Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về rồi à?

Khép nhẹ cửa chính, Yoongi đáp lại câu hỏi của Jin sau khi đã cho cả hai ô dù yên vị tại nơi ngưỡng cửa. Một chiếc màu đen vẫn còn vương lại chút nước dù đã được giũ sạch trước đó vài giây, và một chiếc màu xám khô ráo sạch sẽ vì đã được ai đó giữ gìn cẩn thận.

Anh đặt chúng dựa hẳn vào nhau, dù chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh lại cầm chiếc màu xám lên và mang nó theo vào phòng.

- Yoongi, ăn cơm luôn không?

- Chút đi ạ, em đi tắm trước.

Tiếng đóng cửa kết thúc câu nói, Jin đành trở lại với công việc bếp núc của mình. Nấp mình sau lớp gỗ dày mang màu cánh gián, Yoongi đảo mắt nhìn quanh, cố tìm chỗ để cất chiếc ô có chút quá khổ này. Hộc tủ không đủ dài, chỗ để quần áo thì đã chật ních, anh chỉ còn cách dựng nó ngay sát cạnh giường của mình. Hơi ấm ai đó vẫn còn vương lại, đủ để bàn tay ấy cứ muốn chạm vào mãi không thôi.

Chậm rãi túi áo được mở ra, mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng mang từng dòng chữ thanh mảnh được ai đó cứ mãi ngắm nhìn và vuốt ve trên các đường nét. Anh thả người lên tấm nệm êm ái và thu cả trần nhà vào trong tầm nhìn của mình.

"Ô của t/b bị hư rồi, lúc sáng em ấy đến đây mà cả người đều bị ướt nhẹp."

Yoongi trôi dạt vào dòng cảm xúc, lồng ngực lại chợt nhói đau, có vẻ chỉ vì một câu nói ấy mà hóa ra anh đã hấp tấp quá rồi.

- Anh hâm đồ ăn rồi này, tắm xong rồi thì ra ăn luôn đi.

Jin thở dài, tự hiểu lời nói này vốn dĩ người kia chẳng thể nào nghe thấy. Cả thân hình ai đó nay đã cuộn tròn, co rút lại trên giường mà thiêm thiếp ngủ say. Áo khoác cũng không thèm cởi, mang cả mùi của đô thị bên ngoài lồng vào lớp vải trên tấm nệm kia. Anh bước vào, mang tấm chăn to được đặt gần đó trải rộng ra rồi đắp lên người cậu em, cố gắng không để Yoongi cảm lạnh. Chỉ một chút thôi, Jin đã nghĩ, chỉ để cậu em này ngủ một chút thôi, sau đó sẽ bắt cậu dậy tắm rửa đàng hoàng, ăn uống đầy đủ. Yoongi tuy cứng đầu nhưng rất ngoan và nghe lời anh, Jin biết, và điều đó làm anh an tâm để mà tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

Dưới ánh trăng hiu hắt từ khung cửa sổ len lỏi vào, Yoongi ngủ say, bàn tay nắm chặt mảnh giấy trong tay, mơ về dáng vẻ ai đó tươi cười gọi tên anh vào ngày nắng dịu. Anh mỉm cười, và nơi khóe mi nước mắt cũng đã khô.

.

.

.

.

.

T/b càng ngày càng chăm chỉ, công việc luôn được cô xử lý và giải quyết một cách hoàn hảo vượt sức tưởng tượng của Ji Ah. Nhiều người dễ dàng nhận ra được sự thay đổi ấy, cô nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, sự lạc quan lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt. Cô đang sống rất tốt, và đó là cách cô thể hiện điều đó với tất cả mọi người.

Mỗi khi trời mưa, cầm chặt cán dù mới mua trên tay, cô lại mỉm cười thật hạnh phúc. Ăn uống đầy đủ, giữ ấm cho bản thân, sinh hoạt đều đặn, đó là cách cô muốn người ấy an tâm. Là cách để cô gửi lời cảm ơn đến người con trai mình đem lòng yêu ấy.

