Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Bangtan đi vắng ktx bỗng rất yên ắng. Không ồn ào và đầy ắp tiếng cười như lúc trước nữa. Nhiều lúc t/b đi làm về trễ, từ xa đã không còn nhìn thấy ánh đèn, không còn nụ cười hay tiếng chào hỏi vang dội của hội maknae đứng trước cửa nhà chờ cô. Mới mấy ngày đầu thì vẫn ổn, dần sau đó t/b bắt đầu thấy nhớ. Cô nhớ mọi người, những giấc ngủ ngon đến nỗi hôm sau suýt bị trễ làm là đều vì có mọi người bên cạnh. Quãng thời gian hạnh phúc, thật sự bây giờ có nuối tiếc thì cũng đã muộn rồi.

Cô bước vào nhà. Khẽ bật đèn lên. Đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ một phần lớn là được đem đi. Những căn phòng tĩnh lặng, ngoan ngoãn nằm yên đợi chủ trở về. T/b nằm dài trên ghế, túi xách thì bị quăng đi một bên, cả ngày đi làm mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Trần nhà trắng tinh, vuông vức đến ảm đạm. Từng ngón tay cô vuốt nhẹ lên nó, nửa muốn chạm vào nửa muốn không. Kim giây tích tắc trôi, quay một vòng rồi lại trở về chỗ cũ. Mọi tiếng động ở đây, mọi đồ vật ở đây, mọi con người ở đây... cô bỗng nhớ họ đến khôn cùng.

- Thiệt tình... mình bị sao vậy...

Cô thút thít, cố gắng nuốt ngược dòng chảy chực trào nơi khóe mắt. Ngày hôm đó... ngày cuối cùng họ ở đây. Là ngày cuối cùng cô được ăn bữa tối do Jin trổ tài cùng với mọi người. Là ngày cuối cùng Jin gọi cô dậy và làm bữa sáng cho cô. Là ngày cuối cùng cô cùng với hai cậu bạn cùng tuổi ngồi tám suốt bữa trưa. Là ngày cuối cùng cô cùng với hội maknae chơi điện tử đến chập tối.

Là ngày cuối cùng cô được ở cùng với mọi người.
Đó đã là ngày cuối cùng mất rồi...

Cô bỗng ích kỷ, không muốn chuyển đi nữa. Muốn ở lại đây. Ở lại căn nhà duy nhất từ đó tới giờ luôn làm cô cảm thấy hạnh phúc. T/b sẽ nhớ nó lắm. Dù biết bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn nhưng t/b vẫn sẽ không quên mùi vị của từng món ăn cô được nếm qua. Cô sẽ dọn dẹp căn nhà cho thật sạch sẽ, mỗi ngày đều sẽ đến đây để lau chùi, giữ nó bóng loáng và thơm tho cho đến ngày Bangtan trở về.

Ting!

"Em đang làm gì vậy?"

Là anh nhắn, những dõng chữ nhỏ làm cô cười tủm tỉm.

"Em mới đi làm về thôi"

"Khoan đã, bên Hàn bây giờ là mấy giờ?"

"Hơn 12 giờ đêm rồi, đã qua ngày mới"

"Gì?! Trễ thế này mà em mới về sao?!"

"Dạo này công ty hơi bận mà, mọi nhân viên đều phải tăng ca cả. Anh yên tâm đi, chị Ji Ah đưa em về tới tận đầu hẻm mà. Em chỉ đi bộ có một đoạn thôi"

"Vậy thì tốt, nhưng tuyệt đối không được về trễ nữa đấy"

Cô bật cười, ông cụ non này lúc nào cũng lo xa.

"Em biết rồi, còn anh thì sao? Anh đang làm gì vậy?"

