Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi chiều nhẹ nhàng cuối tuần...

Ánh nắng hắt vào từ chiếc rèm cửa hằn lên mặt bàn bằng gỗ những hoa văn lấp lánh tuyệt đẹp. Nằm dài trên chiếc bàn vừa lạnh lẽo vừa ấm áp đó... Suga đang chìm đắm trong bản nhạc beat anh vừa tạo ra...

Anh mỉm cười... nhắm chặt mắt như đang chìm trong giấc ngủ... giai điệu vang lên đều đều làm anh cảm thấy thật thoải mái...

"Một người khi đã theo đuổi ước mơ của mình... thì dù xa xôi đến đâu... họ cũng sẽ chỉ nhìn về phía có ước mơ ấy..."

Câu nói của cô gái đó... một trong câu nói đã thay đổi định kiến người cha nghiêm khắc của anh... điều mà cả 6 năm trời anh chưa hề làm được... câu nói đó... đã thay đổi ông...

Dáng vẻ cô hiện lên...

Dù mắt nhắm chặt... nhưng cô vẫn hiện lên rất rõ...

Gương mặt ấy... Mái tóc đen dài quá vai ấy... Giọng nói lúc nào cũng nghe thật buồn bã ấy...

Anh đột nhiên muốn gặp cô...

Đột nhiên nghĩ đến cô... giai điệu cùng lúc vang lên làm anh nảy ra một ý tưởng...

Suga cầm bút, viết hí hoáy vào tờ giấy những gì cảm hứng vừa mới đem lại cho anh...

Một bài hát mới... chủ đề chính là về ước mơ...

Còn tên...? Tên bài hát... sẽ là gì nhỉ...?

À đúng rồi... Suga khì cười, miệng bắt đầu lẩm bẩm...

"So far away..."

.

.

.

.

.

- Dạ?

Mắt cô mở to, có chút bất ngờ về những gì mình vừa nghe thấy. T/b tiếp tục hỏi lại.

- Mixtape ạ?

- Ừ. - Anh quản lý gật đầu - Nghe nói Suga sẽ cho ra một mixtape đấy, đã nói chuyện với Bang PD và dường như đã được ông ấy đồng ý rồi. Hình như còn định làm thêm cả MV nữa cơ.

- MV ạ? Cho mixtape sao? - Cô lại bất ngờ hơn.

- Thì RapMon cũng đã làm rồi nên giờ tới Suga cũng là điều dễ hiểu thôi. Nghe nói đang trong giai đoạn chuẩn bị, em có thấy hào hứng không? Anh thì cực kỳ trông đợi đó, Suga rất giỏi sáng tác mà.

Anh quản lý vui vẻ ra mặt, đưa xấp giấy tài liệu anh vừa duyệt xong cho cô. T/b mỉm cười nhận lấy rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm việc.

Cánh cửa vừa đóng lại, miệng cô lại bắt đầu lẩm bẩm. Mixtape ư? Sao Suga lại đột nhiên muốn làm thế nhỉ? Lúc trước RapMon và Hopie có đề nghị cùng làm nhưng anh đều từ chối, đã thế đâu phải chỉ có một, hai bài. Còn MV nữa... anh đang dần thay đổi ư?

Cô chợt nhớ tới buổi concert hôm đó... Đúng rồi, từ ngày hôm đó có vẻ như tâm trạng anh đã dần tốt hơn...

Anh cười nhiều hơn... đùa giỡn nhiều hơn... hạnh phúc nhiều hơn...

Cô mỉm cười... Vậy cũng tốt mà... chỉ cần anh thấy vui là được... Cô rất mừng... vì giờ Suga đã hoàn toàn được công nhận rồi...

Cạch!

Bước vào phòng tập như lịch trình mỗi ngày, t/b luôn được chào đón bởi nụ cười của các chàng trai đáng yêu ấy.

- Đồ ăn của mọi người tới rồi đây.

- Yeah!! Mì tương đen!!

