Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Han bắt đầu một ngày làm việc bằng nụ cười gượng gạo với y tá trực phòng và tiếng thở dài ngay khi anh nấp mình phía sau cánh cửa. Hồ sơ bệnh án vẫn như mọi ngày, nhưng tâm trí để liếc mắt nhìn sang cũng chỉ được anh thực hiện qua loa mà không giấu đi được sự mệt mỏi. Đêm hôm qua, mọi thứ vẫn thật rõ ràng, những câu từ của Suga, tấm hình và lời khẩn cầu chỉ dành riêng cho anh. Chúng làm anh trăn trở cả đêm không ngủ được. Và rồi dù muốn hay không, chỉ cần tĩnh lặng trong một phút giây nào đó, hình ảnh của những ký ức ấy lại sống động hiện về, để đôi vai người thanh niên trĩu nặng...

T/b gõ cửa, như một hành động lịch sự tối thiểu dù sau đó không cần tiếng ai đáp lại, cô đã chậm rãi tiến vào trong. Ji Han giật mình cuống quýt, thế nhưng vẫn không thể tránh được ánh nhìn như đã biết trước của cô, anh giấu đi bức ảnh vẫn còn hiện rõ trên màn hình điện thoại, một cách vụng về.

- T/b...?! Em... em sao lại...

- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Dù đã trễ rồi, nhưng em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Sẽ không lâu đâu, chỉ vài lời thôi.

Cô mỉm cười và từ tốn kéo ghế ngồi xuống, thái độ vẫn rất điềm tĩnh trái ngược với vị bác sĩ mình đầy kinh nghiệm nhưng lại đổ đầy mồ hôi hột kia. Anh lo lắng, nhất là khi sự xuất hiện của cô nối tiếp sự rời đi của Suga chỉ trong vài phút mà chẳng thể nào nghĩ rằng nó là tình cờ được.

- Em... em đã nghe thấy hết...?

- Vâng. Nghe thấy hết rồi, tất cả.

Không giấu giếm, cô dõng dạc nói ra. T/b giờ đã rõ, cô không cần phải giấu nữa, vì tất cả cuối cùng cũng sẽ bị bộc lộ ra cả thôi. Mọi thứ.

- Anh đừng lo, đúng là em có chút bất ngờ... hoặc cũng có thể nói là... sửng sốt. - Cô khẽ cười, như một cách kiểm soát cảm xúc, và nó thật là vụng về - Từ lúc nãy em đã theo dõi Yoongi rồi, vì anh ấy dạo này cư xử rất lạ, và có lẽ chỉ bằng một chút trực giác nào đó thôi, em đã nghĩ là anh ấy đang điều tra về em.

Có những khoảng nghỉ nho nhỏ, như để cô lấy hơi, một chút sức lực, vì những lời sắp nói ra thật chẳng dễ dàng gì. Thế mà cô vẫn mỉm cười, vì cô biết mình đang làm điều tốt, những điều hoàn toàn tốt cho những người mà cô yêu thương.

- Em sẽ nói ra hết, tất cả những gì liên quan đến em. Với Yoongi.

- ...?!!

- Thế nên chuyện em muốn nói là, anh không cần phải đi điều tra gì thêm nữa đâu ạ. Em sẽ nói với Yoongi, và chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Từ giờ cho đến hết ngày mai, không, ngày mốt, qua đến buổi họp báo, đừng nói gì với Yoongi cả. Xem như anh không biết, xem như anh vẫn đang làm theo những gì anh ấy nhờ vả, và từ giờ... cuộc nói chuyện này giữa hai chúng ta... sau khi kết thúc, xin anh xem như nó chưa từng xảy ra, xem như em chưa từng đến đây vậy.

Cô kết thúc thật gọn ghẽ, với tư thế và biểu cảm chưa hề thay đổi, để lại nỗi lo lắng và sợ hãi bắt đầu lan rộng trên gương mặt của người đối diện. Có lẽ anh đã không nghĩ thế, có lẽ anh sẽ tin rằng người con gái này hoàn toàn sẽ không vướng vào mối quan hệ rối rắm như vậy, nhưng... có lẽ giờ anh đã không thể chối bỏ được luồng suy nghĩ hiện tại của mình được rồi.

- Nói như vậy... là em... em chính là...

- Vâng. - Cô đáp, không chút ngại ngùng - Cả giả thuyết của anh và Yoongi đều hoàn toàn đúng. Em... là con gái của người đó, tội nhân họ Kang. Kang T/b.

