Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bài phỏng vấn của BTS đã có câu hỏi như thế này: "Nếu các thành viên trong nhóm yêu một ai đó thì sẽ thế nào?"

Rap Monster đã chọn Suga là người dễ nhận ra nhất. Vì khi yêu thì tính cách của anh sẽ thay đổi ngay, sẽ hay phấn khích và nói ra những câu vô nghĩa. Phải, cả chính bản thân anh cũng đã nghĩ mình sẽ như vậy.

............

- Yoongi, thức dậy đi, trời sáng mất rồi.

- Ưm...

- Nhanh lên, không thì chút nữa bị mấy đứa nhỏ giành phòng tắm đừng có la đó.

Tiếng cánh cửa đóng lại, dường như Jin đã đi rồi. Anh lại cuốn mình trong chăn, chỉ có chỏm tóc đen lộ ra, ấm thế này thì chẳng muốn rời khỏi giường chút nào. Anh muốn ngủ thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

"Yoongi à..."

Giọng con gái vang lên, thanh âm dịu dàng làm anh khẽ mỉm cười.

"Yoongi à... anh mau thức dậy đi"

- Gọi nữa đi... anh muốn nghe...

"Nếu anh không dậy, em... sẽ hẹn hò với Hoseok đó"

?!!!!!!

Anh tỉnh ngủ luôn.

Mắt mở thao láo, thở hồng hộc, tấm chăn thì đã bị tốc khỏi chiếc giường từ vài giây trước. Gì đây? Sao tự dưng lại nằm mơ kiểu đó chứ?

Anh đưa tay xoa trán, cơn đau đầu bắt đầu bủa tới. Chắc tại hôm qua đã uống quá chén ở buổi tiệc tất niên mất rồi.

- Dậy rồi hả? Còn tưởng chú mày sẽ nướng bánh trong đó thêm vài chục phút nữa chứ.

Vừa ló mặt ra là đã bị Jin cằn nhằn, cũng đúng, sáng nào anh cả cũng phải dậy sớm rồi đi kêu từng đứa dậy. Thế nên mấy con sâu ngủ như Suga hay Jungkook luôn làm anh phát bực, nhiều khi phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới lôi được cả hai đứa ra khỏi giường.

- Hyung, mấy giờ rồi ạ...?

- 10 giờ sáng rồi.

- Vậy còn mấy đứa kia đâu?

- Chưa thức nữa, đứa nào cũng ngủ như chết ấy.

Có vẻ là do di chứng của rượu rồi, chứ thường Bangtan sẽ không ngủ trễ đến thế. Jin cũng nhờ uống ít nên sáng sớm anh vẫn còn tỉnh táo, dù thế thì muốn kêu lũ còn lại dậy cũng chả dễ chút nào.

- Đi rửa mặt đi, anh đang nấu canh giải rượu đây. Chút ra rồi uống cho khỏe người.

- À... dạ...

Đáp là thế nhưng Suga vẫn cứ đứng yên một chỗ, mắt anh đảo tới đảo lui khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm cô. Chắc cô cũng không thức trễ đến giờ này đâu nhỉ?

- T/b đâu rồi ạ? Sao em không thấy cô ấy?

- Con bé vừa ra ngoài mua hành lá giúp anh rồi, chắc sắp về rồi đấy.

Cạch!

- Đó, vừa mới nhắc.

Dáng hình nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình chợt xuất hiện, cô bước vào với túi đựng đầy rau củ rồi phủi bớt tuyết còn dính trên tóc và vai mình.

- Tuyết còn rơi hả, t/b? *Jin cất tiếng hỏi*

- Dạ vâng, cũng còn nặng hạt lắm ạ.

Vừa trả lời câu đó xong, hình ảnh anh đã đập ngay vào trong mắt cô. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, ký ức đêm hôm qua liền trỗi dậy.

T/b bắt đầu ngại ngùng, cố tình né tránh ánh mắt ấy vẫn đang nhìn mình, liến thoắng đi vào trong bếp rồi đưa đống rau củ vừa mua xong cho Jin.

