Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có thể ví như một loại nam châm đặc biệt. Dù cùng cực hay đối cực, cả hai cũng đều sẽ bị hút vào nhau bởi lực mang tên là định mệnh. Và thay vì mỗi cực chỉ chỉ về hướng Bắc hay Nam, thì cả hai sẽ lại chỉ nhìn về duy nhất một hướng mà thôi. Đó chính là tương lai của hạnh phúc mà họ đang nắm giữ.

...

Ngày cuối cùng của năm, từ sáng là Bangtan đã phải rời khỏi nhà để đi diễn tập cho màn trình diễn đêm nay. T/b thì phải hoàn thành cho xong mớ báo cáo còn tồn đọng để kết thúc năm cũ. Cô quần quật làm việc từ cả ngày hôm qua tới giờ, thức khuya đến 2 giờ sáng, chỉ ngủ có vài tiếng rồi lại thức dậy làm tiếp ngay, liên tục không ngơi nghỉ.

- Vậy bọn anh đi đây, nhờ em trông nhà nhé.

Jin cùng mọi người đã chuẩn bị bước ra khỏi cửa, xe của anh quản lý thì đã đổ cách đó không xa, thế là cô không thể ra tiễn tới tận cổng nên chỉ có thể đứng ở trong nhà mà tạm biệt mọi người thôi.

- Đồ ăn thì anh đã nấu sẵn rồi, chỉ cần hâm lại là xong. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.

Vì đây là lần đầu tiên cả nhóm để cô một mình ở nhà cả nguyên một ngày nên Jin cứ bồn chồn lo lắng. Có lẽ việc cô từng bị kẻ xấu hãm hại đã vô tình làm anh ám ảnh mất rồi.

- Em biết mà, anh cứ an tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu ạ.

- Noona! Em đi đây ạ! Tối sẽ lại về chơi với noona! *Bé bánh nở nụ cười răng thỏ*

- Em cũng sẽ cố gắng về sớm! Chị nhớ ở nhà đợi em nha! *V cười toe toét*

Cô cũng cười đáp lại, xoa đầu cả hai cậu nhóc. Jungkook với V cứ tủm tỉm mãi thôi, Jimin thấy thế lại càng thấy buồn cho thằng bạn của mình hơn.

- Tớ đi đây, t/b.

94line bước ra, mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay chào cô. Như đợi mọi người dần tản đi hết, anh mới rón rén tiến lại.

- Tối nay 10 giờ nhé, em không được trễ hẹn đâu đó. Vừa diễn xong là tôi sẽ tới chỗ hẹn ngay.

- Ừ, tôi biết mà. Anh đã nói câu này lần thứ 20 rồi đấy. - Cô khì cười.

- Chỉ sợ em quên thôi, tối gặp nhau nhé, ở nhà ngoan nha, cô nhóc à.

Anh vỗ nhẹ đầu cô, rồi cũng vui vẻ rời đi. Cố gắng giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm ấy cho đến khi anh đi mất hút, t/b mới nở nụ cười hạnh phúc.

Cô chạy vào nhà, khóa trái cửa lại. Nhanh chóng ôm chiếc laptop từ trong phòng ra, vươn vai một cái, khởi động các ngón tay rồi bắt đầu cuộc chiến.

"Cố lên! Trước 3 giờ chiều là phải xong cả đống báo cáo này!"

Với ý chí quyết tâm đó, t/b trong chớp mắt đã hoàn thành mọi thứ. Cô thậm chí vừa ăn vừa làm, liên tục và thuần thục như một cái máy. Loáng một cái cả chồng báo cáo đã nhanh chóng được giải quyết.

"Xong!!"

Cô hí hửng tự thưởng cho mình một cú nhảy học lỏm từ Jhope, phấn khích đóng laptop lại rồi chạy biến vào phòng.

Từ đây cuộc chiến thật sự mới được bắt đầu.

