Chap 33: "Anh tin em.." (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.1

Cũng đến giờ tan làm, Min Kyung vào phòng giám đốc nộp một vài văn kiện rồi về. Min Yoongi vốn là rất giỏi trong khoản nhìn thấu tâm tư phụ nữ, dù Min Kyung đã cố gượng cười che đi sự ủ rũ của mình, nhưng anh vẫn nhìn thấu được buồn bã đang nhuốm một màu ảm đạm nơi mắt cô.

Min Kyung chỉ vội đặt lên bàn xấp văn kiện dày cộp, nói vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng xoay người toan rời đi. Yoongi vội vàng đứng dậy khỏi ghế, lao nhanh đến túm tay cô lại:

- Sắc mặt em không được ổn lắm! Anh đưa em đi ăn nhé! Hôm nay em muốn ăn gì!?

Thật sự Min Kyung lúc này không còn tâm trí đâu mà thiết đến ăn uống nữa. Đáy lòng tự dưng dâng lên một nỗi xấu hổ, dằn vặt. Đã gây nên tổn hại lớn đến mức này, đã khiến anh phải vất vả xử lý đống rắc rối ấy, còn lương tâm nào mà đón nhận sự quan tâm dịu dàng này của anh đây..?

Cô khẽ lắc đầu, miệng vẫn cố vẽ nên một nụ cười chẳng chút tự nhiên:

- Em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi.. Em về trước đây!

Yoongi lại như càng xiết tay cô chặt hơn:

- Đợi anh lấy xe đưa em về!

Min Kyung mím môi, nhẹ rút tay mình khỏi tay anh:

- Em tự về được rồi.. Đang trong thời điểm nhạy cảm, rắc rối cũng chưa giải quyết xong, nhỡ đi với anh lại gây nên hiểu lầm, dị nghị thì cũng không hay..

Nói rồi, cô cúi chào anh rồi một mạch đi ra ngoài, khoảnh khắc ấy chợt khiến tim Yoongi bỗng nhói lên.

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, cho gọi trưởng phòng Park vào để hỏi về tình hình công ty. Park Jimin cũng là một người bạn thân cận của Yoongi, ngoài những chuyện công việc, thỉnh thoảng cả hai cũng hay đi bar hay tâm sự với nhau:

- Mọi người đang tan sở rồi! Hyung vẫn chưa về sao giám đốc Min!

- Cậu nói cho tôi biết, ở công ty bây giờ có bàn tán chuyện gì không?

Mím môi nghĩ ngợi một lát, Jimin nhìn anh trau mày hỏi:

- Ủa Min Kyung không nói gì với anh sao?

- Chuyện gì?

- Chắc cô ấy cũng biết rồi, khắp group chat trong công ty đều lan truyền một bức ảnh của Min Kyung ở hộp đêm, còn nói cô ấy là loại phụ nữ không đứng đắn, quyến rũ anh để vào được công ty..

Yoongi trừng mắt kích động:

- Cái gì?

- Hyung! Thật sự là anh tuyển chọn Min Kyung không phải vì như vậy phải không?

Câu hỏi làm Yoongi bỗng chột dạ, xong tức giận đến đỏ mặt, anh lớn tiếng nói:

- Tôi chọn Min Kyung đúng là vì thích cô ấy đấy! Nhưng ngay từ đầu cô ấy vốn đâu có biết giám đốc ở đây là tôi!? Suốt bao tháng qua làm việc có khi nào khiến tôi thất vọng!?

Jimin giật mình bởi ngữ khí của Yoongi, nhưng vì vẫn còn chút hoài nghi, lại là chỗ anh em thân tình, nên thực lòng cũng muốn hiểu rõ chuyện này:

- Anh biết làm sao được chứ? Nhỡ đâu ngay từ đầu cô ấy đã có ý định nhắm vào anh, biết anh là tổng giám đốc nên ứng tuyển thì sao!?

