Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này hơi khó khăn nên có gì cháu thông cảm cho, dù gì thì ở đây so với mấy chỗ khác giá cũng đã quá tốt rồi. Sắp giải tỏa rồi nên dì đây chẳng thể làm khác được, nếu cháu muốn chuyển đi thì cũng không còn cách nào khác.

- Dạ không đâu ạ... Cháu hiểu mà... dì cứ yên tâm...

- Thật chứ? - Người phụ nữ nở nụ cười sung sướng - Bởi vậy mới nói đúng là một cô bé hiểu chuyện mà. Vậy nhé, từ tháng này sẽ tính theo giá đó, dì nói trước cho cháu chuẩn bị.

- Dạ...

- Vậy dì đi đây. Cám ơn cháu nhiều nha.

- Vâng... dì đi cẩn thận...

Lết từng bước mệt mỏi vào nhà, cánh cửa vừa đóng lại là có thể nghe thấy tiếng thở dài của t/b. Tiền thuê nhà lại tăng lên nữa rồi, lần này lại còn tăng nhiều hơn so với những lần trước, cô đau đầu không biết tính phải làm sao.

Khu này đã xuống cấp trầm trọng, chính quyền cũng đã gấp rút hạ lệnh giải tỏa. Chắc chỉ khoảng vài tháng nữa thôi, t/b sẽ phải đi tìm chỗ ở mới nữa rồi. Tiền đền bù giải tỏa vốn dĩ chẳng có bao nhiêu, nên chuyện chủ nhà tăng tiền thuê để kiếm thêm lợi nhuận cũng là điều dễ hiểu. Biết là chỉ chuyển đi là xong, nhưng t/b làm gì có tiền để ở chỗ tốt hơn chứ.

Chỗ này... là có giá rẻ nhất rồi còn gì.

Cô lắc đầu, thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Kiểu gì rồi cũng có cách giải quyết mà thôi. Tiền lương ở Big Hit từ trước đến giờ đều chi trả vừa đủ cả. Từ tiền sinh hoạt thường ngày đến tiền thuê nhà, nhờ t/b biết sử dụng tiết kiệm nên mỗi tháng cô đều dư ra được một ít. Tuy vậy, tiền đó là để sử dụng lúc chuyển nhà sau này, còn tiền thuê tăng lên bây giờ... biết đào ở đâu ra đây... lại còn bắt phải trả theo giá đó từ tháng này nữa... Quả là chỉ còn có một cách thôi.

- Làm ca tối thì sẽ hơi cực đấy, vì là quán ăn nên buổi tối ngoài việc phục vụ còn phải kiêm luôn việc dọn dẹp rửa bát. Cô bé có chắc là làm nổi không?

- Dạ không sao ạ. Em chắc chắn sẽ làm việc thật tốt.

- Được, vậy bắt đầu từ ngày mai nhé. Sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ, được chứ?

- Vâng, em hiểu rồi ạ.

T/b cúi đầu chào, cuối cùng cô cũng đã tìm được việc làm thêm rồi. Địa điểm chính là quán ăn cách không xa công ty. Vì ban ngày phải làm ở Big Hit nên cô chỉ có thể làm ca đêm, dù gì lương ca đêm cũng cao hơn nên t/b chẳng thấy phiền hà gì cả.

"Được rồi, nếu là 7 giờ thì vừa tan ca ở công ty mình chạy đến đây vẫn còn kịp. Dù hơi xa nhà nhưng miễn về trước 12 giờ đêm thì vẫn không sao"

Tự nhủ mọi việc đều đã ổn thỏa nên t/b bước ra khỏi quán ăn, vừa lúc đó thì chiếc tivi màn hình lớn của cửa hàng điện tử gần đó đập vào mắt cô.

