Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện đó xảy ra vào một ngày đẹp trời. Bởi vậy người ta luôn nói bất ngờ luôn xuất hiện vào những lúc bản thân không ngờ đến nhất.

Lúc đó chúng tôi đang ở trong phòng thu âm cho bài hát mới nhất. BTS đang trên đà nổi tiếng nên lịch trình bận rộn luôn làm chúng tôi không kịp nghỉ ngơi. Có lẽ chính vì thế cô gái ấy mới xuất hiện...

Cánh cửa phòng thu âm chợt mở ra, dưới con mắt ngạc nhiên của 7 người chúng tôi. Bang PD bước vào, theo sau là anh quản lý và... một người nữa.

- Chúng cháu chào bác ạ!

Chúng tôi ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu chào người đứng đầu BigHit. Ông ấy vẫn mỉm cười thật dịu dàng rồi bắt đầu vào vấn đề chính ngay.

- Đang thu âm bài hát à? Dạo này chắc mấy đứa bận rộn lắm đúng không?

- Dạ không có đâu ạ! Bọn cháu nhất định sẽ cố gắng ạ!

Như thường lệ vẫn là nhóm trưởng lên tiếng trước, tài năng ăn nói của RapMon luôn làm ông ấy hài lòng.

- Mà bác đến đây có chuyện gì không ạ? - Nói một hồi thì Jin-hyung cũng không chịu nổi sự tò mò nữa.

- Cũng không có gì, vì biết dạo gần đây lịch trình của nhóm ngày càng dày đặc hơn nên ta đã quyết định ra phương án cứu cánh.

Cả 7 đứa ngơ ngác nhìn nhau, trong khi đó Bang PD liền quay người lại.

- Cháu tới đây đi.

Một cô gái xuất hiện. Đập vào mắt chúng tôi là một dáng người nhỏ nhắn, cao chừng 1m55 là cùng. Mái tóc đen dài hơn vai, phía dưới còn xoăn nhẹ vào nhau. Cô gái bước tới, để lộ gương mặt và ánh mắt trông thật lãnh đạm.

- Để ta giới thiệu, đây chính là quản lý mới của mấy đứa. Cô bé sẽ hỗ trợ với quản lý hiện tại giúp BTS sắp xếp lịch trình và phụ giúp những công việc khác. Mấy đứa làm quen với nhau đi.
Đúng là tin như sét đánh ngang tai, chúng tôi còn đang ngẩn người ra thì cô gái ấy bỗng tiến lên một bước, cúi gập người hơn 90 độ rồi dõng dạc nói.

- Xin chào, tên tôi là T/b. Từ nay sẽ là quản lý hỗ trợ của BTS. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn mong mọi người sẽ nhiệt tình chỉ bảo và chiếu cố cho.

Chất giọng không trầm cũng không cao, cô gái ấy cũng giống như những cô gái bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cô ấy có chút kỳ lạ.

- T/b cũng sinh năm 94 nên bằng tuổi với RapMon và J-Hope đấy. - Anh quản lý liền nói.

Cả 7 người chúng tôi lại ngớ ra, không ngờ cô gái ấy vẫn còn nhỏ tuổi thế.

- Xin chào, mình tên là Rap Monster, trưởng nhóm của BTS. Rất vui được gặp cậu *bắt tay*

- Mình là J-Hope! Tiểu hy vọng của Bangtan! Cứ gọi mình là Hopie cũng được! Chúng ta làm bạn nhé! *cười toe toét*

- Vậy chị là noona rồi! Em là Park Jimin! Đảm nhận sự quyến rũ của nhóm! Sau này có gì khó khăn thì chị cứ nói với em nha! *cười tít cả mắt*

- Em là V! *hét to muốn điếc cả lỗ tai* Tên thật là Taehyung! Em nhỏ hơn chị một tuổi ấy, rất vui được gặp chị!

- Tên em là Jeon Jungkook, maknae của Bangtan. Sau này mong chị giúp đỡ ạ. *tỏ ra lịch sự làm mấy ông anh vừa mới giới thiệu xong không biết phải làm sao*

- Còn anh là Jin. *thở dài vì mấy đứa em quá loi nhoi* Nếu muốn thì cứ gọi anh là Jin-oppa. Anh là anh cả của Bangtan.

