Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sợ hãi... đó chính xác là cảm giác của t/b hiện giờ. Cả người cô đóng băng, đồng tử nở to, bàn tay run rẩy, cánh môi mỏng manh chẳng thể cử động được. Hắn nhìn thấy rõ điều đó trong mắt cô, chính vì thế người đàn ông đó lại cười, cười cô gái dù đã lớn tướng và trưởng thành đến như thế này... vẫn không khác gì so với hình ảnh của cô nhóc nhỏ bé đầy đáng thương của 15 năm về trước.

- Sao vậy? Không vui vì được gặp lại chú à?

Câu nói đó lại làm mí mắt cô giựt mạnh, t/b cắn môi, nắm tay thắt chặt, cuối cùng cô cũng đã lấy lại ý thức rồi.

- T/b? Em sao vậy?

- Dạ, không có gì đâu ạ. Anh cứ vào trước đi, chút nữa em sẽ vào sau.

Anh quản lý để ý sự kỳ lạ nơi ánh mắt cô, dù thế anh vẫn lịch sự rời đi và để nỗi lo lắng ấy trôi tuột theo quên lãng. Nơi sảnh chính ấy giờ chỉ còn cô và người đàn ông đó.

- Giờ cháu gái đã lớn thế này rồi à? Suýt nữa chú không nhận r---

- Đừng nhiều lời. - Giọng cô gằn thật nhỏ nhưng rõ ràng, hướng đôi mắt sắc lẽm tới hắn - Không có ai ở đây nữa nên hãy thôi diễn kịch đi.

Nét mặt đó của hắn vụt tắt, thay vào đó là một tràng cười vang vọng khắp nơi. Người đàn ông cho tay vào túi quần của mình, thảnh thơi dạo bước vòng quanh khắp sảnh chính.

- Đây là chỗ mày làm việc à? Một công ty giải trí cũng lớn nhỉ?

- Sao ông lại tới đây được? Tôi nhớ là ông đã...

- Tao ra tù rồi, chỉ mới đây thôi. Và đã đi gặp người bố yêu dấu của mày đấy.

- ...!!

- Anh ấy bảo rằng hãy đến thăm mày một lần, xem cô con gái của anh có sống tốt không? Có làm ra được nhiều tiền không? Và vì lý do gì... lại dám rời bỏ đấng sinh thành đã đem mày đến thế giới này?

Chỉ câu đó thôi đã làm t/b rợn cả sống lưng. Điều cô lo sợ là đây ư? Không phải nguy hiểm cho cô, cho tính mạng hay bất cứ thứ gì thuộc về cô cả. Mà là người đó, là họ, là những gì quý giá nhất đối với cô hiện giờ.

"Không được". T/b tự nhủ, cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Ông ta đã bảo ông điều tra về tôi ư? Hai người rốt cuộc muốn biết cái gì chứ?

- Cũng chẳng có gì đâu. - Hắn lại nở nụ cười - Ấy, đừng lo lắng quá. Nét mặt sẽ xấu đi đấy, và vô tình sẽ làm mọi người xung quanh để ý mất.

T/b lại giật mình nhìn quanh, chưa gì đã có vài ánh mắt tò mò hướng tới chỗ cô rồi. Cũng không có gì lạ, nhất là khi người đàn ông này lại mang dáng vẻ không giống như một kẻ bình thường chút nào. Cô chợt cẩn trọng, cố gắng không để lộ thêm bất cứ điều gì.

- Nói đi. Ông muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Công ty này đang mở tiệc thì phải, tao có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong kia. Chắc vui lắm nhỉ? Từ lúc vào tù tới giờ tao chưa đi nhậu được lần nào, giờ tao vào đó chơi chung với mày và lũ đó được chứ?

Cô chặn ngang. Dùng thân hình nhỏ nhắn đó chặn hắn lại, chất giọng thay đổi hoàn toàn.

- Tôi đã bảo là không có rảnh. Nói mau, ông muốn gì hả?