Cả hội maknae nhào tới với đôi mắt lóe sáng, rối rít cảm ơn cô rồi hoàn toàn tập trung vào tô mì trước mặt. Jin như thường lệ sẽ la mắng tụi nhỏ, bảo ăn ít thôi trong khi anh lại là người ăn nhiều nhất. RapMon và Jhope sẽ bảo cô ngồi xuống rồi cùng ăn chung.

Mọi thứ đều lặp lại như thế mỗi ngày thế nhưng t/b không hề thấy chán chường chút nào. Cô yêu giây phút này... yêu giây phút có thể ở bên cạnh Bangtan...

Cô hiện tại... đang rất hạnh phúc...

- Noona, của chị đây nè! Em để dành tô lớn nhất cho chị đó! *V nhe răng cười*

- Ah... Không cần đâu... tôi ăn tô bình thường cũng được mà...

- Đâu có được, em ốm lắm đấy có biết không? Ăn cho nhiều vào. *Jin vừa ăn vừa nói*

- Phải đó, dạo gần đây cậu chẳng phải đi làm suốt còn gì. Phải ăn nhiều vào. *Jhope bồi thêm*

- Noona à, chị tuyệt đối không được kén ăn đâu đấy. *Jimin nhào tới* Nếu không sẽ thành bà cụ giống ai đó mất...

- Phải... cái người đó... làm biếng cực kỳ... cả ăn mà cũng ăn không nổi nữa đó... Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi... *Jungkook chặc lưỡi* Cả con heo ham ngủ cũng không bằng được ảnh...

Cạch!

- Mấy đứa vừa nói gì đó?

Cả đám giật thót, đúng chuẩn vừa nói xấu ai là người đó đột nhiên xuất hiện vậy. Mấy đứa em nuốt nước bọt, tiếp tục hì hụp tô mì của mình vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Suga liếc ngang một lượt, phóng tia lửa đạn làm ai cũng phải lạnh gáy. Rồi ngay khi vừa nhìn thấy cô, đôi mắt cười của anh bỗng xuất hiện.

- Chào em, t/b.

Cô giật mình, anh đang nở nụ cười rất tươi. T/b cũng lúng túng chào lại, dạo gần đây Suga cứ rất hay như thế. Mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại cười, làm t/b nhiều khi không biết phải ứng xử sao cho phù hợp.

- Tới rồi thì mau ngồi xuống đi, mì sẽ nguội đấy. *Jin nhắc*

- Cái này cũng là t/b mua à?

Cô gật đầu, khẽ nhích sang một bên để có chỗ cho anh ngồi. Suga cởi bỏ áo khoác mình ra, bắt đầu buổi tiệc mini ngay tại phòng tập.

Bao nhiêu chủ đề được xướng lên, mọi người vừa ăn vừa nói liến thoắng. Tiếng cười giòn tan vang dội khắp bốn bức tường cách âm. Chỉ ngồi nghe thôi là t/b cũng đã thấy vui rồi.

Nào là chuyện ktx, chuyện người này lấy lộn quần áo của người kia. Chuyện tật xấu khi ngủ làm người kế bên không thể nào chịu nổi. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của bảy chàng trai mà có nói đến sáng cũng không thể nào hết được.

Những khoảnh khắc này... ước gì cô có thể đóng gói nó lại và mang đi được nhỉ? Phải chi... cô có thể mãi mãi được ở bên cạnh họ thế này... Chỉ cần thế thôi... là quá đủ cho cuộc đời của cô rồi...

- Mà Suga-hyung, em nghe Bang PD nói là anh sẽ ra mixtape đúng không ạ?

Lo suy nghĩ bâng quơ một lát thì chủ đề này vô tình được xướng lên. RapMon hướng câu hỏi đó tới vị hyung vẫn đang ngồi ăn kia.

- Ừ. - Anh gật đầu.

