Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cô nhận ra mình đã yêu anh, cũng là lúc cô hiểu rõ tình yêu này không thể.

T/b đã lựa chọn phương thức chạy trốn, tự mình dựng lên bức tường giữa anh và cô. Một bức tường to đùng đầy kiên cố để không có ai có thể bước qua được.

Thế nhưng trong hai tháng ấy, cô đều đem lòng nhớ nhung anh. Mỗi lần cô nghĩ đến anh, mỗi lần cô ngắm nhìn anh trên những tấm poster hay tivi của các cửa tiệm trên phố... là mỗi lần bức tường đó hứng chịu một vết nứt.

Cứ thế thật nhiều lần, cấu trúc bê tông đó dần mục ruỗng, trái tim cô cũng chịu tổn thương, chằng chịt vết sẹo trông thật xấu xí y như bức tường đó.

Để rồi khi gặp lại anh, đến ở chung nhà với anh, một cái chạm nhẹ đã làm sụp đổ nó. Tình cảm ấy bỗng tuôn trào ra, mãnh liệt và ào ạt như hàng ngàn cơn sóng biển.

Và rồi cứ thế, cô lại biết mình yêu anh nhiều hơn.

Càng yêu... càng biết là không thể.

Thế mà trái tim t/b vẫn cứng đầu, như con thiêu thân lao vào đống lửa. Tâm trí cô hao mòn, khi phải cố gắng kiềm nén sự tham lam muốn có được anh.

T/b đã rất cố gắng. Cô cố hết sức để không ai có thể nhận ra, nhất là anh. Anh không thể biết rằng cô đã yêu anh được.

Thế là t/b lại cầm vũ khí, tiếp tục dùng chút sức lực yếu ớt còn sót của mình dựng lại bức tường đó. Dù nó không còn kiên cố nữa, dù nó sẽ rất mỏng manh dễ vỡ, nhưng ít ra vẫn có thể ngăn lại chút ít tình cảm ngu muội này.

Vậy mà...

"Tôi yêu em"

Chỉ ba từ đó thôi, bức tường tan nát ngay lập tức.

Cả vũ khí nay cũng không còn, t/b hoàn toàn trắng tay. Cô sững sờ đứng đó, bất lực nhìn bức tường đổ xuống mà không thể làm gì. Và trên hết, cảm xúc bây giờ của cô thật sự rất hỗn loạn.

Tai bị ù đi, cả người run rẩy, môi mấp máy liên tục. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đúng thế, những gì anh vừa nói... đối với cô cứ như chuyện không tưởng.

"Mày nghĩ sẽ có người yêu thương mày sao?"

Hình ảnh ông ta lại hiện lên. Thật rõ ràng, như đang ở ngay trước mặt cô vậy.

"Mày cũng sẽ giống như tao thôi. Sẽ không có kết cục hạnh phúc nào dành cho mày đâu, bởi vì... ngay từ lúc sinh ra mày đã là một con quái vật rồi, t/b à."

Ông ta mỉm cười, những câu nói ấy văng vẳng sát bên lỗ tai cô. Tội lỗi năm 8 tuổi cô đã gây ra, nó đeo dám cô như một con quỷ.

T/b nắm chặt đôi bàn tay, cắn môi. Đúng thế, những gì anh ấy vừa nói...

- ...chỉ là nói dối thôi.

Vì anh rất tốt, Min Yoongi là một người rất biết quan tâm đến người khác. Vì bản tính tốt bụng, lương thiện đó của anh... nên anh mới nhầm lẫn tình cảm đó thành tình yêu.

T/b thật sự đã nghĩ như vậy.

- Em đang nói gì? Tôi... nói dối á?

Anh thở hắt, quay người đi tới đi lui tới mấy bước rồi dừng ngay trước mặt cô. Suga đã bị cô chọc cho tức điên lên rồi.

