Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... thích Yoongi hả?"

Lúc câu hỏi đó vang lên, có cảm giác như mọi dây thần kinh của t/b đều đứt. Xấp tài liệu rơi xuống, kết thúc mọi thứ cùng lúc với cảm xúc của cô.

T/b không thể nói một lời nào, gương mặt hoảng hốt đứng nhìn anh. Anh quản lý bước tới, nhặt xấp tài liệu đó lên. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, vừa làm vừa điềm đạm nói.

- Biểu cảm đó... xem ra là anh đã đoán đúng rồi nhỉ?

Mí mắt của cô lại giựt, đôi mắt chớp liên hồi. Cả người t/b run lên, đầu cô như bị loạn trí.

- Tại... Tại... Tại sao... anh... anh lại biết...?

Một câu cũng không thể nói cho đàng hoàng, t/b rõ ràng đang hoảng loạn cực độ. Nhìn cô bé đang run rẩy trước mặt mình, anh quản lý chợt thở dài.

- Em không cần phải lo lắng đến mức đó đâu, anh vẫn chưa nói ai cả. Chỉ là... muốn hỏi em thôi.

- ...

- Ngày hôm trước, lúc tổ chức fan meeting ấy, anh đã thấy... em nhìn lén Suga lúc cậu ấy đang nghe điện thoại.

- ...?!

- Mới đầu thì anh không nhận ra đâu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lúc đó của em... giả thuyết ấy đã hiện lên. Sau đó anh đã liên tục quan sát... cách em nói chuyện, hành xử với cậu ấy... và rồi đã biết được câu trả lời.

Bàn tay cô nắm chặt chiếc túi, sao cô có thể ngu ngốc đến mức để người khác phát hiện ra dễ dàng đến thế chứ...

- Em... thích Suga từ khi nào vậy?

- ...Chỉ... mới đây... thôi ạ... - Cô lí nhí đáp.

Đầu cô ngày càng cúi gầm xuống, giờ cô xấu hổ đến mức không thể ngước lên nhìn anh. Anh quản lý buồn bã đưa mắt nhìn cô, có vẻ cũng khó khăn lắm anh mới có thể nói ra điều này.

- Chuyện em có tình cảm với ai đó... anh đây không hề có quyền gì xen vào hay ngăn cấm em cả. Nhưng...

Nắm tay cô lại càng thắt chặt hơn. Những từ kế tiếp... là những từ cô không hề muốn nghe.

- T/b... em biết mà... đúng không...? Đã là quản lý... thì không thể nào lại có tình cảm với thần tượng của mình được...

- ...

- Chuyện đó là không nên, fan không hề yêu thích điều đó. Chỉ cần thần tượng tuyên bố hẹn hò với ai, sự nghiệp của người đó sẽ bị lung lay ngay. Thế nên... các thần tượng lúc ký hợp đồng với công ty đều có thêm khoản mục sẽ không hẹn hò với ai hết trong một khoảng thời gian rất dài.

Bangtan lại là nhóm vừa mới debut không lâu, ai nấy cũng đều cố gắng hết sức mới có được thành công của ngày hôm nay. Nếu chuyện như thế này xảy ra, hậu quả thế nào t/b đều có thể đoán được.

Nhưng...

- Em... có thể làm gì được chứ...?

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ươn ướt.

- Đã thích anh ấy rồi... thì em có thể làm gì được đây...

- T/b à... - Anh quản lý cũng rất khó xử - Anh biết cảm giác của em, anh cũng biết em là một cô gái rất hiểu chuyện. Chuyện này chẳng ai mong muốn cả, với lại tình cảm của em cũng chỉ mới bắt đầu... nếu dừng lại sớm... thì có thể vẫn còn cứu vãn được...

Khỏi nói cô cũng biết anh định nói gì, điều mà cô lo sợ nhất.

- T/b... em... hãy tự mình rút lui đi... Bây giờ vẫn còn kịp, nếu để tình cảm lớn dần lên, thì em sẽ càng đau khổ hơn...

Anh đang bảo... cô hãy rời xa Bangtan... rời xa... Suga...

- Nếu em muốn, anh sẽ giúp em tìm một vị trí khác trong công ty... lúc đó-

- Em sẽ không tỏ tình đâu!!

Cô hét lên làm anh giật mình, trái tim cô bây giờ đau như dao cắt. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ấy.

- Em... sẽ không... thổ lộ với anh ấy... Sẽ không... để anh ấy biết được tình cảm của mình...

- T/b...?!

