Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của Ah Ran mất. Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thắng được bàn tay tử thần đã mang ông đi. Ah Ran suy sụp hoàn toàn, những gì mọi người được nghe kể lại qua lời điện thoại của Jin chỉ là tiếng thóc thương tâm đầy đau đớn của chị. Và sau đó, đám tang đã được diễn ra.

Từ sáng cho đến chiều ngày hôm đó, trời bỗng âm u lạ thường. Không thấy mặt trời, chỉ có một màu xám xịt. Thời tiết cũng lạnh hơn, làm không khí trong ktx chùn hẳn.

T/b ở trong phòng, chải chuốt lại mái tóc vẫn còn rối bù sau khi thức giấc. Cô vận một bộ trang phục đen tuyền, điểm tô thêm lớp trang điểm nhạt nhòa. Cô ngắm mình trong gương, khuôn mặt ánh lên sự buồn bã. Dù gì thì hôm nay cũng chẳng phải là một ngày vui chút nào.

Sửa soạn xong xuôi, túi xách cũng đã soạn đủ mọi thứ cần thiết, cô chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

- Anh Sejin sẽ đến chở chúng ta đúng không?

- Ừ, khoảng 15 phút nữa là đến rồi.

94line đang ở ngoài phòng khách, hình như RapMon vừa mới gọi điện cho anh Sejin xong. Hội maknae đúng lúc cũng xuất hiện, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc, không còn đùa giỡn giống như thường ngày nữa. Cô nhìn quanh, Jin thì đã tới địa điểm trước rồi, vậy chỉ còn mình anh thôi.

Cô gõ cửa thật nhẹ, nghe tiếng trả lời rồi mới khẽ bước vào. Suga đang ngồi trên giường, mắt dán chặt vào màn hình ipad nãy giờ bỗng xoay qua nhìn cô.

- Yoongi?

- Ah, chờ anh chút nhé. Anh xong rồi, chỉ là phải trả lời mail gấp cho Bang PD thôi.

- Vâng.

Cô không làm phiền, chỉ đứng đó đợi anh. Cả công ty đã tạm ngưng hết các công việc, dành cả mấy tiếng buổi chiều để đến dự đám tang, thế nên khó tránh khỏi phát sinh ra vài rắc rối nhỏ. Dù vậy họ vẫn không thấy phiền, tuy Ah Ran chỉ vừa mới vào làm chưa được bao lâu nhưng ai nấy cũng đều rất yêu quý chị, chút chuyện rắc rối này thì có đáng gì. Bighit là như thế đấy, một công ty tuyệt vời.

Anh tắt ipad, bỏ vào hộc bàn rồi đứng dậy. Bên ngoài dường như mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

- T/b à! Xe đến rồi, mình đi thôi!

Tiếng Hoseok vọng vào, cô đáp lại rồi cùng Suga ra xe. Cả đoàn người tiến đến địa điểm tổ chức tang lễ.

- Xin lỗi, nhưng chỗ này cấm quay phim chụp hình ạ.

Nhà tang lễ đông nghẹt hơi mức bình thường, một phần vì số lượng người đến chia buồn quá đông, một phần là cánh phóng viên. Không biết họ đào đâu ra thông tin Bangtan sẽ đến đây mà từ sớm đã đóng cọc ngay trước cổng rồi tìm cách lẻn vào để lấy tin. T/b và các anh chị staff muốn toát mồ hôi hột để xử lý họ, thậm chí một giây cũng không được nghỉ.

Nhưng người tội nghiệp nhất mới là Ah Ran, nhìn chị ngồi gục bên bài vị của bố mà lòng cô xót xa. T/b bước tới, chậm rãi cất tiếng.

- Chị ơi, hay chị đi nghỉ chút đi. Em sẽ lo mọi thứ ở đây cho. Chị đã ngồi như vậy suốt 5 tiếng rồi...

- ...

- Chị ơi?

