Chap 20: Tẩu thoát (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning 17+

20.

Yoongi mạnh mẽ bước tới, từng bước chân trút xuống nền nhà kéo theo sự giận dữ tiến lại gần. Anh trừng mắt nhìn Yoonjae:

- Cái trước mắt cậu cần lo là làm việc như thế nào? Chứ không phải đi dụ dỗ thư ký của tôi!

(hồi fire tóc tai gọn gàng khoe trán đẹp trai đâu có dập xù uốn xoăn như cái tổ quạ như bây h 😑)

Nói rồi anh túm lấy cổ tay Min Kyung kéo cô lùi ra sau phía mình. Cô theo lực kéo của anh loạng choạng bước ra.

Yoonjae trưng ra nụ cười nhếch mép:

- Anh không cần phản ứng dữ dội vậy chứ!

Yoongi thấy thái độ nhăn nhở của tên em trai ngỗ ngược lại càng tức giận bội phần:

- Đây là Hàn Quốc, không phải Mỹ đâu! Đừng có tuỳ tiện ôm ấp!!

(Mặt hơi thốn nhưng thôi cứ cho vào =]] )

Yoonjae nghe thấy ngữ khí nặng nề của anh trai bỗng á khẩu không nói được gì, trước giờ cậu chẳng thua ai ngoại trừ hai người là chủ tịch Min và người anh trai lạnh lùng này, lòng cũng có chút uất ức, bực dọc.

Yoongi liếc xéo một cái rồi hướng ánh nhìn đáng sợ về phía Min Kyung:

- Còn cô! Theo tôi về phòng!

- Vâ..ng!

Min Kyung sợ hãi, run rẩy, miệng lắp bắp đáp lời anh. Cô có thể lờ mờ dự đoán được cuộc đời mình sẽ đi về đâu, sắp tới phải hứng chịu những gì.. Trận cuồng phong lần này của giám đốc Min chắc chắn sẽ thổi bay cô mất.

Lẳng lặng bước theo sau anh vào thang máy, lòng Min Kyung cứ nơm nớp lo sợ. Yoongi mặt vẫn lạnh như băng, không thèm nhìn cô lấy một lần, ánh mắt như ghim về phía trước, hai ngón tay cái cho vào túi quần, uy lực mạnh mẽ không gì đạp đổ. Trông anh như vậy càng khiến cô sợ và lo lắng hơn, không biết anh đang nghĩ gì và định làm gì nữa.

Tới gần phòng làm việc, không thấy anh nói gì, cô lẳng lặng, rón rén rút lui về bàn làm việc của mình, nhưng chẳng kịp đi được hai bước, đã nghe thấy mệnh lệnh tối cao cất lên:

- Vào đây!

Cô cười trừ:

- Giám đốc Min! Tôi còn việc chưa hoàn thành xong! Xin phép anh!

Yoongi khẽ trau mày, cau có, quay lại phía cô:

- Ở đây ai là chủ?

- Dạ..! Tất nhiên.. là anh! - chân tay cô bắt đầu toát mồ hôi.

- Sao còn không nghe lời!? - anh gằn giọng.

Min Kyung đành ngoan ngoãn theo anh vào trong, lê từng bước chân nặng nhọc trên đôi giày cao gót, gương mặt trở nên ỉu xìu. Làm sao mà thoát được cơ chứ! Yoongi chậm rãi đi vào, đóng cánh cửa phòng lại. Giây phút Min Kyung nghe thấy tiếng tạch ấy, cô biết rằng mình đã tàn đời rồi, sẽ hứng một cơn thịnh nộ long trời lở đất.

Ngay lúc này khi Min Kyung đang lo lắng, hai tay đan vào nhau thì Yoongi đã nới lỏng cà-vạt, tiện tháo bỏ một cúc áo sơ mi.

Min Kyung không nhìn cũng cảm nhận được luồng ám khí hết sức đáng sợ phía sau, bờ vai cô bất giác run rẩy. Cô từ từ quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chẳng có một tuyến phòng ngự nào, Yoongi tiến tới, mạnh mẽ nhấc bổng cô đặt lên bàn làm việc, xô đi những đồ vật cản trở trên đó, rồi chống hai tay lên. Anh ghé sát mặt vào cô, hai tay thuận thế ôm lấy eo nhỏ:

- Sao lại đi cùng Yoonjae?