Ánh mắt đó chợt làm hắn nhớ tới gã. Phải, kẻ duy nhất trên đời hắn nể phục và kinh sợ nhất chỉ có gã. Hắn là một kẻ trung thành, đã đi theo gã từ rất lâu rồi, từ khi đứa con gái của gã được sinh ra nữa. Thế nên hắn sợ, chỉ một chút thôi, hắn chợt sợ cô gái đứng trước mặt hắn. Dù thế chỉ vài giây sau hắn lại cười, cười giễu cợt vì khi không mình lại sợ hãi một đứa con gái yếu đuối mà chỉ dùng tay không là có thể bóp chết như thế.

- Được thôi, mày muốn thì tao sẽ nói thẳng. Tiền.

- ...!

- Tao đang cần tiền. Vì mới ra tù nên đó là thứ duy nhất tao cần đến. Chỉ có mày mới giúp được thôi, thế nên trước khi tao công bố hết mọi chuyện của mày cho nơi này biết... thì hãy thương tình giúp đỡ ông chú đáng thương này đi.

Một bên môi hắn nhếch lên, vẻ khoái trá. Hắn luôn thích đẩy người khác vào đường cùng như thế và thích thú ngắm nhìn họ giẫy giụa. Như con cá mắc cạn, như con gián lật ngửa chẳng thể quay mình lại, hắn thích ngắm nhìn những điều đó, và chờ đến ngày chúng chết dần chết mòn.

- Tôi không có.

Cô đáp gọn ghẽ, kẻ duy nhất có gan đáp như thế trước mặt hắn. Hắn chỉ cười, hắn biết trước mà, thế nên cũng chẳng bất ngờ gì mấy.

- Mày đi làm mà? Sao lại không có?

- Chỉ đủ sống thôi, và thậm chí nếu có dư đi nữa... tôi cũng sẽ không đưa cho ông.

Hắn đưa tay gãi nhẹ vết sẹo nhỏ in hằn trên trán, di chuyển thân hình cao lớn đó dạo quanh thêm một vòng. Nếu ai đó nghĩ rằng hắn đang tức tối thì không đâu.

- 2 triệu won.

- ...!!

- Bao nhiêu đó cũng đâu đến nỗi nhiều nhỉ? Nếu mày chịu khó kiếm tiền thì sớm muộn gì cũng tích góp đủ thôi, thấy sao hả?

- Ông...!!

- Nể tình vì anh ấy đấy, thế nên tao chỉ cần có bao nhiêu thôi. Nếu mày đưa tao được 2 triệu won, tao xin hứa... sẽ không bao giờ đến tìm mày nữa.

- Nói dối.

Cô đáp ngay tấp lự, chẳng cần phải suy nghĩ gì. Rõ ràng là nói dối, mục đích của hắn hoàn toàn không phải vì tiền.

- T/b! Cậu đây rồi! Sao lâu thế? Mọi người đang đợi cậu kì---

Cô muốn phát hoảng, sao Nam Joon lại xuất hiện ở đây? Cậu chạy tới, vui mừng định kéo cô đi thì đứng sững lại khi nhìn thấy gã đàn ông cao lớn đó.

- T/b? Đây... là ai vậy?

- Ah... Nam Joon à... Đây... đây là...

- Xin chào. - Hắn đột nhiên lên tiếng - Chú là chú họ của t/b, rất vui được gặp cháu.

Hắn chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Nam Joon vì lịch sự nên dù có chút bối rối cũng nở nụ cười mà bắt tay ngay. Hắn khẽ liếc mắt sang nhìn cô, biểu cảm của cô bây giờ mới là điều hắn muốn này.

"Vậy kẻ mà hyung nhắc tới là thằng nhóc này à?". Hắn tự hỏi.

Cô liền rút tay cậu lại, nhanh chóng định dẫn cậu đi. Không thể để cuộc nói chuyện này tiếp tục thêm nữa, cô quyết định kết thúc nó ngay.

- Cậu vào trước đi, Joon à. Tớ sẽ vào sau.