Ah Ran ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt đầy hốc hác. Chị mỉm cười, hiểu rõ ý tốt của t/b nên khẽ gật đầu rồi đứng dậy.

- Coi chừng!

Do ngồi lâu quá mà tay chân chị loạng choạng, t/b phải đỡ chị dậy trong lo lắng. Thế mà chị vẫn khua tay, bảo rằng chị không sao.

- Cám ơn em... chị tự đi được mà...

Giọng chị ỉu xìu, chỉ mỉm cười qua loa rồi khuất bóng vào đằng sau. Ah Ran bước ra ngoài, ngồi trên băng ghế đá phía sau khu vườn đầy tối mịt. Trời đã về đêm từ lâu, để lại từng cơn gió lạnh lẽo cùng mùi hăng hắc bốc lên từ mặt đất sau những cơn mưa tầm tã từ sáng đến giờ.

Chị ngồi thừ đó, đôi mắt nhìn vào một điểm bất định. Có cảm giác dòng thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng đối với người con gái đó rồi.

- Ah Ran-noona.

Là Jin. Anh cất tiếng gọi rồi nhẹ nhàng tiếng tới ngồi kế bên chị, chị không trả lời, chỉ im lặng trong tư thế đó mãi thôi.

Jin không biết nói gì, nữa muốn cất tiếng nữa lại không. Đối với một người vừa mất bố, thì một kẻ như anh sẽ không thể nào hiểu được. Phải chịu cùng một nỗi đau thì ta mới có thể đồng cảm. Anh chỉ biết là chị buồn, và chỉ muốn làm gì đó để an ủi chị thôi.

- Có lẽ em không đủ tư cách để nói ra những lời này... có lẽ em vẫn còn quá nhỏ so với chị để có thể hiểu được nỗi đau của chị hiện giờ...

Anh quay qua, ngắm nhìn gương mặt cúi gầm đã bị mái tóc đen che kín gần hết.

- Nhưng chị hãy cứ khóc đi ạ...

- ...

- Chị hãy khóc một trận cho thật đã, đừng kiềm nén cảm xúc của mình nữa. Sẽ đau lắm đấy, thế nên chị hãy khóc đi... Em sẽ ngồi đây, ngay bên cạnh chị, và tất nhiên là sẽ không mách lẻo với ai rằng chị đã mít ướt đâu.

Chị giật mình nhìn lên, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh. Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, chị bắt đầu mếu máo rồi bật khóc thật to. Như một đứa con nít, hai dòng nước mắt tuôn trào cùng tiếng rên la đến thương tâm. Chị đã luôn nhịn, không hề muốn tỏ ra yếu đuối. Chị đã mạnh mẽ thế đấy, dù con tim bên trong đã nứt nẻ quá nhiều rồi.

Jin lặng yên ngồi đó, khẽ ôm thật nhẹ cả cơ thể chị vào lòng. Tấm thân con gái đã phải sống tự lập từ nhỏ, đối với anh sao thật mỏng manh và ốm yếu. Anh vỗ về dịu dàng, để chị tựa vào đôi vai rộng của mình. Chị vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm cả áo anh.

Jin mỉm cười, thì thầm bên tai cô gái nhỏ, khẽ mong chỉ một lần này thôi, là anh sẽ không nhìn thấy chị khóc thêm một lần nào nữa. Thế nên...

- Sẽ không sao đâu... mọi chuyện rồi sẽ không sao...

Anh cứ lặp đi lặp lại những lời đó, khẽ thở phà vào làn không khí hơi thở của buổi đêm. T/b nhìn thấy hai người từ phía xa, chỉ nán lại có vài giây rồi rời đi. Giờ thì chị đã ổn rồi, người chị yêu nhất trần đời đã ở ngay kế bên chị đây. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục để lại không gian khu vườn chỉ có mỗi mình anh và chị mà thôi.

Tách!

