Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga trở mình, khẽ nheo mắt rồi dùng tay che đi một phần ánh nắng buổi sáng chói chang hất vào căn phòng ngủ. Lăn qua rồi lăn lại, anh bật dậy với gương mặt đầy nhăn nhó.

Suga vò đầu, để mái tóc màu đen tổ quạ cùng quần áo xộc xệch tha hồ hạ thấp nhan sắc tuyệt đẹp kia. Bộ dạng ngái ngủ của anh quả đúng như lời Jin nói, nhìn y chang như một ông cụ.

Anh bực bội, mắt nhắm mắt mở ra vẻ khó chịu. Suga đá văng chiếc mền đi, để chân xuống đất rồi bắt đầu lê từng bước ra tới cánh cửa.

Cả đêm qua anh không ngủ được, chợp mắt có một lát rồi lại thức dậy, vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp diễn không biết đến bao nhiêu lần. Anh trằn trọc cả đêm, đây lại là lần đầu tiên anh mất ngủ nên tâm trạng càng bức bối hơn. Trước đây mỗi lần anh lên giường là đều ngủ một mạch, chỉ có mấy ngày gần đây là lại gặp trường hợp này.

Tâm trạng khó chịu, muốn ngủ mà không ngủ được, đã thế thì thôi thức luôn. Anh định bụng lát nữa có gì thì sẽ ngủ bù vào buổi trưa vậy.

Cạch!

Chiếc quần dài quá khổ rộng thùng thình không che giấu nổi đôi chân đất đang lết chứ không phải là đi ấy. Cả bộ dạng chẳng swag tẹo nào bước ra ngoài phòng khách, lướt ngang chỗ đó đem theo luồng không khí lạnh như muốn ướp đá cả nơi này rồi thẳng thừng tiến vào trong nhà tắm.

Hội maknae tự hiểu, tuyệt đối không được đụng tới ông anh này. Nếu họ chưa muốn chết...

Lát sau anh lại bước ra, nhờ tắm rửa sạch sẽ nên tinh thần cũng đã sảng khoái hơn. Dư chấn của cơn mất ngủ đã không còn, trả lại cho chúng ta một Min Yoongi vô cùng đời thường.

- Buổi sáng mà gội đầu coi chừng cảm lạnh đấy. *Jin đi ngang nhắc khéo*

- Đầu dơ thì phải gội thôi, không em khó chịu lắm.

Anh chỉ đáp có bấy nhiêu rồi tiếp tục lau tóc, tiếng máy sấy kêu rõ to. Chưa gì sáng sớm ktx đã ồn ào nữa rồi.

- Mà hyung, cô ấy... đâu rồi?

- Hả? Ai?

- Thì t/b ấy.

- Đi làm rồi, từ sáng là đã không thấy tăm hơi.

Anh lẩm bẩm "vậy à" rồi chợt quay người đi. Vừa lúc đó cửa phòng đối diện chợt mở ra, Suga đối mặt với Jhope.

- ...

Hai người chỉ nhìn nhau, không nói tiếng nào rồi lại quay đi. Jhope ra chỗ phòng khách, còn anh tiếp tục sấy khô tóc mình.

Kể từ hôm đó, anh và cậu cứ hay trong tình trạng này. Không hiểu vì lý do gì nhưng hai người đột nhiên ít nói chuyện với nhau. Với tính cách của Jhope, chuyện này thật sự rất lạ. Theo lẽ thường thì có lẽ cậu đang ngượng, vì đã công khai mối tình đơn phương của cậu cho anh biết. Thế nhưng lại không phải, Suga luôn có cảm giác là như vậy.

Việc Jhope thích t/b... đáng lẽ là một việc vô cùng tốt đẹp. Hai người rất thân với nhau, Jhope lại là một chàng trai tốt, anh đáng lẽ phải chúc phúc cho cả hai. Thế nhưng Suga lại không nghĩ như thế, tâm trí anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.