Không có tin nhắn nào kế tiếp nữa. Dạo gần đây rất hay như thế. Nhiều khi đang nhắn hay gọi điện, cuộc nói chuyện sẽ bị ngừng lại gián đoạn như thế này. Có khi đến tận ngày hôm sau anh mới nhắn lại kèm lời xin lỗi. Cô biết anh bận lắm, tối mắt tối mũi vậy mà cũng gắng nhắn tin hỏi thăm cô. Nhiều lúc cô tự hỏi anh có mệt mỏi không? Có buồn phiền hay bực dọc gì không? Có ốm đau hay mất ngủ gì không?

Cô muốn hỏi, nhưng lần nào cũng sợ anh bận mà toàn để anh chủ động hỏi về cô trước. Hóa ra đây là cảm giác khi yêu xa ư? Nhớ người ấy nhiều đến điên cuồng thế mà không thể chủ động liên lạc được. T/b lại thở dài, quay người một vòng rồi quyết định nhắn thêm một tin nữa cho anh.

"Em đi ngủ đây, Yoongi à. Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé, không cần lo cho em đâu. Chúc anh ngủ ngon, Yoongi"

Chỉ đợi thông báo đã gửi hiện lên, t/b cũng tắt điện thoại rồi thả mình lên chiếc giường êm ái. Cố gắng quên đi nỗi nhớ nhung về anh, quên đi cảm giác mệt lả trên từng thớ cơ của mình, t/b chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Ngày chuyển nhà cuối cùng đã đến. Ji Ah đã tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần để tiếp cô một tay. T/b ngại làm phiền chị lắm, dù thế vẫn sợ chị giận nên không thể nói lời từ chối được. Hành lý cô đã giải quyết xong xuôi từ hôm qua, công việc của chị chỉ là đưa đón cô qua chỗ nhà mới và dỡ đồ mà thôi.

- Chà, đồ đạc chỉ có nhiêu thôi sao?

- Vâng, không nhiều nên cứ để em khiêng ra xe ạ.

- Ầy, để chị làm cho. Em hãy tạm biệt căn nhà đi, ở lâu rồi sau này sẽ nhớ nó đấy.

Chị chỉ nháy mắt rồi nhanh chóng ra ngoài, để lại t/b có chút quyến luyến mà lại ngoái nhìn thêm một lần nữa.

Căn phòng ấm cúng Jungkook đã nhượng lại cho cô, giờ thì cậu có thể sống riêng một cách thoải mái mà không phải phàn nàn chuyện lâu lâu lại bị mấy hyung đạp xuống giường nữa rồi. Cả gian bếp chỉ vì cô mà ngày đầu tiên mấy đồ dễ vỡ đều bị di dời suốt dưới tận cùng, nay đã có thể chễm chệ trên tủ kính mà phản chiếu lấp lánh ánh nắng của mỗi sớm mai rồi.

T/b dạo quanh một vòng, ngắm nhìn cho thỏa thích từng không gian nơi đây. Từng căn phòng, từng bộ bàn ghế, từng bức tranh, chén dĩa, ly tách... Hình ảnh Taehyung và Jimin đùa giỡn với nhau chạy quanh khắp nơi, hình ảnh Jungkook mê mẩn trò chơi điện tử mình mới mua, hình ảnh Jin lúi húi phía sau bếp, hình ảnh Hoseok và Nam Joon ngồi ăn bánh snack rồi tám chuyện vui vẻ với nhau. Và cả hình ảnh của anh chậm rãi bước ra khỏi phòng mỉm cười với cô nữa...

"Ah, em về rồi à?"

Cô cúi đầu, mỉm cười thật tươi.

Cảm ơn vì thời gian qua. Tôi sẽ mãi không quên bạn đâu. Số xxx-3 khu 3-9 đường Cheon-dong.

Cảm ơn vì tất cả.

- T/b à! Mình đi thôi!

- Vâng, em ra ngay đây ạ!

Tạm biệt ngôi nhà hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi...

Tạm biệt...

.

.

.

.

.

Buổi concert kết thúc gần cuối đêm. Về đến khách sạn là ai cũng mệt mỏi rã rời. Giường luôn là thần hộ mệnh tuyệt đỉnh, chỉ cần thả người lên nó là bao nhiêu mệt nhọc của Yoongi tan biến trong phút chốc.