- Nhưng...!

- Đi mau đi, tại tớ vẫn còn chuyện phải nói với chú.

Cô nở nụ cười đầy gượng gạo, đem nỗi lo lắng kỳ lạ đính thẳng vào trong tâm trí cậu. Vị trưởng nhóm chợt rời đi, vì bản thân cũng không muốn làm cô khó xử.

- Thứ ông muốn là tiền chứ gì? Vậy được thôi, tôi sẽ chuẩn bị.

- Ồ?

- Tuy nhiên... - Cô quay đầu lại, ánh mắt sắc lẽm lạnh như băng - Đến lúc tôi liên lạc với ông, tuyệt đối không được xuất hiện ở đây nữa. Đó là yêu cầu, ông hiểu chưa?

Chỉ nói có bấy nhiêu, nhận tờ giấy ghi số điện thoại hắn đưa trước đó, t/b liền quay người bỏ đi mà không cần nghe thêm bất cứ lời đáp nào. Nhìn theo dáng vóc nhỏ bé đó, gã đàn ông lại khoanh tay khì cười.

Không phải rồi, chắc chắn không phải thằng nhóc đó. Biểu cảm của cô... vẫn chưa đủ mức hoảng hốt để hắn có thể kết luận như vậy.

- Rapmon-hyung? Sao anh nói đi vệ sinh mà đi lâu thế?

Vừa về tới chỗ thì đã nghe thấy giọng nói của V, Nam Joon chợt bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của mình mà vừa đáp lời cậu nhóc vừa ngồi xuống.

- À, tại anh có chuyện nên về hơi trễ ấy mà...

- Chuyện gì? - Jin nhận thấy giọng nói của cậu có chút kỳ lạ nên để ý ngay.

- Thì... về t/b đấy ạ. Em tình cờ gặp t/b lúc đi ngang qua sảnh chính, cậu ấy đang nói chuyện với một người đàn ông.

Biết là có giấu cũng không xong, thế nên cậu quyết định kể lại hết. Dù thế nội việc tên cô vang lên thôi là cũng đủ làm cả sáu người còn lại chú ý rồi.

- Người đàn ông? T/b gặp ai cơ? - Anh và Hopie là lẹ nhất, hỏi cùng một lúc.

- Là một người đàn ông rất cao lớn ạ. - Monie diễn tả - Ông ta tự xưng là chú họ của t/b, bảo rằng đến để gặp cậu ấy.

- Chú họ?!! - Giờ thì ai nấy cũng đều bất ngờ.

- Noona có chú họ sao? Không phải chị ấy mồ côi ư? - Taehyung liền thắc mắc.

- Em cũng chưa nghe nói bao giờ, chị ấy luôn sống có một mình mà. - Cả bé Bánh cũng không ngoại lệ.

Anh đặt ly nước xuống, dùng giọng trầm khàn hỏi cho thật rõ với Nam Joon.

- Có thật... là chú họ của t/b không vậy?

- Em không biết - Cậu chỉ lắc đầu - Em cứ thấy có gì đó kỳ lạ lắm vì... người đó có dáng vẻ rất đáng sợ, cả ánh mắt lẫn cách nói chuyện... làm người đối diện phải rùng mình ấy.

Cậu kể lại mà vẫn run rẩy. Hắn thậm chí còn cao hơn cậu nên điều đó lại làm hội maknae bỗng tò mò hơn. Anh và Hoseok chợt suy nghĩ, tự hỏi gã đàn ông ấy có thể là ai. Dù thế khi cô vừa xuất hiện, để cuộc nói chuyện kia dập tắt và nở nụ cười như không có gì, cũng chẳng ai dám nhắc tới chuyện đó nữa.

- Là chú họ của cậu thiệt sao?

- Ừ. Là chú.

- Nhưng em tưởng chị đã...

- Là chú ở nước ngoài mới về, chỉ tạt qua ghé thăm vậy thôi, giờ đã đi mất rồi. Xin lỗi vì đã quên không kể cho mọi người nghe.

