Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai... chúng ta cùng đi chơi với nhau nhé? Chỉ hai chúng ta thôi, được không?

Lúc mới nghe thấy câu nói đó, t/b còn tưởng mình nghe lầm. Cô "Hả?" một tiếng, cậu vẫn lặp lại giống y như thế.

- Tớ đang rủ cậu đi chơi đấy, cậu nghe mà không hiểu sao?

- Nhưng... tại sao tự dưng lại...

Jhope nhướn mặt lên, hai tay chống nạnh.

- Chẳng phải lần trước cậu đã nợ tớ sao? Chuyện của Suga-hyung với bố anh ấy đấy. Cậu quên rồi à?

- Không. - Cô lắc đầu - Tớ đâu có quên.

- Lần đó vì cậu giấu tớ nên cậu đã bảo sau này sẽ đền bù lại. Bây giờ là thời điểm cực kỳ tốt đấy. Ngày mai... hãy đãi tớ một bữa đi, xem như xin lỗi cả chuyện hôm qua luôn.

- Ngày... mai... sao...?

- Sao vậy? Cậu không thích à?

- Ah không! - Cô lắc đầu nguây nguậy - Ý tớ không phải thế! Chỉ là... tự dưng tớ với cậu đi chơi riêng với nhau... lại còn ở bên ngoài... lỡ như xảy ra chuyện gì...

Jhope chặc lưỡi, cậu ưỡn ngực bảo rằng cô không cần phải lo. Trước sự tự tin ngút trời đó, t/b lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng biết làm sao được, cô đã có lỗi với cậu trước mà. Thế là t/b đã đồng ý, làm Hopie cứ cười mãi không thôi.

- Vậy nhé! Ngày mai hẹn cậu 2 giờ nha, trước tháp đồng hồ gần công ty.

Đêm hôm đó t/b đã trăn trở rất nhiều, cô lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ tới lui. Một thần tượng nổi tiếng như Jhope, nếu như bắt gặp đi chơi riêng với một cô gái... thì chỉ tổ làm mọi chuyện loạn cả lên thôi. Dù cậu nói rằng sẽ ngụy trang thật kỹ nhưng ai mà biết chứ. Lỡ như... bị phát hiện rồi sao...

T/b ngồi dậy, lắc đầu liên tục làm mái tóc bỗng rối bù lên. Đi chơi à... nghe cũng vui đấy...

Trước đây cô chưa từng đi chơi với bạn bao giờ, đây là lần đầu tiên...

Đi chơi với Hopie... cô cũng rất thích, mỗi lần ở bên cạnh cậu là t/b cứ bị chọc cười cho đến ngả nghiêng. Nghĩ đi nghĩ lại... hay là cứ liều một lần nhỉ? Đúng rồi... chỉ một lần này thôi...

Hình ảnh anh chợt hiện ra, đầu óc cô lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khác.

Đi chơi riêng... nếu như cô đi chơi riêng với anh thì sao...? Lúc đó... cảm giác sẽ như thế nào nhỉ...?

Cùng đi ăn với nhau, chơi ở công viên giải trí với nhau, rồi... Cô đỏ mặt. Quả đầu lắc liên tục. Ôi thôi, cô lại tưởng tượng bậy bạ gì nữa rồi.

Dừng lại ngay, t/b! Sẽ không có chuyện đó đâu! Sẽ không có chuyện... cô và anh hẹn hò với nhau đâu... Cô thừa biết mà...

T/b nằm dài xuống, thở ra một tràng suy nghĩ buồn bã. Ngủ thôi... ngày mai cô còn phải đi chơi với cậu nữa...

Hi vọng... ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ vui vẻ...

.

.

.

11 giờ đêm...

Tuy đã về khuya nhưng giờ này ở ktx Bangtan vẫn sôi động như 6 giờ tối. Hội maknae mở tivi lên rồi quẩy theo nhạc của các chương trình trên đó. Jin thì ngồi chơi, có vẻ như anh đã nghiện trò mario trên điện thoại thật rồi. Jhope đi vụt qua, chui vào căn phòng gần đó rồi khóa kín cửa lại.