Cô bật cười, một nụ cười đầy đau đớn.

- Anh ấy... sẽ không bao giờ thích em đâu.

- ...?!

- Anh ấy... sẽ không bao giờ yêu một cô gái như em... nếu biết rõ rằng... em thật sự là một người như thế nào...

Cô lau đi nước mắt, dụi sạch hai bên đôi mắt đã đỏ ửng.

- Cho nên... em cầu xin anh... hãy để cho em... được ở bên cạnh mọi người lâu thêm chút nữa... Chưa bao giờ... việc ở bên cạnh một ai đó... làm em hạnh phúc đến mức này... Em... chỉ muốn được tham lam thêm một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi...

Nhìn cô gái bé nhỏ ấy mà anh buồn đến nao lòng, t/b... đang quỳ gối xuống mà cầu xin anh.

- Xin anh... hãy giúp em giấu đi bí mật này... Chỉ thêm một lát thôi... hãy để em được ở bên cạnh họ thêm một lát... rồi em sẽ biến mất không bao giờ quay lại nữa...

- T/b! Em hiểu lầm rồi! Ý anh không phải thế!

- Em... rất yêu quý mọi người... chưa từng có ai yêu thương em và đối xử tốt với em đến vậy... Xin anh... em cầu xin anh... Hãy để cho em được ở lại đây...

Bên cạnh mọi người... bên cạnh Bangtan...

Bên cạnh... người con trai cô yêu...

Cô khóc nấc lên, cả khuôn mặt quỳ rạp xuống nền nhà lạnh giá. Anh không ngờ chuyện này lại làm cô đau khổ đến thế, nhờ thế anh mới biết... Suga... chính là mối tình đầu của cô...

- Anh hiểu rồi... em mau đứng dậy đi...

Anh tiến đến rồi đỡ cô đứng dậy.

- Anh chỉ muốn khuyên em thôi, chứ không hề có ý ép uổng gì em cả... Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế, t/b à...

Anh vuốt nhẹ đầu cô, vỗ về an ủi cô em gái bé nhỏ. Anh chấp nhận lời cầu xin đó của cô, bảo rằng mọi thứ sẽ đều để tự cô quyết định. T/b cúi đầu chào, lặng lẽ cảm ơn anh rồi rời khỏi phòng làm việc.

Cạch!

Cánh cửa vừa đóng lại, t/b đã ngay lập tức đổ gục. Mọi sức lực đều bị rút cạn, chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ kinh khủng như lúc này. Phải... kể từ... cái lúc cô còn 8 tuổi đó...

"Anh sẽ không nói với ai về chuyện của em... anh hứa đấy... thế nên t/b... em hãy giải quyết theo cách mà em cho là đúng đắn nhất... Khi nào em cần... anh sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ em..."

Dù anh nói thế, cô vẫn cảm giác giờ mình đã không còn lối thoát. Bốn mặt đều là tường, cô đã bị nhốt chặt rồi... bởi chính mối tình đầu của mình...

Cạch!

Cánh cửa phòng tập quen thuộc hé mở, điều đầu tiên t/b nhìn thấy vẫn là không khí sôi động như thường ngày. Cả bảy người đang cười đùa vui vẻ với nhau, hết bày trò này đến trò kia để trêu chọc người đối diện.

T/b đứng sững ngay cửa ra vào, ước gì đôi mắt này trở thành một chiếc camera nhỉ. Để cô có thể thu hết cảnh tượng này mãi mãi vào trong tâm trí mình. Chỉ nghĩ đến chuyện có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy mọi người nữa, lồng ngực cô đau đến mức không thể thở được.

T/b lắc đầu, cố gắng gột bỏ ý nghĩ tồi tệ đó đi. Cô muốn trân trọng khoảnh khắc này, t/b bước tới và cất lên nụ cười ngọt ngào.

- Chào mọi người!

Bangtan ngạc nhiên quay lại, vừa nhìn thấy cô là ai nấy cũng đều cười tươi.

- Noona! Chị lại đến chơi ạ?

- Ừ, Taehyung. Tôi đến đưa bản kế hoạch tuần sau cho mọi người sẵn tiện ghé chơi luôn.

- Thật ạ? *Hội maknae nhốn nháo*

Với nụ cười luôn nở trên môi, t/b lấy từng xấp giấy ra rồi đưa cho từng người.

- Đây, của Nam Joon, Jin-oppa, Taehyung, Jimin, Jungkook, Hoseok...

