Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi vừa mở mắt ra, con phố trước cổng nhà Bangtan đã được nhuộm trắng xóa. Có lẽ nhân lúc đêm qua mọi người còn say ngủ, một cơn mưa tuyết đã quyết định ghé thăm thủ đô Seoul này.

T/b đã thức dậy, đánh răng. Cô mặc một bộ đồ màu kem chỉnh tề, khoác thêm chiếc khăn choàng và áo khoác len bên ngoài, t/b chuẩn bị ra khỏi cửa.

- Em định đi đâu à?

Và bước ra khỏi phòng là đã đụng mặt anh, Suga đang phụ Jin chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

- Tôi định đi đây một lát.

- Em đi làm sao? Nhưng hôm nay là chủ nhật mà? *Jin thắc mắc cũng liền hỏi*

- Dạ không ạ, em đi có chút việc riêng ạ.

- Để tôi đi với em.

Suga nhanh chóng tháo tạp dề ra, ngay lập tức hành động đó đã bị Jin ngăn lại.

- Định lợi dụng để mà chuồn hả? Chú có lười biếng thì cũng phải biết điều chớ? Muốn anh cho nhịn đói không?

- Em đâu có chuồn! Em đưa t/b đi rồi về phụ anh cũng được mà!

- Đợi chú mày về là cả lũ chết đói rồi! Ở yên đó đi, không được đi đâu hết!

Nhìn Suga bị cho ăn mắng mà cô cứ cười khúc khích, thỉnh thoảng cũng có người trên cơ Min Yoongi thiên tài này nhỉ. Có lẽ anh không phải hoàn toàn là người quyền lực nhất nhà này đâu, dù gì Jin cũng là anh cả.

- Vậy để anh gọi Hopie cho, để thằng bé đi chung với em.

- Không cần đâu ạ! - Cô từ chối ngay - Mọi người hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà, em tự đi một mình được.

Hội maknae line vẫn còn đang say sưa giấc nồng, 94 line thì đang ở trong phòng bàn chuyện công việc với nhau, cô sao có thể làm phiền họ được.

- Phiền gì chứ? Tớ sẽ đi với cậu. - Không biết Jhope đã nghe thấy cuộc nói chuyện từ lúc nào mà ngay lập tức xuất hiện.

- Cậu cứ ở nhà đi, tớ đã nói là tớ đi một mình được mà.

- Nhưng-

- Lúc về tớ sẽ mua bánh cho cậu nhé? Tiramisu chịu không?

Hopie bị nụ cười đó của cô làm cho 'knock out', cậu ngượng ngùng gật đầu thật nhẹ.

- Hì, vậy mới đúng là Hoseok chứ. Tớ đi lát nữa rồi về.

Cô xoa đầu cậu rồi vui vẻ bước ra ngoài, mở toang cánh cửa dẫn ra thế giới màu trắng.

- Em đi đây ạ!

- Khoan, t/b! Còn đồ ăn sáng?! *Jin sực nhớ liền hét lên*

- Em sẽ mua sandwich trên đường đi! Anh cứ an tâm!

Nói thế rồi mất hút, cả ba người trong nhà cứ mãi nhìn theo cánh cửa cô bước ra với tâm trạng không yên chút nào.

- Không biết con bé đi đâu nhỉ? Mặc đồ lịch sự đến thế thì... không lẽ đi gặp ai đó rất quan trọng à?

Không ai trả lời câu hỏi của Jin, bởi vì tất cả cũng đang có một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng...

.
.
.

T/b bước nhanh trên phố, má cô đỏ ửng, nhiệt độ bên ngoài bây giờ đã là 0 độ. Giờ đã là tháng 12 rồi, chẳng mấy chốc năm cũ sẽ lại qua, cả thành phố sẽ lại tưng bừng đón chào năm mới.

Đâu đó không khí tưng bừng của giao thừa đã dần xuất hiện, chỉ còn một tuần nữa thôi là đã đến ngày cuối cùng của năm. Nhìn những cặp tình nhân ôm ấp nhau cùng đi trên con phố, rồi những bà mẹ nắm tay đứa con bé bỏng của mình trò chuyện thật vui vẻ, t/b khẽ mỉm cười.