Tủ quần áo được mở toang ra, t/b dùng đôi mắt đen láy của mình quét thẳng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải trên đủ mọi mặt trận. Cô cứ đứng đó suy nghĩ hết 10 phút rồi tự trách sao lúc trước không để dành tiền để mua sắm quần áo đẹp nhiều hơn.

Khẽ thở dài một cái, rồi lại tiếp tục trận chiến của mình. Không còn đường để lui nữa, t/b hăng hái lôi cả đống áo váy cùng đầm ra để phối sao cho đẹp nhất.

"Cái này? Không, chắc cái này đẹp hơn... Hay là cái này nhỉ?"

Cuộc đấu tranh ấy tiếp diễn cho đến tận 5 giờ chiều. Thôi rồi, cô biết mặc gì để đi tối nay đây...? Cô còn thậm chí không biết anh thích con gái có gu ăn mặc như thế nào nữa.

Bíng boong!

Đang vò đầu bứt tóc, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. T/b chạy ra, có chút thận trọng rồi he hé cửa nhìn xem vị khách đó là ai.

- Chào em.

- Ơ? Chị Ji Ah?

Cô bất ngờ, mở toang cánh cửa rồi mời chị vào nhà. Nếu là Ji Ah thì không sao cả, chị là người duy nhất trong công ty biết chuyện cô ở nhờ tại ktx của Bangtan.

- May ghê, cứ sợ đến thăm mà em lại không có nhà.

- Chị đến tìm em ạ? - Cô đem ly nước hoa quả ra, để xuống bàn rồi ngồi đối diện với chị.

- Chứ tìm ai nữa, không lẽ là bảy vị nổi tiếng cả Đại hàn dân quốc này? - Câu nói đùa của chị làm t/b bật cười - Mà em có đang bận gì không? Chị có làm phiền em không vậy?

- Ah không ạ! Có chuyện gì thì chị cứ nói đi ạ.

- Cũng không có gì đâu, chỉ là tối nay phòng kế hoạch chúng ta có tổ chức tiệc tất niên ấy. Cả Bang PD và mọi người trong công ty đều sẽ tham gia, nên chị định qua đây mời em đi chung.

- Dạ? Tiệc ạ?!

- Sao vậy? Em bận à?

Cô ấp úng, lỡ có hẹn với anh mất rồi thì làm sao mà đi được đây. Nhưng lại là tiệc tất niên, nếu từ chối thì chị sẽ buồn mất.

- À... em có hẹn đúng không? Có phải là... cậu Min thiên tài nhà ta?

Cô há hốc, mở to hai con mắt nhìn thẳng vào chị. Ji Ah búng tay, xem ra đã đoán đúng rồi.

- Sao chị lại biết ạ?!

- Sao lại không biết, từ cái hôm Yoongi đến hỏi chị về chuyện của em rồi đề nghị cho ở nhờ tại ktx là chị đã hiểu rồi. Chỉ có hai đứa là vẫn chưa nhận ra thôi, chứ người ngoài nhìn vào là thấy hết à.

Thôi xong, cô cứng họng hết còn đường chối. Nhìn cô em gái trong chốc lát co rúm cả người lại kia, Ji Ah liền khì cười.

- Thế hai đứa đang hẹn hò với nhau hả?

- Không có!!! - Cô vụt đứng dậy, chối bay biến - Không hề có chuyện đó đâu!! Tuyệt đối là không ạ!!

- Haha, xem em kìa! Mặt đỏ quá chừng rồi! Nghe này, chị có ăn thịt em đâu mà sao lại phản ứng quá lên như vậy? Không sao đâu, dù hai đứa có hẹn hò với nhau thì chị cũng không phản đối.

- Dạ? - Mặt cô ngơ ngác.

- Chuyện tình cảm là lẽ tự nhiên, thế nên không ai có thể ngăn cấm cả. Yêu nhau thì cứ tiến tới thôi, đừng vì cái này cái kia mà tự dồn nén tâm tư mình.