- Đi tắm chưa mà đã leo lên đó rồi? Sẽ bám mùi đấy.

Jin nhắc khéo sau khi bước ra từ phòng tắm, gội đầu xong nên tâm trạng cũng thoải mái hơn. Anh cũng thả người lên tấm nệm êm ái để tận hưởng giây phút tuyệt vời này.

- Chậc, cái lũ kia sao còn sung sức quá vậy? Tụi nó đúng là không biết mệt là gì mà.

Căn phòng kế bên lại như mọi hôm vang lên tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò hét của ai đó quá đỗi quen thuộc. Jin chỉ có thể lắc đầu chán nản, càng lớn tuổi thì chẳng còn sức để mà đu theo mấy cậu em ham chơi đó rồi.

- Hyung...

- Gì?

Giọng uể oải của kẻ đang nằm sấp vang lên sao thật khó nghe.

- Nhớ khóa cửa phòng lại đấy...

- Yên tâm, anh đây đã khóa từ lâu rồi. Lũ kia không thể xông vào được đâu.

Giọng Suga như sắp ngủ tới nơi, cả tay chân cũng chẳng thể nhấc lên nổi được nữa. Thế mà chỉ nằm yên được có vài phút thì anh lại bỗng lồm cồm ngồi dậy.

- Sao thế? Cần gọi điện cho ai hả?

- T/b. Em quên mất hôm nay là ngày cô ấy chuyển nhà.

Jin cũng sực nhớ ra, tự trách mình sao vô tâm quá. Anh cũng di chuyển sang chiếc giường bên cạnh, chờ đợi cuộc gọi video được kết nối.

- Em nghe đây, Yoongi.

Giọng cô vang lên làm anh mừng rỡ. Đã thế lại còn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô nữa, anh cứ thế tấn công bằng một loạt câu hỏi.

- Em đang ở đâu? Chuyển nhà xong chưa? Chỗ ở mới thế nào?

T/b khì cười, cả Ji Ah kế bên cũng khẽ thì thầm với cô điều gì đó. Thế là cô liền chuyển camera sang một góc độ khác, để lộ cả căn phòng với không gian thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi.

- Wow~ Nhà mới của em đó hả? Tuyệt thật đấy!

Jin tấm tắc khen, điều đó còn làm cô vui hơn nữa. Xem ra đúng là phải đãi Ah Ran một chầu để cảm ơn rồi.

- Yoongi à, anh thấy sao? Có đẹp không?

Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy anh nói gì, t/b hồi hộp mong chờ lời nhận xét của anh. Vậy mà khi không bộ mặt khó ở lại trưng đầy cả ra.

- Quá đơn giản, phòng của Jungkook còn rộng hơn nhiều. Cửa sổ lại quá bắt nắng, thế nào đến trưa cũng nóng như cái lò thiêu cho xem. Lại ở chỗ cao tầng nữa, bất tiện. Chỗ này chẳng hề tuyệt chút nào.

- Yah! Min Yoongi!

Nghe xong là biểu cảm của hai cô gái vụt tắt ngay. T/b chỉ kịp quát cho anh một trận, còn Jin thì tranh thủ cốc đầu thằng em một phát, chủ nhà còn đang đứng ở gần đó mà giận lẫy rồi phát ngôn kiểu gì thế.

- Này, Min Yoongi. Chú mày làm thế là ích kỷ đấy.

- Gì chứ... em chỉ nói sự thật thôi mà...

Cô biết anh đang dỗi, thế nên mới cư xử con nít thế này. Cô cũng buồn vì phải xa mọi người lắm, thế nên chỉ đành mỉm cười bỏ qua thôi.

- Yoongi à, nhà mới của em thật sự tệ đến mức đó sao? Em thì lại rất thích nó đấy.

- Ah... không... không đến nỗi... là tệ đâu...