Cậu bấm số, sốt ruột chờ chuông đổ. Vừa có người bắt máy, giọng cậu chợt vút lên cao.

- Là em đây! Noona!

- Ối trời, tự dưng hét lên làm chị giật mình. Sao đột nhiên nửa đêm lại gọi điện vậy?

- Em có chuyện muốn hỏi, phải nhờ chị tư vấn mới được!

- Gì đây? Seokie của tui lại tính nhờ gì đây?

- Ừm... thật ra... - Cậu chợt ấp úng, đi qua đi lại cả căn phòng - Chị... con gái... thường thích con trai mặc đồ như thế nào vậy...? Lúc... đi chơi chung ấy...?

Một tràng im lặng kéo dài, đầu dây bên kia không chút tiếng động nào.

- Chị...?

- Hahaha!!!

Tiếng cười phá lên làm Jhope muốn thủng cả lỗ tai, cậu hốt hoảng ngó quanh để đảm bảo không ai nghe thấy.

- Sao tự dưng lại chị lại cười lớn như thế?! Muốn làm cho em điếc tai luôn sao?!

- Hahaha, cho chị xin lỗi, tại... - Tiếng cô cười khúc khích - tự dưng em hỏi câu đó làm chị không thể nhịn được.

Cậu nheo mắt, bà chị này hôm nay bị làm sao nữa đây.

- Seokie à, bộ... em có bạn gái rồi hả?

- Ai nói chứ!! Hồi nào?!!

- Trả lời nhanh vậy chắc đúng rồi, thế nên mới hỏi chị mặc đồ gì để đi chơi với cô ấy đúng không?

Mặt Jhope đỏ bừng, cố chối cỡ nào cũng vô dụng. Về chuyện tình cảm thì quả nhiên chị cậu có kinh nghiệm rất nhiều.

- Chà, Seokie nhà chúng ta lớn thật rồi nhỉ? Ghê quá ta ơi! Biết yêu rồi, hihihi!

- Đừng có cười nữa! - Cậu nóng máu - Em cúp máy đấy!

- Rồi rồi, chị không giỡn nữa. Tóm lại, là em muốn chị giúp em lựa đồ để đi chơi đúng không?

Cậu chu mỏ, mãi lát sau mới phát ra một chữ "ừm". Cô chị khì cười, đứa em trai này quả thật rất đáng yêu mà.

- Chị... giúp em được không...?

- Được chứ! Tuy nhiên... còn phải coi cô gái ấy có sở thích về con trai như thế nào đã.

- Dạ? - Cậu không hiểu.

- Nói cho chị biết đi, Seokie. Người em để ý... là một cô gái như thế nào?

Mắt cậu đảo quanh, có thể thấy rõ Jhope đang bắt đầu ngượng. Mô tả về t/b ư? Bây giờ đầu cậu toàn tràn ngập hình ảnh của cô.

- Cậu ấy... là một người rất trầm tính... kiệm lời... ít khi nào cười... nhưng... - Cậu mỉm cười thật hạnh phúc - ...khi cười thì lại rất là đẹp...

Người chị gật gù theo.

- Là một cô gái rất tốt bụng... khi cần thì rất nghiêm túc, tập trung vào công việc... còn nữa... cậu ấy... có giọng nói rất hay... có thể gây nghiện người nghe...

Cô chị cười thầm. Ra vậy...

- Là người bằng tuổi em à?

Jhope gật đầu, đáp thật khẽ.

- Xem ra... là một cô gái tốt nhỉ?

- Vâng...

- Được rồi! - Giọng cô bỗng vút lên - Chị sẽ giúp em! Nghe nè, Seokie. Một cô gái như thế... thì sẽ không thích con trai mặc đồ quá lòe loẹt đâu. Em chỉ cần ăn vận trang phục đơn giản, tốt nhất là một màu thôi.

- Một màu ạ?