Cô đáp lại rõ ràng như thế, miệng lại cứ nở nụ cười, chẳng ai dám hỏi thêm gì nữa. Dù thế Suga vẫn nghi ngờ, Ji Han đã từng nói rằng, phải để ý mọi điều bất thường xảy ra xung quanh t/b. Và có vẻ... đây chính là điều bất thường đầu tiên anh thấy rõ nhất.

.

.

.

.

.

Một tuần sau đó, mọi việc lại trôi qua êm đềm mà không có sóng gió gì. Dần dà Bangtan cũng để nỗi thắc mắc đó trôi vào quên lãng, tập trung cho tour diễn sắp tới ở Nhật. Suga thì đang hợp tác sản xuất cho ca khúc mới của Suran, thế nên thay vì gặp gỡ cô thường xuyên hơn, dạo này anh cứ phải cắm cọc suốt ở studio. Công việc cứ thay nhau ùn tới, phải khó khăn lắm hai người mới có thể đi chơi riêng với nhau được.

- Nào, giờ thì cappuchino hay mojito?

- Em uống cái nào thì anh uống cái đó.

- Đừng có trả lời kiểu ấy, nghe như hoàn vốn vậy đó.

Anh mè nheo ngay trước quán cà phê, vốn dĩ hôm nay sẽ định đi chơi thủy cung về rồi đi ăn tối luôn nhưng vì chút nữa cô sẽ có việc gấp ở công ty nên hai người chỉ có thể đi dạo thêm một chút rồi về.

- Được rồi, vậy em chọn trước đi.

- Em thích americano hơn.

- Vậy anh cũng thế.

Thật hết hiểu nổi, mới vừa nãy còn than thèm cappuchino mà giờ đã đổi sang món khác vì cô nữa rồi. T/b cũng bó tay thôi, có nói nữa thì cô vẫn sẽ mãi chào thua quý ngài Min luôn giỏi lý sự này.

- Vậy để em vào mua, anh cứ đứng ở đây đi, trong quán đông lắm.

- Ừ, anh đợi nhé, nhớ ra sớm đó, t/b.

- Để xem người ta có bán cho em lẹ không đã.

Cô cười khì rồi vui vẻ bước vào, nhìn ngó chỗ quầy pha chế rồi gọi hai ly nước ấy đem về. Ngày cuối tuần nên quán đông tấp nập, cho anh đứng ngoài có khi lại là ý hay, dù cô vẫn lo anh sẽ bị cảm lạnh mất. Thế nên t/b đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng sẽ quay đầu ngoái lại tìm kiếm anh bên kia cánh cửa kính, và cứ nhún nhảy tại chỗ mong rằng order của mình phục vụ sẽ làm thật nhanh kẻo anh phải đứng đợi lâu.

- Hai americano đây ạ. Xin cảm ơn quý khách!

Chỉ đợi có bấy nhiêu, t/b nhanh chóng đưa tiền rồi ôm hai ly nước hào hứng chạy ra. Chỉ mong được nhìn thấy gương mặt tươi cười đó của anh thôi.

- Yoongi! Xong rồi nà----!!!

Bịch!

Hai ly nước rơi phịch xuống, đổ toang ngay dưới lòng đường. Đồng tử cô trong chớp mắt trắng đục, hơi thở bị rút cạn, chẳng còn chút sức lực gì ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người con trai cô yêu đang đứng đó, trò chuyện với hắn. Gã đàn ông với nụ cười man rợ đầy quen thuộc đó.

Soạt!

Cô chạy vụt lên, nhanh như cắt kéo anh ra phía sau, dưới biểu cảm ngạc nhiên của cả hai người, gầm gừ đôi mắt sắc lẽm hướng đến hắn.

- T/b?

Yoongi có chút bất ngờ, nhất là trước sự xuất hiện và hành động của cô. Riêng hắn thì vẫn cười, ngắm nhìn chú hổ cái nhỏ bé đang nhe răng đe dọa mình.