Có người chụp hình, đúng ngay lúc Taehyung đến thắp nhang và đặt hoa lên chỗ bài vị. T/b nhanh như cắt xác định được ngay, bắt tại trận, suýt chút nữa là có chuyện lớn rồi.

- Công ty chúng tôi đã nói rõ ràng rồi, các vị đến viết tin thì còn được, nhưng quay phim chụp hình là cấm hoàn toàn. Vui lòng đưa máy ảnh đây ạ.

- Tôi có chụp đâu! Cô bắt lầm người rồi đó!

- Tôi thấy rõ ràng là anh chụp, xin hãy đưa máy ảnh đây ạ.

Người đó chối bay chối biến, đã thế còn dùng máy ảnh hất tay cô ra. T/b hơi đau, vết thương trên bàn tay vốn dĩ vẫn chưa lành nay lại rỉ máu chút đỉnh nữa rồi. Dù thế vẫn không thể bỏ qua được, cô càng giữ tay phóng viên đó chặt hơn.

- T/b, có chuyện gì vậy?

Nghe thấy ồn ào nên anh liền xuất hiện. Suga nhìn lớp băng gạc bị thấm chút đỏ mà gương mặt thay đổi hẳn đi.

- Này, anh đang làm gì vậy?

- Ah, anh là Suga đúng không? Xin chào, tôi là phóng viên của đài NBC.

Hắn đưa tấm danh thiếp của mình ra nhưng nhanh chóng đã bị bơ đẹp bởi gương mặt lạnh lùng ấy. Hắn khì cười, chợt thu tay lại.

- Anh đã chụp hình sao? Xin hãy xóa ngay, nếu không chúng tôi sẽ không để yên đâu.

- Thôi được, tôi sẽ xóa. Nhưng nếu được, tôi có thể nói chuyện riêng với anh Suga một chút được không?

Có hơi bất ngờ với lời đề nghị đó, Suga nheo mắt trong giây lát rồi cũng nhận lời.

- Yoongi.

Cô níu tay anh lại, gương mặt thể hiện sự lo lắng.

- Không sao đâu. - Anh cười với cô - Anh sẽ giải quyết ổn thỏa cho.

- Vậy chúng ta qua đây nói chuyện nhé.

Tay phóng viên đột nhiên hào hứng hẳn, hắn hăng hái dẫn đường rồi cùng Suga rời đi. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, lời to tiếng nhỏ làm cô không thể không bận tâm.

- Là hắn, đúng không?

- Ừ, tớ mới vừa tìm kiếm trên mạng, đúng là hắn đấy.

Nghe RapMon với Jhope bàn bạc gì đó ở đằng sau, cô liền quay lại để hỏi cho rõ.

- Hoseok, cậu biết người phóng viên đó sao?

- Cũng không hẳn, chỉ là từng nghe vài tin đồn về hắn thôi.

- Noona, em thì biết rất rõ đấy. - Taehyung bỗng bước tới - Anh ta là tên phóng viên ác quỷ của đài NBC, chuyên đi tìm tin một cách vô liêm sỉ.

- Hả?

- Cậu nói thế thì sao t/b-noona hiểu được. - Jimin liền chen vào - Anh ta là kẻ đã viết ra rất nhiều bài báo vi phạm đời sống cá nhân của các nghệ sĩ đấy ạ. Nào là quá khứ từng bị bạo hành, có ý định tự tử, đi làm ở khu đèn đỏ,... toàn là mấy bài báo khiến hàng loạt những nghệ sĩ ấy bị suy sụp hoàn toàn.

Sau đó cô mới biết là tay phóng viên ấy đã luôn theo dõi đời tư của người nổi tiếng, sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để ép họ phải trả lời phỏng vấn của mình. Một kẻ kiếm tiền trên nỗi đau của người khác.

- Thế nên anh ta mới đến đây sao? Lần này là nhắm vào đám tang?