- Để em giúp anh ạ.

- Ừ, vậy em thái nhỏ hành ra nhé. Còn tấm thớt khác ở dưới tủ gỗ ấy.

- Dạ.

Cô chạy đi lấy, ngặt nỗi cái tủ ấy lại ngay kế bên chỗ của Suga đang đứng. Cô giật mình nhìn anh, rồi lúng túng bảo anh nhích sang một bên.

- Tôi... tôi cần phải mở tủ lấy đồ.

- Hả? À ừ...

Anh cũng giống cô, giật mình rồi khẽ nép sang. T/b cúi người xuống, lúi húi tìm kiếm.

- Có thấy không?

- Không có ạ, trong đây không có tấm thớt nào cả, Jin-oppa.

- Ủa? Kỳ vậy? Anh nhớ để trong đó mà. Ah! Chắc hôm trước anh rửa rồi phơi ở ngoài rồi, đợi anh chút.

Jin vừa đi là chỗ nhà bếp liền im lặng ngay, cô chỉ lén lút đưa mắt nhìn anh mà không dám nói thêm câu nào. Chuyện tối hôm qua đến giờ t/b vẫn còn nhớ rất rõ. Lời thổ lộ của cô, nụ hôn đầu của cô... những thứ mà sáng nay khi thức dậy rồi nhớ lại làm t/b chỉ biết đỏ mặt thôi.

Cô ngượng lắm, vì cô là con gái mà. Đã thế hai người cũng bắt đầu chính thức quen nhau rồi, nội nghĩ chuyện đó thôi là cả đêm t/b không ngủ được.

Vừa phấn khích, vừa lo lắng, vừa nôn nóng muốn được gặp anh, nhưng cũng lại sợ không dám đối diện. Tâm trạng hỗn loạn thế đấy, vậy mà mặt cô vẫn không có chút biểu cảm nào. Chắc cũng tại cô đã quá quen với việc che giấu nó rồi.

- Anh... Anh vừa mới thức à...?

Thấy không khí cứ không ổn, t/b đành liều hỏi đại một câu. Cũng may Suga vẫn điềm đạm trả lời, ước gì cô có thể biết suy nghĩ của anh bây giờ nhỉ.

- À... ừ. Mới thức thôi...

Cả giọng của anh cũng kỳ lạ, cô tự hỏi có khi nào anh cũng đang ngượng giống cô không. Cô thử hé mắt lên nhìn thử, rồi cũng bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.

Tim đập rõ to, đôi mắt t/b liền đảo sang chỗ khác. Không xong rồi, tình trạng này còn ngượng hơn cả lúc anh vừa mới tỏ tình với cô nữa.

- T/b này.

- Hả? - Cô suýt giật mình.

- Chuyện tối hôm qua... không phải là mơ chứ? Đúng không?

Cô ngẩn ra, chớp chớp mắt nhìn anh.

- Em phải trả lời thì tôi mới tin được, t/b à.

- ...

- T/b? Em sao vậ-

Cô bụm miệng cười, tiếng cười khúc khích dù nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Suga không hiểu, những lời anh vừa nói có chỗ nào gây cười chứ.

- Tóc... Tóc anh kìa.

- Hả?

- Nó... Nó vảnh lên, như cái ăng-ten ấy, nhìn mắc cười lắm.

Lúc nãy không nhìn kỹ nên giờ t/b mới thấy, Suga vẫn chưa chải chuốt gì cả nên đầu tóc vẫn còn rối bù, cộng thêm bộ đồ ngủ quá khổ so với dáng người nên giờ nhìn anh cứ như một đứa nhóc to xác vậy.

- Lại đây, cúi xuống đi. Để tôi chỉnh lại tóc cho.

Cô chịu không nổi nên liền đưa tay vuốt cho vào nếp, đến khi phát hiện ra mặt anh nay đã sát ngay trước mặt mình thì đã quá muộn.

- Xem ra đúng là thật nhỉ? Chứ không phải mơ.