Khó thở, bức bối, anh không hiểu những cảm giác này là gì. Chỉ là anh không thích... đơn giản chỉ thế thôi. Nhiều khi ngay cả bản thân anh cũng không rõ mình thật sự muốn gì nữa...

- Này, Yoongi. Ăn sáng luôn đúng không? *Giọng Jin từ trong bếp vọng ra*

- Hyung, phiền anh đem đồ ăn vào phòng cho em nhé. Em muốn tập trung sáng tác.

Chỉ để lại câu nói lạnh lùng đó, Suga nhanh chóng bỏ đi. Nhìn theo thằng em tính khí thất thường kia, Jin chỉ có thể thở dài.

...Hôm nay bầu trời lại âm u nữa rồi...

.

.

.

.

.

T/b tan làm với cơ thể rã rời, dạo này cứ tăng ca liên tục nên cô nhanh chóng đuối sức. Thế nhưng không hiểu sao cô lại rất vui, chỉ nghĩ đến chuyện về nhà là tâm trạng lại hưng phấn cả lên.

Cũng đúng, giờ thì ngôi nhà đó đâu phải chỉ có một mình cô.

- Tạm biệt em nhé, t/b! Về cẩn thận đấy!

- Dạ! Em chào chị ạ!

Ji Ah đi ngang vẫy tay chào tạm biệt cô, t/b cũng nở nụ cười tươi rói đáp lễ lại. Mùa đông thật là lạnh, mặc đến mấy lớp áo dày cộm cùng biết bao túi giữ nhiệt ở bên trong, thế mà cơ thể vẫn chẳng thể ấm lên được.

T/b co rúm người, bước đi ra khỏi công ty dưới tiết trời lạnh giá. Tuyết phủ đầy mặt đường, hơi thở của cô tỏa ra như làn khói trắng.

Điện thoại reo lên, t/b run cầm cập cầm máy lên nghe. Là số của Jin.

- Ah, t/b? Anh đây này, em tan làm chưa?

- Dạ vâng, rồi ạ.

- Thế thì tốt quá, anh nhờ em một việc được không?

- Dạ, anh cứ nói đi ạ.

- Trên đường về nhờ em qua siêu thị mua chút đồ ăn giúp anh nhé, để tổ chức tiệc ở nhà của Sejin-hyung ấy.

Là tiệc sinh nhật của anh quản lý, từ sáng cô đã nghe cả nhóm bàn bạc về kế hoạch bất ngờ này. Với sự giúp đỡ của các staff và anh quản lý đồng nghiệp, họ đã có thể lẻn vào nhà anh Sejin và dàn trận sẵn ở đó trước khi anh tan làm.

Jin và mọi người định sẽ nấu ăn sẵn ở đó, trang trí rồi hù anh Sejin một trận. Nghe thì có vẻ vui lắm nên ai cũng hăng hái tham gia, kế hoạch nhanh chóng được tiến hành mà không có vấn đề gì.

Mà không, vấn đề chính là cú điện thoại này của Jin đây.

- Em tưởng anh đã mua đồ ăn rồi chứ ạ?

Lúc sáng Jin đã nói thế, bảo là sẽ chuẩn bị hết. T/b chỉ cần tan làm rồi chạy qua tiếp mọi người thôi. Nếu thế thì...

- Anh chưa mua ạ?

- ...Mua rồi...

Tiếng Jin thở dài thật rõ ràng, giọng anh trông mệt mỏi vô cùng.

- Thế thì sao lại...?

- Kim Nam Joon... lỡ tay làm rớt cả túi đồ ăn xuống cống gần nhà rồi...

Quả đúng là thánh phá hoại, không cần nhìn cô cũng biết giờ Jin đang lườm RapMon một cách đáng sợ ở đầu dây bên kia.

- Thằng nhóc đó cứ đòi xách đồ rồi thế đấy...

- ...Em... Để em đi mua cho ạ!

Cô nhanh chóng nhận lời, chỗ nhà anh Sejin hơi xa nên giờ cô đi mua là tiện đường nhất. Một phần cô cũng biết giờ Jin đang rất giận, phải đi mua về sớm thì RapMon mới thoát chết.

