Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cũng thế à?

Chỉ có vài tiếng ậm ừ đáp lại, đôi mắt người kia đã bận dán chặt vào những lưỡi dao bóng loáng mất rồi. Hắn chẳng mảy may để tâm đến xung quanh, hết mài rồi giũa, ánh nhìn lướt trên từng centimet kim loại ấy có khi còn sắc lẽm hơn cả chính nó nữa. Nụ cười một bên khóe môi chợt hiện hữu, có lẽ hắn không biết rằng... chính nụ cười đó lại đang giết dần người phụ nữ vẫn chưa hề rời mắt khỏi hắn kia, từng chút một...

- Mẹ ơi!

Giọng nói trong trẻo ấy đã cứu rỗi cô khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực, có vẻ chỉ trong chốc lát thôi, cô đã gửi lòng cảm ơn đến đứa trẻ ấy.

Đôi chân trần, quần áo có chút lấm bẩn, mái tóc rối vẫn chưa được chải chuốt đàng hoàng nay lại bị gió đùa giỡn quá lâu, cô bé với đôi mắt to tròn chợt dừng chân ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó.

- T/b đi chơi về rồi à?

Chất giọng ấm áp không thể ngờ tới, dù người phụ nữ này lúc nào cũng đối xử cô bé thật lạnh lùng và vô cảm, nhưng cô bé chưa bao giờ ngừng yêu cả. Cô bé thích mẹ, yêu mẹ. Nhưng lại sợ hắn.

Hắn không để ý, cả thế giới quan đều đã tập trung vào trò tiêu khiển đơn giản ấy. Người phụ nữ quay đi, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, nắm lấy tay cô bé rồi kéo nhanh về phòng.

- Mẹ ơi...

- Cầm lấy.

Túi bánh mì khô khốc được chuyền đến, ép buộc cánh tay bé nhỏ phải nắm chặt lấy nó. Bàn tay to lớn nhưng gầy gò hơn vuốt nhẹ mái tóc cô, một nụ cười nhẹ tênh tưởng chừng như không.

- Hôm nay con biết là phải làm gì rồi đúng không?

- Dạ... ở yên trong phòng, không được ra ngoài, không được bước xuống tầng hầm...

- Ngoan.

Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên đôi má ửng hồng, dù chút hành động ấy vẫn không thể làm vơi bớt cảm giác lo sợ của đứa trẻ ấy hiện giờ. Nắm tay nhỏ nhắn vẫn cố gắng níu giữ gấu áo người phụ nữ không buông.

- Mẹ ơi...

- Tối nay mẹ sẽ không về nhà, con hãy ngoan ngoãn ở yên trong đây nhé. Nhớ đấy... tuyệt đối không được ra ngoài.

Người phụ nữ bước ra, vặn chốt cửa, chỉ để đề phòng thôi, dù ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cô con gái bé bỏng của mình.

- Xin lỗi con... chỉ thêm chút nữa thôi...

- Mẹ...?

- Chút nữa thôi... là mẹ sẽ giải thoát cho con khỏi địa ngục này.

Nụ cười buồn nhất, người phụ nữ chỉ để lại có điều nhỏ nhặt ấy rồi quay người bỏ đi. Không gian trở lại sự tĩnh lặng y như trước kia, đứa trẻ ấy ngồi bó gối trong phòng, nhấm nháp chút ít thức ăn vụn vặt được đưa cho, và dần thiếp đi vào cơn ngủ.

Uỳnh!!

Có gì đó to lớn va đập vào cánh cửa, cô bé giật mình và run rẩy trong sợ hãi.

Uỳnh!!

Lại thêm một lần nữa, bản lề dần lỏng lẻo, và cảm xúc hốt hoảng đã lên đến đỉnh điểm.

- Hắn còn sức để chống cự à?

- Xin lỗi, hyung. Có vẻ như em đã hơi nhẹ tay rồi.