Sự im lặng bao trùm, Ji Han có cảm giác hơi thở anh đã không còn được như vài phút trước nữa. Anh phải nuốt nước bọt, bình tĩnh lại, vì sự việc đã càng lúc càng vượt tầm kiểm soát.

- Và đó là lý do... cho căn bệnh của em? Quá khứ em vẫn luôn che giấu...?

Cô mỉm cười, khẽ chớp mắt thật nhẹ nhàng như thay một cái gật đầu. Đâu đó Ji Han đã thấy, ánh sao nơi đôi đồng tử kia bắt đầu mờ dần rồi vụt tắt.

- T/b à, nghe này, nghe anh nói này! Em đã nghĩ sai rồi! Dù em có là ai đi nữa, em cũng biết là Yoongi vẫn yêu em mà! Đừng, đừng để mọi việc kết thúc như vậy!

- Tội lỗi của em không chỉ có thế.

- ...!!

- Em... chỉ đang trả giá cho tội lỗi của mình thôi. Chỉ có vậy.

- Không... không phải thế--

- Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ chúng em, có anh bên cạnh Yoongi, em thực sự rất vui và cảm kích. Thật may mắn khi anh ấy lại có được một người anh đáng tin cậy thế này.

- Khoan... khoan đã---

- Sẽ không sao đâu ạ. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó thôi, anh cứ yên tâm. Em... chắc chắn sẽ làm được việc đó. Đưa mọi thứ... trở về quỹ đạo ban đầu.

- Là trước khi em quen biết Bangtan?

Anh phải gằn giọng mới có thể phát âm ra được cả câu hỏi đó, thế mà cô vẫn chỉ mỉm cười từ tốn đáp.

- Là lúc mọi người vẫn có thể sống rất hạnh phúc cùng nhau dù không có em bên cạnh.

.

Anh thở hắt, nghiến răng. Tấm hình ấy lại được mở ra, hình ảnh của cô bé nhỏ tuổi chưa hề nở một nụ cười nào lại khẽ làm anh đau đớn. Anh chẳng thể giúp được gì, quả nhiên, chẳng thể làm gì...

Ji Han lại xoay người, tìm kiếm chút ánh sáng nơi cửa sổ đang mở toang kia. Bầu trời vẫn tỏa sáng, hi vọng hôm nay sẽ không có bất kỳ cơn mưa nào... và chẳng có ai sẽ rơi nước mắt cả.

.

.

.

.

.

T/b rời khỏi căn phòng cao nhất bên tòa nhà chính, không quên cúi đầu chào người đàn ông đáng kính kia. Cánh cửa khép lại, Bang PD lại khẽ thở dài, dù chút hành động nhỏ nhoi đó vẫn không trút được bất kỳ gánh nặng nào đè nén trên vai. Lời khẩn cầu ấy chỉ vừa mới đây, ngài vẫn đang suy tư về nó, khẽ cắn môi, biểu cảm đắn đo thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Và rồi, chuyện gì đến thì cũng phải đến, ngài xoay người, có chút do dự trước khi để ngón trỏ chạm vào nút gọi trên chiếc điện thoại kia. Chất giọng rõ ràng, mệt mỏi, như muốn trút bỏ mọi thứ.

- Gọi các quản lý của Bangtan lên văn phòng gặp tôi ngay.

.

Con đường dẫn đến phòng tập quen thuộc ở dãy nhà đối diện ấy nay sao bỗng thật xa xôi và nặng trĩu từng bước chân. T/b với đầu óc trống rỗng, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn chậm rãi tiến bước, để rồi để cả thời gian ngừng trôi nơi cánh cửa vẫn đang khép chặt và vang vọng tiếng nhạc xập xình kia. Chẳng thể rõ những gì cô đang nghĩ, biểu cảm chỉ kết thúc bằng một tiếng thở dài nho nhỏ, và khi cánh cửa được mở ra, nụ cười ngày nào đã được đính chặt trên gương mặt, như chiếc mặt nạ dày cộm, che giấu đi tất cả mọi thứ.

- Mọi người đang tập luyện ạ?

Đáp lại luôn là những giọng nói và tiếng cười tỏa sáng mang màu nắng, nhiều lúc cô tự hỏi bản thân đã phải may mắn nhường nào mới có thể nhận được những tình cảm quý giá thế này. Một cuộc trò chuyện thường nhật diễn ra, như những ngày bình thường, như những ngày trước đây, thật quen thuộc, và chẳng ai nhận ra điều kỳ lạ nơi cô gái nhỏ nhắn kia cả.