- Nhưng đồ mua nhiều lắm, em rủ thêm người đi cùng đi.

- Dạ? Ai ạ?

- Jhope với Suga ấy, hai đứa nó vẫn còn ở ktx, anh gọi nãy giờ không được nên mới phải nhờ em. Kéo hai đứa nó đi chung đi, một mình em xách không nổi đâu. Nhớ nhắc thằng nhóc Suga đem tiền theo luôn.

- Vâng, em hiểu rồi. Thế cần mua gì ạ?

- À, cái đó Suga cũng biết đấy. Cứ hỏi mấy đứa nó là được. Nhờ em nhé, anh còn phải đi trang trí nhà cửa đây.

Jin sau đó gấp rút cúp máy. Anh chắc bận lắm, t/b tự nhủ là phải cố gắng giúp anh. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều rồi. Hai tiếng nữa là anh Sejin tan làm, phải nhanh lên mới được.

Rầm!

Cô gái nhỏ nhắn như vận động viên marathon, t/b chạy tốc lực về thẳng ktx. Cô thở hồng hộc, trời lạnh mà còn chạy nữa nên chân cô chẳng còn chút sức lực.

- Ừm... Hoseok! Suga!

Chẳng có ai trả lời, t/b liền tháo giày bước vào trong. Rõ ràng cửa không khóa mà, sao lại chẳng thấy một bóng người.

Cô nhẹ nhàng bước đến cửa phòng của Jin và Suga, khẽ gõ cửa. Không có động tĩnh gì. T/b có chút chần chừ, cô lúng túng quay đi chỗ khác.

"Thôi, kêu Hoseok trước đã..."

Cô rẽ hướng qua cửa phòng đối diện, cũng lịch sự gõ cửa nhưng không ai trả lời. Chẳng còn cách nào khác, t/b liền mở cửa hé mắt nhìn vào trong.

- Hoseok...?

Cậu đang ngồi trước màn hình laptop, chăm chú làm việc.

- Hoseok ơi?

- T/b?

Jhope ngơ ngác quay lại, đồng thời tháo cả tai nghe ra.

- Ah, xin lỗi. Tớ đang nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng cậu gọi.

- Không sao đâu, mà... giờ cậu có rảnh không? Đi siêu thị với tớ nhé?

Có thể thấy một nụ cười tươi rói nở ngay trên môi cậu, Jhope vụt đứng dậy, đồng ý ngay tấp lự.

- Được chứ, đợi tớ một lát nhé. Tớ thay đồ rồi sẽ ra ngay.

- Ừ.

Cô mỉm cười rồi bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hoseok xem như là xong, chỉ còn lại anh thôi.

T/b hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát trái tim đang đập thình thịch này. Cô lại mở cửa ra, sau một hồi gõ cửa không động tĩnh giống khi nãy.

- ...Suga...?

Anh giống y hệt cậu, cũng đang rất tập trung sáng tác. T/b thở dài, cô bước vào rồi khẽ chạm vào người anh.

- Suga?

- Ơ? Là em hả?

Anh có chút bất ngờ, quay cả người lại nhìn cô.

- Anh có đang bận lắm không? Nhờ anh đi siêu thị với tôi một chuyến nhé?

- Siêu thị? - Suga đóng laptop lại, chậm rãi đứng dậy - Được thôi, để tôi lấy áo khoác cái đã.

Anh rút nguồn điện ra, đặt cả tai nghe to đùng màu trắng trông có vẻ rất đắt tiền lên giường. T/b đứng loay hoay một lát rồi cũng định đi ra.

- T/b! Tớ xong rồi! Mình đi th-

Cả hai chàng trai đứng sững, trố mắt nhìn người đứng đối diện mình.

- Hyung?! Anh ở nhà nãy giờ sao...?

- Còn em cũng ở đây nãy giờ hả...?!