Cô chậm rãi ngồi xuống, gương mặt vẫn ngơ ngác tiếp tục nhìn chị. Thế rồi không biết bằng cách nào, những câu hỏi kế tiếp đó cứ làm cô kể ra mọi chuyện giữa anh và cô.

- Vậy là bên đó đã tỏ rồi nhưng em vẫn chưa trả lời à?

Cô khẽ gật đầu.

- Sao em lại chần chừ? Có phải... vì Yoongi là thần tượng không?

Bị chị nói trúng tim đen, cô chỉ đành câm nín. Ji Ah thở dài, vuốt ve mái tóc đen óng của cô em nhỏ.

- T/b này, em có thật sự yêu Yoongi không?

- Dạ... có ạ. Rất nhiều...

- Nhiều đến mức nào? Có đến mức... vượt qua cả định kiến trên để ở bên người con trai mình yêu không?

- ...!

- Nếu chỉ vì sợ hãi chuyện cậu ấy là thần tượng còn em là người bình thường mà không dám tiến tới thì tình yêu đó... có cũng như không thôi. Vì nó không đủ mạnh mẽ chỉ để vượt qua thử thách này.

Từng lời nói của chị như đang bừng sáng trái tim cô. Yoongi đã không sợ hãi gì mà tỏ tình với cô trước, đã thế còn rất chủ động thể hiện tình yêu của mình. Tình yêu của anh rất lớn, thế còn của cô thì sao?

- Em định chịu thua bên đó à? Hạnh phúc đã ở trước mắt rồi, chính Min Yoongi đã dâng hai tay nó lên cho em đấy. Người ta đã mạnh dạn thế rồi, em còn chần chừ là sau này hối hận không kịp. Em muốn giao Min Yoongi cho đứa con gái khác sao?

Không, tuyệt đối là cô không muốn rồi. Ji Ah mỉm cười, vực dậy ý chí của t/b. Nhờ chị mà cuối cùng cô cũng đã hiểu, cứ sống cho hiện tại thôi, đừng nghĩ nhiều tới quá khứ đó nữa.

- Cám ơn chị. Vốn dĩ em cũng đã định trả lời, nhưng tới giờ vẫn còn chút do dự. Nhờ chị mà em đã quyết định rồi, chúng em nhất định sẽ hạnh phúc.

Đó mới chính là những gì chị chờ đợi. Ji Ah yêu quý t/b lắm, từ lúc cô nhóc chuyển đến bộ phận chị làm là đã rất quan tâm rồi. Chị luôn muốn t/b cười thật nhiều, vì vốn dĩ cô xứng đáng để được như thế.

- Được rồi, chuyện tối nay cứ để chị lo. Hai đứa cứ đi chơi thoải mái, muốn nói gì với người ta thì cứ nói hết đi nhé.

Chị nháy mắt, định vẫy tay chào rồi rời đi. Vừa ngay lúc đó t/b bỗng gọi chị lại.

- Chị à... Em... Em vẫn chưa biết phải mặc gì thì mới hợp ạ...

Nhìn cô ngượng ngùng, Ji Ah bỗng cảm thấy thật là đáng yêu. Chị hăng hái dẫn cô vào trong và bắt đầu cuộc cách mạng lớn nhất đêm nay. Công cuộc biến cô thành một người con gái thật đẹp.

.

.

.

9 giờ tối hơn, buổi trình diễn của Bangtan vừa kết thúc. Ai nấy cũng đều mồ hôi đầm đìa lết từng bước vào trong phòng chờ. Vừa ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc, Suga lôi chiếc đồng hồ ra kiểm tra lại giờ giấc.

"Ôi không, sẽ trễ mất". Hai chân rã rời thế nhưng lại cố đứng dậy, anh chạy vào trong rồi nhanh chóng thay đồ ra.

- Ơ? Hyung? Anh định đi đâu ạ?

