Chap 46: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Yoongi nhìn theo bóng lưng Min Kyung, trong lòng không ngừng gợn lên những đợt thuỷ triều, chỉ muốn đuổi theo mà ôm lấy cô cho thoả lỏng, chỉ muốn ngay lúc này đây nói cho nhau nghe tất cả mọi chuyện.. nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đầu đây..

Sáng hôm sau, Min Kyung mặc bộ trang phục công sở bình thường ra ngoài bắt xe bus đi làm. Cô bất ngờ khựng chân lại khi thấy Yoongi suốt từ đêm hôm qua vẫn đậu xe ở đây, anh dựa lưng vào cửa xe, thần sắc có vẻ khá mệt mỏi:

- Anh ở đây cả đêm qua ư!?

- Chúng ta nói chuyện được không? - giọng anh chậm rãi.

- Anh về đi! Chúng ta đâu còn gì để nói với nhau nữa đâu!

- Anh nhớ em..

- ...

Nhớ nhung không thể giữ mãi trong lòng được nữa, cứ vậy cất thành lời.

Min Kyung nhất thời bị lời nói kia một lực quật ngã, tâm tư nhanh chóng bị lay động, đầu óc cư nhiên rối bời. Rõ ràng là Yoongi đang rất hận cô cơ mà, tốt nhất là cứ nên vậy đi, cớ sao lại vẫn cứ luỵ tình như thế này..? Một mối quan hệ nhập nhằng chẳng bao giờ là tốt đẹp cả.

Min Kyung dù thế nào cũng luôn cố gắng kiên định với lý trí của mình, cô không muốn liên quan gì đến Yoongi nữa, không muốn anh sắp chuẩn bị hôn lễ mà giờ này vẫn còn ở đây dây dưa với cô, chỉ hại bản thân cô lại càng bị người đàn bà kia thêm căm ghét, oán giận; rồi chuyện lại càng thêm rắc rối.

- Tôi không có thời gian nói chuyện không đâu với anh! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, cũng đừng ở đây cả đêm như thế này, vô nghĩa cả thôi! - giọng Min Kyung cương quyết, dứt lời cô quay mặt đi thẳng.


Giải quyết xong vài việc đột xuất ở chi nhánh Daegu, tối đó nhận tin Min Kyung đang ở hộp đêm nọ, Yoongi lại tức tốc phi xe đến. Tâm trí anh bây giờ đây đều bị lấp đầy bởi bóng hình của ai kia, những thứ khác bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa.

- Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây!? Thay vì cứ đến tìm tôi, anh mau về nhà lo cho tập đoàn và cô vợ sắp cưới của mình đi! - Yoongi một lực mạnh tay kéo Min Kyung ra phía ngoài, đi khỏi nơi ồn ào kia.

- Anh biết hết mọi chuyện rồi! Em đừng cư xử với anh như vậy nữa được không..!? - Yoongi lớn giọng.

- Bây giờ anh có biết được chuyện gì thì cũng đâu quan trọng nữa!? Tôi và anh đã đường ai nấy đi rồi! Tôi cũng không còn tình cảm gì với anh nữa! - nói xong Min Kyung lại vùng vằng bỏ đi.

Yoongi lập tức lao đến ôm lấy Min Kyung thật chặt từ phía sau, khoá chặt cả hai cánh tay không cho cô có cơ hội vùng vẫy.

- Xin em đấy.. đừng đi có được không?

- Anh mau buông tay ra đi!

Min Kyung biết, nếu cứ tiếp tục ở yên trong vòng tay này, cô sẽ không thể ngăn nổi cõi lòng mình lại thêm rung chuyển vì anh mất. Cảm xúc thật sự rất khó chịu, khi tâm can vừa gào thét muốn đáp lại cái ôm của anh, vừa muốn dứt khoát trốn chạy khỏi người đàn ông này.. Đáy mắt vậy mà đã phủ một tầng sương mờ.

Ngay lúc đó, một chiếc xe phân khối lớn đi ngang qua, là chàng trai làm bartender cùng chỗ với Min Kyung. Cô rất nhanh nảy ra một ý rồi gọi lớn:

- Oppa! Đợi em với!

Nhân lúc Yoongi bị phân tâm bởi tên đội mũ bảo hiểm to sụ ngồi trên chiếc xe mô tô kia, Min Kyung mạnh mẽ vung tay anh ra, cô chạy thật nhanh về phía chiếc xe đó, tự đội mũ rồi trèo lên yên xe. Vòng tay ôm lấy eo hắn ngồi phía trên, tiếng động cơ xe nổ lên rồi lao vụt đi trên con đường đêm lập loè ánh đèn..