- Ừ, nên chọn trang phục có màu tối chút, tốt nhất nên là tay dài, loại quần áo nhìn vào cảm giác thật ấm áp, làm đối phương muốn ôm vậy ấy.

- Ô... Ôm á?!!! - Mặt cậu đỏ như trái gấc.

- Tin chị đi, cậu nhóc à. Em cứ làm theo lời chị là mọi thứ đều ổn hết. Trước một cô gái có tính cách như thế, em không cần phải dùng mưu mẹo gì cả. Chỉ cần... đối xử với cô ấy đúng theo lý trí và tình cảm của em là được. Thật lòng... hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo, rồi cô ấy cũng sẽ hiểu thôi.

Dù chưa hiểu mấy nhưng Jhope vẫn quyết định sẽ làm theo. Cậu tin tưởng người chị gái yêu quý của mình.

- Cố lên nhé, nhóc con. Chắc chắn em sẽ làm được mà.

Ghi sâu lời động viên của chị, Jhope đóng cửa phòng lại rồi mỉm cười mãn nguyện. Cậu phi thẳng qua phòng khách rồi chui tọt vào phòng của mình, nói thế chứ chắc phải mất đến mấy tiếng đồng hồ cậu mới có thể lựa được trang phục ưng ý đây.

Cạch!

Lát sau, một cánh cửa phòng khác lại mở ra, tiếng bước chân lê lết do thân chủ quá làm biếng hướng thẳng vào nhà bếp.

Suga gục đầu xuống bàn, thở dài một cách mệt mỏi. Vừa hay Jin đi ngang qua, nhìn thấy thằng em như thế làm anh không khỏi thắc mắc.

- Chú bị sao nữa vậy? Muốn ngủ mà không ngủ được à?

- Không phải... - Anh đáp với giọng thật trầm - Chỉ là... em chán thôi...

- Sao lại chán?

- Chắc anh ấy đang sáng tác mà lại bí ý tưởng nên mới thế đấy *RapMon bước vào lấy chai nước trong tủ lạnh rồi nói* Lâu lâu em cũng đột nhiên bị mất hứng như thế.

- Mất hứng à? *Jin lầm bầm*

- Em chẳng nghĩ ra được gì hết... chẳng có một chút hứng thú nào... Thiệt tình... hiếm khi mới có ngày nghỉ để ở nhà tập trung sáng tác vậy mà...

Giọng anh đầy ý trằn trọc, Suga rõ ràng đang rất bực. Tính anh vốn dĩ là vậy, muốn làm gì mà làm không được là sẽ thấy khó chịu ngay.

- Mất hứng thì tìm lại hứng thôi, có gì đâu.

- Hả?

Hai cậu em đưa mắt nhìn anh cả. Jin đang tu hết một lèo chai nước hoa quả trong tủ lạnh.

- Anh nói làm như dễ lắm, muốn tìm lại hứng thú đâu phải chỉ nói dăm ba câu là làm được *Suga cằn nhằn*

- Đúng đó, Jin-hyung. *RapMon cũng nói thêm* Tại anh vẫn chưa biết chứ bọn em muốn sáng tác nhạc là phải nghe đi nghe lại những bài hát mình thích rất nhiều lần mới tìm được hứng thú ấy.

Jin chặc lưỡi, phe phẩy ngón tay tỏ ý mấy đứa em chẳng hiểu gì cả. Với anh, mấy chuyện này chẳng hề phức tạp chút nào.

- Mấy đứa có biết tại sao mình lại bị mất hứng không? Là do việc mình đang làm chẳng còn làm mình vui vẻ nữa, chính vì thế mới gây ra chán.

- ...? - Hai thằng em ngơ ngác.

- Cho nên muốn có hứng lại rất dễ, chỉ cần đi làm việc khác làm mình có hứng hơn, rồi sau đó quay lại làm tiếp công việc đó là ổn thôi.