Anh mỉm cười, trông hạnh phúc lắm. Đổi lại là cô thì chẳng thể bình tĩnh chút nào, hồi hộp đến nỗi hai má đỏ lựng lên, tim đập mạnh như sắp tuôn ra khỏi lồng ngực.

- T/b! Thớt đây này!

Cô giật thót, hoảng loạn chạy lại chỗ của Jin lấy tấm thớt rồi lúi cúi làm ngay. Động tác nhanh và đều đặn đến nỗi Jin cứ sợ dao cắt trúng vào tay cô mất.

- Em thái từ từ thôi, anh không có cần gấp đâu mà.

Anh thở dài, tự hỏi không biết cô nhóc bị làm sao, rồi vừa xoay qua đã thấy nguyên chùm màu đen vẫn còn đang đứng yên vị từ nãy đến giờ.

- Này, sao còn đứng đó? Không định đi rửa mặt à?

- Vâng, em đi ngay ạ.

Suga đáp rồi ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, đợi anh đi khuất rồi t/b mới có thể thở phào. Trái tim cứ hay bị mất kiểm soát này... cô phải làm sao với nó đây...

.

.

.

.

Ôi, khó chịu quá...

Cực kỳ, cực kỳ rất khó chịu.

Dù cô có cố tình không để ý, dù cô có cố tình không quan tâm, ánh mắt kia vẫn cứ nhìn cô mãi.

Là anh đấy, cứ ngồi trên bàn ăn hai tay chống cằm rồi nhìn cô. Đã cố tình quay lưng lại rồi nhưng t/b vẫn có thể cảm nhận được.

Khó chịu lắm, có gì đó rất bứt rứt. Ánh nhìn dịu dàng và đầy vui vẻ đó còn làm cô khó chịu hơn so với cái nhìn chằm chằm nữa.

Cô thì liến thoắng làm đủ mọi việc trên bếp, còn anh thì cứ ngồi đó mà cười thôi. Rốt cuộc là sao chứ?

- Canh giải rượu đây.

- Ừ, cảm ơn em.

- ...!!

Anh lại cười, nãy giờ cứ cười mãi thôi. Có chuyện gì mà vui đến thế? Cô thật sự không thể hiểu chút nào.

- Yoongi cứ nhìn em mãi sao?

- Đúng thế đó chị, rốt cuộc anh ấy bị sao vậy ạ?

Nhân lúc có hẹn gặp Ji Ah để giao bản báo cáo đầu năm, t/b quyết định kể cho chị nghe. Cô bình thường là sẽ giấu kín cho xem, nhưng nếu là chị thì lại khác.

- Xem ra là thế nhỉ - Chị khì cười, nâng ly cà phê đá xay nhấp một ngụm.

- Dạ?

- Chị nghĩ Yoongi đang vui đấy, cực kỳ vui luôn.

Càng nói cô càng không hiểu, thì đúng là anh cười vì vui rồi, nhưng tại sao lại vui chứ.

- Vì em đó, vì hai đứa đã chính thức quen nhau. Thế nên cậu nhóc đó mới vui, đến nỗi hai khóe miệng cứ tự động nhích cả lên.

Chị diễn tả rồi lại khì cười, vừa hiểu ra tự động hai má t/b lại ửng hồng lên. Cô ngượng chết đi được, hóa ra vì anh vui đến thế nên mới cứ cười mãi vậy sao?

- Nhưng mà vụ này hiếm nha. Min Yoongi bình thường là sẽ không như thế đâu, mặt mày lạnh tanh, hay ngáp dài ngáp ngắn, chuyện gì không vừa mắt là sẽ nói thẳng ngay. Đâu có chuyện dịu dàng, hiền lành hay nở nụ cười thân thiện đâu chứ?

- Ah, dạ...

Cô lại ngượng, nhưng cũng lại thấy rất hạnh phúc. Anh yêu cô đến thế, được hẹn hò với cô vui đến thế, chỉ nghĩ vậy thôi là khóe môi t/b cũng tự động nhếch lên rồi.