- Không sao, giờ hắn đã chẳng thể nào đi được nữa, mau đem xuống tầng hầm đi.

- Vâng ạ.

Là giọng của hắn, và cả người đàn ông thỉnh thoảng lại ghé thăm ngôi nhà. Và sau tiếng động thô kệch của gì đó bị xê dịch, sự tĩnh lặng lại lần nữa quay trở về.

Cô bé nuốt nước bọt, trên tay là chiếc túi bánh mì vẫn vô thức nắm chặt, dần dà đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến ra cánh cửa.

"Không được ra ngoài, t/b"

Bàn tay định chạm vào nắm cửa chợt dừng lại. Cô bé không muốn trở thành một đứa bé hư đâu, như bản lề đã gần bung rồi, cánh cửa hé mở, thế giới ngoài kia đang chào gọi cô.

- Ưm... mẹ... mẹ ơi?

Người phụ nữ ấy nào có ở đây để mà đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi từ bên mép cửa sổ khép hờ, bóng tối bao trùm cả phòng khách, tĩnh lặng đến đáng sợ.

- ...Bố?

Ánh trăng lướt nhẹ trên thân hình nhỏ nhắn, và rồi như dẫn lối, hướng thẳng đến tầng hầm. Là cố ý ư? Vì giờ đôi đồng tử đen bóng ấy đã hoàn toàn bị sự tò mò ấy chiếm hữu mất rồi.

.

.

.

- ...t/b? T/b?!!

- ..!!! Dạ?!

Cô giật mình tỉnh giấc, chỉ trong chớp mắt, cả tâm trí đã bị cuốn về những ký ức đáng lẽ phải quên từ lâu.

- Em sao vậy? Tài liệu rơi hết cả xuống đất rồi!

- Ah! Cho em xin lỗi!

Nếu Ji Ah không nói thì chắc cô đã không nhận ra, bàn tay luống cuống thu dọn bãi chiến trường mình vô ý bày ra, run rẩy theo từng nhịp thở.

- Đây này.

Anh chìa ra, xấp giấy đã được sắp xếp gọn gàng, chất giọng trầm khàn được giấu dưới chiếc mũ đen.

- ...Em... cảm ơn.

Biên độ run rẩy vẫn chưa hề vơi bớt, giọng nói như bị đứt quãng, đầu thì cúi gầm, chút ít anh đã để ý được sự kỳ lạ ấy rồi.

- Wow, căn nhà đẹp thật đấy! Ở vùng ngoại ô mà cũng có kiểu kiến trúc độc đáo thế này à?

- Nghe nói là đã xây nên từ rất lâu rồi, kết hợp giữa cấu trúc phương Tây và phương Đông nên thật sự rất bắt mắt.

- Vậy bọn em sẽ chụp hình cho tạp chí ở đây?

- Đúng thế, một địa điểm tuyệt đẹp chứ?

Những người khác đã bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của căn nhà. Một vật vô tri vô giác với kích thước to đùng vẫn luôn chiễm chệ ngự trị ở đây hơn mấy chục năm. Ai cũng trầm trồ cả, và tuyệt nhiên không hề biết đến những bí mật đã bị vẻ ngoài hào nhoáng kia che giấu.

- Được rồi, đối tác đang ở bên trong, chúng ta mau vào thôi.

Sự hào hứng và phấn khích thể hiện rõ trên biểu cảm mọi người. Họ không biết sao? Ngôi nhà đó... ngôi nhà đó chính là...

Soạt!

- ...?

Suga bị tay ai đó giữ lại, ngay giây phút anh định cất bước. Hành động níu kéo nho nhỏ ấy, yếu ớt và tưởng chừng có thể đứt gãy chỉ bằng một cơn gió. Cô run rẩy, thật sự đang rất run rẩy, những gì cô có thể làm... là tránh xa ngôi nhà đó và giữ chặt lấy anh thôi.

