Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi xuất hiện tại phòng kế hoạch vào lúc sáng sớm. Ngay lúc t/b vừa định bước vào và phải mở căng đôi mắt ra vì cứ tưởng đây là hậu quả của cơn thiếu ngủ tối qua để lại. Nhanh như cắt, cô núp sau cánh cửa kính to đùng và cố định thần lại trước khi lồng ngực sắp sửa nổ tung.

Có thể là nhìn lầm, nhưng dáng vẻ ấy thì không sai vào đâu được, đến khi gương mặt nhìn nghiêng một bên được thu trọn vào đồng tử t/b một cách rõ ràng hơn, cô đã chắc chắn người đó là anh. Là người đang đứng kế bên bàn làm việc của cô, là người đang trò chuyện với Ji Ah rất vui vẻ. Trong chớp mắt thôi, một đống câu hỏi tại sao và phải làm gì cứ thế trộn lẫn vào nhau và đầu óc t/b rối mù.

Cô tránh mặt, tự hiểu giờ bước vào chỉ tổ khiến nơi đây gượng gạo và khó xử. Anh chắc chắn sẽ không ở lại quá lâu, và cũng còn khá sớm mới đến giờ làm việc, t/b quay người, tìm đến nơi cầu thang khuất bóng và yên lặng ngồi đó chờ đợi.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn cô tưởng, lúc t/b bắt đầu ngủ gật thì vài giọng nói đột ngột vang lên. Yoongi đang ở bên ngoài, ngay chỗ cửa ra, bàn luận gì đó rất sôi nổi với một tiền bối bên phòng hành chánh. Một kế hoạch lập tức được vạch sẵn, với sự thuận lợi anh đang quay lưng lại với cửa ra vào, cô hít sâu, dùng tốc độ không phải đi cũng không phải chạy phóng thẳng vào trong.

- Ơ? T/b?

- Em mới đến ạ.

Không quên câu chào thường ngày với Ji Ah, cô lách người qua rồi ngồi vào bàn làm việc, động tác chuẩn xác và liến thoắng như không để bất kỳ ai làm gián đoạn. Máy tính bật lên, não bộ hoạt động hết công suất, bản báo cáo chưa hoàn thành tối qua thật sự đã giúp cô rất nhiều.

Yoongi không phải không thấy, từ giây phút Ji Ah gọi tên cô là đã biết rồi, anh cứ ngoái nhìn mãi thôi, dù cuộc nói chuyện với người đối diện vẫn chưa hề kết thúc. Ji Ah nhìn ra chỗ cửa rồi lại tới bên phải của mình, chị lắc đầu, khẽ khàng chặc lưỡi.

- Ji Ah-noona, vậy đề án đó nhờ chị ước lượng kinh phí giúp em nhé.

- Ừ, chừng nào xong chị sẽ gửi cho cậu ngay.

- Vâng, vậy em đi trước đây, chào chị.

Anh mỉm cười, cúi đầu thật nhẹ, dù bước chân một li cũng không dịch chuyển. Ánh mắt cứ dán chặt vào dáng vẻ nhỏ nhắn đã bị Ji Ah che khuất một phần kia, vài luồng suy nghĩ lướt qua khẽ làm lồng ngực đau nhói, anh cất tiếng, rõ ràng và trầm tĩnh.

- Kang T/b.

Ai đó cứng đơ tại chỗ, ngưng đọng tất cả như chiếc đồng hồ chạy hỏng. Mí mắt giật mạnh, cố tự nhủ là mình đã nghe nhầm, nhưng cô vẫn không ngăn được phản xạ chậm rãi đưa mắt nhìn qua, động tác cứng đờ như con robot.

- Làm việc tốt nhé. Chào em.

Một nụ cười đặc biệt dành tặng cho cô, có chút gì đó hàm ý như đắc thắng, anh rời đi để cô gái ấy cứng đờ và chết lặng. Ji Ah cố nhịn cười, gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn, kéo hồn ai kia trở lại.

- Này t/b. Chữ R đã chạy đến trang thứ 3 rồi kìa.

.

.

.

.

.

- Jin-hyung!

Sống chung với nhau quá lâu để lập tức nhận ra giọng nói đó, Jin quay lại, chợt chau mày mà không ngăn được bản thân bắt đầu cao giọng.

- Chạy từ từ thôi! Người ta đang lau sàn coi chừng té đó!

Dáng người cao lớn lúng túng xin lỗi các cô lao công, cũng phải vất vả lắm mới qua được một đoạn đường không quá dài để đến chỗ Jin. Cậu cười khì, mắt híp cả lại như quả trứng to đùng đáng yêu nhất thế kỷ.