Thời gian thật sự đã chữa lành mọi thứ. T/b giờ ổn rồi, cô thực sự đang sống rất tốt... dù không có anh bên cạnh. Và cô tự hào về điều đó, rất nhiều.

- Lát nữa tan ca em có muốn đi ăn thịt nướng không?

- Này cậu mới vô, công việc tôi giao cho đã làm xong chưa mà đứng đó tám chuyện hả?

Ji Ah bước tới, tách cô ra khỏi kẻ vừa rủ rê với ánh mắt đằng đằng sát khí. T/b chỉ muốn khì cười, cách chị bảo vệ đứa em gái nhỏ này sao cứ thấy đáng yêu.

- Em chỉ mời em út của phòng chúng ta đi ăn tối thôi mà, em mới vào làm nên phải giao lưu và thân thiết với đồng nghiệp chứ.

- Được, vậy thì lát nữa cả phòng chúng ta cũng đi chung luôn. Cậu bao nhé.

Mặt người ấy thộn ra, có ú ớ cũng chẳng thể nói thêm được gì. Chị luôn như vậy, lạnh lùng quay lưng đi và kéo luôn cả cô theo, miệng còn lẩm bẩm dặn cô không được lại gần kiểu con trai cứ thích gạ gẫm con gái nhà lành như thế nữa. Cô lại bật cười.

- Người ta cũng không có ý gì mà, bắt bao nguyên phòng vào tuần đầu tiên đi làm thì có quá ác không ạ?

- Chị nói em nghe, lời rủ rê như thế thì chỉ có hai khả năng. Một là có ý đồ xấu với em, hai là muốn nhờ vả em chuyện gì đó. Cả hai đều không tốt, nên cứ làm lơ tên nhóc đó đi.

Chị nói như ra lệnh, còn đe dọa sẽ không tha nếu như cô không chịu làm theo. Em tốt quá, coi chừng bị người ta lợi dụng đấy, câu ấy chị nói thật sự quả không sai chút nào.

- Nhờ em giúp anh nhé, t/b!

Quả nhiên là muốn nhờ vả này, cô cố nhịn cười, dù gì cũng khó khăn lắm người đồng nghiệp này mới kéo cô ra được chỗ yên tĩnh để nói chuyện mà không bị Ji Ah làm phiền.

- Em phải biết là có chuyện gì thì mới giúp được ạ.

- Đây này. - Anh ta lôi ra cả xấp tài liệu, bồi thêm vài tiếng thở dài - Trưởng phòng giao cho anh xử lý cái này, thống kê và kiểm tra thì xong hết rồi, giờ chỉ còn nhờ người ấy duyệt qua nữa là xong.

- Người ấy? Là nghệ sĩ trong công ty ạ?

- Phải, Min Yoongi. - Biểu cảm ai đó chợt thay đổi - Là Suga đấy, em cũng biết người đó đúng không?

Cô chậm rãi gật đầu, hai cánh tay đang dần buông thõng.

- Anh đã đến gặp cậu ta, nhưng mà ấy... - Anh ta chặc lưỡi - Thì đúng là cậu ấy rất bận nhưng thực sự khó nói chuyện quá đi, người đâu mà lạnh hơn cả băng và nói chuyện cũng không thèm nhìn anh nữa, cậu ấy cứ bảo để đó và làm lơ anh không biết bao nhiêu lần rồi.

- Anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu ạ, chỉ là lúc ấy đang tập trung vào chuyện gì đó thôi, anh cứ ngồi chờ một lát là sẽ thu hút được sự chú ý của anh ấy liền. Yoongi... - Cô sững lại, một cảm xúc lạ lẫm khi lâu rồi mới chính miệng gọi tên của anh - Yoongi rất tốt bụng, ấm áp và vui vẻ nữa... Anh cứ giải thích là anh ấy sẽ hiểu ngay, không sao đâu ạ.

- Nhưng cái chính là anh đây còn không có thời gian để mà đợi, trưởng phòng cứ giao việc liên tục mãi thôi.

