Chap 21: Xuất hiện đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Min Kyung vội chạy ra khỏi cái hang cọp nguy hiểm kia, loay hoay chỉnh lại quần áo, sơ vin gọn gàng. Một nam nhân viên gần đó thấy cô như vậy, gương mặt lại đỏ bừng thì không ngăn nổi hiếu kỳ, tiến lại gần hỏi:

- Min Kyung ssi! Có chuyện gì sao, trông em hớt hải vậy?

Min Kyung cười trừ, khẽ vuốt lại mái tóc:

- À không có gì đâu! Có việc quan trọng giám đốc đã yêu cầu nhưng em lại chưa làm.. Nên bị mắng ấy mà..!

- Vậy sao? Em vất vả rồi! - nói vậy nhưng trong đầu tên này vẫn không ngưng nghi ngờ vì biểu hiện khá mờ ám của Min Kyung.

*

Tối nay Yoongi có việc quan trọng cần giải quyết nên anh đã lái xe đi từ chiều, cũng nhờ vậy mà bữa nay Min Kyung không phải làm thêm giờ nữa, cô có thể thoải mái về nhà nghỉ ngơi được rồi.

Trước khi rời đi, Yoongi đã nhắn cho cô một tin:

Anh đi giải quyết công chuyện, em không cần đi cùng đâu! Về nhà nghỉ sớm đi!

Min Yoongi vốn là rất lạnh lùng, lãnh đạm. Cả đời chẳng nhắn cho ai được cái tin dài quá 5 chữ. Vậy mà đối với Min Kyung lại hết mực quan tâm, yêu chiều đến như vậy. Đọc dòng tin nhắn đó thôi cũng đủ khiến Min Kyung tươi cười mãi không thôi. Cô thư thái bắt xe bus về nhà, tắm rửa gội đầu sạch sẽ.

Bắt đầu cảm thấy đói đói, Min Kyung quyết định ra siêu thị mua nguyên liệu làm một bữa thịnh soạn tự thưởng cho mình sau bao nhiêu ngày lười nấu và nhịn ăn.

Tay xách túi đồ ngập đầy thức ăn trở về con hẻm nhỏ, Min Kyung bất chợt giật thót khi thấy gã đàn ông đội mũ áo đang đứng đợi trước cửa nhà. Cô đứng sựng lại, hắn đã nhìn thấy cô rồi.. là Jaemin!

Jaemin nhanh nhảu ra xách dùm cô túi thức ăn, giọng ngọt xớt:

- Min Kyung à em đi siêu thị về sao? Chúng ta vào nhà cùng nấu bữa tối nhé!

Ôi trời đất thánh thần ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!? Min Kyung kinh hãi nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:

- Anh còn đến đây làm gì? Lại hết tiền rồi à? Đi đi, chúng ta kết thúc rồi!!

Đúng vậy, Jaemin lại thua cá độ rất lớn, bây giờ hắn không còn chỗ nào để nương thân và moi tiền nữa rồi. Tên mặt dày không biết vô liêm sỉ nhà hắn lại có thể mò đến đây tìm cô nữa sao!?

- Em đừng như vậy chứ! Anh biết lỗi rồi, mình lại như trước được không em? - giọng nói hết sức thảo mai
(chị Nguyệt nhập :v)

Min Kyung đến ghê tởm tên đàn ông xấu xa trước mặt, nuối tiếc quãng thời gian đã yêu hắn thật lòng, để rồi nhận cái tát cay đắng này. Cô bực tức không ngăn nổi, mặt mũi đỏ bừng:

- Cút đi! Không có như trước cái mẹ gì hết! Số tiền anh lấy trộm của tôi! Còn không mau trả ngay đi! Đồ khốn kiếp!

Jaemin vẫn mặt dày túm lấy cổ tay cô:

- Em tha lỗi cho anh được không? Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa!

Min Kyung điên tiết giật tay ra nhưng càng bị hắn túm chặt rồi kéo sát vào người:

- Buông ra tên điên này! - cô khó chịu hét lên.

Tiếng bước chân ai đang vội vàng lao tới, bàn tay túm lấy cổ áo Jaemin kéo mạnh ra đằng sau khiến hắn ngã dúi xuống đất:

- Yoon.. Yoongi..! - Min Kyung vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên.

Anh đã xuất hiện thật đúng lúc để giải nguy cho cô.

- Còn không mau biến đi! Từ giờ đừng hòng đụng vào một sợi tóc của cô ấy!

Anh ôm lấy bờ vai Min Kyung đang khẽ run lên.

Jaemin phủi bụi trên lòng bàn tay, nặng nhọc đứng dậy, chĩa ánh mắt thù hằn về phía Yoongi:

- Ông anh giám đốc à! Anh bị con đàn bà này dắt mũi rồi à? Nó chỉ là gái nhảy ở bar không hơn không kém, sao có thể xứng với ông anh đây cơ chứ!?

Min Kyung nghe đến đây thật muốn nổ tung đầu, tay chân nóng bừng bừng chỉ muốn làm sao đốt trụi tên khốn kiếp trước mắt. Không ngờ hắn lại có thể dùng những lời lẽ xúc phạm cô như vậy. Yoongi đã kịp thay cô trừng trị Jaemin, anh cũng vô cùng sôi máu, không chờ đợi tiến đến cho hắn một cú trời giáng bật máu mũi.

- Còn không mau cút đi!

Ném lại ánh mắt ấm ức, Jaemin đành quay lưng bỏ đi. Min Kyung vẫn còn nóng máu lắm, cô điên tiết cúi xuống tháo đôi dép tính ném hắn một phát cho hả dạ nhưng bị Yoongi giữ lại, giọng anh ân cần:

- Được rồi! Mình vào nhà đi em!

Nói rồi anh giúp cô nhặt gọn túi đồ ăn bị rớt rồi cùng nhau vào nhà. Yoongi nhanh mắt nhìn thấy mật khẩu ở cửa Min Kyung bấm, rồi nhanh chóng ghi nhớ lại.

Anh với công tắc bật điện lên, đặt túi thức ăn lên kệ bếp, giúp cô lấy hết mọi thứ vừa mua ra. Min Kyung vẫn còn hơi thất thần, nhìn theo bóng lưng anh từ phía sau, rồi cô từ từ chạy đến, vòng tay ôm lấy eo anh.

Yoongi có chút bất ngờ, anh mỉm cười đặt tay mình lên tay cô. Giọng Min Kyung sụt sùi:

- Cảm ơn anh..

- Ya đồ ngốc này, em cảm ơn gì chứ!

- Mỗi lần Jaemin tới giở trò, anh đều xuất hiện và cứu em..

Yoongi quay người lại nhìn cô người yêu bé nhỏ đang nước mắt ngắn dài:

- Anh đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em mà!

Min Kyung vẫn cúi mặt xuống sụt xịt, dù khóc nhưng vẫn đáng yêu chết đi được. Anh cố nhịn không để nụ cười khoái chí của mình phát ra tiếng, rồi trêu chọc cô:

- Nè anh làm em cảm động phát khóc đấy ư?

Min Kyung đánh yêu vào ngực anh một cái. Tay anh vẫn siết chặt cô vào lòng:

- Hay em mời cơm để cảm ơn anh đi!

Cô ngước đôi mắt tựa hồ nước lên nhìn anh:

- Hmm.. Ăn tối ở nơi chật chội này, anh không phiền chứ?

Anh búng trán cô:

- Phiền gì chứ! Anh thích gần em như vậy!

Nói rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi Min Kyung. Cô ngượng ngùng đỏ mặt:

- Mau giúp em một tay đi!

______________
Thả sao cho au nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net