- Quả đúng là t/b, em luôn làm những điều mà tôi không thể ngờ được. Lần đầu tiên tôi thấy có người trả lời như thế khi được ai đó tỏ tình đấy.

Cô im lặng, dù ánh mắt buồn bã vẫn đang nhìn thẳng anh. Cứ như đang muốn nói với anh rằng... "không lẽ tôi đã nói sai sao?"

- T/b.

- ...

- Em nghe cho thật kỹ nhé. Nếu không rõ thì có bắt tôi lặp lại bao nhiêu lần cũng được, tôi sẽ nói cho đến khi tắt tiếng mới thôi.

Anh bỗng bước lên, làm cô giật mình phải lùi lại. Mỗi bước của anh, hoàn toàn cùng lúc với một câu nói đó.

- Tôi yêu em.

- ...?! Nà-

- Tôi yêu em!

- K-Khoan đã!

- Tôi yêu em!!

- Dừ... Dừng lại! Đừng có hét to lên nữa, chúng ta đang ở ngoài đường đó!

- TÔI YÊU EM!!

Cả hai đều đứng hình, trao nhau đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đối phương. Cô bị dồn vào sát bức tường trên con phố, hoàn toàn không còn chỗ lui nữa. Anh đang ở ngay trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn cách vài cm mà thôi.

T/b thở gấp, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Khói toát ra từ từng hơi thở của hai người đủ để biết tình trạng đang căng thẳng đến mức nào.

- Anh... đang tỏ tình hay đang đe dọa vậy?

- Tỏ tình.

- Nhưng tôi thì lại không thấy giống chút nào - Cô cười cợt.

- Vậy không lẽ phải hôn em ngay lập tức thì mới thấy giống sao?

T/b lại tiếp tục đứng hình, anh vừa mới cái quái gì vậy? Cô chắc không nghe nhầm đó chứ?

- N... Này... - Giọng cô bắt đầu ấp úng - Anh... Anh đang muốn làm cái gì vậy?

- Em lúc nào cũng nhìn dưới đất.

- Hả?

- Khi em bước đi ấy, lúc nào mắt em cũng dán chặt xuống mặt đất. Trừ khi có ai đó kêu em, hay em đang tìm kiếm thứ gì đó thì mới ngẩng đầu lên thôi.

Cô mở to mắt, rốt cuộc anh đang định nói cái gì đây?

- Tôi vẫn luôn chú ý đến em, từ cách nói chuyện đến hành động của em. Em như thế là vì không có đủ tự tin vào bản thân mình, khi đi mà mắt cứ nhìn mãi xuống đất thì có nghĩa người đó rất mặc cảm về bản thân, lúc nào cũng lấy điểm yếu của mình so sánh với người khác nên luôn tự nhủ mình là một kẻ thiếu sót.

- ...!

- Em chưa từng nghĩ mình tài giỏi đúng không? Lúc nào cũng cho rằng mình là đứa cái gì cũng tệ, không xứng tầm được với bất cứ ai cả?

Cô nuốt nước bọt, dáng vẻ như bị ai đó nói trúng tim đen.

- Anh... Sao anh lại biết đến chuyện đó...?

- Tôi có quen một huyng bên chuyên khoa tâm lý mà, chỉ cung cấp thông tin vài câu là anh ấy có thể phân tích ra cả ngay.

T/b á khẩu, anh thực sự đúng là có điều tra về cô. Cô muốn phản bác lại lắm, thế nhưng mọi điều Suga nói đều đúng cả, t/b cứ thế chết trân mà không làm được gì. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của người con gái đó, Suga chỉ mỉm cười rồi chậm rãi nói tiếp.

- Đừng nghĩ như vậy, t/b. Em là một cô gái vô cùng tốt đẹp. Chỉ có một mình em là không nhận ra được điều đó thôi.

- ...!

- Những gì em làm, những câu mà em nói... luôn để lại trong lòng người khác một ấn tượng rất đặc biệt, trong đó có cả tôi.