"Sau đây là tâm điểm giải trí trong ngày. Vừa qua mixtape Agust-D đang được đón nhận bởi rất nhiều lời phê bình tích cực. Thành viên Suga của nhóm nhạc nổi tiếng BTS đã cho ra mixtape của riêng anh với nghệ danh là Agust-D. Ngay sau khi được tung ra, lượt xem đã tăng lên một cách chóng mặt và lập tức đứng hạng rất cao trong bảng xếp hạng về âm nhạc. Có thể thấy rằng đây là một bước đột phá vô cùng to lớn trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Cụ thể...."

Màn hình chiếu đầy hình ảnh trong MV Agust-D, tivi đang hết lời khen ngợi thành tích đạt được dù đây chỉ là một mixtape. Không phải là Min Yoongi, không phải là Suga... anh đã xuất hiện với một khía cạnh hoàn toàn khác... Agust-D.

Cứ đứng thẫn thờ nhìn vào hình ảnh của anh vẫn đang chuyển động kia một hồi lâu, t/b lặng lẽ quay gót bước đi.

Suga đã nổi tiếng rồi... không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài. Anh... đã bước đến một vị trí mà cô không thể nào với tới được nữa. Dù mỗi ngày đều nhìn thấy anh, dù mỗi ngày đều được nói chuyện với anh, nhưng... người con trai đó... sống ở một thế giới hoàn toàn khác xa cô... cũng giống như Bangtan vậy...

Họ và cô... là hai thế giới hoàn toàn khác nhau...

.

.

.

- Dạ? T/b ạ?

Đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại thì tên người con gái ấy bỗng vang lên. Suga giật mình quay người lại thì đã thấy cậu em Jhope của mình đang nói chuyện với anh quản lý.

- Ừ, bữa trước anh có tình cờ gặp cô bé ngoài phố. Vào mấy hôm t/b được nghỉ phép ấy.

- Thế thì sao ạ? Sao anh tự dưng lại nhắc đến chuyện đó?

- Ừ thì... chỉ thấy hơi lạ thôi... Lúc đó... t/b... bước ra từ đồn cảnh sát.

- ...!

Nét mặt Hopie thay đổi ngay, vừa lúc đó Suga cũng bước tới. Nội dung cuộc nói chuyện càng lúc càng làm anh không khỏi để tâm.

- Anh nói em ấy đến đồn cảnh sát ư? Chuyện đó có thật không?

- Suga...? Em ở đây nãy giờ à?

- Mau trả lời em đi. Có thật đúng là thế không?

Anh quản lý gật đầu, một lần nữa khẳng định những gì anh vừa nói.

- Nhưng có khi vì có chuyện gì xảy ra thì sao? Như là nhặt được ví tiền ai đánh rơi, hoặc cậu ấy có người quen ở đó chẳng hạn...

- Chuyện đó anh không rõ nhưng... không phải chỉ có một lần đâu.

- Dạ?

- Dường như ngày nào được nghỉ là t/b đều đến chỗ đó cả, thường xuyên đến nỗi... các cảnh sát ở đó đều quen biết em ấy cả.

Cả hai chợt bất ngờ.

- Thế nhưng khi anh vào hỏi thì họ lại im lặng, bảo là nếu chưa có sự cho phép của t/b thì họ sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì cả, vậy đấy. Nếu chỉ đơn thuần đi thăm người quen làm việc ở đó thì họ có cần phải giấu giếm như vậy không?

Bộ đôi Sope đưa mắt nhìn nhau, một cảm giác bất an lại bao trùm cả căn phòng. T/b từ trước đến nay chưa bao giờ kể chuyện của mình cho bất cứ ai, dù có hỏi thì cô vẫn sẽ im lặng thôi. Nhưng đằng này lại là đồn cảnh sát... hỏi sao người khác không lo lắng cho được.

- Khoan đã, thế đồn cảnh sát đó ở chỗ nào ạ? - Suga chợt lên tiếng.

- À, cũng gần thôi. Nó nằm trên đường ### ấy.