- Đừng... Yoongi... đừng vào đó...

- Sao thế?

Môi dưới bị cắn đến rỉ máu, cả người nặng trịch chẳng thể nhúc nhích thêm được nữa. Cô không muốn anh vào, và càng không muốn hơn khi để anh tận mắt chứng kiến quang cảnh khủng khiếp của 15 năm trước đây.

- Này, t/b?

- Hai đứa còn đứng đó làm gì đấy? Nhanh vào đây đi!

Anh quản lý bước ra thúc giục, Suga cũng chẳng còn cách nào liền đáp lại và nhanh chóng vào theo. Anh muốn hỏi đấy, người con gái vẫn luôn cư xử kỳ lạ từ nãy đến giờ. Nhưng hỏi để làm gì chứ, cô ấy vẫn sẽ không trả lời thôi.

Và anh cảm thấy khó chịu về điều đó.

- Mau vào đi, mọi người đang chờ đấy.

- Ah...!

Anh rời khỏi sự níu giữ của cô, khuất bóng sau cánh cửa chính to đùng. Cố kiềm nén biết bao sự hoảng loạn vào trong, từng bước chân run rẩy cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Cô phải nói, phải nói với mọi người mới được. Rằng căn nhà này chính là...

- Yoongi!

Đầu cô va mạnh vào tấm lưng rộng màu đen, hơi choáng váng nhưng không hề gì cả. Trong lúc vẫn còn đang tự hỏi sao anh lại dừng chân đột ngột thì kẻ đó đã ngay lập tức hiện ra trước mắt rồi.

- Xin chào, lại gặp nhau rồi này. Chắc mọi người vẫn còn nhớ tôi nhỉ?

Là hắn. Tay phóng viên ác quỷ ấy.

...

- Tae Shik-ssi đúng không?

Nếu như không có giọng nói ấy vô tình vang lên giữ chân, hắn có lẽ đã rời khỏi quán cà phê sau trận đôi co với cô con gái của kẻ hắn ngưỡng mộ rồi. Một gã đàn ông cao ráo, với giọng kính màu xám tro chẳng thể làm gương mặt trở nên thân thiện hơn, hắn nhìn đã biết, tay này cũng chẳng phải dạng vừa.

- Mày là ai?

- Xin chào, tôi là Yoo Hyuk. Phóng viên trực thuộc đài NBC.

Tấm danh thiếp cộm cán được đưa ra, dù một cái liếc mắt hắn cũng không thèm nhìn.

- Tao ghét nhất là lũ phóng viên.

- Nhưng tôi nghĩ anh sẽ thích tôi đấy.

Hyuk nở nụ cười nhàn nhạt, bình thản ngồi xuống ghế đối diện. Bình thường có lẽ Tae Shik đã cho một cú thụi ngay bụng và bỏ đi rồi nhưng không hiểu sao hắn dần thấy hứng thú với gã này. Một kẻ là phóng viên, một kẻ thì là đồng phạm với giết người hàng loạt. Nếu bỏ quá mọi sự so sánh khập khiễng hay cái mác đạo đức mà xã hội này tôn thờ, hắn và gã này có lẽ có đôi chút giống nhau. Đều dùng phương pháp đọc vị tâm lý đối phương mà sống qua ngày, thích thú ngắm nhìn con mồi mình giẫy giụa và hấp hối.

- Mày muốn gì?

Ánh nhìn dò xét, quét thẳng từ trên xuống dưới, một tay phóng viên lại đi tìm một kẻ tội nhân vừa mới ra tù thì có thể là chuyện gì nhỉ.

- T/b.

- ...!

- Anh biết cô ta có đúng không?

Có lẽ chỉ cần mỗi cái tên đó thôi đã đủ đem lại hứng thú cho hắn rồi. Tae Shik không ngần ngại gì mà tiếp tục cuộc trò chuyện đang dần thú vị này.

- Tao biết thì sao, không biết thì sao.

