Chap 12: Món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

💸

Lần tỏ tình thất bại này thực sự làm Yoongi suy nghĩ rất nhiều. Tưởng rằng sẽ là khung cảnh anh và cô tay trong tay nơi sông Hàn lãng mạn, vậy mà lại thành một thước phim buồn. Là anh không tốt, không đủ để cô tin tưởng dựa vào..

Những ngày làm việc tiếp theo, cuộc nói chuyện của cả hai không có gì khác ngoài công việc. Mọi việc ở công ty vẫn diễn ra bình thường, trừ không khí khá căng thẳng và những ánh nhìn ảm đạm của hai người. Yoongi lại là giám đốc lạnh lùng, nghiêm nghị, gương mặt không có chút biểu cảm. Chuyện đầu tư của công ty mấy hôm nay lại không thuận lợi, khiến mặt mũi Yoongi lúc nào cũng hằn hằm, lời nói mười phần thì chín phần gắt gỏng, quở trách các trưởng phòng. Min Kyung dù đã bắt đầu quen với tính khí của anh cũng phải hoảng sợ.

Tự dưng cô lại nhớ cái lúc anh không cau có, ân cần khi nói chuyện với cô, thỉnh thoảng lại ranh ma chọc cô. Min Kyung nhớ cả cái nụ cười hở lợi của anh, mà có lẽ cô là người được thấy nụ cười ấy nhiều nhất. Bây giờ anh cứ như thế này, có phải là tại cô hay không?

*


Sáng nay, Yoongi mệt mỏi tựa đầu lên chiếc ghế xoay sau khi giải quyết xong lô hàng lỗi ở Hongdae. Tay anh day day thái dương, dạo này suy nghĩ và làm việc nhiều như vậy, hẳn là mệt lắm. Min Kyung thấy biểu hiện anh như vậy mà thâm tâm không khỏi lo lắng, lòng cứ bồn chồn.

Cô xuống nhà ăn nhân viên tìm chút hoa quả, tự tay làm cho anh ly nước ép mát lạnh, sẽ tốt cho sức khoẻ hơn một ly cà phê lúc này. Nhẹ nhàng bước vào, Min Kyung đặt ly nước ép ngon lành lên bàn làm việc của anh:

- Giám đốc! Trông anh khá mệt mỏi.. hôm nay tôi không pha cà phê nữa. Anh uống cốc nước ép này đi, sẽ rất tốt cho sức khoẻ..

Yoongi từ từ mở mắt, đưa đồng tử hướng tới ly nước ép trên bàn, trong lòng bỗng thấy tốt hơn một chút. Nhưng Yoongi vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngậm lấy ống hút trong miệng.

- Anh đã ăn sáng chưa? Tôi mua gì cho anh nhé!

Đôi mắt cụp nửa của Yoongi mở to, ngước lên nhìn cô:

- Em lo lắng cho tôi đấy à?

- À không..! Đó là việc thư ký nên làm. Tuần qua thấy anh khá muộn phiền vì công việc...

Anh quay đầu ra hướng cửa sổ, thở dài một cái:

- Không chỉ muộn phiền vì công việc đâu . . .

- . . .

Min Kyung hiểu, anh là đang ám chỉ cô, chuyện cô từ chối lời tỏ tình thật sự khiến anh buồn như vậy sao? Chẳng phải xunh quanh anh còn rất nhiều người phụ nữ khác thích hợp hơn cô gấp vạn lần sao? Hay là Min Yoongi anh, thật lòng có tình cảm với cô..?

*

Chiều nọ, Yoongi cùng thư kí của mình tới xem xét tiến độ thi công khu chung cư cao cấp ở Hongdae. Dự án lần này vì chút trục trặc mà bị chậm tiến độ, ảnh hưởng tới thu chi và điều hành nhân sự rất nhiều. Hôm nay đích thân Yoongi tới đây giám sát, điều phối và chỉ thị luôn. Khu nhà ở cao cấp này thực sự được YGM triển khai đầu tư tiền bạc, của cải rất nhiều, mục tiêu trở thành khu chung cư đẹp và an toàn cho các nghệ sĩ hoặc quan chức cấp cao. Khu 1 đang trong giai đoạn cuối cùng, gần như hoàn thành.

