Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang tới, dù những bông tuyết vẫn chưa hề xuất hiện nhưng đâu đó không khí đang dần lạnh lẽo hơn.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, trên cổ quấn quanh một chiếc khăn choàng màu đỏ, đang đứng trước một cửa tiệm bán đĩa. Cô nhìn chằm chằm vào cửa kính, như bị mê hoặc bởi thứ đang phản chiếu trong đồng tử của cô kia.

- Ah, t/b?

Có tiếng ai gọi cô. T/b chậm rãi quay sang, là một chàng trai và một cô gái.

- Là em đúng không? Đúng là t/b rồi.

- ...

Cô ngớ người, đôi mắt thẫn thờ làm anh có chút bối rối.

- Em... quên anh rồi hả? Anh là anh trai của Yoongi nè.

- Ah, vâng... em nhớ anh mà... Em chào anh...

Cô cúi đầu rồi đáp thật nhỏ nhẹ. Cùng lúc đó, cô gái đi bên cạnh anh chợt lên tiếng.

- Là ai vậy?

- À, cô bé này là quản lý của thằng nhóc nhà anh đấy. Là người của BigHit.

- Ah! Ra là thế à!

Cô gái vui vẻ chìa tay ra mỉm cười với cô.

- Chào em, chị là chị dâu tương lai của Suga ấy. Rất hân hạnh được gặp em.

Đó là một cô gái tuyệt đẹp. Gương mặt trái xoan, thân hình mảnh dẻ đầy quyến rũ. Hai người họ... trông thật xứng đôi.

- Em chào chị... em tên là t/b...

Cô lại cúi đầu. Cô gái đó liền khen cô đáng yêu, bảo rằng không cần phải khách sáo như thế.

- Gặp em ở đây cũng tình cờ quá đi. Từ chuyện hôm đó tới giờ, anh vẫn chưa cám ơn em đàng hoàng.

- Dạ không... anh không cần phải làm thế đâu ạ... Đó là bổn phận của em mà...

- Chuyện gì vậy? - Cô gái thầm thì hỏi.

- Nhờ cô bé này mà Yoongi nhà anh đã được bố công nhận là một ca sĩ đấy.

- Hả?! Là cô bé này sao?! Người đã thay đổi người đàn ông khó tính nhất thế giới?!

- Này... em nói bố chồng tương lai thế đấy à...?

- Thì đúng vậy còn gì, ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc mà. Wow... - Miệng cô chữ o - Em nhìn nhỏ con mà giỏi khủng khiếp nhỉ?

- Dạ...? Không có đâu ạ... Em chỉ...

- Dù sao cũng cảm ơn em, bữa nào cho anh chị mời em một bữa nhé? Đúng rồi, phải rủ cả Yoongi theo. Thằng bé phải cảm ơn em mới đúng.

Mí mắt cô giựt lên, thế nhưng cảm xúc ấy đã nhanh chóng bị kiềm nén.

- Anh chị không cần phải làm vậy đâu ạ...

Cô đáp.

- Mà dạo này Yoongi có khỏe không? Gần đây thằng bé ít gọi điện quá. Em là quản lý nên chắc rành hơn anh nhỉ?

Giọng cô ngưng bặt, môi bắt đầu mấp máy. Lát sau t/b mới thốt nên lời.

- ...Vâng... Em nghĩ... anh ấy vẫn khỏe...

"Hả?"

- Vậy em xin phép đi trước.

- À ừ... tạm biệt em...

Cô rời đi, để lại người anh trai cứ mãi đưa mắt nhìn theo. Tại sao cô lại nói... là "em nghĩ"...?

"Không lẽ... có chuyện gì rồi sao?"

- Anh nhìn gì thế?

- À không... chỉ là... anh thấy có gì đó hơi lạ thôi...

- Hừm... - Cô gái chu mỏ - Mà... hình như trước lúc nói chuyện với hai đứa mình... em ấy đang nhìn gì đó rất chăm chú thì phải...

- Hả? - Anh xoay qua - Có sao?

- Có mà, em nhìn thấy rõ ràng. Nếu tính từ chỗ em ấy đứng thì... là cái đó.

Cô gái chỉ vào phía trong cửa hàng đĩa kia. Tấm poster to đùng được dán ngay ngắn trên tấm cửa kính.

Hình... của Suga...

.

.

.