Mỗi người nhận lấy rồi cảm ơn cô. Còn người cuối cùng, anh vẫn đang ngồi yên trong góc kia.

- ...

T/b bước tới, cúi xuống chìa ra ngay trước mặt anh, nở nụ cười như vài giây trước.

- Của anh đây, Suga...

- À... ừ... cám ơn em...

Suga nhận lấy, không quên nhìn thẳng vào t/b. Đôi mắt cô tít lại, lần đầu tiên anh thấy cô cười mỉm một cách lâu đến thế.

Có cái gì đó... làm anh thấy lạ...

- Mọi người xem kỹ nhé, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi ngay.

- Thế noona sẽ ở đây chơi luôn ạ? *V liền hỏi*

- Đúng thế, tôi sẽ ngồi ở đây chờ cho đến khi mọi người đọc xong. Chỉ sợ... làm phiền lúc mọi người đang tập luyện thôi.

- Đâu có! *Hopie liền lên tiếng* Sao lại phiền hà gì chứ?!

Cô lại tiếp tục cười, mọi người yêu quý cô đến thế, cô còn muốn đòi hỏi gì nữa đây. Sau đó thầy Seun Duk bước vào, Bangtan phải quay lại tập luyện nên t/b liền ngồi nép sang một góc chờ đợi.

Cô gối đầu lên hai cánh tay của mình, lặng lẽ quan sát từng thành viên. Đôi mắt không rời khỏi anh, càng nhìn anh... tim cô càng đau nhói...

Cô đã nói... là sẽ không thổ lộ với anh... đã nói... là sẽ không để anh biết được tình cảm đơn phương của mình...

Nói là thế... nhưng t/b lại không chắc liệu mình có thể làm được... Đã yêu một người... thì có thể sẽ không tham lam không muốn có được người đó sao...? Cô... có thể yêu anh... mà chấp nhận... anh sẽ trở thành người đàn ông của một cô gái khác không...?

Cô... có thể làm được không...?

T/b gục mặt xuống, che kín hai hàng nước mắt đang dần ướt đẫm tay áo hoodies kia. Tiếng nhạc nền thật lớn, Bangtan thì lại tập trung vào điệu nhạc... chẳng ai hay biết rằng cô đang khóc... cô đang giấu đi nỗi đau khổ của mình dưới lớp vải mỏng đó.

Cả nhóm cứ thế luyện tập một lúc lâu, t/b khóc đến mệt nhoài mà không biết đã mấy phút trôi qua rồi. Cô cứ mãi trong tư thế gục đầu đó, đánh rơi cả tiềm thức vào từng giai điệu được vang lên.

- ...có khi nào cậu ấy đang ngủ không...?

"Ah... là giọng của Hoseok... Mình nhớ giọng này quá... Nếu sau này không được gặp cậu nữa... chắc chắn mình sẽ rất buồn..."

- Mới lúc nãy em còn thấy chị ấy thức mà.

"Là Jimin... cậu bé thật đáng yêu... Mình nhớ có một lần mình bị ngã ở cầu thang, chân chỉ hơi đau thôi nhưng không hiểu sao cậu ấy lại nhận ra rồi còn mua thuốc dán cho mình... Jimin à... cậu sau này chắc chắn sẽ trở thành một chàng trai rất tốt đấy..."

- Nhưng nhạc mở to thế này mà em ấy vẫn ngủ được à?

"Jin-oppa... anh lúc nào hễ có đồ ăn ngon là đều cho em... cả mẹ em... cũng chưa từng quan tâm em đến thế... Em quý anh lắm... anh có biết không...? Mong sau này anh sẽ gặp được một người con gái tốt..."

- Nếu cậu ấy ở cùng đẳng cấp với Suga-hyung thì chuyện đó hoàn toàn có thể mà.

"Đúng rồi, Nam Joon à... lần trước cậu có vô tình làm bể đồ ở trong phòng làm việc của tớ... Cậu rối rít xin lỗi rồi bảo là sẽ đền cho tớ cái mới... Không cần đâu, thật đấy... Tớ chỉ mừng là mấy mảnh vỡ của bình hoa đó không làm bị thương cậu..."

- Vậy chúng ta có cần kêu chị ấy thức dậy không?

"Jungkook à... không biết cậu có biết không nhưng... mỗi lần cậu bày trò... là các hyung đều cười hết cả đấy... Mọi người đều rất yêu quý cậu... cho nên đừng nghĩ rằng mình là gánh nặng cho các anh mà tự hành hạ bản thân mình nữa... Hãy cứ là một cậu em trai đáng yêu như mọi khi là được rồi..."