Và người cuối cùng là tôi.

- Min Suga là tên anh, sinh năm 93. Mà... em có chắc là ổn không đó? Công việc quản lý so với một cô gái có hơi quá sức đấy.

Tôi hỏi thế là có lý do, chỉ cần nhìn anh quản lý chạy đôn chạy đáo mỗi ngày là cũng đủ hiểu rồi. Không hiểu sao Bang PD lại đồng ý cho cô bé làm công việc nặng nhọc này nữa.

- Không sao cả. - T/b đáp một cách rành mạch - Tôi sẽ cố gắng hết sức, vì đây là công việc của tôi.

Câu trả lời thật dứt khoát, làm mọi người cũng không thể nói thêm được gì. Buổi giới thiệu kết thúc, chúng tôi quay lại công việc của mình. Riêng t/b thì hôm nay được cho nghỉ, ngày mai mới bắt đầu vào làm. Và thế là khi về tới ktx, ai nấy cũng đều bàn tán về cô bé đó.

- Em thấy chị ấy có vẻ như là kiểu người ít nói, xem ra sẽ rất khó gần... *Jimin vừa ăn táo vừa nói*

- Tớ thì nghĩ chắc chị ấy đang ngại thôi, lần đầu gặp bọn tớ cậu cũng vậy còn gì *V đứng kế bên liền xen vào*

- Em thì lại nghĩ đó là tính cách thật của chị ấy, nếu đúng là vậy thì sau này sẽ khó hợp tác làm việc lắm đây... *Jungkook đi ngang liền lấy một miếng táo lên rồi nhai*

- Này, *Jin đang ở trong bếp nói vọng ra* sao mấy đứa nói chuyện giống như mấy ông cụ non thế? Mới gặp người ta có một lần thì đừng vội phán xét như thế!

- Bản thân em cũng thấy công việc quản lý có hơi quá sức với một cô gái, liệu đây có phải là một ý kiến hay không? *J-hope đang ở ngoài phòng khách cũng tham gia vào*

- Bang PD đã tin tưởng giao cho cậu ấy thì thiết nghĩ chúng ta cũng phải như thế, cứ chờ xem coi thế nào đã.

Trước câu trả lời của RapMon, cả Jin cũng lộ rõ vẻ suy tư. Anh cầm lấy chiếc muôi gõ nhẹ vào gò má của mình. Chợt thấy Suga vừa bước ra, anh liền hỏi ý thằng em ngay.

- Yoongi, em thì sao? Em có nghĩ việc để t/b trở thành quản lý của chúng ta là một ý tồi không?

Cả 6 người liền đưa mắt nhìn Yoongi, người ít khi phát ngôn nhưng một khi đã nói thì ai cũng phải lắng nghe.

- Em thì lại nghĩ rằng em ấy sẽ làm tốt *Suga vừa nói vừa nghịch điện thoại* Chẳng phải t/b đã nói đó là công việc của mình rồi còn gì?

Nói thì vậy nhưng tôi biết rõ mọi người vẫn cứ lấn cấn trong lòng. Cho đến tận một tuần sau, mọi dự đoán của tôi đều chính xác hết.

T/b hóa ra lại làm tốt hơn cả mong đợi. Từ lịch trình cho tới thời gian nghỉ ngơi, makeup hay ăn uống của nhóm đều được sắp xếp và phân bổ cực kỳ hợp lý. So với lúc trước ngày nào cũng phải chạy show liên tục thì bây giờ ở mỗi lịch trình chúng tôi đều được có tới 30 phút để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu làm việc. Chính vì thế mà tâm trạng cũng tránh bị áp lực, căng thẳng hơn.

Còn về việc ăn uống thì khỏi phải nói. Em ấy luôn đi hỏi từng thành viên xem hôm nay muốn ăn gì rồi ngay lập tức chạy đi mua về món đó ngay. Nhìn món ăn được bày biện ngay ngắn trước mặt mình mà mặt đứa nào cũng cứng đơ hết cả ra. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa thèm món này là đã có ngay để mà ăn liền chứ.