Dù là đông, xung quanh thật là lạnh... nhưng trái tim của cô lại đang được sưởi ấm bởi những tình cảm tuyệt vời của mọi người nơi đây.

Cô dừng bước, rẽ vào một cửa hàng hoa, rồi bước ra với bó huệ tây màu trắng trên tay. T/b ôm chặt lấy nó rồi bước đi tiếp tục trên nền tuyết.

Soạt!

Bó hoa được nhẹ nhàng đặt xuống, tô điểm thêm chút gì đó sắc thái của sự sống ở nơi nghĩa trang chỉ có khái niệm về cái chết này.

Một bia mộ bằng đá hiện rõ ngay trước mắt cô, cỏ nơi đây đã được tuyết nhuộm trắng hết cả.

- Chào mẹ... con lại đến thăm mẹ đây...

Cô mỉm cười, ngắm nhìn những dòng chữ chạm khắc trên bia nay đã bị thời gian làm mờ đi vài chỗ. Dùng chiếc khăn nhỏ có đem theo phủi bớt chút tuyết còn dính trên bia mộ, t/b khẽ cúi người rồi chắp tay cầu nguyện. Cứ mỗi năm tới ngày này là cô lại đến đây, ngày giỗ của mẹ ruột mình.

- Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? À phải rồi, là 15 năm... Mẹ đã rời bỏ thế gian này chừng ấy năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, trò chuyện với tấm bia y như người mẹ quá cố đang ngồi kế bên cô vậy.

- Một năm mới đến thăm mẹ một lần, chắc mẹ giận lắm đúng không? Cũng phải, vì ngoài con ra... chẳng còn ai đến cúng viếng mẹ cả. Mà không, ngay từ đầu... mẹ cũng đã chẳng yêu thương gì đứa con này...

Giọng cô chùn xuống, đâu đó phảng phất hương thơm của huệ tây trắng. Cơn gió đông chợt thổi qua, đem đi chút nhiệt độ làm hai má cô lại càng ửng hồng thêm.

- Thật ra con đến đây là vì có chuyện muốn hỏi. Dường như các cô gái tuổi này hay đi tâm sự chuyện đó với mẹ của mình lắm nên con cũng muốn thử một lần. Mẹ có thể lắng nghe con một chút được không?

Tấm bia im lặng, xem như đó là câu trả lời đồng ý, cô mỉm cười rồi chậm rãi nói tiếp.

- Con... đã biết yêu rồi.

Nói ra câu đó bỗng có chút xấu hổ, t/b tự cười suốt mấy giây rồi mới kể tiếp được.

- Anh ấy lớn hơn con, chỉ một tuổi thôi nhưng chững chạc lắm. Còn tên thì... rất đẹp. Là Min Yoongi... nghe rất hay đúng không? - Cô ngoảnh lại chỗ tấm bia - Đừng hỏi con tại sao lại thích anh ấy, cả con cũng không biết đâu. Chỉ là đột nhiên nhận ra thế thôi. Ngẫm lại thì cũng thật kỳ lạ...

Những ký ức trước đây dần hiện lại, tua chậm như những thước phim. T/b lại tự mỉm cười, ước gì cô có thể cho mẹ thấy những ký ức tuyệt đẹp đó nhỉ.

- Anh ấy... cũng đã tỏ tình với con. Con vui lắm, được người mình yêu tỏ tình, thế gian này còn gì hạnh phúc hơn điều đó chứ...? Thế nhưng, con có nên đồng ý không? Mẹ à... nếu con hẹn hò với anh ấy... nếu sau này anh ấy biết được con người thật của con thì sẽ-

Cô ngưng bặt. Đưa đôi mắt đen ngoái nhìn tấm bia, rồi chợt đứng dậy.

- Mẹ à, mẹ... có yêu ông ta không?

- ...