- Tớ thì không nghĩ thế, có lẽ... mục tiêu ngay từ ban đầu của hắn là Suga-hyung. - RapMon lên tiếng khẳng định - Nhớ hồi nhóm chúng ta mới nổi, hắn rất thường xuyên đến công ty để xin gặp anh ấy.

- Đúng vậy, vì Suga-hyung từng điều trị bệnh tâm lý nên đối với hắn là một miếng mồi ngon. Dù thế hắn chưa bao giờ thành công cả, anh ấy đâu phải là người dễ đối phó đến thế.

Thế nhưng hắn vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc, vậy hóa ra đám tang hôm nay chính là cơ hội để hắn đề nghị lại buổi phỏng vấn đó? Hắn chỉ đang lợi dụng chuyện này để lấy tin về Suga sao? Trong chốc lát những suy nghĩ ấy làm t/b không thể nào ngồi yên được.

- Anh muốn nói chuyện gì với tôi?

Sau khi xác nhận là xung quanh không còn ai, Suga dừng bước ở một dãy hành lang rất dài. Anh đưa tay ra, dáng vẻ nghiêm túc cùng giọng nói đanh thép.

- Nhưng trước tiên, vui lòng đưa máy ảnh cho tôi.

- Anh đúng là không thay đổi gì, vẫn là kiểu hình tượng lạnh lùng cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Nhiều khi muốn nói chuyện với anh cũng thật khó đấy.

- Đừng nhiều lời, tôi còn bận nhiều việc lắm. Tóm tắt lại trong một câu đi.

Tay phóng viên có chút ngạc nhiên, thế nhưng sau đó cũng lại mỉm cười, biểu cảm trông có vẻ thích thú lắm.

- Tôi muốn làm một bài phỏng vấn riêng về anh, không biết có được không?

- ...

- Trước đây tôi đã từng đề nghị rồi, thế mà lần nào cũng đều bị từ chối cả. Anh không thể thương tình cho tôi một cơ hội sao? Mấy tạp chí khác anh đều đồng ý cả mà.

- Nếu muốn được nghe trả lời thì phải có câu hỏi hay. Thế mà những câu hỏi của anh, tôi không tài nào nuốt trôi nổi. Xin từ chối.

- Chậc, lẹ thật đấy. Vậy tấm hình này có đáng để anh nuốt trôi những câu hỏi của tôi không?

Hắn giơ máy ảnh lên, hiện rõ trên ấy là cảnh một khu vườn buổi đêm, có ai đó đang ôm nhau. Suga lại cau mày, là Jin và Ah Ran.

- Sao anh lại có được tấm hình này?

- Đơn giản thôi, đứng từ xa và chụp. - Hắn nháy mắt diễn tả lại động tác đó - Bởi vậy mới nói đã là nghệ sĩ thì phải cẩn thận, ôm ấp người khác giới giữa nơi công cộng thật sự không nên chút nào.

- Đưa đây.

- Không dễ vậy đâu! - Hắn nhanh chóng giữ máy ảnh khỏi bàn tay của Suga - Nhưng nếu anh chịu đồng ý lời đề nghị lúc nãy thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

- ...

- Sao hả? Dù gì người đó cũng là anh cả trong nhóm của anh mà. Không lẽ anh Min Yoongi đây không thể hi sinh một chút vì hyung của mình sao?

Cả giọng điệu lẫn thái độ đó trong chớp mắt làm biểu cảm của Suga càng lạnh băng hơn bao giờ hết. Hắn đang cười hả hê, khoái chí nhìn anh. Hắn thích cảm giác này lắm, mỗi khi kẻ đối diện chẳng thể làm gì mà đành miễn cưỡng làm theo lời hắn. Những lúc đó, có cảm giác như hắn đang thắng trận vậy, tuyệt không thể tả.

- Anh... muốn phỏng vấn về cái gì?

Từng chữ Suga phát ra thật trầm, trầm đến nỗi trong tích tắc nào đó, hắn đã có chút sợ hãi.

