Chap 40: Bùng phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

Dù tin tức về hôn lễ với Ha Young ít nhiều cũng được lan truyền, nhưng xem ra Yoongi vẫn không hề bận tâm. Cô ta ngày nào cũng đến công ty lẽo đẽo bám theo anh, muốn anh dành chút thời gian để cùng cô ta chuẩn bị đám cưới, nhưng đáp lại chỉ toàn là sự giận dữ, cáu kỉnh.

- Đến bao giờ thì anh mới đi chọn váy cưới và đặt tiệc cùng em đây?

- Cút!

- Đừng có thái độ như vậy Yoongi à! - Ha Young cố gắng nén sự phẫn nộ của mình.

- Cút đi trước khi tôi điên lên!

Từ ngày Min Kyung đi, tính khí Yoongi ngày một trở nên khó chịu, lúc nào cũng trong tình trạng gắt gỏng, nếu không thì sẽ là yên lặng đến đáng sợ.

Dù đã hạ được Min Kyung nhưng hôn lễ mà Ha Young hằng mong muốn vẫn luôn bị Yoongi trì hoãn. Mỗi lần nhắc tới việc này thật sự làm cô ta muốn tăng xông và ức đến tận cổ.

*

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Min Kyung rời xa anh, hận cũng nhiều, mà nhớ nhung lại càng nhiều hơn. Chẳng nhớ nổi Yoongi đã vô thức mở thư mục hình ảnh trong điện thoại bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi lần bức hình Yoongi chuyển từ máy Jae Min tối hôm đó ở đồn cảnh sát hiện ra, là mỗi lần trái tim anh trở nên rạo rực, cả cơ thể nóng bừng đến khó chịu, đầu óc tưởng chừng như muốn nổ tung ngay tức khắc. (Nếu các cậu không nhớ thì nó là ảnh trong chap 13:))

Có lúc vì quá nhớ Min Kyung, Yoongi đã từng tìm gặp Jung Il Hoon để hỏi xem cô đang ở đâu, nhưng hắn chỉ thản nhiên đáp lại:

- Tôi với cô ta chỉ là vui vẻ với nhau một chút, được vài hôm thì nhanh chán nên đã đá cô ta rồi!

Yoongi thiết nghĩ, Lee Min Kyung, bỏ tôi xong cô lại thành ra thảm hại và rẻ mạt đến vậy, thật quá ngu ngốc rồi.

*

Nhưng nỗi nhớ vẫn cứ ngày một lớn dần, đã trở thành thứ gặm nhấm con tim mỗi ngày, mà để quên đi chỉ còn cách tìm đến rượu. Tối hôm đó, Yoongi lại tiếp tục lái xe đến hộp đêm.

Mặc cho tiếng nhạc không ngừng, mặc ánh đèn đủ thứ màu cùng những nhóm người nhảy múa đằng kia, Yoongi một mình ngồi ôm nỗi sầu bên chai rượu đã vơi một ít. Thỉnh thoảng các cô gái hầu rượu và dancer cũng bước đến nhiệt tình đón tiếp, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Yoongi dọa cho chết khiếp.

Bất chợt, anh thấy khuôn mặt ai đó quen quen ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhấp nháy. Cố gắng định hình cho rõ đó là ai, Yoongi bỏ lại bàn rượu chạy ào đến túm lấy cổ áo, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Kang Jae Min, chính xác là tên khốn đó!

Trong người đã bị chi phối một phần bởi men rượu, lại thêm cảm xúc dồn nén bao ngày qua, nhìn thấy Kang Jae Min thực sự không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

Yoongi đập mạnh lưng hắn về phía tường một cách đau đớn rồi gằn giọng hỏi lớn:

- Min Kyung đang ở đâu!?

Jae Min vẫn đang mải chơi đùa, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Yoongi kéo ra đây, nhất thời làm hắn hoảng sợ, chân tay cứng đờ:

- Ấy ấy!! Bình tĩnh!

Yoongi túm lấy cổ áo hắn xốc lên, mắt anh trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Cô ta đang trốn ở đâu rồi! Hả!?

- Tôi.. tôi đâu có biết!

- Chẳng phải các người bắt tay nhau lừa thằng này đó sao!?

Yoongi không kiềm được nữa, liền vung tay cho hắn một đấm vào mặt, thời gian qua thật sự nỗi uất hận không thể dồn nén được nữa rồi. Jae Min đã không biết bao nhiêu lần bị ăn đấm của Yoongi, thành ra trong tâm hắn vốn đã hình thành tâm lý e sợ. Hắn ngã khuỵ xuống đất, ôm lấy mặt hoảng loạn.

- Nếu không nói Lee Min Kyung đang ở đâu, thì đừng trách tao không nhẹ tay với mày!

Mất kiểm soát, Yoongi thực trong lòng lúc này cũng không hiểu mình đang muốn cái gì nữa. Chỉ là nhớ Min Kyung nhiều đến như vậy, dù có hận thế nào thì cũng rất muốn được nhìn thấy cô. Muốn xem xem cô sống có tốt không, lừa dối anh có vui không, muốn nói rằng anh đang hận cô như thế nào.

- Thời gian qua xem ra tao đã quá nhân nhượng để mày ung dung, nhởn nhơ ăn chơi rồi!

Khuôn mặt Yoongi lúc này, thực tình đáng sợ đến lạnh gáy.

- ...

- Tao thừa sức gông đầu mày vào tù đấy!

Jae Min run bần bật, nghe đến hai chữ "vào tù" là khiếp hồn khiếp vía.

- Không liên quan gì đến tôi..! Tôi cũng không biết Min Kyung đang ở đâu..! Làm ơn..

Không phải là câu trả lời mong đợi, Yoongi khẽ gầm trong cuống họng, rồi đứng dậy dồn lực đá mạnh vào Jae Min vẫn đang khúm núm bên dưới. Đau đớn, uất hận và chất cồn đã khiến một con người trở nên bạo lực như vậy, như một cách để giải toả, nhưng cũng không sao giải toả được hết.

Anh đứng dậy, xốc lại quần áo, tay quẹt qua miệng một cái:

- Tao sẽ không để yên cho mày đâu!

_________________
Thật ra từ đầu mình vốn không định cho ngược lâu vậy đâu, vì mình lỡ đổ quá nhiều đường vào hơn 20 chap đầu =))))) nên bây giờ phải cho ít mướp đắng bù vào :))))))

Hôm qua là ngày đầu tiên đến trường, ở 1 ngôi trường mới, cũng trên chuyến xe bus nọ, cũng hồi hộp hân hoan, chỉ là không có anh đẹp trai nào ngồi cạnh rồi ngủ quên trên vai mình =)))))
Đời không như fic :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net