Ji Ah đúng là có hơi quá đáng rồi, cô nghe mà cũng không biết phải nói sao với chị đây. Đây có phải là ăn hiếp lính mới không nhỉ, cô khì cười.

- Thế nên ấy... - Ánh mắt người kia chợt tỏ vẻ cầu khẩn - Em có thể giúp anh chuyện này được không?

- ...?!

- Dù gì em cũng quen biết cậu ta, hình như em còn từng là quản lý cho nhóm đó nữa. Nha? Nhờ em đấy! Giúp anh đi, anh sẽ bao em thịt nướng đến mấy chầu luôn!

- Ah khoan... Thật ra em---

- Này! Cậu kia! Làm gì lấp lấp ló ló ở đó thế! Qua đây mau lên, việc còn cả đống đây này! - Giọng Ji Ah đột nhiên vang lên làm biểu cảm trên gương mặt chàng trai lại càng hốt hoảng hơn.

- Cầu xin em đấy, giúp giùm anh nha! Anh cảm ơn em rất nhiều!

Xấp tài liệu được giao lại cho cô, theo một cách hoàn toàn miễn cưỡng, rồi anh ta cũng nhanh chóng chạy đi để không bị dính thêm trận mắng nào nữa từ người trưởng phòng khó tính. T/b bối rối, cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, hoàn toàn chẳng còn cách nào khác. Em tốt quá. Xem ra chị đã nói đúng rồi, cô quá tốt bụng. Một câu từ chối cũng chẳng thể nói thành.

.

Tòa nhà đối diện hiện ra trước mắt, bước chân t/b thi thoảng lại dừng, tốc độ chậm rãi như vẫn muốn ngắm nhìn thêm thật nhiều nơi đã lâu rồi không quay lại. Vẫn là tiếng nhạc xập xình, vẫn là những thực tập sinh bất ngờ với sự hiện diện của cô. Họ chào cô, và cứ ngoái lại nhìn theo sau khi cô đã rời khỏi. Cô không biết mình sẽ ra sao nữa, nếu tình cờ gặp lại Bangtan ở đây, trong tình huống thế này, thì thật sự rất khó xử. Chỉ còn một dãy hành lang, cô hít sâu, không biết đã bao nhiêu lần, bước chân dần vững chãi hơn, thế mà bao công sức ấy từ cả đoạn đường dài đã tan thành mây khói khi dòng chữ Genius Lab hiện rõ trước mắt.

Hay là để sau? Hay là cứ quay lại nói dối rằng anh không ở đây để người ấy tự đi tìm? Cô do dự, ngón tay cứ thế rút ra rồi rút vào, rồi với động tác cắn môi nhắm mắt thật chặt, tiếng bính boong đã bắt đầu vang vọng ở bên kia cánh cửa cách âm. Không ai trả lời cả, cô tự hỏi có khi nào anh đã đi vắng rồi không. Đành thêm một lần nữa vậy, nếu như anh không mở cửa, nếu như chẳng có ai đang ở đây trong studio này, cô sẽ rời đi, và để chuyện này lại cho người đồng nghiệp ấy.

Một lần nữa vậy.

- Thì anh mày đã gửi rồi, qua mail ấy---

Sửng sốt, khi ngón tay chưa kịp chạm chuông cửa lần hai thì người ấy đã ngay lập tức xuất hiện. Sau cánh cửa kính mờ đục to đùng, anh bước ra, với điện thoại còn đang áp vào tai, nói chuyện với ai đó.

T/b sững người, và tất nhiên cả anh cũng thế. Hai người thu trọn hình ảnh đối phương, vào đôi đồng tử mở to và phản chiếu bóng đèn neon nơi dãy hành lang thật vắng lặng. Tay cô run rẩy, t/b khẽ nuốt nước bọt, tâm trí hoảng loạn thật sự.

- Ừ, nghe đây. - Anh quay lại với cú điện thoại ấy, một cách thật bình thản - Không thấy thì check bên tin nhắn spam thử xem, có khi nó bị cho vào đó đấy. Rồi nhé, cúp máy đây.

Bíp!