Cái ngày cô nói rằng mình sẽ chuyển sang bộ phận khác làm, Bangtan đã rất sốc. Anh quản lý và t/b đã cùng nhau tuyên bố điều đó, làm các thành viên bàng hoàng đến độ không nói nên lời.

Hàng loạt câu hỏi tại sao được đặt ra, quả nhiên chẳng ai muốn t/b phải rời đi cả. Hội maknae đã làm ầm cả lên, còn bảo là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ồn ào, không bày trò làm cô giận nữa.

Có phải tại những đứa trẻ đáng yêu này đâu chứ... Cô bỏ đi là vì lý do khác. Một lý do... mà ngay cả Suga cũng không biết được.

Ngày hôm đó, anh cũng có mặt. Khi nghe tin cả anh cũng rất bất ngờ. Suga cứ mãi nhìn cô... rồi lại quay đi chỗ khác.

Anh đã hứa... là sẽ không xen vào chuyện của cô nữa... Thế nên cả chuyện lần này... anh cũng sẽ không đá động một chút gì...

Anh và cô đều cùng im lặng, cái ngày cô tuyên bố cũng là ngày cô rời đi. Bangtan loạn hết cả lên, Jin và RapMon hết sức năn nỉ cô ở lại.

"Nếu là vì nhóm bọn anh không tốt thì bọn anh sẽ sửa mà... cho nên xin em đừng rời đi..."

"Em xin lỗi... vì công việc quá nhiều nên em không thể tiếp tục được nữa... Xin lỗi mọi người... và cảm ơn vì tất cả..."

Gạt bỏ những lời cầu xin ấy, t/b cúi người thật thấp rồi từ từ rời đi. Bangtan bối rối không biết phải làm gì, cô đã cố tình thông báo cận kề như thế... cốt để mọi người không trở tay kịp. Có như thế... cô mới có thể rời đi mà chẳng luyến tiếc gì nữa.

"Khoan đã, t/b!"

Jhope đã đuổi theo, cậu không thể chấp nhận được chuyện này. Cậu níu cô lại, quyết hỏi cho ra lẽ. Mới mấy ngày trước cô vẫn còn tươi cười bình thường, tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi như thế?

Cậu không hiểu, đòi t/b phải đưa ra một lý do chính đáng. Cô quý cậu lắm, cô cũng thừa biết... từ bỏ Suga nghĩa là từ bỏ Bangtan.. và cũng nghĩa là từ bỏ luôn người bạn đầu tiên của mình... là cậu...

"Không lẽ là do bọn tớ đã làm gì sai ư? Đã làm gì bắt cậu phải phiền lòng ư? T/b à... cậu cứ nói ra... bọn tớ nhất định sẽ sửa chữa mà!"

Lại nữa. Bangtan có ai làm sai gì đâu chứ...

Kẻ làm sai là cô, thế nên... cô mới là người phải rời đi.

"Chúng ta là bạn mà! Là bạn mà cậu lại đối xử như thế với tớ sao?!"

"Hoseok à... tớ vừa mới nhận ra... chúng ta... không thể nào là bạn được đâu..."

"Sao...?!"

"Tớ là tớ... một cô gái bình thường được chọn làm quản lý cho các cậu... còn cậu là cậu... là Jung Ho Seok... Jhope nổi tiếng của nhóm Bangtan..."

Vì cô và cậu ngay từ đầu đã thuộc về hai thế giới khác nhau, nên chuyện là bạn cũng không thể. T/b đã dùng lý do đó... để cậu phải từ bỏ...

"Chúng ta... chỉ nên là quản lý và thần tượng thôi... mà không... giờ tớ đâu còn là quản lý nữa..."

Cậu quát lên, giận đến mức làm cả khuôn mặt đỏ bừng. Thế nhưng dù có hét to đến mức nào, t/b vẫn cứ đi tiếp và dần rời xa Bangtan...

Kể từ ngày đó... t/b đã không còn là quản lý của BTS nữa...

Cô chuyển đến một bộ phận khác. Là phòng kế hoạch tổng hợp cũng trực thuộc công ty BigHit. Thế nhưng nếu đã làm việc ở đó, thì chuyện cô gặp được cả nhóm là hầu như không có. T/b... đã cố tình muốn như thế.

Cô hoàn toàn tránh mặt mọi người. Suốt ngày chỉ ở trong phòng làm việc, một khu hoàn toàn cách biệt với phòng tập của Bangtan. Dù họ có muốn gặp cô, t/b đều đã tính trước để giờ giấc không thể khớp với nhau.