Anh nghiêng đầu, nở nụ cười thật tươi hướng đến cô.

- Mỗi ngày sau khi tan làm tôi sẽ đứng đợi em trước cổng công ty. Chúng ta sẽ cùng đi chơi với nhau vào các dịp lễ đặc biệt hay cuối tuần. Mỗi khi rảnh rỗi tôi sẽ nấu ăn cho em, sáng tác những bài hát hay chỉ để dành tặng riêng cho em. Một kẻ nhàm chán lười biếng như tôi sẽ cố gắng thật tốt để làm em hạnh phúc. Khi em khóc thì sẽ làm em vui, khi em tức giận thì sẽ là người chịu xuống nước trước. Tôi sẽ ôm em mỗi khi em muốn, nói ra những lời làm dịu trái tim em mỗi khi đau buồn.

Anh tiến thêm một bước, càng lúc càng gần cô hơn.

- Những điều mà tôi muốn làm và sẽ sẵn sàng làm ấy, em thật sự nghĩ tôi chỉ vì thương hại em nên mới làm thế sao? Trái tim tôi, tình cảm của tôi... không lẽ tôi không hiểu rõ à? Nếu thật sự chỉ vì thương hại hay tội nghiệp em... thì cái cảm giác tham lam đang muốn có được em này là gì đây?

- ...?! - Cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

- Ba chữ "tôi yêu em" là thật lòng đấy. Từ giờ trở đi hãy để tôi được quyền yêu thương em nhé? Để tôi có thể cho em biết... bản thân của em tuyệt vời và tốt đẹp đến mức nào thông qua tình yêu của tôi dành cho em. Được không, t/b?

Một cơn gió thổi qua, đường phố nay đã vắng đi rất nhiều bóng người. Chỉ còn anh và cô, đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình vào sâu trong mắt đối phương.

T/b lại nuốt nước bọt, đôi bàn tay xoa nắn vào nhau trông cực kỳ lúng túng. Đôi môi vì quá lạnh nay đã cứng đơ mà không thể phát ra tiếng. Đầu óc hỗn loạn, giờ cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào đây.

- Tôi... tôi...

Phát âm của cô rất nhỏ, thế nhưng cũng đủ để Suga nghe thấy. Cô đang lợi dụng chiều cao thấp chũn của mình để anh không nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng hiện tại của cô. Suga cười trừ, anh hoàn toàn hiểu rõ mà.

- Được rồi, em không cần phải hoảng sợ đến vậy đâu. Có lẽ đúng là hơi đột ngột thật, tôi biết bây giờ chắc em bối rối lắm.

Cô ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đen to tròn nhìn anh.

- Tôi không bắt em phải trả lời ngay đâu, đừng có lo.

- Chuyện đó...

- Thế nên em phải suy nghĩ cho thật kỹ vào, tự hỏi trái tim mình có tình cảm gì với tôi không. Sau khi có câu trả lời rõ ràng thì hãy nói với tôi.

Suy nghĩ gì chứ? Rõ ràng là cô thích anh, nhưng không lẽ bây giờ lại nói ra? Cứ nói luôn liệu có ổn không? Sẽ không sao cả chứ?

Anh xoa đầu cô, làm tan biến hết mọi câu hỏi hỗn loạn ấy. Mặt t/b lại đỏ lên, cô liền lách người đi để giữ khoảng cách với anh.

- Tôi về đây! Còn bản kế hoạch ngày mai chưa làm nữa!

Cô hét lên như thế rồi chạy vụt đi, vừa được vài bước thì bỗng quay lại.

- Em sao vậy?

- Anh mau đi lấy áo khoác đi! Tuyệt đối không thể cứ thế này mà về thẳng nhà được!

- Em lại lo cho tôi đó à? - Không hiểu sao Suga lại cười rất mãn nguyện.

