Chap 6: Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
fall asleep in his room

Một tuần làm việc trôi qua dài đằng đẵng, Min Kyung cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai bờ vai đau nhức tưởng chừng như có thứ gì đó đang đè nặng lên. Cô vươn người xoay xoay tấm thân của mình, miệng không quên ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng dù có mệt thế nào, cô vẫn nhất quyết tiếp tục với công việc này, đồng lương đúng là thứ có sức mạnh chi phối con người ta kinh khủng khiếp mà.

Còn về phần giám đốc Min, một con người vô cùng khó tính và lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận, mọi vấn đề lớn nhỏ trong công ty đều được anh giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm xuôi. Điển hình như dự án tiền tỉ ở Hongdae đã bắt đầu đi vào ổn định hơn.

**

Sáng hôm nay, Yoongi đi làm sớm vì đống công việc ngồn ngộn đang chờ giải quyết. Vừa loay hoay lục tìm mấy tờ giấy, anh vừa nhấc máy gọi cô vào phòng.

- Giám đốc cho gọi tôi?

- Ừ em ngồi xuống kia đi, giúp tôi soạn hợp đồng với công ty nội thất!

- Vâng ạ!

Cô vâng lời khẽ ngồi gọn trên ghế sofa chờ đợi. Yoongi xem xét giấy tờ rồi cũng từ từ ngồi xuống, ngay cạnh Min Kyung. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi rồi đọc các điều khoản hợp đồng để cô đánh máy. Lúc Yoongi chăm chú thế này thực sự rất đẹp trai, những ngón tay thon dài cuộn lại chống lên cằm, thỉnh thoảng vô thức đưa lên day day vào làn môi đăm chiêu suy nghĩ.

(Đẹp vllll huhu :((( )

Anh ngồi cạnh cô thật gần, khuôn mặt nhỏ nhắn, hương nước hoa nam tính khẽ lan toả, quấn quýt trêu đùa cô. Làn da của anh thật sự còn trắng và sáng hơn cả con gái ấy chứ. Min Kyung vô thức hẫng một nhịp mà đánh máy loạn hết cả lên.

Tự dưng, Yoongi bất chợt ghé đầu vào gần laptop để xem xét bản hợp đồng đang được cô dự thảo. Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần nay lại càng gần hơn, dường như chỉ cần quay sang là có thể chạm vào đối phương. Min Kyung vội vàng ngồi thẳng người, ngăn không cho anh nghe thấy nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

Ngồi gần thế này, có cơ hội quan sát anh rõ hơn một chút. Dáng vẻ làm việc, hay cái cách anh nghe điện thoại, xem đồng hồ.. đúng là nam tính, khí chất ngời ngời.

Min Kyung đi làm vẫn luôn diện váy công sở trên đầu gối nên lúc ngồi có hơi khép nép và bất tiện một chút. Yoongi biết cô đang khổ sở, loay hoay với chiếc váy, anh chẳng hề liếc sang mà lẳng lặng cởi áo khoác, đặt lên đùi cô.

Hự! Tim cô lại vô thức đánh rơi!

Là một hành động lịch sử tối thiểu của đàn ông, vốn chỉ nên nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, nhưng tại sao cô lại thấy đau tim đến mức này!? Hay là, cái dáng vẻ, điệu bộ anh cởi áo rồi đặt lên đùi cô quá ư là ngầu đi~

- Cảm ơn anh.. - cô khẽ nói.

- Ừm! - anh đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop, ngón tay nhanh nhẹn đang sửa lại gì đó.

Được một lúc lâu, Yoongi xem đồng hồ trên tay, lúc này đã gần 11h trưa rồi:

- Cũng đến trưa rồi, đi ăn với tôi!

Cô bối rối:

- Giám đốc.. anh cứ đi ăn đi.. tôi có mang cơm hộp. Tôi ăn trong phòng là được rồi..

Mắt một mí của anh khẽ nhướn lên:

- Cơm hộp? Tự em làm à?

- À vâng..! Như vậy sẽ tiết kiệm hơn..

- Vậy mang xuống căng-tin ăn cùng tôi!

Điều Min Yoongi đã nói ra, thì đó chính là mệnh lệnh, muốn từ chối cũng không được!

Xuống căng-tin cho nhân viên công ty ở tầng hai, Yoongi gọi một phần bibimbap cùng canh rong biển. Min Kyung ngồi xuống đối diện với anh, dè dặt đặt hộp cơm nghèo nàn chỉ có trứng cuộn và rau của mình lên mặt bàn.

- Em ăn có vậy thôi à?

- Tôi ăn tiết kiệm vậy thôi, với lại ăn nhiều sẽ tăng cân, phải giữ dáng..

Yoongi vừa đưa miệng nhai chầm chậm vừa nhìn cô:

- À.. để còn biểu diễn hả? Thân hình bốc lửa của em..

Cô đỏ mặt, liếc xung quanh rồi nói một cách thỏ thẻ:

- Giám đốc! Mong chuyện này.. chỉ có anh và tôi biết thôi.. Tôi không muốn mọi người trong công ty biết tôi diễn ở hộp đêm..

Anh nhếch mép:

- Không thể nói suông như vậy được..

- Vậy anh muốn gì? - cô lo lắng.

- Tôi muốn.. Stella! - nhướn mày gian xảo.

- ....

- Haha trông nét mặt lo lắng của em đáng yêu thật đó! Yên tâm đi, về Stella.. sẽ chỉ mình tôi biết thôi..

