Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Cánh cửa hé mở ra, điều đầu tiên mà Ah Ran nhìn thấy là một bó hoa tươi khoe sắc hồng và trắng nở rộ thật đẹp đẽ xuất hiện trước mắt. Chị mỉm cười, khẽ đứng dậy chào đón chủ nhân của nó.

- Là em à, t/b?

Cô bước vào, nở nụ cười tươi rói.

- Chào chị, không biết em có đang làm phiền chị không?

- Làm gì có chứ, em mau vào đi.

Ah Ran vui vẻ nhận lấy bó hoa ấy, khẽ cắm nó vào bình hoa đặt ngay bên cửa sổ. Ánh nắng từ ngoài hắt vào, không gian trong phòng bệnh vừa yên ắng vừa thanh bình.

- Em đến thăm bác ạ. Không biết tình trạng của bác trai đã đỡ hơn chưa?

Ah Ran lấy ghế cho cô ngồi, khẽ đưa đôi mắt có chút buồn bã ngắm nhìn người đàn ông vẫn đang nằm yên trên giường kia.

- Bố chị chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, nói chuyện được dăm ba câu là lại ngủ thiếp đi rồi. Bác sĩ nói ông vẫn còn yếu lắm nên cần phải theo dõi thường xuyên hơn.

- Vậy ạ... Em nghĩ bác ấy sẽ không sao đâu, chị đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ừ, chị hiểu mà. Cám ơn em. - Chị nở nụ cười hiền hậu - Mà dạo này chuyện công ty sao rồi? Chị xin nghỉ phép lâu quá nên...

- Mọi chuyện vẫn ổn ạ, còn mọi người thì đã về quê từ hôm qua rồi, ngày mốt sẽ lên Seoul lại.

- Ra vậy...

Chị chợt im lặng, có lẽ đang nghĩ đến Jin. Không biết có phải vì cô đã từng rơi vào lưới tình hay không mà chỉ cần một ánh nhìn là t/b đã nhận ra ngay.

- Jin-oppa có nói là tuần sau sẽ dành một ngày rảnh rỗi để đến thăm bác trai đấy ạ.

- Hả?!! - Chị sửng sốt - Th... Thật sao?!

- Vâng.

Bị nhắc đến đúng tên người mà chị đang nghĩ đến nên mặt Ah Ran cứ đơ ra, t/b hiểu hết mà. Cô khẽ mỉm cười, chợt nghĩ đến anh. Có lẽ chuyện giữa chị và Jin cũng giống như của cô hiện giờ.

- Ah Ran-unnie. Chị vẫn còn thích Jin-oppa đúng không ạ?

- C... Chuyện đó... - Chị ấp úng, đôi má ửng đỏ trông thật đáng yêu.

- Cứ thích đi ạ. Chị đừng kiềm nén tình cảm của mình.

- ...!

- Thích một ai đó... không có gì sai để mà giấu giếm cả. Em ủng hộ chị đấy, cho nên chị hãy can đảm lên nhé.

Có lẽ lúc này chị vẫn chưa hiểu lời cô nói đâu, nhưng chỉ bấy nhiêu đã như một lời cổ vũ rồi. Khuôn mặt chị giãn ra, có gì đó đã bắt đầu thay đổi.

- ...Ừ... Cám ơn em...

Cô nhẹ nhàng bước ra, khẽ đóng cánh cửa phòng lại. Vừa lúc đó, điện thoại bỗng rung lên.

"Em đang làm gì vậy?"

Cô khì cười, đến giờ hỏi cung của anh nữa rồi. Ngón tay cô hí hửng nhảy múa trên bàn phím.

"Chẳng làm gì cả, còn anh?"

Reng!

- Alo?

- Anh đây, t/b.

- Em biết mà, tên trong danh bạ có hiện lên.

- À, đúng rồi nhỉ.

Cô bật cười, anh gọi điện lẹ thật đấy. Cứ như chỉ chờ cô nhắn trả lời lại thôi.