Bangtan đã bỏ cuộc... họ đã không thể làm được gì nữa rồi. T/b đã muốn thế... nên cả bảy người chỉ đành phải chấp nhận...

Và thế là... thấm thoát đã gần hai tháng trôi qua...

Đã hai tháng... kể từ lần cuối cùng cô gặp họ...

.

.

.

Leng keng!

Tiếng chuông ngay trước quán cà phê vang lên, một cô gái tuyệt đẹp bước vào. Cô ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng cũng đã tìm thấy.

- Seokie à!!

Cậu đang ngồi trên chiếc bàn gần đó chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng chị gọi, Jhope mỉm cười ngay.

- Chị tới rồi à...

- Gì vậy? Sao mấy tháng rồi mới gặp nhóc mà mặt mày bí xị vậy? - Cô kéo ghế ngồi xuống - Đang bị bệnh hay gì à?

- Không... em vẫn ổn mà.

Cậu đáp nhưng chỉ cười qua loa. Nụ cười này... quả thật không phải là nụ cười của cậu em trai yêu quý của cô hay có.

- Chị vẫn khỏe chứ? Còn bố mẹ thì sao?

- Ừ, vẫn khỏe. Em không phải lo, họ vừa mới đi du lịch nữa rồi. Còn mua một đống quà lưu niệm về nữa.

- Thế còn công việc của chị thế nào? Làm ăn vẫn thuận lợi cả chứ?

- Cũng không tệ, nhưng mà này...

Cô tu một hơi ly americano rồi để xuống.

- Sao cứ hỏi chuyện của chị thế? Còn em thì sao? Dạo gần đây có gì đặc biệt không?

- Hả? Đâu có gì đâu... Em... chẳng có gì đặc biệt cả...

Ngón tay cậu lơ đãng nghịch ống hút. Rõ ràng thằng nhóc này đang gặp phải chuyện gì đó. Thứ gì đó... đã rút hết sạch năng lượng của tiểu hy vọng Bangtan.

- Vậy... còn cô bé đó?

Jhope giật mình, cả ngón tay cũng đứng khựng.

- Cô bé lần trước em nhờ chị tư vấn trang phục đi chơi ấy. Giữa hai đứa tới đâu rồi? Có tiến triển gì không?

Cô chị háo hức, thằng em của mình biết yêu rồi thì sao cô lại chịu ngồi yên được. Thế nhưng biểu cảm mà cô mong đợi... lại biến thành một gương mặt buồn rũ rượi...

- Tiến triển gì chứ... Em và cô ấy... chỉ là bạn thôi...

- Hả?

- Mà hình như còn chẳng phải bạn nữa... Cô ấy... chỉ là...

Giọng cậu ngưng bặt, để người chị cứ mãi nhìn theo. Jhope lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời se lạnh vẫn đang cố gắng tỏa nắng kia.

Cậu cười trừ, xoay qua tiếp tục nói chuyện với cô. Xem như... đoạn hội thoại vừa rồi chưa từng tồn tại vậy...

- Kể cho em nghe đi... Bố và mẹ... đi chơi có vui không vậy?

.
.
.

Cạch!

- Ah! Ah! Ah! Holly~ Holly ơi~ Lại đây nào, lại đây nào~

Chú chó poodle lông xù lùi lại hết mấy bước. Người trước mặt là ai mà lại biết tên của chú nhỉ?

- Holly? Sao thế? Lại đây đi mà, Holly~

- Con mới về đấy à, Yoongi?

- Dạ, con chào mẹ.

Người phụ nữ trung niên bước ra, ôm chầm lấy cậu con trai út của mình. Bà mừng lắm, mấy tháng rồi Suga mới về nhà thăm bà.

Người anh bước vào, chú chó liền mừng rỡ chạy tới ngay. Holly cứ mãi quấn quýt anh không thôi.

- Ngoan quá! Holly! - Rồi anh nhìn thấy cặp mắt kỳ lạ của em trai mình - Sao vậy? Sao tự dưng lại nhìn anh kiểu tia lửa đạn như thế?

- Chậc... ganh tị thật...

- Gì chứ? Tại em cứ vắng nhà suốt ngày, lâu quá nên nó chẳng còn nhớ mặt em nữa. Có phải là lỗi của anh đâu.

Suga bĩu môi, không thèm đôi co với anh nữa. Bà mẹ khì cười, vỗ vai hai cậu con trai của mình rồi dẫn vào trong.