Nói thế t/b vẫn duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Tìm hiểu rất rõ sở thích ăn uống của từng người, tránh việc ăn cùng một món quá nhiều lần trong ngày hay tuần. Phân bổ lượng chất béo vừa phải, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên. Cách làm hợp lý đến độ chẳng có ai dám phàn nàn cả.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Bang PD lại chọn em ấy rồi. Quả đúng là một quản lý xuất sắc.

Và rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua...

T/b đến đây làm việc cũng đã được hơn một tháng. Vì rất kiệm lời và chỉ tập trung vào công việc nên mối quan hệ giữa cô và BTS vẫn chưa mấy thân thiết hơn. Dần dà các thành viên cũng bỏ cuộc, tiếp tục duy trì với tư cách là quản lý và người nổi tiếng như trước kia.

Phải... có lẽ mọi việc sẽ cứ như thế mà không thay đổi gì... nếu như không có sự việc đó xảy ra.

Đó là vào một ngày cuối tuần, địa điển chính là công ty giải trí BigHit. T/b như thường lệ vẫn ở trong công ty để lên kế hoạch cho lịch trình của BTS vào các ngày hôm sau. Cô làm việc cho tới tận trưa, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong.

"Được rồi, giờ đi nộp bản lịch trình cho Bang PD duyệt là xong."

T/b đứng dậy, bước ra khỏi phòng và tiến thẳng lên tầng trên cùng, phòng làm việc của Bang PD.

Vì là ngày cuối tuần nên trong công ty rất vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài nhân viên ở dưới tầng trệt để dọn dẹp mà thôi. Vì thang máy hư nên t/b quyết định dùng thang bộ, dù sao cũng không xa mấy nên cô cũng chẳng ngại gì.

Rầm!

Đang đi giữa chừng thì chợt nghe thấy có tiếng động gì đó như tiếng va chạm, tầng này là phòng tập của BTS và cuối tuần thì làm gì có ai. Cứ nhỡ mình đã nghe lầm nên cô vẫn tiếp tục đi tiếp.

Rầm!

Tiếng động đó lại vang lên lần nữa, chắc chắn là không thể nào nghe lầm rồi. T/b quay người xuống, thận trọng tiến vào nơi phát ra tiếng động đó. Từ góc của dãy hành lang, cô khẽ đưa mắt ghé vào. Cuối cùng cũng đã biết được nguyên do của những tiếng động kỳ lạ ấy.

Jungkook đang đứng đó, ngay trước cửa phòng tập. Có vẻ như cậu đến đây là để luyện nhảy dù là ngày cuối tuần, quả đúng là một cậu bé chăm chỉ. Đứng đối diện là một nam thanh niên khác, khuôn mặt đó rõ ràng là của người nổi tiếng thế nhưng t/b lại không nhớ ra. Cô lật lại danh sách các thành viên của BigHit mà mình có đem theo để kiểm chứng lại.

"Ah, đây rồi. Là Ha Jun Hyo. Anh ấy là nam nghệ sĩ solo vừa ra mắt cách đây không lâu, sớm hơn BTS một năm"
Vậy chính là tiền bối và hậu bối. Thế nhưng tình huống hiện giờ lại không giống một buổi chào hỏi thân thiện như thế.

- Này! Ngẩng mặt lên xem! Gặp tiền bối mà lại không chào hả?

- Em... có chào anh mà...

- Mày chào tao lúc nào? Chỉ cúi đầu thôi mà là chào sao? Muốn chào đúng cách lại phải cúi gập xuống đất luôn vậy nè!

Hắn giơ một tay lên rồi nắm lấy gáy Jungkook đè xuống. Nhìn thấy thế là t/b ngay lập tức hiểu ra ngay.

"Là bắt nạt à... Cũng phải, kể từ lúc BTS debut thì độ nổi tiếng của anh ta cũng phai nhạt dần... Thế nên mới tức tối mà làm như vậy"

Dù sao đây cũng là chuyện riêng của họ, cô cũng không có quyền gì mà can thiệp. Cùng lắm là cứ báo cho anh quản lý hay Bang PD là xong. Nghĩ thế nên cô định rời đi, thế nhưng bước chân bỗng khựng lại.