Hyuk mỉm cười, thuận tay cho vào bìa sơ mi rút ra cả một cọc giấy. Chỉ nội nhìn sơ đống tài liệu đó thôi, hắn cũng đủ biết tay phóng viên này đã thực sự điều tra t/b kỹ càng đến mức nào.

- T/b, mồ côi cha mẹ trong một vụ tai nạn từ năm 8 tuổi, sau đó được chuyển đến sống ở cô nhi viện đến tận 10 năm. Không người thân thích, chỉ sống một mình, và hiện tại là nhân viên trực thuộc công ty Big Hit.

Hắn đọc sơ lược từ trên xuống dưới, tự hỏi những thông tin chi tiết này tay phóng viên có thể lấy từ đâu ra.

- Một lý lịch bình thường, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên lãnh thổ của Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nhiên... lại có vô vàn nhiều điểm kỳ lạ.

- ...?

- Tôi không thể tìm được bất cứ thông tin nào về cô ta từ lúc sinh ra đến năm 8 tuổi. Cha mẹ là ai, sinh sống ở đâu, không một thứ gì cả, cứ như... đã bị ai chôn sạch hết cả ấy.

Hyuk đã đến thăm cả cô nhi viện t/b từng ở, tuyệt nhiên sau khi cô rời khỏi thì mọi hồ sơ đều đã bị tiêu hủy sạch sẽ. Chẳng có gì cả. Cứ như có bàn tay ma quỷ nào đó nhúng vào, che đậy mọi thứ.

- Anh không thấy kỳ lạ sao?

Chỉ vài giây để bị ấn tượng bởi công sức điều tra của hắn, Tae Shik đã ngay lập tức trở về trạng thái khinh khỉnh như trước đây.

- Kỳ lạ? Chỗ nào?

- Quả nhiên anh muốn thông tin cụ thể hơn nhỉ? Được thôi!

Hắn đóng xấp tài liệu, đan đôi bàn tay lại với nhau và như không hề sợ hãi, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ tội phạm.

- Cách đây không lâu, tôi đã tình cờ bắt gặp cô ta ở một phiên tòa xét xử. Có lẽ bình thường sẽ chẳng để ý đâu, nhưng có gì đó toát ra từ cô ta làm tôi chẳng thể dứt ra được. Chà... người ta thường gọi là gì nhỉ? - Hắn xoa cằm - Ah, đúng rồi! Trực giác! Chính trực giác của tôi đã mách bảo điều đó, và chưa bao giờ nó sai cả.

"Trực giác à...?". Tae Shik cười khẩy.

- Phiên tòa hôm đó là buổi xét xử tội nhân họ Kang với tội danh giết người hàng loạt, một cô gái còn trẻ mà lại xuất hiện ở đó, anh nghĩ có thể là vì lý do gì?

- Tao không thích đôi co, mày nói thẳng ra đi.

- Tội nhân Kang có một cô con gái. Sau khi hắn bị bắt thì cô bé đó cũng đã bặt vô âm tín. Tôi đã thử đi tìm nhưng chẳng thu hoạch được chút gì cả. Nhưng trùng hợp là, cô bé mất tích vào năm 8 tuổi, và Kang t/b... cứ như một mảnh ghép hoàn hảo để gắn vào lỗ hổng đó vậy.

Ra thế.

Tae Shik nghĩ thầm trong bụng. Có vẻ tên này đã nắm được mấu chốt vấn đề rồi.

- Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì mỗi mắt xích đều khớp với nhau cả. Hòa hợp và hoàn hảo đến mức rợn người.

Nụ cười ấy như tô điểm thêm cho sự phấn khích biểu hiện rõ dưới đáy mắt. Mục đích của cuộc gặp mặt này càng lúc càng rõ ràng rồi.

- Vậy mày đến đây là để điều tra à? Rằng con bé này có phải là con gái của anh trai tao không?