- Anh nói gì mà em chẳng hiểu *RapMon nheo mắt*

- Này nhé, anh rất thích chơi mario. Tuy nhiên cũng có vài lúc anh thấy chán không muốn chơi nữa. Lúc đó anh sẽ chuyển qua đi nấu ăn, hay xem phim để làm mình thấy vui vẻ hơn. Sau đó tự dưng anh lại muốn chơi mario tiếp, thế thôi.

- Hyung... nói như anh là quá đơn giản rồi...

- Thì nó đấy, thằng nhóc này! Chuyện gì cũng đừng nghĩ cho phức tạp quá! Cứ đơn giản thôi! Hiểu chưa?

RapMon vẫn tỏ ý không phục nên tiếp tục đôi co, rõ ràng với cậu chuyện sáng tác nhạc và chơi mario là hoàn toàn khác nhau rồi. Tuy nhiên Suga thì lại im lặng. Anh nghĩ... những lời Jin nói có khi cũng không sai chút nào.

Cứ nghĩ đơn giản thôi, mất hứng thì tìm lại hứng. Ngoài âm nhạc ra... điều gì nữa cũng làm anh cảm thấy hứng thú hiện giờ?

Suga khì cười, anh lấy chiếc điện thoại của mình ra... rồi chậm rãi bấm số.

Ting!

T/b bật dậy. Tấm chăn trên người cô bị hất văng xuống giường. Chủ nhân của nó thì mắt mở to, há hốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Suga... vừa nhắn tin cho cô.

"Em ngủ chưa?"

Chỉ ba chữ đó thôi đã làm t/b bấn loạn cả lên. Cô quay tới quay lui cuống cuồng còn hơn lúc nộp báo cáo cho công ty trễ nữa. Sao anh tự dưng lại nhắn tin cho cô vào giờ này? Cô phải xử lý chuyện này sao đây? Giờ đầu cô tràn ngập các câu hỏi.

Không trả lời thì cũng không được, bản thân t/b cũng không muốn làm thế. Cứ nhìn dòng chữ đó mất một hồi, t/b thu hết can đảm gõ vào bàn phím.

"Tôi ngủ rồi"

Anh bật cười, khúc khích ở sau bếp. Cô bé này... càng lúc càng cảm thấy đáng yêu.

"Em ngủ rồi mà còn trả lời tin nhắn được à?"

Cô tự cốc đầu mình một cái. Nhắn rồi cô mới biết mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc. Do luống cuống quá độ nên tâm trí cô bay biến hết mất tiêu. Thôi xong, càng lúc cô càng không ổn mất rồi.

"Sao anh lại nhắn tin cho tôi vào giờ này?"

Cô quyết định đổi chủ đề, dù nó chẳng vớt vát được bao nhiêu.

"Cũng không có gì. Chỉ là... muốn hỏi em có về nhà an toàn không thôi..."

Tim cô đập loạn, đôi bàn tay run rẩy nhắn tin.

"Tôi không sao cả... Tên đó bị bắt rồi nên anh không cần phải lo đâu..."

"Ừ... vậy là tốt rồi... Nhưng hôm nay em vẫn đi làm thêm đúng không? Về nhà lúc mấy giờ vậy?"

"Khoảng gần 11 giờ thì phải..."

"Vậy à... Dù tên đó đã bị bắt nhưng em vẫn phải cẩn thận. Đoạn đường đó rất tối nên vẫn chưa hết nguy hiểm đâu. Nếu được thì hãy cố gắng về nhà sớm hơn. Tôi lo lắm, thật đấy..."

Mặt cô đỏ bừng, anh... lo ư...?

"Tôi biết rồi... Cám ơn anh..."

"Vậy nhé, tôi không làm phiền em nữa. À, t/b."

"Chuyện gì...?"

"Chúc em ngủ ngon"

Bíp!

Chúc em ngủ ngon...

Hình ảnh dòng chữ ấy in đậm vào đôi mắt cô, chỉ nhắn tin có dăm ba câu thôi mà tim cô như muốn nổ tung rồi. Càng lúc càng thích anh, t/b không thể nào dừng lại được... Giờ... cô phải tính làm sao đây...