- Mày cũng chăm nhỉ? Cuối tuần không cùng mấy ông anh nghỉ ngơi mà lại đến đây luyện tập. Chăm chỉ đến mức phát ớn rồi đấy, mày cố tình làm thế là để chọc tức tao đúng không?

- Em không có...

Rầm!

Tiếng động đó lại vang lên. Hắn dùng một tay đẩy mạnh Jungkook vào tường làm cả người cậu đau điếng. Nhìn thái độ an phận của cậu thì xem ra đây cũng phải lần 1 hay lần 2 gì. Không biết cậu đã bị bắt nạt bao lâu rồi...

- Tao ấy... ghét nhất là mấy đứa chăm chỉ như mày. Chỉ có gương mặt thôi chứ làm gì có tài năng để mà luyện tập chứ, thế mà đám con gái ngoài kia cứ mê mẩn bọn mày hết cả đi. Thật đúng là phát ớn mà!

- ...

- Làm trò tiêu khiển cho bọn fan đó chắc vui lắm nhỉ, bị tao bắt nạt thế này mà vẫn không dám hó hé gì với đám kia. Hay là mày không nói vì sợ bọn chúng cũng bị tao ăn hiếp?

- Em... chỉ là không muốn gây rắc rối thôi... Sunbaenim...

- À tao biết rồi! Hay là bọn chúng cũng căm ghét mày giống như tao nhỉ? Cùng một nhóm với thằng nhóc thế này chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu! Hahaha!

Hắn cười phá lên, Jungkook vẫn bình chân như vại. Nhìn thấy thái độ thậm chí không có một chút chống đối, gương mặt Jun Hyo nhăm nhúm cả đi.

- Đã bảo là không được nhìn tao với ánh mắt đó rồi mà!!!

Nắm đấm bay vụt tới, nhắm thẳng vào mặt của Jungkook. Cậu nhắm mắt lại, như yên phận hứng trọn cú đấm ấy.

Tách!

Đèn flash sáng lóe rồi tắt phụt, nắm tay chợt dừng lại trong ngạc nhiên. Jun Hyo sững người nhìn sang. T/b đang ở đó nhìn hai người từ lúc nào.

- Noo...noona...?

- Con nhóc này... Mày là ai?

Tách! Tách! Tách!

Đèn flash chớp liên tục, ngón tay cô cứ nhấn vào nút chụp liên hồi.

- Con...Con nhỏ này...?!

- Xong rồi đấy.

- ...?!

- Tôi đã chụp lại hết cả rồi, tất cả những cảnh tuyệt đẹp mà anh đã làm nãy giờ.

Gân máu trên gương mặt hắn nổi lên, Jun Hyo lao tới chỉ chực muốn giựt lấy chiếc điện thoại. T/b biết trước nên đã né được ngay, cô chạy vòng ra sau lưng hắn rồi đứng che chắn trước mặt Jungkook.

- Con khốn! Xóa ngay mấy tấm hình đó ngay!!!

- Xin lỗi nhưng dù anh có lấy được chiếc điện thoại này thì tôi cũng đã gửi tất cả vào laptop của mình, trong đó... còn có cả đoạn video anh vừa lăng mạ Jungkook nữa.

- ...?! Mày?! Dám giỡn mặt với tao ư?! Mày rốt cuộc là ai hả?!

- Tôi là quản lý hỗ trợ của BTS. Hành động của anh vừa rồi có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với thành viên ban nhạc của tôi. Chụp ảnh lại là vẫn còn nhẹ đấy.

- Quản lý cái thá gì chứ?! Ai cho mày xen vào mấy chuyện này?! Tránh ra mau!!

- Vậy tại sao anh lại bắt nạt Jungkook? Vì... ganh tị đúng không?

Nhìn mặt hắn là cô đủ biết mình đã đoán trúng rồi. T/b khẽ mỉm cười.