- Còn gì nữa, tôi muốn viết một bài về căn bệnh trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế của anh. Từ lúc Agust D chính thức nổi tiếng, tôi đã luôn để ý đến anh rồi. - Hắn chợt bước tới, thì thầm thật khẽ - Ca khúc "The Last" thật sự tuyệt lắm, nhất là khúc anh nhắc đến chuyện từng có ý định tự tử đó.

- ...!

- Yên tâm đi, tôi viết rất hay. Thế nên chỉ cần vài trang chữ là anh sẽ còn nổi tiếng hơn cả bây giờ.

Hắn nhếch mép, khoái trá còn hơn lúc trước. Nắm tay của anh thắt chặt, Suga đã bắt đầu phát bực rồi. Nhất là khi tấm ảnh của Jin cứ liên tục được hắn lắc lư ngay trước mặt.

- Vậy câu trả lời của anh sẽ là gì đây? Suga?

Anh không hề muốn, thậm chí là cực kỳ căm ghét việc ai đó đào bới quá khứ của mình. Nhưng Jin... anh không thể để người anh yêu quý của mình phải bị tổn hại vì tấm hình không đáng có này.

- Tôi-

- Tất nhiên là không rồi.

Giọng nữ vang lên, quen thuộc đến độ Suga ngay lập tức quay lại. Cô bước tới, động tác nhanh chóng và dứt khoát dùng thân hình nhỏ nhắn của mình che chắn cho anh.

- Sẽ không bao giờ có chuyện Suga sẽ đồng ý cả.

- Cô là... người lúc nãy?

- T/b? Em làm gì vậy?

- Đây là câu 'sẽ giải quyết ổn thỏa' của anh đấy hả?

Cô liếc mắt, tỏ ra rất bực bội. Anh thì lại giật mình, t/b bây giờ có chút đáng sợ...

- Này, cô đang xen vào cuộc nói chuyện của người khác đấy. Anh Suga đây đang bàn bạc công việc với t-

- Tôi là nhân viên của Bighit. Dù nghệ sĩ trực thuộc công ty có rất nhiều quyền lợi nhất định nhưng theo hợp đồng, anh đang vi phạm một vài điều lệ đấy. Muốn mời phỏng vấn một người nổi tiếng, việc đầu tiên anh cần phải làm là được công ty quản lý của họ thông qua. Thiết nghĩ một phóng viên lâu năm... đáng lẽ phải hiểu rõ điều này chứ.

Hắn bắt đầu tức tối, tự hỏi cô gái này ở đâu chui ra mà lại phá đám hắn thế này.

- Chuyện của công ty thì có thể để sau, cái chính là anh Suga đây đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn.

- Không. Anh ấy chưa bao giờ nói đồng ý cả. Và sẽ không bao giờ làm thế.

- Này, cô là ai chứ? Ở đâu ra một nhân viên mà lại nói leo thay cho nghệ sĩ thế này.

- Vậy cho tôi hỏi lại, ở đâu ra một phóng viên lại dùng thủ đoạn để ép người ta phải chịu phỏng vấn như anh thế này?

Máu bắt đầu dồn lên não, mặt hắn đỏ gay, nhìn cô một cách tức tối. Miếng ăn đã đưa ngay trước mặt mà lại để vụt mất thế này, hắn tức không thể nào chịu nổi.

- Được thôi, vậy tôi không còn cách nào khác đành phải tung tấm hình này ra vậy. Thử tưởng tượng xem, nó mà tung hoành trên khắp trang mạng thì công ty của các người sẽ phải chịu khủng hoảng đến mức nào.

- Cứ tự nhiên.

- ...?! Hả?!!

Giờ không chỉ có hắn, cả Suga cũng mắt mở to ngơ ngác nhìn cô.