- Ờm..! Là.. anh ta nhờ em giới thiệu một vòng công ty. Vậy thôi..!

- Em làm việc cho anh! Chứ đâu phải cho nó!

- Ờ thì anh ta nói vậy, chẳng lẽ em lại từ chối?

Yoongi khẽ nuốt nước bọt kiềm chế:

- Thế sao lại để nó ôm? - ngữ khí gấp mười lần đáng sợ.

Cô cãi lại:

- Ya không phải tại em mà! Là anh ta chủ động trước, em bị bất ngờ còn chưa kịp phản ứng sao thì anh xuất hiện.

Anh khẽ nhếch môi:

- Làm như oan ức lắm vậy đó!

- Thật mà!

Cô nhìn anh với ánh mắt đáng thương, con ngươi đen láy, long lanh hòng thuyết phục kẻ đối diện.

Nhưng đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì!

Anh lại cúi đầu ghé sát vào cô hơn, Min Kyung theo phản xạ khẽ lùi ra sau, co rúm người lại:

- Lúc nãy em bảo ai khó tính, khó ở?

Cô hoảng hốt, tim giật thót cả lên, cảm nhận như mình đang đổ mồ hôi hột, mắt đảo liên tục:

- Hả..? Em.. có nói gì.. đâu?

Yoongi lấy tay nâng cằm cô lên, giọng tà mị:

- Em to gan thật đấy! Đã nói còn không chịu nhận? Chính tai anh nghe thấy!

Cô cười cười:

- Ầy! Giám đốc! Em.. em không cố ý mà! Chỉ là.. chỉ là trò chuyện xã giao thôi..

- Vậy anh sẽ cho em thấy khó ở thật sự là như thế nào!

Nói rồi, anh kéo cằm cô lại gần hôn cuồng bạo, hai bờ môi cọ xát đến ửng đỏ, say sưa mút mát vị ngọt trên môi cô. Min Kyung lại u mê rơi vào những nụ hôn cuồng nhiệt của anh, vô thức vòng tay qua cổ anh hôn đáp trả. Đến khi đã cạn dưỡng khí, anh vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục hôn tới cổ trắng ngần. Bàn tay không ngơi nghỉ mà liên tục lần mò tháo bỏ từng cúc áo sơ mi của cô, mở cúc xuống đến đâu là lại cúi xuống hôn tới đó. Min Kyung không ngăn nổi tiếng kêu buột miệng của mình, khẽ rên như mèo con. Cánh tay đặt trước ngực anh cũng muốn đẩy ra, nhưng lại như chẳng có sức lực nào để làm vậy.

Đến khi mọi cúc áo đều được mở, bờ ngực trắng trẻo hiện ra ẩn hiện sau lớp nội y đầy quyến rũ, mời gọi. Yoongi không ngăn được mình khi nhìn thấy thứ kích thích ấy, nhanh chóng vuốt hai bên vai áo cô xuống, để lộ bờ vai trần đầy gợi cảm, hờ hững. Và rồi không chần chừ kéo áo ngực của cô xuống, giải phóng cục bông căng đầy. Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa, ra sức trêu đùa chúng bằng miệng của mình, tay thì không ngừng nắn bóp.

Min Kyung được một lúc mới choàng tỉnh, cô cố gắng lấy hết sức bình sinh để nói:

- Arggh..! Yoongi à! Mau dừng lại! Đây là công ty mà!

- Trong phòng kín rồi còn sợ cái gì?

Cô bắt đầu trưng ra cái nụ cười nài nỉ:

- Em xin lỗi mà! Lần sau không dám nói xấu anh vậy nữa! Tha cho em đi!

Yoongi lại nâng cằm Min Kyung lên, phả vào đó từng hơi thở nóng ấm:

- Muộn rồi..

Những ngón tay yếu ớt chống lên mặt bàn đầy run rẩy. Cô đã mường tượng việc anh sẽ điên tiết và ghen tuông như thế nào, nhưng chẳng ngờ lại đến mức này. Min Yoongi từ khi hẹn hò vốn đã chiều theo ý cô mà chịu đựng, kiềm chế bản thân bấy lâu nay. Thế rồi nhìn thấy cô trong vòng tay của tên đàn ông khác thực sự làm anh rất khó chịu, đầu óc nhộn nhạo hết cả lên.