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, bản thân anh cũng chẳng muốn làm t/b buồn.

- Mà em còn phải dỡ đồ nữa nên sẽ gọi lại sau cho anh nha. Tạm biệt anh, Yoongi.

Cô vẫy tay chào, cả anh và Jin cũng khẽ mỉm cười vẫy tay lại. Cú điện thoại kết thúc rất nhanh chóng, Jin còn tự hỏi có phải cô đang bận quá không. Thế mà chưa kịp lên tiếng hỏi thằng em thì vừa quay qua đã thấy Min Yoongi ngủ say như chết trong tư thế đó ngay trên giường.

Tốc độ ngủ phải gọi là thần thánh, anh chỉ có thể chặc lưỡi rồi rút điện thoại trong tay Suga ra, đặt anh nằm lại ở tư thế cho thoải mái.

- Đã buồn ngủ đến thế mà vẫn cố gọi điện. Thằng nhóc này không biết ngốc giống ai...

Anh mỉm cười xoa đầu cậu em của mình, lát sau cũng tắt đèn và chìm dần vào giấc ngủ.

- Sao vậy? Mình đã dỡ đồ xong hết rồi mà, sao em không nói chuyện tiếp Suga và Jin thêm một lát?

- Yoongi trông buồn ngủ quá rồi, mắt anh ấy rõ ràng là mở không lên được nữa. Thế nên để lần sau nói tiếp cũng được ạ.

Điều nhỏ nhặt đó mà t/b cũng có thể nhận ra, bản thân chị thì lại không để ý. Cô bé này chu đáo đến mức đó đấy, càng lúc càng làm chị yêu quý thêm thôi.

- Vậy chị về trước nhé. Có gì lát chiều sẽ qua chơi với em.

- Vâng, chị bận thì cứ đi trước đi ạ. Hôm nay em cảm ơn chị rất nhiều.

Tạm biệt Ji Ah xong, t/b cũng quay lại với công cuộc dọn dẹp nhà mới của mình. Mọi thứ đều được sắp xếp lại gọn gàng, ngắm nhìn thành quả mà cô cứ tự hào về bản thân mãi không thôi.

- Alo, t/b nghe đây ạ.

Chưa kịp ngơi tay thì một cú điện thoại khác bỗng reo lên, t/b bắt máy mà có chút chần chừ. Là số của đồn cảnh sát.

- Vâng... cháu có biết ạ. Là cuối tuần này đúng không?

- ...

- Không đâu. Chú không cần lo. Lần này... cháu sẽ đến.

Đầu dây bên kia đáp lại có chút ái ngại, nhưng với câu trả lời dứt khoát của cô, họ cũng đành miễn cưỡng nghe theo. T/b tắt phụt màn hình điện thoại, chậm rãi bước đến bật tivi lên. Cô dò đến nơi cần tìm, và cũng để nghe tin tức hiện tại đang làm xôn xao dư luận ở Hàn Quốc.

Thứ 7 tuần này sẽ diễn ra buổi xét xử của tội nhân họ Kang đang được cả nước quan tâm. Theo thông tin vừa nhận được, bên công tố viên đã thu thập đủ bằng chứng, hình thức phán quyết sẽ được thi hành bằng quyết định của bồi thẩm đoàn và cả thẩm phán. Như được biết, tội nhân họ Kang đã bị bắt giữ tại nhà riêng với tội danh giết người vào 15 năm trước, tuy nhiên vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh các vụ án mạng trước đó nên đã bị giam giữ và điều tra cho tới tận hôm nay. Phán quyết cuối cùng cho kẻ giết người hàng loạt đầy man rợ này là gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

- Hai đứa đang xem gì vậy? Chỉnh nhỏ tiếng thôi, sẽ làm phiền mọi người xung quanh đấy.

Thấy 95-line không ăn mà cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, trưởng nhóm khẽ nhắc khéo rồi ngồi xuống. Hiện tại Bangtan đang ở trong khách sạn, một bữa tiệc buffet đậm chất phương Tây cho bữa sáng.