- Chà, cháu gái mua nước xong rồi hả? Tình cờ chú đi ngang qua đây thôi, và vô tình gặp chàng thanh niên này nên mới trò chuyện đôi chút về cháu.

Hắn nói một cách thản nhiên, vô tư đóng vở kịch nhỏ ngay trước mắt cô. Nắm tay t/b đan chặt lấy anh dần run rẩy, và điều đó bắt đầu làm cả Yoongi cũng sợ hãi.

- Em sao vậy? T/b?

- Anh... nói gì với ông ta vậy...? - Giọng cô dần đứt quãng.

- Ông ấy bảo rằng là chú họ của em, nên anh chỉ hỏi chút việc thôi. Em sao thế? Em lạnh à? Cả người không ngừng run kìa!

Cô không bận tâm đến điều đó, vẫn im lặng mà nhìn hắn. Yoongi đã nhận ra điều kỳ lạ ấy ngay, vốn dĩ ngay từ đầu gã đàn ông đó đến bắt chuyện là anh cũng thấy lạ rồi.

Dù vậy... nét mặt, nụ cười và cả giọng nói, sao nó lại làm anh không chút phòng thủ. Anh bị cuống vào cuộc nói chuyện với gã, và suýt chút nữa đã nghĩ rằng gã thật sự là chú họ của cô.

Đó là năng lực của Tae Shik. Hắn là một kẻ rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, giỏi tìm thông tin và giấu nhẹm đi sự tồn tại của một ai đó dễ như trở bàn tay. Hắn thông minh y như gã, dù gã vẫn trội hơn một bậc, hắn đã luôn đi theo gã từ hồi còn trẻ, tìm kiếm các nạn nhân, và dẫn đến cho gã mỗi đêm để gã tận hưởng cơn khát máu của riêng mình.

Tae Shik chưa từng giết người, hắn chỉ là đồng phạm giúp kẻ sát nhân ấy giết người. Tìm con mồi, đem nó đến, và sau đó dọn xác con mồi sau khi gã chơi xong, chỉ đơn giản là thế. Thế nên hắn chỉ bị bỏ tù, vỏn vẹn 15 năm, với tội danh lừa đảo và giấu xác. Hình phạt cực nhẹ nhàng, ít nhất đối với hắn là thế.

T/b biết rất rõ điều đó, từ nhỏ là cô đã biết rồi. Thế nên cô mới sợ, nhất là khi cả một người như anh mà cũng bị năng lực tâm lý đó của hắn nắm bắt.

- Chú... đến tìm cháu đúng không? - Phải khó khăn cô mới có thể cất tiếng được - Vậy thì đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nào nói chuyện riêng nhé.

Điều đầu tiên là phải bảo vệ anh đã, tách anh ra khỏi hắn, có thế t/b mới an tâm được. Cô bắt buộc phải làm thế. Dù vậy hắn cũng đâu phải hạng dễ dàng.

- Sao vậy? Còn bạn cháu ở đây luôn mà, chúng ta cùng nói chuyện với nha---

- Đi.

Cô tiến tới, nắm lấy cổ tay hắn. Bàn tay tuy nhỏ và gầy gò yếu ớt nhưng lại nắm lấy cổ tay hắn với lực cực mạnh. Cô thì thầm với giọng thật nhỏ mà chỉ đủ để mình hắn nghe thấy.

- Nếu ông vẫn muốn lấy được 2 triệu kia thì mau đi với tôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp đâu... nếu ông cứ tiếp tục chơi cái trò chú cháu này đấy.

Hắn sợ. Lại cảm thấy sợ hãi như đang đối mặt với gã. Dù thế chỉ chút thôi, hắn lại tiếp tục khẽ mỉm cười.

- Được thôi, vậy quán cà phê ở đầu phố nhé. Chú sẽ lại đó trước để đợi cháu, t/b à.

Hắn rời đi, để cả t/b và ánh mắt của ai đó vẫn mãi dõi theo. Cả người cô vẫn không thôi run rẩy, nghiến răng kiềm nén sự phẫn nộ đang tuôn trào trong lòng mình.