Giám đốc Min đến, các nhân viên nhanh chóng ra tiếp đón.

- Hệ thống an ninh ở khu 1 tới đâu rồi?

- Đã lắp hơn 500 camera giám sát và bố trí hệ thống nhận diện vân tay cho từng căn rồi ạ?

- Ừm!

- Khu 1 đến bao giờ dự kiến hoàn thành?

- Còn khâu nhập lô hàng và bày trí nội thất nữa thôi ạ?

- Còn khu 2?

- Ờm.. như anh thấy.. khu 2 còn chưa xây dựng xong..

Min Kyung đang chăm chú ghi chép, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là dòng số đáng ghét. Cô ngay lập tức dập máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ dai dẳng không tha. Min Kyung liền đứng ra xa Yoongi một chút, ngao ngán trượt màn hình trả lời:

- Alo! Tôi chưa có tiền đâu! Cho tôi thêm 3 ngày nữa!! - cô nhỏ giọng.

Đầu dây bên kia như hét lớn vào máy điện thoại, Yoongi thấp thoáng nghe được mấy câu chữ:

- Nghe nói cô em bây giờ được làm trong YGM rồi, tiền lương đâu mau xì ra đây! Tao chán đi đòi nợ lắm rồi con quễ!!!

- Chưa đến ngày nhận lương! Bao giờ có lập tức chuyển vào ngân hàng cho anh! - nói xong cô nhanh chóng dập máy.

Yoongi như nhận thấy đáy mắt cô đang giật giật:

- Ai gọi vậy?

- À không có gì đâu ạ!

- Trông sắc mặt em có vẻ không ổn..

Cô cố cười cho có:

- Không có gì thật mà giám đốc!

- Ừm! Về công ty thôi!

_____________
Về đến trụ sở công ty, Min Kyung giật mình phát hiện ra tên chủ nợ đang đứng ngó nghiêng ở trước sảnh. Sợ hắn sẽ lên tận văn phòng tìm cô phá rối, Min Kyung đành ra mặt gặp hắn.

- Không vào thang máy à?

- Giám đốc! Anh lên văn phòng trước đi! Tôi đi vệ sinh một chút!

Yoongi tinh ý nhận ra những biểu hiện khác lạ trên gương mặt Min Kyung. Cửa thang máy đóng lại, anh lập tức bấm nút tầng hai, rồi đi thang bộ xuống tầng một tìm cô.

Yoongi nhíu mày khi thấy Min Kyung đi cùng một gã đàn ông to lớn, trông mặt mũi không có một chút thiện cảm nào. Anh nhẹ nhàng bám theo không để cô phát hiện, tò mò núp sau bức tường xem có chuyện gì, đi tới hành lang thoát hiểm vắng người. Trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao cô lại đi với gã đàn ông mặt hầm hố này?

- Tại sao lại đến tận đây! Tôi đã nói khi nào có tiền sẽ chuyển khoản còn gì!?

Tên kia cười khẩy:

- Đến xem chỗ làm mới của cô em, tiện thể uy hiếp đòi tiền chứ còn gì! To rộng đẹp đẽ như vậy, chắc trả lương cũng nhiều nhỉ! Mà cũng lạ, sao một con đi nhảy bar như cô em, lại được nhận vào đây làm! Có cố gắng trả nợ đó!

- Anh im ngay! Đừng có xúc phạm tôi! Mời anh đi cho! Giờ tôi có nhiều tiền hơn rồi, sẽ gom trả anh cho bằng hết nợ và lãi!

- Đến uy hiếp cô em tý thôi! Nhanh nhanh mà chuyển tiền đi nhé! Anh chờ!

Yoongi đã nghe thấy tất cả, lòng không khỏi nhói đau, không ngờ cuộc sống của cô vẫn còn vất vả đến vậy. Chờ cô đi khỏi, anh mới bước ra ngoài tìm gã đàn ông kia, may là hắn vẫn chưa đi được xa:

- Này!

