Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mùi thuốc sát trùng...
Tiếng thì thầm xì xào của ai đó không thể nghe rõ...

Cả cánh tay tê dại, một chút cử động để nhấc lên cũng không thể.

T/b mệt mỏi nâng mí mắt lên, mờ mờ ảo ảo cố gắng nhận diện người con trai cao lớn đang đứng kế bên cạnh giường.

- T/b? T/b!! Em tỉnh rồi! T/b tỉnh rồi!!

"Ưm... ai vậy..."

- Là anh, Jin đây! Đợi anh một chút nhé!! Jimin, mau gọi bác sĩ đến đây mau lên!! T/b, cố lên em, anh sẽ---

Có gắng gượng cũng chẳng thể nghe thêm được gì nữa, cả âm thanh lẫn hình ảnh xung quanh lại dần mờ đục. Mí mắt nặng trĩu, dần khép lại đưa cô trở về với giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

.

.

Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn là cảm giác không thể nhận thức được gì nhiều y như lần đầu. Dù vậy t/b vẫn cố, chỉ dùng đôi đồng tử mà mình có thể cử động dễ dàng quan sát xung quanh. Vẫn là dáng vóc ấy, hoạ chăng có thay đổi chỉ là bộ quần áo anh ấy đang mặc mà thôi.

- T/b? Em tỉnh rồi ư? Trong người có khó chịu không?

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Jin, bàn tay to lớn còn giúp chỉnh chu lại nếp ga giường nữa. T/b cố gắng phát âm, từng chữ nhỏ nhắn và khàn đục như đang rút dần chút sức lực vẫn còn sót lại.

- Jin-oppa....

- Ừ, anh đây.

- Y... Yoon... Yoongi...

- Anh hiểu mà. - Jin mỉm cười dịu dàng - Chờ anh nhé, Yoongi đang nói chuyện bên ngoài với bác sĩ, anh sẽ bảo thằng bé vào. Chờ anh chút nhé, t/b.

Jin đáp với giọng thật dịu, không quên nở thêm một nụ cười nữa để cô an tâm rồi nhanh chóng ra ngoài. Cơ thể t/b cố gắng gượng, nhất định phải gặp được anh, trong đầu cô giờ chỉ có mỗi suy nghĩ như thế thôi.

Phải gặp được Yoongi. Nhất định.

Thế nên... đừng... đừng ngủ lại mà...

Và ngay giây phút cánh cửa lại đột nhiên mở ra, mí mắt nặng trĩu vẫn không nghe lời liền khép lại... tiếp tục đưa cô vào cơn mê như thuở ban đầu...

.

.

.

.

.

T/b đã mơ một giấc mơ thật lạ.

Có ai đó đã vuốt ve mái tóc cô..

Có ai đó đã vòng tay ôm chặt cô vào lòng...

Có ai đó đã nhẹ nhàng hôn lên trán cô...

Và thì thầm "t/b" trong chất giọng đẹp nhất thế gian này...

Cô thấy mẹ...
Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười vô cùng hiền hậu.
Dang đôi tay to lớn, chỉ chờ cô chạy đến... và ôm chặt cô vào lòng.

Một giấc mơ đẹp...
dù chút cảm giác ấm áp bởi chính thân nhiệt của ai đó lại thật đến nỗi như đang thực sự diễn ra vậy...

.

.

.

.

.

- Cậu tỉnh rồi à? T/b?

Chất giọng Gwangju quen thuộc, và cả nụ cười tỏa sáng mang thương hiệu của hy vọng nữa. Hoseok đã nhanh chóng bước đến, cậu muốn chắc chắn rằng cô đã thật sự tỉnh lại.

- Tớ... tớ đang ở đâu...?

- Cậu đang ở trong bệnh viện đấy. Vì vết thương mất máu quá nhiều nên cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hẳn đâu, tốt nhất đừng nên cử động mạnh.

Cậu dặn dò cẩn thận, nhẹ nhàng giúp cô ngồi lên và dựa vào gối trong tư thế thoải mái nhất có thể. T/b bối rối nhìn quanh, đầu óc của cô bây giờ vẫn còn quá mơ hồ.

- Tại sao... tớ lại ở đây...?

- Cậu... không nhớ gì sao?

Ánh mắt Hoseok hướng thẳng, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô. Và chỉ trong một cú chớp mắt, tất cả mọi thứ đã xảy ra ở căn nhà cổ ùa về như một bộ phim đầy quen thuộc.