- Mẹ ở bên ông ta, cùng ông ta đẻ ra đứa con này, mẹ có bao giờ yêu người đó không?

Tấm bia vẫn im lặng, để cơn gió tiếp tục làm lắc lư những cánh huệ tây trên đó. T/b khì cười, câu trả lời đối với cô đã rõ ràng rồi.

- Đúng rồi nhỉ... Nếu mẹ yêu ông ta, thì chắc cũng đã yêu đứa con này rồi...

Cô đút hai tay vào chiếc áo khoác, nghiêng đầu ngắm nhìn bà thêm một lát rồi cũng rời đi.

- Năm sau con sẽ lại tới, còn chuyện con vừa nói lúc nãy, mẹ cứ xem như chưa từng nghe thấy đi. Con... sẽ tự giải quyết. Mà không làm người đó đau khổ...

Cô vuốt nhẹ tấm bia đá, trao cho nó một cái ôm thật nhẹ rồi từng bước lùi lại.

- Con đi đây. Mẹ ơi, năm mới vui vẻ nhé. Tạm biệt.

Sau cái vẫy tay ấy, t/b quay lưng bước đi. Từng vết lõm trên nền tuyết dần xuất hiện và cách xa tấm bia. Một cánh huệ tây bị cơn gió cuốn đi và hạ cánh trên nền tuyết trắng không xa chỗ đó... rồi lại tiếp tục bị gió cuốn đi...

T/b lên xe buýt, dựa đầu vào cánh cửa kính, để tâm hồn thả trôi theo những phong cảnh chạy vụt qua. Xe lăn bánh, rồi lại dừng. Cô chậm rãi đứng lên, rồi cũng chậm rãi đi xuống. Thế nhưng vừa được vài bước, cả người cô liền đứng sững lại.

Anh đứng đó, ngay chỗ trạm xe buýt, cả người lắc lư tới lui, lâu lâu lại thở phà ra làn khói trắng. Vừa nhìn thấy cô, anh đưa tay vẫy chào rồi khẽ mỉm cười, nụ cười mật ngọt như đường.

- Chà, xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ? Chỉ cần đứng đợi ở đây là sẽ gặp em.

- Sao anh lại biết chỗ này...?!

- Thì đoán dựa vào hướng em ra khỏi nhà thôi. Em biết tôi giỏi đoán mò lắm mà, đúng không? - Anh nháy mắt, còn ra vẻ tự hào lắm.

- Vậy anh đã đợi ở đây nãy giờ sao?!

- Không có, vừa ăn sáng xong là tôi chuồn ra đấy. Có giỏi không?

Cô cười không nổi, chỉ biết há hốc nhìn anh. Suga toàn lựa lúc cô không phòng bị mà tấn công thôi, giờ thì cô cũng bó tay rồi. T/b thở dài rồi liền bỏ đi.

- Này, em đi đâu vậy? Chờ tôi với, tôi tới để đón em mà!

Anh đuổi theo, đi ngang hàng với cô rồi cười vui vẻ. Swag mà cô thường thấy trên sân khấu nay đã bay sạch hết cả rồi, sao mấy hôm nay anh cứ hay cười nhỉ? Còn trông rất vui nữa.

- Mà em đã ăn sáng chưa?

- Rồi.

- Em ăn gì vậy?

- Sandwich.

- Mua ở đâu thế?

- Cửa hàng tiện lợi gần ktx.

- Thế có ngon không? Em ăn vị nào vậy? Cá hồi hay thịt bò?

Cô dậm chân, thở hắt rồi quay qua nhìn anh. Hai hàng lông mày nheo hết cả lại.

- Sao anh hỏi nhiều thế? Muốn điều tra tôi sao?!

- Thì tò mò nên mới hỏi thôi.

- Bình thường anh ít nói lắm mà, còn bảo là rất ghét mấy người hỏi nhiều nữa. Thử Jimin hay Taehyung lại hỏi anh vài câu xem, anh không liếc hai cậu ấy cho đến banh mắt ra thì thôi chứ.

