95. đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, chana mơ màng tỉnh dậy, đầu cô lại đau nhức khiến cô không tài nào ngủ nổi. chana loạng quạng ngồi dậy, cô lỡ tay làm chiếc cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống đất, tạo nên tiếng động mạnh. chana nheo mày, cô cố tìm chỗ để bật đèn, nhưng do không quen phòng, thế nên việc tìm kiếm hơi khó. bỗng, cánh cửa phòng mở ra, đèn ngay lập tức được bật lên. jimin từ ngoài phòng đi vào, anh vội lao đến bên chana khi thấy chân cô chuẩn bị giẫm vào đống thủy tinh bị vỡ ấy. anh đẩy cô lên giường, rồi cũng trượt chân mà vô ý nằm đè lên người cô. Thân hình của jimin tiếp xúc với người chana, làm hai người vào tư thế ái muội. lúc ngã xuống giường, jimin thuận theo phản xạ mà cư nhiên nhắm mắt, thế nên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. chana hơi hoảng khi thấy anh nằm lên người mình thế này, cô đập vào vai anh, cố gắng đẩy sang sang một bên. jimin ngay lúc đó, anh mở mắt ra rồi nhanh chóng lăn qua bên kia giường, suýt thì rơi xuống đất.

đang trong tình thế bối rối, jimin đưa mắt về phía chana.

cô đang tựa tay vào thành giường, cầm hộp ý tế lên tìm thuốc. jimin liền sang ngồi cạnh cô, ân cần hỏi.

- em cần tìm gì?

- thuốc giảm đau đầu...

jimin lấy hộp y tế từ tay cô, rồi đưa cho cô hộp thuốc. chana mở hộp thuốc, lấy một viên, vớ luôn chai lavie trên bàn rồi uống nó.

... 

- em đau đầu lắm sao?

chana đưa mắt sang nhìn anh, nhún vai, ho mấy cái.

- nếu em đau như vậy, sao không đi bệnh viện?

- ở đó toàn mùi thuốc, em không thích thế.

- còn hơn là đau đầu như thế này.

- em thà uống thuốc còn hơn.

jimin nhìn cô bé bên cạnh, lắc đầu vì độ cứng đầu của cô. jimin đưa mắt lên bầu trời, một màu đen như mực.

- 3 giờ sáng em rủ anh ra đây làm gì?

chana vẫn ngước mắt lên bầu trời.

- mỗi khi em ốm là lại dở dở ương ương như vậy, tiền bối ạ.

chana nhìn anh cười, jimin gật đầu, cười mỉm. chana và jimin ngồi ngoài ban công, ngắm những giọt sương đọng lại trên cành lá, ngắm những cột đèn đường lập lòe trong đêm tối mà không biết chán. Hai người cứ ngồi đấy, nhìn vào khoảng không trước mặt mà chả ai nói gì. chana thi thoảng lại liếc mắt sang phía jimin, nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp và ánh mắt của anh. 





tớ muốn hỏi là mọi người thích thời gian đăng truyện như nào nè. mỗi ngày/chap ngắn, 3 ngày/chap dài hơn hay như thế nàoo? 

tớ đang phải là cái powerpoint của môn địa nèee, xin lũi mọi người vì chậm trễ nàyy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net