T/b ôm đầu, không thể tin những gì mình đã làm. Cô nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận, cảm nhận rõ ràng sự đau đớn từ vết thương vẫn chưa hề được khép miệng này.

- Lúc bọn tớ phá cửa, nhìn thấy cậu nằm sóng soài trên một vũng máu, ai cũng đã tưởng rằng cậu sẽ chết, để rồi mọi thứ cứ dần hoảng loạn và rối tung cả lên.

Hoseok đan đôi bàn tay, chậm rãi kể cho cô nghe, những lời mà một Jung Hoseok bình tĩnh đã phải cố gắng đến bao nhiêu để không phải nhớ lại cảm xúc kinh khủng của bản thân mình lúc đó.

- Tớ đã chết trân một chỗ, cậu thì thở thoi thóp, nếu không có Yoongi-hyung hét ầm lên kêu gọi cấp cứu thì chắc đã...

- ...?!!! Yoon... Yoongi...?!!

Chỉ cần nghe thấy tên anh, mọi cảm xúc của cô dường như đã rơi xuống hố vực. T/b vẫn còn nhớ rất rõ, khuôn mặt mờ ảo hiện ra trong lúc bản thân dần chìm vào vô thức đã kinh ngạc và hốt hoảng đến mức nào. Giọng nói của anh thét lên tên cô, những thanh âm mờ đục vang vọng không hồi kết, đôi mắt của Yoongi lúc ấy có chết cô vẫn không thể nào quên.

- Anh ấy đã nhanh chóng cầm máu giúp cậu, còn bảo mọi người gọi xe cấp cứu, chính anh ấy cũng đã cõng cậu xuống cả quãng đường dài để ra tới lộ lớn, mọi việc đều nhờ Yoongi-hyung kiểm soát cả, thật đáng ngưỡng mộ khi anh ấy vẫn có thể bình tĩnh mà xử lý được trong một tình huống như thế.

Hoseok cười, một nụ cười nhẹ đủ để t/b nhận ra nhưng lại không cho cô biết rõ ý nghĩa gián tiếp của nó. Khi cậu chỉ có thể đứng đực ra vì sốc và bị vây lấy bởi nỗi sợ hãi thì anh lại có thể ứng xử kịp thời như thế này, Hoseok cười, cười cợt chính sự vô dụng của mình.

Quả nhiên... người có thể ở bên cạnh cô... chắc chắn không phải là cậu.

- Hoseok... Tớ... tớ xin lỗi... xin... xin lỗi...

Chỉ vừa kịp để quay đầu nhìn sang thì người con gái ấy đã để cả khuôn mặt cúi gầm trong mái tóc. Từng tiếng nấc nho nhỏ và nắm tay siết chặt tấm ga giường là đã đủ hiểu tâm trạng tội lỗi cô đang trải qua lúc này.

Cậu biết chứ, biết từ lâu là t/b hoàn toàn không giống như những cô gái bình thường. Cô bị bệnh, một căn bệnh kỳ lạ mà chẳng có thuốc thang nào có thể chữa trị dứt điểm một cách dễ dàng. Căn bệnh của cô dính liền với quá khứ, những ký ức đen tối mà cô chưa từng kể với bất kỳ ai. Hoseok đã từng muốn, muốn được là người đầu tiên cô chia sẻ và nói ra những bí mật ấy. Dù ước muốn đó bây giờ đối với cậu thật quá bất khả thi, bởi lẽ một người đã từng sống một cách hạnh phúc như cậu thì sao có thể thấu hiểu được một người đã phải trải qua những ngày tháng mang tên địa ngục như của ai kia?

Phải, cậu không hiểu, chẳng ai hiểu cả, nỗi đau của chính t/b. Thế nên làm sao cậu có thể trách được... những hành động của cô gái mà cậu yêu thương dù nó khó hiểu đến vô ngần? Phải đau cùng một nỗi đau, có thể ta mới có thể thấu hiểu nhau được.

- Không sao... đừng xin lỗi... cậu chẳng làm gì có lỗi với tớ cả.

Bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc cô, đủ để khuôn mặt ấy giật mình ngước lên và nhìn thẳng vào cậu. Lần đầu tiên cậu thấy cô khóc, một t/b mạnh mẽ mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ giờ đang khóc. Thật hiếm khi nhìn thấy cô cười, và cũng thật hiếm khi nhìn thấy cô khóc. Cô bây giờ... đã không phải là t/b mà cậu đã từng biết nữa rồi.

- Thật ra, chuyện của cậu và Yoongi-hyung... chúng tớ đã biết rồi.