- Ah, không được rồi...

- Sao vậy ạ?

- Nhắn tin thì muốn nghe giọng của em, giờ nghe được rồi thì lại muốn nhìn thấy em. T/b à, anh chuyển sang gọi video nha?

- Hả?

Anh nói là làm ngay. Chẳng mấy chốc gương mặt anh hiện lên, còn mặc nguyên chiếc áo hoodie xanh trắng ngồi ở phòng khách nữa chứ.

- T/b! - Anh vẫy tay, hí hửng như một đứa con nít.

- Chào anh, Yoongi. - Cô cũng tíu tít cười đáp lại.

- Ah, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt em rồi.

- Anh trẻ con thật đấy, có thế mà đổi xoành xoạch từ nhắn tin đến gọi video thế này à?

- Anh nhớ em mà, bộ t/b không nhớ anh sao?

- Em nhớ chứ.

Còn bày đặt làm mặt giận dỗi nữa, càng lúc càng đáng yêu quá rồi, cái bánh bao trắng di động này.

- Mà khoan! - Anh chồm người tới, đưa mắt muốn sát rạt vào màn hình - Em đang ở đâu vậy? B... Bệnh viện á?!!! Em bị bệnh sao?! Hay là bị thương?!! Ở chỗ nào hả?!! Tại sao lại-

- Em không có! - Cô phải hét lên mới ngăn tràng câu hỏi ồ ạt của anh lại được - Em đi thăm bố của Ah Ran-unnie thôi, bác ấy bị bệnh. Anh cũng biết mà, đúng không?

- À, thế à...

Anh chậm rãi ngồi xuống, vừa nghe tiếng phịch thì đã nghe thấy tiếng Suga hét lên.

- Á!! ĐAUUUUU!!!

- Gì vậy? Yoongi!! Anh sao vậy?!!

- HOLLYYYYYY!!

- Holly?

Chẳng phải đó là chú cún con đáng yêu mà nhà anh nuôi sao?

- Holly cắn anh hả?

- Đau chết mất... chỉ lỡ đạp nhầm đuôi của nó chút xíu thôi mà...

Anh rên rỉ, xoa xoa nắn nắn bàn chân của mình. Cũng may là Suga có mang thêm tất và dép đi trong nhà nên vết cắn chỉ nhẹ thôi.

- Suýt nữa là chảy máu rồi...

- Anh không sao chứ? - Cô lo lắng.

- Không, anh không sao. - Dù nói thế nhưng mặt anh cứ mếu máo - Lại đây, Holly. Chào t/b đây này.

Anh bế chú poodle nâu xoăn tít lên, hí hửng giới thiệu chú với cô.

- Xin chào, em tên là Holly ~

- Chào, Holly ~ Chị là t/b, sau này đừng cắn Yoongi nữa nha ~

Hai người đùa giỡn thật vui vẻ, làm t/b suýt quên mất mình đang ở trong bệnh viện. Cô luống cuống nhìn xung quanh, có lẽ nói chuyện ở đây lâu quá cũng không ổn.

- Yoongi này, chút nữa em gọi lại nhé? Chúng ta nói chuyện sau nha?

- Gì vậy? Sao lại thế?

- Em còn chưa đi chợ nữa, chừng nào ăn trưa xong em sẽ gọi lại cho anh.

Mặt anh xịu xuống, thất vọng thấy rõ. Anh còn chưa nhìn cô cho thật đã mà.

- ...Ừm... được rồi... nhưng nhớ chút nữa là phải gọi đó nha!

- Vâng, vâng. Em hứa mà. Tạm biệt anh, tạm biệt Holly~

- Tạm biệt em~

Cô áp điện thoại vào ngực mình, khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Hóa ra yêu là thế sao? Sao lúc nào cô cũng cảm thấy tuyệt vời đến thế nhỉ? Chỉ cần vài suy nghĩ về anh, vài dòng tin nhắn từ anh, vài câu nói từ anh... và vài nụ cười của anh thôi là đủ làm cô cứ tủm tỉm cười suốt cả ngày rồi.

