Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã có chút ấn tượng kỳ lạ rồi. Một cô gái nhỏ nhắn, bằng tuổi với tôi nhưng lại có vẻ trưởng thành và điềm đạm hơn. Nói thật tôi đã rất vui vì đã có thể quen thêm bạn cùng tuổi. Trong công ty, ngoài tôi và Nam Joon ra thì đâu còn ai sinh năm 94 đâu, đã thế lại còn là con gái.

"Mình là Jung Hoseok, nghệ danh là J-Hope! Tiểu hy vọng của Bangtan! Rất vui được gặp cậu!"

Tôi háo hứng tỏ ý muốn bắt tay, thế nhưng cô ấy chỉ cúi người chào làm tôi có chút hụt hẫng. Lúc đó tôi đã nghĩ... "Ây da... xem ra cậu ấy có tính cách gần giống với Suga-hyung rồi..."

Thế nhưng tôi vẫn thân với anh ấy đó thôi, nên rồi tôi đã nghĩ kiểu gì cũng sẽ dần dần kết thân được với cậu ấy. Chỉ có điều là sẽ mất rất nhiều thời gian. Phải... quá nhiều thời gian ấy chứ...

Chuyện đó xảy ra vào khoảng một tuần sau khi t/b đến làm việc ở công ty chúng tôi. Có một lần tôi nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với một người bên phòng kế hoạch.

Chẳng là bản kế hoạch lịch trình ngày hôm đó của nhóm chúng tôi bị sắp lệch đi 10 phút, thế là thời gian giữa hai địa điểm liên tiếp của lịch trình bị trùng lên nhau. May mà t/b đã phát hiện kịp thời và ngay lập tức đi hỏi người phụ trách.

- À anh xin lỗi, tại hôm qua nhậu về khuya quá nên anh đã lỡ tay nhập sai. Dù gì cũng chỉ lệch có 10 phút thì chỉ cần báo với địa điểm sau mình đến trễ một chút là được.

- Không được.

- Hả?

- Anh hãy chỉnh sửa lại đi, thông báo cho bên đối tác giờ giấc chính xác lại luôn nữa.

Vừa nghe thấy câu đó, người phụ trách liền nhăn mặt khó chịu.

- Ây, đâu cần phải phức tạp như thế! Bản kế hoạch cũng đã lỡ gửi cho người ta rồi, giờ chỉnh lại thì phiền lắm. Nói một tiếng mình đến trễ 10 phút thì cũng đâu có sao.

- Không được đâu ạ, BTS chỉ vừa mới nổi tiếng nên cần nhất là ấn tượng đầu thật tốt với các bên đối tác. Lần đầu tiên hợp tác với người ta mà lại đi trễ 10 phút thì bên đó chắc chắn sẽ không có thiện cảm tốt với chúng ta. Giờ giấc là phải chính xác, cho nên... anh hãy sửa lại đi ạ.

Anh phụ trách bắt đầu phát bực, bởi vậy mới nói cái tính lười biếng thật quá nguy hiểm mà. Giọng anh ngay lập tức đổi tông.

- Đã bảo là không cần phải vậy rồi, bây giờ mà chỉnh lại rồi thông báo cho bên đó thì sẽ rất ư là phức tạp. Với lại giờ cũng đã tối rồi, bây giờ mà gọi điện cho người ta để chỉnh lịch trình ngày mai thì-

Giọng anh bỗng ngưng bặt. Đôi mắt đen nhỏ nhắn ấy đang nhìn anh, trong chốc lát làm anh run sợ. Và rồi tôi đã nghe rất rõ... câu nói dõng dạc nhất từ trước đến nay của t/b.

- Xin anh hãy làm lại đi ạ.

