Chap 9: Tráng miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
the sweetest dessert

🍰

Min Kyung lập tức chạy ra bếp mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu. Cô chẳng biết nấu mấy món phức tạp nhưng những món ăn thường ngày lại cực kỳ ngon. Yoongi ngồi đợi ở bàn ăn, tay chống lên cằm yên lặng ngắm nhìn Min Kyung bé nhỏ đeo tạp dề chạy đi chạy lại trong căn bếp của anh. Yoongi quan sát cô chăm chú, thỉnh thoảng lại bất giác mỉm cười. Trông có khác nào cảnh chồng ngồi đợi vợ làm cơm cho ăn đâu cơ chứ!

Min Kyung đang thái nguyên liệu thì chẳng may cắt vào tay; cô buông con dao xuống rồi xuýt xoa. Yoongi thấy vậy hoảng hốt chạy đến vội cầm lấy ngón tay cô, mặt lộ rõ sự lo lắng:

- Phải cẩn thận chứ!

Anh giúp cô cầm máu, thổi thổi ngón tay rồi lấy băng cá nhân băng lại cẩn thận. Min Kyung nhìn anh, không phải lại rung động bởi người đàn ông này rồi đấy chứ?

- Cảm ơn anh!

- Anh nấu cùng em! - anh giành lấy dao của cô.

- Ơ anh ra kia đợi đi!

Yoongi vẫn nhất quyết nấu ăn cùng cô. Tay nghề nấu nướng của anh cũng không tệ, mới đó mà đã giúp cô hoàn thành bữa ăn ngon lành. Ngồi đối diện với Yoongi trên bàn ăn, Min Kyung ánh mắt mong chờ chăm chú nhìn anh từ từ gắp thức ăn vào miệng:

- Anh thấy ngon không?

- Ừm! Ngon! - anh gật đầu.


- Vậy ăn xong anh ký tài liệu nha!

Anh vừa ăn vừa chu môi lên cãi:

- Tôi đã giúp em nấu, coi như không tính!

Sao lại có tên đàn ông xấu tính như vậy chứ, suốt ngày bắt nạt cô! Chọc Min Kyung xong thì đắc chí ngồi ăn ngon lành để cô phụng phịu lườm nguýt mấy cái.

- Em ăn đi!

- Không thèm! Anh đi mà ăn! - giọng hờn dỗi.

- Em không đói sao? Ăn đi rồi tôi ký!

Nghe đến đây cô nghĩ ngợi giây lát rồi đành tin lời anh một lần nữa; cô bắt đầu ăn. Yoongi đắc chí bật cười, bắt nạt cô thực sự rất vui.



Ăn xong, Yoongi hết lau miệng lại xỉa răng, uống nước, đủ thể loại câu giờ để trêu điên cô.

Điện thoại Min Kyung reo lên, là trưởng ban kế toán:

- Min Kyung hả!? Bản thống kê thu chi giám đốc xác nhận chưa? Sao anh gọi mà giám đốc không nghe máy? Khẩn trương lên còn bàn giao nhận hàng với bên nội thất nữa, họ gọi rồi đó!!

- Vâng vâng em đang tìm giám đốc đây!

- Ừ nhanh nhanh rồi mang tới phòng kế toán nhé!

Min Kyung bất lực đứng khoanh tay lườm anh:

- Giám đốc! Anh có thể ký được rồi đó ạ!

Yoongi đi từ từ đến chỗ cô, ghé sát vào mặt:

- Anh chưa ăn tráng miệng! - Yoongi nhướn mày trêu chọc.

Min Kyung đến bất lực hết nói nổi với tên giám đốc ngang ngược này.

- Này anh đã ăn xong rồi đó! Đừng có bắt nạt tôi nữa! Không ký xác nhận thì mặc kệ anh, anh tự đi mà lo, việc tôi đến đây là hết! - cô giận dữ gắt lên.

Lời vẫn chưa nói hết liền bị anh chặn lại, Yoongi bất ngờ hôn môi cái chụt làm cô cứng họng. Môi cô ngọt quá, còn tuyệt hơn cả mọi món tráng miệng trên đời này!

Yoongi nở nụ cười hở lợi:

- Ăn xong tráng miệng rồi đó!

- Anh là cái đồ đáng ghéttttt!!!!!

- Muốn em ở đây lâu hơn một chút thôi. Nhìn mặt em lúc giận đáng yêu lắm đó!

- Tôi đi về!

Min Kyung vừa xoay người, Yoongi đã lao đến ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai, tay khoá chặt không cho thoát thân:

- Bỏ tôi ra..! - cô giãy giụa.

- Ở đây với anh một chút nữa đi..

Giọng nói trầm thấp ghé sát vào tai Min Kyung, phả hơi thở ấm nóng như làm bừng tỉnh mọi tế bào trong cơ thể.

- Đồ lưu manh! Tối rồi, tôi phải đi về!

- Em có biết đã bước chân vào nhà anh là vô cùng nguy hiểm không!? Như vậy là anh đã rất kiềm chế rồi đó! - Yoongi nở nụ cười gian xảo.

Thiên thời địa lợi thế này, con mồi lại ở ngay trước mắt, Yoongi thừa sức đè cô ra mà làm thịt. Nhưng anh chính là muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cô, là thích cô thật sự nên mới như vậy.

Yoongi cứ đứng ôm chặt Min Kyung trong lòng, mùi hương hoa ly này sao có thể câu dẫn đến thế, cả mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ mái tóc nữa.

~ I dont give a shit
I dont give a fuck 🎼

Tiếng chuông điện thoại của Yoongi reo lên, phá đám khung cảnh lãng mạn, tình tứ. Anh nhăn mặt khó chịu, đành buông cô ra đi nghe điện thoại. Là số lạ:

- Alo! Ai vậy!

- Em đây! Anh không lưu số của em sao? - đầu dây bên kia một giọng nói phụ nữ vang lên.

- Ha Young?

- Mai mình gặp nhau nhé Yoongi!

- Không! Tôi bận rồi! - anh phũ phàng dập máy.

Min Kyung tranh thủ lúc này cầm túi xách chuồn lẹ, nếu cứ tiếp tục đứng trong hang ổ của tên sói kia, làm hắn phát tiết thì toi mất. Yoongi thấy cô nhanh thoăn thoắt ra khỏi nhà thì bật cười.

" Em nghĩ sẽ chạy thoát mãi được sao mèo nhỏ! "


___________________
Chúc mừng sinh nhật chồng tui aigu ❤️

Nhìn cái thảm trông ghét vãi =))))

Và không thể thiếu.... hãy vote truyện khi đọc nha! Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net