- Yoongi à, vào chào bố đi. Bố chờ con về từ sáng tới giờ đấy.

- Dạ.

Mỗi lần về tới nhà là đều rất thoải mái, Suga có thể nằm dài ra thỏa thích mà chẳng hề phải động tay vào bất cứ chuyện gì. Anh nằm dài trên ghế sofa, cùng chơi với Holly trong khi anh trai đang chuẩn bị đồ ăn còn bố thì đang đọc báo.

- Chu choa~ Holly ơi~

Chưa bao giờ nghe thấy tông giọng dịu dàng đó của Suga cả. Người anh còn phải bật cười, Holly đúng là may mắn mà.

- Thích Holly đến vậy à?

- Cực thích luôn ấy chứ!

Suga đáp ngay tắp lự, cứ giơ lên giơ xuống chú chó nhỏ mãi thôi.

- Dạo gần đây công việc vẫn ổn chứ?

Người bố lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai đứa con.

- Cũng ổn ạ, lịch trình có hơi dày đặc nhưng con chẳng thấy mệt chút nào. Được làm điều mình thích... là đã hạnh phúc lắm rồi.

- Vậy à... - Ông đáp thật khẽ - Dù sao cũng không được buông lơi đấy, đã muốn thì phải cố gắng nhiều hơn. Có thế mới là con trai nhà họ Min.

Cả hai người xoay qua nhìn ông. Ông đang động viên Suga đấy à? Anh vui lắm, cứ khì cười mãi không thôi.

- Con biết mà, bố nghĩ con là con trai của ai chứ.

- Mà... còn cô bé đó?

- Dạ?

Ông nói nhưng mắt vẫn dính chặt vào các trang báo.

- Cô bé... lần trước đã tới nhà ấy... tự nhận là quản lý của nhóm mấy đứa... Hình như tên là t/b...

- ...

- Cô bé đó dạo gần đây thế nào rồi? Có cảm ơn người ta đàng hoàng chưa?

Suga im lặng, thay vào đó cứ mãi vuốt ve Holly. Người bố chuyển hướng sang nhìn anh, cậu con trai của ông bỗng dưng cư xử kỳ lạ như thế này.

- Cô ấy... đã không còn là quản lý của tụi con nữa rồi...

- Hả?! - Cả người anh cũng rất bất ngờ.

- Là sao? - Ông hỏi.

- T/b đã chuyển qua bộ phận khác làm rồi, gần đây... con đã không còn gặp cô ấy nữa...

- Chuyển sang bộ phận khác? Bao lâu rồi? Sao anh không biết gì cả?

- Khoảng hai tháng rồi... xin lỗi vì em đã không nói cho anh biết...

- Tại sao lại chuyển? Có lý do gì sao? - Ông gặn hỏi.

- Con cũng không biết nữa... - Bàn tay anh vuốt nhẹ bộ lông xù màu nâu đỏ kia - Có lẽ... vì ghét con chăng...?

Cả hai người đều giật mình, Suga nói vậy có nghĩa là gì chứ? Nhưng nhìn bộ dạng buồn bã của anh hiện tại, chẳng ai dám hỏi rõ cả.

- Nhưng... anh mới gặp t/b xong mà... có nghe em ấy nói gì đâu...?

- Anh... gặp t/b ư...? - Bàn tay anh khựng lại.

- Ừ, khoảng tuần trước ấy. Nhưng giờ nghĩ lại... đúng là lúc đó em ấy nói chuyện có hơi kỳ lạ thật...

Giờ anh đã hiểu ra rồi, hỏi sao khi anh hỏi Suga có khỏe không thì cô lại đáp như thế.

- Hyung... thế... cô ấy có khỏe không...?

- Hả?

- T/b... trông cô ấy như thế nào vậy ạ...?

"Chậc... thằng nhóc này... rõ ràng là lo cho người ta mà lại..."

- Nhìn em ấy cũng giống trước đây, tuy... có chút ốm hơn... và buồn bã hơn... Anh cũng không rõ nữa...

- ...Vâng... em hiểu rồi...

Anh đưa mắt nhìn cậu em của mình, Suga vẫn cứ ngồi đó vuốt ve Holly. Khuôn mặt buồn bã vô độ ấy... chỉ có thể làm anh thở dài...

Người bố không hỏi thêm gì nữa, ai nấy đều tiếp tục làm công việc riêng của mình. Lại là một ngày cuối tuần đẹp trời... ở Daegu...





................

- Chị Ji Ah...