Cho dù là ở nhà, đi siêu thị hay mua đồ ăn, đến công ty để nộp báo cáo, hay là lúi húi nấu ăn ở sau bếp... chỉ cần nhìn thấy tên anh từ điện thoại hiện lên là cô đã thấy hạnh phúc rồi.

"T/b coi nè, anh đang ăn trưa đó"

Tin nhắn réo tới liên tục, làm t/b không ngơi tay khi phải vừa nấu nướng vừa phải nhắn tin trả lời cho kẻ sẽ giận ầm lên nếu cô nhắn lại quá trễ.

"Em thấy hình chụp rồi, nhìn ngon quá"

"Còn nữa này"

Anh gửi tiếp hai tấm nữa, toàn là một góc của bàn cơm nhà Daegu đầy ắp các món ăn nhưng đã bị che mất một phần bởi vì bản mặt phấn khởi chui vô của quý ngài họ Min đây.

"Em thấy rồi, là mẹ anh đãi à?"

"Ừ, tuyệt lắm đúng không?"

"Rất tuyệt"

"Thế còn em? Em ăn trưa với gì vậy?"

Cô chợt nhìn ngó xung quanh, đồ ăn sơ đẳng cũng đã nấu xong. T/b nhanh chóng múc ra ngoài tô, trang trí cho thật đẹp mắt một cách tốc hành rồi cũng chụp hình gửi lại cho anh.

"Thế nào? Bên em cũng ngon chứ?"

"Gì kỳ vậy?"

"Hả?"

"Sao chỉ toàn đồ ăn không, còn em đâu?"

"Sao?"

"Anh chụp có mặt anh mà, sao em lại không có?"

Lại giận dỗi vu vơ nữa rồi, cô muốn tức cười với vị họ Min này. Trước đây anh đâu có như vậy đâu, bắt đầu từ khi nào mà tính cách như một đứa tiểu học thế nhỉ.

"Rồi này, anh hài lòng chưa"

"Hehe, phải thế chứ"

- Yoongi này, em làm cái gì vậy? Sao còn đứng đó nghịch điện thoại? Mau vào bàn ngồi ăn đi!

Bị anh trai cho ăn mắng, Suga luống cuống giấu chiếc smartphone của mình đi. Nhưng anh vẫn thấy cậu em mình lạ lắm, thế là liền lén lút lại gần ngó trộm thử.

- Đang nhắn tin cho ai à?

- ...?!!! Ôi trời!! Hyung... anh làm em giật cả mình..

- Ai thế? - Anh nở nụ cười bí hiểm - Để anh đoán nhé? Là t/b đúng không?

- ...?!!

- Thằng nhóc này, dù em có làm mặt đơ không tí cảm xúc anh vẫn nhìn ra được đấy nhé. Xem ra đúng là vậy rồi.

Anh vui lắm, hiếm khi nào nắm thóp được thằng em mà. Làm anh cứ muốn trêu chọc Suga suốt thôi.

- Đừng có nói cho bố mẹ đó!

- Anh biết rồi, biết rồi. Anh đâu phải dạng hay đi mách lẻo đâu.

Suga vẫn còn nghi ngờ lắm, cứ liếc xéo kiểm tra cho cẩn thận mãi thôi. Dù đã lờ mờ đoán ra được từ trước đây rồi nhưng anh vẫn chưa thể tin rằng cậu em mình đã nhanh tay đến thế.

- Chúc mừng nhé, Yoongi. Cuối cùng cũng có bạn gái rồi nhỉ?

- Đừng có chọc em, không chừng em nói hết tật xấu hồi nhỏ của anh cho chị dâu biết đấy.

- Thằng nhóc này! Dám dọa anh hai hả?!!!

- Á!! Đauuuu!! Kẹt cổ em!!!

Tiếng la the thé vang lên từ đầu dây bên kia, hai anh em cứ lo đùa giỡn với nhau nên đã quên mất chưa cúp máy rồi. T/b nghe thấy hết nên cứ ngồi cười mãi thôi. Gia đình này đáng yêu quá, cả anh lẫn em.