- Để anh cho! Anh sẽ kêu noona dậy!

"Còn Taehyung... cậu lúc nào cũng quan tâm tới tôi... mỗi lần gặp tôi là đều rất vui vẻ... Tôi quý cậu lắm đấy... Phải chi... tôi có một đứa em trai như cậu nhỉ...? Thế thì có chết... tôi cũng mãn nguyện..."

- Tránh ra đi, để anh đây làm.

"...!"

Dòng suy nghĩ của cô liền tắt lịm, ngay lúc giọng nói của anh vang lên. T/b cắn chặt vào môi của mình... hai hàng nước mắt đã khô nay lại tiếp tục ướt đẫm...

- Này... t/b...?

"Em... thích anh..."

T/b gào thét trong tiềm thức.

"Em... thật sự rất thích anh... Điều em muốn nói với anh... chỉ có ba từ đó thôi... Em... sẽ không bao giờ được nói câu đó với anh sao...?!"

- ...T/b...?

Cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi rói. T/b ngắm nhìn cả bảy chàng trai đang ở trước mắt mình.

- Mọi người đã tập luyện xong rồi à?

- À ừ... - Suga có chút ngạc nhiên - Em... đang ngủ à?

- Chỉ chợp mắt một chút thôi.

Cô khì cười nhìn anh rồi đứng dậy.

- Bản kế hoạch mọi người có hỏi gì không? Có chỗ nào thấy khó hiểu không?

- Không đâu, t/b viết rất dễ hiểu là đằng khác. *RapMon hết lời khen ngợi*

- Vậy thì tốt quá rồi! - Cô vỗ hai tay mình lại với nhau, nghiêng đầu qua theo nhịp vỗ.

Cả bảy người ngơ ngác nhìn cô, t/b hôm nay có cái gì đó rất lạ. Jimin tiến lên phía trước, mở to đôi mắt ti hí của mình rồi hỏi.

- Noona... hôm nay... chị có chuyện gì vui ạ?

- Hả?

- Tại... từ sáng đến giờ em cứ thấy chị cười hoài thôi... thường ngày chị đâu có cười nhiều đến thế...

- Noona! *V bỗng xen ngang* Không lẽ... chị trúng số hả?

- Thằng nhóc này... *Jin mắng* Ở đâu ra cái giả thuyết vớ vẩn đó thế?!

- Lỡ như đúng thì sao! Noona, chị trúng số thật ạ?

- ...Hihi, mọi người đoán thử xem.

- Không lẽ... trúng thật ạ?!

Nụ cười khó hiểu của cô cứ làm cả đám tưởng thiệt. T/b cầm xấp tài liệu của mình lên, hào hứng nói tiếp.

- Giờ mọi người có rảnh không? Chúng ta cùng đi bánh đi! Em sẽ đãi!

- Hả? Bánh á?

- Donut nhé? Em vừa phát hiện một tiệm bánh donut rất ngon.

- Em đi! Em đi! *Cả hội maknae lại tiếp tục nhốn nháo*

- T/b? Sao tự dưng... em lại muốn đi ăn bánh vậy...?

Jin càng lúc càng thấy cô thật sự không giống thường ngày.

- Chỉ là tự dưng muốn đi thôi. Lúc trước từ giờ toàn là mọi người mời em đi ăn, bây giờ phải đến lượt em mời lại chứ! Giờ chúng ta đi luôn nhé?

- Vâng! Vâng! Đi luôn ạ!!

Thế là chưa kịp làm gì thì cả đám liền cùng cô tiến thẳng đến tiệm donut đó. Nhìn theo bóng dáng của cô gái ấy từ đằng sau, một cảm giác khó chịu sượt ngang tâm trí của Suga và Jhope.

Rồi những ngày kế tiếp, t/b đều đến chơi ở phòng tập của Bangtan. Cô đóng đô ở đó, còn mang cả laptop để làm việc ở đó luôn. Mới đầu Bangtan thấy lạ lắm, nhưng rồi họ cũng bỏ qua. Ai cũng nghĩ rằng chắc cô đang thay đổi, muốn trở nên thân thiện hơn với mọi người xung quanh.

Thế là gần 2 tuần lễ đã trôi qua... kể từ cái ngày bí mật của cô bị phát hiện...

Cạch!

Như thường lệ thì t/b vẫn đến phòng tập vào hôm nay, cô ôm chiếc balo nặng trịch cùng laptop của mình theo. Khó khăn lắm cô mới có thể khiêng hết cả đống đồ nặng nề đó lách qua cánh cửa, t/b đặt balo xuống rồi thở phào một cái.

