Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tĩnh lặng ở BigHit, nếu chúng ta đi sâu vào trong công ty thì bạn có thể nghe thấy ở đâu đó vài giai điệu được vang lên. Những giai điệu ngắt quãng, tắt bật không chủ đích, cứ như tiếng bập bẹ của những đứa nhóc lên ba vậy.

- Không, đây nè. Nếu em nhấn vào nút này thì tiếng vang ra sẽ như vậy.

Ting!

T/b đang học nhạc, và đương nhiên thầy giáo chính là Suga. Kể từ lúc cô nhờ anh chỉ dạy về máy tạo beat, cứ khi nào rảnh rỗi là cô lại tới studio. Tới giờ đã được gần một tuần rồi.

- Đây, giờ em làm lại thử đi.

Anh đứng kế bên kèm cặp rất tận tình, t/b nhờ đó mà cũng học nhanh hơn. Cỗ máy này đúng là tuyệt diệu mà.

Ting! Ting! Ting!

- Wow~ Cậu học nhanh thật đấy, mới đó mà đã nhớ hết mấy giai điệu beat cơ bản rồi à? *RapMon đang làm việc kế bên tấm tắc khen ngợi*

- Kiểu này không chừng IQ của t/b còn cao hơn cả Nam Joon ấy. *Suga cũng bồi thêm*

- Không... không có đâu! Tớ... tớ vẫn còn chưa nhớ hết mà...

- Em khiêm tốn làm gì, RapMon ít khi khen ai lắm. Cứ nhận lời khen đó đi.

- Cả Suga-hyung cũng thế đấy, anh ấy mà khen ai là người đó phải giỏi lắm cơ. T/b, cậu thật sự rất thông minh đó, cậu biết không?

Cả hai cứ khen qua khen lại làm t/b ngượng đến chín mặt. Cô chỉ mới học thôi nên thật sự vẫn chưa thể so được với hai người. Thay vì học thuộc thì những người sáng tạo ra những điệu beat này... họ chính mới là người giỏi... giống như Suga, RapMon với Jhope vậy.

- Mọi người nói chuyện với nhau vui quá nhỉ? Chắc là đã quên tên nhóc bị ai đó sai đi mua nước mất rồi.

Jhope đột nhiên xuất hiện, cậu đứng ngay chỗ cánh cửa với hai tay đầy ắp ly nước giận dỗi ngước nhìn cả ba người. Dù thế sự xuất hiện ấy chẳng làm hai rapper còn lại có chút dao động nào cả.

- Ai bảo cậu oẳn tù xì thua làm gì, đi mua nước là đúng rồi.

- Thằng nhóc này, sao còn đứng đó? Nước đá tan hết rồi sao?

Không những không một câu thông cảm mà lại còn bị ăn mắng, Jhope tức tối nhếch môi bước vào trong.

- Đây, của ai thì lại lấy đi. - Cậu để mấy ly nước lên bàn rồi bỗng cầm một ly lên - T/b, nước của cậu này.

- Ah! - Cô luống cuống định chạy lại lấy nhưng Suga đã cầm nó ngay rồi đưa cho cô - Cảm... cảm ơn...

Một ly nước mát lạnh giữa tiết trời oi bức, cơ thể t/b liền cảm thấy dễ chịu ngay. Studio nằm ở một góc khuất trong công ty nên nhiệt độ cũng không đến nỗi quá nóng, tường thì lại cách âm nên có nói chuyện lớn ở đây cũng không ảnh hưởng gì.

Hội rapper rất hay cắm cọc ở đây, căn phòng này chính là nơi khai sinh của rất nhiều bài hát. Chính vì thế mỗi lần bước vào đây t/b lại cảm thấy rất tuyệt diệu. Nghề nghiệp sáng tạo ra một thứ gì đó... chẳng phải đó chính là nghệ thuật hay sao?

Ba người đang bàn tán gì đó rất sôi nổi, say sưa đến độ bỏ quên cả cô đang ngồi ở đây. Nếu đoán một cách tổng quát thì có lẽ đang bàn đến bài hát mới, có mấy chỗ Suga dường như chưa hài lòng nên muốn chỉnh sửa lại. Hội 94line thì cũng không phản đối gì, có điều lâu lâu cả ba lại sử dụng những từ ngữ chuyên môn làm t/b có cảm giác cứ như đang nghe người ngoài hành tinh nói chuyện vậy.

Được vài phút thì 94line bỗng ra ngoài. Họ bảo rằng có chuyện riêng cần bàn với nhau nên liền rút binh đi.