Liệu... cô có thể được tiếp tục thích anh như thế này không? Lâu... thêm chút nữa...

- Gì vậy? Chú định đi đâu à?

Thấy Suga đứng dậy rời khỏi ghế, Jin liền hỏi.

- Vào phòng sáng tác tiếp, em tìm lại hứng thú được rồi.

Đoạn đi được vài bước, anh bỗng quay đầu lại.

- À, Jin-hyung.

- Hả?

- Cám ơn anh nhiều nhé.

Suga mỉm cười thật tươi, vui vẻ bước vào phòng. Sau đó Jin có thể nghe thấy... tiếng giai điệu bắt tay được tạo ra vang lên thật đẹp đẽ.

.............
Ngày hôm sau, 2 giờ chiều dưới tháp đồng hồ...

- T/b!

Đang đứng đợi thì nghe ai đó gọi tên mình, cô vừa quay lại thì đã thấy cậu ngay.

- Cậu đợi có lâu không? - Jhope chạy vụt tới.

- Không đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi. - Cô mỉm cười.

Jhope hôm nay ăn vận rất đơn giản. Một chiếc áo len dài tay màu đen cùng khẩu trang và nón, t/b lo lắng không biết có đủ để ngụy trang không.

- Cậu khỏi lo đâu. - Hopie đáp - Sẽ không ai nhìn ra tớ đâu, cậu cứ yên tâm.

Bản thân cũng không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến chuyến đi chơi, t/b mỉm cười thật thoải mái.

- Được rồi, vậy Hoseok, cậu muốn đi đâu đây?

- Bây giờ à? Ừm... đi công viên giải trí đi! Cũng gần đây đấy!

- Ừ.

Cô không phản đối, chỉ cần Jhope vui là được. Thế là hai người cùng nhau tiến thẳng đến địa điểm ấy.

Đèn đỏ hiện lên, cả hai dừng ngay trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Hôm nay là cuối tuần nên người qua đường rất đông, Jhope kéo khẩu trang lên và đội mũ kín mít. Nhìn cậu như thế, t/b cảm thấy rất buồn. Mỗi lần muốn ra ngoài là cậu đều phải nhìn trước ngó sau như vậy ư...?

Hopie cười, đôi mắt cậu tít lại với nhau. Xem ra cậu chẳng hề thấy khó chịu chút nào. T/b cũng mỉm cười lại với cậu.

Ting!

Đèn chuyển xanh, mọi người bắt đầu qua đường. Jhope hăng hái đi trước dẫn đường cho cô.

- Công viên ở phía đằng đó đấy, t/b. Chút là sẽ đến thôi. - Cậu đưa tay chỉ.

- Ừ. - Cô cười đáp.

Grừm!!!

Tiếng động cơ gì đó vang lên, ngay sau ấy là một chiếc xe hơi phóng tới với tốc độ nhanh khinh khủng dù bên làn ô tô đang là đèn đỏ.

- Hoseok!! Coi chừng!!!

- Hả?

Đến lúc Jhope nhận ra thì đã quá muộn, t/b nhanh như cắt với tới nắm lấy tay cậu kéo lại rồi ôm chầm cả người Jhope kéo về sau.

!!!! Vụt!!!

Chiếc xe sượt qua, băng thẳng ngay chỗ Jhope vừa đứng. Mọi người xung quanh muốn thót tim.

- Cái xe đó chạy ẩu quá!! Mau báo cảnh sát đi!!!

Thật may là không ai bị thương cả, tuy nhiên cả t/b và Jhope đều sốc tới mức mất một lát sau mới hoàn hồn được. Cô thở hồng hộc cứ như sắp hết hơi.

Vốn dĩ rất dễ nhạy cảm với mấy chuyện này nên tim Jhope cứ đập thình thịch liên hồi, cậu chớp mắt liên tục rồi nhìn sang t/b. Cô vẫn đang ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

- T... T/b...?