Tim cô rớt luôn nhịp đập ngay sau tiếng động nhỏ ấy, mắt giờ dán chặt dưới đất, cô chẳng còn dám nhìn trực diện vào anh nữa, dù biết rõ rằng hiện tại anh thì đang nhìn mình.

- À ừm, tài liệu! - Cô bỗng lớn tiếng, lỡ theo phản xạ đối mặt với anh và liền quay đi chỗ khác ngay - Bên... bên phòng kế hoạch có một tài liệu gấp đang chờ anh duyệt, cơ mà nếu anh đang bận thì để sau cũng đượ---

- Em vào trong đi.

- ...!

Anh nép người đứng bên cánh cửa, chỉ chờ đợi cô đồng ý bước vào. T/b lại nuốt nước bọt, không còn cách nào khác đành phải vào trong. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, góp phần làm không khí nơi studio này lại càng ngột ngạt và căng thẳng hơn.

- Ngồi đi. Em muốn uống gì? Trà hay cà phê?

- Không cần nước đâu, tôi sẽ đi ngay thôi.

- Vậy thì trà nhé?

Anh mỉm cười, chất giọng hoàn toàn thay đổi, nhẹ tênh và trầm khàn như cố tình muốn cô phải chú ý thì mới nghe rõ được. Tách trà ấm nóng được đặt xuống bàn, truyền thẳng ngay trước mặt cô, cổ họng khô khốc cả rồi nên t/b cũng không do dự quá lâu để nhấp thử một ngụm. Cô nay đã bình tĩnh hơn, giờ thì vào vấn đề chính.

- Đây là bảng chấm ngày công của quý vừa rồi, bên cạnh là số lương cơ bản và thu nhập tăng thêm đã được thống kê. Phần của sáu người còn lại đã được đưa riêng nên chỗ này chỉ là của anh thôi. Nó còn bổ sung thêm lợi nhuận thu được từ việc sản xuất các bài hát nữa.

Yoongi cầm lên, lật mở từng trang và hoàn toàn tập trung xem xét, có lẽ vì nhờ điều ấy mà cô đã không còn phải tránh ánh nhìn của anh nữa. T/b lén quan sát, ẩn mình dưới lớp khói mờ ảo nơi tách trà đang dần nguội lạnh, thầm thấy nhẹ nhõm vì anh thật sự đã không sụt cân quá nhiều. Đôi mắt dù có chút mệt mỏi nhưng không thâm quầng, có mùi của bánh gạo cay thoang thoảng đâu đây và thêm hộp mũ trồi lên từ thùng rác cho thấy anh không hề bỏ bữa. Cô thầm biết ơn, an tâm thực sự.

- Chỗ này ấy.

- À vâng?

Anh hơi sững, trong chớp mắt t/b tự hỏi không biết anh có nhận ra cô đã lơ là từ nãy đến giờ hay không. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ thêm được gì, chất giọng ấy lại đều đặn vang lên.

- Chỗ này hình như tính sai rồi, dư một con số 0.

- Ah, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sửa lại chỗ đó.

- Còn bên đây nữa, lần này thì dư số 2. Rồi bên đây, cả bên đây. - Anh chợt dừng lại - Em vừa ngủ gật vừa đánh máy ấy à?

- Hả? Không có! Tôi không phải người thống kê cái này!

Cô bụm miệng, biết mình phản ứng quá đà, rồi ai đó khì cười, nụ cười thật đẹp.

- Ra vậy, người ấy đúng là bất cẩn quá, sai nhiều chỗ lắm. Em có cần bút dạ quang để đánh dấu lại không? Tôi có này, đợi một chút nhé.

Anh nhanh chóng đứng dậy rồi lục tìm ở nơi hộc bàn, có vẻ phải khó khăn lắm anh mới tìm thấy nó được. Yoongi chìa ra, chỉ chờ t/b nhận lấy.

- Đây, cho em mượn.

- À vâng, tôi cảm ơn.

Yoongi không buông tay, dù cô đã cố rút cây bút lại từ bàn tay ấy. Nét mặt anh lại thay đổi, xen lẫn chút gì đó giận dỗi mà t/b không thể lý giải được.

