Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối đông thời tiết dần ấm lên hẳn, mặt trời xuất hiện nhiều hơn và những hạt tuyết cũng đã dừng ghé thăm nơi này. Xuân sắp đến rồi, những nụ hoa e ấp chỉ chờ thời khắc được bung nở và tỏa hương bao phủ khắp thủ đô Seoul. Chỉ dừng chân một lát để ngắm nhìn khung cảnh ấy, t/b lại tiếp tục bước đi cùng xấp công việc ôm đồm trên tay.

Đã hơn một tháng rồi, kể từ ngày Bangtan rời khỏi Hàn Quốc. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhất là khi con người đã quá bận rộn để có thể nhận ra điều đó. Big Hit đang trong giai đoạn chuyển đổi trụ sở mới, một nơi rộng hơn, hiện đại hơn và tiện nghi hơn dành cho các nhân viên và nghệ sĩ trực thuộc công ty. Thời điểm được chọn ngay đúng sau khi cô vừa chuyển nhà, thế là bắt đầu từ hôm đó, tất cả các nhân viên đều bắt buộc phải tăng ca.

Vừa mệt mà cũng vừa vui, đều là nhờ Bangtan mà công ty mới có đủ vốn đã đổi nhà mới như thế này. Thế là t/b hào hứng, làm việc chăm chỉ mỗi ngày chỉ để đến khi mọi người trở về, sẽ dẫn họ đến tham quan một Big Hit đã hoàn toàn lột xác.

- Xin lỗi đã làm phiền ạ! Đây là chồng hồ sơ của bên phòng kế hoạch tổng hợp!

Cô ôm một núi tài liệu cao chót vót rồi đặt nó lên bàn, mọi người chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi ai nấy đều quay về công việc của mình. Gần đây t/b hay ngủ gật lắm, về nhà cũng trễ hơn, khớp vai và hông hay có dấu hiệu nhức mỏi. Lâu lâu cô phải vươn vai, vận động tại chỗ đến ra mồ hôi thì mới có sức mà làm tiếp được. Dù thế con người thì vẫn là con người, chỉ cần vừa xong một việc là cô lại nằm dài lên bàn mà nghỉ thôi.

- Ôi... mệt quá...

Cô hé mắt lên máy tính chỗ bàn làm việc của mình, má vẫn áp chặt lên mặt bàn mà tay thì đờ đẫn rê con chuột tìm kiếm gì đó trong trang web youtube nổi tiếng.

Hình ảnh anh hiện ra, cùng hai cậu 94 mà cô yêu quý biểu diễn bùng nổ trên sân khấu. Thần thái của cả nhóm đúng là không đùa được, nhất là anh, ngầu và quyến rũ đến mức không ai có thể rời mắt. Cô cố gắng chống cằm lên ngồi xem, chỉ xem vài phút thôi, những đoạn fancam hiếm hoi của concert mà cả nhóm tổ chức. Tuyệt lắm, lần nào xem cô cũng đều tự hào cả. Tự hào về mình là fan của bảy chàng trai này.

Chỉ có một điều thôi. Là cô nhớ anh. Nhìn anh chuyển động trên màn hình, mong muốn được gặp lại càng mãnh liệt hơn. Cô nhớ anh lắm, nhưng mà có nhớ thì cũng vậy. T/b buồn bã nhìn sang chiếc điện thoại, biết bao nhiêu cuộc gọi vang rền tấn công cô liên tục suốt cả tuần nay vậy mà chẳng có cuộc nào là từ anh cả.

Cô đã không liên lạc được với anh một tuần lễ rồi, từ khi cả nhóm đặt chân đến Mỹ. T/b biết anh bận lắm, hết concert rồi phải phỏng vấn, biết bao nhiêu chương trình được phát sóng đầy rẫy trên mạng là cô biết anh bận đến nhường nào. Thời gian để nghỉ còn không có, làm sao cô dám gọi mà làm phiền anh chứ. Đã thế Bangtan còn phải di chuyển từ bang này sang bang khác, múi giờ cứ thế loạn cả lên, nhiều khi cô còn chả biết bên anh đang là ban ngày hay ban đêm nữa, lỡ gọi giữa chừng lúc anh đang ngủ thì chắc cô sẽ giận bản thân mình đến chết mất thôi.

