Chap 10: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Dinner

🍽

Sáng hôm sau, giám đốc Min đã trở lại công ty làm việc bình thường. Cũng bởi hôm qua có thời gian vui vẻ cùng Min Kyung khiến tinh thần anh phấn chấn hẳn lên.

Thời gian này, Min tổng đang tập trung toàn bộ thời gian và công sức của mình vào dự án khu chung cư cao cấp ở Hongdae, anh phải xét duyệt giao nhận nhiều đơn hàng và giám sát tiến độ thi công công trình.

Cả ngày làm việc chăm chỉ với đống giấy tờ trong phòng, Yoongi ra ngoài hít thở không khí một chút. Tay cầm ly cafe nóng hổi nhấp từng ngụm bên cửa kính nhìn ra thành phố, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Bất chợt, một cánh tay phụ nữ luồn vào tay anh. Yoongi quay sang, người phụ nữ kia liền nở một nụ cười diễm lệ, nhẹ nhàng nhướn người đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ:

- Cô đến đây làm gì?

Cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu xanh tím than quý phái, trên người đeo những loại trang sức lấp lánh đắt tiền:

- Em đã nói là muốn gặp anh mà!

Yoongi ngó nghiêng xung quanh rồi kéo cổ tay cô gái đi nhanh về phía thang máy. Lực kéo có chút mạnh tay của anh làm cô suýt mất đà trên đôi giày cao gót xa xỉ.

Min Kyung đúng lúc này đang đi ra ngoài tìm tài liệu, bắt gặp Yoongi và một người phụ nữ xinh đẹp khác đang tay trong tay tình tứ, rồi còn hôn má nữa? Lại là phụ nữ ư? Đúng là xung quanh anh ta không thiếu gì người xinh đẹp quyền quý mà! Đã vậy mỗi lúc lại là một người khác. Vậy mà còn liên tục thả thính và trêu đùa cô? Min Kyung đối với anh cũng giống như họ phải không? Như bao đoá hồng khác trong cuộc chơi của anh, sẽ chẳng còn chút thiết tha níu kéo khi đã chán..!?

Min Kyung thở dài đi về phòng làm việc, ánh mắt chất chứa đầy phức tạp; cố gắng ép buộc bản thân phải luôn nhở rằng cô và anh chỉ là mối quan hệ giám đốc và thư ký. Nếu cứ tiếp tục để tình cảm này lớn hơn, Min Kyung sợ rằng: sau cùng, chỉ có cô là người chịu đựng những tổn thương..

*

Yoongi cùng cô gái kia đi tới một quán cafe gần công ty. Đó là Ha Young, mới đi du học 3 năm trở về, người tối hôm qua đã gọi điện và nói muốn gặp anh. Cô ta với Yoongi trước đây vốn từng qua lại, chơi bời, hay cặp kè trong những bữa tiệc của giới thượng lưu. Ha Young và Yoongi có hôn ước kinh doanh từ trước, dần dần, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với Yoongi. Nhưng anh vẫn chỉ coi cô như những người phụ nữ khác xung quanh, hứng thì cùng đi tiệc, uống rượu, chứ chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Ha Young xinh đẹp.

- Anh vẫn đẹp trai và phong độ như vậy Min Yoongi!

- Về Hàn rồi à? - anh lạnh lùng hỏi.

- Ừm! Em về luôn rồi! Về để cưới anh! Đừng nói anh đã quên em, rồi quên luôn cái hôn ước của chúng ta nhé!

Anh nhíu máy:

- Sẽ không có đám cưới nào giữa tôi và cô hết! Huỷ hôn ước đi!

Ha Young bắt đầu tức giận:

- Hừm! Chuyện này anh không có quyền quyết định đâu! Để em nói chuyện với Chủ tịch Min nhé!

Nghe đến việc Ha Young lôi bố mình ra đe doạ, anh tức giận đứng dậy:

- Ha Young cô nghe cho rõ đây! Min Yoongi tôi không thích cô! Đừng chấp nhận cưới nhau làm gì, sẽ không có hạnh phúc đâu!

Nói xong Yoongi một mạch trở lại công ty, bỏ mặc Ha Young ấm ức đang vô cùng sôi máu. Yoongi về phòng cũng đau đầu không yên, anh thở dài ngả đầu trên chiếc ghế xoay. Chuyện công ty đã trăm thứ lo, giờ lại thêm chuyện đàn bà rồi cưới hỏi, Yoongi mệt mỏi chìm vào những suy nghĩ.

*

Kết thúc một ngày làm việc đầy bận rộn và mệt mỏi, Yoongi chỉ muốn được bên cạnh Min Kyung ngay lúc này. Cô tự lúc nào đã trở thành một liệu thuốc tinh thần hữu hiệu, chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ; chỉ cần ở bên thì bao muộn phiền lo toan cũng sẽ bay đi hết.