- Thời sự hả? Bên Hàn sao?

Jhope thấy lạ cũng liền chồm người tới xem.

- Là buổi xét xử tội nhân giết người hàng loạt 15 năm trước ạ, giờ bên nước mình đang rùm beng vụ này cả lên *Taehyung vừa ăn vừa đáp*

- 15 năm trước? Là lúc đó mình mấy tuổi vậy, Nam Joon? *Hopie quay qua hỏi thằng bạn*

- 8 tuổi à, lúc đó có biết gì đâu chứ.

- Vậy chuyện này chỉ có người lớn mới biết thôi hả?

- Em không rõ nữa nhưng nghe mọi người bàn tán dữ lắm, nghe nói tên tội phạm đó là một kẻ tâm thần, giết người không gớm tay *Jimin nói mà thấy ớn lạnh*

- Vậy mà từ lúc bắt giữ đến điều tra rõ ràng mà mất tới tận 15 năm sau? *Hopie không tin được*

- Chuyện đó là bình thường thôi, nhất là kẻ giết người hàng loạt. Họ phải thu thập đủ bằng chứng, lấy khẩu cung, tái hiện lại hiện trường rồi viết báo cáo. Số lượng nạn nhân bị giết càng nhiều thì việc điều tra càng dài.

RapMon đã từng đọc về điều này nên không khó để trả lời. Chỉ nhiêu đó là đủ hiểu tội nhân ấy đã sát hại đến bao nhiêu mạng người.

- Đang ăn mà mấy đứa bàn giết người gì thế? *Jin vừa tới đã nghe thấy chủ đề không thể vui vẻ nổi của cuộc nói chuyện*

- Là tin tức nóng đấy, hyung. Nóng nhất Hàn Quốc luôn! *Jungkook nãy giờ chỉ lo ăn cuối cùng cũng mở miệng* Suga-hyung có biết không ạ?

Mấy đứa nhỏ chuyển hướng sang người anh từ nãy đến giờ vẫn chưa cất tiếng nào. Suga đặt dĩa thức ăn xuống, không quên ngáp thật dài, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Đừng có để ý tới nó nữa. Lo ăn đi.

- Nhưng ở Hàn đang-

- Có liên quan đến bọn mình không? - Anh liếc mắt - Nếu không liên quan gì thì đừng quan tâm nữa. Chuyện của ai thì thân người đó tự lo. Kẻ cần lo... là người nhà của gã sát nhân đó kìa, không phải chúng ta.

Đối đáp lại một cách lạnh lùng, Suga tiếp tục thưởng thức bữa ăn mà không màng đến mọi chuyện xung quanh nữa. Mấy đứa nhỏ cũng thôi, bỏ qua xem như chưa từng nghe thấy.

Cũng đúng. Thực sự chẳng hề liên quan đến Bangtan chút nào.
Kể cả anh.

.

.

.

T/b đứng trước cửa tòa án, đôi chân đã đi tới đây bỗng có chút chần chừ không dám tiến vào. Cô hiểu rõ sự lưỡng lự này là gì, từ đó đến giờ luôn phải một mình chống chọi, giờ đây câu chuyện đã gần đến hồi kết rồi, và cô lại sợ hãi nó.

Hai tay nắm chặt vạt áo, điều chỉnh nhịp thở lại cho bình ổn, t/b quyết định tiến lên phía trước. Tòa án hôm nay đông kín người, phóng viên cùng nhà báo đến lấy tin đã trực sẵn ở một góc. Người thân của các nạn nhân, những người hiếu kỳ đến xem, đâu đâu cũng toàn là lời bàn tán.

- T/b. Bên đây này.

Đội trưởng Kim xuất hiện dẫn đường cho cô. Vì cô là khách mời quan trọng nên tuyệt đối không thể hiên ngang đi vào từ cửa chính được.