- Tôi không có lo! Nếu anh mà cảm thì lịch trình sẽ loạn hết cả lên! Và tôi sẽ là một trong những người phải chịu khổ để sắp xếp lại nó đấy!!

Bị cô quát như thế mà anh vẫn tiếp tục cười cho được. T/b tức đến lộn ruột.

- Được rồi, vậy giờ tôi sẽ quay lại lấy áo khoác, với điều kiện em đứng ở đây chờ tôi nha? Chúng ta sẽ cùng về chung.

- H-Hả...?!

- Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ không đi lấy vậy.

Bản tính ma mãnh của anh lại xuất hiện, t/b nghiến răng, miễn cưỡng gật đầu. Anh cười vui vẻ lắm, liền ngay lập tức chạy đi, vừa chạy vừa nói vọng lại nữa.

- Mà em đứng đợi ở trạm xe buýt đi! Ở đây lạnh lắm! Lấy xong tôi sẽ tới đó ngay!

Cả cô cũng bó tay rồi, t/b dùng dằng đến chỗ trạm xe buýt trước. Đầu óc không thể nghĩ thông, vừa mấy phút sau là anh liền quay lại. Không biết anh đã giải thích với mọi người ở đó thế nào, nhưng vì đó là Suga nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Cô bước lên xe ngồi, Suga cũng liền ngồi kế bên. Hai người tuyệt nhiên không nói gì với nhau cả, những gì cô biết là anh cứ nhìn cô mãi mà thôi.

Cạch! Bịch, bịch, bịch!

Vừa về ktx, t/b đi một mạch vào phòng ngay. Tốc độ phải nói nhanh cực kỳ. Cô sợ đối mặt với anh nên vừa vào phòng là liền đóng cửa lại.

T/b áp lưng vào cánh cửa, cô cứ nín thở suốt từ nãy đến giờ nên cứ như đứt hơi. T/b vuốt ngực của mình, khẽ thở phào một cái.

"Ổn rồi, về tới đây là ổn rồi"

Còn anh thì thấy hành động đó của cô thật đáng yêu, rõ ràng là t/b đang ngượng mà, làm anh cứ mãi khì cười thôi. Suga cởi giày ra, chậm rãi từng bước tiến vào. T/b có thể nghe thấy, tiếng bước chân của anh đang ngày càng gần hơn.

Cộc! Cộc!

Cô giật nảy người, một tay thủ thế lập tức ở tay nắm cửa. Suga thì đứng ở ngoài, khẽ chạm tay lên thật nhẹ rồi cất lên chất giọng trầm khàn.

- Ngủ ngon nhé, t/b.

Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, giờ cả người bỗng nóng ran lên. Tim đập loạn nhịp, anh chỉ nói có bấy nhiêu rồi cũng rời đi. T/b lại bắt đầu cảm thấy khó thở, tối nay cô xem như là xong rồi.

Tất cả đều tại anh, Min Yoongi...






...........
Sáng hôm sau, tại căn tin của BigHit...

Haizzzz~

- Sao thế? Nhìn em cứ như bị rút hết sức lực vậy ấy...

- Dạ, em không sao đâu ạ...

Nhận lấy ly cà phê của Ah Ran đem tới, t/b liền tu ngay một lượt hết nửa ly.

- Mà mắt em thâm quầng hết rồi kìa? Bộ tối qua ngủ không ngon à?

- Dạ... có một chút ạ...

Hoàn toàn mất ngủ thì đúng hơn, cả đêm cô không chợp mắt được. Mới hôm qua vẫn còn ngủ ngon thế này mà giờ lại... Đã thế lúc sáng còn bị nhức đầu nữa. Cô phải đi làm từ lúc tinh mơ để không phải đụng mặt anh, không lẽ từ giờ phải chơi trò trốn tìm kiểu này mãi sao?

- Mà t/b này, chị... hỏi em một chuyện được không?

- Dạ vâng, chị cứ nói đi ạ.