- T/b, vậy cậu cứ ở lại đây chơi nhé? Bọn tớ đi qua đây một lát.

- À ừ...

Hai cậu bạn cùng tuổi vẫy tay chào tạm biệt cô. Giờ căn phòng chỉ còn lại t/b và anh.

- Vậy giờ chúng ta cũng quay lại bài học tiếp thôi.

- Ơ? ...Ừm...

- Giờ em làm thử nhé. Tôi sẽ mở beat của bài "I need u", em thử remix nó lại xem, theo sở thích của em đấy.

- Hả? - Cô trố mắt - Tôi... tôi không làm được đâu! Tôi đâu có biết sáng tác!

- Lo gì chứ, em cứ làm theo ngẫu hứng của mình thôi. Chỉ làm chơi thôi mà, đâu có mất mát gì.

Suga đã khăng khăng nên cô chỉ có nước phải làm theo, thế là t/b để cho ngón tay của mình đung đưa theo giai điệu.

- Ừm... cũng không tệ... - Anh gật gù - Giỏi hơn... dân nghiệp dư rồi đấy.

- Thật sao?

Cô hí hửng. Lại được anh khen nữa rồi, cô cứ cười mãi không thôi.

- Phải đó, em phải cười như vậy mới đúng.

- ...?

- Dạo gần đây tôi cứ em cười một cách miễn cưỡng không thôi, cứ như bị ai gượng ép vậy. Cứ cười tự nhiên như thế này... thật sự mới đúng là em.

Cả người cô ngẩn ra, gò má bắt đầu rân rân cả lên. Tim thì đập loạn xạ, lại chính là cái điệp khúc mỗi khi rung động trước anh nữa rồi.

"Không..."

- Em đang xấu hổ hả? Haha, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?

"Dừng lại đi... Nếu không... em sẽ lại càng thích anh nhiều hơn nữa..."

- Này, t/b?

Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt đen to tròn nhìn anh mãi không rời. Suga chợt im lặng, cũng để đôi mắt mình thấm đẫm hình ảnh của cô...

- Á!!

Anh giơ tay lên, xoa đầu t/b liên tục. Mái tóc cô chẳng mấy chốc đã rối.

- Anh làm gì vậy?!

- Chẳng gì cả, chỉ là... tự dưng trông em thật đáng yêu thôi.

Cô đỏ mặt, quay ngoắc đi chỗ khác.

- Sao vậy?

- Anh... lại thả thính nữa đấy à?

- Thả thính? - Mắt Suga mở to - Em nói vậy là sao?

- Thì chẳng phải thế à? Giống như mỗi lần đi fansign ấy, anh đều tán tỉnh các cô gái bằng mấy câu ngọt ngào thế còn gì.

- T/b...

- Giờ anh có làm thế với tôi thì chẳng có tác dụng đâu, tôi tuyệt đối không bị lừa bởi mấy chuyện này.

- Em... đang ganh tị hả?

Cô ngưng bặt, trợn tròn con mắt chuyển hướng sang anh.

- Anh...!

- Nhưng tôi nói thật mà... em... thật sự rất đáng yêu...

Hai má nóng ran, thôi xong, cô đã hoàn toàn rơi vào bẫy rồi. Đầu chẳng thể nghĩ gì được nữa, t/b liền vụt đứng dậy.

- Tôi... tôi đi vệ sinh một lát đây!

Cô bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả tên bắn. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô từ đằng sau, Suga cứ mãi khì cười.

- Đáng yêu thật... hỏi sao mình lại cứ thích trêu chọc cô ấy...

Trong lúc ngồi đợi t/b quay lại, Suga tiếp tục công việc dang dở của mình. Không biết cô có đi vệ sinh thật không, hay chỉ kiếm chỗ nào để ngồi cho bình tĩnh lại nhỉ?

Ting tong!

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, không phải của anh. Suga đã nhìn thấy, chiếc điện thoại t/b bỏ quên đang rung lên theo nhịp điệu.

- Có người gọi à?

Anh phân vân không biết có nên nhấc máy hay không. T/b không có ở đây, Suga liền cầm nó lên. Lập tức tên người gọi hiện rõ ngay trên màn hình.

- Gì đây...? Đồn... cảnh sát...?

Soạt!!!

Chiếc điện thoại ngay lập tức bị giật đi. T/b giấu nó ra đằng sau rồi tắt máy. Ánh mắt cô nhìn anh chợt thay đổi.