- T/b?

Anh lên tiếng, phá tan mọi suy nghĩ tiêu cực đó. Nắm tay cô thả lỏng, t/b quay người lại dành tặng đến anh một nụ cười.

- Yoongi, anh về nhà trước nhé. Em đi gặp chú ấy một chút rồi sẽ đến gặp anh sau.

- Gì? Khoan đã! Trông em lạ lắm! T/b à, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, anh cứ về trước đi. Nhé? Yoongi à.

Cô ôm chầm lấy anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng.

- Em xin anh, đừng hỏi gì cả. Đi về đi, trên đường phải cẩn thận đấy. Vừa về tới nhà hãy nhắn cho em, anh làm được mà, đúng không?

Giọng cô như muốn khóc, nghẹn ngào mà nấc lên. T/b nắm chặt lấy tay anh, vẫn không thôi mỉm cười để làm anh an tâm. Cô chỉnh lại nón, áo, và vuốt nhẹ lớp tóc mái ấy của anh, vẫy tay chào, chỉ chờ anh làm theo lời khuyên bảo của mình.

- T/b...

- Đi đi, Yoongi à. Em cũng phải đi luôn đây.

- Em... Nói chuyện xong là phải ghé qua ktx bọn anh đấy, anh có chuyện muốn nói với em.

Cô mỉm cười, gật đầu để làm tin. Anh vẫn còn chần chừ, từng bước chậm rãi quay đầu đi. Anh biết mình không nên làm thế, nhưng người con gái đó hiện giờ tuyệt đối sẽ không cho anh đến gần hắn. Anh chỉ biết nghe lời cô thôi, và chắc chắn sẽ hỏi rõ cô sau khi chuyện này kết thúc.

Leng keng!

Cô bước vào quán và ngay lập tức đã tìm thấy người đàn ông đó. Tiếng chuông treo trên cửa như vừa báo hiệu cho hắn, Tae Shik khẽ thay đổi tư thế, hướng ánh nhìn đến cô gái nhỏ.

- Chẳng phải tôi đã bảo là trước khi tôi liên lạc thì ông không được đến đây sao?

- Đã một tuần trôi qua rồi, vì sợ mày quên nên tao mới đến nhắc nhở thôi.

Rầm!

Nắm tay cô dội thật mạnh vào mặt bàn không chỉ làm cả hắn mà mọi người xung quanh cũng bị giật mình. T/b như không bận tâm, cả tâm trí nay đã bị cuốn chặt bởi sự tức giận của riêng cô rồi.

- Đừng có gây hấn với tôi. Nếu ông nghĩ rằng có thể đe dọa hay bắt ép được tôi như những kẻ trước đây một cách dễ dàng thì ông đã sai rồi.

Hắn tức cười, một đứa con gái yếu đuối như t/b thì có thể làm gì hắn chứ? Điều đó thật sự đúng là làm hắn cảm thấy tức cười.

- Nói đi. Nếu tao cứ làm thế thì mày sẽ làm gì tao? Mày giết tao ư? Mày làm được à?

- Được chứ. Sao tôi lại làm không được?

Nụ cười của hắn vụt tắt.

- Tôi đã từng giết người vào năm 8 tuổi, trong khi ông thì lại chưa từng. Sao hả? Ông nghĩ rằng tôi không dám làm thế thêm một lần nữa sao?

Gì đây... Cái cảm giác rùng mình cả sống lưng mà hắn đang trải qua là gì đây...

- Tôi cấm ông xuất hiện trước mặt họ, cấm ông lại gần hay bắt chuyện với họ. Tránh xa họ ra, nếu ông không muốn chết.

Cô toan đứng dậy, sau khi biết rằng lời đe dọa cũng mình đã có tác dụng. Nhưng không, hắn sẽ không để cho cô thắng trận dễ dàng như thế.

- Hóa ra là tên nhóc đó à?

- ...!!

