Chap 35: Buông xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Yoongi hẹn hò với Min Kyung có thể nói là chưa lâu, nhưng suốt thời gian qua bên cạnh cô, anh có thể cảm nhận được thứ tình cảm này không phải là một trò đùa.

Những chuyện xảy ra vừa qua đã làm xáo trộn cuộc sống hẹn hò vốn đang rất ngọt ngào của cả hai. Tất cả những lời đàm tiếu, trách móc và nghi ngờ ngày một nhiều, khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Đến hôm nay lại thêm sức ép đến từ chính bố mình, cả những lời cay nghiệt khi ông nói về Min Kyung. Thậm chí người bạn mà Yoongi luôn tin tưởng là Jimin cũng đã từng khuyên anh việc cần xem xét lại mối quan hệ này.

Yoongi bấy lâu nay luôn hiểu rõ địa vị của mình và những mối quan hệ xung quanh, luôn biết mỗi người tiếp cận mình vì lý do gì. Nhưng với Min Kyung, đúng là chưa bao giờ anh có suy nghĩ nghi ngờ cô.

Một lúc sau khi chủ tịch Min rời đi, trưởng phòng nhân sự Jimin có vào văn phòng của Yoongi:

- Có chuyện gì không?

- Hyung định tính thế nào đây? Chủ tịch Min yêu cầu em phải sa thải thư ký Lee.

Yoongi hơi lớn tiếng:

- Để cô ấy yên! Thư ký của tôi, không ai có quyền sa thải!

- Nhưng.. là chỉ thị của chủ tịch Min.. - Jimin ngập ngừng.

- Tôi nói không là không!

- Được rồi! Vậy chủ tịch Min có hỏi, hyung phải chịu trách nhiệm nhé!

Tối hôm đó, mỗi người một ngả đường, cũng không ai nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt nặng trĩu những suy nghĩ.

Hôm sau là ngày chủ nhật, Min Kyung nghỉ làm ở nhà, cả một đêm qua cô thức trắng, chỉ đau đáu nghĩ đến việc có nên rời đi hay không. Nếu tiếp tục đấu tranh ở lại, sẽ còn có thêm bao nhiêu lời dị nghị nữa, rồi lại thêm ai sẽ hãm hại và ép buộc cô đây.. Dù cuối cùng có chứng minh được bản thân vô tội đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào xoá đi được định kiến của mọi người, sau bao nhiêu rắc rối cô gây ra cho công ty, sau bao nhiêu lời đồn cô làm gái rồi cặp kè tổng giám đốc. Cô không thể tiếp tục vác mặt đi làm trong cái tình thế này nữa, khi mà đích thân vị chủ tịch tập đoàn hôm nay đã ra mặt ép buộc cô từ chức.

Nhưng nói gì thì nói, Min Kyung hoàn toàn là bị hãm hại. Cô không can tâm rời đi trong xấu hổ và oan ức như thế. Có trách, chính là trách cô đã bước chân vào nơi vốn không dành cho mình, là thế giới thượng lưu đầy rẫy những con người không từ thủ đoạn để có được điều mình muốn, là nơi cao vời vợi mà vốn những người không địa vị như cô có với tay cũng khó lòng chạm đến.

Nhưng điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất lại không phải là sự trong sạch hay danh dự của mình, mà là anh - Yoongi. Vốn từ đầu Min Kyung đã không có ý định sẽ trao đi trái tim này, nhưng rung động hay động lòng chính là một trong hai điều mà con người ta không thể che giấu được, cũng như hắt xì vậy. Tình cảm cô dành cho anh là thật lòng, thật lòng yêu thương chàng trai này, thật lòng muốn bên anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

Cả một đêm, nước mắt lăn dài ướt đẫm gối, ngoài trời âm u tĩnh mịch như chính cái tâm trạng não nề này của hai người.

Sáng, Yoongi có gọi điện, chuông kêu hồi lâu cô mới nhấc máy:

- Nae?

- Hôm nay mình đi chơi cho khuây khoả đi em!

Đồ đáng ghét, tại sao lại cứ nói với em bằng cái giọng trầm ngọt ngào đó, có biết em đang đau đến mức nào không? Nếu là khi trước, hẳn là em sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi chẳng suy nghĩ mà lao đến anh ngay lập tức.

- Ừm.. hôm nay em muốn ở một mình..

Sau đó, cả hai im lặng một khoảnh khắc, như chẳng muốn đợi anh lên tiếng, Min Kyung tắt máy kết thúc cuộc gọi, rồi lại chán chường nằm xuống vùi đầu vào trong chăn.