Vừa mới lau mồ hôi xong thì đã thấy ông anh làm biếng của mình thu dọn đồ đạc rồi mặc áo khoác vào, RapMon ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Thế mà đáp lại cậu chỉ là mấy câu trả lời cộc lốc.

- Có chút chuyện, mấy đứa cứ về trước đi.

- Này! Chút nữa công ty có tiệc tất niên mà nhóc định đi đâu hả?! *Jin vừa thấy liền cản ngay*

- Em có công chuyện mà! Mọi người cứ vui vẻ với nhau đi! Thiếu em cũng đâu có sao!

- Này-

Chưa kịp nói xong thì Suga đã mất hút, Jin thật sự nhiều khi muốn đánh thằng nhóc này một trận ghê.

- Không biết anh ấy có chuyện gì nhỉ? Vào ngay đêm giao thừa thế này. *Jimin tò mò*

- Kệ nó đi! *Jin bực dọc* Chắc lại làm biếng muốn chuồn về ktx ngủ sớm đây mà.

- Nhưng theo em thấy thì không giống thế... *Bé mochi chu mỏ*

........

- T/b không tới sao?

- Ừ, con bé có chút chuyện rồi, nói là mấy bản báo cáo vẫn chưa làm xong nên chạy qua chỗ công ty rồi.

Ji Ah trả lời cô bạn đồng nghiệp, ai nấy đều đã ngồi vào bàn, một đại tiệc tất niên được tổ chức hoành tráng ở một nhà hàng gần công ty.

- Vậy giờ cậu ấy đang ở công ty ạ? Một mình sao? Em phải chạy qua đó! - Jhope đứng gần đó nên nghe thấy.

- Không cần đâu! - Chị liền cản - T/b muốn tập trung làm báo cáo cho xong nên rất cần sự yên tĩnh. Em mà chạy qua bây giờ là quấy rầy cô bé đấy.

- Nhưng...!

- Chừng nào con bé làm xong là sẽ qua mà, em vào ăn trước đi. Nào, đừng lo lắng gì nữa.

Ji Ah dẫn cậu vào trong và đặt Jhope ngồi xuống, dù bứt rứt lắm nhưng cậu đành nghe theo, tạm thời sẽ không làm phiền cô nữa.

Cả chị cũng thấy có lỗi, khi phải nói dối mọi người thế này. Nhưng biết làm sao đây... Tất cả đều là vì t/b thôi. Thế nên, hôm nay nhất định phải là một ngày mà cô thật hạnh phúc.

.

.

.

.

.

Suga chạy thật nhanh. Không hiểu tại sao kể từ lúc quen biết t/b là anh cứ hay phải chạy suốt như vậy. Anh bắt taxi, sốt ruột ngồi trên ghế chờ, hối thúc cả tài xế để đến cho đúng giờ hẹn. Vừa xuống xe, liền luống cuống ngó quanh, phóng thẳng đến địa điểm cô đang đợi.

Hộc... hộc...

Anh thở như sắp chết, vừa trình diễn chưa kịp nghỉ mà đã chạy đến đây nên tay chân giờ mềm nhũn, cũng may thời tiết lạnh nên anh cũng đỡ mất sức hơn.

Đôi chân anh dừng lại, ngước nhìn cô gái đang đứng dựa vào bức tượng đài ngay trước quảng trường kia. T/b hôm nay trông rất lạ, làm suýt chút nữa anh không nhận ra.

Cô mặc một chiếc đầm hai tông màu đơn giản, khoác thêm áo khoác và khăn choàng bên ngoài. Một cách phối đồ bình thường nhưng lại làm nổi bật cả dáng hình cô. Cả mái tóc bình thường cũng rất thẳng nay bỗng uốn lượn vào nhau, toát ra một nét thanh thoát nhưng không kém phần sắc sảo. Chỉ một từ thôi... hôm nay cô rất 'đẹp'.

- ...?

Cô nhìn thấy anh, gương mặt nghiêng qua trong chốc lát làm tim anh lỡ mất một nhịp. T/b bước tới, đút hai tay vào túi áo khoác, nhướn đôi lông mày lên.