- Chúc mừng em, xem ra t/b cũng đáng gờm nhỉ? Chị không nghĩ có cô gái nào có thể làm cho Yoongi thành ra như vậy đâu.

- Chuyện... chuyện đó...

- Nhưng em cũng phải cẩn thận đấy, coi chừng sẽ phản tác dụng cho coi.

- Dạ? Là sao ạ?

Chị đặt ly nước xuống, đôi lông mày nhíu lại như có vẻ rất nghiêm trọng.

- Thì Min Yoongi bây giờ đâu có giống Min Yoongi thường ngày. Em có từng nghĩ đến chuyện nếu cậu ấy cứ cười như thế suốt ngày thì có người sẽ nghi ngờ không? Không chừng... sẽ lộ ra chuyện hai đứa đang hẹn hò đó.

- Sao ạ?!!

Cô đâu muốn thế, tuyệt đối là không muốn đâu.

- Mà giờ em lại ở chung với 6 người khác nữa, 6 đứa nhóc đó lại biết rất rõ tính của Yoongi, em không sợ sẽ bị lộ sao?

- Thật... thật là sẽ lộ sao ạ?

- Thì chị chỉ nói vậy thôi, còn lại em phải kiểm chứng thì mới biết. Dù sao... cũng là chuyện riêng của hai đứa mà.

Nhìn mặt t/b trong chốc lát lo lắng cả lên làm chị muốn phì cười. Cô em gái này dễ thương quá mà, chị chỉ muốn chọc cho vui thôi. Cơ mà... cũng có khi chị nói đúng thật.

Cô thì cứ mãi suy nghĩ, từ quán cà phê cho đến khi về đến tận nhà. Và rồi t/b thử hé cửa nhìn vào trong, xem thử Ji Ah có thực sự nói trúng hay không.

- Năm nay chúng ta được nghỉ Tết mấy ngày nhỉ? Có đứa nào biết không?

Jin đang dọn dẹp đống chén dĩa buổi tối. Cả hội thì đang cắm cọc xem tivi ở ngoài phòng khách, chỉ có RapMon là chăm chú nghe câu hỏi của anh nên trả lời được ngay.

- Em nhớ là khoảng 5 ngày gì ấy. Phải không, Suga-hyung?

- Ừ... *Kẻ đang nằm dài một cách chán chường trên bàn ăn khẽ đáp*

- Vậy chắc đủ thời gian để về thăm nhà nhỉ?

Xoảng!!

Tiếng gì đó bị vỡ. Cả ba vừa quay lại thì đã thấy chiếc tách yêu quý hình Kumamon của Suga tan tành nằm yên trên sàn, kế bên là bé Jimin với gương mặt biến sắc.

"Chết rồi! Cái tách đó Suga-hyung thích lắm!"

Cả hội tự hiểu là kiểu gì Jimin cũng sẽ bị cho ăn *beep*. Trước giờ Suga đâu có thích người khác động vào đồ của mình, thế mà Jimin lại cứ nằng nặc đòi mượn rồi lỡ tay làm bể nó thế này đây.

- Em... Em xin lỗi, hyung!! Cho em xin lỗi!!

- Jimin à.

Bé mochi giật thót, cả mấy đứa còn lại cũng chỉ có thể nuốt nước bọt.

- Không sao đâu. - Anh mỉm cười - Chỉ là cái tách thôi mà. Cẩn thận đấy, nhiều mảnh vỡ lắm, coi chừng đạp trúng giờ. Tránh ra đi, để anh dọn cho.

Khỏi nói cũng biết mặt cả lũ sốc đến cỡ nào. Đã thế anh còn cầm chổi lên mà quét nữa.

- Hyung... anh đừng như thế, em sợ lắm...

- Sao vậy? Anh bảo là không sao mà.

- Không sao... thật ạ? Anh... không giận em sao?

- Sao lại phải giận? Miễn Jimin không bị thương là được rồi.