- Bình thường em không nói chuyện như thế. Quá lịch sự. "Cảm ơn anh nha, Yoongi." Tôi... thích như vậy hơn.

Gương mặt ai đó bỗng đỏ bừng, nhanh chóng giựt lấy cây bút dạ quang mà hí hoáy liên tục vào những chỗ khi nãy đã nhớ. Ở đây, còn đây và đây nữa, cô muốn làm xong thật lẹ, chỉ muốn nhanh chóng được rời khỏi đây. Trước khi lồng ngực này nổ tung.

- Hết rồi đúng không? Những thứ còn lại đều ổn cả?

- À... ừ.

- Vậy tôi về đây, ở phòng còn nhiều việc phải làm lắm. Tạm biệt anh.

Không đợi người kia đáp lại, bước chân cô chỉ nhắm thẳng tới cánh cửa và dãy hành lang phía trước.

- Khoan đã. - Anh giữ chặt tay cô, nơi ngưỡng cửa mà anh không muốn để cô bước tiếp thêm một bước nào nữa - Không cần phải đi gấp vậy mà. Tôi... đâu có ăn thịt em đâu - Anh cười - Ở lại thêm chút nữa đi, được không?

- Không. Tôi còn có việc. Tôi đi đây.

Soạt!

Một bước cũng không nhấc nổi, khi cả cơ thể đã bị ai kia ôm chặt nơi vòng tay to lớn của mình. T/b ấp úng, bảo anh buông tay, cố dùng sức để đẩy anh ra, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng.

- Tôi nhớ em.

- ...!!

- Thật sự rất nhớ. Giả sử như em có nhớ tôi... em có thể tìm thấy tôi ở bất cứ nơi đâu nếu em muốn. Nhưng tôi thì khác. Nếu tôi nhớ em, thì chẳng thể tìm đến gặp em ngay lập tức được. Thật không công bằng... đúng không?

Cái ôm lại siết chặt hơn, như anh đang dùng hết mọi sức lực để giữ cô ở lại nơi đây. T/b không thể chống cự, để cả lời nói vang vọng bên tai ấy trói chặt mọi tâm trí mình.

- Tôi nhớ em... nhớ em t/b à... Dù giờ tôi đang ôm em, tôi vẫn nhớ em rất nhiều.

Cô cảm nhận được từng đợt hơi thở phập phồng ấy, nhịp tim thình thịch vang lên không ngừng nơi lồng ngực của anh. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, cứ thế mà ôm, cứ thế mà giữ, mặc kệ thời gian cứ trôi qua và chìm đắm trong thế giới riêng của hai người.

"Tôi nhớ em..."

T/b dao động, hai cánh tay vẫn còn đang lơ lửng trên không trung chẳng thể tìm được điểm đáp. Anh nhớ cô, và cả cô cũng thế. Dù cô cố tỏ ra mình không quan tâm, thì khi dáng hình ấy ở thật sát bên cô thế này, giọng nói của anh, hơi thở của anh, mùi hương của anh, cô nhớ nó đến chết đi được.

T/b mím môi, nhắm chặt khóe mi ướt đẫm, vòng tay cô dần dần thu hẹp lại. Cô cũng muốn ôm anh, trong vòng tay này mãi mãi.

Soạt!

Anh buông ra, thật nhanh cũng như cách cái ôm bắt đầu, ngay trong khoảnh khắc tay cô đã sắp chạm vào tấm lưng rộng lớn ấy. Sững sờ, và hụt hẫng.

- Xin lỗi, nhất thời tôi không kiểm soát được bản thân. - Anh quay mặt đi, cố giấu ánh mắt mình dưới lớp tóc mái đã dài kia - Được rồi, em về đi, cảm ơn em rất nhiều.

Người đó chỉ nói có bấy nhiêu rồi lại biến mất vào trong, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ t/b đã chẳng còn nhận biết được điều gì nữa. Cô đứng sững đó, không biết trong bao lâu, rồi để cả cơ thể đổ rạp.

