Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời tỏa sáng yếu ớt, bầu trời chợt nhuốm màu u tối. Hôm nay là Chủ nhật, ký túc xá yên ắng hơn mọi ngày. Lý do là vì những phần tử ồn ào đều đã ra ngoài hết cả, chỉ còn hai anh già ở nhà thôi.

Jin đang ở sau bếp, vì đói bụng nên anh đang nấu mì. Mùi thơm phức lan tỏa khắp căn phòng.

Cạch!

- Dậy rồi hả?

Suga bước ra, đầu tóc bù xù vừa lết đi vừa gãi mông. Nhìn anh bây giờ cứ như là một cụ ông vậy.

- Hyung... anh đang làm gì vậy...?

- Đang nấu mì ăn. Mà mau đi rửa mặt đi, nhìn chú bây giờ thật sự xấu không thể tả nổi.

Suga lết tiếp vào phòng tắm, tiếng vòi nước xả đều đều. Lát sau anh bước ra, tiến đến chỗ bàn ăn rồi gục đầu nằm dài xuống.

- Gì nữa đây? *Jin bê tô mì tới* Vẫn còn muốn ngủ nữa sao?

- Em đói bụng...

- Tự làm mà ăn. *Jin đáp chắc nịch*

- Hyung... làm cho em một tô đi... Mới ngủ dậy nên em lười lắm...

- Không.

Trả lời với tốc độ ánh sáng, Jin cầm đũa lên và bắt đầu bữa ăn của mình. Suga chặc lưỡi rồi chợt ngẩng đầu lên.

- Đừng có làm aegyo, chú biết nó không có tác dụng với anh mà.

- Chậc... đúng là chỉ có A.R.M.Y mới dễ thương thôi.

Jin tiếp tục ăn, không thèm để ý tới thằng em lười biếng đó nữa.

- Mà mấy đứa kia đâu rồi ạ?

- Đến phòng tập rồi, còn Nam Joon thì ở studio để sáng tác thì phải.

- Vậy à...

Anh tiếp tục nằm dài ra, gục đầu lên chiếc bàn lạnh lẽo. Rồi chỉ được vài phút, Suga bỗng đứng dậy rồi đi vào phòng. Một lát sau anh liền trở ra.

- Chú định đi đâu à?

- Em muốn ăn cừu xiên nướng.

- Định đi tìm Jungkook à?

- Vâng, em đi chút rồi về.

Suga vừa nói vừa bước ra thềm cửa rồi mang giày vào. Lúc đó Jin liền nói vọng ra.

- Nhớ đem theo dù đó, trời âm u thế này không chừng lát nữa sẽ mưa to đấy.

- Em biết rồi!

Giọng Suga nhỏ lại rồi mất hút cùng tiếng đóng cửa. Ngôi nhà chỉ còn mình Jin, anh khẽ thở dài.

- Hôm nay mình phải cô đơn rồi...

..........

Trời bắt đầu dần chuyển mưa. Mặc trên người nguyên cây đen từ đầu đến chân, Suga nhanh chóng đi tới chỗ phòng tập.

Cạch!

- Noona?

- Ah xin lỗi... tôi làm phiền mọi người rồi à?

- Không có đâu ạ!

Jimin đáp khi vừa thấy t/b bước vào phòng tập. V vừa thấy cô cũng liền chạy lại ngay.

- Noona, chị đến có chuyện gì ạ?

- À, là cái này.

Cô lấy một xấp giấy ra rồi phát cho từng người.

- Là bảng lịch trình cho tuần sau, Bang PD đã duyệt nên tôi đem xuống cho mọi người.

- Được rồi, để lát nữa về tớ sẽ đưa cho mấy thành viên còn lại. *J-Hope liền đáp*

- Ừm, vậy nhờ cậu nhé.

- Noona! Lát nữa chị có rảnh không? *V liền chen vào* Đi ăn với em nhé? Em sẽ bao cho, để cảm ơn chị vụ điện thoại!