Cả hai giật mình, chỗ đó chẳng phải gần quán ăn mà cả nhóm trước đây hay lui tới sao? Giờ nhớ lại, cái lúc hai người tình cờ gặp cô trú mưa dưới trạm xe buýt... có khi nào lúc đó cô cũng vừa từ đồn cảnh sát ấy đi ra?

- Hai đứa sao thế? Bộ phát hiện ra chuyện gì rồi à?

- Ah không... không đâu ạ... - Jhope đáp, dù sao sự việc vẫn chưa chắc chắn nên cậu chưa định nói.

- Hai đứa... hỏi t/b được không? Lỡ như... cô bé dính vào chuyện gì nguy hiểm thì sao? Nếu biết rõ thì sẽ tốt hơn...

- Chuyện đó... bọn em cũng không chắc là có thể làm được không nữa... Anh biết tính của cậu ấy mà...

- Haiz... - Anh thở dài - Thế thì đành chịu thôi...

- Em sẽ hỏi thử ạ. Chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, anh đừng lo quá. - Suga trấn an.

- Ừ, nhờ Suga cả đấy. Có gì nhớ cho anh hay nhé.

.

.

.

.

.

Phòng tập của BTS...

Lạch cạch! Lạch cạch!

HÁ HÁ HÁ!!!!

Tiếng cười vang dội của dàn maknae line đánh bay mọi sự im lặng xung quanh, không biết cả ba đang chơi trò gì nhưng phải nói là ồn ào quá mức cho phép rồi.

- Này! Mấy đứa giữ trật tự đi! T/b đang làm việc đó!

Đợi đến lúc Jin giáo huấn thì đã quá muộn rồi, vì ham vui nên chẳng mấy chốc mấy giọng cười đạt kỷ lục decibel ấy lại vang lên khắp cả phòng. Dù sau đó Jungkook ra ngoài đi vệ sinh thì 95line vẫn um sùm như trước, mấy anh cũng phải bó tay.

- Lũ nhóc này... - Anh chặc lưỡi, rồi chợt đưa mắt nhìn t/b.

Cô vẫn không có chút xoay xuyển gì, mắt cứ dán chặt vào màn hình laptop.

- Sức tập trung của cậu ấy đáng nể thật... *RapMon thán phục*

- Vậy hóa ra anh lo chuyện không đâu rồi à... *Jin nhướn mày*

Cạch!

Vừa lúc đó, Suga và Jhope bước vào. Jin hỏi họ gì đó nhưng đều đã bị tiếng cười của 95line át mất.

Cả hai chợt đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đó, những gì anh quản lý vừa nói... càng làm hai người bận tâm nhiều hơn.

Trong lúc Jin và Jhope còn đang nói chuyện, anh bỗng bước đến chỗ cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, t/b vẫn đang tập trung làm việc nên chẳng hay biết gì cả.

Anh gối đầu lên đầu gối của mình, ánh mắt chuyển hướng sang cô. Cứ thế ngắm nhìn mãi... cùng những suy nghĩ hỗn độn của anh trong đầu...

Jhope vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy. Cách Suga nhìn cô... chợt làm cậu cảm thấy khó chịu...

Phù...

Bản kế hoạch đã làm xong, dù bảo gấp nhưng cuối cùng cô cũng đã xử lý kịp. T/b tắt nguồn laptop, vừa hay xoay qua đã thấy anh đang nhìn mình.

- ...?!

Tim cô hẫng đi một nhịp, bàng hoàng đến nỗi suýt ngả người ra sau. Dù thế Suga vẫn không có gì gọi là bất ngờ cả, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà mỉm cười với cô.

- Chào em...

- ...!

Cô lại giật bắn. Nụ cười ngọt ngào như đường ấy lại xuất hiện. Mỗi lần nhìn thấy nó là cô á khẩu, lúng ta lúng túng không biết phải làm gì.

- Anh... anh ở đây từ khi nào...?