Cả lũ tiếp tục câm nín. Chỉ biết nhìn anh như vật thể lạ. Từ sáng đã thế, anh cứ ngồi cười suốt ngày thôi. Thậm chí khi Jin ngồi nói mấy trò đùa ông chú, anh còn lăn ra ngồi cười ha hả nữa.

Lạ lắm, Suga hôm nay cực kỳ lạ, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Họ không thể không để ý.

- Suga-hyung... *RapMon cất tiếng hỏi* Anh... có phải là Suga không vậy...?

- Em hỏi vậy là sao? Anh không phải là Suga aka Min Yoongi thì còn là ai nữa?

Anh nở nụ cười tươi rói, tiếp tục quét đống mảnh vỡ rồi hí hửng ngân nga. Thôi xong, t/b đứng ngoài thấy hết nên chẳng thể ngồi yên được nữa.

- Ơ? T/b, em về rồi à?

- Dạ...

Cô rón rén bước vào, giữa lúc tình huống đầy gượng gạo này.

- Chào em, t/b.

Anh cười, còn nghiêng đầu rồi vẫy tay nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn anh, t/b luống cuống cả lên.

- Suga, vào trong đây. Tôi có chút chuyện công ty muốn bàn.

Nhanh như cắt, cô kéo anh vào ngay trong phòng. Khóa chặt cửa lại, khẽ hé tai nghe xem mọi người bên ngoài có nói gì với nhau không.

- T/b? Em sao vậy?

Cô quay đầu lại, nhìn kẻ vừa vô tình hay cố ý gây nên tình huống trên.

- Chuyện công ty mà em đang muốn bàn là gì vậy?

- Là chuyện của anh đó, đồ ngốc này!

Cô ngoái lại nhìn cánh cửa, đảm bảo bên ngoài sẽ không nghe thấy rồi mới bước lại chỗ anh.

- Anh đừng có làm như thế nữa!

- Hả? Làm gì? *Anh ngây thơ không hiểu*

- Cười ấy! Từ sáng đến giờ là anh cứ cười thôi!

- Thì tôi vui mà.

Anh lại cười tiếp, đúng là vô vọng.

- Mọi người sẽ nghi ngờ đấy, vì anh cư xử chả giống anh thường ngày chút nào!

- Sao lại không giống? Tôi cư xử rất bình thường mà.

- Bình thường chỗ nào chứ?! Mọi người bắt đầu thấy lạ rồi đấ-

Soạt!

Một cái ôm là đủ để khóa miệng t/b lại. Anh cứ hay hành động đột ngột như thế, đã vậy càng lúc càng ôm chặt khiến tim cô như muốn nổ tung ra.

- Từ sáng đến giờ cứ nhịn mãi, cuối cùng cũng đã ôm được em. Thoải mái quá...

Anh cọ mái tóc đen của mình vào gò má cô, gương mặt giãn ra trông thật hạnh phúc.

- Ước gì cứ thế này ôm em ngủ nhỉ? Không biết có được không, t/b?

- ...Su... Suga...?

- Tôi hiểu mà, em sợ mấy đứa kia phát hiện đúng không? Tôi cũng biết điều đó, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến em, rồi nhìn thấy em... là cứ tự động mỉm cười thôi, như một thằng ngốc vậy.

Vì anh yêu cô, yêu rất nhiều, thương rất nhiều nên lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đây chính là cảm giác tuyệt vời nhất mà ai cũng muốn có khi tình đơn phương của mình được đáp lại.

- Cơ mà hiếm khi nào mới được ở riêng thế này, tôi có thể nghe lại được câu nói đó không? Câu... "em yêu anh" đấy?

- ...!!??

- Tối qua pháo bông nổ to nên nghe không rõ, em hãy nói lại lần nữa đi.

- Sao... sao tự dưng lại nói thế được?! Tôi không thích!!

Cô đẩy anh ra, che đi gương mặt càng lúc càng đỏ của mình. Ngượng chết mất, xấu hổ chết mất, giờ cả người cô nóng ran như ở trên lò lửa mất rồi.