- Xem ra kỳ này mọi người sẽ comeback rất hoành tráng rồi.

- Phản ứng của A.R.M.Y trước cái teaser rất tốt nên bọn tớ cũng hi vọng lắm! - Namjoon nói với giọng háo hức.

- Giọng hát của Jimin là tuyệt vời nhất đó chị! Bảo đảm mọi người sẽ rất bất ngờ cho xem! - Taehyung liền câu cổ rồi kéo cậu bạn vẫn đang ngượng ngùng lại mà mỉm cười toe toét.

- Đúng rồi, lần này em ấy là người đảm nhận phần mở đầu của cả album mà! - Jin xoa đầu cậu bé.

- Em không nghĩ nó tuyệt đến thế đâu, nhưng em vẫn sẽ cố gắng để hoàn thiện nó tốt hơn lúc trình diễn trên sân khấu.

- Anh lại khiêm tốn nữa rồi, hyung. - Jungkook có chút giận dỗi.

T/b biết mọi người đều rất cố gắng, Bangtan lúc nào cũng thế, hết sức mình phấn đấu vì ước mơ và niềm đam mê. Nhìn cách họ trò chuyện, động viên lẫn nhau, cô vừa tự hào vừa ngưỡng mộ tình cảm cả bảy người luôn dành cho nhau.

- Chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, không thể chỉ vì thành tích xuất sắc của những đợt trước mà ngủ quên trên chiến thắng. Kỳ comeback này cũng phải làm hết sức mình, dù có lo lắng đến đâu thì vẫn phải tự tin mà tiếp tục tiến bước.

Lời động viên của Hoseok đem lại sự quyết tâm nơi con tim mỗi người. T/b có thể dễ dàng nhận ra, rằng Bangtan luôn thế, luôn mạnh mẽ và tuyệt vời dù không đứng trên sân khấu, họ tỏa sáng không cần đến ánh đèn hay những bộ trang phục lấp lánh nổi bật. Ánh sáng từ trái tim họ mới chính là điều thu hút mọi người, cô mỉm cười, Bangtan vẫn sẽ như vậy, cả bây giờ và mãi mãi về sau, sẽ luôn tỏa sáng mà chẳng cần phải có cô bên cạnh. Và điều đó lại làm t/b cảm thấy tự hào.

- Mọi người sẽ làm được mà. - Cô cất giọng, gửi tặng cả sáu chàng trai nụ cười dịu dàng - Em tin mọi người sẽ làm được, chắc chắn thế. Nên... cố lên nhé!

Động tác cổ vũ ấy khẽ làm mọi người ngẩn ngơ, dù ngay sau đó khí thế đã được thúc đẩy lên cao làm cả hội maknae cứ thế mà hô hào phấn khích. Cô nghiêng đầu rồi cười tươi tắn, đây mới chính là những hình ảnh cô muốn được mãi khắc ghi không bao giờ quên. Chỉ có Hoseok, chỉ có cậu là vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn cô mà miệng bỗng ấp úng không thể phát trọn thành câu. Một cảm giác nhen nhóm khó chịu nơi lồng ngực, thế mà cậu chỉ có thể khẽ gọi tên cô, chỉ có vậy.

- T/b...?

- Hửm?

- À không... không có gì đâu...

T/b không ở lại lâu, chỉ trò chuyện thêm một chút, cười đùa với mọi người thêm một chút, và rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nào có ai để ý lời chào ấy có chút gì đó quyến luyến, có chút gì đó níu kéo, xen lẫn những cảm xúc vỡ òa, giấu kín ngay sau chiếc mặt nạ.

- Tạm biệt mọi người, em đi đây. Sau này... em vẫn hi vọng mọi người cũng có thể hạnh phúc và vui vẻ như thế này.

Cô nghiêng đầu, lại một nụ cười hiển hiện trên môi, chỉ đơn thuần là một lời tạm biệt, thế mà không hiểu sao lồng ngực Hoseok như nghẹn ứ. Đến khi bóng dáng cô đi khuất, để lại dấu hỏi to đùng không lý giải, cậu cắn môi, thầm mong những gì mình đang nghĩ sẽ không trở thành sự thật.

.

Điểm đến kế tiếp thật quá dễ để đoán ra, thế mà không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi t/b đứng trước cánh cửa nơi studio đó rồi. Bàn tay cứ chạm vào tay nắm cửa mà chút sức lực để vặn mở đều bị mất sạch. Đầu óc t/b trống rỗng, cứ để tiếng nhạc xập xình ấy vang vọng bên tai, và một lần nữa lại đeo lên chiếc mặt nạ giả dối ấy.