- Anh muốn tung thì cứ việc, tôi không cản. Tuy nhiên... - Cô giơ chiếc điện thoại của mình lên - Nếu cùng lúc đó tôi cũng tung đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện lúc nãy của anh và nghệ sĩ chúng tôi lên mạng, chắc anh cũng biết hậu quả sẽ khủng khiếp đến thế nào chứ?

- ...?!!

- Anh muốn cá không? Xem mọi người sẽ đứng về phía chúng tôi-kẻ bị uy hiếp hay là anh-kẻ dám tự tiện chụp hình rồi đe dọa nghệ sĩ vào đúng ngay ngày có đám tang đây?

Hắn cứng họng, tức giận nghiến răng ken két. Cả người run lên, tưởng chừng như muốn xông vào nghiền nát cô vậy. T/b vẫn đứng vững chãi, dùng chính khuôn mặt không hề sợ sệt của mình áp đảo hắn hoàn toàn.

- Được thôi, có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt rồi. Dù sao thì anh cũng nên suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, hẹn gặp lại vào một bữa đẹp trời nhé, Suga-ssi.

Hắn bỏ đi, dù vô cùng uất ức. Đợi bóng dáng đó khuất đi rồi, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi quay phắt xử lý kẻ ngu ngốc đang đứng ở phía sau kia.

- Anh bị ngốc hả? Sao chưa gì mà đã chịu thua cái tên đó rồi? Min Yoongi thiên tài mà em biết lại dễ dàng bị người khác ức hiếp như vậy sao?

- Anh có đâu, anh chỉ đang thỏa thuận với anh ta thôi, hình của Jin-hyung được chụp rõ đến thế kia thì sao anh có thể làm lơ được.

Cô dỗi, nhìn anh rồi lại thở dài. Cô biết hết mà, rằng anh quý Jin lắm, nhưng nghĩ đến chuyện anh tự ép bản thân phải làm những việc mình không thích, cô tức đến nói không nên lời.

- Dù sao em cũng giải quyết ổn thỏa rồi, anh không cần phải lo nữa đâu.

- Nhưng hình vẫn còn nằm trong tay tên đó, lỡ như hắn tung lên mạng thì phải làm sao? - Anh vẫn rất lo.

- Hắn sẽ không làm thế đâu. Ngay từ đầu mục tiêu của hắn là anh, còn những người khác chỉ đơn thuần là mồi nhử thôi. Em nghĩ một kẻ đã dám nghĩ đến mức này thì sẽ không dùng những tấm ảnh đó để kiếm chác ít ỏi đâu.

Với lại, trước khi đến đây cô đã gọi điện cho Bang PD, đồng thời cũng đã thỏa thuận với những tạp chí và các nhà đài khác. Bighit đã cấm không được quay phim hay chụp hình gì ở đám tang, nên nếu tay phóng viên đó có đăng hình lên đi chăng nữa thì cũng sẽ nhanh chóng bị lên án bởi các nhà đài khác thôi. Ai cũng chơi đúng luật, nên nếu có kẻ gian lận thì chắc chắn sẽ bị xử lý ngay.

- Hơn nữa hắn cũng nghĩ em có đoạn băng ghi âm nên sẽ không dám làm càn đâu. Chiêu này đúng là hữu ích mà. - Cô cười thích thú.

- Em ghi âm thật à? Sao có thể tính trước được hay vậy?

- Làm việc ở giới showbiz mà chỉ cần sơ hở là bị xử đẹp liền thì mấy chuyện này là bình thường. Hơn nữa, trước đây em cũng đã dùng cách tương tự giúp Jungkook rồi nên cũng không khó gì.

- Jungkook? Là sao?

- Anh không cần biết đâu, đó là chuyện từ rất lâu rồi, hồi em mới vào làm ấy. Mà lần đó thì đúng là thật, lần này chỉ là giả để hắn tin thôi.

- Vậy em không ghi âm sao? Chỉ nói dối thôi hả?

- Em đến trễ mà, chỉ nghe được vài chữ khúc cuối rồi đoán mò thôi, cũng may là hắn tin thật.