- Em không thích à?

- Đúng thế! Tôi không nói đâu!

- Vậy cho tôi hôn em được không?

- ...?!!!

- Chỉ ôm có một cái chẳng đã chút nào.

- K-K-K...Không được!! Đừng có đến đây!! Đứng yên ở đó đi!!

Đầu bốc hỏa thật rồi, giờ cả mặt cô y như trái cà chua. Vốn dĩ định giáo huấn anh một trận như không ngờ lại bị anh làm cho bấn loạn đến thế này, quả nhiên cô chẳng thể nào thắng được anh mà.

Suga thì lại giận dỗi, bảo cô làm gì cô cũng không chịu nên ánh mắt anh trông bực bội hẳn đi. Đã thế mỏ còn hơi chu ra nên giờ nhìn anh cứ như mấy đứa bé giận lẫy rồi bày đặt ăn vạ ấy. Đáng yêu không chịu được.

- Em cứng đầu quá đấy.

- Anh cũng cứng đầu vậy!

- Chúng ta hẹn hò với nhau rồi mà, đã là một cặp thì mấy chuyện đó em cũng từ chối là sao?

- Đúng là tôi đã đồng ý! Nhưng không phải như thế này, chuyện động chạm vào nhau phải có sự đồng ý của hai bên thì mới được chứ! Anh như vậy là độc tài đó!

- Chậc... thậm chí còn cãi lại nữa kìa, em đúng là quyết ăn thua tới cùng nhỉ.

- Dù sao thì!! - Cô cố gắng bình tĩnh lại, tập trung vào vấn đề - Anh hãy cố kiểm soát lại cách cư xử đi, làm sao để mọi người không để ý nữa, có được không?

- ...

- Suga?

- Được thôi, nếu em đã bảo thế thì tôi sẽ làm.

Anh đồng ý làm cô mừng rơn. Nếu được vậy thì t/b có thể an tâm rồi.

- Nhưng không có làm không công đâu.

- Hả?

- Em phải cho tôi thứ gì đó thì tôi mới chịu cơ.

Gì nữa đây? Đang ra điều kiện với cô sao?

- Gọi tên của tôi đi. Không phải nghệ danh, mà là tên thật ấy. Tôi muốn nghe.

- ...!

Gương mặt chẳng có vẻ là đùa giỡn chút nào, nếu lại từ chối thì có khi anh sẽ lại kiếm chuyện lên cho xem. Đành vậy, lần này xem như cô nhường anh.

- Yoongi...

- Em nói lớn lên, tôi nghe không rõ. - Anh tiến tới, dí sát đôi tai gần với mặt cô.

- Yoongi... Nhờ anh đấy, giúp em nhé...?

Anh vui lắm, nở nụ cười vô cùng thỏa mãn. Đã thế còn lấy tay xoa đầu cô, làm tóc t/b chẳng mấy chốc lại rối bù.

- Phải thế chứ, muốn nghe em gọi tên thôi sao mà khó quá.

- ...Anh... hứa rồi đấy nhé?

- Ừ, hứa mà.

Rồi bàn tay ấy lại kéo cô lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Giọng anh chợt thay đổi đi, trở nên dịu dàng và nghiêm túc hơn nhiều.

- Từ giờ chúng ta cứ thoải mái thôi, em không cần phải nghĩ nhiều đến xung quanh đâu. Tôi sẽ cố giữ bí mật chuyện này, sẽ không để lộ ra nên em đừng sợ. Những lúc chúng ta ở riêng thế này cũng xin em đừng quá gượng ép, tôi chỉ muốn làm em hạnh phúc thôi, giống như cách em đã làm với tôi vậy.

- ...!

- Cám ơn em... vì đã chấp nhận tình cảm của tôi.

- ...Cả em cũng thế, Yoongi à... Cảm ơn anh...

Những cái ôm ấm áp vào mùa đông, những nụ hôn dịu nhẹ làm tan chảy đi trái tim băng giá. Nhiều lúc ta tự hỏi, hạnh phúc có phải là để chỉ những cảm giác tuyệt vời này không...

