Chap 16: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

l.o.v.e
💖

Có lẽ những hạt cát ngoài đại dương kia cũng chẳng nhiều bằng niềm hạnh phúc của Yoongi và Min Kyung lúc này. Tình yêu của họ chớm nở, tươi tắn như bông hoa anh đào mùa xuân; mang theo những dư vị hết sức cuồng nhiệt, ngọt ngào đê mê nơi đầu môi. Đêm hôm đó, trong tim họ có nhau, nhung nhớ cứ dâng lên từng đợt đến chẳng ngủ nổi.

Sáng hôm sau, dường như thời tiết đẹp hơn mọi ngày, bởi đối với những người đang yêu, trong tim họ sẽ toàn là nắng. Yoongi thức dậy, nửa tỉnh nửa mơ bước vào nhà tắm. Soi mình trước gương, rồi mỉm cười sờ tay lên chiếc băng cá nhân Min Kyung đã dán lên trán hôm qua. Mọi cảm xúc lại ùa về.

Yoongi lái xe tới công ty, bắt đầu công việc ngày hôm nay. Lúc đi ngang qua Min Kyung, anh chỉ liếc cô một cái, gương mặt lại lạnh lùng như thường thấy. Giám đốc Min thì vẫn là giám đốc Min, vẫn là con người đầy uy quyền và đáng sợ của YGM. Hẹn hò thì hẹn hò, công việc vẫn là công việc, việc gì cũng nên rạch ròi.

Min Kyung nhớ lại nụ cười hở lợi của Yoongi ngày hôm qua, anh lạnh lùng là vậy, thần thái băng lãnh là thế, nhưng lúc cười lại vô cùng đáng yêu. Những ngày làm việc ở công ty, phải dẹp mấy suy nghĩ đó mà tập trung làm việc thôi. Công việc đang chất ngập đầu đợi cô ở văn phòng. Thư ký thì vẫn là thư ký, là người yêu rồi mà vẫn phải làm việc nhiều đến vậy. Min Yoongi đúng là tên quá đáng.

*

Hôm nay có rất nhiều đối tác đến gặp riêng anh trong văn phòng, hại cô chân đi giày cao gót mà cứ phải chạy đi chạy lại chuẩn bị tài liệu rồi đun nước pha trà. Biết vậy, anh đã đặt 1 đôi dép gần bàn làm việc của Min Kyung để cô đi lại cho thoải mái. Đến trưa, đi ngang qua phòng thấy cô gục đầu trên bàn ngủ 1 chút, anh lặng lẽ đặt cạnh ly smoothie dâu. Dù ngày hôm nay Yoongi cũng tất bật với công việc vì phải lo cho việc khai trương khu 2 ở Hongdae, cứ tưởng là chẳng quan tâm ai bao giờ, nhưng anh vẫn luôn lo lắng, quan sát cô từng tí, rồi nhẹ nhàng lặng lẽ chăm sóc cô như thế.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Min Kyung soạn thảo nốt chỗ tài liệu này là có thể về được rồi. Cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị mang tới đưa cho giám đốc. Yoongi tựa vào bàn làm việc nói chuyện điện thoại với ai đó qua điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi, Yoongi từ từ quay về phía cô, lực tay kéo cô lại sát vào mình, cười tà mị. Min Kyung có hơi giật mình:

- Em xong việc hôm nay rồi đó! Anh kiểm tra đi!

- Để sau đi..! - giọng anh trầm khàn.

Yoongi cúi xuống ngậm lấy bờ môi cô, hôn thật nhẹ nhàng:

- Sao lại tuyển được cô thư ký chăm chỉ, vừa ý thế này! Đã vậy lại còn xinh nữa!

Cô đỏ mặt, đánh yêu vào ngực anh:

- Mệt chết đi được!

Anh siết chặt eo cô, tham lam hôn thêm cái nữa:

- Hết mệt chưa?

- Chưa!!

Yoongi cười khì, nắm lấy tay cô:

- Vậy anh đưa em đi ăn!

Mẫu bạn trai của Min Kyung, chính là 1 người đàn ông biết quan tâm tới người yêu như vậy. Yoongi cho cô cảm giác ấm áp, an ủi, xoa dịu trái tim chịu nhiều vết cứa của cô.

*

Vậy là cũng được hai tuần kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, mọi chuyện vẫn tốt đẹp và hạnh phúc như vậy. Thứ 7 tuần này là ngày giỗ của cha mẹ Min Kyung, cô muốn xin nghỉ làm một hôm để tới thăm mộ của họ nên đã gọi điện cho Yoongi để xin phép:

- Yoongi à hôm nay em xin phép nghỉ làm nhé!

- Có chuyện gì thế? Em không khoẻ ở đâu à?

- Không không! Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ em..

Đầu giây bên kia trầm luân giây lát, bỗng chốc nhớ ra người thân của Min Kyung đã không còn:

- Đợi anh!