Min Kyung trau mày nghĩ ngợi, câu nói của Yoongi nghĩa là gì chứ!? Stella là nghệ danh khi làm dancer của cô. Ý anh là muốn cô hay sao, muốn cô gái sexy quyến rũ tối hôm đó?

Cô cúi mặt ăn tiếp không nói gì. Yoongi đẩy bát canh rong biển đến chỗ cô:

- Em ăn thêm đi!

Tất nhiên Min Kyung không thể từ chối, dù cô thấy khá ngại:

- Cảm ơn anh!

- Dạo này em không đi diễn nữa đúng không?

- Chẳng phải tôi đang phải làm việc liên tục nhờ ơn của ai đó sao...!? Đâu còn thời gian nữa chứ...! Với cả.. đó chỉ là công việc làm thêm thôi..

Anh mỉm cười vừa ăn uống chậm rãi vừa ngắm nhìn cô như vậy.

Ăn xong, Yoongi vẫn chưa buông tha cho Min Kyung:

- Lên phòng tôi soạn cho xong hợp đồng!

- Vâng..

Bản hợp đồng chỉ còn vài chi tiết nữa là hoàn thiện. Min Kyung vừa đánh máy vừa ngáp. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, cô buồn ngủ, vậy mà tên ác ma này không cho cô nghỉ ngơi.

Bản hợp đồng được soạn xong, Yoongi lấy từ trong máy in ra, xem xét lại lần cuối. Lướt từ trên xuống dưới, anh gật đầu hài lòng. Liếc nhìn ra ghế sofa, thấy Min Kyung đã thiếp ngủ từ lúc nào. Yoongi cười nhẹ, tiến đến thật nhẹ nhàng chỉnh lại đầu cô tựa vào ghế, lấy áo khoác đắp cho cô. Để cô ngủ như vậy rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Nhưng làm sao có thể tập trung khi trước mặt lại là người đẹp đang say ngủ cơ chứ. Yoongi chốc cái lại liếc sang, xem cô ngủ có ngon không, làm gì cũng hết sức thật nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động. Lúc ngủ Min Kyung vẫn xinh đẹp như vậy, hàng mi không truốt đen dài.

Min Kyung ngủ ngon lành suốt hai tiếng đồng hồ, chắc hẳn là cô mệt mỏi và thiếu ngủ lắm - anh nghĩ bụng. Bất chợt, cô giật mình tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh.

- Em dậy rồi à?

- Tôi ngủ quên.. xin lỗi giám đốc! Sao anh không gọi tôi dậy?

- Thấy em ngủ ngon như vậy.. tôi không nỡ gọi!

Cô đứng dậy muốn thoát khỏi phòng anh ngay, nhưng vừa cử động đầu một cái là thấy đau nhói. Chắc lúc ngủ say quá cứ giữ nguyên tư thế nên giờ đau là phải. Mặt cô nhăn nhó, tay đưa lên xoa cổ.

- Ngồi xuống đây đi! - Yoongi bước tới gần.

- Tôi muốn đi rửa mặt..

- Tôi bảo em ngồi!

Min Kyung lại đành nghe theo lời anh:

- Quay lưng lại đây!

Min Kyung lo lắng không biết anh định làm gì, hoá ra là xoa bóp, mát-xa cho cô. Bàn tay anh chạm vào lưng thôi cũng khiến cô run rẩy, từng ngón tay, từng chuyển động.. quả thật rất thoải mái. Min Kyung thấy dễ chịu hơn hẳn, xoay đầu một chút, liền không thấy đau nữa:

- Cảm ơn anh!

Chưa kịp ngồi dậy, Min Kyung bất ngờ bị anh giật cái buộc tóc xuống. Làn tóc đen mượt từ từ xoã ra, buông xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khi đi làm, Min Kyung luôn buộc tóc lại gọn gàng sau gáy. Dù vậy cũng rất trang nhã và thanh tú nhưng lắm lúc Yoongi anh thích lúc cô xoã tóc hơn.

- Giám đốc! Anh làm gì vậy? - cô trố mắt ngạc nhiên.

- Từ giờ để thế này đi! Tôi thích như vậy hơn! Nguyên tắc của tôi đâu có bắt em phải buộc tóc khi đi làm! - anh thản nhiên nói.

Tên này đúng là ngang ngược hết chỗ nói! Min Kyung lấy tay chỉnh lại mái tóc, hậm hực nói:

- Giám đốc! Nhưng tóc là của tôi!

- Không nghe theo đừng trách tôi sẽ làm gì em!

Yoongi sai rồi, Min Kyung mà thả tóc ra, chẳng phải còn khiến anh muốn làm gì cô hơn sao!?

Cô nhanh chóng chuồn lẹ:

- Tôi xin phép ra ngoài!

Thấy cô bước ra ngoài, quần áo có hơi xộc xệch, tóc tai lại xoã ra, thật khiến người khác nghi ngờ, mấy nhân viên xung quanh đó bắt đầu tò mò:

- Min Kyung! Em ở trong phòng giám đốc từ sáng đến giờ à?

Cô lúng túng:

- Em làm việc mà.. em ngủ quên mất!

Min giám đốc thường thì lạnh lùng, nhưng anh đào hoa thế nào, cả công ty này ai cũng biết. Đã nhiều cô gái chân dài xinh đẹp khoác tay ra vào phòng anh rồi, nhân viên cũng quen với điều đó. Lần này Min Kyung cũng xinh đẹp như vậy, lại ở khá lâu trong phòng anh, chả trách mà mọi người bắt đầu sinh ra dị nghị, bàn tán.

❤️

____________
Tình hình rất là tình hình, tuần sau tui phải đi học rồi các cô ơiii huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net