- Quản lý... nếu lỡ thích thần tượng của mình thì có sao không?

Khụ!! Khụ!! Khụ!!

- Á, t/b! Em không sao chứ?!

- Dạ... em không sao! Không sao đâu ạ!

Đang uống nước nên cô ho sặc sụa, chính xác là vì câu hỏi như đang nói hết tâm tư hiện tại của Ah Ran. Kiểu này đúng là có tật giật mình rồi.

- Nhưng... sao tự dưng chị lại hỏi chuyện đó ạ?

"Không lẽ chị ấy đã biết chuyện giữa mình và Suga? Không, không thể nào!". Cô cố gắng trấn an, hỏi kỹ lại thêm một lần nữa.

Ah Ran có chút bối rối, ngượng ngùng mất một hồi rồi nói tiếp.

- Em có nhớ trước đây chị từng nói là rất thích Jin không?

- Dạ vâng. - T/b gật đầu.

- Thật ra thì chị cứ nghĩ tình cảm ấy là fan dành cho thần tượng thôi, vì chị là Army mà. Nhưng...

- Nhưng sao ạ?

- Xem ra... chị đúng là thích anh ấy thật rồi.

Sau đó Ah Ran bắt đầu kể rõ lý do, tất cả là vì chiếc vòng đeo tay ấy. Một năm trước, chính chị là người đã tặng chiếc vòng đó cho Jin nhân ngày sinh nhật. Cứ những tưởng anh chỉ dùng nó một khoảng thời gian thôi rồi sẽ cất đi nhưng không ngờ...

- Đến giờ Jin vẫn còn đeo nó.

Giờ t/b cũng nhớ ra, từ những ngày còn là quản lý của Bangtan thì thi thoảng cô vẫn thấy anh lấy ra đeo. Nhìn cách Jin yêu quý nó, cô cứ tưởng là người thân tặng chứ không ngờ lại là một Army.

- Tối qua, lúc thấy nó, tim chị đã đập rất nhanh. Cảm xúc lúc ấy hoàn toàn khác xa trước đây, và giờ chị đã hiểu. T/b à... chị đã bị rung động mất rồi.

- ...!

- Chị biết, là vì Jin rất thích kiểu dáng của nó nên mới đeo thôi nhưng không hiểu tại sao chị lại...!

Ah Ran dường như không thể giải thích gì thêm nữa, nhìn chị bây giờ cũng đủ hiểu chị đã hỗn loạn đến mức nào. Chuyện tình cảm vốn dĩ là thế, đột nhiên yêu một người mà không kiểm soát được, giống như cô vậy.

- T/b, em nghĩ... chị có thể yêu cậu ấy không?

- Jin... oppa ạ?

- Đúng là chị già hơn cậu ấy đến tận 2 tuổi, bản thân cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu so sánh thì thật sự không xứng chút nào. - Chị cười buồn bã - Có lẽ... nên bỏ cuộc thì hơn nhỉ...

Cô không biết phải nói gì, muốn động viên nhưng lại nghĩ đến chuyện của mình trước đây. Đúng thế, giờ chị giống hệt như cô lúc đó vậy. Cô không thể lên tiếng ủng hộ cũng chẳng thể ngăn cản chị được.

Bản thân cô hiểu rõ nếu yêu ai đó mà lại ép buộc không được yêu thì sẽ đau khổ đến nhường nào. Thế nên, t/b chỉ có thể im lặng.

- Xin lỗi nhé, tự dưng nói chuyện này với em chắc em khó xử lắm.

- Không đâu ạ! - Cô huơ tay liên tục.

- Chị sẽ thử giải quyết, cứ kiềm nén thì chắc sẽ quên nhanh thôi. Dần dà thì kiểu gì tình cảm cũng sẽ biến mất. Chị sẽ không sao đâu!

Ah Ran mỉm cười, rõ ràng chị chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. T/b đã thử suốt hai tháng mà chẳng có kết quả gì, có lẽ cả chị cũng...

