97. cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lớp bóng rổ bắt đầu bằng những tiếng la hét của đám học sinh như thường lệ, và thầy hoseok lại phải lên tiếng vớt vát liêm sỉ của cả lớp lại. 

lớp học vẫn diễn rất bình thường, chỉ là jimin không thấy chana đâu, mới quay sang hỏi hoseok. hoseok nghe xong thì nói với jimin là chana nghỉ học ở nhà do bị ốm, lúc đó jimin mới gật gù. anh cứ nghĩ chana đã khỏi rồi, vì anh thấy em đã khỏe hơn rồi mà. suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu jimin một lúc, xong, anh cũng gạt nó qua một bên.


kết thúc buổi học, như mọi khi, jimin sẽ ra nói chuyện với chana một lúc, nói thẳng ra là anh chỉ hỏi thăm tb như thế nào thôi, chứ không quan tâm về chana lắm. hôm nay thì chana không đi học, jimin không ở lại trường nữa, thế là anh xách cặp và đi về nhà luôn. 

về đến nhà, jimin cứt cặp sang một bên rồi ngồi lên sofa, bấm điện thoại. anh vào instagram rồi lướt qua mấy bài viết lảm nhảm trên đó.

ting. 

@chanachana đã nhắn cho bạn.

jimin nhìn phần thông báo, nhẫn tâm tắt thông báo phần tin nhắn của chana đi. 

ting

@tblovesuga93 đã nhắn cho bạn.

nhìn tên người nhắn, anh không chần chừ mà nhấn vào ngay, nhanh chóng rep lại bằng một câu ngọt ngào "anh đây".


ở bên kia, chana sang nhà tb đưa thuốc cho em, tiện thể nấu cho em ăn vài món luôn. chana biết tb có sức đề kháng yếu, thế nên cô luôn lo lắng cho tb như vậy. hơn nữa, chana cảm thấy mình đã ổn hơn, thế nên dã quyết định sang đây. thế mà chẳng hiểu sao, cô lại quên mất việc mua lá tía tô để nấu cháo cho em. vậy là, chana mới lấy điện thoại của mình nhắn tin cho jimin, chủ đích là muốn nhờ anh mua và mang sang đây.

nhưng anh không trả lời, dù là anh đang online đấy.

chana đợi mãi, khoảng 5 phút rồi mà không thấy anh rep lại. cô mới mượn máy tb, để nhắn cho anh.

chưa đến 5 giây, jimin đã trả lời.

chana đứng bần thần một lúc, rồi tự cười cho qua. cô biết vị trí của mình ở đâu, tốt nhất là không nên mơ tưởng quá. tb là người jimin thích, cô là cái gì chứ...

"mua cho em lá tía tô được không ạ?"

chana chần chừ một lúc rồi mới nhắn câu tiếp theo.

"phiền anh mang đến nhà em ạ."...

"được rồi, anh tới ngay."

cô đặt lại điện thoại lên bàn tb, ngồi xuống giường nhìn cô bạn mình. tb mở mắt nhìn chana, em ho mấy cái.

- ăn cháo xong thì uống thuốc nhé.

chana cười mỉm nhìn em.

lúc đang vo gạo, chana bỗng nhận được cuộc điện thoại, nghe nói là bố mẹ mới về. chana thật sự là quá bất ngờ khi bố mẹ cô về vào ngày này, vì theo lịch, tuần sau bố mẹ cô mới về cơ. thế là cô tức tốc khoác áo, cầm túi, dặn dò tb mấy câu rồi phóng về nhà luôn. bây giờ cô phải về nhà để mở cửa cho bố mẹ vào nhà, vì người làm trong nhà đã nghỉ hết, nên chỉ chana mới có thể mở cửa thôi.

chana vừa rời đi thì jimin đến. theo như lời cô dặn, tb ra mở cửa cho jimin vào. tb thấy jimin có ý định nấu cháo cho mình thi thấy hơi phiền, nên em muốn giúp anh một chút.

- em còn mệt mà, để anh làm.

jimin không cho tb đụng tay vào bếp núc, anh cứ thế mà nấu thôi.


chana đang trên xe taxi, thì có cuộc gọi đến từ yoongi.

- tb khỏe hơn chút nào chưa?

- cũng đỡ hơn rồi ạ.

- được rồi.

yoongi dừng một lúc rồi nói tiếp, sau đó cúp máy luôn.

- chú đang gần đến nhà tb, cháu đừng nói cho tb biết, chú có khóa rồi.

tút tút tút...

nghe đến đây, chana bất ngờ. 

'đang đến nhà tb? tiền bối jimin đang ở đấy mà?' - chana lo nghĩ.

'bây giờ quay đầu lại cũng không kịp, chết thật rồi...'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net