- Lát nữa tôi có việc rồi, chắc hôm nay không được đâu.

- Hả?! Sao lại-

Cạch!

Tiếng mở cửa khác làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn, ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn kẻ vừa bước vào.

- Yoongi-hyung? Sao anh lại tới đây? *Hopie mắt tròn mắt dẹt hỏi*

- Không thể tin được... Suga-hyung ngày nghỉ mà lại tới phòng tập để tập luyện ư?! *Cả Jimin và V nhìn anh với ánh mắt sửng sốt*

- Mấy đứa tụi bây im lặng chút được không? Jungkook đâu rồi?

Jimin liền chỉ vào căn phòng tít phía trong.

- Thằng nhóc đó lúc nãy nhảy sung quá nên giờ ngủ mất rồi.

- Chậc... *Suga chặc lưỡi, rồi chợt đưa mắt nhìn đám còn lại* Vậy còn mấy đứa đang làm gì vậy?

- Hopie-hyung đang quay "Hope on the street" ấy ạ *V liền đáp* Không lẽ anh định rủ Jungkook đi ăn cừu xiên nướng?

V đoán trúng phóc, nhưng giờ maknae ngủ rồi thì sao mà đi ăn được.

- Có đứa nào muốn đi với anh không?

- Không ạ! *Cả đám liền đáp* Đâu phải ai cũng mê cừu xiên nướng như anh với Jungkook đâu.

Biết là thế nhưng cách đối đáp của đám em nhỏ làm Suga phát bực. Anh chuyển ánh mắt sang chỗ khác và rồi đã bắt gặp t/b. Cô bỗng giật mình một cái rồi lập tức quay người đi.

- Vậy tôi đi trước đây, mọi người xem kỹ bảng lịch trình nhé.

- Ơ? Tạm biệt, noona!

Cánh cửa vội vã đóng lại. Đám em nhỏ bắt đầu bàn tán trong khi Suga vẫn đang nhìn theo cô.

- Em thấy chị ấy bắt đầu dễ gần hơn rồi đó! *Jimin liền líu tíu ngay*

- Thì noona rất hiền lành với tốt bụng mà! *V nói thêm*

- Nhưng sao anh vẫn thấy cậu ấy có chút đáng sợ... *Hopie khẽ lắc đầu rồi chợt nhìn thấy Suga* Hyung!

- Gì?

- Vậy giờ anh định tính sao? Đi ăn một mình hả?

- Chứ có đứa nào đi với anh đâu.

- Vậy anh đi ăn vui vẻ nhé! Tạm biệt!

Mấy đứa em phũ phàng rồi quay lại công việc của mình cứ như Suga không có ở đó vậy. Dù bực bội nhưng biết phải làm sao, anh lê bước ra khỏi phòng.

"Đành vậy, nhưng đi ăn có một mình thì chán lắm..."

Cánh cửa được đóng lại, Suga chợt thở dài. T/b vẫn còn ở đó, cô đang loay hoay kiểm tra lại mấy tài liệu vừa nãy gần phòng tập.

- T/b. *Nghe anh gọi mà cô giật bắn* Em đang làm gì vậy?

- Tôi... tôi đang chuẩn bị mấy tài liệu này...

- Thế em có rảnh không? Đi ăn cừu xiên nướng với tôi đi.

- H-Hả?!

- Đi một mình thì chán lắm. Mấy đứa kia không chịu đi rồi.

- N-Nhưng... Nhưng tôi còn phải làm việc nữa!

- Làm việc gì?

- Còn phải chuẩn bị lịch trình cụ thể cho ngày mai rồi... rồi còn phải liên lạc với bên đối tác nữa...

- Vậy chừng nào xong?

- Ừm... khoảng... nửa tiếng gì đó... nhưng cũng có thể lâu hơn!

- Vậy tôi sẽ đợi.

- ...Hả?!!!

- Tính vậy đi nhé.