- Anh... đã thấy rồi sao...?

- Hả? - Anh giật mình - À... cũng có một chút thôi...

- Thấy... rồi...?

- Ừm nhưng... đồn cảnh sát... là sao vậy...?

- Ai cho anh tự tiện động vào điện thoại của tôi hả?!!

T/b quát lên một cách giận dữ, làm anh giật nảy cả người vì sốc. Cô gái bé nhỏ ngay trước mắt anh... trong chớp mắt đã trở thành một người hoàn toàn khác.

- Không... chỉ là nó đột nhiên reo lên thôi, em thì lại không ở đây nên tôi chỉ định-

- Anh không biết động vào đồ cá nhân của người khác là không nên ư?! Sao chưa có sự cho phép của tôi mà anh lại dám làm như vậy?!

- Sao em lại tức giận? - Giờ cả Suga cũng bắt đầu nổi cáu - Tôi chỉ vô tình cầm nó lên thôi chứ chẳng làm gì cả. Em đột nhiên tức giận như thế là vì cái gì?

- Là tại anh hết!! Khi không lại quan tâm đến chuyện của tôi làm gì?! Cứ để yên nó ở đó thôi! Điện thoại của người khác có reo thì cũng liên quan gì đến anh?!!

- T/B!!!!

Tiếng quát to đến nỗi dù đây là phòng cách âm thì cách cả chục mét vẫn còn nghe. Suga cau mày giận dữ nhìn cô, cả hai đều đang ở trong tình trạng cực kỳ căng thẳng.

- Em... làm sao vậy hả...? Không giống em thường ngày chút nào... Là vì... cú điện thoại đó sao...?

- ...!

Não t/b như muốn căng ra, cô rối trí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô quay đi, gom đồ hết vào balo của mình, rời đi nhanh chóng khỏi căn phòng đó mà không để lại một câu nói nào.

- T/b!!!

Anh gọi với theo, thế nhưng bóng dáng cô đã dần mất hút. Cảm giác thật khó chịu, rõ ràng t/b đang cố che giấu chuyện gì đó. Vì sợ bí mật của mình bị phát hiện nên cô mới hoảng loạn nổi giận như thế.

Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ...? Chuyện gì... có thể làm t/b hoảng sợ đến mức này...?

.
.
.

Những ngày sau đó, cứ hễ gặp anh là t/b đều cố tình tránh mặt. Cách tránh gượng gạo đến độ ai nhìn vào là cũng nhận ra. Lần đầu tiên t/b đối xử với anh như thế. Vì sợ rằng anh sẽ hỏi chuyện hôm đó mà cô đã luôn quay mặt đi chỗ khác.

- T/b.

Anh chặn đường ngay giữa hành lang, kiên quyết không cho cô đi. T/b lạ lắm, lạ đến mức mấy ngày nay anh cứ lo lắng không yên. Lần này mà không hỏi được, anh cũng không biết phải tính làm sao nữa.

- Tránh ra... Tôi còn việc phải làm...

Cô đáp với giọng không chút cảm xúc, mắt thì nhìn đăm đăm dưới đất. Suga phải níu lại, nắm chặt hai vai của cô rồi xốc lên.

- Em rốt cuộc bị làm sao thế hả?

- Tôi chẳng bị sao cả... mau buông tôi ra...

- T/b!

- Buông ra...

Đôi mắt lạnh băng, vô cảm như cánh đồng đầy tuyết. Suga chết sững trước đôi mắt ấy, thẫn thờ buông tay mình ra. T/b bước đi, một cái ngoảnh lại cũng không có.

Những ngày kế tiếp, mọi chuyện đều lặp lại như vậy. Với các thành viên khác thì vẫn bình thường, chỉ có anh là khác.

"Không được", anh tự hiểu là không thể để tình trạng này tiếp diễn. Suga đã quyết định sẽ tìm hiểu cho rõ điều cô muốn che giấu là gì.

Đồn cảnh sát...

Trước đây anh quản lý cũng đã từng nói về nó. T/b rất hay qua lại nơi này, thường xuyên đến độ dường như mọi người ở đây đều quen biết cô. Anh đã từng muốn hỏi, nhưng có gì đó ở t/b cứ ngăn anh làm điều đó.

Hôm nay là ngày nghỉ, như thường lệ t/b vẫn sẽ lại đến đây. Từ sớm Suga đã luôn theo sát cô, biết là không nên nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Đứng nấp ngay trước bức tường bên vệ đường, t/b đang bước vào đồn cảnh sát gần đó.

