94. mưa lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chôn chân dưới trời mưa lớn, cô ngoảnh mặt lại, nhìn đám trẻ đang chơi đùa dưới mái hiên. bọn chúng la hét, cười đùa, trông thật vui làm sao. chana đã đứng đây hơn nửa tiếng rồi, chân tay đã lạnh cóng hết cả, nhưng cô không muốn rời đi chút nào. ngay từ khi còn nhỏ, chana đã được bố mẹ cho ăn học đầy đủ, nhà lại rất có điều kiện, đầy đủ vật chất. bố mẹ cô không phải là không yêu thương cô, nhưng trong thâm cô vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao bố mẹ mình luôn ép mình trong khuôn khổ, hay cái khuôn ấy là do chính cô tự tạo ra. chana từ nhỏ đã không có nhiều bạn, cho dù là em cố gắng hòa đồng đến mấy đi nữa, bọn họ cung chẳng chịu nói chuyện với em dù một câu. từ hồi mẫu giáo đến khi hết cấp hai, chana chỉ vỏn vẹn khoảng 5 người bạn. những người khác đều sẽ không nói chuyện với cô. chana lúc nhỏ thì buồn lắm, sau rồi cũng quen, tự chịu đựng trong lòng, nên cô chẳng than vãn gì hết, chắc cũng vì vậy mà bố mẹ em không bao giờ hỏi em 'con thích gì', 'sau này con muốn làm nghề gì?'... lớn lên, chana mới được biết rằng, bọn họ không trò chuyện với cô, vì trong lớp đó, cô là người có địa vị quá cao, họ không thể với tới. không phải là họ ghét cô, mà cô cũng không tự cao đâu, đó là sự thật. khi lên cấp 3, khi chana có thể dễ dàng bắt chuyện với tb, chẳng phải nói cô đã vui sướng để nhường nào, chỉ là em giấu cảm xúc của mình đi thôi. chana yêu quý tb, và trân trọng tình bạn đó, thế nên cô không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì liên quan đến tb cả. cái gì cũng bảo vệ em, rồi bất cứ khi nào em cần, cô đều xuất hiện...

chana đứng giữa ngoài trời lạnh lẽo, lại còn dầm mưa từ nãy đến giờ nữa chứ, ai mà nhìn thấy chắc bảo em bị điên mất thôi. cô kéo áo lên, hắt xì mấy cái rồi rời khỏi trường. theo đường về, chana sẽ đi qua cổng sau của trường để đón xe của nhà, nhưng người làm đều nghỉ hết cả, bố mẹ công tác chưa về, biết gọi cho ai đây. chana chẳng quan tâm đến những hạt mưa kia đang rơi rào rào xuống mặt đầu, hay cho dù nó có đang làm áo quần cô ướt đẫm, cứ thế mà bước đi. tay cô cho vào túi, đôi chân vẫn chậm rãi bước trên đường. đang đi trên đường, chana bỗng cảm thấy choáng váng, cô ngã quỵ xuống đất, tay bám lên lề đường. giờ này thì còn ai mà cứu giúp chứ, đường mưa lớn thế này mà, đành tự giáng sinh thôi. chana vịn tay vào đầu gối, lấy sức lực đứng dậy. cô trú tạm vào bến xe buýt, phẩy tay cho bớt nước rồi láy điện thoại ra xem giờ.

6 giờ tối.

quá lo cho tb, chana đã ở lại chăm sóc em đến giờ này mới về, ai ngờ lại mưa lớn.

chana dựa đầu vào cột ở bến xe, lười nhác nhăm mắt lại. 

- lạnh quá...

cô ôm lấy thân mình, mắt lờ đờ nhìn ra phía trước. ánh đèn đường đã được bật lên, nhưng trong mắt cô chỉ lờ mờ vài đốm sáng. chana thở ra từng đợt hơi nặng nề, mắt đã lim dim đến nơi rồi. cô biết mình đã nhiễm lạnh, cơ thể cô giờ thì đã run bần bật, cố gắng nhấn một dãy số rồi đưa về thôi. lúc những ngón tay lạnh lẽo này chạm vào màn hình, em còn ngỡ nó sẽ không cảm nhận được hơi ấm mà mở ra ấy chứ. 

danh bạ của chana, sao thế này...?

bố

mẹ

tb

...

chana thật muốn vứt điện thoại xuống mặt đường ngay lúc này. mấy đứa bạn kia của em cũng chản liên lạc được, bọn nó có điều kiện nên sang nước ngoài du học hết rồi. cô thở dài, gục mặt lên đầu gối, lướt xuống danh bạ một tí nữa.

tiền bối.

chana nhìn vào dòng chữ thật lâu, rồi lại quay ra nhfin trời mưa lớn. cô không muốn gọi cho anh lúc này, nhưng cô không còn sức lực để đi nữa. đánh liều, cô nhấn nút.