- Ah, chết rồi! Lo tám chuyện nên chị trễ giờ họp mất rồi! Chị đi đây!

- Dạ. - Cô cũng đứng dậy, thoạt định chào chị.

- Cái này nhờ em nha!

Một xấp giấy bỗng bị quăng cho cô, t/b mắt tròn mắt dẹt nhìn Ah Ran.

- Là lịch trình của các nhà đài sau khi Bangtan comeback đấy! Nhờ em đưa giùm cho tụi nhỏ! Chị trễ rồi, phải đi đây!

- Ah khoan! Em sao ạ?!!!

- Nhờ em nhé? - Chị nài nỉ - Em biết mà, sau chuyện hôm qua nên giờ chị khó gặp Jin lắm. Giúp giùm chị một lần nha? Cám ơn em, t/b!!

Bóng dáng chị mất hút đi trong tốc độ ánh sáng, t/b á khẩu đứng trơ trọi nhìn theo cùng xấp giấy trên tay.

Đúng là chị đang ngại nên không thể gặp Jin, nhưng cô cũng đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm mà không thể gặp một người đây này!!!!!

.

.

.

.

.

Phòng thu âm...

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, t/b đã không còn cách nào khác nên mới đành đến đây. Cô đã khủng hoảng đến bao nhiêu mới có thể dũng cảm được đến bước này.

"Đành vậy, cứ vào đưa cho Nam Joon xong nói hết một lượt rồi đi ra!"

Tự nhủ thế nên t/b liền mở cửa, dùng đôi mắt diều hâu xác định vị trí của RapMon rồi ngay lập tức tiến thẳng. Bangtan đang ở đây để luyện hát cho màn trình diễn comeback sắp tới.

- Nam Joon!

- Ủa? T/b? *Trưởng nhóm có chút bất ngờ rồi tháo một bên tai nghe ra, cả 6 thành viên khác cũng liền đưa mắt nhìn cô*

- Đây này, chị Ah Ran nhờ tớ đưa đấy. Còn là gì thì cậu cứ đọc là sẽ hiểu, vậy tớ đi đây.

Cô ngay lập tức quay đi, y như kế hoạch cô đã lập sẵn trước khi tiến vào phòng. Những tưởng sẽ suôn sẻ mà tiến ra không gặp trở ngại gì thì có kẻ đã chặn đường lại.

- Noona! Chị đã đến rồi thì ở chơi chút đi ạ? *Bé bánh nở nụ cười tươi rói*

- Ah không, tôi-

- Chị ngồi xuống đi, ăn bánh với em nhé? *95line hợp lực đè cô xuống ghế*

- Hay cậu ngồi nghe bọn tớ hát thử đi, rồi đánh giá giùm được không, t/b? *Hopie cũng hùa theo*

Thế là mỗi người một câu làm cô chết trân ngồi tại chỗ, và rồi t/b đã nhìn thấy... khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của ai đó đang hai tay chống cằm nhìn cô từ phía cửa kính bên kia của phòng điều khiển.

Cô cố né tránh nó, thế nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt đen láy ấy vẫn cứ đang nhìn mình.

- T/b này. - Jin bỗng tiến đến, ngồi kế bên cô - Chút tối cả đám bọn anh đi ăn ở ngoài rồi, cơm tối em có thể tự lo được không? Cho anh xin lỗi nhé. Tại bên công ty quảng cáo mời nên không từ chối được. Trong tủ lạnh còn chút đồ ăn đấy, em cứ tự nhiên mà lấy.

- Em hiểu mà. - Cô mỉm cười - Em có thể tự lo được, mọi người cứ yên tâm.

- Bọn anh sẽ cố về thật sớm, sớm nhất có thể luôn!