Hoseok có thể cảm nhận được... hai cánh tay của cô đang run bần bật cả lên, mắt thì nhắm tịt. Cô đang sợ sao...?

- T/b...?

- Hoseok! Cậu không sao chứ?! - Cô giật mình buông tay ra rồi kiểm tra cả người Jhope - Không bị thương chỗ nào đúng không? Đúng không???

- Ừ, tớ không sao cả, cậu bình tĩnh lại đi...

Mặt cô tái mét, vừa nghe câu đó mới giãn ra được một chút. T/b thở phào nhẹ nhõm, lùi lại đến mấy bước rồi ngồi gục xuống.

- T/b? Cậu sao vậy? - Jhope lo lắng.

- May quá... cậu không sao... Hoseok không sao...

- ...!

- Tớ... tớ đã sợ muốn chết... cứ tưởng rằng... cậu sẽ gặp chuyện... nên sợ... sợ lắm...

Một cô gái mạnh mẽ lúc đối mặt với một tên biến thái vẫn không có chút sợ hãi nào, nay lại run cả người lên chỉ vì nghĩ rằng cậu sẽ gặp tai nạn. Jhope khì cười, chẳng phải trước đây khi suýt tông trúng một chú mèo cô cũng đã sợ hãi như vậy đó sao? T/b... đúng là một cô gái kỳ lạ.

- Cám ơn cậu nha... - Cậu đỡ cô đứng dậy - Không có t/b là tớ đã có chuyện rồi, cảm ơn cậu rất nhiều...

Jhope nhếch môi cười, ra sức vỗ về cho cô yên lòng. T/b cũng đã bình tĩnh lại, cô cùng cậu lại tiếp tục bước đi đến công viên giải trí.

- Oa... đây là công viên giải trí sao...? Rộng lớn thật...

T/b trầm trồ với lượng người đông đúc cùng sự náo nhiệt ở nơi đây. Ngược lại Jhope có chút bất ngờ trước biểu hiện của cô.

- Cậu chưa từng đến chỗ này à?

- Ừ... đây là lần đầu tiên tớ đến công viên giải trí đấy...

- Hả?! Lần đầu tiên sao?! - Cậu rất ngạc nhiên - Từ nhỏ đến giờ cậu chưa đi lần nào ư?! Bố mẹ không dẫn cậu đi- ...?!!

Đang nói mới sực nhớ ra, Jhope đã vô tình lỡ miệng mất rồi. Chẳng phải cậu đã biết... t/b từng sống trong viện mồ côi sao...

- Cho... cho tớ xin lỗi...

- Không sao đâu. - Cô mỉm cười - Cậu thắc mắc cũng đúng mà. Tớ... thật sự chưa từng đến chỗ này bao giờ...

- Cả trước khi... cậu đến sống ở viện mồ côi sao...?

Nét mặt cô bỗng thay đổi, có cái gì đó đã hiện lên trong ký ức của cô. Dù thế, t/b vẫn cố gắng che giấu nó... bằng chính gương mặt vô cảm hiện tại của mình.

- Bố và mẹ tớ... chưa từng dẫn tớ đến đây...

- ...! Tại... tại sao...?!

- Thì tớ đã từng nói rồi đấy. - Cô quay qua nhìn cậu - Tớ không hề có bố mẹ... vì họ đối với tớ... có cũng như không... vậy thôi...

Cuộc nói chuyện chợt im lặng, Jhope ngẩn người cả ra không biết kế tiếp phải nói tới cái gì. Nhận ra điều đó trong mắt cậu, t/b lại mỉm cười.

- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay là buổi đi chơi của chúng ta đúng không? Lần đầu tiên tớ đến công viên giải trí... lại còn đi cùng với Hoseok... thế đã là một kỉ niệm tuyệt vời rồi!

- À... ừ... - Cậu cũng cười theo.

- Chà... chúng ta chơi trò gì trước đây? Hoseok?