- Dạ?

- Anh đưa em đi.

Min Kyung chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút. Có vẻ như Yoongi đã lập tức đứng dậy đi tới nhà cô, chỉ mấy phút sau đã xuất hiện trước cửa:

- Không phải hôm nay có hẹn với đối tác sao?

- Em gọi điện huỷ đi.

- Vậy cũng được sao?

- Ừ!

Lời anh nói kiên quyết như vậy, cô cũng chẳng biết nói sao nữa, liền nghe anh gọi cho bên đối tác. Bên họ là một công ty vị thế cũng máu mặt, nhưng đối với YGM vẫn chịu thua mấy bậc, tất nhiên phải nể tổng giám đốc Min rồi.

Trong lúc đợi cô nói chuyện điện thoại, anh chạy vào nhà giúp cô mang hoa và trái cây ra xe. Min Kyung mở cửa xe ngồi ghế cạnh anh, chiếc xe BMW bắt đầu chuyển bánh:

- Thật ra em có thể tự đi được mà.. Anh không cần..

- Phải đến ra mắt hai bác chứ!

Cô nghe vậy thì cười bất lực, cũng không hỏi anh thêm gì nữa. Min Kyung tựa đầu lên ghế, nhìn vô định ra khung cửa sổ ô tô, trong lòng có hơi trùng xuống. Nỗi đau mất người thân sẽ chẳng bao giờ kết thúc, có chăng là cô đã học được cách nén lại nó mà sống tiếp. Không chỉ mỗi năm đến ngày giỗ, mà cứ lúc nào tâm trạng tồi tệ, Min Kyung lại nhớ ba mẹ vô cùng. Có những lúc bất lực quá, cô lại khóc, Min Kyung như vậy là đã vô cùng mạnh mẽ rồi.

Đã mấy năm ngày giỗ, cô luôn đi thăm họ một mình, lần này có anh đi cùng, trong lòng tự dưng thấy ấm áp phần nào, cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Tới nơi, cô dọn dẹp ngôi mộ, đặt xuống bó hoa trắng:

- Ba mẹ à! Con đến rồi đây! Con đã tìm được công việc ổn định rồi, không phải đi làm thuê nữa, con sẽ luôn cố gắng sống thật tốt.... À hôm nay con không tới thăm ba mẹ một mình đâu! Đây là bạn trai con, Min Yoongi.. Anh ấy rất tốt.. - giọng cô nghẹn ngào, rồi như cố nén giọt nước mắt xúc động vào trong.

Yoongi cúi đầu kính cẩn trước mộ của ba mẹ cô, thắp một nén nhang:

- Con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt! Ba mẹ cứ tin ở con!

Min Kyung lòng vẫn đang ngậm ngùi, nghe anh nói vậy mà bỗng bật cười, trong tim ánh lên tia ấm áp.

Xong xuôi, cô cùng anh đi về phía xe ô tô đang đỗ ngoài kia.

- Mọi năm đều đến thăm ba mẹ một mình. Lần này có anh đi cùng.. em vui lắm..

Anh cầm lấy bàn tay cô:

- Mấy năm qua em đã phải sống cô đơn, cực khổ rồi..

Cô ngước mắt nhìn anh âu yếm, mỉm cười nhàn nhạt. Yoongi kéo tay cô ôm vào lòng, tay kia xoa xoa mái tóc cô:

- Anh hứa với ba mẹ rồi.. không để em phải chịu khổ nữa..

Yêu không chỉ đơn thuần là muốn bên cạnh một ai đó, yêu là khi ta muốn làm tất cả cho người mình yêu.. như Yoongi bây giờ vậy. Tự hỏi tại sao cô gái bé nhỏ của anh lại phải trải qua quá nhiều nỗi đau đến thế, rồi lại thêm yêu Min Kyung nhiều hơn, vì cô dù khó khăn nhưng vẫn luôn mạnh mẽ bước tiếp. Bao nhiêu tổn thương như vậy là quá nặng trên đôi vai cô rồi. Yoongi muốn bảo vệ cô, muốn che chở, yêu thương cô thật nhiều...

Min Kyung thấy khoé mắt mình cay cay, vòng tay ôm lấy anh. Cả 2 đứng như vậy hồi lâu, không gian xung quanh như tĩnh lặng, bình yên đến lạ kỳ. Anh biết cô đang khóc, nước mắt rơi hết trên ngực áo anh, đứng ôm cô đến khi nín khóc, xoa xoa tấm lưng gầy. Có thể là nơi để cô trút hết những muộn phiền, thật là tốt..

_____________
Mấy tuần tới tui bận học có thể ko ra chap đc, các cô cũng đừng bỏ tui nha :<

Boy áo cam hoạ tiết cây dừa tóc đen nhìn hiền vl ý :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net