Cửa mở, và dường như anh không hề để ý. Bóng lưng ấy chào đón cô chỉ bằng một sự im lặng nghiễm nhiên, t/b đóng cửa lại và nhẹ nhàng tiến đến.

- Yoongi...?

- ...

- Anh... đang bận à?

Cô tự hỏi chiếc tai nghe ấy liệu có phải là một công cụ để sự im lặng và lạnh lùng ấy của anh không thể hiện rõ ràng ra không, để rồi khẽ dựa người vào chiếc bàn làm việc, t/b cất giọng khe khẽ.

- Yoongi... vẫn còn đang giận em sao?

- ...

- Nếu là chuyện hôm qua thì cho em xin lỗi. Là lỗi của em... mà chúng ta mới cãi nhau.

Vì cả hai quá giỏi che giấu cảm xúc nên giờ sự vô cảm ấy của anh làm cô chẳng thể đọc vị được gì. Tự biết mình phải xuống nước trước, t/b khẽ xoay người, ôm chầm anh từ đằng sau, và đâu đó mí mắt của Yoongi đã khẽ giựt nhẹ.

- Em xin lỗi mà, Yoongi ơi. Hay là giờ em sẽ làm aegyo để chuộc lỗi nhé?

- ...?!

- Nha?

Có thể thấy rõ má anh ửng hồng, môi dần mấp máy mà bàn tay đang di chuột kia bấm lung tung trên cả màn hình. T/b anh biết chưa bao giờ nhõng nhẽo đáng yêu thế này, thế là Yoongi bị hạ gục, chỉ đơn giản bằng một đòn như thế.

- Em muốn gì... thì cứ nói đi. Nhưng... - Giọng anh chợt gượng gạo - ...đừng có tưởng là anh đã tha thứ rồi nhé.

Còn bày đặt tỏ ra là mình miễn dịch với lời xin lỗi của cô nữa cơ, t/b khì cười, lại ôm lấy anh chặt hơn, và mí mắt của Min Yoongi lại giựt.

- Yoongi à, lát nữa... chúng ta đi chơi nha?

- Hả?

- Em muốn hẹn hò với anh, hôm nay ấy.

Anh nắm lấy tay cô, chỉ để có thể ngay lập tức được nhìn thấy cô ngay trước mặt mình. Có chút gì đó khó hiểu, t/b anh biết chưa bao giờ chủ động như thế này.

- Em sao thế? Có chuyện gì à?

Cô lắc đầu, đan nhẹ vào lòng bàn tay anh. Ở trong studio suốt nên đôi tay này đã lạnh cóng hết cả rồi.

- Ngày mai chẳng phải chúng ta sẽ chính thức trở thành một cặp rồi còn gì, đến lúc đó thì có muốn đi đâu cũng sẽ bị mọi người chú ý, nên giờ là tốt nhất, em muốn được đi chơi thoải mái với anh.

- Bây giờ nếu ra ngoài thì cũng sẽ bị soi mói đấy, có khi còn nguy hiểm hơn sau này.

- Không sao đâu, khả năng cải trang của anh tuyệt lắm mà, trước giờ đâu có ai nhận ra. Với lại dù gì ngày mai chúng ta cũng công bố, có bị phát hiện cũng đâu có sao. - Cô vẫn tiếp tục nài nỉ.

- Tại sao... phải là bữa nay cơ chứ? - Anh thật sự không hiểu.

- Em muốn hẹn hò với anh mà... - Cô nói chậm rãi - Một cách thật thoải mái, như những cặp đôi bình thường, như... Min Yoongi và Kang T/b. Chứ không phải là Suga và bạn gái của anh ấy.

Yoongi có thể thấy rõ, sự thật tâm trong đôi mắt cô. Anh cũng hiểu, và cũng muốn từ lâu rồi được thoải mái tự do ở bên cạnh người con gái mình yêu. Yoongi không do dự nữa, nghiêng đầu dịu dàng đáp.

- Được rồi, nếu em muốn... thì anh sẽ nguyện làm theo ý em.

Nhận được nụ cười tươi tắn ấy như lời hồi đáp, Yoongi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Hai người trò chuyện thêm một lúc, và rồi t/b cũng rời đi. Cánh cửa khép lại, Yoongi lại khẽ xoay người, bầu trời nơi cửa sổ vẫn tỏa sáng, một ngày tuyệt đẹp để hẹn hò.