- 15 phút rồi, chỉ là em không để ý thôi.

Anh lại khì cười, đôi mắt mãi nhìn cô chăm chăm.

- Sao lại nhìn tôi như thế...? Anh cứ nhìn chằm chằm vào người khác... là sẽ làm họ rất khó chịu đấy.

- Vì tôi thích thôi... không hiểu sao... lại rất thích ngắm nhìn em...

Trái tim cô lại nhảy cẫng lên. Ý của anh là gì chứ? Sao lại nói ra những lời có thể làm người khác hiểu lầm như vậy...?

- Ah, Jungkook về rồi kìa!

Tiếng Jimin thức tỉnh cô khỏi giọng nói đầy mê ảo của Suga. Nhân lúc ai cũng đưa mắt chuyển sang cậu bé maknae ấy, t/b vụt đứng dậy thu dọn đồ đạc lại.

- Đi lâu thế? Nãy giờ bọn anh đang chờ nhóc đây. Tiếp tục hiệp 2 nhé? *V háo hức*

- Đúng đấy, nhanh lên nào! *Jimin cũng hùa theo*

- Chỉ là lúc đi ra em nghe được một chuyện thôi, mấy chị stylist nói chuyện với nhau ấy.

- Hả? Chuyện gì? *95line chớp chớp mắt*

- Nghe cũng đáng sợ lắm. Gì mà... gần đây có một tên biến thái xuất hiện.

- Hả?!

Giờ thì ai cũng đưa mắt nhìn cậu út.

- Nghe đồn là chỉ xuất hiện sau nửa đêm, có mấy cô gái bị hắn sàm sỡ rồi, thế nhưng vẫn chưa bắt được vì trời tối quá nên không ai nhìn rõ được mặt hắn cả.

- Ghê vậy... *Jhope nhăn mặt*

- Mấy chị ấy sợ lắm, bảo từ giờ đi làm về là toàn đi chung với nhau, còn định xin tan làm sớm cho chắc ăn nữa, em nghe là vậy đấy.

- Thế hắn thường xuất hiện ở đâu? Gần đây à? *RapMon hỏi*

- Hình như vậy ấy, cũng có chỗ này chỗ kia nhưng... *Cậu xoa cằm* ...nghe mấy chị ấy nói thì hầu hết đều là ở đường X cả.

- ....?!

- Mà cũng đúng, đường đó rất vắng vẻ mà. Lại sắp giải tỏa nên đèn đóm cũng gần hư tới nơi rồi. Ủa? Mọi người sao vậy?

- ...Đường X... Không lẽ...

Cả đám hyung chỉ lẩm bẩm rồi dần chuyển hướng sang cô, t/b nãy giờ không chú ý nên khi thấy những ánh mắt đó cô chợt giật mình.

- Sao... Sao mọi người lại nhìn tôi như thế...?

- T/b... *Jin lên tiếng* Em nói... nhà của em ở đâu?

- Ừm... Khu 2-3 đường X... Trong khu chung cư gần giải tỏa ấy...

Đến lúc đó Jungkook mới nhận ra, hèn gì cậu còn thấy cái tên đường rất quen.

- Chỗ đó là nhà của noona sao?!!

Cậu bé hét toáng lên làm ai cũng giật mình, t/b gật đầu thay cho câu trả lời.

- Không được! *V vụt đứng dậy* Như vậy quá nguy hiểm! Noona! Chị phải ngay lập tức chuyển nhà!!!

Cốp!

V được Jhope tặng ngay một cú cốc đầu đau điếng.

- Thằng nhóc này, bộ tưởng muốn chuyển nhà là dễ lắm hả? Nói gì thực tế chút đi.

- T/b, quanh khu đó có tên biến thái đấy! Em không biết sao? *Jin lo lắng*

- Chuyện đó... em biết mà... - Cô trả lời tỉnh bơ - Mấy chú bảo vệ ở chung cư có cảnh báo cho em rồi, mọi người không cần phải lo đâu.