- ...!

Cô đứng sững, chết trân ngay tại vị trí của mình. Bóng dáng quen thuộc của ai đó... đang ngồi gục ở bên góc của căn phòng kia.

Là anh.

T/b chớp mắt một cái, quay quất nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Chỉ có mình Suga ở đây, không lẽ mọi người chưa tới ư? Có vẻ như hôm nay cô đã đến sớm rồi...

Anh đang ngủ.

T/b có thể nghe thấy tiếng ngáy lên khe khẽ của anh... Nhìn bộ đồ anh đang mặc... có lẽ anh đã ở lại chỗ này suốt cả đêm...

"Để sáng tác à...? Nhưng... sao không vào studio mà lại ở đây...?"

T/b tháo giày ra, nhẹ nhàng di chuyển không phát ra một tiếng động nào. Cô cầm chiếc laptop, chậm rãi ngồi xuống rồi chuẩn bị làm việc của mình.

Lạch cạch!

Thế nhưng chỉ năm phút sau... t/b đã biết là mình không thể tập trung được. Cả đôi mắt và tâm trí cô... cứ mãi hướng về chỗ người con trai trắng mịn như đường đó...

Không biết lấy đâu ra sự can đảm ấy... t/b đóng màn hình laptop lại... Cô rón rén đứng dậy, nhẹ nhàng từng bước tiến đến bên cạnh anh.

Suga ngồi dựa lưng vào tường, ngủ gật trong khi chiếc laptop thì để dựa lên chân vẫn còn chưa đóng máy.

T/b tò mò bấm nút một cái, màn hình sáng phụt lên. Cô hé mắt nhìn vào, toàn là những ký hiệu và dòng kẻ kỳ lạ mà cô chẳng thể nào hiểu được.

"Xem ra đúng là đang sáng tác nhạc thật rồi..."

Vì ktx ồn quá nên anh mới ở lại đây để làm việc chăng? Nói vậy là cả đêm qua anh không ngủ à? Để rồi buổi sáng lại ngủ gà ngủ gật như thế...

Suga đúng là không biết lo cho bản thân mình chút nào, kiểu ham công tiếc việc... giống như cô chăng...? T/b khì cười, đúng rồi, Jhope cũng đã từng nói cô và anh về tính cách có nhiều phần rất giống nhau.

Cô tắt màn hình đi, sợ ánh sáng chói lòa đó sẽ vô tình làm anh thức dậy. Rồi đột nhiên khi định thu người lại, gương mặt cúi gầm ấy bỗng ở sát ngay bên cô.

Lần đầu tiên cô được nhìn anh gần đến thế... khuôn mặt khi ngủ trông thật là hiền lành... thế mà khi thức dậy anh lại cứ như một người hoàn toàn khác vậy...

Từ sống mũi, mái tóc, đôi mắt và đôi môi kia... cô muốn thử chạm vào nó... nhưng lại không có can đảm nhấc tay lên...

Anh không phải của cô... nên t/b chỉ có thể ngắm nhìn...

Cô chỉ có thể ngắm nhìn... mà không được chạm tay vào... chỉ có thể ngắm nhìn... mà không được quyền sở hữu...

T/b thu người lại, ngồi cách xa anh khoảng chừng ba gang tay. Bắt chước tư thế hao hao giống anh, t/b để túi đựng laptop của mình lên đùi rồi co chân lại gối đầu lên nó.

Gương mặt của cô quay hoàn toàn sang phải, vừa nằm vừa ngắm nhìn anh...

Ôi hạnh phúc quá... phải chi giây phút này kéo dài thật lâu nhỉ... để anh khoan hãy thức dậy... để cô được ngắm nhìn anh lâu thêm một chút nữa...

Mắt cô khép lại dần, từ từ cũng chìm vào trong giấc ngủ... Một giấc mơ hạnh phúc... bất chợt làm t/b mỉm cười...

Cô... đang ngủ rất ngon...

.

.

.

- ...Ưm...

Suga cựa quậy, cả người anh ê ẩm vì tư thế ngủ ngồi này. Đôi mắt anh mở ra, lơ đãng ngước quanh cả căn phòng.

"Thôi rồi... mình ngủ quên ư...?"

Anh chặc lưỡi, vươn vai một cái rồi đặt laptop trên đùi xuống. Suga đấm bóp đôi chân của mình, giờ chúng tê đến mức anh muốn cử động cũng khó khăn.