Nhìn hai người mà t/b chỉ muốn thở dài. Họ ở chung một chỗ mà lại không biết đến nhau kìa.

- Hai người thật là... sống chung một nhà thì phải giao tiếp với nhau chứ. Còn vụ cửa nẻo nữa, cứ để tơ hớt như vậy lỡ có trộm vào thì biết phải làm sao?

Lần đầu tiên bị t/b cho ăn mắng nên cả hai tiu nghỉu cả đi. Tập trung cũng là điều tốt nhưng thế này là hơi quá rồi.

- Mà chúng ta đi siêu thị để mua gì vậy? - Suga quyết định đổi chủ đề.

- Đồ ăn ấy, cho sinh nhật của Sejin-oppa.

- Hả? Không phải lúc trưa Jin-hyung đã nói là sẽ mua rồi sao? *Hopie liền thắc mắc*

- Chuyện đó... Nam Joon... cậu ấy lỡ tay làm rơi túi đồ ăn xuống cống rồi...

Mặt hai người tối sầm. Đồng loạt thở hắt một cái rồi tự lấy tay vỗ trán mình. Khỏi nói cũng biết cả hai không nói gì thêm nữa, cứ thế mà bước ra cửa.

T/b lại thở dài, kỳ này không khéo RapMon sẽ bị tẩn một trận cho coi.

- Hừm... thịt này, rau diếp này, trái cây...

Cầm lấy tờ giấy ghi chú các món cần mua mà Jin để ở nhà rồi nhờ Suga giữ phòng trường hợp mua thiếu, t/b vừa lẩm bẩm vừa hăng hái đi trước. Hai chàng trai chậm rãi theo sau, tiết trời quá lạnh nên tốc độ hai bên dần cách xa.

- Mình chỉ cần mua những thứ này thôi à? Còn đồ trang trí?

- Mấy anh chị khác chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần mua đồ ăn thôi.

- Chà, tiệc kỳ này chắc hoành tráng lắm nhỉ!

Jhope bỗng chạy lên, hí hửng nói chuyện với cô. Nhìn cảnh tượng đó đằng sau, Suga lại cảm thấy bực bội. Nhìn hai người thân thật đấy, đúng là bằng tuổi có khác.

"Chậc, mà mình bực vì cái gì cơ chứ..."

Cả anh cũng không biết, cứ gãi đầu một cách tức tối. Thế là chỉ trong chớp mắt, siêu thị đã hiện ra trước mặt.

Thời gian gấp rút nên t/b nhanh chóng phân công, cả ba người tản ra đi mua các thứ cần thiết. Một tiếng đồng hồ chưa gì đã dần trôi qua.

- T/b! Tớ mua xong rồi nè! - Jhope chạy lại chỗ cô, bỏ vào giỏ cả đống đồ - Đủ chưa? Mình đi tính tiền luôn đúng không?

- Chưa đâu, còn Suga nữa.

Vẫn chưa thấy anh quay về, cả hai liền chạy đi tìm. Và rồi không biết bằng trực giác gì, t/b đã nhìn thấy anh.

"Kia rồi!"

- Su-

Cô nhanh chóng bụm miệng lại, đứng giữ siêu thị mà kêu nghệ danh thì chẳng ổn chút nào. T/b quyết định lại gần rồi gọi anh sẽ tốt hơn.

- Này, Suga.

Anh quay lại, mỉm cười nhìn cô.

- Xin lỗi, tôi đi lâu quá hả?

- Anh mua hết đồ chưa?

- Rồi này. - Anh đưa cả giỏ lên.

- Thế tại sao còn đứng đây vậy?

- À... chỉ là đang xem cái này thôi.

Là gian hàng của rượu ngoại. Những chai thủy tinh tuyệt đẹp mang đủ loại màu sắc thu hút sự chú ý của cánh đàn ông, Suga thật sự không thể cưỡng lại mà dán chặt mắt vào đây.

- Anh muốn uống rượu à?

- Ừ, nhưng chưa biết chọn loại nào, mấy hãng rượu này tôi thực sự không rành mấy...