- ...!!

- Mà không chỉ bọn tớ, dường như mọi người trong công ty ngày hôm đó cũng đã biết. Hành động của anh ấy quá rõ ràng, cả biểu cảm, sự lo lắng, quá dễ để người khác nhận ra.

Mọi người thật sự đã rất bất ngờ, nhiều việc xảy ra liên tiếp đã làm ktx trong thời gian dài bỗng im hơi lặng tiếng. Họ muốn hỏi, nhưng lại không thể thốt ra, vì vốn dĩ cả hai người có thể giải thích được mọi sự việc thì lại như thế này đây.

- Tớ... Tớ---

- Không sao, bọn tớ hiểu mà. - Cậu nhẹ nhàng đáp, khẽ đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình cho gọn ghẽ lại - Jin-hyung vốn biết từ trước đã giải thích cho bọn tớ rồi, hai người đúng là giấu kỹ thật đấy. Cậu với anh ấy đúng là giống nhau quá đỗi, thông minh quá nên chẳng ai nhận ra luôn.

Cậu bông đùa, hi vọng dù chỉ một chút thôi, có thể đem lại nụ cười trên môi của cô gái ấy, dù chỉ cười vì vui thôi cũng được. Dù sao vẫn thật khó... t/b chưa bao giờ cười vì hạnh phúc trước mặt cậu cả.

- Tớ thích cậu, t/b.

- ...!!

- Đã thích từ lâu rồi, dù chẳng biết là bắt đầu từ khi nào cả.

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm để tỏ tình lúc này, cậu đường đột, thế nên khuôn mặt ấy cứ ngẩn ngơ cả ra.

- Bất ngờ lắm nhỉ? Tớ biết mà, t/b vốn chỉ xem tớ là bạn thôi. Tớ biết mà...

- H-Hoseok...!!

- Không cần nói gì đâu, tớ nói thế không phải có ý làm cậu khó xử. Tớ bỏ cuộc rồi. - Cậu thở dài - Chính thức bỏ cuộc. Tớ... vốn chẳng thể đấu lại được với anh ấy... Yoongi-hyung.

- ...!!

- Nhưng... vị trí người bạn cậu yêu quý nhất, tớ sẽ không nhường cho ai cả đâu.

Cậu nhướn mày, cất cao chất giọng ngập tràn hy vọng.

- Thế nên cậu vẫn sẽ là cô bạn mà tớ yêu quý nhất! Của mình Jung Hoseok này thôi! Cả Kim Nam Joon cũng không được có cửa đâu!

Cậu khì cười, để lộ mặt trời tỏa sáng nơi đuôi mắt tuyệt đẹp. Và bất giác làm sao, cảm xúc lâng lâng nơi lồng ngực cũng chợt nở rộ, vẽ nên nụ cười tươi tắn trên môi cô gái nhỏ, nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.

- Ừ, cậu sẽ luôn là người bạn tớ yêu quý nhất. Luôn luôn Hoseok à...

Ngón tay khẽ lau từng giọt nước còn đọng nơi mi mắt, cô thì thầm những lời từ tận đáy lòng gửi tới cậu bạn của mình. Cậu nghiêng đầu, ngắm nhìn cho thỏa thích nụ cười ấy.

Hóa ra cậu cũng có thể làm được đây này.
Làm cho t/b cậu yêu nở nụ cười của sự hạnh phúc.

Hoseok vui vẻ, cho tiếp đồ đạc còn lại vào túi.

- Vậy cậu cứ nằm ở đây nghỉ ngơi nhé, tớ về ktx đây, sáng mai sẽ lại ghé qua thăm cậu. Chút nữa cơm tối sẽ có y tá đem đến ngay.

- Cậu về sao? Bây giờ ư?

- Ừ. Cậu khỏe lại thế này là tớ đã yên tâm rồi, tớ phải về để báo tin vui cho mọi người chứ.

Cậu nháy mắt, vác cả balo lên, vẫy tay chào tạm biệt dưới đôi mắt ngơ ngác của cô.

- Khoan... Khoan đ---

- Nếu cậu thắc mắc.

- ...!

- Thì anh ấy đang ở bên ngoài đấy, ngủ trên dãy ghế ngoài hành lang. - Hoseok đánh mắt ra hướng ngoài phòng - Jin-hyung có nói rồi mà anh ấy vẫn không thèm nghe, cứ đòi ngủ ở đó, có cứng đầu không cơ chứ.

- Tại sao... lại ngủ ở đó?