T/b thở dài, cứ vừa ngơi tay là cô lại nghĩ đến anh. Có lẽ anh cũng giống như cô lúc này, muốn liên lạc mà không được và có khi lại tức điên cả lên vì cái tính nóng nảy bẩm sinh của mình. Nhưng biết làm sao giờ... Khoảng cách địa lý và công việc thật sự đang chia cắt hai người rất xa. Cô không sợ mệt, chỉ sợ anh lo lắng thôi. Cô không biết anh có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không, tâm trạng đang thế nào, và cũng lo cho sáu người còn lại nữa.

"Click back to the bang!
Fxck you and you!"

T/b phì cười, nhìn thần thái swag ngút trời kia kìa. Có vẻ anh vẫn khỏe, vẫn hết mình hết sức vì đam mê và công việc hiện tại của mình. Anh mạnh mẽ thế, vì vậy cô cũng phải học theo. T/b vươn vai, xoa bóp nắm tay rồi cũng hừng hực đứng dậy. Cô sẽ không yếu đuối, sẽ không vì nhớ anh mà chểnh mảng chuyện của mình. Cô sẽ làm thật tốt, và rồi thời gian sẽ trôi nhanh qua thôi.

Mỗi ngày trôi qua, và giờ thời khắc anh và cô được gặp nhau lại sắp đến gần thêm nữa rồi.

.

.

.

Sân bay Incheon hôm nay lại nghẹt kín người, đâu đâu cũng toàn tiếng la hét náo động và ánh đèn flash cứ như ngự trị khắp nơi đây. Luồn lách qua đám đông, khó khăn lắm cả nhóm mới có thể ra khỏi sân bay và yên vị trên xe của anh quản lý.

Bangtan cuối cùng cũng đã trở về.

- Ôi... về nhà rồi thật thoải mái quá...

Jimin mệt mỏi ngã người ra ghế sau, càng đi xa thì cậu lại càng nhớ hương vị của quê nhà. Sau một tháng bôn ba nơi xứ người, giờ những gì cậu cần chỉ là một giấc ngủ thôi. Mà hiện tại thì cả Jungkook lẫn Taehyung cũng đã đều nằm lăn quay ra hết rồi.

- Anh sẽ đưa mấy đứa về ktx trước. Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mai lên công ty cũng được. Còn lại cứ để bọn anh lo.

Lời đề nghị của hai anh quản lý càng làm nụ cười trên môi các chàng trai thêm nở rộ. Anh thừa biết thể nào từ đây đến sáng, cả lũ cũng sẽ cắm cọc trên giường ngay khi vừa đặt chân về nhà mất thôi.

- Đáng ghét...

Trong tình huống đáng lẽ phải có một kẻ mừng thầm thì Jin bỗng nghe thấy giọng chửi rủa khe khẽ của thằng em ngồi kế bên. Ngón tay tức tối ấy cứ mãi trút giận lên màn hình điện thoại từ nãy đến giờ.

- Không liên lạc được với con bé hả?

Anh thì thào chỉ đủ để đối phương nghe, một phần cũng không muốn quấy rầy mấy đứa em đang dần lim dim ở ghế sau. Vậy mà đáp lại vẫn là gương mặt khó ở đầy nhăn nhó.

- Bảo là không liên lạc được, từ nãy là em đã gọi cả chục cuộc rồi.

- Này, bình tĩnh đi. Có khi con bé đang bận gì thì sao? Chừng nào về đến nhà rồi đi tìm cũng được mà.

Suga có thèm nghe đâu, từ tuần trước đã chẳng thể nào liên lạc được với cô. Anh đã tranh thủ thời gian rảnh mà gọi thì bên cô lại bận không bắt máy. Mọi thứ cứ không ăn khớp với nhau như thế, anh lo đến phát điên lên rồi.