- Anh trai? Chà, anh đúng là rất tôn trọng tên tội phạm man rợ đó nh--

Chỉ trong tích tắc thôi. Một nhịp thở. Chiếc nĩa ấy đã sát ngay vùng động mạch cảnh mà chỉ chực chờ được đâm xuyên vào. Hyuk nuốt nước bọt, cả người hắn bắt đầu thấm đẫm mồ hôi.

- Đừng có đùa giỡn với tao. Nếu mày còn dùng cái miệng thối đó mà nói về anh ấy... cổ mày sẽ phun máu y như con gà bị chọc tiết ấy.

Giống hệt. Cảm giác gã cao lớn này đem đến cho hắn chẳng khác gì lần chạm trán t/b ở phiên tòa. Cả ba người họ... đều đáng sợ giống y như nhau.

- Tôi không hề có ý gì cả... tôi đến đây là để đưa ra đề nghị hợp tác với anh mà.

Hắn cố cứu vãn tình thế của mình hiện giờ, dù đây là nơi đông người, Hyuk cũng chẳng dám chắc liệu mình có thể nguyên vẹn trở ra nếu như vô tình chọc điên gã to con này hay không.

- Dù cho suy luận của tôi là thế, thì cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng nó đúng cả. Tôi cần lời khai của anh, Tae Shik. Có thế tôi mới có thể chắc chắn được.

Chiếc nĩa được thu lại, và hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả thân hình to lớn ngã về đằng sau, vắt chân thoải mái và nhướn một bên lông mày.

- Tại sao mày lại muốn biết chuyện đó? Đăng tin về thân phận cô con gái của một kẻ giết người thì mày cũng chẳng thể thu hoạch được gì. Có khi còn bị xã hội lên án nữa đấy, rốt cuộc mục đích của mày thật sự là gì?

- Cái tôi quan tâm không phải cô ta. Mà là kẻ đang ở bên cạnh cô ta kìa.

- ...!

- Anh không thấy thú vị sao? Cô ta... đứa con gái đó ấy, như một chiếc hộp Pandora vậy. - Đôi mắt hắn bừng sáng, cuốn chặt vào tham vọng đang dần trỗi dậy hiện giờ - Bí mật của cô ta, cứ kích thích tôi phải tìm hiểu. Và vì đứa con trai đang ở bên cạnh cô ta nữa, tôi đã đi theo hắn ta từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thành công, hai người họ thật giống nhau, và dường như cũng giành một sự quan tâm đặc biệt nào đấy. Hai con cá bị cột chung, bắt được một con, con kia cũng sẽ nằm gọn trong tay.

"Là tên nhóc đó? Min Yoongi? Mục đích ngay từ đầu... là nhắm đến người nổi tiếng?". Càng lúc Tae Shik càng cảm thấy tay phóng viên này thật sự không phải hạng vừa.

- Anh nghĩ xem, nếu một ngày đẹp trời nào đó có tiêu đề báo thế này "Thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng hẹn hò với con gái của kẻ giết người hàng loạt" thì sẽ thế nào hả?

- ...

- Ui chao, chỉ nghĩ đến thôi là ruột gan tôi lại sôi sùng sục cả lên này!!

Một kẻ điên. Đích xác là thế.

Hắn làm không phải vì tiền, chỉ đơn thuần là muốn thỏa lấp sự tò mò lẫn phấn khích của mình. Xem ra giữa Tae Shik và hắn thật sự có rất nhiều điểm giống nhau.

- Thế nên hợp tác với tôi nhé, anh không muốn thấy sao? Gương mặt của đứa con gái đã dám đe dọa tôi hết lần này đến lần kia và cả thằng con trai lúc nào cũng lạnh băng và vô cảm ấy... khi hoảng loạn và tuyệt vọng cùng cực sẽ trông như thế nào hả?