- Nhưng chẳng phải cậu hay đi xe buýt về một mình sao? *RapMon liền nói* Đã thế còn phải đi bộ vào một đoạn rất xa mới tới nhà, đoạn đường đó rất tối và nguy hiểm!

- Đúng là thế nhưng tớ đã đi lâu rồi, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Cậu không được khinh suất như thế! Lỡ như xảy ra chuyện gì thì-

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, t/b lập tức nhấc máy ngay.

- Alo? Dạ? - Cô nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng - Cháu hiểu rồi ạ! Cháu sẽ đến ngay đây! Cho cháu xin lỗi!

Vừa nhấn nút tắt là cô cuống cuồng mặc áo khoác vào, cả BTS cũng lập tức cuống cuồng theo cô.

- Khoan đã! Cậu đi đâu vậy?! Còn chưa nói xong cơ mà! *Hopie quyết không tha*

- Tớ có việc gấp rồi, Hoseok! Có gì để sau nha?

- Không được! *Cậu chặn cửa* Tớ sẽ đưa cậu về! Từ giờ trở đi mỗi ngày tớ sẽ đều đưa cậu về nhà! Như thế mới an toàn!

- Vậy bọn em cũng đưa chị về nữa! *Cả hội maknae liền hưởng ứng*

Thế nhưng tuyệt nhiên mấy lời đó chẳng trôi nổi vào tai t/b trong lúc cô đang gấp rút thế này.

- Tớ tự lo được, mọi người không cần phải làm thế đâu! Vậy nhé? Giờ tớ phải đi rồi!

- Này! Chờ đã!

Bóng dáng cô gái nhỏ mất hút ngay lập tức, cả đám ngẩng cả ra mà không biết phải làm gì. T/b cũng không có thì giờ quan tâm đến chuyện đó. Cô đã trễ giờ làm thêm mất rồi. Lo làm việc nên cô đã quên khuấy chuyện mình bắt đầu đi làm ở quán ăn hôm nay.

Không biết nhờ động lực gì mà cô phi như bay đến chỗ làm thêm ấy, vừa đúng chỉ trễ khoảng nửa tiếng. Vừa thở hổn hển vừa gấp rút xin lỗi, cuối cùng người chủ cũng đã bỏ qua, chỉ phạt cô ở làm thêm để bù khoảng thời gian đi trễ.

Vừa tới là lao đầu tiếp tục vào công việc, thời gian trôi nhanh đến độ t/b không nhận ra. Đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, t/b ngẩng đầu lên nhìn thì trời đã về khuya mất rồi.

"Ôi trời... 12 giờ khuya rồi sao...?"

Cô thở dài, chỉ vì cô xui thôi. Hôm nay quán quá đông, cô lại bị phạt nên mới về trễ đến thế. Đành vậy, giờ về có hơi trễ nhưng vẫn không sao. Chuyến xe buýt cuối cùng vẫn còn chạy.

Thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài đóng cửa. T/b đỏ ửng cả khuôn mặt vì lạnh phà vào không khí tiếng thở dài kế tiếp của mình. Cả cơ thể rã rời, giờ về đến nhà chắc cô sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức.

Soạt!

Cô quay người, chuẩn bị rời đi. Vừa được vài bước, chân cô bỗng nặng trịch như cục đá. Đôi mắt mở to chưa từng thấy, miệng há hốc. Cảnh tượng trước mắt làm cô sốc đến độ muốn đứng hình.

Có một người con trai đang đứng đợi ngay trước quán ăn. Chiếc mũ len không che kín được những lọn tóc màu sáng nhô ra bên ngoài của anh, anh quấn chiếc khăn choàng quanh mặt của mình. Chiếc mũi đỏ ửng lắc lư theo nhịp anh đứng, hai vai thu hết vào cổ để cố gắng giữ ấm cho cơ thể run lên vì lạnh này.