Cô càu nhàu, tỏ ra rất khó chịu. Suga thì thích thú lắm, dáng vẻ cô bây giờ cứ thu hút ánh nhìn của anh.

- Đấy, anh lại cười nữa rồi. Bình thường anh có hay cười đâu.

- Tôi vui thì cười thôi, em nói cứ như tôi khác người lắm ấy.

- Thì anh vốn vậy mà, đừng có giả bộ là không biết- Ah, là Hoseok!

Chưa nói hết câu thì điện thoại chợt reo, t/b nghe máy ngay mà không để ý có một bộ mặt khó ở đang đứng kế bên.

- Tớ nghe đây. À, tớ sắp về tới rồi, chút nữa là sẽ tới ngay. Ừ, tớ biết mà, cậu khỏi lo đâu.

Nhìn cô cười nói vui vẻ, Suga cảm thấy bực bội. Anh hất mặt đi chỗ khác, lâu lâu lại nhướn mày nhìn cô.

- Hoseok gọi làm gì vậy?

- Cậu ấy hỏi tôi về chưa, chắc đang lo nữa rồi. Thiệt tình, bằng tuổi với nhau mà lúc nào cũng xem tôi như em gái ấy.

- Em gái gì chứ... - Anh lẩm bẩm.

- Mà cậu ấy cũng bảo tự dưng anh ra khỏi nhà mà không nói gì hết, đang lo cho anh đấy.

- Thằng nhóc đó là vậy mà, cứ nhạy cảm mấy chuyện đó không thôi.

- Thì Hoseok rất tốt mà, lúc nào cũng quan tâm đến người khác.

- Em... chắc quý Hopie lắm nhỉ? - Anh hỏi với ánh mắt ái ngại.

- Ừ. - Cô cười - Là người bạn đầu tiên của tôi mà, rất quý... rất rất quý...

"Đừng có nhấn mạnh, tôi sẽ ganh tị đấy, t/b à..."

Cô cất điện thoại vào, kéo khăn choàng lên che kín cánh mũi đỏ ửng của mình. Nhìn lại bộ đồ chỉnh tề cô đang mặc, nỗi tò mò của anh lại trỗi dậy.

- Mà... vừa nãy em đi đâu vậy?

- ...

- Nếu không thích thì em không cần trả lời đâu, tôi chỉ tò mò nên mới hỏi thôi...

- ...Đi thăm mẹ.

Anh ngạc nhiên.

- Người mẹ quá cố của tôi. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy.

- Em... có mẹ sao?

- Anh hỏi lạ vậy, ai mà chẳng có bố mẹ. - Cô khì cười.

- Không phải vậy, tại trước đây em có nói là mình không có...

- Thì hiện tại là không mà, lúc trước thì có.

"Vậy là mẹ của cô ấy đã mất rồi sao...?". Anh muốn hỏi thêm, về cái chết của bà nhưng rồi lại thôi. Nếu đào sâu thêm nữa, có lẽ cô sẽ lại ghét anh mất. Thế nên, chỉ thêm một câu nữa vậy.

- Thế... còn bố em? Ông ấy... thì sao?

Cô chợt dừng lại, cúi đầu làm lọn tóc hai bên phủ xuống, làm anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cô.

- Còn sống.

- ...!

- Nhưng điều đó có gì quan trọng đâu. Ông ta... có cũng như không thôi. Một người mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến.

Chỉ qua giọng điệu ấy, anh lập tức hiểu rõ cảm giác của t/b hiện giờ. Vấn đề tâm lý mà cô đang gánh phải... chắc chắn có liên quan đến người bố đó.

Nhưng nếu muốn điều tra, có lẽ anh sẽ phải làm tổn thương cô, bắt t/b phải nhớ lại những ký ức đau buồn đó. Anh không muốn chút nào, và cũng biết rõ quá khứ của một người là một thứ không dễ gì có thể để lộ ra cho người khác biết.