Cậu quay lại, nở nụ cười bí hiểm.

- "Để bác sĩ có vào, cô ấy có tỉnh, sẽ không ngủ sâu mà có thể dễ dàng thức dậy ngay." Nguyên văn là thế đấy.

Chỉ để lại câu nói ấy và cú chào kiểu quân đội, Hoseok đã nhanh chóng rời khỏi. T/b vẫn ngồi trên giường, cô vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn của hiện tại, dù chỉ 10 phút sau, cô đã chậm rãi đứng dậy, không quên cầm theo cây treo dịch truyền của mình tiến gần đến chỗ để hành lý.

Đồ đạc quan trọng của cô mọi người đều đem để ở đây cả, phòng trường hợp t/b có cần dùng đến, và tất nhiên cũng không khó khăn mấy để cô tìm ra được chiếc điện thoại.

- Gần hết pin rồi à...

Nhìn số phần trăm chỉ còn một con số, cô khẽ thở dài. Nằm viện suốt ba ngày mới tỉnh, việc điện thoại không được nạp pin đầy đủ cũng không có gì khó hiểu. Đành vậy, t/b vẫn cầm theo nó và từng bước ra ngoài.

Cạch!

Hành lang vắng vẻ người qua lại, bóng dáng quen thuộc trong bộ đồ màu đen với chiếc mũ cap vẫn đang yên vị trên ghế trong giấc ngủ sâu của mình. Cô ngắm nhìn anh, rất lâu. T/b quyết định không gọi anh dậy, cứ thế bỏ đi, cô sẽ nhanh chóng về thôi, chắc chắn là vậy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, chất giọng trầm khàn chợt thay đổi ngay khi nghe thấy tên cô.

- Là tôi, t/b.

- Chậc, mày tỉnh rồi à? Tao còn tưởng mày sẽ mê man trong bệnh viện lâu thêm nữa chứ.

Tiếng cười cợt vang lên bên kia, t/b nép mình nơi buồng điện thoại công cộng, cô muốn hắn nghe thật rõ, những gì cô sắp hỏi và nói ra sau đây.

- Ông là người đã chỉ cho tay phóng viên ngôi nhà của gia đình tôi?

- Vết thương của mày không sao chứ? Tao không ngờ là việc về thăm nhà lại khiến mày nghĩ quẩn đến thế đâu, nhóc con à.

- Hai người đã nói gì với nhau? Hắn biết được tới đâu rồi? Mục đích của hắn rốt cuộc là gì hả?

- Sao tao biết được? Chẳng phải mày ghê gớm lắm sao? Mày đủ thông minh để tự tìm ra mà.

Tiếng cười ngất ngưởng vang lên liên hồi, như chế giễu và làm cô tức tối. Dù vậy t/b vẫn không có chút một biểu cảm nào, cô chỉ khì cười, một nụ cười tưởng chừng như không.

- Bố của tôi... sẽ nghĩ gì khi biết được ông nhờ một kẻ khác để tiếp tay chứ không phải dùng chính sức mình nhỉ?

- ...!!

- Hẳn sẽ là thất vọng? Khinh bỉ? Hay cảm thấy ông không còn xứng đáng là một người anh em với ông ấy nữa?

- Câm miệng.

- Ông ấy luôn tự hào về ông, thế nên mới giao cho ông nhiệm vụ làm tôi khổ sở. Vậy mà không những thất bại, bị tôi làm cho tức điên, mà còn nhờ đến một tay phóng viên vớ va vớ vẩn để trở thành đồng minh.

- Tao bảo mày câm miệng ngay!!!

Bị đoán trúng tim đen, t/b từ lâu đã quá hiểu rõ người đàn ông này. Hắn thần tượng gã, trước giờ chỉ một mình gã mà thôi, hắn luôn muốn được gã tự hào, nên việc gì cũng dốc lòng mà hoàn thành thật tốt cả. Cô hiểu điều đó, chính vì thế mới nắm thóp được.

- Gặp nhau đi. Sau khi tôi xuất viện, chúng ta hãy gặp nhau. Giải quyết một lần cho tất cả, nếu ông không muốn chuyện này tới tai bố tôi.

- Mày...!!

- Địa điểm và thời gian tôi sẽ báo sau, trong lúc đó liệu hồn mà cẩn thận hành động. Đây là trận chiến của tôi và ông, đừng để bị một đứa con gái nhỏ hơn coi thường khi ông lại phải nhờ đến một kẻ khác mới có thể đánh thắng được tôi. Chơi thế là hèn đấy, chú Shik à.