Những xúc cảm kỳ lạ, chỉ cần nghĩ đến người đó là lại ngồi cười một mình. Và một khi đã nghĩ đến thì cả ngày chỉ nhớ có mỗi người đó.

Muốn gặp, muốn nói chuyện.
Muốn nắm tay, muốn ở trọn trong cái ôm của người đó.

Tình yêu là thế đấy, cơ chế sinh học mà đến giờ vẫn chưa ai tìm ra. Những kẻ đã rơi vào lưới tình thì chắc chắn sẽ không thể nào thoát ra. Vì đó là loại thuốc phiện nguy hiểm nhất thế gian này mà.

Dù cả ngày bạn có làm việc vô cùng mệt mỏi, chỉ cần vươn vai một cái là liền muốn nằm xuống ngủ ngay. Bạn không biết mình đã thở dài lần thứ mấy trong ngày, cứ tưởng công việc đã xong thì xoay qua đã thấy vẫn còn một chồng hồ sơ khác.

Chợt nhìn xuống đồng hồ cầu mong giờ tan làm đến thật sớm, thế nhưng vừa tới thì bạn đã không còn sức lực nào để lết về nhà nữa rồi.

- Chào em.

Thế mà chỉ cần vừa nhìn thấy người đó...
Người mà đang đứng đợi bạn ở ngay trước cổng công ty...
Lập tức hai mắt sẽ sáng lên, rõ nét hơn bao giờ hết.
Bao nhiêu năng lượng chợt trỗi dậy, đủ mọi cảm giác phấn khích và sung sướng tột cùng.

Và khi người đó mỉm cười với bạn, dang rộng đôi tay to lớn của một người con trai ra... đôi chân bạn cứ thế mà chạy tới.

Soạt!

- Ui... em ôm mạnh quá đấy, anh suýt giật mình rồi này.

- Thì cả pháo hoa anh cũng sợ mà.

- Là giật mình chứ không phải sợ nhé, hai thứ khác nhau hoàn toàn.

Bạn không quan tâm, chỉ muốn ôm chặt người đó thôi. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, bạn đều muốn cảm nhận hết tất cả.

- Sao thế? Hôm nay muốn làm nũng à?

- Không phải...

Giọng bạn nhỏ như tiếng mèo kêu. Cả gương mặt vẫn đang áp chặt vào lồng ngực đầy ấm áp đó.

- Chỉ là em nhớ anh thôi, rất nhớ.

Anh khì cười, không thể che giấu sự vui sướng hiện giờ của mình.

- Anh cũng nhớ em lắm, t/b à. Nhớ rất nhiều.

Hai người quấn chặt lấy nhau, cứ thế đứng ôm suốt cả 5 phút. Ôm thế vẫn là ngắn đấy, họ chỉ muốn như vậy đến hết cả ngày thôi. Thế nhưng trời đã chuyển tối rồi, không muốn đối phương ở ngoài quá lâu để rồi cảm lạnh nên cả hai đành nắm tay nhau cùng về.

- Em tan làm trễ nhỉ? Sao chỉ vừa mới nghỉ được một ngày thì hôm sau đã phải đi làm rồi?

- Em bên phòng kế hoạch tổng hợp mà, nhóm anh lại sắp tổ chức tour diễn thế giới nên từ bây giờ phải sắp xếp lịch trình ngay mới kịp.

- Ơ? Vậy hóa ra là tại anh nên em mới phải cực khổ sao?

Anh thấy có lỗi lắm, gương mặt mếu lại y như chú cún con. Đáng yêu quá đi, cô cứ muốn nhéo đôi má bánh bao đó thôi.

- Ầy, sao anh lại buồn chứ? Em chẳng thấy mệt chút nào đâu, đã thế còn rất vui nữa, em làm việc là vì Yoongi mà.

- Yoongi?

- Phải, Yoongi.

Cô bật cười,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net