Anh khì cười, một nụ cười ranh mãnh. Có từ chối đến đâu thì cũng vô dụng, Suga giờ đang cắm cọc trong phòng làm việc của cô. Anh vừa ngồi trên ghế vừa nghịch điện thoại.

- T/b, em xem giùm anh cái này-

Anh quản lý bỗng bước vào rồi chết sững ra khi thấy kẻ không mời mà đến.

- Yoongi? Cậu làm gì ở đây vậy?

- Ăn cừu xiên nướng.

- Hả?

- Giải thích ra thì lòng vòng lắm, anh cứ hiểu vậy đi.

Anh quản lý cứ ngơ ra, lúc đó t/b liền chạy lại.

- Không có gì đâu ạ, mà anh định hỏi em chuyện gì?

- À... - Anh quản lý sực nhớ ra - Em xem cái này đi.

Hai người bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau, lâu lâu lại thấy Suga nhướn mắt lên nhìn họ.

- Vâng, em hiểu rồi ạ. Em sẽ kiểm tra lại cái này.

- Vậy nhờ em nhé, t/b. *Anh quản lý định quay ra nhưng bỗng đứng lại* Mà... em vẫn còn ở chỗ chung cư đó à?

- Dạ? - Cô ngẩng mặt lên.

- Chỗ đó anh thấy không ổn đâu. Vừa tồi tàn, vắng vẻ với an ninh không được tốt cho mấy. Em nên chuyển đến chỗ khác ở đi, hay là để anh tìm cho em vài chỗ tốt hơn.

- Không cần phải thế đâu ạ! Em có thể tự lo được mà. Em ở đó cũng lâu rồi nên anh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.

Nói thì thế nhưng anh quản lý vẫn rất lo lắng. Con gái một thân một mình như t/b mà lại sống ở một nơi như vậy thật đúng là nguy hiểm. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau mà không hay biết Suga vẫn luôn nhìn theo.

- Anh vẫn nghĩ em tìm chỗ khác thì tốt hơn, thử suy nghĩ lại đi nhé.

- Vâng ạ... em cám ơn anh...

Cánh cửa đóng lại, cô cũng từ tốn quay lại công việc của mình. Cứ thế suốt hơn nửa tiếng trôi qua, chẳng có giọng nói nào vang lên.

"Mệt quá... cuối cùng cũng xong rồi!"
T/b vươn vai một cái, rồi đúng lúc đó có tiếng ai đó thì thầm sát bên tai cô.

- Xong rồi hả?

Cô muốn thót tim, suýt nhảy ra khỏi ghế. Từ khi nào Suga đã đứng kế bên cô vậy?

- Sao em không trả lời? - Anh đưa mắt nhìn cô.

- Xong... thì xong rồi nhưng...

- Vậy đi thôi.

Anh vụt đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra cửa. Ngoảnh đầu lại thì thấy cô vẫn đứng như trời trồng.

- Mau lên, em còn đứng đó làm gì?

- Bây giờ anh định đi ăn sao? Bây giờ ư?

- Chứ còn gì nữa? Em lấy áo khoác nhanh rồi đi.

- Khoan đã, tôi đã nói là bận rồi mà. Dù có xong việc nhưng tôi-

Anh không để t/b nói hết câu. Suga bước tới một tay lấy áo khoác của cô, tay còn lại cứ thế nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

- Này! Anh đang làm cái gì-

- Tôi đợi em nãy giờ gần một tiếng đồng hồ rồi đấy. Em tính để tôi chết đói luôn hả?

Anh không thèm nghe cô nói. Suga cứ thế làm theo ý mình mà không để ý đến ý kiến của cô. T/b uất ức lắm, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thể phản kháng lại anh được.

- Chậc, mưa rồi à?

Cả hai người đang đứng trước cửa chính công ty, trời đang mưa tầm tã.

- May mà lúc nãy mình có đem theo ô.

Anh bung ô dù ra, kéo sát cô lại gần rồi nắm tay thật chặt. Đồng thời còn kéo cả mũ hoodie lên để che mái tóc màu sáng của mình.