- Chậc... lại kẹt xe nữa.

Chưa chạy êm được vài phút thì xe cả nhóm lại khựng lại. Vì ngay giờ tan tầm nên không trách được gì, cứ thế thời gian dần trôi qua lại càng làm anh sốt ruột hơn.

- Hyung, cho em xuống ở đây đi.

- Hả?!!

Vừa về tới nước đã nghe câu nói như sét đánh ngang tai, hai anh quản lý chưa kịp làm gì thì đã thấy Suga khăn gói đàng hoàng chuẩn bị mở cửa xe bước ra.

- Khoan!! Này!! Em định đi đâu hả?!!!

- Em sẽ về ktx trước! Đi bằng đường bộ sẽ lẹ hơn, mọi người khỏi lo!

- Yah!! Min Yoongi!!

Có cho ai thời gian để mà ngăn lại đâu chứ. Jin cũng mắng mà anh nào chịu nghe, cứ thế thân hình gầy gò ấy chạy vút trên con phố rồi trong chốc lát mất tiêu. Chỉ để lại Jin bối rối cùng với sắc mặt tức điên đến khó coi của hai anh quản lý.

- Thằng nhóc đó...?!! Nó đi đâu vậy hả?!! Gọi điện bảo nó quay lại nhanh lên!!

- Ah, hyung!! Yoongi có chuyện gấp ấy mà! Em nghĩ không sao đâu, giờ làm ầm lên thì cũng chẳng có ích lợi gì...

Jin chỉ có còn cách chữa cháy để mọi người an tâm, dù anh cũng tức điên cả lên. Kiểu này đến lúc Suga về đến nhà là bảo đảm sẽ không yên thân với anh đâu. Thậm chí mấy đứa nhỏ đang ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng ồn cũng lật đật thức dậy.

- Ơ? Suga-hyung đâu rồi?

- Anh ấy đi đâu rồi ạ?

- Từ giờ trở đi... đứa nào mà phóng xuống xe nữa là anh đây giết thẳng luôn đấy nhé.

Vừa tỉnh ngủ chưa hiểu chuyện gì mà đã nghe thấy mấy lời đe dọa lạnh gáy ấy, tụi nhỏ co quắp lại với nhau không dám hó hé mà nuốt nước bọt. Jin thở dài, tất cả đều tại thằng em quá nóng vội của anh thôi.

.

.

.

Chỉ mang có khẩu trang và mũ cap đen xì y như bộ đồ trên mình, Suga phóng thẳng về ktx mà tay vẫn không ngừng bấm điện thoại. Bình thường sẽ là không bắt máy, đằng này lại không liên lạc được. Tổng đài cứ báo như thế làm ruột gan của anh lại sôi cả lên.

Anh chạy lên một đoạn, thấy đường đã dãn bớt xe liền dùng taxi tiến thật nhanh về nhà. Hình ảnh cô bị thương cứ hiện lên trong đầu anh, cứ như rằng mỗi lần anh đi vắng là t/b đều sẽ gặp chuyện vậy.

Suga cũng biết mình đang làm quá cả lên. Lý trí của anh hiểu rõ có khi cô chỉ đang bận mà thôi. Vậy mà anh không ngăn được cảm xúc cồn cào của riêng mình, chỉ mong nhanh chóng được gặp cô và trút bỏ nó ngay lập tức.

- T/B!!!

Cửa chính bị mở ra một cách táo bạo. Căn nhà không đèn đuốc vào gần xế chiều lại càng trông tăm tối hơn. Anh xông thẳng vào trong, mở tung cánh cửa phòng cô. Trong đó chẳng có gì, một căn phòng vẫn còn sạch sẽ do được dọn dẹp vào ngày hôm trước đã không còn bất cứ thứ gì còn sót lại của cô gái nhỏ.