- Wow! Thế có bài nào giống Cypher không ạ? *V nhào tới*

- Thằng nhóc này! Đang ăn thì đừng có hét lên như thế! Văng đồ ăn tùm lum kìa! *Jin mắng*

- Hình như còn ra MV nữa phải không ạ? *Mặc kệ thằng nhóc lăng xăng kia, Jhope tiếp tục hỏi*

- Ừ.

- Bao nhiêu ạ?

Anh giơ hai ngón tay lên, làm tất cả mọi người đều sửng sốt.

- Hai lận ạ?! *Jimin mắt mở to vô cùng* Nhưng đó là mixtape mà, đâu có thu được lợi nhuận gì!

- Anh dùng tiền của mình mà. - Suga đáp - Bang PD nói sẽ hỗ trợ một ít nhưng dù gì anh cũng phải là người ra vốn mới đúng.

- Vậy... khoảng bao nhiêu bài ạ...? *Jhope nhướn mắt*

- Ừm... - Anh gõ đũa lên má - Chắc khoảng 10 bài gì đó...

- 10 bài á?!!!

Mấy đứa em bật dậy, dáo dác nhìn anh như vật thể lạ. Cả Jin đang ăn cũng bất ngờ đến nỗi phải dừng đũa.

- Sao vậy? - Anh ngơ ngác - Có gì không ổn sao?

- Không... chỉ là... như thế có hơi nhiều đấy... *RapMon ấp úng* Hyung... anh... có khi sẽ bị lỗ nặng đó...

- Có sao đâu.

- ...?!

- Anh... muốn làm mà.

Suga khì cười, tiếp tục ăn bát mì với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ai cũng đưa mắt nhìn anh, Suga đúng là đã thay đổi rồi.

- Nhưng tại sao... anh tự dưng lại... *Hopie vẫn không giấu nổi sự tò mò*

- Thì anh nói rồi... tự dưng muốn thế thôi.

- Dạ? - Cậu không hiểu.

Anh khì cười, đặt bát mì xuống... rồi chuyển hướng nhìn sang cô. T/b nhận ra điều đó nên rất bất ngờ, đôi mắt cô chớp liên tục.

- Có người bảo rằng... trong bài hát có thể cất giấu tâm tư của người sáng tác. Anh muốn truyền đạt cảm xúc của mình thông qua các bài hát đó... Tất cả tâm tư... mà anh vẫn luôn giấu kín từ trước đến nay... Như thế... chẳng phải rất tuyệt sao...?

Những lời đó để ám chỉ ai... tất cả mọi người đều biết. Họ không nói gì thêm nữa, cả nhóm cùng nhau mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn.

Phải rồi... Mọi chuyện từ giờ rồi sẽ tốt đẹp lên thôi...

Nhưng...

Liệu... có thật là sẽ như thế không...?

.

.

.

- Ah! Suga-hyung!

- Mua gì mà lâu thế? Anh đây đứng đợi đã mười phút rồi đấy!

- Thì tại máy tính tiền đột nhiên hư mà! Có phải do lỗi của em đâu!

Cặp đôi Sope kì kèo với nhau ngay trước một cửa hàng tiện lợi, trời đang mưa mà phải cầm dù đứng đợi Jhope nên chẳng mấy chốc cụ Đường đã nổi nóng.

- Nhanh lên, đi thôi. Mưa càng lúc càng to rồi.

Trước lời thúc giục đó, cả hai người chen chúc vào trong cái ô nhỏ xíu, nhanh chân bước đi trên nền đường ẩm ướt.

Soạt!

Bước chân Suga chợt dừng lại, suýt chút nữa là Jhope đã bị ướt. Cậu hốt hoảng lùi lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Hyung! Sao tự dưng anh lại-

- Ở đằng đó...

Cậu nhìn theo hướng anh chỉ, cách không xa ở trạm xe buýt gần đó chính là bóng dáng quen thuộc của một cô gái.

- Ah! Là t/b! - Hopie nhận ra ngay - Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ? Nhà cậu ấy đâu phải ở hướng này. Không lẽ đang đợi xe buýt à?