- Đi thôi.

- Hả?! Khoan đã! Anh cứ thế mà đi ra đường với bộ dạng này sao?!

- Trời đang mưa nên chẳng ai để ý đâu. Quán cừu xiên nướng đó cũng ở gần đây nên đi một chút là tới liền. Chỗ đó toàn là người lớn tuổi tới ăn nên em không cần phải lo.

- Tôi không phải lo chuyện đó! - Cô gắt lên.

- Vậy... - Anh quay sang nhìn cô rồi mỉm cười - ...em lo tôi sẽ bị cảm lạnh à?

T/b lại cứng họng. Cô quả nhiên không thể nào đối phó được với người con trai này. Rồi cứ thế cô bị anh kéo đi suốt cả quãng đường.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, bước chân của hai người lướt nhanh trên mặt đường lạnh giá. Nước mưa từ trên ô nhiễu xuống làm ướt một bên vai t/b, thế nhưng tâm trí cô bây giờ không hề nhận ra điều đó.

Tay.

Tay của cô đang bị nắm chặt.

Đây là lần đầu tiên cô được người khác giới tiếp xúc thân mật thế này nên chẳng mấy chốc tim đã loạn nhịp cả lên, mặt thì dần đỏ ửng.

Định bảo Suga thả tay cô ra thì bỗng dưng cổ họng cứng đơ, không thể phát âm ra được. Cứ thế cả cơ thể cô bỗng đông đặc lại, chuyển động như con robot vì quá căng thẳng.

- Sao em run dữ vậy? Lạnh à?

- K-Không... Không có...

- Thôi rồi, mưa nhiễu ướt hết áo của em rồi kìa. Qua đây.

Anh kéo cô lại gần hơn, làm dây thần kinh t/b căng như dây đàn sắp đứt. Ô dù nhẹ nhàng nghiêng qua, làm nước mưa nhiễu xuống một bên vai của anh. Cứ thế trong bộ dạng kỳ cục ấy, cả hai người đã đến được quán cừu xiên nướng.

Leng keng!

- Ah, Yoongi! Cháu lại đến ăn đấy à?

Điều đầu tiên t/b nhìn thấy là một người đàn ông tuổi trung niên có ánh nhìn hiền hậu mỉm cười vui vẻ chào đón Suga. Quán tuy khá nhỏ nhưng lại cảm thấy rất ấm cúng và thoải mái. Có vẻ như Suga đã là khách quen ở đây.

- Hôm nay không dẫn Kookie đến sao? Thằng bé đâu rồi?

- Em ấy tập luyện nhiều quá nên đã ngủ rồi ạ.

- Mấy đứa chăm chỉ thật đấy, tuy vậy cũng không nên quá sức như thế.

- Vâng. - Anh mỉm cười đáp.

- Ủa? Mà ai đi chung với cháu vậy? Là con gái à?

- À, cô ấy là-

- Không lẽ là bạn gái hả?!

Chủ quán liền nhào tới hỏi làm t/b tái mét cả mặt. Suga có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đáp ngay.

- Vâng, là bạn gái đấy ạ-

- Không phải!!!

T/b hét lên làm cả hai người chết sững. Suga chớp chớp mắt nhìn cô.

- Cháu là quản lý hỗ trợ của nhóm anh ấy! Không phải bạn gái gì cả! Xin chú đừng hiểu lầm!

Thấy cô phản ứng dữ dội quá nên chủ quán cũng có chút sợ hãi. Ông chỉ à ừ vài tiếng rồi thôi. Còn mặt t/b đỏ bừng cả lên, cô tức tối quay đi ngồi vào chiếc bàn gần đó. Bỏ lại Suga vẫn còn đang chớp mắt.

- Vậy chú lấy cho cháu hai phần như cũ nhé.

- Ừ, chú hiểu rồi. Trời đang mưa mà ăn cừu xiên nướng là ngon lắm đấy.