Cạch!

Cú điện thoại kết thúc chóng vánh, hoàn toàn nằm trong kế hoạch đã dự tính trước. Tạm thời có thể an tâm rồi, ít nhất trong thời gian này, chắc chắn hắn và tay phóng viên sẽ không làm chuyện gì gây nguy hại tới cô và mọi người xung quanh cả.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, t/b toan định trở về phòng. Cơ thể vẫn còn khá yếu, bước chân cô vẫn chưa thể bước đi vững vàng được, dù thế phải nhanh, nếu như anh tỉnh lại mà không thấy cô thì...

- ...!!

Điều cô lo lắng đã xuất hiện. Người con trai không biết từ khi nào trong bộ dạng không thể hoảng hốt hơn đã đứng ngay trước mặt cô. Nơi bệnh viện trắng tinh đông người qua lại, anh trong bộ đồ đen cùng tiếng thở gấp gáp nay đã đổ mồ hôi đầm đìa.

T/b hốt hoảng tìm kiếm đồng hồ, cô đã nói chuyện bao lâu, anh đã thức dậy kể từ lúc nào, anh đã chạy đi tìm cô trong bộ dạng thế này đã bao lâu rồi chứ?

- Em... sao lại ở đây?

Dù như đang kiệt sức nhưng giọng anh thốt ra vẫn thật đanh thép và dõng dạc, ánh mắt dưới chiếc mũ cap lóe sáng mà hướng thẳng, sự tức giận đã thể hiện quá rõ tất cả.

- Em... em chỉ đang... đang gọi điện thoại thôi...

- Cho ai?

- Ah... chuyện... chuyện đó... là người bên chỗ nhà trọ! Vì em vắng nhà quá lâu nên họ đã gọi điện hỏi thăm, vì điện thoại hết pin nên mới phải ra đây...

Nói dối, lúc nào cũng phải nói dối. Mỗi lần như thế là cô lại căm ghét chính bản thân mình. Cô không muốn, nhưng lại không thể nói ra, để rồi anh vẫn cứ đứng đó trong im lặng.

T/b sợ, sợ nhất mỗi lần anh như thế. Yoongi im lặng không nói gì, chỉ cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lẽm lạnh băng ấy của anh... là điều duy nhất cô không thể đối mặt. Cô bối rối, chẳng biết phải làm gì, Yoongi là điểm yếu, là người duy nhất có thể làm cô có những biểu cảm khó khăn thế này.

Soạt!

Anh nắm lấy tay cô, nhanh chóng dẫn cô về phòng. Không một câu nào được thốt ra, trong suốt cả quãng đường đó.

- Ngồi xuống.

Cô ngoan ngoãn nghe theo, như một chú cún nhỏ, ngồi yên trên giường nhìn anh loay hoay tới lui, hết chỉnh lại mền gối rồi lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, Yoongi cứ thế hì hục làm mà không hề nói tiếng nào cả.

- Đói bụng không?

- ...! Dạ? Ah... em... một chút ạ...

Nếu nói không thì có lẽ sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cô đáp với giọng nhỏ nhẹ, chỉ chờ Yoongi lôi ra vài trái táo đỏ mọng mà Ah Ran đã mua từ trước và bày biện đầy cả lên bàn.

- Vậy ăn táo nhé? Chút nữa sẽ có cơm tối thôi.

- ...Vâng.

Anh lấy con dao gần đó ra rồi bắt đầu ngồi cần mẫn gọt, có lẽ t/b sẽ vẫn ngồi yên không nói gì nếu cách cầm dao của anh không nguy hiểm y như của Nam Joon.

- Yoon... Yoongi... cẩn thận...

Một đường nhỏ cắt ngay ngón trỏ đủ đau để anh nhíu đôi lông mày, cô giật mình lo lắng cả lên.

- Anh đứt tay rồi kìa, đưa đây! Em gọt cho!

- Không sao, thế này có là gì đâu chứ.

Miệng vừa nói xong thì tới vết cắt thứ hai, rồi thứ ba, máu bắt đầu rỉ đến nỗi Yoongi phải dừng tay lại. Và chính cô bây giờ đã không thể bình tĩnh được nữa rồi.

- Anh chảy máu rồi! Dừng ngay!! Đừng gọt nữa!!

- Không sao, chút nữa sẽ đông hết cả thôi, em không cần phải lo.

Thấy anh lại cầm dao lên, t/b nhanh chóng cản lại ngay.