Nhưng rồi một chuyến xe buýt chợt ghé ngang. Kẻ lên rồi người xuống, nườm nượm giữa thời tiết lạnh giá. Xe tiếp tục lăn bánh, bỏ lại cô gái ấy vẫn đứng yên không hề nhúc nhích trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai chàng trai.

- Chúng ta lại thử xem.

Vừa nói là Jhope liền tiến tới, cậu chạy một mạch dưới cơn mưa rồi dừng chân ngay chỗ của cô.

- T/b!

Cô giật mình đưa mắt nhìn sang, và rồi cũng chợt nhận ra Suga đang ở đây.

- Hoseok...? Suga...? Sao hai người lại...

- Tình cờ ghê, không ngờ lại gặp được cậu ở đây đấy. - Tiểu hy vọng mỉm cười - Đang trú mưa à?

- Hả? À... ừ... đúng thế...

Ánh mắt t/b có chút dao động, như đang tránh nhìn vào mắt của hai chàng trai kia. Giả vờ như không nhận ra, Jhope vẫn cười tít mắt.

- Vậy chắc cậu không bận gì đúng không?

- Hả? À ừ... hôm nay tớ được nghỉ...

- Tốt! - Hopie hí hửng - Suga-hyung!

- Biết rồi.

Suga liền cầm điện thoại lên bấm số, t/b ngỡ ngàng cả ra không hiểu hai người đang định làm gì.

- Em đây, Jin-hyung. Bọn em gặp t/b giữa đường, bắt cóc em ấy tới luôn nhé?

- ...?!

- Vâng, em hiểu rồi.

Bíp!

- Xong, giờ đi thôi.

- Khoan... khoan! Đi đâu? Hai người... nãy giờ đang làm gì vậy...?

T/b ấp úng, thế nhưng cả hai dường như không thèm giải thích. Thậm chí Hopie cũng chỉ nói qua loa.

- Cứ đi với bọn tớ là cậu sẽ hiểu.

Cậu đoạn kéo cô đi nhưng t/b đã sựng lại ngay.

- Chờ đã! Tới tận ba người thì làm sao mà đi chung một chiếc ô được! Thôi, tớ không đi đâu! Hai người đang bận gì thì cứ đi trước đi!

- T/b.

Anh đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.

- Em... đúng là rất cứng đầu đấy.

.

.

.

Leng keng!

Cạch!

Vừa nghe tiếng chuông là hai chàng trai ấy liền chạy ra ngay. Khuôn mặt mừng rỡ xuất hiện ngay trước mắt t/b.

- Noona! Chị đến rồi! *V hét lên*

- Bọn em đợi chị nãy giờ đấy! Mau vào đi! *Jungkook nhanh nhảu kéo cô đi*

- Khoan... khoan đã...

Dù đã đến địa điểm nhưng t/b vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngơ ngác quay lại nhìn Suga, người đã đưa cô đến đây.

- Này, V. Cầm cái này đi. - Anh đưa túi nilon cho cậu em - Nước mua ở cửa hàng tiện lợi đó.

- Ah, dạ.

- Em vào trước đi, tôi sẽ quay lại đón Jhope.

- Chờ... chờ đã...

Cánh cửa không do dự đóng lại, tại sao anh lại phải mất công đi tới hai lần như thế? Cô đã bảo là không cần thiết cô phải đi rồi mà.

- Noona ơi.

Nhìn V và Jungkook vẫn đang đợi mình, cô đành chỉ có thể thở dài và đi theo thôi.

Dãy hành lang bằng gỗ heo hút dẫn vào một căn phòng lớn ở phía trong. Giờ t/b mới nhận ra đây chính là một nhà hàng nhỏ. Có vẻ như BTS đang tổ chức tiệc ăn ở đây, dù cô quả nhiên là một khách mời không được báo trước.

- Hyung, noona đến rồi này.