- Ah!

Anh quay qua, chạm mặt t/b. Đôi mắt cười ngọt ngào, bước đến chỗ cô gái đang đứng trơ ra như tượng ấy.

- Chào em, t/b.

- ...!

Lại nữa, câu nói làm cả mặt cô lại đỏ thêm và cả người bỗng chốc nóng hổi. Suýt nữa là cô quên mất mình phải nói gì với chàng trai này rồi.

- Anh đang làm gì ở đây vậy?! - Cô gắt.

- Đợi em. Em tan làm trễ thật đấy, đã nửa đêm mất rồi.

- Tại... tại sao... anh lại biết tôi làm thêm ở đây...?!

- Ừm... thì theo dõi em thôi. - Anh khì cười - Nhiều khi nhìn em cũng dễ đoán lắm đấy.

T/b tiếp tục á khẩu, sao chuyện quái gì về cô là anh cũng đều biết thế nhỉ? Suga luôn có những hành động làm cô không sao hiểu được.

- Anh... đã đứng đây đợi tôi suốt sao?

- Cũng không hẳn. Biết chỗ em làm xong thì tôi quay về công ty, vừa xong việc ở studio là tôi đến đây ngay. Tính ra thì... chỉ mới đứng đợi khoảng 1 tiếng thôi.

1 tiếng? Giữa tiết trời lạnh giá và xung quanh không một bóng người ư? Tại sao... anh lại...?

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Suga toan nắm tay cô kéo đi thì t/b đã nhanh chóng hất nó ra. Anh chớp mắt, nhìn cô gái nhỏ đang thu người cả lại như một chú mèo giận dữ.

- Đi đâu chứ? - Cô hỏi.

- Còn đi đâu nữa. - Anh vẫn trả lời điềm tĩnh - Tôi... sẽ đưa em về.

- ...?!

- Giờ này quá khuya rồi, rất nguy hiểm. Một mình em về là không ổn chút nào, tôi sẽ đi chung với em.

- Không cần...

- Đừng nói vậy, em cũng biết chỗ em dạo gần đây có kẻ xấu xuất hiện mà, có người đi chung vẫn tốt hơn-

- Đã bảo là không cần rồi!!!

T/b quát.

- Tôi đã bảo là không cần!! Tại sao khi không anh lại đi làm mấy việc không cần thiết như thế?! Tôi có thể tự lo được!! Từ trước đến nay tôi đã luôn như thế!! Tại sao lại cứ xuất hiện ngay trước mắt tôi?! Tại sao lại cứ làm những việc mà anh không cần phải làm hả?! Cả lúc đó cũng vậy nữa! Trời mưa thì chỉ cần hai người đi là đủ rồi! Tại sao nhất định phải lôi tôi theo để rồi anh phải đi đến hai chập như thế?! Tại sao lại để ý đến tôi làm gì?! Một đứa con gái như tôi có gì mà anh phải quan tâm đến thế chứ?!!!

Hộc! Hộc! Hộc!

Cô trút hết tất cả mọi kìm nén lâu nay của mình, bản thân t/b cũng không hiểu tại sao cô đột nhiên lại hành xử như vậy. Cô chỉ biết... mọi hành động của anh cứ làm cô như phát điên cả lên.

- Một đứa... con gái như em...?

T/b giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt người con trai đó... bỗng trông thật buồn.

- Em... nghĩ về bản thân mình như thế sao...?

- ...!

- Không đáng... để bất cứ ai quan tâm... hay yêu thương... Em nghĩ về bản thân như thế thật à...? Có phải... vì thế... nên em mới tức giận không...?

Cô im lặng, quay mặt đi chỗ khác. Suga lại cười, nhưng lại là một nụ cười chế giễu.

- Đau thật đấy... Câu nói đó của em làm tôi rất đau...

- ...