- Thật ra cháu không cần nhất thiết phải đến đây. Chú đã tưởng... cháu từ bỏ hắn ta rồi chứ.

- Là tòa án đích thân gửi thư mời mà. Cháu là người thân duy nhất của bị cáo, tất nhiên là phải đến để nghe phán quyết rồi.

Cô cười nhạt, rõ ràng là đang tự ép mình đến đây. Dù gì ông ta cũng là bố của cô, t/b chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một người con lần cuối thôi. Và cũng xem như đây là một sự trả thù...

- Cháu cứ vào bằng lối này, như mọi khi thì thân phận của cháu sẽ luôn được giữ kín. Cứ vào và ngồi chung hàng ghế với những người khác, sẽ không ai để ý đâu.

- Vâng, cháu cảm ơn chú.

Cô cúi đầu toan rời đi, lưng chừng vừa được vài bước thì bỗng dừng lại.

- Chỉ là... cháu muốn biết thôi.

- ...?

- Tổng cộng... là bao nhiêu người ạ...?

Có vẻ là một câu hỏi khó, và điều đó cũng làm một viên cảnh sát lâu năm đáp lại với ánh nhìn bối rối và ái ngại. Khó khăn ông mới có thể thốt ra, chỉ đơn giản là trả lời toàn ý điều cô muốn biết.

- Nếu chỉ tính những trường hợp đã phát hiện ra xác thì... không dưới 15 người đâu.

Mí mắt bỗng giật lên, gấu áo cô lại càng được nắm chặt.

- Vậy ạ... Xem ra... cháu đúng là con của một quái vật rồi...

- ...!

Cô mỉm cười chua xót, liền ngay sau đó cũng lách người vào trong. Vị đội trưởng đứng tuổi chỉ có thể yên lặng nhìn theo... tấm lưng nặng nề đã nhuốm đầy máu của cô gái nhỏ.

Buổi xét xử nhanh chóng diễn ra, và mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cánh cửa nặng trịch từ từ xê dịch ấy. Gã xuất hiện. Gầy gòm héo úa với bộ dạng làm người khác kinh sợ. Trong căn phòng chỉ mới năm phút trước vẫn còn ồn ào đầy tiếng oán trách và chửi rủa, nay bỗng im lặng nhưng nín thở chờ đợi con quỷ ấy bước ra.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã. Oán hận có, kinh hãi có, ghê tởm có, mọi cảm xúc và ý nghĩ xấu xa nhất trên đời này... tất cả đều hướng thẳng về gã. Thế mà gã không hề bận tâm, và vẫn như trước đây, ánh mắt của gã đối với tất cả mọi người đều chỉ như nhìn những con thú. Những con thú hoang dã không hiểu sự đời mà dám phán quyết gã, gã cười khẩy mà thản nhiên, một chút lo lắng cũng không có. Và rồi như đã chờ đợi từ lâu, gã tìm thấy cô trong những con thú ấy.

Kẻ duy nhất làm gã thấy hứng thú, kẻ duy nhất gã muốn gặp nên mới ngoan ngoãn ngồi yên như thế này. Và thế là gã gửi tặng đến người con gái đó... một nụ cười như chào mừng đến lãnh địa của ta.

Phiên tòa bắt đầu, với tiếng nện búa chua chát của vị thẩm phán cao tuổi nhất. Bên công tố viên liên tục tấn công, những hình ảnh đáng thương của các nạn nhân, lời buộc tội đanh thép, tất cả đều như mũi diều đâm thẳng vào gã, dù mảy may gã chẳng hề bị thương hay trầy xước một miếng nào. Mọi người nín thở, không dám nhìn thẳng vào màn hình, gia đình nạn nhân bật khóc, thầm nguyền rủa kẻ súc sinh giết người không gớm tay.

- Tội nhân họ Kang, ông có nhận tội hay không? Ông đã giết hại những người đó đúng chứ?

