Chap 37: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Sau buổi đi chơi cùng Min Kyung hôm đó, tâm tình Yoongi mới thoải mái hơn một chút.

Hôm sau, trưởng phòng Jung thông báo tình hình bên Hong Kong đang phát sinh một vài vấn đề, Yoongi phải qua đó để giải quyết công chuyện. Vì khá gấp nên anh lên máy bay đi luôn, không kịp thông báo với Min Kyung, mà cũng bởi dự án Hong Kong do trưởng phòng Jung phụ trách nên tất nhiên nắm rõ hơn.

Tin nhắn từ Yoongi:

"Anh có việc phải đi Hong Kong gấp, đợi anh về! Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ mặc ấm đấy!"

Dù vô cùng bận rộn với công việc nhưng Yoongi vẫn không quên nhắn tin cho Min Kyung, nhưng cô lại chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn cho có.

Hơn 3 ngày công tác ở Hong Kong trôi qua, cả hai cũng không liên lạc gì nhiều. Cũng vì Yoongi quá bận, mà Min Kyung cũng chẳng chủ động gọi cho anh.

Một tối, Lee Ha Young lại gọi cho Yoongi:

- Ba mẹ đã chọn được ngày lành rồi đấy, anh mau thu xếp công việc còn dành thời gian đi chuẩn bị đám cưới với em nhé!

- Ai nói là tôi sẽ cưới cô?

- Chắc anh ở Hong Kong nên không biết, tin tức cũng đã nhanh chóng lan truyền rồi!

- Cái gì? Ai cho phép cô tự ý làm vậy hả!?  - Yoongi trợn tròn mắt.

- Không phải em tự ý! Mà là ba mẹ anh!

- Tôi sẽ không cưới cô! - Yoongi gằn từng chữ rồi tức giận dập máy.

Đến nước này rồi mà Yoongi anh vẫn không chấp nhận kết hôn với tôi!? Ha Young nghiến răng, bực tức lại lên đến cao trào, điên tiết gửi cho Yoongi một vài tấm ảnh.

Anh nhận được tin nhắn, chán nản mở ra xem, những bức hình của Min Kyung đập vào mắt khiến anh sững lại:

"Đừng mu muội nữa!
Anh bị cô ta dắt mũi rồi!"

Bức hình Min Kyung đang đứng trong quán cafe với Kang Jaemin. Góc ảnh cô quay lưng lại nên không biết được biểu cảm thế nào, chỉ thấy điệu bộ Jaemin đang cười cợt.

"Anh xem! Là cô ta
thông đồng với tên này
âm mưu chiếm đoạt tài sản công ty.

Dàn dựng ra tất cả để lừa gạt anh!
Ngay từ đầu cô ta đã có
kế hoạch ve vãn anh rồi!"

Yoongi yên lặng nhìn bức hình, trong lòng bắt đầu hoang mang nhưng vẫn có chút hoài nghi.

Thấy anh vẫn chưa đáp lại gì, Ha Young quyết định tung luôn đòn cuối. Tiếp tục một bức ảnh hết sức thân mật của Min Kyung và một người đàn ông lạ mặt trong xe hơi, cử chỉ lại vô cùng ám muội: tay hết choàng lên cổ, lại hôn anh ta say đắm. Mà nhìn kỹ thì có vẻ như là Il Hoon - phó giám đốc một công ty bất động sản nhỏ cũng từng được mời đến bữa tiệc khai trương của YGM lần trước.

Đến đây thì Yoongi thực sự nóng máu, ánh mắt ghim thẳng vào màn hình không chớp, không thể tin được những gì đang hiện ra trước mắt mình.

"Tại sao cô có những bức hình này?"

"Em vẫn luôn thuê người
theo dõi và điều tra cô ta!

Và giờ thì anh thấy rồi đó,
cô ta đang làm gì sau lưng anh,
khi anh đang đi công tác!"

Yoongi giận dữ quăng điện thoại, điên tiết gầm trong cổ họng. Anh cố gắng bình tĩnh lại, cố suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Nhưng những bức hình rõ mồn một kia lại đau đớn đâm thẳng một nhát vào tim anh.

Không thể nào, Min Kyung không phải là người như vậy, không thể nào có thể lừa dối anh một cách công phu như thế. Mới hôm trước cô còn trao cho anh những lời yêu thương, còn nói rằng rất yêu anh cơ mà?

Cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi nữa. Khắp đầu Yoongi hiện giờ chỉ hiện lên hình ảnh ám muội kia, khiến anh vô cùng nóng máu. Vừa hoài nghi, vừa tức giận, thật sự rất khó chịu, dường như là cảm giác uất ức vì bị phản bội?

Nhưng dù vậy, Yoongi vẫn rất hy vọng rằng Min Kyung sẽ cho anh một câu trả lời thoả đáng cho việc này, sẽ là một sự tình hay hiểu nhầm gì đó. Làm ơn, hãy là như vậy..! Anh không muốn mất cô, cũng như không muốn chấp nhận những gì mình thấy trong ảnh là sự thật.

Điên cuồng giải quyết công việc nhanh nhất có thể, Yoongi vội vã đáp chuyến bay về Seoul. Dù vô cùng mệt mỏi sau chuyến công tác và chặng bay vừa rồi nhưng Yoongi cũng không tài nào chợp mắt nổi.