Tae Shik cười, một lời đề nghị thật béo bở. Vì đã rõ tính cách của đối phương nên Hyuk hoàn toàn có thể nhắm tới mà bắt thóp. Hắn thật sự rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, và dù ít hay nhiều, Tae Shik cũng cảm thấy hứng thú rồi.

- Được thôi, nhưng... tao chỉ sẽ gợi ý thôi.

- ...?

- Còn lại mày hãy tự kiểm chứng, tùy theo kết quả mày mang về, tao sẽ suy nghĩ xem có nên hợp tác với mày không.

Tae Shik đã để lại tờ giấy ghi địa chỉ căn nhà và nhanh chóng rời khỏi đó. Vẫn chưa thể tin tưởng đối phương hoàn toàn được nên hắn chỉ có thể giúp đỡ qua loa như vậy thôi. Dù thế vẫn đủ, đủ để hắn trả thù đứa con gái miệng còn hôi sữa mà đã dám năm lần bảy lượt đe dọa hắn thế này. Hắn thích thú lắm, dù đã đứng phía ngoài căn nhà cổ ấy mà vẫn không kiềm được sự hứng thú của mình. Tim hắn rạo rực, trông chờ vào biểu cảm của cô, đứa con gái yêu dấu của gã.

- Thế nên cho chú xin lỗi nhé, cháu yêu. Trước sau gì cây kim trong bọc cũng sẽ lồi ra thôi. Vì vậy... hãy trở thành một cây kim nhọn hoắc và sắc lẽm đi, cho bọn chúng thấy... cháu có thể làm bao nhiêu ngón tay rỉ máu nào.

Hắn cười man rợ, để lời thì thầm ấy trôi theo cơn gió và những tán mây đen kịt dần bao phủ căn nhà quái quỷ kia.

.

.

- Sao anh lại ở đây? Đối tác của chúng tôi là S.E Magazine mà?

Chỉ cần đối mặt là đã không hề ưa nhau, thế nên vẫn là ánh mắt lạnh băng hướng thẳng tới kẻ không mời mà đến. Suga gằn giọng, vốn dĩ tâm trạng của anh hôm nay cũng chẳng tốt đẹp gì.

- Suga-ssi, dù anh có thích hay không thì giờ tôi cũng đã được chỉ định sẽ là người chịu trách nhiệm cho đợt hợp tác lần này giữa hai bên. S.E Magazine đã ký hợp đồng với bên đài NBC của chúng tôi, tôi chỉ đang thực hiện công việc được giao thôi.

Dù đã nghe tận miệng nhưng vẫn không thể tin được. Rốt cuộc hắn đã giở trò gì mà S.E Magazine lại răm rắp nghe theo lời hắn đến thế? Suga chặc lưỡi, anh có thể ngờ ngợ đoán ra rồi, một tay phóng viên ác quỷ như vậy chắc có lẽ đã nắm không ít bí mật của bên đối tác nên mới có thể nắm dây diều điều khiển họ như vậy.

- Hyung, vậy giờ tính sao?

Nam Joon ghé tai hỏi nhỏ, anh chỉ có thể nghiến răng tức tối. Những anh chị staff xem ra cũng đã bí đường rồi, chẳng ai ở đây ưa gì hắn cả nhưng vì hợp đồng đã ký, họ đành phải chịu thôi.

- Cứ kệ đi, chụp lẹ rồi rút, chỉ là cho tạp chí nên sẽ không có vấn đề gì lớn lao đâu.

Được thêm lời khuyên của Jin nên ai nấy đều đồng tình. Suga gật đầu, tạm thời gác mọi ân oán mà nhẫn nhịn vậy.

- Khoan... Khoan đã...

T/b níu lấy tay áo anh, chỉ có mình cô là vẫn không thể chấp nhận chuyện này được.

- Chúng ta... chúng ta sẽ chụp hình ở đây sao?

- Ừ, chỉ còn cách đó thôi, t/b à. - Nam Joon khẽ tiếp lời.