- Ah, t/b, có gì không em?

Cô gái quay lại đằng sau, mỉm cười với cô bé đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình.

- Em đã hoàn thành xong bản kế hoạch rồi ạ... và cũng đã gởi qua email cho chị...

- À! Chị thấy rồi! Em làm nhanh thật đấy.

Cả hai đang ở trong phòng làm việc.

- Vì đã xong việc rồi nên... có thể cho em xin phép về sớm hơn được không ạ...?

Cô lí nhí, hai tay nắm chặt chiếc túi vải nỉ màu kem của mình.

- Là vụ chuyển nhà đúng không? Em vẫn chưa tìm được chỗ ở mới à?

- Dạ... cho em xin lỗi...

- Nữa rồi, xin lỗi gì chứ! Chuyện quan trọng mà, em cứ đi đi. Chị hiểu rồi, em cứ an tâm. Mà... còn bao lâu nữa là phải chuyển đi?

- Dạ... khoảng hai tuần nữa là... họ bắt đầu giải tỏa rồi ạ...

- Thế em tìm được nhà kịp không? - Cô lo lắng.

- Chắc sẽ kịp thôi ạ... Xin phép chị em đi...

T/b cúi đầu thật lễ phép rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Cứ nhìn theo dáng vẻ bé nhỏ đó từ đằng sau, Ji Ah chợt thở dài.

- Cậu sao thế? - Một cô bạn đồng nghiệp tiến đến hỏi.

- Cô nhóc đó ấy... cứ làm tớ lo mãi thôi...

- Là cô bé mới đến đây làm tháng trước à?

- Ừ... em ấy ít nói lắm, chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Tớ bảo là để tớ giúp cho thì em ấy lại gạt ngang. Cứ như thế hỏi sao người khác không lo được chứ...

- Kiểu người sống nội tâm nhỉ...? Nhìn em ấy cũng tội nghiệp...

- Nghe nói là vào viện mồ côi từ nhỏ, sống chỉ có một mình. Thật sự rất đáng thương...

- Nhưng người ta không muốn mình giúp thì biết phải làm sao? Cứ để vậy thôi...

- Đành vậy... chỉ sợ em ấy không tìm được nhà thì sẽ rất khổ...

- Được rồi, quay lại làm việc thôi. Hôm nay có bản tường trình phải nộp sớm đấy.

- Ừ...

Ji Ah vẫn nhìn ra phía ngoài cánh cửa, ánh mắt lo lắng rồi cũng chuyển hướng về phía màn hình máy tính. Cô lại tiếp tục làm việc.

T/b chạy vụt đi, đây đã không biết là lần thứ mấy cô đi tìm chỗ thuê nhà rồi. Giá cả thì đủ thứ loại, nhưng chẳng cái nào phù hợp với túi tiền của cô.

Cô thở dốc, ngày nào cũng như thế... Cứ chạy vòng quanh nhưng lại chẳng thu hoạch được gì... Cứ thế này... cô sẽ không có nhà để ở mất...

Chỉ còn chưa tới hai tuần nữa... cô phải làm sao đây...?

"Cuối tháng này nhóm nhạc đình đám Bangtan Boys sẽ comeback lại với album có tên WINGS!! Rất nhiều người đang mong chờ, liệu ca khúc chủ đề chưa được công bố 'Blood, Sweat & Tears' có thể đánh bại được kỷ lục của 'Fire' trước đó hay không? Nào chúng ta hãy cùng chờ đợi!"

Giọng phát thanh viên vang dội phát ra từ một chiếc tivi to đùng được trưng bày trong cửa kính. T/b bần thần đưa mắt nhìn sang. Hình ảnh của bảy người... đang hiện rất rõ ngay trước mắt cô.

Họ thật tỏa sáng, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Dù không gặp được mọi người nhưng ngày nào cô cũng đều thấy họ qua các phương tiện thông tin đại chúng.

T/b bỗng cảm thấy nhớ... cái khoảng thời gian hạnh phúc trước đây khi cô được ở cùng với Bangtan... với anh...

Cô mỉm cười, tiếp tục mãi nhìn anh cho đến khi những hình ảnh đó trên tivi đã không còn nữa...

Nắm tay t/b chợt thắt chặt... giờ thì cô phải bước tiếp thôi... không thì sẽ không tìm được chỗ ở mới mất...

.

.

.

.

.

Trời dần chuyển tối, BTS vừa hoàn thành xong lịch trình của mình. Ai nấy đều đã về nhà hết, chỉ còn V.