- Vì họ ra mắt chỉ sau anh một năm mà lại nổi tiếng hơn, thế nên anh mới ganh tị? Và rồi mọi sự ưu ái của công ty đều dành cho họ, thế nên anh mới tức tối?

- Mày... câm ngay...

- Noona...

- Bởi vậy đó mới chính là giới hạn của con người. Mỗi người đều có một tài năng khác nhau, chỉ vì của mình không bằng của người ta mà ganh ghét như thế... đó chỉ là việc làm của những kẻ nhút nhát mà thôi.

- Nhút nhát? Tao mà là kẻ nhút nhát ư?! Dựa vào đâu-

- Rõ thế còn gì. - Cô chặn họng ngay - Anh chỉ dám bắt nạt Jungkook mà không phải các thành viên khác... thế không phải nhút nhát thì là gì?

Hắn nghiến răng, á khẩu.

- Đừng nghĩ rằng Jungkook sợ anh. Chỉ vì cậu ấy là người hiền lành thôi, nếu không... anh đã không yên thân rồi.

Hắn ngước lên nhìn t/b, khẽ cười một cách nham nhở.

- Được thôi, hôm nay xem như chúng mày hên. Jeon Jungkook! Nấp sau váy con gái chắc vui lắm nhỉ?

Hắn quay đi, không quên buông lời sỉ vả cậu thêm lần nữa.

- Khoan đã.

- Noona!

- Tôi vẫn chưa nói xong cơ mà.

Jun Hyo tức tối quay lại, hắn càng lúc càng phát bực với cô gái này.

- Hãy hứa ở đây đi. Rằng anh sẽ không làm những hành động tồi tệ này nữa.

Hahaha!!!

Hắn cười phá lên, ôm bụng khù khục.

- Con nhỏ này, mày nghĩ nói gì là tao sẽ nghe ư?

- Ảnh, video tôi đều giữ. - Cô giơ chiếc điẹn thoại lên - Sau này dù cho tôi có thấy hay không thấy, chỉ cần anh bắt nạt Jungkook hay bất cứ ai trong công ty này... tôi sẽ tung nó lên khắp các trang mạng.

- ...?!

- A.R.M.Y ấy... lúc mà tức giận lên rất đáng sợ đấy, anh biết không? Chỉ một đêm thôi, sự nghiệp của anh sẽ tiêu tùng.

- Mày?!

- Còn nữa.

- ...!

- Bản thân tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh... nếu dám đụng đến cậu em trai mà cả Bangtan đều yêu quý như vàng đâu. Tôi... thề đấy.

Ánh mắt đó trong chốc lát làm hắn lùi lại, Jun Hyo không còn cách nào khác liền nghiến răng bỏ đi.

- Thay vì tốn thời gian để làm những chuyện vô bổ thế này, sao anh không thử tập luyện hát thể loại ballad đi. Tôi nghĩ... sẽ rất hay đấy. Hiphop... không phải là sở trường duy nhất của anh đâu.

Giả vờ như không hề nghe thấy câu nói cuối cùng đó, Jun Hyo mất hút sau dãy hàng lang. Sau khi anh ta đi mất, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm, còn t/b thì cúi xuống nhặt lấy chồng tài liệu cô vừa làm rơi trong lúc đụng độ.

- Noona, sao chị lại làm thế? Em đã sợ đến phát khiếp đấy! Lỡ như anh ấy đánh chị thì biết phải làm sao?

- Nhìn tôi giống kiểu người dễ bị ức hiếp lắm à?

- À... dạ không... - Cậu cũng lúi cúi nhặt tiếp.

- Còn cậu? Cậu... có phải kiểu người dễ bị ức hiếp không?

Jungkook hơi sững ra, cậu chợt im lặng.

- Em... chỉ là không muốn anh ấy gặp rắc rối thôi... Anh ấy làm vậy là có lý do... chắc hẳn anh ấy đã khổ sở lắm nên mới như vậy... chứ trước đây anh ấy tốt với bọn em lắm!

Quả đúng là một cậu nhóc tốt bụng, tới giờ vẫn còn nói tốt cho kẻ vừa bắt nạt mình được.