- Là kẻ đã làm mày thay đổi, trở mặt với cả bố ruột và nói rằng hắn yêu mày?

"Phải rồi, là biểu hiệu này đây. Chính xác là phải như thế". Hắn thầm cười.

- Chà, xem ra tao đoán đúng rồi nhỉ? Để xem, hình như hắn là một nghệ sĩ của công ty mày đang làm thì phải, tên gì nhỉ... Min Yoongi?

Đôi mắt cô trợn trắng, xoáy chặt không ngừng về phía hắn. Có cảm giác nếu như đây không phải là một nơi đông người thì có lẽ cô đã xông vào và giết chết hắn rồi, bản tính đó là điều thể hiện rõ ràng nhất, dòng máu thừa hưởng từ gã mà dù cô có cố tình giấu nhẹm và chôn vùi nó đi thì vẫn sẽ trỗi dậy thật mãnh liệt.

T/b ngồi xuống, vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm của mình. Các cơ trên gương mặt như vừa giãn ra, thay vào đó là nụ cười mỉm chợt làm hắn có chút sửng sốt.

- Người đó là người tôi yêu quý nhất trên thế gian này. Là người quan trọng nhất với tôi, vật báu của tôi.

Giọng cô thật chậm rãi, đúng là chỉ khi nói về anh thì thanh âm phát ra từ đôi môi ấy mới thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

- Cả đời này chỉ có mình người đó, sống chỉ vì người đó và tồn tại cũng chỉ vì người đó. Thế nên... nếu như người đó mà có mệnh hệ gì, thì xem như cả cuộc đời này của tôi đều sẽ bị mất hết tất cả.

Mất hết. Đó luôn là cơn ác mộng kinh khủng nhất của cô, khi chợt nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó anh rời xa khỏi tầm mắt mình.

- Min Yoongi là điều quý giá duy nhất. Nếu anh ấy biến mất, thì tôi thật sự đã hoàn toàn mất sạch mọi thứ ở thế giới này. Và một kẻ đã không còn gì để mất nữa... thì chuyện quái gì cũng có thể làm.

- ...!!

- Một con chuột khi bị dồn đến đường cùng, có thể quay lại và cắn chết cả con mèo đấy. Đến lúc đó thì tôi sẽ chẳng sợ gì cả, và có thể liều cả mạng sống này để mà chơi với ông. Ông nên cảm ơn... vì người con trai đó đã tồn tại trên đời này, nếu không... tôi đã dùng một con dao nào đó và đâm chết ông từ lâu rồi.

Giống hệt gã.

Bây giờ cô giống y hệt gã.

Làm hắn run rẩy, các thớ thần kinh căng ra, mồ hôi trên trán dần chảy, cái cảm giác ớn lạnh sống lưng đúng là chỉ có gã mới có thể làm hắn sợ hãi như vậy thôi.

Giống thật. Dù cô có chối bỏ nhiều đến mức nào, cô vẫn giống hệt như gã đàn ông đã sinh ra mình.

- Thằng nhóc đó chắc không biết bộ mặt này của mày nhỉ? Nếu nó mà biết... thì chắc đã chạy xa cả thước luôn rồ---

- Tôi sẽ không đưa tiền cho ông.

- ...!!

- Hai triệu won đó, đừng hòng mà tới đòi chỗ tôi được nữa. Về báo cáo với ông ta đi, rằng ông ta nếu muốn điều tra về anh ấy thì sẵn sàng bước qua xác tôi này, chứ trò lừa tống tiền đó... đã quá cổ lỗ sĩ rồi. Tạm biệt.

Chỉ thế là nhanh như cắt, cô đã quay lưng rời khỏi chỗ đó. Hắn cứ ngồi đó cười mãi, có cảm giác là lâu lắm rồi hắn mới được cười khoái trá như vậy.

Thú vị thật. Ở bên cạnh gã gần 10 năm trời đã luôn làm cuộc đời hắn thú vị. Và giờ đây... khi được chơi đùa cùng con gái của gã...

điều đó lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net