Anh đưa tay xoa cằm, dáng vẻ rất suy tư. V từng nói, Suga lúc tập trung là đẹp trai nhất, xem ra đúng là không sai chút nào. Cô bị thu hút bởi nét đẹp ấy, cứ vô thức mãi ngắm nhìn anh. Ôi thôi... cô càng lúc càng lún sâu mất rồi...

- Hai người đang làm gì vậy?

Tiếng Jhope thức tỉnh cơn đê mê của cô, cả hai liền giật mình quay lại. Nhìn mặt cậu bây giờ rõ ràng là đang rất bực, t/b hiểu ngay nên liền lúng túng cầm lấy giỏ đồ.

- Đi... Đi tính tiền thôi!

Cô nhanh nhảu đi trước, không dám ngoái lại nhìn anh. Mặt t/b đỏ bừng, cứ như vừa bị Jhope bắt thóp vậy.

- Hết 126 ngàn won ạ.

Suga chậm rãi mở ví ra, cẩn thận đếm từng tờ tiền rồi đưa cho người bán hàng.

- Đây là vé khuyến mãi ạ. Vì quý khách đã mua hàng trên 100 ngàn won nên sẽ được nhận một phần quà. Vui lòng điền đủ thông tin để vào ngày sinh nhật sẽ nhận được thêm một phần quà đặc biệt ạ.

- Sinh nhật ư?

T/b mới biết có chuyện khuyến mãi này, cô cầm tờ hóa đơn mà có chút chần chừ. Chỉ vài giây sau cô liền đưa viết cho hai người kia.

- Sao em không ghi?

Cô lắc đầu, bảo là do anh trả nên để anh nhận mới đúng. T/b đứng sang một bên, nhường chỗ cho Suga mà anh cứ đứng ngẩn ra rồi bắt đầu hí hoáy vào tờ giấy.

- Cậu ghi cũng được mà, sinh nhật bọn tớ nhiều quà lắm lỡ như thất lạc thì sao.

T/b lắc đầu rồi khẽ mỉm cười, nụ cười của cô làm cả hai người thật khó hiểu. Họ không biết rằng cô cố tình né tránh là có lý do.

T/b có ngày sinh nhật đâu mà nhận chứ...

Ngày sinh trên giấy tờ chỉ là ngày cô được đón vào viện mồ côi thôi. Thế nên thay vì cô thì để một người có sinh nhật đàng hoàng nhận sẽ tốt hơn.

- Em không viết vì không biết sinh nhật của mình đúng không?

T/b dừng hẳn bước chân đang đi của mình. Đồng tử nở to quay lại nhìn người con trai còn đẹp hơn cả những bông tuyết trắng nằm dưới chân cô.

- Sao... anh lại...?!

- Tôi có cảm giác là thế, và xem ra đã đoán đúng rồi.

Lần nào cũng vậy, cô đã cố gắng nhưng lần nào cũng bị anh nhìn thấu. Cả chuyện này mà anh cũng đoán ra được, quả nhiên...

- Người ta nói anh là thiên tài cũng không sai...

- Đừng có giỡn.

- ...!

- Và cũng đừng có cười. Nếu không vui... thì không cần làm thế. Trước mặt tôi... em không cần phải giả vờ.

Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh. Lồng ngực nổ tung, bao nhiêu cảm xúc đang cố dồn nén nay đã như con ngựa đứt cương, tuôn trào mãnh liệt. T/b bặm môi, quay đi chỗ khác, cố gắng che đi đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình.

Sau đó chỉ còn một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng còi xe chạy qua, tiếng động cơ ùn ùn lên trên con lộ.

Bàn tay ấm áp ấy khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, nó đến mà không báo trước làm t/b giật mình. Suga không nói gì cả, cứ thế vuốt ve cho đến khi cô bình tâm lại.

Và rồi khi bóng dáng người thứ ba xuất hiện, chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên.

- Jhope đi vệ sinh ra rồi kìa, chúng ta cũng đi thôi.