Tối đó, Min Kyung vẫn chìm trong ảo não, vẫn nằm một chỗ chẳng màng đến thời gian. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, là Yoongi đến hay sao, đã nói là muốn ở một mình cơ mà. Cô mặc kệ không ra mở cửa, nhưng tiếng chuông cứ mãi kêu liên hồi chẳng có dấu hiệu dứt.

Nhìn qua camera, không phải anh, mà là một người phụ nữ đứng tuổi cô chưa từng thấy bao giờ:

- Xin lỗi, bác là..?

- Cô có phải là Lee Min Kyung ssi không?

- À.. vâng..

- Tôi là mẹ của Yoongi, tôi có thể vào nhà nói chuyện với cô chút được không?

Min Kyung thẫn người. Đây không phải phu nhân Min mà cô thấy trong bữa tiệc khai trương khu Hongdae lần nọ, vậy chẳng lẽ là mẹ đẻ của anh ấy!?

Trông người phụ nữ kia cũng có vẻ đoan trang sang trọng, đôi mắt nhìn lại rất giống Yoongi. Min Kyung không biết làm sao, nghĩ lên nghĩ xuống rồi lại mời vào nhà:

- Bác đúng là mẹ của giám đốc Min ạ?

- Ừ! Có lẽ cô không biết, phu nhân bây giờ là vợ sau, tôi mới là người sinh thành nên Yoongi.

- À vâng! Anh ấy đã từng kể cháu nghe..

- Nếu con trai tôi đã kể cho cô nghe về gia đình nó, hẳn cô có thể hiểu, tôi đã không còn danh phận gì trong nhà họ Min khi chính thức ly hôn với ba nó. Lúc này, tất cả những gì tôi còn.. chỉ có mình Yoongi..

- ...

- Tôi không muốn Yoongi cũng bị bố nó đối xử lạnh nhạt, hay bị phía mẹ của Yoonjae chèn ép. Dù bấy lâu nay nó vẫn được tin tưởng nắm giữ quyền điều hành ở tập đoàn, nhưng Yoonjae lại mới đi du học về rồi, tôi biết mẹ cậu ta chắc chắn không để yên cho con trai tôi và sẽ cố tìm cách hạ bệ nó xuống.

- Vậy.. Bác đến đây tìm cháu.. là..

- Hôn nhân với Hayoung rất quan trọng, nếu Yoongi không thực hiện hôn lễ này và làm trái lời bố nó, rất có thể nó sẽ không giữ nổi cái ghế tổng giám đốc nữa. Vả lại, quan hệ của Yoongi với bố đã không mấy êm đẹp..

Mẹ Yoongi đã không còn có tên trong giấy tờ gì thuộc nhà họ Min nữa, vậy nên bà càng muốn mọi thứ của gia đình đó phải thuộc về con trai mình, càng không muốn người đàn bà kia và con trai của bà ta được nước tranh giành quyền lực và quyền thừa kế của Yoongi.

Min Kyung cúi mặt, giọng buồn bã đáp:

- Cháu hiểu..

- Tôi không biết tình cảm của cô với con trai tôi có phải là thật lòng hay không. Nhưng dù là có đi chăng nữa, thì cô cũng khó có thể bước chân vào nhà họ Min..

- Cháu hiểu ý bác.. tình cảm của chúng cháu là thật lòng.. nhưng rốt cuộc là cháu không xứng.. và cháu không nên cản trở sự nghiệp của anh ấy..

- Ừm.. vậy hãy cố gắng chấm dứt càng sớm càng tốt. Đừng để tình cảm thêm sâu nặng, sẽ chỉ thêm đau khổ thôi..

- Vâng..

- Nếu có khó khăn trong việc tìm căn hộ mới, tôi sẽ giúp đỡ cô!

Bây giờ thì không những bố Yoongi, mà cả mẹ đẻ của anh ấy cũng đến yêu cầu Min Kyung phải từ bỏ anh. Có công bằng không, khi chính anh là người thích cô trước và luôn muốn kéo cô ở bên cạnh mình. Nhưng dù gì, cô cũng yêu anh rất nhiều, đã chẳng hối hận trao đi lần đầu tiên, đã rất nghiện cái cảm giác ấm áp khi yêu anh..

Nhưng có lẽ.. tình cảm của chúng ta.. chỉ có thể đến đây thôi. Min Kyung muốn buông xuôi, cô mệt mỏi quá rồi.

Những thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì đừng nên cố gắng tranh đoạt, kết quả chỉ có cô bị tất cả dồn vào chân tường, chỉ có cô bị tổn thương..

___________
Thời gian này bắt đầu ôn thi sml rồi nên là k ra được chap thường xuyên, sorry các cậu :<

Vẫn là ngược :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net