đầu dây bên kia bắt máy.

- alo?

thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai. 

không thấy ai trả lời, jimin nhìn vào tên người gọi, sau đó lắng nghe tiếng ồn bên kia. tất cả những gì đầu dây bên kia truyền đến chỉ là tiếng gió đang gào rú, tiếng cây lá va vào nhau, và tiếng mưa xối xả xuống mặt đất. 

- chana?

cô hít một hơi.

- tiền bối, đến đón em được không?

tiếng của chana quá nhỏ để jimin đủ nghe thấy, anh chỉ nghe được có tiếng thều thào của ai đó. jimin nhìn cơn giông tố ngoài trời, khi nãy còn có sấm sét nữa, anh vội khoác áo.

- em đang ở đâu? 

vẫn là không có câu trả lời.

jimin cầm chìa khóa xe ra ngoài, tai vẫn dí sát điện thoại.

- gửi định vị cho anh.

jimin cúp máy trước, chana nghe lời anh, ngoan ngoãn gửi định vị. ho khan vài cái, cô khó chịu nhăn mặt khi cơn đau đầu kéo đến với cô từng đợt.

'đáng lẽ mình nên uống thuốc.'

chana nghĩ thầm, thuốc giảm đau đầu của cô đã hết, bản thân cũng chả quan tâm sức khỏe của mình nên cũng không đi mua thuốc. cơn đau đầu này đã bám theo cô từ năm lớp 6 một cách dai dẳng. hồi ấy, chana bị tai nạn, va đầu vào kệ sách rồi đống đồ trên kệ cứ thế mà nhắm trúng đầu cô, tai hại hơn là lại còn có cả một cái loa to từ kệ sách rớt trúng đầu cô nữa chứ. thế là  cô được đưa đến bệnh viện, nghỉ học suốt mấy tháng liền. giờ nghĩ lại, cô không thể hiểu tại sao có thể va đập mạnh như thế được chứ. 

cô cứ thế ôm đầu mình, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

chỉ biết lúc tỉnh dậy, đã thấy mình ở nơi khác. nơi này ấm hơn, rộng rãi hơn, và có cả jimin. 

cô ti hí mắt, định ngồi dậy thì vô tình tạo ra tiếng động. người con trai đang cặm cụi ghi chép trên bàn học quay ra nhìn cô. anh đến dìu cô nằm xuống, lật mặt khăn khác rồi đặt lên trán cô. từng hành động đều như một thước phim quay chậm vậy, nó gần và được quan sát rất tỉ mỉ. cô bất ngờ ho mấy tiếng, mỗi tiếng ra là đầu cô lại đau như búa bổ. chana nhăn mặt, jimin không biết làm gì ngoài việc ngồi đấy, anh là con trai, cũng không đảm đương được mấy việc này như phụ nữ. cô lí nhí cất tiếng.

- tiền bối, có thể cho em thuốc giảm đau đầu...khụ...được không?

jimin lấy hộp y tế được đặt ngay ngắn cạnh giường, đưa cho một viên thuốc và cốc nước suối. anh đỡ cô ngồi dậy, chana cho viên thuốc vào miệng, uống thuốc và mong rằng cơn đau đầu của cô sẽ tuôn giảm đi một chút. 

- trời mưa như thế, em ra ngoài làm gì?

- em nấu cháo cho tb xong, không biết trời mưa lớn đến vậy.

- thế nên em cứ thế mà lao ra đường, mặc trời mưa sao?

chana nghe jimin trách mắng, mới thấy mình quá dở hơi khi ra ngoài đường lúc mưa lớn đến vậy. 

- thôi, em cứ nghỉ đi. có gì ngày mai anh sẽ xin cho em nghỉ học. sau đó sẽ gọi thông báo cho bố mẹ em biết...

thông báo gì chứ? bố mẹ cô đang công tác ở tận châu âu, chẳng lẽ lại về nước chỉ vì đứa con gái dở dở ương ương này? 

- tiền bối, đừng gọi...

chana khó khăn nuốt nước bọt.

jimin thấy chana mặt rồi, thôi thì để mai nói chuyện tiếp.

- được rồi, em cứ nghỉ đi đã, có gì mai tính sau.

jimin đỡ lưng cho cô nằm xuống, chana thở dài. anh không quan tâm nữa, quay về bàn học và chú tâm vào bài của mình. chana đưa mắt nhìn anh, rồi nhìn quanh căn phòng, cô khẽ khen vì độ ngăn nắp của anh. mắt lại đưa về phía jimin, cô nhìn cách anh chăm chú, tự mỉm cười, nhắm mắt lại.

- tiền bối ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net