- À... ừ...

.

.

.

.

.

Bụp! Bụp!

- Chúc mừng sinh nhật!!!

Sejin muốn thót tim khi vừa về đến nhà đã phải nhận một cú hù tuyệt đỉnh như thế. Anh quản lý trầm tính nay bỗng cảm động bởi tình cảm của mọi người nên bắt đầu òa khóc.

Ai nấy khẽ trêu chọc anh, vỗ vai dỗ dành anh. Cứ luôn miệng nói sinh nhật đáng lẽ phải cười chứ sao lại khóc.

Buổi tiệc nhanh chóng diễn ra, tài nấu ăn của Jin tung hoành khắp bàn tiệc. Nhạc mở tưng bừng, tiếng cạn ly và dĩa thức ăn trong chốc lát cạn vánh.

- FIREEEEEEEE ~ Ồ Ế Ồ ~~

Mấy anh quản lý sung quá rồi, hát hò bất chấp hoàn cảnh xung quanh. Cả ngôi nhà náo động như một vũ trường, nụ cười tươi tắn nở trên môi mọi người.

- Jin à, mọi người bảo cần thêm hai dĩa salad trộn nữa.

- Em biết rồi, noona chờ em chút nha!

Jin là người tất bật nhất, khi nhóm t/b vừa mua đồ ăn tới là anh đã bắt tay vào làm ngay. Từ lúc khai màn, anh đã luôn dính chặt nhà bếp, loay hoay suốt từ nãy đến giờ.

- Để chị giúp cho.

Ah Ran cứ đứng ngoài nhìn mà không chịu được nên liền tình nguyện xông vào. Dù biết Jin làm thế là vì thích nấu ăn nhưng cứ thế này không khéo anh sẽ kiệt sức cho coi.

- Không cần đâu ạ, chị cứ ra ngoài ăn với mọi người đi. Em làm một mình được mà.

- Không, chị cũng sẽ làm.

Vì chị lớn tuổi hơn nên Jin đành nhường theo, có chị tiếp một tay anh cũng yên tâm hơn. Hai người loay hoay cả một buổi, mãi mới vơi bớt đôi chút công việc.

- Đồ ăn chắc đủ rồi, không thấy ai kêu nữa.

Ah Ran khẽ thở phào, lấy tay lau mồ hôi trên trán mình. Vừa lúc đó, Jin liền đưa chiếc khăn ra.

- Chị lấy cái này lau đi.

- À ừm... cám ơn em...

Chị ngượng ngùng nhận lấy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Ở bên cạnh người con trai mình thích thế này, trái tim lại loạn nhịp cả lên.

- Ừm, Jin... Cái... Cái vòng đeo tay đó...

Chợt nhìn thấy một thứ lấp lánh hình tròn khóa chặt cổ tay anh, Ah Ran ngơ ngác cất tiếng hỏi. Đáp lại lời chị chính là nụ cười cùng chất giọng tuyệt đẹp của chàng Jin.

- Cái này là quà tặng của fan cho em đấy ạ. Thật là đẹp đúng không?

- Hả? - Chị tiếp tục ngơ người.

- Dù đã hơi lâu rồi nhưng em vẫn thích đeo nó, cứ ở nhà là lại lôi ra. Không hiểu sao lại rất thích chiếc vòng này.

Cả người chị đứng sững, cứ nhìn chiếc vòng đó rồi lại đưa mắt nhìn anh. Giọng Ah Ran bắt đầu ấp úng.

- Chiếc... chiếc vòng đó-

- Ah Ran-unnie.

T/b bước vào, phá vỡ cuộc nói chuyện của cả hai người. Thấy cô có chuyện cần nói riêng với chị, Jin liền từ tốn lách người đi. Dù thế ánh mắt Ah Ran vẫn dõi theo anh cho đến khi đôi vai rộng chợt mất hút.

- Chị? Chị ơi.

- À ừ, chị nghe đây. - Chị mỉm cười quay lại.

