Chap 43: Che giấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.1

Cứ ngỡ rằng có niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó để níu kéo, có chút tình cảm nó đó còn vương lại.. ấy vậy mà đáp lại sự mong đợi của anh chỉ là những lời nói vô tâm, chua chát.

Yoongi cũng mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi đến cùng cực, đến không còn sức để đối đầu với bất kỳ chuyện gì nữa.

Mấy ngày nay nhạy cảm vì tin tức không hay này, mẹ ruột của Yoongi cũng lo lắng không yên, bà đến nhà riêng tìm anh, sốt sắng hỏi anh hết điều này tới điều khác. Thêm vào đó còn liên tục thúc giục mong anh nhanh chóng thực hiện đám cưới với Ha Young.

- Mọi chuyện thế nào rồi con? Phía cảnh sát nói sao?

- Con không có tội thì sao bị bắt được!

- Thế con đã cho người lo phía truyền thông để bọn họ khỏi làm ầm lên chưa?

- Điều đó con biết!

- Thế con vừa đi đâu về? Sao lại say xỉn rồi, có hôm nào về nhà là tỉnh táo không hả? Con ngưng uống rượu ngay lập tức cho mẹ!

Yoongi nằm ật xuống ghế sofa, ngón tay day day thái dương:

- Mẹ đừng nói nữa được không!? Con đang rất nhức đầu đây!

- Phải nói cho mày tỉnh ra! Cứ mãi nhung nhớ con nhỏ đó mãi hay sao? Chuyện hôn sự còn lo chưa xong nữa!?

Mẹ Yoongi chính là muốn tin tức kết hôn sẽ lấp đi phần nào scandal tình nghi liên quan đến vụ án mạng vừa rồi, hơn cả là mong Yoongi mau chóng yên bề gia thất và sự nghiệp, ngưng rượu chè rồi cứ về nhà trong say xỉn nguy hiểm như thế này.

Nghe đến mấy từ hôn sự chẳng khác nào chạm vào máu điên của Yoongi:

- Con cưới là được chứ gì!? Ngày mai cưới luôn đi! Cho mẹ và cô ta vừa lòng!

Nói rồi Yoongi đứng bật dậy, đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa nghe rầm một cái.



*

Nghe tin Yoongi bị nghi ngờ sát hại Jae Min, Ha Young đã thực sự vô cùng sợ hãi. Bản thân mình đã vô tình gây nên tội lớn đã đành, lại còn làm liên luỵ đến người mình yêu. Từng giây từng phút trôi qua, Ha Young chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa, không muốn vào tù, nhưng cũng không thể để Yoongi thế tội cho mình. Đến khi biết tin anh đã thoát khỏi diện nghi can, một nửa gánh nặng xiềng xích trong lòng Ha Young mới có thể được trút bỏ.

Chiều nọ trước chuyến bay về Daegu, Min Kyung có nán lại để tới thăm mộ của Jae Min, dù gì thì hắn ta vẫn là quá xấu số. Đặt lại bên mộ bó hoa trắng, Min Kyung buồn bã rời đi, nghĩ lại mọi sự việc đã xảy đến với mình, cô tự hỏi có phải bản thân mình là điềm gì xui xéo hay không, tại sao những người xung quanh đều phải nhận lấy cái chết hay những sự đau khổ như vậy.

Bỗng dưng, một chiếc xe ô tô màu đen lăn bánh chầm chậm vào khu nghĩa trang, Min Kyung sẽ ngó lơ nếu như người phụ nữ trong chiếc xe ấy không tiến đến khu mộ của Jae Min. Cô ta đội chiếc mũ rộng vành che lấp một nửa khuôn mặt, đeo thêm một chiếc kính to. Min Kyung tò mò nán lại, đứng sau bụi cây gần đó, dù không thể nhìn được người phụ nữ đó là ai, nhưng nghe giọng nói có thể nhận ra được chính là Lee Ha Young.

- Sự việc xảy ra hoàn toàn không phải do tôi cố ý, tôi chỉ trong cơn giận dữ chẳng may đẩy cậu thôi.. không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này.. xin hãy tha thứ cho tôi.. Tôi thực sự không thể vào tù được.. - Ha Young nói những câu ngắt quãng, thâm tâm cũng thực sự rất lấy làm tiếc về cái chết không đáng của Jae Min.

Đường đường là tiểu thư đài các, là con gái thừa kế một tập đoàn lớn, không đời nào Ha Young chấp nhận việc bản thân bị mang tiếng là một kẻ giết người. Như vậy không chỉ có mỗi cô ta trở nên thảm hại, mà cả tập đoàn cũng sẽ sụp đổ.

Min Kyung điếng người, thực sự không thể tin vào tai mình nữa. Người giết Kang Jae Min lại là cô ta..!?

Quay lại phía sau, Lee Ha Young giật mình hoảng hốt, mặt trở nên tái mét đi khi nhìn thấy Min Kyung, cả hai bất động nhìn nhau:

- Cô nghĩ cầu xin tha thứ như vậy thì ông trời sẽ để yên cho tội ác mà cô đã gây ra hay sao? Là một mạng người đó!

- Im miệng! Cô thì biết cái gì! Tất cả chuyện này là tại cô! Tại cô! - Ha Young kích động.

- Cô và Kang Jae Min tại sao lại gặp nhau? Cô gặp hắn để điều tra về quá khứ của tôi? Để lên mạng bôi nhọ danh dự của tôi?

- Tôi không có hứng đứng đây đôi co hay giải thích với cô! - Ha Young vùng vằng đeo lại kính, tiến về phía chiếc xe.

Min Kyung bực tức nói lớn:

- Cô nói yêu Yoongi sao? Cô có biết anh ấy bị cảnh sát nghi ngờ và suýt bị bắt không?

- Tôi tự biết tìm cách bảo vệ anh ấy! Cô không phải lo!

- Cô nghĩ sẽ che giấu được mãi sao? Cô sẽ làm gì khi tôi nghe được lời thú tội vừa rồi?

Ha Young quay lưng lại, cười khẩy một cái:

- Cô định làm gì? Đe dọa tôi sao? Cô không thể tống được tôi vào tù nếu không có bằng chứng đâu!

Min Kyung cứng họng, nhưng cô không cho phép bản thân chịu thua người đàn bà độc ác này:

- Đừng tự tin như vậy, dù không phải tôi, thì cũng sẽ có người trừng trị cô thôi! Lee Ha Young ssi!

Ha Young cố trấn an bản thân mình cũng đang vô cùng sợ hãi, không đáp lại gì rồi leo lên xe phóng đi thẳng.

Tại sao lại xui xẻo gặp cô ta ở đây cơ chứ!?

"Lee Min Kyung..." - Ha Young lẩm bẩm trong miệng, dường như lại đang toan tính điều gì đó..

______________
Các cậu đã chờ rất lâu phải không :<
Vì mọi thứ xung quanh tớ nơi đây đang là một mớ hỗn độn.. nhưng tớ vẫn sẽ luôn cố gắng ra chap thường xuyên nhé!
Đợi chap mới nhaaa!!!
Sắp hết ngược rồi yên tâmmm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net