Sau đó lịch trình đã được sửa chữa, thời gian cũng được phân bổ hợp lý hơn. Quả đúng như lời t/b nói, nhờ chúng tôi đến đúng giờ nên đã gây thiện cảm tốt với bên đó, và chính vì thế giờ đây nhóm chúng tôi đã là người đại diện chính thức và lâu dài cho Puma. Họ đã quyết định ký hợp đồng quảng cáo ngay lập tức và công ty thu về rất nhiều lợi nhuận.

Bang PD vui lắm, hết lời khen ngợi t/b. Cậu ấy quả đúng là một người thông minh, tôi thật sự công nhận điều đó.
Thế nhưng...

"Xin anh hãy làm lại đi ạ"

Cái giây phút cậu ấy nói câu đó... thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt t/b lúc ấy... nhìn giống y hệt Yoongi-hyung. Cả hai người đều là dạng rất nghiêm túc trong công việc, chuyện đâu ra đó, vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, chính vì thế nên tôi rất nể anh ấy.

Tuy vậy... tôi vẫn thấy t/b rất đáng sợ.

- Đâu có đâu! Noona rất hiền lành cơ mà!

Vừa nghe tôi nói câu đó, thằng nhóc V đã phản bác ngay.

- Đúng thế đấy! Em chẳng thấy chị ấy đáng sợ chút nào cả!

Jungkook cũng hùa theo, dạo này mấy đứa nhỏ bị sao ấy. Lúc trước bọn nó cũng sợ t/b kinh khủng thế mà giờ lại...

- Anh thấy sao nói đó thôi, thật sự cậu ấy rất đáng sợ. Nói chuyện với cậu ấy có một chút mà anh đã run quá trời.

Giờ đến cả Jimin cũng bĩu môi, thằng nhóc nhìn tôi như kẻ tội đồ đổ thừa oan cho người khác vậy. Không lẽ tôi nói sai sao?

- Tại mấy đứa chưa thấy thôi! Vì mấy đứa nhỏ tuổi hơn nên t/b mới dịu dàng đến thế, chứ cỡ như anh thì...

- Nói cái gì thế? *Anh cả liền xuất hiện* Con bé đối xử với anh cũng dịu dàng cơ mà! Còn mua nước để cám ơn anh vụ mấy cái bánh nữa đấy!

Cả Jin-hyung cũng theo phe bọn nhóc, tôi chỉ có thể thở dài. Thấy tôi không chịu tin, anh ấy liền gọi kẻ đang nghịch điện thoại ngay kế bên tôi rồi nói.

- Yoongi! Mau nói gì đi. Thằng nhóc Hopie nó đang nói xấu t/b kìa!

- Đúng đó, hyung! Mau nói đi! *Cả hội maknae cũng hùa theo*

Tôi đưa mắt qua nhìn anh. Phải rồi, dạo gần đây Yoongi-hyung có vẻ như rất hay tiếp xúc với t/b. Nếu được nghe ý kiến từ chính anh ấy có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Hyung, anh thấy t/b là người như thế nào ạ?

Suga đặt điện thoại xuống, chuyển ánh mắt sang tôi. Trong chốc lát làm tôi khẽ nuốt nước bọt, tính anh ấy vẫn lạnh như ngày nào.

- Không biết.

- Dạ?! *Cả đám mắt tròn mắt dẹt*

- Vừa đáng sợ, vừa dịu dàng, vừa thông minh, vừa ngốc nghếch... Nếu như phải miêu tả một cách chính xác thì...

Mọi người trong ktx đều chăm chú lắng nghe.

- ...là người đa nhân cách chăng?

Mấy đứa nhỏ nín họng, còn Jin-hyung thì ngay lập tức dùng chiếc muôi phang thẳng vào đầu của kẻ vừa phát ngôn không thèm suy nghĩ kia.

- Nói cái quái gì thế?! Ở đâu ra cái kiểu so sánh dị hợm như vậy hả?!

- Thì anh hỏi sao thì em trả lời thế thôi! Sao lại đánh em?!