Bíp!

"Em đi ăn đây, cho em gửi lời chào anh trai anh nhé, Yoongi"

Tin nhắn được gửi đi, cô nằm dài ra chỗ bàn ăn, cứ mãi tủm tỉm ngắm nhìn những tin nhắn mà anh đã gửi từ hôm qua tới giờ. Ngón tay thon dài vuốt lên rồi lại vuốt xuống, cô cứ đọc đi đọc lại đến chục lần mà chẳng thấy chán chút nào.

- Yoongi à... giờ em cũng đã là một con ngốc giống anh rồi này...

Cô lại khì cười, chạy ra ghế sofa rồi lăn lộn mấy vòng. Hạnh phúc quá... Cô thực sự hạnh phúc quá đi.

- Đi thôi! Đi ăn cơm nào!

Cô bật dậy, phấn khích ăn lấy ăn để. Anh không muốn thấy cô ốm mà, bởi vậy t/b phải ăn thật nhiều mới được. Cô sẽ trở thành một cô gái thật mũm mĩm.

- ... hihi!

Thôi rồi, sao chỉ ăn mà cũng cười được thế này? Dạo này cô cứ cười mãi thôi, càng lúc càng giống một con ngốc rồi.

Min Yoongi, tất cả là tại anh hết đấy.

Reng!

Điện thoại lại reo, không lẽ anh lại gọi nữa sao? T/b khẽ uống một ngụm nước rồi sau đó mỉm cười bắt máy ngay.

- Em nghe đây.

Giọng đầu dây bên kia vừa vang lên là ngay tức khắc nụ cười trên môi cô vụt tắt. Mọi động tác của cô đều dừng lại, giương đôi mắt không có tí cảm xúc thẫn thờ nhìn một điểm bất định trong không gian.

- Vâng... tôi hiểu rồi... Không sao, lần này... tôi sẽ tới.

Chỉ đáp có bấy nhiêu, cú điện thoại liền kết thúc. Người con gái đang ngồi trên bàn ăn lúc này đã hoàn toàn không phải là t/b của 5 phút trước nữa.

Cô hạ điện thoại xuống, chậm rãi múc một muỗng cơm lên. Vị lạt và nhàm chán của tinh bột được nhào trộn và nuốt đi trong im lặng. Cả nụ cười, giọng nói và dáng vẻ hạnh phúc lúc nãy của cô... giờ cứ như chưa hề tồn tại...

.

.

.

.

Thời tiết buổi trưa đã ấm dần lên, khi đã về chiều thì bỗng lại giảm một cách đột ngột. T/b đứng trước gương, trên người đã vận sẵn một bộ đồ tối màu tươm tất, cô khoác thêm chiếc áo măng tô màu xám, khẽ chải chuốt đầu tóc lại cho đàng hoàng.

Cô nhìn gương mặt mình trong gương. Một gương mặt vô cảm.

"Em không định đến thăm bố của mình một lần sao?"

Luồng suy nghĩ hiện tại của cô chỉ có mỗi câu nói đó...

T/b quay người đi, cầm túi xách lên, khóa cửa thật kỹ càng và bắt đầu bước ra những con phố lạnh giá.

Từng bước chân cô chạm vào mặt đất đều vang lên những tiếng động thật nhẹ. T/b đi rất đều, một đường thẳng, khoảng cách giữa các bước cũng rất giống nhau. Cô cố tình đấy, để đo thử từ chỗ luôn làm mình hạnh phúc đến chỗ sẽ dìm cô xuống hố đen địa ngục ấy... khoảng cách sẽ dài đến bao nhiêu.

Đồn cảnh sát hiện ra.

Cô chỉ dừng có đúng hai giây là liền tiến vào. Bước chân chậm rãi nhưng lại có chút tự tin vì vốn dĩ số lần cô đến chỗ này đã không còn có thể đếm được nữa rồi.