Yoongi từ trước đến nay đúng là chưa bao giờ nghĩ đễn khả năng này, bởi suốt từ lúc theo đuổi cô đến nay, với kinh nghiệm nhìn thấu phụ nữ của mình, anh có thể chắc chắn về tình cảm và con người của Min Kyung. Hơn nữa, còn là anh luôn ngỏ lời theo đuổi cô trước, là người luôn níu giữ chói chặt cô bên mình. Và còn một điều nữa..

- Min Kyung không phải loại phụ nữ như vậy! Ở đâu ra nói cô ấy không đứng đắn, rõ ràng tôi đây chính là người lấy đi lần đầu của cô ấy!

Jimin giật mình quay sang:

- Hyung! Anh đã.. lên giường với Min Kyung rồi sao..? Điều này có thể chứng tỏ là cô ấy không làm gái, nhưng chưa chắc chứng tỏ cô ấy có ý đồ tiếp cận anh hay không!

Yoongi thực sự bị những lời nói này làm cho muốn nổ tung.

- Hyung, là em muốn tốt cho anh thôi! Xưa nay anh vẫn luôn sáng suốt mà, chuyện này cũng nên xem xét lại một chút..

- Phía nhân viên vì tin đồn này mà chèn ép Min Kyung?

- Có lẽ là vậy ạ..! Họ còn nói việc bị hack máy tính cũng là do Min Kyung tự bày ra..

Yoongi khẽ nuốt nước bọt, cố nén những kích động trong lòng:

- Được rồi! Cậu về đi!

Vừa có chút xót xa, lại vừa có chút giận dữ. Cô gái này, lại không nói cho anh chuyện gì hết, cứ lẳng lặng chịu đựng một mình. Chắc hẳn do sự việc vừa rồi mà lại càng tự trách mình, sợ mọi người thêm đàm tiếu mà cũng không dám gần gũi với anh nữa.

Có nghĩ thế nào đi nữa, cũng chỉ là dáng vẻ hoạt bát và nụ cười ngây thơ của cô, đâu có giống một người phụ nữ nham hiểm muốn ve vãn anh cơ chứ? Yoongi dường như có thể cược toàn bộ tài sản của mình ra để đảm bảo. Anh một mực tin Min Kyung, tin rằng tình cảm của cả hai đều là thật lòng.

Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Yoongi lái xe về phía căn hộ của Min Kyung. Muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về. Chuyện xảy ra đúng là khiến tổng giám đốc anh phải nhanh chóng đâm đầu giải quyết, nào có thời gian quan tâm để ý đến cảm xúc của cô.

Tiếng chuông điện thoại từ quản gia nhà họ Min:

- Cậu cả! Chủ tịch muốn cậu hôm nay về biệt thự dùng bữa tối, có vị hôn thê của cậu đến!

Yoongi bực tức hét lớn vào điện thoại:

- Tôi không về!

Vị hôn thê cái gì chứ? Trong tâm trí anh lúc này chỉ có Min Kyung mà thôi.

Nhưng đến căn hộ của cô, bấm chuông lại không thấy có ai ra mở cửa, điện thoại gọi cũng không nghe máy. Yoongi vô cùng nóng ruột, anh vò đầu bứt tai đi đi lại lại trước cửa nhà. Rõ ràng nói muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng mở mật khẩu vào nhà lục tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng đâu.

Yoongi thực sự rất nóng ruột, lại thêm giận bản thân mình thời gian nhạy cảm vừa qua không quan tâm, chú ý đến cô. Anh điên cuồng gọi đến trăm cuộc điện thoại, vừa gọi vừa chạy xe đảo mắt tìm kiếm.

Yoongi chạy đi khắp các ngóc ngách gần đó, ngó nghiêng từng cửa hàng tiện lợi, đi qua cả cái công viên dài.., lo lắng không biết để đâu cho hết. Cô gái này, bây giờ có thể ở đâu được chứ? Yoongi lại chẳng biết gì về bạn bè hay người thân của Min Kyung, nên cũng không hỏi han ai được.

Tìm kiếm một hồi mới chợt thấy bóng dáng quen thuộc nơi quán rượu ven đường, Yoongi một mạch chạy ào đến chỗ cô rồi thở hổn hển, người đã ướt đẫm mồ hôi.