- Anh đến trễ.

Suga giật mình, sực nhớ ra nên liền cười khì. Đúng rồi, anh đến trễ.

- Xin lỗi em, tại giao thừa nên đường xá hơi đông. Em đợi có lâu không?

- Cũng không lâu mấy. Mà... hôm nay vẫn là màu đen à?

- Hả?

Anh nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, quả đúng từ trên xuống dưới chỉ toàn là đen. Suga chỉ đội thêm một chiếc mũ beanie cùng cặp kính không độ, không mang khẩu trang hay trùm kín mít gì cả, dù thế anh vẫn tự tin là sẽ không ai nhận ra mình.

- Tôi ăn mặc thế này có hơi tối quá nhỉ? Đúng là đi chung với em thì có chút không hợp.

Anh cảm thấy có lỗi, giờ trang phục của hai người cứ như đối cực với nhau ấy. Vì quá bận nên thậm chí thời gian để sửa soạn anh cũng không có, dù vậy t/b vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nói với anh.

- Không đâu, vậy đẹp mà. Tôi thích anh mặc đồ đen hơn, trông thật sự rất hợp.

Câu nói đó chợt làm anh yên lòng, Suga chỉnh lại chiếc mũ beanie của mình rồi khẽ cười thầm.

- Đi thôi, tôi đã mua vé rồi đó.

Cô cùng anh vào trong, đi ngang qua cổng soát vé. Hôm nay đúng là rất đông, dù ai cũng lịch sự xếp hàng nhưng muốn lách người để đi qua thật không dễ chút nào. Vừa quay qua quay lại đã không thấy anh đâu, t/b ngó quanh rồi nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh lại.

- Bên đây này.

Nhìn anh cứ như một đứa con nít được mẹ dắt đi chơi vậy, cứ ngẩn ngơ cả ra nhìn bàn tay cô nắm chặt lấy tay mình. Không biết có phải vì t/b nhỏ nhắn hay không mà nhờ cô, cả hai mới luồn lách qua được cổng soát vé. Dù vậy cô cũng đã muốn hụt hơi rồi.

- Giao thừa nên đông quá, không ai phát hiện ra anh chứ?

Suga lắc đầu.

- Vậy tốt rồi, nhớ bám sát vào tôi. Anh mà lạc đi là mệt lắm đấy.

- Chậc, em nói cứ như tôi còn nhỏ lắm vậy. Tôi lớn hơn đó, đã lớn hơn lại còn là con trai nữa.

Anh cười trừ, tiếp tục để cô nắm tay mình dẫn đi. Không gian óng ánh của Thủy cung hiện ra, bao lấp xung quanh chỉ toàn là màu xanh của nước.

Những chú cá đầy màu sắc bơi lượn trong các bể kính khổng lồ, những rạn san hô cùng đủ các loại thực vật dưới nước thì đang nhảy múa theo vũ điệu của riêng chúng. Một thế giới mới đầy rộng lớn hiện ra, lấp đầy đồng tử của t/b với ánh sáng lấp lánh màu bạc. Cô trầm trồ với Thủy cung tuyệt diệu ở Seoul, tự trách tại sao trước đây mình lại không dành chút thời gian để đến thăm nơi này một lần.

- Đẹp quá...

- Xem ra tôi chọn chỗ này là đúng nhỉ? Em cười đến tít mắt kìa.

Nhìn cô vui anh cũng vui lây, cộng thêm cái nắm tay ấm áp của cô nên thậm chí giờ anh còn vui hơn nữa. Suga đan chặt lấy tay cô, chính anh mới là người không muốn cô đi lạc.

- Qua bên đây này, có mấy loài cá lạ lắm.

Anh kéo cô đi, trong lúc t/b vẫn còn đang ngẩn ra vì tay anh tự dưng nắm chặt lấy tay mình. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, tham quan khắp nơi trong Thủy cung.