Rồi hai người cãi nhau chí chóe, ba đứa nhỏ không nói tiếng nào cũng liền chuồn đi luôn. Bảo đảm mấy đứa nó sốc lắm đây, cả tôi còn vậy nữa mà.
Suga-hyung đúng là kiểu người kỳ lạ, có trời mới biết anh ấy nghĩ cái quái gì trong đầu. Và rồi chuyện đó cũng dần trôi qua, và tôi cũng dần không để ý nhiều đến t/b nữa. Chỉ coi cậu ấy là một quản lý bình thường thôi.
Phải... cho đến ngày hôm nay...

- Dạ?! Anh vừa nói gì ạ?!

- Sao mặt em sốc dữ vậy? Anh đang nói là ngày mai anh bận rồi nên chuyện đưa em đến sâu khấu Inkigayo sẽ do t/b phụ trách.

Đúng là tin sét đánh ngang tai, ngày mai là ngày tôi được mời làm MC đặc biệt cho chương trình biểu diễn Inkigayo, vì chỉ có mình tôi tham gia chứ không phải cả nhóm nên anh quản lý đã nói là sẽ đưa tôi đi. Theo lịch trình là như vậy nhưng không hiểu sao giờ lại đổi người.

- Vì có chuyện đột xuất nên anh mới không đi được, em thông cảm cho anh chút đi.

- Còn Sejin-hyung? (Tên một quản lý khác của nhóm chúng tôi)

- Cậu ấy xin phép từ ngày hôm qua rồi nên chắc giờ đã về đến quê.

Tôi đớ người ra, không lẽ chuyện này là cố tình sắp xếp hay sao trời...

- Mà em lo gì, t/b có bằng lái mà. Em ấy lái xe giỏi lắm, bảo đảm sẽ làm thay anh tốt thôi.

Tôi đâu có lo chuyện đó chứ! Yoongi-hyung nói cậu ấy là người đa nhân cách, là người đa nhân cách đấy! Nói kiểu đó thì làm sao mà tôi yên tâm được!

- Mà em nhát quá đấy, anh cứ tưởng em chỉ sợ ma, rắn rết với tàu lượn thôi chứ. Giờ gái mà cũng sợ à?

- Không phải thế!

- Thôi, dù sao cũng đã tính vậy rồi. Em cứ chuẩn bị trên tinh thần như thế đi nha!

Nói xong rồi bỏ đi, anh bảo em phải làm sao đây cơ chứ? Thế là tôi ủ rũ suốt cả buổi chiều. Nội mỗi chuyện làm MC không thôi là đã đủ căng thẳng rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa nên cả đêm tôi không thể nào chợp mắt.

Rồi cứ thế cả ngày trôi qua, buổi sáng định mệnh đó cũng tới.

........

- ÁÁÁÁHHHH!!!!

Vừa sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng la thất thanh của Jimin, cả đám chạy ào ra phòng khách ngay lập tức.

- Sao?! Có chuyện gì hả?! *Jin cầm theo cây gậy tự sướng như là vũ khí*

- Có trộm ư?! *V hét muốn banh nóc*

- Jimin-hyung bị trộm bắt đi ư?! *Được cả thêm thằng nhóc maknae này nữa*

Đèn nhanh chóng được bật lên, và ngay sau đó là một tràng la hét của Jimin.

- Hopie-hyung! Anh làm em muốn thót tim! Sao tự dưng không bật đèn mà lại ngồi lù thù trên ghế sofa như vậy hả?!

Giờ cả đám mới hiểu ra mọi chuyện, hóa ra vì bị J-hope dọa nên Jimin mới hét to như thế. Vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vừa tức đến lộn ruột, nửa đêm nửa hôm hù dọa người khác thế này đúng là quá đáng thật mà.