Hai người khì cười với nhau thật vui vẻ rồi Suga cũng ngồi vào bàn ăn.

- Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy, em ăn thử là sẽ biết liền.

Anh vừa nói vừa bày chén dĩa ra, t/b cũng lập tức làm điều đó. Thế nhưng tiếng động phát ra lúc cô để chén dĩa xuống phải nói là thật đáng sợ.

- Gì vậy? Em đang giận hả?

- ...

- Vì chuyện vừa nãy sao? Khi tôi nói em là bạn gái-

Cạch!

Chiếc đũa quất mạnh xuống làm Suga giật mình. T/b nắm chặt đôi đũa, ngước đôi mắt sắc lẽm lên nhìn anh.

- Anh rất thích chọc ghẹo người khác sao?

- Ah, quả nhiên là đang giận mà.

- Sao anh cứ thích làm theo ý mình thế?! Sao không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ?!

- Tôi... có sao?

Anh gõ đôi đũa lên má rồi nghiêng đầu hỏi. Bộ dạng đó làm cô tức điên lên.

- Anh còn giỡn nữa!

- Thì tại vì em thôi.

- ...Hả?! - Cô nheo mắt.

- Vì em từ hôm đó cứ tránh mặt tôi.

Cô đứng sững, ý anh là từ hôm anh đỡ cô ở chỗ cầu thang sao?

- Tôi... tôi không có-

- Có. - Anh khẳng định - Và bây giờ... em cũng đâu có nhìn thẳng vào mắt tôi đâu.

Nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện, cô lại thua anh mất rồi. T/b im lặng, chỉ có thể ngồi yên một chỗ trong khi Suga thì hí hửng chống cằm lên nhìn cô.

- Mà phải nói... em tức giận lên trông cũng đáng yêu đấy chứ?

Đầu cô ngẩng lên ngay lập tức, sửng sốt nhìn anh rồi bắt đầu đỏ ửng lên. Miệng mấp máy nhưng lại không thể nói được gì. Đầu cô sắp nổ tung mất rồi.

Cạch!

- Đây, hai phần thịt cừu xiên nướng nóng hổi đã tới!

- Oa, cám ơn chú ạ. - Suga mỉm cười đáp.

- Hai đứa ăn ngon miệng nhé!

Chủ quán mỉm cười vui vẻ rồi đi vào bếp. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức, tiếng xèo xèo vang lên liên tục.

- Của em đây.

Suga chìa một xiên thịt ra cho t/b, cô chỉ nhìn nó có đúng một lần.

- Tôi tự lấy được.

Cô cầm một miếng khác lên ăn, Suga thấy thế liền khì cười rồi thu tay lại.

- Ngon không?

- ...Ngon.

- Hihi, thì tôi đã nói mà.

Anh ăn một cách vui vẻ, và cứ thế chén sạch cả nguyên phần thịt với tốc độ ánh sáng. Xem ra đúng là anh đang rất đói đây.

Vì đã ăn xong nên Suga có thời gian rảnh rỗi, anh cứ thế ngồi nhìn t/b trong khi cô vẫn đang giải quyết phần thịt của mình.

- Này...

- Hửm?

- Anh đừng nhìn nữa có được không? Con gái không thích có người nhìn lúc họ đang ăn đâu...

- Đâu có sao, dáng vẻ em lúc ăn rất đẹp mà.

Lại nữa, sao cái tên này cái gì cũng nói được thế nhỉ?

- Mà... em gọi tôi là "này" đó hả? Tôi hơn em một tuổi đấy.

- Tôi biết mà.

- Em đúng là kỳ lạ thật.

- Kỳ lạ? Kỳ chỗ nào mà lạ chỗ nào?

- Vậy nói tôi nghe, em gọi những thành viên khác như thế nào?

Cô hạ đũa xuống, bắt đầu chậm rãi đáp.

- Jin-oppa, Nam Joon, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook.

