96. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana tỉnh dậy sau một buổi tối đầy mệt mỏi, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi ngồi dậy. 

6 giờ 30 phút.

có lẽ do ngủ ở nơi lại không quen, nên cô mới dậy sớm chăng? chana thở dài, với lấy điện thoại của mình, xong, chân cô nặng nề bước xuống giường. ngay lúc đó, cửa phòng cũng mở ra, jimin với bộ đồng phục trắng bước vào. anh nhìn cô đang ngồi trên giường, liền lại gần đưa cặp nhiệt độ cho cô. 

- em thấy đỡ mệt chưa?

chana vẫn còn mệt chứ, sao có thể chỉ qua một đêm mà khỏi nhanh được. dù vậy, cô vẫn gật đầu, cười mỉm.

- em thấy ổn rồi.

cô bỏ cặp nhiệt độ lên bàn.

jimin gật đầu, anh ra khỏi phòng. trước khi đi, anh còn dặn cô là sẽ đưa cô về nhà lấy sách vở ngày hôm nay, tiện thể đưa cô đi học luôn cũng được. chana ngoan ngoãn vâng lời, cô lết thân mình vào nhà vệ sinh, chải chuốt lại đầu tóc rồi đi cùng jimin về nhà. 

trên xe, hai người họ không nói gì, đơn giản là vì họ không thân thiết với nhau, quen biết nhau cũng chỉ là qua tb thôi. jimin không thích bầu không khí căng thẳng thế này, anh lên tiếng bắt chuyện với cô. chana vui vẻ đáp lại, cô cứ nghĩ anh sẽ chỉ quan tâm cô thôi, nhưng không...

- về chuyện tb, em có thể đưa bánh sang nhà em ấy được không?

chana nhìn hộp bánh được để trên ghế sau, đau lòng gật đầu. 

chịu đựng đã quen rồi, thế này thì đã là gì chứ? chana đã từng nghĩ thế nhưng sao trái tim cô lại đau thế này? cô không thể kìm lòng nổi nếu như jimin cứ nhắc về người con gái khác trước mặt cô như thế, dù hai người chẳng là gì của nhau... gần đến nhà, chana đã xuống xe, cô nói là anh không cần đưa cô đến trường đâu, vì như thế thì phiền lắm. jimin không phàn nàn gì, anh chỉ thản nhiên đồng ý, sau đó lái xe đi mất. chana đứng đó, nhìn xe anh lăn bánh, lòng quặn lại. cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần, sau đó giữ bộ mặt thật tốt để vào nhà. 

vào nhà, cô đưa mắt nhìn căn nhà rộng thênh thang của gia đình cô, nhưng chẳng lấy một bóng người. cô chán nản leo lên phòng, rồi nằm ụp xuống giường, nhắn cho nhà trường một tin rồi quay về màn hình chính. 

cô nhìn con người trên màn hình điện thoại, cười nhẹ.

- 2 năm trước, em đáng ra nên bỏ qua giọng hát ngọt ngào đó mà đi chơi với lũ bạn, để giờ không phải đau lòng thế này...

cô dụi đầu vào gối, ném điện thoại sang một bên rồi thiếp đi.





yêu đơn phương là đau rồi, thế mà em vẫn cố chấp đến 2 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net