Cậu nhóc đứng đợi ngay trước một tòa nhà cao tầng. Mặt đeo khẩu trang, tay thì liến thoắng bấm điện thoại. Cậu đang đợi ai đó, và chiếc xe chở người đó cũng vừa tới.

- Chào anh, hyung.

- Sao đến trễ thế? Anh đây đợi từ nãy giờ rồi đấy.

- Haha, cho em xin lỗi. Gần tới Giáng sinh nên đường xá hơi đông. Anh mau lên xe đi.

Một cậu bé khác vô cùng điển trai thò đầu ra nói chuyện vui vẻ với V. Cánh cửa xe chợt mở, V liền bước vào trong.

Hôm nay là ngày ghi hình của chương trình truyền hình thực tế 'Celebrity Bromance'. Và khách mời kỳ này chính là... Taehyung của BTS và Kim Minjae.

Sau đó thì chúng ta đã biết, buổi ghi hình diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cả hai người đã cùng trò chuyện với nhau trên xe, V còn khoe chiếc ô tô mới tậu của mình. Rồi với lời đề nghị của cậu nhóc năm 96, cả hai người đã quyết định sẽ đi massage trị liệu.

- Vì muốn hyung được nghỉ ngơi nên em đã quyết định chọn địa điểm này đấy, anh thấy sao ạ?

- Tuyệt thật đấy! - V háo hức, ngó quanh chỗ mình vừa đến.

- Em đã đặt chỗ sẵn rồi, chúng ta mau vào thôi.

Cả hai người bước vào trong, tiến đến chỗ quầy lễ tân. Một anh cao lớn ra tiếp chuyện, Minjae liền nhanh nhảu nói ngay trong khi V thì cứ trầm trồ bởi không gian tuyệt đẹp nơi đây.

- Vâng, xin hai vị chờ một chút.

Người thanh niên bước vào trong, liền sau đó là một cô gái khác bước ra. Cô đưa hai tờ giấy trước mặt Minjae, cất lên chất giọng thật nhẹ nhàng.

- Xin quý khách vui lòng điền thông tin vào đây ạ. Xin hãy ghi thêm những vị trí mà quý khách muốn được massage.

- Vâng, em hiểu rồi. - Minjae liền hí hoáy viết - Hyung, anh cũng lại đây đi.

Khi cậu em kêu V mới chịu tiến đến, ngay lập tức... cả người cậu đứng sững ra vì sốc.

- ...N-N... Noona?! T/b noona?!

- ...Tae...hyung...?

Cả cô cũng rất bất ngờ, t/b không nghĩ rằng người đứng trước mặt lại là V. Taetae chạy đến, hỏi cô rối rít.

- Sao chị lại ở đây ạ?! Noona! Chị làm ở đây sao?!

- Sao vậy, hyung? Anh biết chị ấy à? - Minjae ngơ ngác.

- Là... quản lý của bọn anh...

- Quản lý ạ?!

Minjae bất ngờ, ngay lập tức đưa mắt nhìn cô.

- Không phải đâu, tôi đã không còn là quản lý của BTS nữa rồi. Xin cậu đừng hiểu lầm.

- Dạ?!

- Noona...

V kêu tên cô, nheo hết cả đôi mắt nhìn cô như đang dỗi. Cậu tiến tới, đã gặp cô ở đây rồi thì nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Đã hai tháng rồi... đã quá lâu rồi...

- Mọi người đang ghi hình đúng không? Vậy tôi không làm phiền nữa. Xin hãy vào trong theo lối này. Người massage sẽ nhanh chóng đến ngay.

- Khoan đã! Noona!

Cô nhanh chóng rời đi, mặc cho V cứ mãi gọi theo. Rõ ràng là đang tránh mặt, cô thật sự đang muốn tránh mặt cậu.

- Hyung... có chuyện gì sao ạ...?

Minjae lo lắng hỏi, nhất là khi cậu nhìn thấy biểu cảm khó chịu này của V. Thế nhưng V không trả lời, chỉ đáp lại những câu như thường lệ.

- ...Chúng ta đi thôi...

Mọi chuyện sau đó vẫn xảy ra như bình thường, V có tìm cũng không gặp được t/b lần nữa. Họ rời khỏi chỗ đó, tiếp tục chuyến đi chơi riêng của hai người.

V và Minjae cùng chơi lướt ván, sau đó còn ăn mì ramen như lúc còn là thực tập sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net