Anh thở hắt, tự lấy tay vỗ vào trán mình. Min Yoongi anh đúng là một tên ngốc. Chẳng phải cô đã chuyển nhà từ nửa tháng trước rồi sao? Thế mà anh vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng cô còn ở đây. Thậm chí ngay từ lúc anh tra chìa khóa để mở cửa thì anh phải biết ngôi nhà hiện tại chẳng có ai chứ, vậy mà vẫn xông vào rồi hét ầm lên y như một tên ngốc vậy.

Anh cố gắng bình tĩnh lại, chắc lo lắng quá nên đầu óc không được thông suốt rồi. Anh thở đều, khẽ dựa lưng vào thành tường mà nghỉ ngơi giữa hiệp. Giờ vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm, chắc chắn lúc này cô vẫn còn ở công ty. Đáng lẽ anh phải đến đó trước mới đúng, anh khì cười, tại ai mà anh ngu ngốc thế này đây.

Anh lại móc điện thoại ra, dò danh bạ tìm đến người có thể giúp được anh hiện tại. Chuông reo vài hồi là chị đã bắt máy ngay, anh đã quá mệt mỏi với những cuộc gọi không thành công rồi.

- Ơ? Là Yoongi hả?

- Vâng em đây, Ji Ah-noona! T/b..! T/b cô ấy đang ở công ty phải không ạ?!

Ông cụ non này vừa về nước đã gọi ngay cho chị, chị biết trước là thế nào cũng chỉ để hỏi về cô mà. Ji Ah cười thầm, bộ mặt này của Suga quả là hiếm thấy.

- Phải, con bé đang ở công ty nà----

- Chị ơi!!

Giọng nói ấy vang lên, đủ xa và cũng đủ gần để anh nhận ra là giọng nói của cô. Tim anh đập mạnh, anh đã nhớ nó nhiều đến mức nào.

- Ah, t/b! Em về rồi hả?

Tiếng Ji Ah cũng đáp lại, chị định nói với cô rằng anh đang gọi.

- Chồng tài liệu này bên phòng hành chính đưa ạ! Còn mấy thùng hồ sơ gửi qua nữa nên để em chạy đi lấy rồi đưa chị luôn!

- Ah ừ! Nhưng t/b à, có người tìm e--

- Em đi đây! Họ bảo em qua gấp! Có gì nói sau nhé chị!!

- Á khoan!!

Cô bận nên lại chạy đi mất, Ji Ah chưa kịp nói hết câu thì người đã mất hút rồi. Bên công ty cũng đang rối bù cả lên, công việc của ngày hôm nay phải được giải quyết cho xong hết.

- Chị xin lỗi nhé nhưng con bé lại chạy đi rồi! Em cứ qua công ty đi, nó còn bận nhiều việc lắm nên chưa về đâu!

- Dạ vâng, em cảm ơ--

- Vậy chị cúp nha, tạm biệt em!!

Anh lại làm phiền chị nữa rồi, dù chị cũng bận không kém ai. Dù sao cũng đã biết cô đang ở đâu, anh liền chuẩn bị đến công ty ngay. Tay anh vừa chạm vào cánh cửa, Suga khẽ quay đầu nhìn lại. Căn phòng nơi cô từng ở đã hoàn toàn trở về dáng vẻ trước đây, đồ đạc được chuyển đi hết, chẳng mấy chốc nó sẽ lại được trở thành phòng của Jungkook. Không hiểu sao anh lại có cảm giác tiếc nuối, buồn đến nao lòng dù cô vẫn ở đây, không hề đi đâu xa. Nhớ đến người con gái đó, giờ anh lại càng muốn gặp cô hơn.

Cạch!

Anh lại phóng như bay trên phố, tìm con đường tắt của mọi ngày mà đến thẳng chỗ công ty. Sau chuyến bay không được nghỉ ngơi, vậy mà Min Suga này lại chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Cô vẫn ổn, anh không cần lo lắng. Cô vẫn khỏe, mọi thứ đều chẳng có gì phải gấp gáp cả. Vậy mà anh vẫn cứ chạy, vẫn không thể để đôi chân này kịp nghỉ. Chỉ là anh muốn gặp cô thôi, nhớ cô nhiều đến nỗi phát điên lên rồi.