.

.

.

.

.

2 giờ chiều, tại trạm xe buýt cách không xa trụ sở Bighit, tắt màn hình điện thoại một cách lười nhác, Yoongi giấu tiếng thở dài dưới lớp khẩu trang màu đen kia. Có vẻ t/b đến trễ, dù anh chẳng hề ngại ngần việc chờ đợi cô. Một giây một phút trôi qua, mong muốn được gặp cô lại càng mãnh liệt thì niềm hạnh phúc khi được trông thấy dáng hình ấy sẽ càng được nhân đôi.

- Yoongi!

Tiếng cô vang lên từ đằng xa, khiến anh ngẩn ngơ nơi con đường vắng người qua lại. Một bộ váy hoa màu hồng phấn cùng chiếc mũ rộng vành tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn ấy nhưng lại bỗng thật đẹp đẽ. Trái tim dần chạy nước rút, đầu óc anh thật sự trống rỗng mất rồi.

- Xin lỗi, em đến trễ! Anh đợi có lâu không?

- À không... không đâu... - Mắt anh chớp liên tục.

- Vậy thì may quá! Cơ mà... - Cô bỗng khì cười - Chúng ta lại không mặc đồ hợp với nhau nữa rồi.

Đến lúc này Yoongi mới chịu nhìn xuống ở trang phục đen tuyền của mình, anh chặc lưỡi, phải chi lúc nãy ghé về ký túc xá để thay một bộ khác thì có tốt hơn không.

- Xin lỗi em...

- Có sao đâu! Đây đúng chuẩn style của Min Yoongi đây này! - Cô bật ngón cái, để rồi nhận được điệu cười hóm hỉnh đến đáng yêu của người đối diện - Em thích nhất là khi anh mặc đồ đen đấy, rất đẹp.

- Vậy anh sẽ mặc suốt.

Hai người cười đùa với nhau, cùng chờ đến khi xe buýt cập bến. Tay trong tay, ngồi sát với nhau trên ghế, ngắm nhìn khung cảnh ban trưa nơi phố xá Seoul nhộn nhịp.

- Chúng mình... đi đâu chơi đây?

- Một nơi mà Yoongi của em sẽ rất thích.

Cô mỉm cười bí ẩn, để nỗi tò mò của anh lại càng dâng cao. Nắm tay lại đan chặt hơn, miễn là đi chung với cô... thì nơi nào anh cũng không từ cả. Anh mỉm cười, và rồi cô cũng mỉm cười. Xe đang lăn bánh, và anh sẽ không buông tay cô ra.

.

- Hôm nay anh có hẹn với ai à? T/b, đúng chứ?

Chỉ dành vài giây để liếc nhìn cậu em thân thiết của mình, Yoongi khẽ gật đầu, để tiếng "ừ" trôi tuột vào không trung khi chiếc áo khoác được cầm lên.

- Vậy là hai người định sẽ đi chơi? Cả ngày hôm nay?

- Này, Hoseok. Em... khó chịu à?

Cậu có chút bất ngờ, để rồi im lặng, dù ngay sau đó đã nhanh chóng mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa, tưởng chừng như không.

- Nếu nói không khó chịu thì là nói dối rồi, vì em vẫn còn thích t/b nhiều lắm.

- ...

- Thế nhưng đó không phải là vấn đề cần quan tâm hiện giờ. Em đến đây... là vì có chuyện cần phải nói với anh.

Hoseok là kiểu người lạc quan, vui vẻ. Nghiêm túc... có lẽ là cụm từ thật khó kiếm thấy ở cậu. Dù nó vẫn luôn hiển hiện, chỉ là thật hiếm khi có ai đó nhận ra mà thôi. Rằng dưới nụ cười tỏa nắng của niềm hi vọng mang tên Hoseok ấy... cậu đang nghiêm túc đến mức nào.

- T/b... đang định làm gì đó.

- ...!

- Một điều gì đó làm em sợ hãi, và trước khi em biết đến nó, hay để nó trở thành sự thật... xin anh hãy ngăn cô ấy lại. Chỉ mình anh... chỉ mình anh mới có thể thôi.

Không khí nơi studio hạ thấp, chẳng rõ có phải là do biểu cảm đến mức đóng băng mọi thứ của người đối diện hay không nữa. Yoongi im lặng, cứ thế mà nhìn Hoseok mất một lúc lâu, lâu đến nỗi... tưởng chừng như thời gian quanh đây đã ngưng đọng vậy.