"Quả đúng là cô ấy tới đây, đồn cảnh sát này sát ngay bên trạm xe buýt hôm đó..."

Nghĩ lại thì mọi chuyện đều khớp, cộng thêm thái độ của t/b khi biết được anh nhìn thấy cú điện thoại gọi đến đó, chắc chắn thứ cô che giấu đang nằm trong đồn cảnh sát này.

"Nhưng... là gì chứ...?"

Anh chỉ đứng nấp bên ngoài, nheo đôi mắt nhỏ có nhìn ngó vào bên trong. Một cô gái hay lui tới một nơi như thế, chắc chắn lý do không phải chỉ là dăm ba chuyện bình thường.

Anh đi tới đi lui, nửa muốn vào nửa lại không. T/b đã vào đó rất lâu rồi, thời gian trôi qua càng làm anh lo lắng hơn.

Cô bước ra.

Suga liền giật mình quay lại. Ánh mắt anh hướng thẳng tới cô gái ấy, thu hết dáng vẻ vào trong tâm trí mình.

Vẫn gương mặt đó, vẫn dáng điệu đó. Nhưng... sao lại có điều gì đó khang khác?

Trông cô buồn hơn rất nhiều, bước ra tới cổng chưa được phân nửa thì đã đứng khựng lại. Cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Đôi mắt gán chặt đến nỗi cứ như muốn ngã nhào xuống đó vậy.

T/b lểu thểu bước đi tiếp, từng bước từng bước sao thật là nặng nề. Vừa bước ra tới cổng, cô bỗng vấp ngã một cái.

...!!!

Suga định chạy ra, nhưng chính cô đã làm anh khựng lại. T/b từ từ đứng dậy, không màng đến chuyện phủi sạch đất cát dính trên người mình mà đi tiếp. Bước đi lảo đảo còn hơn cả người say rượu, dần dần tiến thẳng đến chỗ của anh.

Bịch!

- Ah... cho tôi xin lỗi...

Cô va trúng anh, lí nhí chỉ nói vài từ rồi lại đi tiếp. Thậm chí còn không hay biết đó là anh. Cảm giác bức bối khó chịu tột cùng này... rốt cuộc là sao chứ...?!

- T/b.

Cô sững người. Giọng nói đó... cứ như liều thuốc thức tỉnh cô khỏi cơn mê này. Cô quay đầu lại, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ ngước nhìn anh.

- Sao... sao anh lại... ở đây...?!

Suga không định làm thế đâu, anh đã muốn giấu chuyện mình đi theo dõi cô. Thế nhưng không hiểu sao anh lại muốn nói ra, anh không thể tiếp tục nhìn cô trông bộ dạng đó nữa.

- Anh... anh đi theo tôi sao...?!

Giọng cô nói sao nghe thật chua xót. Suga không trả lời, sự im lặng của anh đã chính là đáp án rồi.

- Sao anh lại đi theo tôi chứ?!!! Tại sao anh lại đến đây?!! Ai cho anh tự tiện theo dõi tôi như vậy?!!!

Lại nữa rồi. Vẫn là bộ dạng đó.

Cô nạt nộ cả lên, xù lông như một chú mèo hốt hoảng không biết phải làm gì khi bí mật của mình sắp bị bại lộ. Cô sợ đến thế... sợ đến mức cô đã không còn là cô nữa rồi...

- Vì em cứ tránh mặt tôi... nên tôi bắt buộc mới phải làm thế...

- ...!

- Tôi biết em sẽ như thế này... thế nào cũng sẽ tức giận với tôi... nhưng t/b à... tôi đã rất lo đấy...

Anh phải nói ra hết. Chỉ có cách đó thì t/b mới hiểu thôi. Anh tiến lên từng bước, đối mặt trực diện với cô gái ấy. T/b rùng mình lùi lại, nắm tay bắt đầu run.

- Tại sao... em lại đến đồn cảnh sát vậy?

- ...?!!

- Có chuyện gì xảy ra ư...? Em... không phải đang gặp chuyện gì nghiêm trọng chứ...?

"Dừng lại... Làm ơn hãy dừng lại đi..."

- Hãy cho tôi biết đi, t/b... Rốt cuộc bí mật mà em đang bán sống bán chết để giấu... là gì vậy...?

"Em xin anh... Suga à... hãy dừng lại đi... Xin anh đừng hỏi nữa..."