Lưng áo đen ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước chảy dài trên trán, lan nhẹ xuống gò má. Một mình anh chạy vào công ty, cố gắng tìm kiếm bóng hình cô. Ở phòng kế hoạch tổng hợp không có, Ji Ah đã bảo cô đã đi qua chỗ phòng hành chính mất rồi.

Anh tiếp tục gọi, không hiểu sao vẫn không liên lạc được. Khoảng cách đã gần thế này rồi, nỗi nhớ lại càng lớn dần thêm. Cô không hay tin anh đã về ư? Cô không nhớ anh sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại thử thách sức kiên nhẫn của anh nhiều đến thế?

Anh lại chạy quanh công ty như một thằng ngốc, cả phòng hành chính cũng không nhìn thấy cô. Anh giờ không thấy t/b ở đâu cả, và lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực đến nhường này.

- Chắc cái này được đúng không? Anh sợ khác hãng sẽ không dùng được?

- Ah! Không sao đâu ạ, miễn gắn vào vừa khít là được.

Lại giọng nói ấy vang lên, rất gần, gần đến mức ngay ở sát bên. Cửa phòng studio gần đấy mở ra, cô gái đó và một người khác xuất hiện làm Suga đang dựa lưng vào tường nghỉ mệt phải mở đôi mắt ra vì sốc.

- Được rồi, vậy em cứ lấy đi. Anh chưa xài gấp đâu, chừng nào xong cứ trả lại cho anh sau.

- Cám ơn anh ạ! Em chỉ dùng một lát là sẽ trả cho anh ngay!

- Vậy anh vào đây, làm việc tốt nhé, t/b!

- Vâng! Em chào anh!

Cô cúi đầu rồi chờ cánh cửa phòng ấy đóng lại. T/b hí hửng nhìn sợi dây cap trên tay mình mà không để ý anh đang đứng gần đó.

- T/b...

Giọng anh thìu thào, đủ rõ để cô nhận ra. T/b bất ngờ nhìn lên, đôi mắt đen to tròn ngạc nhiên hết cỡ.

- Yoongi? Anh về rồi sao?!! Về từ khi nào vậy?!!

Cô mừng rỡ chạy đến, không tin là anh đang đứng trước mặt mình. Suga thở hồng hộc, giờ cả người anh bũn rũn hết cả rồi.

- Em... làm gì ở đây...? Tại sao... anh không gọi cho em được?

- Ah! Điện thoại em hết pin từ sáng rồi. Do bận quá quên sạc nên em đành đi mượn cục sạc dự phòng của PD-nim ấy.

Cô vừa nói vừa chỉ vào căn phòng studio mình vừa bước ra.

- Không lẽ anh gọi cho em hả? - Cô luống cuống gắn sạc vào rồi mở điện thoại lên, mồm há hốc - Trời đất! Tới tận 20 cuộc gọi nhỡ! Em xin lỗi, Yoongi!! Em không biết hôm nay anh về! Cho em xin---

Soạt!

Anh không cần nghe gì nữa. Anh chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của cô thôi. Anh luồn tay ra sau eo cô, kéo t/b ôm thật chặt vào lòng.

- Ah... khoan... Mình... đang ở công ty đó!

- Kệ. Anh nhớ em đến phát điên rồi.

Đến lúc đó cô mới nhận ra, lưng áo ướt đẫm và đôi má mát lạnh của anh, hơi thở đứt quãng cùng giọng nói yếu ớt hơn mọi ngày. Cả người anh như muốn đổ gục, tì hết trọng lượng vào cơ thể cô.

- Yoongi... anh đã chạy đi tìm em hả?

- Ừ... từ ktx rồi đến đây... chắc cỡ chừng muốn hết công ty luôn rồi...