- Hoseok, chú đang làm cái quái gì ở ngoài này vậy? *RapMon liền hỏi ngay*

- Thằng nhóc kia, sao không vào phòng ngủ mà lại ngồi ở đây hả?! *Jin cho ăn mắng ngay lập tức*

Mặc kệ ai nấy hỏi, Hopie vẫn ngồi yên bất động, chỉ đáp lại em không ngủ được bằng chất giọng như con gì sắp chết. Thấy nói hoài không được nên cả đám cũng thôi, giấc ngủ xem như tiêu tan hết cả rồi.

- Bây giờ là 5 giờ sáng... *Jin nhìn đồng hồ rồi chợt thở dài* Giờ có vào ngủ thì cũng không ngủ được... Đành vậy, chắc phải thức luôn rồi...

- Làm em hết cả hồn, cứ tưởng có trộm thiệt chứ... *Bé út đến giờ vẫn chưa vượt qua được cú sốc*

- Vậy thôi em vào nhà vệ sinh tiếp đây... *Jimin tiếp tục công việc chính của mình*

- Mà khoan! *RapMon liền quay quất nhìn quanh* Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... hình như còn thiếu một người thì phải?

Cả đám liền đưa mắt nhìn vào trong căn phòng cửa còn mở toang kia, có một vị vẫn đang an giấc ngon lành bất chấp mọi hoàn cảnh.

- Suga-hyung... Không thể tin được... *V sững cả người*

- Thằng nhóc đó đúng là... *Jin hết ý kiến* Kiểu này có cháy nhà chắc nó cũng chả biết mà dậy đâu...

Cả đám liền nhìn anh rồi khẽ lắc đầu, sau đó ai làm việc nấy, vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ chào đón một ngày mới.

...
7 giờ sáng tại ktx...

Tiểu hy vọng của chúng ta đang nằm dài trên bàn ăn trong khi mẹ Jin thì vẫn đang nấu nướng.

- Rốt cuộc chú bị gì thế hả? Chút nữa là phải làm MC rồi mà mặt mũi bơ phờ như vậy thì biết phải làm sao?

- Jin-hyung... anh đừng nói nữa... Bây giờ em đang mệt lắm...

- Thật ra là có chuyện gì xảy ra vậy?

- ...Đã bảo là anh đừng có hỏi nữa mà...

Nhìn thằng em rồi lại thở dài lần thứ 2 trong ngày, Jin quay lại công cuộc nấu nướng.

Bíng boong!

Tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook liền chạy ra mở cửa.

- Ah, noona!

Hoseok giật bắn, cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên rồi mở to con mắt nhìn ra ngoài cửa chính.

- Noona tới chơi ạ?

Rồi thêm cả V lẫn Jimin chạy ra ngoài, nội nhiêu đó thôi là cậu đã biết vị khách đó là ai rồi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

T/b cúi đầu chào rồi chậm rãi bước vào bên trong ktx. Mấy đứa nhỏ hớn hở lắm, mừng ra mặt. Lúc đó Jin và RapMon cũng chạy ra.

- T/b? Em đến chơi hả?

- Dạ không ạ. Em tới đây là vì có công chuyện.

- Là gì vậy? Không lẽ ở công ty có chuyện gì sao? *RapMon nghiêng đầu hỏi*

- Ơ? Mọi người chưa biết ạ? Em đến đây là để đón Hoseok đến chương trình Inkigayo.

Với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, cả năm cặp mắt liền hướng tới Hopie. Cậu giật mình, đứng hình trong giây lát.

- Thằng nhóc này! Sao không nói gì với anh mày hả?!

- Tớ còn tưởng là anh quản lý sẽ đến đón cậu! Sao đổi lịch trình mà không thông báo trước vậy?!

- Hyung! Sao anh không chịu nói cho bọn em biết?!

Cả năm người túm lụm lại tấn công Hopie liên tục, chắc vì hôm qua sốc quá nên cậu đã quên không nói với mọi người.

- Hoseok.

Giọng t/b chợt vang lên dập tắt ngay cuộc chiến.