V mở cửa bước vào thông báo cho mọi người rồi đưa túi cho Jin. Vừa nhìn thấy cô là bộ ba còn lại liền mừng rỡ.

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi hả? * RapMon vui vẻ*

- Noona, chị qua đây ngồi đi. *Jimin chỉ chỗ kế bên mình*

- Em mau ngồi xuống đi, món lẩu sắp được rồi đấy. *Jin vừa loay hoay vừa nói*

- Ah... vâng...

Nhẹ nhàng ngồi xuống cùng tiếng ùng ục của nồi lẩu kim chi đang ở trước mặt mình, t/b quay tới quay lui mong ai đó có thể cho cô một lời giải thích.

- Là Suga-hyung đưa cậu tới à? *Vừa hay RapMon chợt lên tiếng*

- Ừ, đúng thế... nhưng... tại sao... đột nhiên mọi người lại...

- Tổ chức tiệc ăn thường niên ấy mà. *Lần này là anh cả* Hai đứa kia đi mua nước thì nói là tình cờ gặp em, thế là rủ em đi ăn chung luôn. Vui mà, đúng không?

Anh khì cười làm cô cũng chỉ có thể mỉm cười theo, cả nhóm đang tổ chức tiệc vui thế này, liệu cô tham gia có phải là cản trở hay không?

- Mà Suga đâu? Sao không thấy nó? *Jin ngó quanh*

- Anh ấy đi rước Hopie-hyung rồi ạ. *Jungkook đáp*

- Hả? Là sao? Ah! Trời đang mưa đúng không? Hèn gì...

Vì chiếc ô chỉ chứa được hai người nên Suga phải đi lại đến hai lần như thế. Chợt nghĩ đến điều đó càng làm t/b thấy khó chịu hơn.

Cạch!

- Hai đứa tới rồi hả?

Vừa ngồi được một lúc thì Suga và Jhope cũng đã tới nơi. Thế nhưng không hiểu sao cả hai đều ướt chèm nhẹp.

- Ủa? Sao vậy? Chẳng phải có mang ô theo sao? *Jin thắc mắc*

- À... lúc đi thì có chiếc xe hơi chạy ẩu nên... Thôi... là do bọn em xui mà...

Jhope vừa than vừa nhận chiếc khăn lau từ Jimin. T/b ngơ ngác cả ra nhìn hai người. Nhất là Suga, vì anh đi ở phía ngoài nên từ trên xuống dưới chỗ nào cũng là nước.

- Yoongi à, lau cho khô vào. Không chừng cảm lạnh đấy.

Anh cả nhắc khéo mấy đứa em, không ai để ý đến sắc mặt của t/b bây giờ. Cô đang rất giận, thật sự rất giận. Đôi mắt đen phẫn nộ dán chặt vào cả hai người.

- T/b...? Sao... tự dưng lại nhìn bọn tớ đáng sợ như thế...?

- Không có gì.

Cô ngồi phịch xuống, cố ý làm lơ mấy ánh mắt ngỡ ngàng của cả bảy người. Giờ nếu làm ầm lên thì chỉ tổ làm không khí buổi tiệc chùng xuống thôi. Cô làm gì có quyền phá rối giây phút vui vẻ của cả nhóm như thế chứ.

Dù bực... thì cũng phải chịu thôi. Suy cho cùng... là lỗi của cô mà.

- Ngồi xuống thôi, thịt chín rồi đấy!

Jin vừa thúc giục là cả nhóm ai cũng ngồi xuống ngay. Suga ngồi kế bên cô, thế nên t/b có thể thấy rõ... những giọt nước mưa vẫn còn chảy dài trên từng lọn tóc màu sáng của anh.

Anh lơ đãng quay qua rồi chạm mắt cô, t/b quay mặt sang chỗ khác ngay. Cảm giác khó chịu này cô không sao dứt được.

Phụt!

Mọi thứ chợt tối đen. Cả đám hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh. Thôi xong... tự dưng bị cúp điện mất rồi.