Anh chọn cách im lặng, đơn giản là vì anh vốn dĩ cũng không quan tâm. Con người của t/b trước đây, anh không hề muốn biết. Bởi vì người con gái anh yêu... mới chính là t/b của hiện tại. Là người đang ở ngay kế bên anh hiện giờ.

- T/b.

- Chuyện gì?

- Đêm giao thừa... em có rảnh không? - Anh mỉm cười nhìn cô - Chúng ta cùng đi chơi chung với nhau nhé? Chỉ hai chúng ta thôi.

Một lời đề nghị bất ngờ, khuôn mặt của cô ngẩn cả ra.

- Chẳng phải hôm đó mọi người có lịch trình sao? Sao mà đi chơi được? - Cô đang cố tình lảng tránh.

- Chỉ trình diễn đến hơn 9 giờ thôi mà, còn quá dư thời gian để mà đón giao thừa.

- Tôi không đi đâu.

- Đừng có từ chối nhanh như thế. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới trả lời. - Anh thở dài - Đây chỉ là đi chơi thôi, chẳng phải hẹn hò gì cả nên em không cần đặt nặng vấn đề đến thế. Tôi chỉ muốn cùng đón giao thừa với em thôi, t/b à...

Dáng vẻ nghiêm túc của anh, đôi đồng tử tuyệt đẹp đang nhìn thẳng vào cô của anh, Suga thật sự không hề đang nói đùa chút nào. Nhận ra được điều đó, lòng t/b lại bỗng rối bời. Cô có nên nhận lời không?

- Để tôi suy nghĩ đã, rồi mới trả lời cho anh được...

- Thì tôi vừa bảo thế đấy, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Còn tới một tuần nữa cơ mà.

Anh nghiêng đầu rồi nở nụ cười, làm cô càng bối rối hơn. T/b quay đi, nhanh chóng bước đi trên con phố đầy tuyết.

- Mà này, em đi đâu vậy? Đường về ktx ở hướng này cơ mà?

- Tôi đi mua tiramisu cho Hoseok, lúc nãy đã hứa với cậu ấy rồi. Anh muốn về trước thì cứ về đi.

- Gì chứ... lại Jung Hoseok nữa...

Cô nhanh nhảu đi trước, để lại anh với thái độ cộc cằn khó chịu đưa mắt nhìn theo. Suga gãi đầu, dậm chân một cái rõ mạnh vào nền tuyết rồi gọi với theo.

- T/b! Tôi cũng muốn ăn nữa, tiramisu ấy!!

.

.

.

.

.

.

Buổi sáng được cho nghỉ ngơi thoải mái, đến trưa thì cả nhóm lại có lịch trình đến studio để chụp hình cho tạp chí sắp tới. Vốn dĩ vì đã chuyển bộ phận nên t/b không cần phải đi theo, thế nhưng khi Ah Ran bảo là có chút công việc riêng nên t/b đã phải là người chở cả nhóm đi.

- Jin-oppa, dạo này anh có hay gặp chị Ah Ran không ạ?

- Hả? À, cũng thỉnh thoảng thôi. Chị ấy ít đến phòng tập lắm, chuyện gì cũng chỉ trao đổi với RapMon, anh vừa gặp mặt là đã chạy đi chỗ khác mất rồi. Chắc noona bận lắm nhỉ...

"Chị ấy vẫn còn tránh mặt Jin-oppa sao? Là bận thiệt hay cố tình bận đây...". Chỉ cần nghe giọng điệu của chị trên điện thoại vừa nãy là t/b liền nghi ngờ ngay. Dù gì cô cũng là người hướng dẫn cho chị nên đành phải nhận lời.

- Mà có chuyện gì sao? Ah Ran-noona ấy?

- Không có gì đâu ạ, anh cứ an tâm. Em chỉ hỏi vậy thôi mà.

Cô mỉm cười cho Jin an lòng, rồi lặng lẽ rời đi để cho anh chuẩn bị sửa soạn. Chuyện Ah Ran thích Jin, xem ra chỉ có mình cô biết. Vấn đề mà chị đang gặp phải, cũng chính là vấn đề trước đây của cô. Thế nên dù ít hay nhiều, t/b cũng hiểu rõ cảm giác rối loạn của chị hiện giờ.