- Xin lỗi, cô không được vào trong đâu.

Một nam cảnh sát trẻ tuổi đã ngay lập tức chặn đường cô. Con đường mà từ trước tới giờ cô vẫn luôn đi mà không có ai cản trở cả.

- Anh là người mới đúng không?

- Hả?

- Thế nên mới không biết tôi.

- Cô... nói vậy là sao?

T/b không đáp thêm, lôi từ trong túi ra một tờ giấy. Người thanh niên có chút ngờ ngợ nhưng rồi cũng cầm nó lên xem.

Anh giật bắn, cả gương mặt biến sắc. Cứ hết nhìn lên cô gái trước mặt rồi lại nhìn xuống tờ giấy, miệng bắt đầu ấp úng.

- Cô... Cô là... người đó-

- Này.

Một người đàn ông khác xuất hiện. Vận bộ cảnh phục thẳng tắp với nhiều huy hiệu trên cầu vai, gương mặt tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn toát ra một sự mạnh mẽ và đầy nghiêm nghị khiến chàng cảnh sát trẻ tuổi phải nể sợ.

- Đội... đội trưởng.

- Cháu đến rồi à, t/b.

- Vâng, cháu chúc chú một năm mới tốt lành, chú Kim. - Cô nở nụ cười hiền hậu.

- Cám ơn cháu. Cháu cứ vào đi.

Ông nép người sang một bên, nhường đường cho cô gái nhỏ vẫn chưa quên cúi đầu chào một cách lịch sự rồi đi khuất vào trong. Ánh mắt ông đầy ái ngại, đâu đó còn vương vấn chút gì đó lo lắng, cứ nhìn theo mãi bóng cô biến mất đằng sau cánh cửa.

- Đội trưởng... Cô gái đó là...?

- Đừng hỏi nhiều.

- ...?!

- Cậu có biết điểm giống nhau giữa cảnh sát và nhân viên y tế là gì không?

Ông quay người lại, đôi mắt đen to tròn nhưng lại nhọn hoắt đầy đáng sợ.

- Nếu không cần biết và không liên quan đến mình thì đừng hỏi. Còn nếu đã biết rồi thì phải giữ bí mật. Không có gì đáng sợ hơn tính tò mò của con người đâu. Và bí mật của cô bé đó... lại là một con quái vật đấy.

Người thanh niên rùng mình, khẽ nuốt nước bọt.

Điều anh vừa mới biết... trong chốc lát làm anh run sợ.

.

.

.

Cô bước vào, vẫn như mọi lần, là gã đàn ông đó.

Vận bộ đồng phục chỉ dành cho tù nhân. Đầy nhăn nhúm và xuề xòa.

Gương mặt hốc hác chỉ còn trơ xương, làn da rám nắng chẳng thể khá khẩm hơn chút nào dù đã lâu rồi gã ta đã không còn thấy ánh nắng mặt trời.

Từng động tác, cử chỉ đều có gì đó làm người đối diện phải kinh sợ. Gã ngồi trên chiếc ghế một cách rất thoải mái, hai cánh tay nay đã bị còng gõ liên hồi trên bàn một cách phấn khích.

Và ngay khi vừa nhìn thấy t/b xuất hiện, một nụ cười nhếch môi đầy kinh tởm liền hiện hữu.

- Tới rồi hả?

Chất giọng thều thào, trầm khàn đầy mùi khói thuốc. Chỉ cần một lần nghe thấy nó, bạn sẽ biết ông ta là một người như thế nào. Nó phản ánh quá đầy đủ... con quái vật đang ngự trị trong gã đàn ông đó.

- Nào, ngồi đi.

Gã hí hửng, còn nhiệt tình đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện cho cô nữa. T/b không phản ứng nhiều, vẫn cứ điềm đạm đến đó và ngồi xuống.

Dáng ngồi của cô rất ngay ngắn, đầy trịnh trọng. Một thái độ mà không ai có thể nghĩ mình sẽ làm được khi đứng trước một kẻ như thế này.