- Nó đấy. Em... chỉ toàn gọi họ bằng tên thật không thôi.

- Thì có gì lạ đâu, mấy chị stylist cũng gọi vậy mà.

- Nhưng có người lúc thì gọi tên thật, lúc thì gọi nghệ danh. Còn em thì chưa bao giờ gọi như thế cả.

- Vì tôi thích gọi tên thật hơn thôi, chỉ có vậy.

Cô tiếp tục ăn mà không để ý Suga đang mỉm cười.

- Thế còn tôi?

Đôi đũa chợt dừng lại.

- Em gọi tôi là gì? Suga? Hay là Yoongi?

- ...

- Tôi chưa bao giờ nghe em gọi tôi thế cả nên rất tò mò. Nói đi, em sẽ gọi tôi là gì?

Cô bỗng có chút chần chừ nhưng rồi cũng đáp.

- Suga.

- Hả? Chứ không phải Yoongi ư? Đã thế còn gọi cộc lốc nữa.

- Vậy anh muốn tôi gọi sao?

Đúng câu anh đang chờ đợi, Suga bỗng chồm lên phía trước, khoe nụ cười ngọt ngào như đường.

- Yoongi-oppa.

T/b đỏ bừng mặt, ra sức chối đây đẩy.

- Anh điên hả?! Sao tôi phải gọi như thế?!

- Gì kỳ vậy? Em gọi Jin-hyung là Jin-oppa rồi còn gì, sao tôi thì lại không được?

- Không thích! Tôi sẽ chỉ gọi là Suga thôi!

- Vậy là bất công cho tôi đó!

- Tôi ăn xong rồi, tôi ra tính tiền luôn đây.

Cô ngay lập tức chuồn lẹ vì không muốn bàn tiếp cái chủ đề đó nữa. Nhìn theo bộ dạng lúng túng của cô từ đằng sau, anh bỗng khì cười.

- Một phần đem về của cháu đây.

- Dạ vâng, cháu cám ơn ạ.

- Gì vậy? Sao lại có phần đem về ở đây?

Đứng ở quầy tính tiền, nhìn thấy t/b cầm theo một phần cừu xiên nướng nữa làm Suga không khỏi thắc mắc.

- Không lẽ em còn đói sao?

- Không phải, là cho Jungkook.

- Hả?

- Anh chẳng phải đã nói là cậu ấy rất thích cừu xiên nướng sao? Nếu biết anh đi ăn về mà không có phần cho mình thì cậu ấy sẽ buồn lắm.

Không chỉ Suga mà cả chú chủ quán cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Thế nhưng t/b lại không hề để ý tới điều đó.

- Hết bao nhiêu ạ?

- Để tôi trả cho. - Anh liền giành ngay.

- Không được. Phần của tôi nên tôi sẽ trả.

- Ai đời đi ăn mà lại để con gái trả chứ. Em cứ im lặng đứng đó đi.

Có nói gì cũng không thể thắng anh nên t/b đành miễn cưỡng bỏ cuộc. Cô quay lưng bước ra ngoài để chờ Suga tính tiền xong.

- Xem ra đó là một cô bé tốt đấy, Yoongi à.

- Dạ...

- Nếu có thể trở thành bạn gái thật sự của cháu thì tốt quá!

- Haha, cô ấy mà nghe chắc sẽ nổi đóa nữa cho xem!

- Không đâu, chú nói thật mà!

- Vâng vâng, vậy cháu đi đây. Lần sau cháu sẽ lại tới.

Chào tạm biệt người chủ, Suga cũng nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Trời vẫn còn mưa lâm râm, t/b vẫn đang đứng đợi anh với chiếc ô trên tay. Vừa nhìn thấy cô, anh đã mỉm cười.

- Chúng ta về thôi.

Anh tiến tới rồi cầm lấy chiếc ô, rồi bỗng đứng ngơ ra.

- Gì vậy? Anh không đi à?