- Có phải... nó có liên quan đến chuyện trước khi em vào viện mồ côi không...?

.
.
.

Mọi thứ đã kết thúc. Cả anh cũng đã nhận ra rồi. Bí mật kinh khủng mà cô luôn muốn giấu... còn hơn cả bí mật về việc cô đã thích anh.

Anh rồi cũng sẽ biết...

Bangtan rồi cũng sẽ biết...

Mọi người... đều sẽ biết hết...

Cái quá khứ kinh tởm của cuộc đời cô...

T/b nghiến răng, nắm tay thắt chặt đến mức trắng toát. Đầu óc bắt đầu hỗn loạn, điều cô lo sợ nhất... lại sắp diễn ra rồi.

- T/b...?

Anh gọi tên cô. Giọng nói ngọt ngào của người con trai cô yêu quý. Giờ đây... mọi thứ đã kết thúc rồi.

- Liên quan... gì đến anh...?

- Hả...?

- Chuyện của tôi... thì liên quan gì đến anh?! Anh không tư cách để xen vào!! Sao lần nào cũng xuất hiện trước mặt tôi như thế hả?! Sao lần nào cũng phải làm phiền tôi như thế?! Anh có biết anh phiền phức lắm không?! Làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa và để cho tôi được yên đi!! Tôi ghét anh!! Tôi cực kỳ ghét anh!!

Mọi lời cay nghiệt nhất... cô đều đã nói ra. Mọi lời có thể gây tổn thương cho anh.... cô đều đã thốt ra. Giờ thì... có muốn quay lại cũng không thể được nữa rồi...

Suga chết sững, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. T/b trước mắt anh... đã chính miệng nói ra những lời tàn nhẫn đó...

- ...Em... nói thật sao...? Em...

Anh cắn môi, như muốn phát điên lên khi phải lặp lại chính câu nói đó.

- ...thật sự ghét tôi... thật sao...?

- Phải, tôi ghét anh.

Cô đáp không hề do dự. Giương đôi mắt sắc lạnh như muốn thêm phần khẳng định cho lời nói ấy của mình.

- Tôi rất ghét anh.

"Em thích anh..."

- Từ lần đầu tiên là đã rất ghét rồi. Vì anh cứ thích xen vào chuyện người khác, vì anh luôn cứ tỏ ra là mình thông hiểu hết mọi thứ. Thế nên tôi rất ghét... thật sự rất ghét...

"Xin hãy tha thứ cho em... Yoongi à..."

Anh lại đứng thần ra, linh hồn như bị rút sạch. Suga lùi lại mấy bước, lấy tay che đi đôi mắt của mình.

- Ra là vậy... Hóa ra... em ghét tôi... nhiều đến thế...

Giọng anh như bị nghẹn lại, t/b cúi gầm mặt xuống. Cô lại cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt không được phép trào ra.

- Xin lỗi... vì đã luôn làm em khó xử... Xin lỗi... vì đã tự tiện xen vào chuyện của em...

- ...

- Thật sự... xin lỗi em rất nhiều... Tôi... sẽ không làm em phải khó chịu như thế nữa đâu... Từ giờ... tôi sẽ không làm phiền em nữa...

Anh cúi đầu, xem như là lời tạ tội với cô. Gì chứ? T/b... cô mới chính là kẻ tội đồ ở đây. Người con trai này chẳng làm sai gì cả.

- Dạo gần đây... chắc em đã rất khổ sở... Xin lỗi... vì tôi đã không nhận ra được điều này...

Anh nhìn cô thêm một lần nữa, mái tóc đen dài đã che kín hết phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Đôi mắt anh u buồn, rõ ràng anh đã bị cô cự tuyệt rồi. Anh quan tâm đến cô... thế nhưng... giờ cô đã ghét anh mất rồi... Suga đã nghĩ như thế...

- Em yên tâm... chuyện của em... tôi sẽ không nói cho ai biết hết... Và tôi... cũng sẽ không làm phiền hay bắt em phải nói ra những bí mật đó nữa đâu...

- ...

- Xem ra... chúng ta đúng là chỉ nên là mối quan hệ đó nhỉ...?

Anh ngước nhìn lên, nở nụ cười buồn đến nao lòng.

- Thần tượng... và quản lý... Có lẽ... chỉ nên là như thế thôi...

Kể từ câu đó, t/b đã không thể nghe thấy gì nữa. Ngay cả khi anh rời đi, rồi anh nói lời tạm biệt... tai t/b vẫn không thể nghe thấy gì cả.