"Chắc có lẽ phải gặp chị ấy một lần và nói chuyện thật rõ ràng mới được. Nếu cứ để thế này e rằng không ổn...". Cô tự nhủ.

- T/b, tớ xong rồi này. Mình đi chưa? *RapMon bước ra với chiếc balo to đùng trên vai*

- Ah, mọi người vẫn còn đang sửa soạn. Chắc phải đợi thêm vài phút nữa.

Vừa lúc đó hai thành viên rapper còn lại cũng bước ra. Trang phục chỉ toàn là đen của hai người thật sự rất đậm chất swag. Đúng là Hopie với Suga rất biết cách ăn mặc.

- Jin-hyung với ba đứa kia chưa xong à? *Suga liền hỏi*

- Hội vocal lúc nào chẳng chậm chạp, rapper chúng ta mới là chuyên nghiệp đây. *RapMon nói đùa rồi highfive với Jhope như vui vẻ lắm*

- Ừ, nói cho lắm vào đi. Visual như anh thì phải chuẩn bị kỹ mới làm nên bộ mặt của Bangtan được, đúng không? Chụt! *Jin ngay lập tức xuất hiện*

- Ầy, đến giờ lậm show với mấy trò đùa thiếu mứt của ảnh nữa kìa... *Cụ càu nhàu*

- Hyung, em đã bảo ở nhà thì anh đừng có hôn gió mà. Chỉ khi nào có A.R.M.Y thì anh mới được phô diễn nó. *Trưởng nhóm cau mày khó chịu*

- Chậc, cái lũ nhóc này... Anh là anh cả đó!

Nhìn cả bốn người chí chóe qua lại mà t/b bật cười. Ai cũng đáng yêu hết, dù tất cả đã qua tuổi 20 rồi nhưng không hiểu sao lại thấy giống mấy trận cãi vã của tụi con nít ghê.

- Park Jimin! Kim Taehyung! Jeon Jungkook! Cả ba đứa tụi bây định trồng cây trong đó luôn hả?!!!!

Jin bị hội rapper nói cho tức điên lên nên giờ chuyển hướng sang hội maknae. Cả ba đứa nhỏ bị mắng oan uổng cuống cuồng chạy ra.

- Em... Em xong rồi này! *Jimin thở hồng hộc*

- Cả em cũng xong!

Vì bé mochi và bé bánh quy mỉm cười quá đáng yêu nên các hyung không mắng thêm nữa. Tuy vậy, vẫn còn thiếu một người.

- Kim Taehyung đâu?

Jin hỏi rồi liền mở cửa vào phòng Taetae. Cậu nhóc 4D vẫn đang luống cuống chuẩn bị.

- Thằng nhóc này, làm gì mà nãy giờ chưa xong nữa? *Jin cáu*

- C-Ch... Chờ em chút! Tại... cái áo này...

Taehyung đã móc balo vào một tay và đang cuống cuồng chỉnh áo khoác.

- Nó rề rà quá, thôi thì bỏ lại đi.

- Đúng đó, mình cứ đi trước. Cho thằng nhóc này lội bộ.

Hết bị Jin cho ăn mắng giờ lại phải nghe 94line bàn với nhau như thế rồi lũ lượt kéo mọi người đi. Taehyung vì sợ bị bỏ rơi nên hốt hoảng cả lên.

- Ah khoan!! Đợi em chút!! Chờ em chút đi mà!!!

Dù biết là các anh chỉ trêu chọc vậy thôi nhưng cậu bé ngây thơ vẫn không hiểu, mặt mếu máo mà tay vẫn đang cố gắng kéo dây kéo, nhìn Taehyung trông thật tội nghiệp. Không khéo cậu nhóc sẽ khóc mất.

- Dây kéo bị lệch à? - Cô bước tới hỏi.

- Dạ... em kéo hoài không lên... - Cậu hít mũi rồi đáp.