- Em... nhỏ nhắn thật đấy. Nhìn từ góc độ này cứ như một đứa bé.

Cô liếc mắt nhìn lên, tỏ ý có chút bực bội.

- Anh đang nói tôi lùn sao?

- Trong nhóm tôi cũng đâu có cao gì, em nói câu đó làm tôi buồn đấy.

- Tôi không nói với anh nữa, mau đi về thôi.

Cô nhanh chóng bước đi, làm Suga cũng vội vã theo sau.

- Tiền ăn hôm nay của tôi, nhất định tôi sẽ trả.

- Hả? Đã nói là tôi trả rồi mà.

- Không được, tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ.

Cô bướng bỉnh nói nhưng Suga cũng đâu chịu thua.

- Được rồi, vậy em cứ trả đi.

- Anh nói thật chứ?

- Lần sau chúng ta lại đây ăn nữa, em sẽ bao tôi nhé?

Anh khì cười, nụ cười tươi chưa từng thấy.

Mưa thì vẫn cứ rơi... nhưng không hiểu sao cầu vồng đã xuất hiện ngay sát bên cô rồi...

.

.

.

.

.

- Ah, noona! Yoongi-hyung! Hai người nãy giờ đi đâu vậy?

Vừa bước vào phòng tập đã nghe thấy đầy tiếng động ồn ào. Nhạc đang mở lên ầm ầm nên câu hỏi của V cô chỉ nghe được chữ còn chữ mất.

- Đi ăn chứ còn gì nữa. *Suga đáp cộc lốc* Mà mấy đứa tắt nhạc đi! Ồn quá!

Phải đến lúc Suga lên tiếng cả đám mới đồng loạt dừng lại. RapMon vừa xong việc ở studio cũng đã đến đây.

- Hyung đi ăn cừu xiên nướng ạ? *RapMon đang ngồi trong góc ngước mặt lên hỏi*

- Ừa.

- Jungkook.

Đưa mắt tìm cậu cả buổi, cuối cùng t/b cũng đã thấy cậu bé maknae đang ngồi nghe nhạc trong góc.

- Dạ, noona? *Cậu liền đứng phắt dậy*

- Của cậu đây.

Cậu bé chớp chớp mắt rồi khẽ nhận lấy túi đồ.

- Ơ... là thịt cừu xiên nướng...

- Cậu thích món này đúng không? Vì lúc đi thì cậu đang ngủ nên tôi đã quyết định mua về.

Giờ thì cả đám ai cũng ngơ ngác nhìn cô, trừ Suga. Còn biểu cảm của Jungkook thì khỏi nói rồi, mắt cậu bé còn rưng rưng vì quá hạnh phúc nữa.

- Em... Em cám ơn noona ạ...

Cô mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cậu bé, nếu có em trai thì cô cũng muốn có một đứa em dễ thương như Jungkook.

- Vẫn còn nóng đấy, cậu mau ăn đi.

Mặt Jungkook đỏ ửng cả lên, cứ nhìn cô mãi không thôi.

- Noona! Còn phần của em đâu ạ? *V liền nhào tới*

- Ơ? Tôi tưởng mọi người không thích ăn nên chỉ mua cho Jungkook thôi.

Mặt V xịu cả đi, tràn đầy vẻ thất vọng.

- Nhưng em muốn ăn mà!

- Hả? Nhưng lúc nãy chẳng phải lúc Suga rủ mọi người đã từ chối còn gì?

- Đi ăn với cụ già như anh ấy thì có ai thích chứ! Nếu biết trước là có noona đi chung thì em đã đi luôn rồi!

- Cái thằng này! *RapMon liền phóng tới bịt miệng V lại* Còn nói nữa là sẽ bị ăn beep đấy!

Lúc này cả đám mới giật mình, Suga đang đứng dựa lưng vào tường và tỏa ra sát khí ghê rợn.

- Ah, hyung! Thằng bé chỉ nói giỡn thôi mà! Hahaha! *Hopie ráng cứu vãn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net