Jin đáng yêu quá mà, hỏi sao Ah Ran không thích được. Cô gật đầu, để anh có thể an tâm. Có mọi người yêu quý cô thế này, ở một mình có vài tiếng thì có sao đâu chứ.

Tan làm, t/b liền rẽ vào siêu thị mua đồ. Định chỉ mua cơm hộp ăn cho gọn thì điện thoại bỗng reo lên.

- Em nghe đây ạ, Jin-oppa.

- T/b à, xin lỗi em nữa nhé, nhưng thật ra chỉ có 6 đứa bọn anh đi thôi.

- Dạ?

- Suga tự dưng than mệt rồi đòi về, thằng nhóc đáng ghét đó đúng là...! - Jin bực dọc - Bảo đảm nó làm biếng nên không thèm đi đấy, thế nên giờ nó đang ở chỗ ktx rồi. Nếu em có đang mua đồ thì nhờ em mua cho Suga luôn nha, nó kén ăn với hay bỏ bữa lắm nên em phải mạnh tay vô! Nhờ em đấy! Lát ăn xong bọn anh sẽ về liền! Tạm biệt em, t/b!

- Khoan! Khoan đã! Jin-oppa!!

Tút tút....

Tin như sét đánh ngang tai, t/b thất thần đứng đó đến năm phút. Gì đây? Không lẽ là cố tình sao?!

.
.
.

Ktx của BTS, ngay trước cửa ra vào...

"Được rồi, không sao đâu! Cũng không phải đi vào chỗ chết hay gì! Mình cứ bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!"

Lại cố động viên bản thân rồi nắm chặt túi đồ ăn vừa mua xong, t/b hít một hơi thật sâu rồi định mở cửa.

Cạch!

- Ơ? Em về rồi à?

- ...?!!!

Cô lùi lại tới mấy bước, mắt lao đáo nhìn anh. Trùng hợp thế nào mà cô chưa kịp chạm tay nắm cửa thì anh bỗng đi ra.

- Anh... Sao anh lại...?!!

- Tôi đi đổ rác ấy mà.

Suga giơ hai bọc rác to đùng trên tay lên rồi ra trước cổng nhà bỏ vào thùng rác lớn. T/b chớp lấy cơ hội phóng thẳng vào nhà ngay.

- Tôi tưởng em sẽ về trễ chứ? - Anh vừa bước vào vừa nói, lúc đó thì cô đã phóng ra sau bếp mất rồi.

- Tan làm sớm thôi.

- Vậy à...

- Anh đang làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ đi nấu bữa tối.

- À ừ... Tôi chỉ đang sáng tác thôi.

- Vậy anh cứ tiếp tục đi.

Suga chỉ đứng có vài giây rồi liền đi vào phòng. Mỗi câu trả lời cô đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vừa thấy cửa phòng anh đóng lại, t/b liền thở phào. Giờ thì ít ra cô cũng an toàn được vài tiếng rồi.

Cạch!

Ngặt nỗi vừa được vài phút sau, Suga lại bước ra khi trên tay ôm đầy dây cáp, tai nghe và chiếc laptop. T/b trố mắt nhìn anh mà sốc.

- Anh đang làm gì vậy? Không phải vừa nói là đang sáng tác sao?

- Ừ, thì tôi đang làm việc mà.

- Nhưng sao lại ở ngoài phòng khách? Đáng lẽ phải làm ở trong phòng chứ? - Cô dần bấn loạn.

- Ở ngoài này tốt hơn.

- Sao lại tốt hơn? Trong phòng yên tĩnh hơn chứ! Ngoài này ồn ào lắm!

- Ồn ào hay không thì cái chính là phải có hứng mới sáng tác được. - Anh khì cười.

- Hứng gì chứ? - Cô thấy khó hiểu - Ngoài này có gì mà làm cảm hứng cho anh được?!

- Em đó.

Cô sốc.

Không biết đã là lần thứ mấy rồi. Anh vẫn cười tươi như thấy hài lòng lắm. T/b quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net