- Anh tới rồi ạ? Mang cơm cho tụi em đúng không?

Đôi mắt cậu trưởng nhóm sáng rỡ khi nhìn thấy mấy túi đồ ăn quá khổ thơm phức trên tay anh. Jin thở dài, tiện tay cũng nhờ Namjoon cầm giúp, thẳng tiến trên đoạn đường đến studio.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi? Nếu đã định ở đây cả ngày thì cũng phải báo với anh mày là ăn ở ngoài hay đem cơm đến để tôi đây còn biết đường tính chứ?! Một cú điện thoại hay tin nhắn tốn sức đến thế à?!

- Em quên...

Giọng ai đó nhỏ nhí vang vọng lại nơi bốn bức tường cách âm dày cộm, cậu em nhỏ thì lùi dần vào góc và chỉ thầm mong cơn bão này nhanh chóng qua đi. Yoongi không dám ngẩng đầu, lủi thủi bày đồ ăn ra bàn với sự trợ giúp không mấy ích lợi của Namjoon.

- Anh ăn không ạ...?

- Có ba phần mà ăn để cho Hopie nhịn à?!

- Ấy không... em chỉ hỏi vậy thôi... - Namjoon sợ muốn xanh mặt - Em... em ra ngoài gọi điện kêu Hoseok đến...

Cậu đi rồi mà bầu không khí trong phòng vẫn không suy chuyển, sự vô tâm đến mức vô ý của Yoongi thực sự đã khiến Jin giận mất rồi. Người nhỏ tuổi hơn không dám nói gì, chỉ ngồi đó yên lặng mà ăn.

- Ừm... hyung... Canh hơi mặn ấy ạ...

Jin không đáp, dù biểu hiện không thay đổi ấy cũng chứng minh được là anh đã nghe. Chai nước được truyền đến, Yoongi tự hiểu nhấp liền một ngụm.

- Dạo này ăn nhiều rồi nhỉ?

- Em ấy ạ? - Anh khì cười - Anh nói cứ như em là một đứa kén ăn.

- Không phải à?

- Không đâu. - Anh lắc đầu - Em không kén, chỉ là nhiều lúc không có tâm trạng hay hứng thú để ăn thôi.

- Nhưng dạo gần đây thì hết rồi.

Anh khựng lại, dù chỉ tích tắc vài giây sau đó đã cho muỗng cơm tiếp theo vào miệng và tiếp tục mỉm cười.

- Em biết anh đang muốn nói gì, hyung.

- ...Vậy là đã gặp rồi?

Việc hỏi thẳng và chẳng kiêng nể gì thường hay làm đối phương khó chịu, như không hiểu sao đối với Yoongi, anh lại rất thích mặt tính cách này của Jin. Anh gật đầu, biểu cảm như muốn nói rằng đó là việc hiển nhiên sẽ xảy ra khi cả hai đều làm chung một chỗ.

- Bao nhiêu lần?

- Đáng kể thì khoảng ba lần, có một lần cô ấy tự tìm đến đây.

Không khó để Jin đoán ra cuộc gặp gỡ ấy đã lúng túng và gượng gạo đến mức nào, anh lập tức phác họa lại, và cũng tự cảm nhận được chút tâm trạng rối bời khi đó Yoongi phải trải qua.

- Chắc không thoải mái gì đúng không?

- Khổ sở hơn em tưởng. - Yoongi cố nuốt trọn phần cơm còn lại, cổ họng chợt khô khốc cần thêm chút nước vào lúc này - Nói thật ra thì em chẳng ổn chút nào, ngoài mặt vẫn trò chuyện bình thường nhưng não bộ thì cứ như một đống bùi nhùi ấy.

Anh khì cười, tự mỉa mai sự thảm hại ấy của bản thân, tiếng tim đập bỗng rõ ràng hơn, như đang nhắc anh nhớ về cái ngày nó đã hứng chịu nỗi đau tột cùng đó vậy.

- Đau đớn và hạnh phúc cùng một lúc. Ngay giây phút gương mặt cô ấy xuất hiện trước mắt em. Thật sự em cũng không biết phải làm thế nào thì mới tốt nữa.

- Yoongi.

- Vâng?

Jin cất tiếng gọi mạnh mẽ, sự kiên định nơi đôi mắt anh như muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của người đối diện. Không dễ để nói ra, nhưng với cương vị là một anh cả, Jin thật sự đang cố hết sức để đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất trong phạm vi có thể can thiệp.