Anh mắt chữ o mồm chữ a ngơ ngác nhìn cô, ừ thì Suga biết t/b thông minh đấy, nhưng đến cỡ này thì quá sức tưởng tượng rồi. Cô đã cứu anh một cú ngoạn mục, đã thế còn biết diễn kịch y như thật nữa. Bảo đảm là học lóm từ Taehyung hay Jin rồi đây.

- Mà dù sao thì cũng không được lơ là, em không nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Đã bám theo anh từ hồi debut đến giờ, ai mà biết kế tiếp hắn sẽ dùng đến cách g-

Cô giật mình, đôi mắt Suga từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Giờ anh trông thật là kỳ lạ.

- Sao... vậy? Mặt em không lẽ... bị dính gì à?

- Đúng là t/b mà. - Anh bắt đầu nhoẻn miệng cười - Thôi tiêu rồi, càng lúc càng thích em quá thì phải làm sao đây...

- Này! Đứng yên đó! Anh làm em sợ đấy! Sao gương mặt bây giờ giống mấy kẻ biến thái thế hả?! Đừng có cười gian như thế!

Anh cười híp mắt, kéo cô lại gần rồi tặng cái ôm thật chặt. Anh ôm cô mà như ôm em bé ấy, cứ lắc qua lắc lại làm t/b chóng cả mặt.

- Anh điên hả? Lỡ có ai thấy thì sao? Buông em ra đi!

- Ở đây không có ai đâu. Cho anh ôm đi, xem như quà cảm ơn.

Bàn tay anh luồn vào tóc cô, xoa xoa thật nhẹ làm cô dịu lại như chú cún con ngoan ngoãn nghe lời. T/b cũng muốn được anh ôm lắm, từ hôm qua tới giờ cứ nhịn mãi, thôi thì chỉ một lát thôi vậy.

- Yoongi à... - Cô thì thầm thật khẽ.

- Ừ?

- Sau này, nếu có chuyện gì đừng tự mình giải quyết nữa nhé. Có em và mọi người nữa mà... anh biết, đúng không?

- Ừ, anh biết mà. Anh sẽ không như thế nữa đâu, anh hứa.

Cô vui lắm, mắt nhắm lại, đan đôi bàn tay vòng sau lưng anh. Chân cô nhón cả lên, dựa cả trọng lượng cơ thể vào anh, Suga khẽ mỉm cười, như rồi đâu đó lại ánh lên sự đượm buồn. Một luồng suy nghĩ mà anh chẳng thể cho cô biết được...

"Miễn sao cả em cũng thế... t/b à... Em... đừng tự vấn vào quá khứ đó một mình nữa... Tôi cầu xin em đấy..."

.

.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, mọi việc đều yên bình trở lại. Ah Ran cuối cùng cũng đã đi làm, nhìn chị cười đùa vui vẻ với mọi người, t/b cảm thấy an tâm. Chị đã hoàn toàn không sao rồi, vẫn là Ah Ran năng nổ lạc quan mà trước đây cô biết. Dù thế...

- Jin-hyung dạo này lạ lắm.

Phán xét đó của anh trong khi đang nhăm nhi ổ bánh quy cô mới làm xong khiến t/b có chút ngạc nhiên, cô quay người lại, khẽ tháo tạp dề ra.

- Sao anh lại nói thế? Em thấy Jin-oppa vẫn bình thường mà.

- Ừ thì ở nhà vẫn bình thường, chỉ có lúc ở trong công ty thì kỳ lạ lắm. - Tiếng anh nhai bánh nghe rôm rốp - Nhiều khi bọn anh kêu thì không thèm nghe, đầu óc cứ thơ thẩn ở đâu ấy, thỉnh thoảng lại đứng ngơ ra mất một hồi rồi bỗng giật mình quay đầu lại. Mặt có khi còn đỏ bừng lên nữa, không biết có phải là bị sốt hay gì không.

Suga lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net