- Được rồi, để tôi chỉnh cho.

Cô mỉm cười rồi sửa lại khóa kéo cho ngay ngắn, vừa đúng lề là kéo được ngay lên liền.

- Xong rồi này, giờ thì đẹp trai rồi nha.

Taehyung đỏ mặt, nhìn cô mà chớp chớp mắt. Khỏi nói cũng biết cả đống người đang đứng nhìn kia cũng chợt cảm thấy ganh tị. Jungkook nhìn xuống khóa kéo ngay ngắn của mình, cậu chợt nghĩ không biết có nên làm cho nó hư thử một lần hay không.

Nói vậy chứ... thật sự không nên đâu, Jungkook à...

.

.

Nhờ mở nhạc rồi cùng quẩy trên xe suốt chặng đường đi nên chẳng có ai mỏi mệt chút nào, chỉ tội Suga. Anh muốn chợp mắt mà cũng không yên, thế là mang nguyên bộ mặt lạnh tanh đầy đáng sợ bước thẳng đến studio. Mấy đứa nhỏ lo giỡn lỡ đụng anh một cái, hai tia lửa đạn chiếu tới làm đứa nào cũng chết điếng tại chỗ.

Thế mà dù tỏ ra khó chịu đến thế, máy ảnh vừa giơ lên là anh liền tập trung chuyển đổi biểu cảm ngay. Nhờ vậy buổi chụp hình diễn ra rất tốt đẹp.

- Làm phiền em rồi, t/b.

Anh quản lý bước tới bắt chuyện với cô. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh nên t/b rất vui.

- Xin lỗi em nhé, vì Ah Ran bảo có chuyện đột xuất nên mới phải nhờ em.

- Anh đừng nói thế, dù gì em cũng là nhân viên của công ty mà. Đây là việc em nên làm. Mà... chị Ah Ran có nói tại sao lại bận không ạ?

- À... bố của Ah Ran vừa nhập viện.

- Dạ?! - Cô ngạc nhiên đứng dậy ngay.

- Mới hồi sáng thôi, nghe nói là bệnh cũ đột nhiên tái phát. Ah Ran hốt hoảng lắm rồi liền chạy đi, bất đắc dĩ nên mới phải nhờ tới em.

Không ngờ lý do lại nghiêm trọng đến thế, xem ra không phải vì chị muốn tránh mặt Jin mà không đến rồi.

- Bố của Ah Ran-noona bị bệnh sao? - Jin đột nhiên xuất hiện - Thế tình trạng bác ấy thế nào rồi ạ? Có nặng lắm không?

- Không sao đâu, nghe bảo là còn đang theo dõi, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.

Cả cô và anh liền thở phào, chắc chị đã lo lắng lắm. Thế mà cô lại không biết gì, cứ nghi ngờ mãi thôi.

- Chắc em phải đến thăm một chuyến.

- Hả?

- Dù gì chị ấy cũng là quản lý của tụi em mà, thiết nghĩ phải đến hỏi thăm bác ấy một lần.

- Nhưng kéo cả nhóm đến bệnh viện thì... - Anh quản lý lo ngại.

- Một mình em đi thôi, tụi nhỏ cũng rất bận. Em là anh cả, em phải đại diện cả nhóm đi chứ.

Cô chợt ngơ ngác nhìn anh, một Kim Seok Jin lúc nào cũng trẻ con và hay đùa giỡn với mấy đứa em nay lại ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ chính vì thế dù hay nói xấu hay chọc ghẹo anh, cả sáu người còn lại lúc nào cũng luôn tôn trọng người anh cả này. Một người anh luôn biết cách đứng ra giải quyết vấn đề khi các em của mình gặp khó khăn hay thử thách.

- Ừ, vậy cũng được. Nhưng em không được ra ngoài một mình đâu đó, chừng nào đi phải báo cho anh, anh sẽ dẫn đi.

- Em biết rồi, anh lúc nào cũng hay lo xa.

Thuyết phục được anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net