Gã đàn ông ngông nghênh quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu, chỉ tay vào mình ý hỏi là tao ấy hả.

Yoongi lạnh lùng gật đầu, tên kia thấy vậy chậm rãi đi đến gần anh:

- Min Kyung nợ tiền anh?

Hắn nở nụ cười thô bỉ:

- Ô! Ngài đây định trả nợ cho con nhỏ mồ côi đấy sao?

- Mồ côi?

- Bố mẹ nó mất từ lâu rồi, túng thiếu quá nên vay nợ, suốt mấy năm rồi vẫn chưa trả xong! Đi đòi phát mệt!

- Số tiền là bao nhiêu?

- 12 triệu won.

- Số tài khoản?

- Hả?

- Nhanh!

Chỉ vài giây sau tiếng chuông tin nhắn báo tài khoản đã nhận được tiền làm hắn ta sửng sốt, ánh mắt nhìn Yoongi bỗng khác hẳn;

- Ngài đây là ai vậy? Sao lại trả tiền cho nó?

- Là ai đếch cần mày phải biết! Nhận tiền rồi thì mau cuốn xéo đừng bao giờ động đến Min Kyung nữa! Nghe rõ chưa!!

Ngữ khí Yoongi lạnh lùng bá đạo khiến gã đàn ông trước mặt có hơi tím tái nhưng vẫn cố ném lại một câu nói đểu:

- Con nhỏ diễn bar này lợi hại thật, chăn được đại gia cơ đấy!! Cảm ơn ông anh, sẽ không đụng đến một cọng lông của nó! - hắn giơ tay chào rồi nghênh ngang bước đi.

*

Trở về nhà, Min Kyung vẫn còn đang ủ rũ vì chuyện nợ nần thì điện thoại của tên đòi nợ lại gọi đến:

- Chào cưng!

- Gọi gì nữa? - giọng nhẫn nhịn.

- Anh đại gia của cô em trả hết nợ và lãi rồi nhé! Lợi hại quá!

Cô trố mắt ngạc nhiên:

- Mố? Đại gia nào?

- Thì ông anh đẹp trai mặc vest ý.

Đầu óc cô trở nên rối bời. Không lẽ.. là Yoongi? Hiện tại, cô đâu có quen người đàn ông nào ngoài anh!? Cả một đêm, Min Kyung lại không ngủ được.

Sáng hôm sau tới công ty, cô vẫn đau đầu suy nghĩ. Không biết người giúp cô trả nợ có phải anh không, mà nếu là anh thì phải nói thế nào đây.

Tan làm, Min Kyung e dè tới trước bàn làm việc của giám đốc:

- Giám đốc..

- Có chuyện gì?

- Ờm.. tôi muốn hỏi liệu có phải.. anh đã giúp tôi trả nợ không..?

- Ừ! - Yoongi nhẹ gật đầu.

Min Kyung lúc này càng trở nên bối rối:

- Tại.. tại sao anh biết? Sao anh lại trả giúp tôi?

Yoongi mặt vẫn đầy lãnh đạm, đứng dậy khoác chiếc áo vest:

- Từ nay hắn sẽ không tới tìm hay xúc phạm em nữa đâu!

- Nhưng số tiền..

- Giờ anh là chủ nợ của em! Yên tâm anh sẽ không tính lãi! Nếu em có biểu hiện tốt, anh sẽ trừ nợ!

- Biểu hiện tốt? Đừng nói là.. anh bắt tôi lấy thân trừ nợ!

Yoongi bật cười thành tiếng:

- Này Min Yoongi đây không phải tên bỉ ổi như thế nhé! Mỗi ngày quan tâm anh một chút, thương anh hơn một chút.. là được.

- Anh..

- Đừng nghĩ nhiều về số tiền! Chủ nợ này sẽ không đòi em đâu! Muốn trả bao giờ cũng được! Chỉ là thấy em bị xúc phạm như vậy.. anh không cam lòng. Giờ thì về thôi!

_________________
Đừng quên thả sao cho au ⭐️👌
Có ngay chap dài đây nạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net