- Cậu chẳng phải có Vịnh xuân quyền rồi còn gì?

- Dạ?

- Tôi thấy cậu khoe hoài mà. Còn dùng cái đó để dọa mấy ông anh của mình nữa. Sao không dùng nó để phòng thân?

- Chuyện đó... em...

- Dù ý của cậu là tốt nhưng nếu cứ để yên cho bị bắt nạt thế này cũng không phải là cách đâu. Việc đó chỉ làm anh ta tức điên lên thôi.

- ...

- Thế nên sau này đừng mềm yếu như vậy nữa. Nếu người ta công kích mà mình vẫn ngồi yên chịu đòn thì đó là đi ngược lại với thế võ cậu đang học đấy.

Đôi mắt long lanh của cậu khẽ chớp, cứ mãi nhìn cô không thôi rồi mỉm cười.

- Vâng... em hiểu rồi, noona...

- Mà cũng lạ thật...

- Dạ?

- Sao anh ta lại chỉ chọn cậu làm đối tượng bắt nạt thôi nhỉ?

- ...?

- Trong nhóm thì từ Hoseok trở lên là không được rồi, với tính cách của họ. Nhưng chẳng phải Jimin còn hiền hơn cả cậu sao?

- ...Khục khục...

- Sao vậy? Sao lại cười?

- Jimin-hyung đúng là hiền nhưng chị quên rồi à? Lúc nào anh ấy cũng đi chung với V-hyung hết.

- À đúng rồi nhỉ. Nếu thấy bạn mình bị bắt nạt thì chắc chắn Taehyung sẽ không chịu để yên rồi.

- Thế nên anh ấy mới chọn em, vì em rất hay đi đánh lẻ một mình.

T/b chợt gật gù, vì thấp hơn nên nhiều khi trong mắt Jungkook nhìn cô cứ như một đứa em gái vậy.

- Vậy tôi đi đây, tôi còn phải nộp bản kế hoạch lịch trình này nữa.

- Ah vâng! Em... cám ơn chị ạ... noona... Xin lỗi vì đã khiến chị phải gặp phiền phức thế này.

T/b đưa mắt nhìn Jungkook, soi cậu nhóc thật là kỹ.

- Quả nhiên là có tướng tá là to lớn thôi, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc nhỉ?

- Dạ?

- Đây.

Cô dúi một chai nước vào tay cậu.

- Tôi lúc nào cũng mua dự trữ lúc làm việc nên nhiều lắm, cậu cứ dùng đi.

- Nhưng... em-

- Chẳng phải cậu đang tập luyện sao? Vậy tôi cũng không làm phiền cậu nữa.

T/b quay đi, không kịp để Jungkook nói gì. Được vài bước thì cô bỗng dừng lại.

- Jungkook.

- Dạ? Noona...?

- Cậu ấy... thật sự rất có tài năng. Không chỉ nhảy, rap mà còn cả hát nữa. Tôi nói thật đấy... Tôi đã xem cậu biểu diễn nên biết rõ mà.

- ...!

- Và các thành viên khác đều rất yêu quý cậu... lần nào đi mua đồ ăn họ cũng đều bảo tôi mua thêm một phần cho Jungkook cả. Họ yêu quý maknae của mình lắm đấy.

- ...

- Thế nên... đừng vì một câu không đáng của ai đó mà nghĩ sai về bản thân mình hay các thành viên khác nhé.

- ...Vâng... em... đã hiểu rõ rồi ạ...

- Vậy tôi đi đây.

- Tạm biệt noona!

Cậu hét lên thật to, hết sức vẫy tay. T/b thì vẫn bước tiếp, nhưng không quên vẫy tay chào lại cậu. Nhìn theo bóng dáng cô khuất đi, Jungkook bỗng nắm chặt chai nước trên tay mình.

Giờ đây... cậu bắt đầu có chút tò mò về noona hơn mình tới tận ba tuổi đó rồi.

.

.

.

.

.

"Một đứa nhóc đáng yêu như vậy, sao lại có người nhẫn tâm bắt nạt như thế?"

End chap 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net