Đôi mắt ngấn nước của cô... chỉ có thể nhìn theo bóng dáng buồn bã của anh dần khuất đi đằng xa. Cứ nhìn theo nó... nhẫn nhịn thêm được một lúc... cho đến khi anh đã không còn nhìn thấy cô được nữa... t/b òa khóc.

Cô khóc rất to, gục mặt trong đầu gối bắt đầu ướt đẫm của mình. Mọi thứ đã chấm dứt rồi, từ giờ trở đi... anh và cô... đã không còn có thể như trước được nữa.

Cô đau đớn, làm anh tổn thương như thế... cô đau đến mức chỉ muốn chết đi. T/b... đã từ bỏ hoàn toàn mối tình đầu của mình...

.

.

.

.

.

- Suga-hyung? Sao anh lại nằm ở đây?

Nam Joon bước vào phòng studio thì đã thấy ông anh của mình nằm dài trên ghế sofa. Suga còn để một cánh tay đè lên mắt của mình nên cậu cứ tưởng là anh đang ngủ.

- Nếu anh buồn ngủ thì về ktx đi, nằm ở đây lạnh lắm đấy.

- Anh... không có ngủ...

Chất giọng trầm khàn thật kỳ lạ, lạ đến nỗi vừa đặt mông xuống ghế là RapMon liền xoay qua hỏi ngay.

- Anh bị sao vậy? Giọng cứ bị nghẹt ấy, anh bị cảm rồi à?

- ...Không...

- Hừm... - Cậu lắc đầu rồi quay lại với công việc - Mà sao dạo này em không thấy t/b nhỉ? Cậu ấy chăm qua đây học nhạc lắm mà, mấy ngày rồi vẫn chưa thấy tới.

- ...

- Có khi nào do công việc bên kia bận quá không? Hyung?

Suga cuộn tròn người lại, úp thẳng khuôn mặt vào trong chiếc ghế sofa kia. RapMon cứ mãi nhìn anh, lâu lâu cậu lại nghe thấy vài tiếng nấc lên khe khẽ.

"Xem ra... anh ấy đúng là đã bị cảm thật rồi..."

.
.
.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, t/b và anh cũng có vài lần chạm mặt nhau. Anh vẫn mỉm cười với cô, chào cô dăm ba câu rồi lại đi tiếp. Vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp diễn... hết ngày này qua ngày khác...

Cô lê từng bước vào căn phòng kín, nơi có những song sắt màu trắng chạy dọc song song với nhau. Hôm nay cũng thế, cô lại tới đồn cảnh sát.

Người đàn ông từ phía trong bước ra, ngăn cách với cô bởi hàng song sắt kia. Ông ta nở nụ cười khoái trá, đôi mắt trợn lên trông thật man rợ.

Sau đó t/b bắt đầu lùng bùng lỗ tai, những lời mà lần nào cô đến đây cũng đều phải nghe thấy. Mắng chửi, nguyền rủa, đủ mọi loại từ ngữ kinh tởm nhất trên thế gian này... cô đều đang phải hứng chịu nó.

Ông ta cười... rồi nhếch môi... sỉ vả cô gái nhỏ ngay trước mắt mình. T/b im lặng, không đáp một lời như từ trước đến nay.

- Đã hết giờ thăm rồi.

T/b đứng dậy trước hiệu lệnh của nữ cảnh sát. Cô chuẩn bị bước ra, đến lúc đó t/b vẫn chưa cất lên bất cứ câu nào.

- Sống hạnh phúc nhé.

Giọng ông ta lại vang lên, làm cô đứng khựng lại. Chất giọng đầy ghê tởm, làm người khác phải rùng mình rợn cả sống lưng.

- Bởi vì mày sẽ không bao giờ được ai yêu thương... cho nên mày sẽ bất hạnh... Cuối cùng thì cũng giống tao thôi... Mày vẫn sẽ phải chịu đựng cái số phận ấy cho đến hết cuộc đời của mình. Thế nên... ráng mà vùng vẫy đi, ráng mà sống cho hạnh phúc đi. Để rồi mày sẽ biết... bản thân mình bất hạnh đến nhường nào.

Ông ta lại cười phá lên, cho đến khi cánh cửa sau lưng cô đóng lại. Mang những suy nghĩ đầu độc cả tâm trí mình rời đi, t/b lại tiếp tục sống trong quá khứ đen tối trước đây của mình.

Cô biết rằng bản thân đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net