- Tôi đã đến rồi đây... bố.

Đôi mắt lồi của gã ta mở to, có chút ngạc nhiên.

- Gì đây? Mày biết nói chuyện rồi hả? Trước đây lần nào mày cũng chỉ ngồi im thôi, hôm nay chịu mở miệng rồi h-

- Tôi sẽ không nói nhiều. - Cô chặn họng ngay - Nghe nói ông gọi tôi đến đây là vì có chuyện muốn nói, và cả tôi cũng thế.

- Ồ! Tuyệt đấy! - Gã vỗ tay bôm bốp - Cuối cùng thì tao không cần phải độc thoại nữa rồi! Vậy mày muốn nói gì vậy?

- Ông nói trước đi. Tôi... sẽ lắng nghe trước.

Như mọi lần, chủ đề của ông ta đã quá cũ rích để t/b có thể có chút hứng thú. Chuyện gã muốn nói ư? Làm gì mà có chứ.

Chỉ đơn thuần gã muốn cô con gái này sẽ không vì ở thế giới bên ngoài quá lâu mà quên mất gã thôi.

Và cả quá khứ mà gã và cô đã cùng sẻ chia nữa.

Gã huyên thuyên, nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn không đáng để nhắc tới. Và sau một tràng than vãn đồ ăn, chỗ ở nhà tù quá tệ hại... thì sẽ đến những lời mắng chửi cô.

T/b vẫn ngồi nghe, im lặng không chút phản bác. Cô đã quá quen rồi, có lẽ là thế. Vì đã quá quen, nên những lời nói có thể làm cho viên cảnh sát đang giám sát hai người phải rùng mình kinh hãi kia thì đối với cô... nó chẳng hề nhầm nhò gì cả.

- Ông... đã xong chưa?

Cô nhìn đồng hồ, tiếp tục dùng chất giọng trong trẻo của mình mà có một người con trai rất yêu quý nó để chặn họng gã.

Gã lại sững người, cảm thấy thú vị. Cô hôm nay gan thật, mọi lần đều chỉ im lặng, chỉ ngồi yên mà thôi, chính vì thế nên bây giờ lại càng thú vị hơn.

- Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Đến lượt tôi nói được chứ?

- Được thôi!

Gã không chút phản đối, còn lịch sự mời nữa. T/b không chần chừ, từng chữ đều được phát âm thật rõ ràng.

- Bố.

- ...?!

- Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là bố. Và cũng là lần cuối cùng tôi đến đây. Sau này, dù ông có gọi hay yêu cầu gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ đến đây. Điều tôi muốn nói... chỉ có bấy nhiêu thôi.

Cô vụt đứng dậy, nhanh và ngắn gọn làm gương mặt gã ta thay đổi trong tích tắc. Gì chứ? Món đồ chơi duy nhất của gã sắp bị mất sao?

- Mày... vừa nói cái giống gì-

- Trước đây, vì tôi là người đã đề nghị chỉ cần ông muốn, tôi sẽ đều đến đây để gặp mặt ông mỗi lần ông gọi, nhưng... đến ngày hôm nay xem như kết thúc. Chúng ta... sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa-

RẦMMM!!!

Một cú nện cực mạnh tông thẳng vào tấm kính trong suốt ngăn cách hai người. Những vị cảnh sát xung quanh sửng sốt, họ liền luống cuống thủ đủ mọi vũ khí để sẵn sàng trấn áp người đàn ông này.

T/b ra hiệu cho họ dừng lại, chỉ có cô là người duy nhất vẫn còn giữ được trạng thái không chút cảm xúc nào hiện giờ.

- Đừng đập phá đồ đạc, hạn chế cơn tức giận của mình, ăn uống cho thật đầy đủ,

- Mày... Mày đang lảm nhảm cái quái gì thế?!!!

- để ý chút đến sức khỏe, giữ gìn vệ sinh xung quanh, nếu cần gì thì cứ gọi cai ngục, tôi sẽ nhờ họ giúp để ý đến ông,

- Con... Con khốn...?!!