- Tại sao... em lại cho rằng như vậy?

- Cảm giác thôi. Vì trước đây em cũng đã từng trải qua một lần rồi. Và cũng có thể chính bản thân anh đã nhận ra.

"T/b... cư xử giống hệt như lúc rời bỏ vị trí quản lý của chúng ta cách đây hơn nửa năm vậy."

"Cô ấy... lại định chạy trốn nữa rồi."

.

.

.

Xe buýt dừng, nơi ngoại ô nhuộm màu của nắng. Yoongi không lạ lẫm gì khung cảnh nơi đây, anh cùng hai cậu em rapper của mình cũng đã từng đến chỗ này cách đây không lâu. Để từng cảm giác khó hiểu len lỏi nơi lồng ngực, anh vẫn bình thản đảo mắt nhìn quanh, t/b của anh... là người đã chọn địa điểm này.

- Sao chúng ta lại đến đây?

- Muốn đi chơi thoải mái mà không bị dòm ngó thì ở đây là tuyệt vời nhất. - Cô đáp trong khi giữ chặt chiếc mũ không để cho gió mang đi của mình - Đi nào! Em sẽ dẫn anh đến mọi nơi tuyệt đẹp nhất ở đây!

Để bàn tay ấy dẫn lối, để mùi hương và mái tóc bóng mượt ấy mê hoặc và xóa bỏ mọi cảm xúc bất an của mình, anh tiến bước, vai kề vai chung lối trên từng con đường cô đi. Hai người dạo quanh từng con lối mòn, ngắm nhìn những ngôi nhà be bé nấp mình sau từng tán cây rậm rạp. Tiếng ve kêu, tiếng trẻ con cười đùa, không khí ngoại ô làm ai đó hồi tưởng đến những tháng ngày ấu thơ đã từng nô đùa nơi Daegu bé nhỏ. Ấm áp, bình dị, chút cảm giác như mẹ thiên nhiên đang xoa dịu tâm hồn và trao cho cái ôm dịu dàng, anh khẽ mỉm cười, thật sự cảm thấy hạnh phúc.

- Của anh đây.

Một que kem mát lạnh cung cấp năng lượng cho cả chặng đường dài, anh thả người nơi băng ghế gỗ trước một cửa hàng tạp hóa đã lâu năm. Bóng hai người trải dài trên mặt đất, bỗng thật nổi bật dưới nền ánh sáng chói chang của mùa hạ này.

T/b đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, từng giọt mồ hôi lấp lánh trên trán, cùng vị kem bạc hà tươi mát, anh ngắm nhìn trong nỗi mê mẩn, để từng cơn gió chạm nhẹ vào gò má hai người.

- Trời đẹp quá...

- Đúng vậy.

- Anh mệt không? Đi bộ nãy giờ cũng hơn cả tiếng rồi.

- Không đâu. - Anh lắc đầu - Có em bên cạnh mà, chẳng mệt gì cả.

Họ cười khúc khích, trò chuyện thêm một hồi lâu. Cảm giác như đang chạy trốn khỏi cuộc sống đô thị xô bồ ấy, anh tự do, và cả cô cũng thế. Chẳng cần phải quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, chẳng cần phải quan tâm đến những câu chữ soi mói của người đời, anh và cô chạy trốn, nắm tay nhau trên từng con đường cùng những bụi cây rậm rạp. Cảnh vật quanh đây thật tuyệt đẹp, tất cả đều được thu trọn vào ống kính anh vẫn luôn mang theo trên tay. Từng tấm ảnh nhỏ, khung cảnh thiên nhiên, nụ cười của cô, bộ váy hoa cùng mái tóc tung bay trong gió.

- Đừng có chụp lén em nữa, đã là lần thứ mấy rồi.

- Đẹp mà, có sao đâu.

Tiếng tách tách lại vẫn vang lên, mặc cho cô có nhào đến mà cướp lấy chiếc máy ảnh đấy. Anh cao hơn mà, cô chẳng thể nào với tới được, cứ thế đùa giỡn với nhau qua lại, họ ngã phịch xuống nền cỏ xanh mướt mà thuận tay khẽ ôm chầm lấy nhau.

- Em nặng thật đấy, đè chết anh rồi.

- Chậc, ai đời lại đi nói thế với con gái chứ. - Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

- Thế nên cứ để thế này luôn đi, để em mãi mãi đè lên anh như thế này.

Bàn tay anh luồn vào mái tóc ấy, mơn man gò má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net