- Thà em nói xấu tôi, khinh miệt tôi... cũng còn đỡ đau hơn khi phải nghe những lời em tự tổn thương chính bản thân mình...

Đến lúc này thì một chữ cũng không thể cất lên được nữa. Nắm tay t/b thắt chặt, cô cắn mạnh vào môi của mình. Hai người cứ đứng như thế một hồi lâu, cứ như một phần linh hồn đã chết theo cuộc nói chuyện ấy vậy.

Soạt!

Suga tháo khăn choàng của mình ra, quấn quanh cổ lại cho t/b. Cả bao tay cũng mang vào cho cô, rồi còn lấy ra đồ chụp tai anh có mang theo đeo vào cho cô nữa.

- Anh...!

- Đứng yên đi. Em sắp đông thành đá rồi kìa.

Anh tỉ mỉ giữ ấm cho cô, bàn tay anh lướt qua thật nhẹ nhàng, t/b có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập ngày càng nhanh hơn.

- Đi thôi... Tôi... đưa em về nhé...?

Cô không nói gì thêm nữa, cứ để anh cùng mình đi trên một con đường. Hai người đứng đợi ở trạm xe buýt, cùng lên, rồi cùng ngồi ở hai chiếc ghế kề nhau. Không ai nói tiếng nào, cứ thế yên lặng cho đến khi xe buýt đến nơi.

Anh và cô bước xuống, tiếp tục song hành trên con đường dẫn vào chung cư đầy heo hút và u tối. Ánh đèn đường mờ ảo, có nơi còn chớp tắt liên tục. Suga quan sát một vòng, anh thở dài. Cô bé nhỏ nhắn này mỗi ngày đều phải đi về trên một con đường như thế này ư?

Anh nhìn sang cô. Lại nữa rồi, cô cứ hay cúi đầu như vậy. Lỡ như đụng trúng cái gì thì sao? Sao lúc nào cô cũng trông buồn bã như thế?

Nếu như... cô cười thì sao nhỉ?

Suga đột nhiên rất tò mò. Anh chưa từng nhìn thấy cô cười thả cửa trước đây bao giờ. Anh thật sự rất muốn nhìn thấy...

- Gì vậy? - Cô hỏi - Sao... lại nhìn tôi như thế...?

- Không. - Anh quay đi - Không có gì cả đâu.

"Làm sao... mới có thể làm cô ấy cười đây...?"

- Anh... Lát nữa anh định về như thế nào...?

- Hả?

- Đưa tôi về rồi... anh định về như thế nào...? Một mình ư...?

- À, tôi định nhờ anh quản lý chạy qua. Anh ấy vẫn còn việc trong công ty, sẵn lúc về sẽ qua đón tôi luôn.

Cô chợt im lặng, miệng bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Dù không nghe thấy như Suga vẫn có thể đoán ra hết tám chín phần.

- Em không cần phải lo. Anh quản lý chẳng hề thấy phiền gì đâu.

- ...?!

- T/b đúng là ngốc thật đấy. Em... không hề biết mọi người trong công ty quan tâm em nhiều đến thế nào đâu. Nhất là... các anh quản lý...

Chỉ cần nói lý do là Suga đưa t/b về nhà, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý ngay tấp lự mà chẳng hề do dự gì. Phải rồi, vì anh ấy lúc nào cũng rất lo cho cô em gái nhỏ đồng nghiệp này mà.

- Mà đường vào nhà em xa thật... đi mãi mà vẫn chưa tới...

- Cũng gần tới rồi... chỉ khoảng vài trăm mét nữa thôi...

Reng!

- Ah, chờ tôi chút nhé. Hình như là anh quản lý gọi.

Suga liền đi vào một góc khuất để nghe điện thoại. T/b không còn cách nào khác ngoài việc phải đứng chờ. Có lẽ là chuyện riêng nên thấy hai người nói chuyện rất lâu. Đang đi tới đi lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net