- nếu được thì hãy kết bạn với những tù nhân trong đó, dù sao ông cũng đâu thích cô đơn, đúng không?

- T/B?!!!!!

Gã hét ầm lên, tên của cô lại được phát ra từ miệng của gã. Cô luôn căm ghét điều này, kinh tởm và khinh bỉ nó. Dù thế, cô vẫn chẳng mảy may để ý, tiếp tục đoạn hội thoại của mình.

- Dù sao ông cũng là bố của tôi. Người đã cùng với người đàn bà đó sinh ra tôi, nuôi nấng tôi suốt 8 năm trời, tôi muốn cảm ơn vì điều đó.

- ...?!!

- Ơn sinh thành tôi đã trả đủ rồi, giờ thì chúng ta đường ai nấy đi.

- Mày!!!

Cô lại đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ nở nụ cười đầy nhợt nhạt.

- Hết giờ thăm rồi, nhanh thật đấy. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta không ngờ lại kết thúc chóng vánh thế này.

Cô chỉnh sửa lại quần áo, khẽ cúi người thật thấp. Bao nhiêu sự kính trọng còn sót lại của cô đều đã gửi cùng cú cúi chào đó rồi.

- Hãy bảo trọng nhé, và chúc mừng năm mới... bố à.

Cô quay người, vị nữ cảnh sát đứng gần đó khẽ mở cửa nhường đường cô ra.

- Con khốn!! Mày tưởng vậy là xong sao?!!! Không đâu!! Mày không thể nào thoát khỏi tao đâu!! Mày sẽ không thể nào trốn thoát dễ dàng vậy đâu!! KHÔNG BAO GIỜ!! T/B!!!!

Rầm!!

Cô không quay đầu lại, chỉ để tiếng la hét và sự phẫn nộ của gã cho những vị cảnh sát ở đó xử lý. Những gì cô làm... đã quá đủ rồi.

- T/b?

- Chú Kim. Cảm ơn chú vì thời gian qua, cháu đã làm phiền chú quá nhiều rồi. - Cô lại cúi người, dùng cả cơ thể thể hiện sự biết ơn.

- Cháu... sẽ không đến đây nữa sao?

- Đúng vậy ạ, đây là lần cuối cùng cháu làm phiền chú. Từ nay trở đi, chuyện của ông ta... không cần phải báo gì cho cháu nữa.

Đôi mắt đen bóng đầy nghiêm nghị, quyết tâm của cô đã quá rõ rồi.

- Cháu làm vậy là đúng đấy. Phán quyết từ tòa án sẽ sớm có thôi. Cháu đừng bận tâm gì nhiều nữa.

- Vâng ạ.

- T/b. Hãy sống thật tốt nhé. Quá khứ đó... hãy quên hết đi. Chỉ sống vì hiện tại thôi, chú tin rằng cháu nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Cô mỉm cười, nụ cười mà ông vẫn luôn muốn thấy.

- Cháu nhất định sẽ như vậy. Tạm biệt chú.

Cô rời đi, từng bước chân này giờ đây đã hoàn toàn thoát ra khỏi chỗ này. Đồn cảnh sát... cô sẽ không bao giờ đến đây nữa. Mọi thứ ở đây cô đều bỏ lại rồi.

Ánh đèn tỏa sáng những dải màu cam trên mặt đường. Đèn pha của ô tô thay nhau vụt qua phản chiếu trên những tấm cửa kính. Đêm nay mọi thứ vẫn còn rất náo nhiệt, người dân chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc chơi, tiếng cười nói vẫn vang vọng đâu đây trên những con phố.

T/b dừng chân ngay trước trạm xe buýt. Cô không có lên chuyến nào cả, chỉ đơn thuần là muốn tìm chỗ nào đó để ngồi nghỉ thôi.

Cô bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Mọi sức lực đều bị rút cạn hết cả rồi, những tiếng thở dài phà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net