- Ừm... - Cậu nhìn quanh, chợt nhìn thấy chiếc đu quay khổng lồ - Hay là mình chơi cái đó-

- Cái bên kia được không?

Chưa kịp nói xong thì đã bị cô chặn họng, t/b hí hửng chỉ khu trò chơi ở tít phía bên kia. Trong chốc lát, mặt Jhope tái mét.

"Nhà ma".

- Cái đó chắc vui đấy, tớ muốn đi thử một lần. Hoseok?

Khỏi nói cũng biết biểu hiện của cậu hiện giờ. Điều đầu tiên Hopie sẽ né tránh mỗi khi đặt chân vào công viên giải trí chính là khu nhà ma đó đấy.

- Ah, tớ xin lỗi! - T/b sực nhớ ra - Tớ quên mất mà cậu rất sợ mấy cái này, thôi thì chúng ta chơi trò khác nhé?

Thế đâu có được, đây là lần đầu tiên t/b được đi chơi ở đây mà. Miễn cô vui là được.

- K... Không sao đâu... - Cậu cố gắng mỉm cười - Cậu muốn chơi thì cứ chơi thôi! Tớ không sao cả!

Nhìn cậu mà cô muốn bật cười, rõ ràng cậu đang sợ muốn chết kìa.

- Tớ cũng không thích nhà ma mấy, mình chơi cái khác nha? Ừm... tàu lượn, được không?

"Đúng vậy, tàu lượn đỡ hơn nhà ma! Tàu lượn đỡ hơn nhà ma!"

Tự nhủ với bản thân như thế, cậu cố giấu đi nỗi sợ rồi cùng đi tàu lượn với cô. Cài dây an toàn và yên vị trên ghế rồi, tim Jhope vẫn cứ đập thình thịch.

Cạch! Vèo!!

Á!!!!!

Tiếng la hét của các hành khách vang vọng khắp nơi, Jhope ngồi trên đó mà mắt nhắm tịt. Cậu sợ muốn chết, những tưởng tim sẽ rớt ra ngoài. Lúc tàu phi lên cao, Jhope khẽ hé mắt ra, và rồi cậu đã nhìn thấy... ở chiếc ghế kế bên cạnh mình... t/b đang cười thật vui vẻ...

"Ah... phải rồi... miễn cậu ấy vui là được... chỉ cần thế... thì chuyện này chẳng là gì cả..."

- Vui quá đi!! Hoseok! Cậu có thấy không? Lúc tàu lộn ngược xuống ấy, tớ có cảm giác như mình đang bay vậy! Tuyệt thật!

Cô tíu tít không thôi về trò tàu lượn vừa mới chơi, t/b xem ra có vẻ rất vui. Nhìn cô như thế, mọi nỗi sợ vừa nãy của cậu đều tan biến hết.

- Ah! Bên đó có bán kem kìa!! Hoseok, cậu có muốn ăn kem không?

- À ừ! Chúng ta đi thôi!

Hai người cùng chơi cho đến chiều tối, lượn qua lượn lại gần hết khu giải trí. Thật là một ngày hiếm hoi... Jhope mới có thể thấy t/b vui đến vậy.

- Cho em hai phần này, cho thêm hai ly matcha nữa ạ.

Cả hai đang trong nhà hàng gần đó để ăn tối, t/b đang gọi món từ menu. Vì chơi quá vui nên giờ ai cũng đều đói bụng.

- Hoseok, cậu muốn gọi thêm gì nữa không?

- Không đâu, tớ vậy được rồi.

T/b đưa menu lại cho người phục vụ. Chẳng mấy chốc các món ăn đã được đem ra. Nhìn những miếng thịt xông khói tỏa hương thơm phức, t/b bắt đầu cầm dao và nĩa lên.

- T/b, chúc cậu ăn ngon miệng nhé.

- Cả Hoseok cũng ăn thật ngon miệng nha.

Cô và cậu cùng cười tít mắt, thưởng thức bữa tối của mình thật vui vẻ. Vừa ăn vừa nói chuyện, chưa bao giờ t/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net