- Sao?!! Sao lại chạy đến ktx?! Em đã chuyển đi rồi mà!

- Ừ... anh biết chứ... - Anh cười nhạt - Vậy mà vẫn ngu ngốc chạy đến đó chỉ để tìm em...

Lồng ngực bỗng nhói đau, người con trai cô yêu sao lại phải làm khổ bản thân nhiều đến thế. Anh vì lo lắng cho cô mà chút quan tâm đến mình cũng không có. Cô thương anh lắm, càng ôm anh chặt hơn.

- Em xin lỗi, đều tại em hết. Nếu em để ý mà sạc điện thoại đàng hoàng thì anh đã không phải lo lắng cho em nhiều thế này.

- Ây, sao lại khóc...

- Em đâu có khóc...

Cô sụt sịt. Anh mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cô.

- Thôi, không sao mà. Anh không giận em. Chỉ là xem như hôm nay anh xui đi. Lâu lâu tập thể dục.

- Đã gầy tong teo mà còn vận động nhiều nữa. Anh ăn uống có đầy đủ không đấy...?

- Có mà, ngày 3 bữa, cá thịt gì đều đủ hết.

Đây mới là nụ cười ngọt ngào mang nhãn hiệu Min Suga. Quả nhiên nhìn nó trực tiếp vẫn tốt hơn là trên màn hình mà.

- Mà sao anh lại đến đây một mình vậy? Còn mọi người đâu? Mấy anh chị staff nữa?

- À... cái đó...

Anh gãi đầu không biết nói sao. Vừa lúc đó thì điện thoại cô reo, là số của Jin.

- Vâng, em nghe đây ạ.

- T/b! Em đang ở đâu vậy?

- Dạ ở công ty.

- Thằng nhóc Min Yoongi đang ở chỗ em đúng không?

- Ah vâng... - Cô khẽ xoay lại nhìn anh, giọng Jin hình như có chút bực bội - Anh ấy... đang ở đây ạ.

- Tốt, bảo nó đứng yên đấy, bọn anh đang đến chỗ hai đứa đây này.

Jin cúp máy, để lại một dấu hỏi to lớn trong đầu t/b. Và với những thông tin có sẵn và trí thông minh của cô, không khó để đoán ra.

- Yoongi. Có phải anh bỏ lại cả nhóm rồi chạy đến đây một mình đúng không?

- C... Chuyện đó...

- Khai thật đi. - Mắt cô sắc như dao cạo.

- ...Ừ... đúng thế.

Anh đáp cái rụp, mặt mày tỉnh rụi như chẳng có chuyện gì. Cô cũng bó tay, chỉ sợ mọi người thấy lạ rồi nghi ngờ thôi.

- T/b!!

Vừa nhắc là mọi người đã xuất hiện, cả sáu chàng trai với nụ cười tươi tắn mừng rỡ khi được gặp lại cô.

- Noona!!

Jungkook lẹ nhất, chưa gì cậu đã chạy tới ôm chầm lấy cô rồi nhảy cẫng lên như chú thỏ con rồi. Cô cũng nhớ mọi người lắm, thế là cũng liền tặng lại Taehyung và Jimin thêm một cái ôm.

- Này này, đủ rồi đấy.

Chưa kịp làm gì thì đã bị anh kéo lại, sắc mặt Suga giờ xấu không tả được.

- Mấy đứa định làm trò ôm ấp này đến khi nào. Đi có một tháng mà làm như cả năm, đàn ông lên chút đi.

Xem anh nói kìa, đang diss ai hay tự diss chính mình đây.

- Mọi người mới về ạ? Em cứ tưởng là ngày mai lận.

- Mới về cách đây vài tiếng thôi. Định chạy thẳng qua ktx luôn nhưng đường kẹt xe quá nên anh quản lý quyết định thả qua công ty trước cho gần.

Jin vừa đáp vừa thở hồng hộc, không quên liếc xéo cậu em vừa gây ra đóng bùi nhùi bắt anh phải ở lại giải quyết.