Min Kyung vẫn cầm ly rượu soju trong tay, ngước mắt lên kinh ngạc nhìn anh. Yoongi khống chế lại nhịp thở vì chạy mệt, nặng nhọc ngồi xuống ghế đối diện với Min Kyung:

- Sao em lại không nghe điện thoại hả!? Có biết anh đã chạy khắp nơi tìm em không?

Min Kyung lúc này cũng đã nốc được mấy ly nên hơi chếnh choáng say rồi:

- Gọi cho anh làm gì chứ? Em muốn ở một mình!

Yoongi giật lấy ly rượu trong tay Min Kyung, không cho cô uống thêm nữa:

- Anh đưa em về! Em uống say rồi đó!

Min Kyung xua xua tay, lắc đầu nhất quyết không chịu đi:

- Em muốn uống nữa! Mặc kệ em!

Yoongi thật không biết phải làm gì với cô gái này nữa, khi say lại có thể bướng bỉnh và ngang ngược như thế này; giữa chốn đông người nên cũng không muốn động tay động chân, chứ không anh đã đứng dậy vác cô về rồi. Min Kyung bình thường vốn đã vô cùng xinh đẹp hút mắt, nay dáng vẻ lúc say lại muôn phần quyến rũ; ngồi đây uống rượu thế này có khác nào tự dâng hiến cho bọn đàn ông? Nghĩ đến là khiến bực mình mà!

Đến lúc Min Kyung gục xuống ngủ gật trên mặt bàn, Yoongi mới nhẹ nhàng bế cô vào trong xe, lại gần thắt dây an toàn rồi phóng xe về nhà.

Trên đường đi, điện thoại từ Hayoung liên tục reo lên khiến anh vô cùng bực bội:

- Cô gọi cái gì!? - giọng điệu hết sức cáu gắt.

- Sao anh không về ăn tối!? Anh không nể mặt em một chút được à?

Bữa tối hôm nay ở biệt thự nhà họ Min vốn là để gặp gỡ bàn chuyện hôn sự, vậy mà lại không có sự tham gia của nhân vật chính Min Yoongi, đến nước này chẳng phải không coi Hayoung cô ra cái gì hay sao?

- Tôi đã nói với bác quản gia là sẽ không đến!

- Đến cả chủ tịch Min gọi điện mà anh cũng không nghe máy!? Tối nay anh bận gì mà không sắp xếp về nhà được?

- Tôi có cần phải thông báo cho cô lịch trình của mình không?

Bất chợt lúc đó Min Kyung lại tỉnh dậy, mê man nói gì đó: " Sao không để em uống tiếp..? Em chưa muốn về! "

- Anh lại đang ở cùng con nhỏ đó đúng không? Cái giọng lả lơi của cô ta! Min Yoongi anh đúng là bị bỏ bùa rồi! - Nghe thấy giọng Min Kyung làm Hayoung bỗng điên tiết lớn tiếng hét thẳng vào điện thoại.

- Cô im ngay! - Yoongi thẳng thừng dập máy.

Về đến chung cư, Yoongi cõng Min Kyung vào trong nhà, đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót ra, tay cũng nới lỏng một cúc áo sơ mi để cô được thoải mái. Xong rồi anh mới đứng thẳng dậy, vặn vẹo xương cốt một chút.

Yoongi điều chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng, anh cởi áo khoác ra rồi thoải mái ngồi xuống giường chăm chú nhìn cô. Mèo nhỏ này lúc say thật sự rất quyến rũ, hai má hơi hồng hồng, chóp mũi đo đỏ khẽ khụt khịt, chốc chốc lại khó chịu trở mình, đầu xoay bên nọ bên kia.

Yoongi không nhịn được, anh nằm lên giường cạnh cô, tay chống lên đầu nhìn ngắm mèo nhỏ đang say ngủ.

_____________
Vote for me ❤️

À các mẹ đặt tên chap cho tui đi k nghĩ đc gì hết :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net