- Mà sao anh lại chọn nơi này vậy? Anh thích cá và nước lắm à?

- Không hẳn là thế, chỉ là vào đây bỗng có cảm giác thật yên bình thôi. Mỗi khi bị bí ý tưởng tôi và Nam Joon thường hay vào đây lắm. Nhờ thế mà cũng sáng tác ra được vài bài hát hay.

- Ah! Có phải trong số đó có bài "Whalien 52" không?

Suga gật đầu, mỉm cười thật tươi rồi khẽ xoa đầu cô.

- Em thông minh nhỉ? Chưa gì đã đoán ra được một bài rồi.

- Có gì khó đâu, rất dễ liên tưởng ra mà. Tôi cũng thích bài hát đó lắm.

Bài hát về chú cá voi lạc loài, sinh vật cô đơn nhất trên hành tinh. Vì nó như một tấm gương phản chiếu con người t/b, thế nên cô thật sự rất yêu thích cả giai điệu lẫn lời của bài hát. Và chỉ trong chốc lát, cô bỗng cảm thấy nghề nghiệp sáng tác ra một thứ gì đó thật sự rất tuyệt vời.

Họa sĩ, nhà văn hay nhà thơ... thậm chí có cả thợ điêu khắc hay kiến trúc sư nữa,... nghề nghiệp của họ là chuyên tạo ra một thứ gì đó, những thứ mà thông qua thị giác cuốn lấy sự chú ý và quang cảnh của người khác, khiến người đó phải trầm trồ cất lời khen, đối với t/b mà nói thì đã rất tuyệt rồi.

Thế mà, nhạc sĩ. Họ cũng tạo ra một thứ gì đó, nhưng lại tấn công thông qua thính giác. Phải, chỉ thính giác thôi mà đã có thể làm cho một ai đó khóc, một ai đó cười, một ai đó đang tuyệt vọng khốn cùng vực dậy được cả bản thân. Hay thậm chí một ai đó có thể tự tin theo đuổi chính ước mơ của mình ngay giây phút họ muốn bỏ cuộc.

Nghề nghiệp đó... Nhạc sĩ đó... mới chính là người tuyệt vời nhất.

Phải, chính là người mang tên Min Yoongi đang đứng trước mặt cô đây. Mà không phải chỉ có anh, còn rất nhiều người nữa cũng đang làm nên những công việc vô cùng tuyệt vời này.

Và cô bỗng thấy cảm kích... bởi những bài hát do họ tạo ra. Những bài hát mà chỉ vài câu từ hay giai điệu... đã có thể nói lên tất cả thay vì bằng một bài luận dài đến mấy trăm trang.

- Sao em lại nhìn tôi như thế?

Cô lắc đầu, bảo rằng không có gì. Cô chỉ không ngờ, người đang đứng bên mình lại là một người tuyệt vời đến thế thôi.

- Lát nữa đúng nửa đêm ở đây sẽ bắn pháo hoa đấy. Chỗ này bắn đẹp nhất nên tôi mới cố tình chọn nơi đây.

- Thế à?

- Và còn một lý do khác nữa. - Anh ra vẻ thần bí làm t/b có chút tò mò - Ngắm cá bơi xong rồi đi ăn cá là hết xẩy.

- .........

- Nhà hàng hải sản gần đây ngon lắm, em muốn đi ăn thử không?

Cô muốn câm nín. Kiểu giống như đang thấy vịt bơi dưới sông mà nói một câu "thèm thịt vịt quá" vậy. Cũng đúng, chỉ có Min Yoongi mới có thể nói ra mấy lời ác độc này thôi. Thử tưởng tượng lũ cá mà có thể nghe thấy được mấy lời này xem, chúng sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ...

- Bởi vậy mới đúng là anh. Tùy từng người mà chỗ họ chọn đi chơi cũng khác nhau, quả nhiên là như vậy. - Cô chán nản lắc đầu.