Yoongi tiếp tục vuốt ve cơ thể cô, rải xuống những nụ hôn ngọt ngào, ướt át. Min Kyung cứ cựa quậy không ngừng theo từng cái chạm của anh. Hai má đã ửng đỏ từ bao giờ, đơn giản là vì cô ngượng chết đi được, thế là giọng ngọt xớt nói với anh:

- Anh à! Ở công ty không tiện đâu! Mình làm.. lúc khác đi! Nhé!

Yoongi dừng động tác, nhìn chằm chằm vào cô, cái biểu cảm đúng kiểu bực dọc vì tụt hứng. Mí mắt nhíu lại không hài lòng, còn cô gái trước mặt lại không ngừng tỏ ra dễ thương để ngăn cản ai kia.

Cộc cộc~ tiếng gõ vang lên từ cửa gỗ đằng sau!

- Aiss! Gì vậy không biết!? - Yoongi chép miệng khó chịu, uể oải ngoái đầu lại nhìn, rõ ràng là chỉ quan tâm xem ai đang phá bĩnh cái giây phút quan trọng này của anh, chứ chẳng thèm mảy may lo đến việc áo sơ mi cô đã trễ xuống quá cánh tay, còn áo ngực thì xộc xệch ngồi đằng sau.

- Đừng có vào! Ai thế?

Từ ngoài cửa một giọng nói nam nhân vọng lại:

- Là tôi thưa giám đốc! Jung Hoseok! Có việc quan trọng cần bàn với anh!

- Để sau đi! Tôi đang bận! - giọng Yoongi nói to hơn để người bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng tông giọng thì vẫn trầm trầm một thanh âm như vậy.

- À..! Vâng! Vậy chúng ta bàn sau cũng được!

Tiếng bước chân xa dần, Yoongi bất động đứng yên nhằm chắc chắn rằng Hoseok đã thực sự rời khỏi.

Min Kyung lúc nghe thấy tiếng gõ cửa thì hốt hoảng tưởng chừng như rớt cả tim ra ngoài. Nếu ai đó bước vào rồi trông thấy anh và cô đang trong cái tình trạng này thì chắc không còn mặt mũi nào vác mặt đến công ty nữa.

Trong lúc Yoongi quay ra đằng sau nói với Hoseok, Min Kyung đã nhanh thoăn thoắt chỉnh lại áo ngực của mình, đóng lại hàng cúc sơ mi đã bị anh tháo trọn. Từng động tác nhanh gọn đến không ngờ, sợ hãi y như bị bắt gặp vụng trộm. Ở trong phòng anh thực sự là quá nguy hiểm.

Quay đầu lại đã thấy Min Kyung "kín" như chưa từng được cởi, đôi mắt một mí vốn bé xíu của Yoongi bỗng mở to hết cỡ đầy ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô khó hiểu.

Chưa kịp để anh thốt ra lời nào, hay lại nhanh tay cởi áo cô lần nữa, Min Kyung tiến đến tấn công Yoongi bằng một cơn mưa những nụ hôn, hôn khắp vầng trán ẩn hiện dưới làn tóc, hôn chóp mũi, hôn hết hai bầu má anh trắng mịn, rồi hôn liên tục lên đôi môi anh. Yoongi bị bất ngờ, nhất thời nhắm mắt đứng yên, nhưng rồi chẳng ngăn được mà nhoẻn miệng cười sung sướng.

Min Kyung ssi! Em hay thật!

Cô nhanh nhảu ôm lấy mặt anh, toe toét cười:

- Vậy coi như đền bù việc em lỡ lời nói xấu anh nhé!

Gương mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ là tâm tư Min Yoongi đang vô cùng kích động vì một chuỗi những nụ hôn vừa rồi. Lơ đễnh một chút, Min Kyung đã kịp nhảy xuống khỏi bàn, thoát khỏi thân anh chạy tọt ra ngoài cửa, vụt đi nhanh gọn lẹ như cái cách mà loài mèo vẫn nhanh thoăn thoắt nhảy từ chỗ này sang chỗ khác.
(nhanh vcl :>)

Yoongi lúc này mới đành bật cười, lắc lắc cái đầu:

- Lần sau em đừng hòng thoát!

_________________
Các tcậu quay lại đọc CCLE đi nè
Vote và cmt nhaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net