- ...À... ừ...? *Hopie khẽ nuốt nước bọt*

- Khoảng 7h30 là chúng ta sẽ khởi hành đấy, bên đó dặn là phải đến sớm để duyệt kịch bản.

Cô vừa nói xong là Jin liền hối thúc cậu đi chuẩn bị ngay, ai đời con trai mà lại để cho con gái ngồi đợi chứ.

- Em cứ ngồi chơi một chút, thằng nhóc sẽ sửa soạn xong nhanh thôi.

- Dạ.

Jin liền chạy ngay vào bếp, những người khác cũng đều trở về với công việc của mình. Giờ t/b mới có thời gian rảnh rỗi, cô ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu đưa mắt quan sát một lượt khắp căn phòng.

Ký túc xá không quá to cũng không quá nhỏ, hoàn toàn vừa vặn cho chỗ ở của 7 người. Đồ đạc cũng được bày biện đơn giản, nhìn vào là biết ngay nhà của con trai.

T/b cứ ở đó ngồi chơi, thỉnh thoảng nhấp nháy ly trà mà Jin vừa đem tới. Tích tắc thời gian cũng dần trôi.

Cạch!

Cửa phòng ngay sát bên chiếc ghế cô ngồi chợt mở ra, liền ngay sau đó là bóng dáng của một người mặc áo thun xám quá khổ lết ra từ bên trong căn phòng.

Anh một tay gãi đầu, một tay đóng cửa rồi lơ đãng chạm mặt cô.

...!

Trong chốc lát tim cô chợt lỡ đi một nhịp, sững sờ nhìn người con trai đó. Anh cũng thế, tuy chỉ có chút bất ngờ về sự xuất hiện của cô mà thôi.

- Yoongi, dậy rồi hả? *Jin cầm theo dĩa trái cây rồi bước tới* Dậy rồi thì mau đi rửa mặt đi, chú ngủ kiểu gì mà như chết vậy ấy.

- ...

- T/b, dùng chút trái cây nha, ngọt lắm đấy.

- Ah... dạ...

Né tránh ánh mắt của anh vẫn đang nhìn mình, t/b lập tức cắn lấy miếng táo. Suga chỉ nhìn có một lát rồi cũng quay vào nhà vệ sinh.

- Haha, noona! Xem nè, em thắng V-hyung rồi đấy!

- Không có! Là anh thắng!

- Hahaha, cậu rõ ràng là thua rồi, Taehyung à!

Cả hội maknae đang chơi đùa rất vui vẻ ở ngoài phòng khách, nhìn họ bây giờ cứ như là ba đứa trẻ vậy, đáng yêu không thể tả nỗi.

- Hôm nay ăn bánh mì trứng với xúc xích sao ạ?

Đi ngang qua bếp, Suga chợt nhìn vào dĩa thức ăn rồi hỏi.

- Ừa, không thích à?

- Không đến nỗi là không thích - Anh cầm ly nước lên uống - Mà hyung... tại sao cô ấy lại ở đây vậy?

- Hả? T/b à? *Suga gật đầu* Đến đón Hoseok ấy, MC cho chương trình ở Inkigayo.

- ...

- Đây này, phần của em đó.

Jin đặt dĩa thức ăn xuống bàn, Suga liền cầm nó lên ngay. Anh bước ra chỗ phòng khách, ngồi xuống ngay kế bên cô. T/b giật mình, khẽ cố gắng duy trì khoảng cách. Đôi mắt đen của cô đảo liên tục.

Hội maknae vẫn tiếp tục chơi, Suga cũng bắt đầu ăn, cả anh và cô đều đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ tăng động ấy.

- Em đến đón Hoseok à?

Anh bỗng lên tiếng làm cô giật mình.

- Ừm... đúng thế...

- Tôi tưởng là anh quản lý chứ.

- Anh ấy bận nên đã nhờ tôi làm thay, hôm qua đã báo cho Hoseok rồi.