Cô ngồi thụp xuống, dưới mọi sững sờ của riêng mình, chợt bật cười, rồi cũng bật khóc. Không có nước mắt, cô muốn khóc nhưng không thể được, muốn gào lên nhưng cũng không xong, cứ thế gục đầu, để mặc cả xấp tài liệu nằm yên trên sàn. Trơ trọi và lạnh ngắt. Như chính sự trừng phạt quá đỗi vô tình của ai kia.

- Đã xong rồi ạ...

- Ah, cảm ơn em!

- Có vài chỗ nhập sai, em đã đánh dấu lại rồi, anh nên sửa lại thì tốt hơn.

Người kia nắm chặt lấy đôi tay cô rối rít cảm ơn, t/b chỉ cười nhạt đáp lại. Ghế được kéo ra, động tác ngồi xuống cũng nhẹ nhàng và yên lặng đến độ hóa không cần thiết giữa nơi gian phòng ồn ào và huyên náo này. T/b bỏ rơi cả bản thân mình giữa dòng thời gian, đôi mắt mờ đục và tâm trí trống rỗng, dòng đời chạy vụt qua, và cô đã chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Trừ anh.

"Tôi nhớ em."

Cô rẽ nhầm hướng đến trạm xe buýt trên đường về.

"Thật sự rất nhớ em."

Rồi suýt nữa là lỡ trạm nếu bác tài không nhắc cô xuống.

"Thật không công bằng."

Và còn quên lấy tiền thối khiến bà chủ quán phải đuổi theo để đưa lại.

"Chết tiệt! Đừng nghĩ tới anh ấy nữa!"

Cô gào thét, hướng thẳng đến tâm trí mình. Tức giận quăng cả túi xách sang một bên, vò đầu mà nằm co rút trên chiếc giường đã lạnh hơi người suốt cả ngày dài, cô muốn phát điên, tiếng thét nghẹn ứ nơi cuống họng. Cô không muốn nhớ, đến cái ôm ấm áp và ngọt ngào như liều thuốc gây nghiện ấy. Cô không muốn nghĩ đến, cả ánh mắt và nụ cười ấy, cả giọng nói vẫn luôn dịu dàng như từ trước nay. Luôn hướng đến cô, chỉ mỗi mình cô.

Và rồi có vài tiếng nấc nho nhỏ, giờ thì có cố chống cự cũng chẳng làm thêm được gì.

Em cũng nhớ anh, Yoongi à...

Ngoài cách thật lòng với bản thân mình.

.

Nơi studio buổi đêm chỉ còn mỗi mình ai đó ngồi yên trên chiếc ghế xoay, anh độc thoại, với cảm xúc và cả nỗi đau bản thân đang mang. Tách trà nguội lạnh vẫn còn phân nửa, bút dạ quang được đóng nắp gọn gàng yên vị kế bên. Anh ngắm nhìn chúng, vẫn không tin được sự hiện diện vào ngày hôm nay của người con gái ấy.

Cô ấy đã ở đây, ngay trước mặt anh, vẫn đáng yêu và xinh đẹp như thế. Cô đã cười, anh đã nhìn thấy nó, nụ cười ẩn giấu dưới lớp khói mờ ảo nơi tách trà mà hướng đến không gian quanh studio này. Cô còn quan tâm, cô còn để ý, mọi thứ xung quanh anh.

Cảm xúc còn đó, dù đã bị dồn nén và những tưởng đã tan biến suốt một tháng nay chợt quay trở lại, chỉ sau một ngày. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu vất vả, đã những tưởng có thể quên được đối phương, chỉ bởi một lần gặp nhau, tất cả đã hóa thành công cốc.

Và giờ họ lại bế tắc làm sao, với mối nhân duyên như vòng lẩn quẩn và với tình yêu duy nhất cả đời vẫn luôn tìm kiếm này.

Họ nhớ nhau.

Chỉ đơn giản như vậy.

Như những kẻ ngốc lần mò tìm đường trong chính mê cung bản thân tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net