Bụp!

Những ánh đèn cầy được đốt lên, chiếu sáng mờ ảo căn phòng vẫn còn đang ngập mùi lẩu kim chi đó. Ánh sáng yếu ớt càng làm không gian quanh đây thoắt ẩn thoắt hiện.

- Mấy đứa cho dì xin lỗi nhé. Cầu dao tổng bị hư rồi nên mới cúp điện toàn bộ thế này.

Bà chủ quán ngay sau đó liền xuất hiện giải thích, thế nhưng Bangtan lại chẳng có chút gì bực mình cả.

- Không sao đâu ạ, ăn lẩu thế này mới vui đấy ạ. *RapMon mỉm cười* Cúp điện có khi lại là chuyện tốt.

- Nhưng máy sưởi cũng không hoạt động được nữa. Dì chỉ sợ mấy đứa lạnh thôi.

- Dì đừng lo. *Jimin tíu tít* Bàn này là bàn giữ nhiệt mà, bọn cháu không thấy lạnh đâu.

Nụ cười phúc hậu khẽ nở trên môi người phụ nữ trung niên ấy. Bà đặt thêm vài dĩa đồ ăn lên bàn cho Bangtan.

- Cháu là t/b đúng không?

- Dạ? - Cô giật mình.

- Dì có nghe mấy đứa này nhắc đến cháu, nói rằng có một cô gái rất tốt đã trở thành quản lý của Bangtan.

- Ah... dạ... cháu chào dì...

Cô khẽ cúi đầu, có chút ngạc nhiên khi Bangtan lại thân với chủ quán như thế. Nhận thấy điều đó trong mắt cô, Jin liền giải thích ngay.

- Đây là nhà hàng mà cả nhóm bọn anh thường hay lui tới lúc còn là thực tập sinh đấy. Dì ấy nấu ăn rất ngon và lúc nào cũng quan tâm đến bọn anh cả.

Ah, giờ cô mới nhớ ra. Hình như Bangtan có nhắc tới nhà hàng này trong một chương trình thực tế về cả nhóm có tên là Rookie King. Giờ nghĩ lại có vẻ đúng là nó rồi. Bảo sao tên nhà hàng này rất quen.

- Từ lúc mấy đứa nổi tiếng thì ít khi nào ghé qua đây nữa, hiếm khi cả nhóm lại có thể tụ tập đầy đủ thế này. Trời đang mưa lại thêm cúp điện nên quán vắng khách lắm. Mấy đứa cứ thoải mái nói chuyện với nhau nha.

- Vâng ạ.

Bà chủ quán mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng rời đi. Có vẻ như ARMY rất hay lui tới đây, thế nên việc cả nhóm ở đây đã đủ làm bà cảm thấy hạnh phúc rồi. Bà ấy thật sự rất yêu quý Bangtan, t/b có thể nhận ra được điều đó.

- Nào! Cạn ly chúc mừng Suga ra mixtape nào!

- Cạn ly!

Không khí sôi động hơn, ở phòng riêng nên ai nấy đều tha hồ nói chuyện. Lịch trình bận rộn và áp lực căng thẳng trong chốc lát bị đánh bay sạch sẽ. Bảy chàng trai hào hứng tận hưởng giây phút này cho riêng mình.

- Em ăn đi. - Suga bỗng gắp thức ăn vào chén của cô - Dì ấy nấu ngon lắm đấy, tới đây mà không ăn là em đã uổng phí cả cuộc đời.

Anh khì cười chờ đợi cô thưởng thức, t/b cũng không lý do gì lại từ chối. Nồi lẩu kim chi nhanh chóng được càn quét sạch.

Dù xung quanh tối đen như mực, căn phòng lạnh lẽo chỉ được sưởi ấm bởi chiếc bàn giữ nhiệt thủ công, thế nhưng trong mắt t/b bây giờ... ai cũng đều thật hạnh phúc.