- ...?! T/b...?!

Vừa xoay qua đã nhìn thấy cô, Suga giật mình mở căng cả con mắt. Sao cô lại ở đây nhỉ? Anh nhìn lại đồng hồ, hóa ra là trời đã sáng từ rất lâu rồi...

- Mấy đứa kia chưa đến à? Đã gần 8 giờ rồi còn gì...

Anh càu nhàu, tự hỏi sao hôm nay cả đám lại đến trễ thế. Nhìn sang thấy cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Suga liền chồm người tới định kêu cô dậy.

- T/b? T/b à...

Anh lay nhẹ tay cô nhưng t/b vẫn không nhúc nhích, xem ra cô đã ngủ rất say rồi. Không dễ gì mới dậy được đâu.

Giờ nghĩ lại, có lẽ mấy ngày nay t/b đã không ăn ngủ được gì. Vừa phải lo việc ở công ty, rồi đến chuyện nhà cửa, tối thì lại phải đi làm thêm. Thức khuya dậy sớm thì chuyện cô mất ngủ là điều tất nhiên.

Đã thế... gần đây cô còn phải lo nghĩ về chuyện của anh nữa. Buồn bã nhưng lại phải cố gắng vui vẻ mỗi ngày, điều đó như gần rút cạn sức lực của cô vậy.

Suga không hề hay biết điều này, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng... chắc cô đã rất mệt mỏi vì núi công việc khổng lồ nên mới ngủ gục như vậy. Thế là anh thôi không cố kêu cô dậy nữa, cứ để t/b tiếp tục ngủ có lẽ sẽ tốt hơn...

Nhưng phải nói là cô ngủ rất ngon, gương mặt giãn ra trông thật là thư thái. Rồi anh chợt để ý tư thế ấy có lẽ sẽ làm cô khó chịu, đến lúc thức dậy thế nào cũng sẽ ê ẩm cả người giống như anh mất.

Thế là Suga rón rén tới gần, anh một tay đỡ lấy đầu của cô, một tay kéo nhẹ chiếc túi laptop có vai trò như chiếc gối kia ra.

Anh nhìn ngó xung quanh, có chỗ nào cho cô nằm được nhỉ... Rồi anh chợt nghĩ ra, Suga liền nhẹ nhàng bế cô lên.

Thật nhẹ... thật nhẹ thôi... không khéo cô ấy sẽ thức mất...

Cả người cô tựa hẳn vào bờ vai anh, Suga từ từ chậm rãi đứng dậy. Cô nhẹ hơn anh tưởng, đã nhỏ người mà còn lại hơi gầy nữa nên cô không nặng chút nào.

"Chắc chắn lại không ăn uống đầy đủ đây... Cả người nhẹ bẫng đến thế...". Anh lẩm bẩm.

Két...

Chân Suga đẩy nhẹ cánh cửa nằm sát góc ở trong phòng tập kia, luồn người bế hẳn cô gái vào. Anh đặt t/b xuống chiếc ghế dài được đặt gần đó, cẩn thận không để người cô va trúng bất cứ thứ gì.

"Xong rồi..."

Anh thở phào một cái, lấy tấm chăn nhỏ được cất ở đó đắp lên người cô. T/b vẫn ngủ mà không hề hay biết.

Ngồi xuống nghỉ ngơi chút để lấy lại sức, Suga sẵn tiện quan sát t/b đang nằm kế bên anh. Dáng vẻ cô ngủ nằm co rúm lại y như con sâu, cuộn tròn lại trông thật đáng yêu.

Suga nghiêng đầu qua rồi nghiêng đầu lại, cô gái này lúc ngủ trông có vẻ hiền lành hơn lúc thức nhiều. Thế nhưng không hiểu sao... anh vẫn cảm thấy gương mặt cô có chút gì đó rất buồn...

Và rồi... trong tâm trí anh bỗng hiện ra... cuộc nói chuyện đêm mấy hôm trước với Jin-hyung ở ktx...

"- Hyung...

- Gì?

Jin đang nấu mì ăn khuya ở sau bếp thì chợt nghe thấy tiếng gọi của cậu em mình. Giờ này đã hơn nửa đêm rồi, các thành viên còn lại đều đã đi ngủ.

- Làm thế nào... mới có thể làm cho một ai đó cười đây...?

- Hả?

- Muốn chọc một ai đó cười... thì mình phải làm thế nào vậy?

Jin ngơ ngác nhìn sang, cứ lâu lâu là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net