- Em nói vậy là sao? - Anh nheo mắt, chỉ trong một giây đã đoán ra - Khoan đã, lúc em đi chơi với Jhope, hai đứa đã đi đâu vậy?

- Công viên giải trí.

- Phải rồi, hợp với tính cách của Hopie thật. - Anh gật gù - Thế em và thằng nhóc đó chơi gì với nhau?

- Tự dưng anh hỏi thế làm gì?

- Em cứ trả lời đi.

- Thì... chơi tàu lượn, rồi đi dạo vòng quanh, rồi đi ăn thôi. - Cô thấy chẳng có gì cần phải kể rõ cả.

- Hopie chơi tàu lượn được á?! Em không biết thằng nhóc đó rất sợ độ cao sao?

- Hả? Cậu ấy sợ ư? Tôi thấy cậu ấy vẫn cười nói bình thường mà. Có lúc tôi định vào nhà ma thì cậu ấy mới sợ thôi, thế nên mới đổi sang tàu lượn đấy.

Suga bật cười, ngay khi nghĩ đến gương mặt biến sắc của thằng em mình khi phải ngồi trên con tàu siêu tốc đó. Xem ra Jhope đã rất chịu khó, vì muốn t/b vui nên mới không để lộ ra. Cũng đúng... Jhope rất thích t/b mà...

"Chậc... mình lại bực mình gì nữa đây..."

- Này! Suga!!

T/b bỗng chạy hộc tới, phấn khích kéo anh đi ngay.

- Gì vậy?

- Cá heo! Bên kia có tiết mục trình diễn cá heo đó!!

Nhìn cô hào hứng như một đứa trẻ, ráng nhỏm người lên để nhìn thấy mấy chú cá heo. Thế nhưng vì quá nhỏ con, mấy tấm lưng phía trước đã che hết tầm nhìn của cô rồi.

- Không thấy gì hết... - Cô tiu nghỉu.

- T/b, qua đây này.

Anh đã tìm được một chỗ cực đẹp để cô có thể thấy được toàn bộ màn biểu diễn. Hai tay anh đặt lên vai cô, khẽ cười trừ rồi cúi mặt xuống nói.

- Sao? Giờ em đã thấy được rồi đúng không?

- Ừm...

Hành động ân cần đó bỗng làm cô đỏ mặt, rồi chú cá heo nhảy lên, cùng tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Một tiết mục đặc sắc, cứ làm t/b cười mãi không thôi. Anh vui lắm, chuyến đi chơi này không biết đã được nhìn thấy nụ cười của cô biết bao nhiêu lần rồi.

- Của em đây.

Hai tay nhận lấy ly cà phê nóng hổi, t/b khẽ nhấp một ngụm lấy lại chút thân nhiệt đã mất giữa tiết trời lạnh giá này. Chỉ còn vài phút nữa là đến giao thừa, ai nấy cũng đều tập trung ở quảng trường để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa.

- Chắc chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. - Anh kiểm tra lại giờ giấc, rồi phà vào không khí một làn khói trắng.

- Ở đây đông quá nhỉ? Không hiểu sao chỉ nhìn mọi người cười nói thôi mà cũng thấy vui.

Cô ngước nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười rồi lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

- T/b này, vì tôi thắc mắc nên mới hỏi em thôi. Trước đây... em đón giao thừa như thế nào?

- ...!

Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi tự hiểu lý do của câu hỏi đó. T/b điềm đạm trả lời.

- Cũng không có gì đặc biệt. Sau giờ tan làm, đảo một vòng qua các khu phố, cũng nhìn mọi người cười nói với nhau, mua một chiếc bánh kem, một tô mì kim chi thật nóng, rồi về nhà, bật tivi lên vừa xem chương trình đón giao thừa vừa trùm chăn ngồi ăn. Tuy đơn giản nhưng năm nào tôi cũng làm cả, cảm giác ấm cúng lắm.

Anh chợt đến những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net