- Vậy à...

Không khí giữa hai người chợt tĩnh lặng, dù phòng khách vẫn rất ồn ào.

- Này, mấy đứa trật tự chút đi! Ồn quá rồi đấy!

RapMon từ trong phòng bước ra rồi la mắng làm cả bọn xịu mặt cả đi. Nhưng nhờ thế mà ktx đã yên tĩnh trở lại.

- Jin-hyung, anh có thấy cái đồ sạc của em ở đâu không? Sao nãy giờ em tìm mà không thấy.

- Ở trên kệ dép ấy, hôm qua chú quăng nó lung tung mà không nhớ hả? Không có anh là chắc mất luôn rồi.

RapMon đưa mắt nhìn và ngay lập tức tìm thấy.

- T/b, cậu với tay lấy nó giùm tớ được không?

- À ừ.

Cô ngay lập tức làm theo rồi đứng dậy tiến đến chỗ RapMon. Thế mà không biết đi đứng thế nào mà chân nọ móc vào chân kia làm cô bắt đầu mất thăng bằng, t/b ngã nhào về phía trước nhắm thẳng vào sàn nhà trước mặt.

- Á coi chừng!

Rầm!

Hopie mở cửa phòng ra, cậu vừa sửa soạn xong. Thế nhưng cậu đã ngay lập tức đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

Dù ngã nhào xuống nhưng tuyệt nhiên t/b lại chẳng thấy đau chút nào, cô từ từ mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên người của ai đó.

!!!

Cô ngồi bật dậy, hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh. Suga chính là người đã đỡ cô vì hướng cô ngã vô tình gần chỗ anh ngồi.

- T/b, không sao chứ? *Jin chạy đến ngay*

- Ah... dạ... Em không sao đâu ạ...

- Yoongi-hyung! *Hopie ngay lập tức chạy lại đỡ anh* Có chuyện gì vậy? Sao anh lại nằm dài dưới đây?!

- Tại t/b sắp ngã nên anh ấy đã đỡ đó *RapMon liền giải thích*

Lúc đó Suga liền đứng dậy ngay, dùng tay phủi sạch vụn bánh mì bị dính vào người mình. Chiếc bàn đã bị xê dịch đi, phần ăn sáng của anh cũng bị văng tứ tung. T/b chợt cảm thấy có lỗi.

- Em xin lỗi! Là do em bất cẩn! Để em dọn cho ạ!

Cô nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn nhưng Jin liền cản ngay.

- Không sao đâu, cứ để anh làm cho!

- Dạ không, cứ để em-

Cô ngưng bặt, sửng sốt đưa mắt nhìn người bỗng nắm lấy cổ tay cô. Suga đang nhìn cô, bắt đầu nói với chất giọng trầm ấm.

- Em có bị thương ở đâu không?

- Ah... không... *Cô lắc đầu* Tôi không có bị thương hay gì cả...

- Vậy à... *Anh chợt mỉm cười* Thế thì tốt quá...

Cổ tay bị nắm chặt, đôi mắt đen kia thì cứ nhìn mình, t/b bối rối rồi vụt đứng dậy. Mắt cô đảo liên tục, Suga chỉ có chút bất ngờ và vẫn tiếp tục nhìn theo cô.

- Hoseok..!

- H-Hả...?! *Hopie giật mình*

- Cậu chuẩn bị xong rồi phải không? Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi.

- À ừ...

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước nhanh ra cửa trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Em xin lỗi, em đi trước đây ạ.

- Em cũng đi luôn đây, hyung.

Hai người chào tạm biệt Jin rồi nhanh chóng ra chỗ để xe. Nhìn theo hai đứa nhỏ, anh già chợt tự hỏi sao hai đứa tự dưng cư xử kỳ lạ như thế.

Ra tới chỗ đậu xe, t/b mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ chỉ cần ở trong đó lâu thêm vài giây nữa chắc cô sẽ nổ tung mất thôi. Giờ đã bình tĩnh trở lại, cô cũng bắt đầu công việc của mình.