- Nhưng... nhưng... căn nhà này là...

- Hửm? Căn nhà này sao?

Cả anh và cậu đều hướng mắt tới cô, t/b ấp úng, cô phải nói sao đây, nói ra thì sẽ tốt hơn nhưng nếu mọi người hỏi ngược lại tại sao cô biết thì...

- Vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi!!

Tiếng vỗ tay ấy đã làm cuộc đối thoại chợt dang dở. Hyuk cất cao chất giọng chua chát của mình, đi ngang một vòng, như chuẩn bị giới thiệu một thứ gì đó.

- Trước tiên, xin hãy để tôi nói qua đôi chút về nơi này nhé. Ngôi nhà này, ngôi nhà cổ với kiến trúc và nội thất tuyệt đẹp mà các vị đã luôn trầm trồ từ lúc đặt chân vào này thật sự là nhà của một người chủ rất đặc biệt.

Lồng ngực cô co rút, hàng loạt dây thần kinh căng ra như dây đàn sắp đứt.

- Người chủ? Là ai? - Jimin và mọi người đã không giấu được sự tò mò.

Và hắn mỉm cười, hướng ánh mắt ấy tới cô. T/b run sợ, ngay lập tức núp sau lưng anh. Mồ hôi toát ra đầm đìa, hơi thở gấp gáp không thể nào dừng nổi.

Phải rồi, là biểu cảm này đây. Hắn chính xác là đang ngóng chờ nó.

- T/b?

Gấu áo sau lưng bị bàn tay cô níu lấy quá chặt, anh không thể không để ý. Suga quay người, và chợt bất ngờ trước người con gái của mình đang dần muốn ngã quỵ kia.

- Này, em sao thế?

- Đây chính là...!! - Giọng hắn cao vút - Căn nhà của kẻ giết người hàng loạt họ Kang vừa bị tuyên án tử hình không lâu trước đó.

- ...?!!!!

Cả không gian ngôi nhà ngay lập tức bị lấp đầy bởi sự sửng sốt. Và chỉ chút ít thôi, cái cảm giác phấn khích khi vừa đặt chân vào đây nay đã biết thành sự sợ hãi đến rùng mình trong thâm tâm của riêng mỗi người, tất nhiên là trừ hắn.

- Cái gì?!! Là nhà của một kẻ giết người?!!

- Đúng thế.

Hàng loạt lời bàn tán rộ lên như sóng biển dâng cao, và không chỉ có Bighit mà cả bên tạp chí mà hắn được làm đại diện cũng không khỏi bất ngờ trước sự thật này.

- Nếu các vị không tin thì có thể xem qua hồ sơ tôi mượn được từ người chủ hiện tại. Căn nhà này đã bị bỏ hoang và thuộc quyền sở hữu của nhà nước từ 15 năm về trước, nhưng do kiến trúc và nội thất quá độc đáo nên vài năm trở lại đây đã được một nhà tư bản nước ngoài mua lại.

Vài người không nén nổi sự tò mò liền cầm lên đọc, giấy trắng mực đỏ đã quá rõ ràng, Hyuk không hề nói dối.

- Đừng quá lo lắng, mọi thứ đã xảy ra quá lâu và xung quanh đều đã dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi nên mọi người không cần phải sợ hãi thế đâu.

- Điên rồ.

Giọng anh vang lên trầm đến độ rợn người. Suga với biểu cảm lạnh hơn cả băng hướng thẳng ánh mắt giận dữ tới tay phóng viên ấy.

- Biến một căn nhà của một kẻ sát nhân thành địa điểm để chụp hình tạp chí ư? Anh đúng là một tên điên mà. Tôi từ chối, không chụp hình gì cả. Mọi người, chúng ta về thôi.

- Cả chúng tôi cũng thế. - Nhân viên bên tạp chí lên tiếng - Chúng tôi không thể chụp hình ở một nơi như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net