Công tố viên đã kết thúc phần trình bày của mình bằng câu hỏi ấy. Gã nãy giờ không hề chú ý, ánh mắt một mực chỉ hướng về mình cô. Gã đang trông chờ mọi biểu cảm trên gương mặt đó, dù t/b vẫn đáp lại không chút động đậy gì.

- Ừ đó thì sao?

Cả căn phòng chợt ớn lạnh.

- Tao giết lũ đó đấy, rồi sao? Bọn mày đang mừng vì kẻ bị giết không phải là mình chứ gì?

Một nụ cười man rợ, trong chốc lát gia đình thân nhân chẳng thể nào chịu nổi được nữa. Họ nhào tới, dưới sự kìm hãm của lực lượng cảnh sát được trang bị gần đó, dùng hết sức bình sinh như chỉ muốn lao tới để lột da kẻ sát nhân cầm thú kia. Gã ngồi cười, ngắm nhìn buổi xét xử trong phút chốc trở thành một cuộc hỗn loạn. Gã cười ngạo nghễ, xem chừng đang rất thích thú, buổi xét xử này suy cho cùng đối với gã... chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi.

Vậy mà cô vẫn ngồi đó, khuôn mặt vô cảm giữ nguyên từ nãy đến giờ. Chỉ có cô là gã không thể nắm bắt được, suy nghĩ gì đang hiện hữu trong đứa bé mang một nửa dòng máu của gã đây?

Buổi xét xử kết thúc. Dù gì một vụ án lớn đến như thế này cũng chẳng thể giải quyết xong chỉ trong một ngày, cộng thêm có sự hỗn loạn xảy ra, các thẩm quán đã quyết định sẽ tiếp tục vào tuần sau. Dàn người lũ lượt ra về, cả gã cũng nhanh chóng bị giải vào trong, và như chờ đợi điều đó từ lâu, t/b khẽ đứng lên tiến lại gần gã.

- Này, cô không được--

Vị đội trưởng khẽ ra lệnh cho mọi người tạm lui, chỉ đứng một bên để quan sát cuộc nói chuyện. T/b cách gã một hàng rào chắn, đối diện người đàn ông tay đang bị còng như chẳng hề có cảm giác mình đang bị giam cầm kia.

- Tao biết thế nào cũng biết mày sẽ tới mà, dù có chạy đi đâu thì cũng không thoát khỏi tao được đâu, t/b à.

Gã nói một cách vui vẻ, cứ như nắm thóp được cô. Nhưng gã đã sai rồi, cô đã không còn là đứa con gái bị gã toàn quyền kiểm soát nữa.

- Rồi ông sẽ bị tử hình thôi. Những thủ tục này chỉ là làm cho có.

- ...!

- Cả nước ai cũng đều chờ đợi điều này, giết người là phải đền mạng.

Nụ cười trên môi gã vụt tắt. Nhưng chỉ vài giây sau đó lại hiện lên, cong vút như vừa nhớ ra kẻ đứng trước mặt mình cũng phạm phải lỗi lầm tương tự.

- Đúng, tao đã giết người. Nhưng chẳng phải mày cũng thế sao?

- ...

- Mày còn giỏi hơn cả tao đấy, chỉ mới 8 tuổi mà đã--

- Tôi thừa biết điều đó. - Cô ngắt lời - Và cũng đang chịu đựng sự trừng phạt của riêng mình. Dù thế, giờ tôi đã có thể hạnh phúc rồi. Và quá khứ ấy... sẽ hoàn toàn chẳng là gì với tôi nữa sau khi ông chết.

- Mày...?!!

- Ông sẽ không thể hành hạ tôi được thêm nữa đâu, trò chơi của ông đến đây là kết thúc rồi. Tôi đã không còn là con rối để ông giật dây nữa.

Nắm tay gã trắng toát, áp lực từ các thớ cơ dồn lên làm gân máu trên người gã nổi rõ. Gã biết, chỉ có cô. Chỉ có đứa con gái này mới có thể làm gã tức điên trong khi hàng đống kẻ thực thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net