Về tới cửa văn phòng, anh thấy Min Kyung đang đi đến cùng một cô gái nào đó. Cô một giây sững người, rồi cúi đầu chào anh:

- Xin chào tổng giám đốc..

Như không muốn để anh nói gì, cô vội bước vào trong phòng của mình.

Yoongi bùng phát tức giận khi Min Kyung tỏ thái độ như vậy, anh thở hắt ra, kéo tay cô tiến thẳng vào trong phòng của mình.

- Em có gì muốn nói với anh không? - Yoongi cố bình tâm lại khi đứng trước mặt cô, tay nới lỏng cà vạt, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

Min Kyung liếc nhìn anh, suy nghĩ giây lát điều để nói:

- Ừm.. theo lịch là sáng mai mới xong việc, sao giám đốc về sớm vậy?

Min Kyung không nghĩ là Yoongi lại trở về đột ngột không báo trước như vậy. Nhưng đây không phải là câu mà anh muốn nghe.

- Là nhớ em nên muốn về sớm!

Đáp lại lời nói yêu thương của anh, lại chỉ là câu trả lời nhàn nhạt, có chút chán chường:

- Anh vất vả rồi, nên nghỉ ngơi đi!

Cái thái độ này, anh mong là vì cô giận chuyện tin tức kết hôn của anh và Ha Young, chứ đừng vì lý do gì khác.

Min Kyung quay đi, mà đôi chân vẫn chùn bước như định nói điều gì đó, nhưng nhất thời chưa biết sắp xếp ngôn từ như thế nào.

Chưa kịp mở lời, Yoongi đã cất tiếng hỏi trước:

- Em giải thích những bức hình này đi.. - anh mở ảnh trong điện thoại, đưa cho cô.

Min Kyung run run nhận lấy, cả kinh khi nhìn thấy bản thân mình trong 3 ngày qua Yoongi đi công tác đã bị theo dõi chụp lại:

- Anh cho người theo dõi em?

- Đấy không phải câu trả lời anh muốn nghe! - ngữ khí bắt đầu trở nên đáng sợ, Yoongi nhắc đến chuyện này thật sự không giữ nổi kiểm soát.

Min Kyung khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh đang đợi em giải thích đây!

Chung quanh trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, nghĩ ngợi một lát, cô nuốt nước bọt, rồi nói với anh:

- Chẳng có gì để giải thích cả, anh nhìn thấy gì ở những bức hình này, thì nó là như vậy!

- Cái gì?

- Đúng vậy, tôi đã lợi dụng anh! Anh biết mà, tôi làm tiếp rượu và nhảy ở bar, gặp được đại gia như anh, phải cố mà chăn chứ!

Yoongi mặt đỏ bừng, tai anh ù đi, không muốn tin những điều vừa rồi lại do chính miệng cô nói ra.

- Cô.. cô nói cái gì? Vậy ra từ đầu tôi đã là một thằng ngu?

- Tôi cứ nghĩ anh là một con mồi ngon ăn, nhưng quả thật lại không đơn giản như vậy. Tôi đã quá mệt mỏi với cái công ty này, với bố anh, cả vị hôn thê khó ưa của anh nữa, nên đã quyết định từ bỏ rồi!

Yoongi chân không vững nổi mà đứng nữa, anh khẽ cười chua chát:

- Vậy nên bây giờ cô đi quyến rũ thằng đại gia khác?

- Đúng vậy, anh ta thích tôi, và có lẽ tôi sẽ bình yên hơn khi đồng ý hẹn hò với anh ta!

Yoongi tràn trề thất vọng, cổ họng khô khốc, trái tim đau như có ngàn mũi tên đâm vào:

- Em.. em nói dối.. đúng không?

- Tôi chán anh rồi.. vậy nên anh cũng hãy lo cho đám cưới sắp tới của mình đi! Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc cho trưởng phòng nhân sự và được chấp nhận rồi!

- ...

- Số tiền thất thoát tôi cũng trả đủ lại cho phòng kế toán rồi, vậy là mọi lùm xùm coi như được giải quyết. Căn hộ anh thuê giúp tôi, tôi cũng trả đủ và rời đi rồi! Chúng ta đường ai nấy đi từ đây!

- Cô cút đi luôn cho tôi!

_____________________

Mãi mãi bên nhau như vậy nhé, Bangtan của em, các anh vất vả rồi 😭

Mình cũng xin lỗi vì để các cậu đợi lâu như vậy, 27 tháng này mình bay rồi, mình đi du học, nên phải lo cũng khá nhiều thứ.

Đợi đến khi nào mình ổn định, những khi rảnh, mình nhất định sẽ vẫn tiếp tục hoàn thành CCLE, không thể drop đc, nhưng chap mới sẽ ra lâu hơn 1 chút.

Chỉ mong các cậu đừng bỏ fic, cũng đừng bỏ mình 😭😭😭

Mình sẽ nhớ mọi ng lắm 😭 Rảnh các c follow instagram or add fb chơi vs mình nhaaaa!

Love you so much ❤️ Dont forget me ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net