Min Kyung đang cất đồ đạc chuẩn bị ra về thì thấy giám đốc Min đứng chặn ở cửa:

- Đi ăn tối với anh!

- Hết giờ làm việc rồi thưa giám đốc!

- Hôm nay tăng ca, không nói nhiều!

- ....

- Nhanh lên! Anh đói!

Min Kyung thật sự chỉ muốn chuồn ngay lúc này, cô không muốn đi đâu với anh hết.. nhưng phận thư ký còn đứng trong lãnh địa của anh, nào dám từ chối lời giám đốc.

Min Kyung ngoan ngoãn cùng Yoongi bước vào thang máy. Giờ là lúc tan làm nên nhiều nhân viên cũng kéo đến đi thang máy xuống sảnh. Họ lần lượt bước vào làm thang máy chẳng mấy chốc đã đầy kín, ai cũng không muốn chờ đợi lượt sau. Thấy giám đốc Min trong đó, các nhân viên giữ ý đứng gọn vào để không chạm vào người anh. Còn anh thì mặt mũi không cảm xúc, nhanh tay kéo cô vào góc trong thang máy, dùng cả thân thể mình để che chắn cho cô. Toàn là nhân viên nam thế này, anh không muốn họ đứng quá gần hay đụng chạm vào Min Kyung.

Min Yoongi đích thị là ngoài lạnh trong nóng. Bên ngoài mặt cứ lạnh băng băng, nhưng lúc nào cũng quan sát và che chở cho Min Kyung. Dù là bất kỳ ai cũng đừng hòng chạm vào cô.


Yoongi đưa thư ký nhỏ tới một nhà hàng Nhật Bản sang trọng trong thành phố. Ngay khi giám đốc Min uy lực vừa bước vào, đã có rất nhiều nhân viên ra nghênh đón. Cô e dè bước đi theo Yoongi tới bàn ăn. Anh tiến đến kéo ghế ra cho cô rồi mới ngồi xuống mở menu ra chọn món.

- Giám đốc! Không cần phải đưa tôi tới nơi sang trọng, đắt tiền thế này đâu!

Anh vẫn xem menu, mắt không nhìn cô:

- Anh đãi em! Chọn món đi!

- Nhưng...

- Thời gian qua em đã vất vả làm việc cho anh rồi! Cứ tự nhiên đi! - anh ngước mắt nhìn cô một cái.

Vậy coi như bữa ăn này là bù đắp cho đống mệt mỏi của Min Kyung khi phải phục vụ tên giám đốc ác ma. Ăn thì ăn vậy! Đã thế còn là món Nhật, từ bé đến giờ cô chưa từng được nếm thử. Sau này dù có chút ít tiền dành dụm đi làm, cũng chẳng bao giờ dám ăn một bữa đắt đỏ.

- Vậy tuỳ anh! Tôi ăn gì cũng được!

Yoongi gọi phục vụ đến và đọc tên các món ăn. Đúng là người nhà giàu, phong cách thật không đùa được.

- Em uống rượu vang không?

- Đừng có chuốc say tôi thưa giám đốc!

- Ai thèm!?

Bữa ăn lần lượt được dọn ra làm Min Kyung thực sự choáng ngợp; lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến một bàn ăn đẹp mắt đến thế, nhìn là thấy rất ngon rồi.

Min Kyung từ từ gắp thức ăn thưởng thức, quả đúng là tan trong miệng, ngon đến chết mất. Cô cứ thoải mái ăn chẳng thèm để ý tên đối diện lấy một cái. Còn anh thì cứ an nhiên nhấp ngụm nước mà ngắm cô ăn ngon lành như một con mèo nhỏ.

Nhận thấy mặt mình đang bị nhìn đến cháy đỏ, cô ngước mắt nhìn anh:

- Anh không ăn sao?

- Nhìn em ăn là anh no rồi!

Cô hơi ngại, dù sao cũng là giám đốc trả tiền, sao lại một mình ăn hết thế được. Như một điều tự nhiên, Min Kyung gắp thức ăn vào bát của anh:

- Anh ăn đi! Món này rất ngon đó!

Gắp thức ăn cho nhau vốn chẳng là điều cảm động đến thế, nhưng đối với Yoongi, đã lâu rồi chẳng có ai làm vậy với anh cả. Anh mỉm cười nhìn thức ăn trong bát, rồi trìu mến nhìn cô. Người phụ nữ này, thực sự khiến anh động lòng đến vậy.

__________________
Vote cho au nha! Chap mứi lun nè! Còn xôi thịt thì chưa đến lúc đâu hihi, chờ mạch truyện nha! Iêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net