Bóng đêm chan chứa hụt hẫng và chơi vơi tựa hồ vây quanh thân hình gầy guộc của Yoongi giữa màn đêm giá lạnh. Ngực trái bỗng thấy nhói đau đến cùng cực, ánh mắt cứ nhìn vô định về phía ấy, anh thực sự chỉ muốn gục ngã..



*


Chiều hôm sau, Min Kyung có nhận được cuộc gọi từ Jimin:

- Giám đốc đang bất tỉnh ở bệnh viện Kyungpook. Cô đang ở Daegu, có thể đến xem tình hình giám đốc thế nào giúp tôi được không?

Nghe tin Yoongi đang nằm viện, Min Kyung tất nhiên không khỏi kinh động, nhưng cô vẫn nhất quyết từ chối:

- Tại sao lại là tôi? Anh thì sao? Thư ký của giám đốc đâu? Mà sao anh biết tôi đang ở Daegu!?

- Tôi là bạn thân với giám đốc Min, tôi biết rõ hyung ấy đến tận Daegu là để tìm cô! Hiện tôi kẹt rất nhiều việc không thể đến ngay được, cũng không có chuyến bay nào cất cánh bây giờ cả! Thư ký thì hyung ấy đuổi đi rồi còn đâu!!

- Vậy gia đình rồi vợ sắp cưới của anh ta đâu!?

- Yoongi đã huỷ hôn rồi! Gia đình hiện đang rất giận hyung ấy. Chắc cô cũng biết mối quan hệ giữa giám đốc và gia đình cũng không mấy tốt đẹp gì!

Nghe đến hai chữ "huỷ hôn", trong đầu Min Kyung tất nhiên rầm một cái, nhưng rất nhanh sau đó giọng cô vẫn hết sức đề phòng:

- Mấy người.. không lừa tôi đấy chứ!?

Jimin bỗng nổi nóng lên:

- Khiến Yoongi thành ra như vậy, tôi ghét cô còn chưa hết thì thôi! Cô nghĩ tôi muốn tác thành cho cô và hyung ấy lắm sao? Park Jimin tôi đây vì bất đắc dĩ và quá lo cho người anh thân thiết nên mới phải nhờ vả đến cô!

Thật sự là do cô sao? Là ôm hận cô quá lớn đến sinh bệnh..?

Dù có suy nghĩ chần chừ thế nào, thì cũng chẳng gì cản nổi nổi lo lắng không nguôi của Min Kyung dành cho người con trai ấy.. Thế là, cô vẫn quyết định đến bệnh viện, chi ít là xem tình hình anh thế nào, đã ổn hay chưa..

Tới nơi, Min Kyung ngay lập tức hỏi nữ y tá vừa đi ra khỏi phòng bệnh của anh. Là do sử dụng rượu bia quá nhiều trong thời gian dài, cộng thêm mệt mỏi, thiếu ngủ gây nên suy nhược cơ thể; đã vậy tối hôm trước chắc hẳn còn do đứng quá lâu dưới trời lạnh nên trúng gió.

Min Kyung nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đau đáu nhìn thân hình tiều tuỵ trong bộ đồ bệnh viện. Anh đã được y tá tiêm thuốc nhưng hiện vẫn đang mê man chưa tỉnh lại.

Min Kyung thật nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đưa mắt nhìn Yoongi mà không khỏi xót xa, đau lòng.

Min Yoongi đáng ra anh phải quên em đi, hà cớ gì phải ôm hận đến sinh bệnh như vậy.. để bản thân thành ra nông nỗi này..?

Giọt nước mắt lăn trên gò má hao gầy, thấm ướt xuống tay áo anh. Giá như có thể ở bên anh, có thể chăm sóc cho anh.. cô chẳng đành lòng để anh như vậy mà rời đi một chút nào. Vẫn là cô, vốn từ đầu vẫn luôn là cô, là người đã khiến anh ra nông nỗi này..

Nhưng Min Kyung vẫn luôn kiên định với lý trí và biết rõ chỗ đứng của mình. Cô không muốn nán lại đây lâu hơn nữa, sợ rằng đến lúc tỉnh dậy anh lại thấy cô mất..

Cuối cùng, Min Kyung đặt một nụ hôn thật khẽ khàng lên vầng trán Yoongi, tham lam nhìn ngắm khuôn mặt cô luôn nhung nhớ một lần nữa rồi lặng lẽ rời đi..

Nụ hôn ấy, liệu trong mơ anh có cảm nhận được hay không..?

_________________
Rất xin lỗi vì để cảc cậu đợi chap lâu như vậy :< Và cũng xin lỗi vì up lại 3 fic làm nổ news feed của mọi ng nhé! Tội lỗi quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net