- Lần sau lại đến nữa nhé.

- Vâng, chúng cháu chào dì ạ.

Bữa tiệc kết thúc nhưng BTS vẫn còn muốn đi tiếp tăng hai. Karaoke chính là địa điểm kế tiếp. Vốn dĩ không thích những nơi ồn ào nên cả t/b và Suga đều từ chối.

- Em còn phải về chuẩn bị cho mixtape nên mọi người cứ đi đi.

- Cả em cũng vậy sao, t/b? *Jin nhìn sang cô*

- Vâng. Cho em xin lỗi.

Dù buồn bã nhưng cả sáu người còn lại vẫn không muốn hủy kế hoạch hát hò của mình. Jhope dặn dò cô về cẩn thận rồi sau đó cũng đi mất hút cùng mọi người. Chỉ còn cô và Suga đứng từ phía sau nhìn theo.

- Vậy tôi xin phép đi trước.

- Khoan đã!

Cô ngạc nhiên quay lại.

- Giờ em về nhà luôn à?

- Đúng thế...

- Thế về rồi em có phải bận làm gì không?

- Ừm... không... tôi chỉ định về ngủ thôi... trời cũng đã tối rồi còn gì...

Cô có thể nhìn thấy nụ cười nhếch môi đầy phấn khích của Suga, anh lại định âm mưu chuyện gì đây...

- Vậy là em rảnh nhỉ? Đi với tôi tới chỗ này nhé.

- Hả?

Không đợi cô trả lời, anh nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đi không do dự. Và rồi cứ như mọi lần, t/b lại bị anh bắt đi mà chẳng thể phản kháng lại gì.

Bước chân anh hướng về công ty, dẫn xuống phòng studio nơi anh làm việc. Không một tiếng giải thích, t/b bị anh kéo vào và đặt xuống một chiếc ghế gần đó. Suga loay hoay chỗ bàn làm việc rồi lấy ra một chiếc tai nghe đeo lên cho cô.

- Này...! Anh đang làm gì thế?!

- Rồi em sẽ biết thôi.

Cô ngưng bặt. Cả tâm hồn khóa chặt bởi giai điệu vừa được vang lên.

"So far away~
Naegedo kkumi itdamyeon naraganeun kkumi itdamyeon
Don't far away~
Naegedo kkumi itdamyeon naraganeun kkumi itdamyeon oh oh oh~"

Giọng nữ cao vút đầy da diết, hòa cùng giọng nam trầm khàn cuốn hút mọi tâm trí của cô. Cả ca từ lẫn giai điệu vừa nghe thật buồn nhưng cũng đầy khát vọng.

Cứ thế t/b ngồi lắng nghe cho đến khi giai điệu ấy kết thúc. Cô tháo tai nghe ra, vẫn còn vang vọng chút gì đó kỳ diệu đọng lại.

- Em... thấy sao...?

- Bài hát này... là của anh sáng tác ư...?

- Đúng thế. - Anh khì cười - Tôi vừa mới thu âm nó sáng nay, đó sẽ là bài cuối cùng được thêm vào mixtape.

"Ra thế..."

- Là... một bài hát rất hay...

- Thế à? - Không hiểu sao trông anh rất vui - Thật may khi em thích nó, tuyệt thật đấy.

- Nhưng... tại sao lại cho tôi nghe nó...?

Đôi mắt đen ấy nhìn thẳng vào cô, làm t/b có chút bối rối. Cô lại né tránh ánh nhìn ấy, như sợ rằng nó sẽ nhìn thấu tâm trí của cô vậy.

- Vì em... chính là người đã tạo ra nó.

- Hả? - Cô bất ngờ.

- Những lời em nói... với bố tôi... đến giờ tôi vẫn nhớ như in không quên câu nào... Chính những ngôn từ ấy... đã giúp tôi có thể sáng tác ra bài hát này...

- ...!

- T/b... - Anh bước tới, càng lúc càng gần cô hơn - Em... chính là người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net