- Anh định làm gì thế?!! Đã bảo không được mà!! Tay đau đến thế kia mà vẫn còn muốn làm tiếp nữa sao?!!

- Nhưng anh không có thấy đau, chẳng chút nào cả. Buông ra đi.

- Yoongi!!

- Đã bảo buông ra mà!

- Nhưng em đau!!! Thấy anh bị thương em đau lắm đấy!! Sao anh không chịu hiểu hả?!!

Cô hét ầm, như muốn nổ tung cả lồng ngực. Đôi mắt không biết từ khi nào đã bắt đầu ngấn nước, hướng thẳng ánh nhìn giận dữ đến anh. Anh đang cố tình làm điều gì chứ? Nhiều khi cô không thể nào hiểu nổi.

- Hiểu? Thế em có chịu hiểu cho anh không?

- Hả...?

- Anh chỉ đứt tay có dăm ba chỗ thế này mà em đã làm loạn lên, em đau khi thấy anh bị thương à... thế anh thì không chắc?

Cô hốt hoảng, ánh mắt ngay lập tức chuyển xuống vết thương sâu hoẵm nơi cánh tay của mình, trong chớp mắt cảm giác tội lỗi chưa từng vơi bớt nay lại trào lên không gì ngăn được.

- Tận mắt nhìn thấy người mình yêu nằm trong một vũng máu, chìm dần trong vô thức với hơi thở thoi thóp yếu hơn bất cứ thứ gì, em nghĩ cảm giác lúc đó của anh thế nào? Hả?

- ...!!

- Nói đi, cảm giác của anh lúc đó... đã là gì với của em bây giờ chứ? Đúng không?

Cánh môi chỉ có thể mấp máy mà không nói thêm được gì, t/b cắn chặt môi cúi gầm xuống đất. Lồng ngực đau nhói, đau hơn so với bất cứ khi nào trước đây, đau không thể tả xiết.

- Đừng có khóc.

Giọng anh đanh thép, cứng rắn hơn cả lưỡi dao. Nó hướng thẳng đến cô, ngăn ngay những dòng nước mắt đang chực chảy trào.

- Em mạnh mẽ lắm mà, t/b lúc nào cũng muốn giải quyết tất cả mọi chuyện một mình mạnh mẽ lắm mà. Em đâu có cần tới anh, thế nên thể hiện nó đi, đừng có mà khóc.

Anh vụt đứng dậy, toan định bỏ ra ngoài, không để cô nói được gì thêm. Dù chỉ vào giây phút chạm tay nắm cửa thôi, giọng cô lại vang lên khẽ khàng trong nức nở.

- Là anh... cố tình sao...? Làm... đứt tay ấy...?

Yoongi im lặng, anh không quay lại cũng chẳng bước đi. Cứ để cô ngắm nhìn tấm lưng màu đen ấy từ đằng xa, với câu trả lời đã quá rõ ràng.

- Em nên thử cảm nhận nó đi, nỗi đau khi kẻ bị thương lại không phải là mình.

Cánh cửa đóng lại, tàn nhẫn đến vô tình. Những gì anh vừa nói, thật sự đã làm lồng ngực của cô đau nhói, như không thể thở được, như bị ai đó bóp nghẹn cuống họng không thể thốt ra. T/b biết, đây là sự trừng phạt.

Sự trừng phạt của anh dành riêng cho cô.

.

.

.

.

.

- Là PTSD.

- Sao ạ?

- Post Traumatic Stress Disorder hay còn được gọi là Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, đó chính xác là căn bệnh t/b đang mắc phải, cùng biểu hiện một phần chính là hội chứng tự ngược đãi bản thân.

Ji Han khẽ ngồi xuống cùng tập tài liệu được đặt trước mặt Yoongi. Anh nhanh chóng cầm lấy và lướt thật nhanh để nắm bắt những thông tin chính.

- Dựa theo những gì em kể lại về tất cả mọi việc đã xảy ra vào ngày hôm đó, dù chưa có bằng chứng xác thực mấy nhưng cũng trên 70% là căn bệnh đó rồi.

Đó là một dạng rối loạn căng thẳng mà một người có thể mắc phải sau khi phải trải qua một sự việc khiến họ hoảng sợ tột độ, để lại một nỗi ám ảnh không thể nào quên. Ví dụ, một cô gái nọ đã từng bị cưỡng hiếp và suýt giết chết bởi một tên đột nhập vào căn hộ của mình thì sau đó sẽ có thể trở nên căng thẳng khi ở một mình vào ban đêm, hoặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net