- Ah! Vậy mọi người có muốn đi tham quan công ty mới không ạ? Tuy vẫn chưa di dời xong nhưng các phòng tập và studio đều đã hoàn thành xong xuôi hết cả rồi.

Lời đề nghị của cô làm mắt cả đám sáng rực. Hội maknae gật đầu lia lịa, nói vậy chứ ai cũng háo hức về chuyện công ty đổi trụ sở mới cả.

- Em đi, noona!

- Em cũng đi nữa!

- Vậy chờ một chút nha, em sẽ đi lấy xe chở mọi người đi! Cũng gần ngay đây thôi!

Nhìn cách cô hào hứng và phấn khích lên kìa, t/b đã luôn muốn cho mọi người xem thành quả suốt gần nửa tháng trước của mình và các anh chị trong công ty mà.

- Tà tang!! Mọi người thấy thế nào!

Phòng tập mới rộng lớn hiện ra, tuyệt đẹp làm cả đám cứ thế mà miệng há hốc rồi trầm trồ. Trụ sở mới thật sự quá tuyệt, đẹp đến gấp mấy lần so với chỗ cũ ấy chứ.

- Wow!! Tuyệt quá!!

- Có cả giàn âm thanh khủng nữa này!!

Chưa gì ba đứa nhỏ nhất đã chạy vào thử nhạc ngay. Nhạc xập xình được bốn bức tường vang dội lại tạo âm thanh y như trong vũ trường vậy.

- Phòng tập đã thật đấy, rộng gấp 3 lần chứ không ít đâu.

- Hyung, cả studio em cũng vừa mới qua xem, tường cách âm rõ ràng đã được nâng cấp thêm một bậc.

Đôi mắt của RapMon mở sáng, Suga cũng gật gù tỏ vẻ rất hài lòng. Không ngờ Bighit đã thay đổi nhiều đến thế, chỉ đi có một tháng mà mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt.

- Ah, t/b! Cậu lại đây nè!

Jhope bỗng nắm tay cô kéo đi, cậu lục lọi trong balo to đùng của mình ra một túi quà.

- Ơ? Là gì vậy?

T/b mở ra thì là một khăn choàng thêu bằng tay với những đường nét và hoa văn đặc biệt. Cách phối màu lạ lẫm làm cô cứ trầm trồ mãi thôi.

- Quà đi Hawaii của tớ đấy, đẹp không?

- Đẹp quá chứ! Tặng tớ thật hả? Cám ơn cậu nhiều lắm, Hoseok!

Cô thích khăn choàng ấy vô cùng, điều đó lại càng làm Hopie cười tươi hơn. Và rồi những người khác cũng sực nhớ, lục lọi túi đồ rồi đem tặng quà của mình cho cô.

- Còn cái này là của anh!

Jin đem một túi hoa quả khô về, Jimin với Jungkook thì là những mô hình dễ thương và ngộ nghĩnh, Taehyung là móc khóa mang hình vỏ sò, còn RapMon là một bức tranh làm bằng hạt đậu nhiều màu, cậu bảo cô rằng hãy dùng nó để trang trí nhà mới. Quà của ai cũng tuyệt hết, cô cảm động đến mức suýt khóc rồi đây.

Chỉ còn một người thôi, t/b đang trong tâm trạng háo hức cười tươi rồi chìa tay ra trước mặt anh.

- Còn của anh?

Suga bỗng ngớ người, bộ dạng cứ lúng ta lúng túng. Anh ấp mở gì đó, Jin không chịu nổi liền nói thẳng ngay.

- Thằng nhóc này không có mua quà đâu. Lúc cả đám rủ nhau đi mua đồ lưu niệm thì nó đòi ở khách sạn mà ngủ rồi.

Mặt t/b xịu xuống, nhìn anh có chút thất vọng. Sao cả sáu người ai cũng nhớ mua quà cho cô, còn anh thì lại không. Cô buồn, trong lòng có chút hờn dỗi.

- Ah, t/b à! Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net