- Cậu mang theo đầy đủ đồ đạc rồi chứ?

Vẫn chưa qua được sự lo lắng và hồi hộp, Hopie chỉ có thể đáp qua loa mà không dám nhìn vào mắt cô.

- Ừm... rồi...

- Vậy lên xe thôi.

Bánh xe bắt đầu lăn, ngồi trong góc chính là Hopie đã mất hết sức lực của chúng ta. T/b không để ý mà vẫn chuyên tâm lái xe, không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Hoseok đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng khung cảnh buổi sáng quen thuộc vụt qua như một thước phim nhàm chán. Dù sao cũng phải nói t/b lái xe rất khá, nhìn cô mà cậu càng có thêm động lực để thi lấy bằng lái.

Chỉ 10 phút sau cả hai đã tới nơi, Hoseok ngay lập tức được dẫn vào phòng chờ để bắt đầu chuẩn bị cho phần MC của mình.

Dù có vẻ rất căng thẳng nhưng cậu đã làm rất tốt, nhận được rất nhiều lời khen từ biên kịch và những MC khác. Thoáng chốc cũng đã vài tiếng trôi qua, chương trình cũng đã kết thúc nên ai nấy đều lần lượt ra về.

Mệt mỏi thu dọn đồ đạc rồi vác chiếc balo lên vai, Hoseok nhẹ nhàng mở cửa bước ra thì đã nhìn thấy t/b đứng đợi.

- Xong rồi đúng không?

- Ừ...

- Vậy để tôi đưa cậu về.

Cứ thế chẳng nói thêm câu nào với nhau, hai người vẫn lên xe và tiến thẳng về ktx. Lâu lâu lại thấy Hopie lén đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chú ngồi ở ghế lái kia, nửa muốn mở miệng nửa muốn không, cô đúng là kiểu người khó gần mà.

"Giờ nghĩ lại đúng là mình chưa từng thấy cậu ấy cười bao giờ..."

Những cô gái mà cậu biết ở lứa tuổi này đều rất hoạt bát, vui vẻ. Không hiểu sao t/b lại có chiều hướng ngược lại.

"Rốt cuộc... cậu ấy thật sự là người như thế nào...? Mình thật sự rất muốn biết..."

Két!!!

...!!!

Xe đột nhiên phanh gấp, Hopie đang suy nghĩ nên cứ thế ngã nhào về phía trước. Loạng choạng chồm dậy, cậu tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

- T/b...?!

Vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy mặt cô tái mét, đôi mắt đờ đẫn cứ nhìn về đằng trước, Hopie nhút nhát của chúng ta bắt đầu lo sợ.

- K-Không lẽ... đã xảy ra chuyện gì ư...?!

- Ho...Hoseok...

Cô chưa từng gọi cậu với tông giọng như vậy, có cảm giác thật kỳ lạ.

- H-Hình... Hình như... tôi đã tông phải cái gì đó rồi...

- Hả?!!!

Mặt cậu còn tái mét hơn cả cô, không lẽ tông trúng người ấy chứ?!

- Không... Không phải người...

- Vậy là cái gì?!

- Tôi không biết nữa... có thứ gì đó màu đen chợt chạy vụt qua... tôi phanh không kịp nên...

Cả người cô run rẩy, cậu cũng khẽ nuốt nước bọt rồi liền nói.

- Chúng ta xuống xe xem thử đi.

Hai người từ từ mở cửa xe rồi bước xuống, Hoseok khẽ di chuyển từng bước còn t/b thì theo sau. Chậm rãi ngó xuống dưới gầm xe, cậu cố gắng định vị vật không xác định ấy.

- Có... Có thấy không...?

- Hình như... là con gì đó thì phải...?

- Sao?!

Cô giật bắn, núp sau lưng cậu. Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net