- Chuyện lần trước ấy ạ, em có nghe nói là nhà chị kinh doanh chỗ trọ đúng không ạ?

Biết rõ t/b đang nói chuyện gì, Ah Ran cố gắng tập trung rồi đối đáp thật rõ ràng.

- Đúng thế, chú của chị có sở hữu một mảnh đất rất lớn ở Seoul và dự định sẽ cho thuê nhà ở đó.

- Thật ạ? - Hai bàn tay t/b chấp lại với nhau - Không biết em có thể thuê nhà ở đó không?

- Được chứ. - Chị mỉm cười - Em cũng đang tìm nhà đúng không? Chị sẽ nói với chú giảm giá cho. Chỗ đó cũng gần công ty nên thuận đường lắm. Chỉ có điều là tòa nhà ở đó vẫn chưa xây xong, sang năm hoàn thành rồi mới cho thuê được.

Nếu giảm giá thì chi phí t/b hoàn toàn có thể trả được. Sang năm thì cũng chừng vài tháng nữa là cùng, nếu nhanh hơn thì lại càng tốt. Cuối cùng cô cũng đã tìm được một chỗ ở xứng đáng rồi.

- Em cảm ơn chị rất nhiều ạ! - Cô cười ríu rít - Có gì nhờ chị cho em hay, em sẽ chuẩn bị tiền bạc trước.

- Chị biết mà. Nếu là t/b thì chị sẵn sàng giúp đỡ. Mà chị thắc mắc một chuyện, chỗ ở cũ giải tỏa rồi vậy bây giờ em đang ở đâu vậy? Vẫn chưa tìm được chỗ đàng hoàng mà.

- Ah... chuyện... chuyện đó... Em đang ở nhờ nhà bạn ạ! Ở nhờ.

Cô ấp úng trả lời, thật may là Ah Ran không nhận ra. Chuyện cô ở chung với Bangtan, lộ ra thì tất cả đều tiêu tan hết.

Dù thế thì bây giờ t/b đang rất vui, cô cười khì cám ơn Ah Ran lần nữa rồi rời đi. Giữa chừng được vài bước thì bỗng có ai đó chặn lại.

- Em định chuyển nhà ư?

Cô muốn giật thót, dù làn da trắng kia có sáng ngời đến đâu thì cùng với bộ đồ đen và mái tóc đen bóng ấy, Suga như hoàn toàn khóa chặt vào trong góc tối. Anh thình lình xuất hiện như vậy làm tim cô muốn nhảy cẫng ra ngoài.

- Anh... nghe lén ư?

- Chỉ tình cờ nghe thấy thôi, hoàn toàn không phải nghe lén.

- Hoàn toàn hay không thì cũng xem như là nghe lén.

Cô bắt bẻ, dù vậy Suga vẫn không để tâm đến điều đó. Gương mặt của anh giờ đây trông cực kỳ nghiêm túc.

- Tôi hỏi là em đang định chuyển nhà à?

- Ừ, đúng thế.

- Tại sao? Chỗ bọn tôi không được ư?

- Anh đang nói gì vậy? Trước sau gì tôi cũng phải đi. Chuyện ở thuê ktx của mọi người chỉ là tạm thời, sao tôi có thể cắm cọc ở đó suốt cơ chứ? Với lại lúc trước anh chẳng phải đã nói là sẽ cho tôi ở nhờ đến khi tìm được chỗ đàng hoàng sao? Giờ thì tìm được rồi, tôi phải chuyển đi thôi.

Vì anh đã nghe thấy nên t/b không định giấu giếm gì, bản thân cô cũng định sau khi bàn bạc với chú của Ah Ran xong là cũng sẽ thông báo cho mọi người.

- Em lại định chạy trốn nữa sao?

- Hả?

- Rõ ràng là em đang muốn chạy trốn rồi còn gì, cố tình muốn né tránh bọn tôi?

- Này, Min Suga-

- Em ghét bọn tôi đến thế sao? Tôi đã làm đến thế... mà em vẫn chọn cách bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net