- Nếu em muốn từ bỏ thì đó không phải là điều sai trái đâu. - Ánh mắt Yoongi chợt thay đổi - T/b... chuyện em ấy đã trải qua thật sự rất kinh khủng, bản thân anh lúc biết được sự thật thậm chí còn nhen nhóm vài sự sợ hãi hướng đến con bé nữa huống chi là em. Đó là phản ứng bình thường của một con người bình thường, em không hề có lỗi, và t/b cũng đủ thông minh và hiểu chuyện để biết được điều này.

- Em không nghĩ người có lỗi là em, hyung. - Anh kiên định phản bác - Và cũng không nghĩ chuyện cô ấy trải qua là lỗi của bất kỳ ai cả. Vì t/b đã sinh ra trong gia đình đó, là con của người đó, nên... chuyện đó là khó tránh. Nếu muốn tìm người nào đó đổ lỗi, thì kẻ có trách nhiệm và tội lỗi lớn nhất mới chính là thế giới này.

Yoongi xoay người, tay với lấy chai nước không ngần ngại đổ đầy vào ly mũ trước mặt. Nước tràn đến mép, lan xuống làm ướt một góc bàn trước đôi mắt kinh ngạc của Jin.

- Thế giới này nhồi nhét quá nhiều điều tồi tệ vào thân hình nhỏ bé ấy, ép cô ấy cam chịu, hờ hững nhìn cô ấy trải qua, đến khi cô ấy bùng nổ, họ lại thích thú hả hê như đang xem một vở tuồng hài đầy thú vị.- Anh nhếch môi, lực bàn tay bóp chặt chai nước, tạo loạt sự móp méo và âm thanh thô kệch - Thế nên... em chỉ cần là nơi để cô ấy dựa vào, thay cô ấy hứng chịu những điều đó, chở che cho cô ấy, thế chẳng phải là quá đủ rồi sao?

Ngốc nghếch, đó là điều Jin nghĩ về cậu em của mình lúc này. Người em chỉ sinh sau anh khoảng ba tháng, nhưng thật khác biệt trong lối suy nghĩ và tính cách. Dù đâu đó anh cũng biết, cái sự "ngốc nghếch" của cậu em ấy lại chính là điều mà thế giới này sẽ chẳng có bao nhiêu con người có thể làm được.

- T/b nói là đã chia tay. Con bé nói rằng đã kết thúc mọi thứ với em vào ngày hôm đó. Đó là ý nguyện của con bé, là quyết định cuối cùng. Để có thể chính miệng nói ra tất cả và từ bỏ mọi thứ như thế... em cũng biết được t/b đã phải đấu tranh và khổ sở thế nào đúng không?

- ...

- Anh thực sự muốn cả hai đứa đều hạnh phúc, và anh cũng biết nếu ở bên nhau thì cả hai chắc chắn sẽ thế. Nhưng... đó là trước khi anh biết được quá khứ của t/b.

Jin đứng dậy, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Yoongi, nơi dáng hình bỗng chốc thật thu nhỏ dưới góc nhìn từ trên xuống của anh.

- Nhiều lúc buông tay sẽ tốt hơn, vì nếu cứ tiếp tục chạy về phía trước thì có khi sẽ chỉ toàn là sa mạc mà thôi. Cả hai đều khổ sở, và lại vô tình làm tổn thương đối phương. - Giọng anh chậm lại, trong khoảnh khắc nào đó, anh đã dùng chính sự thật lòng nơi đáy tâm tư của mình cất lên rõ ràng cả câu nói này - So với Kang T/b... thì Min Yoongi đối với anh và tất cả mọi người rõ ràng là quan trọng hơn. Anh chỉ muốn tốt cho em, vì bất cứ ai cũng biết, ở bên cô bé ấy... sẽ chỉ mang lại cho em sự đau khổ.

Người đối diện dường như không có ý định đáp lời, Jin quay gót ra cửa, nói với Namjoon dăm ba câu trước khi rời đi, Hoseok thì đang trên đường đến, anh không quên dặn dò cả ba phải ăn cho sạch hết và nhớ dọn dẹp gọn gàng trước khi quay lại với công việc. Có lẽ vì thế mà anh đã có chút bất ngờ khi chất giọng trầm khàn quen thuộc ấy đột ngột vang lên từ phía sau.

- Nếu đó là chị Ah Ran thì anh có thể làm vậy không?

- ...!

- Anh biết đấy, hyung, vốn dĩ... em là một đứa vô cùng cứng đầu.

Một nụ cười chứa đầy ngụ ý, Yoongi khẽ cảm ơn bữa cơm Jin đã đem tới và tiếp tục ăn một cách ngon lành. Đâu đó chắc anh cũng đã biết, điều cậu em ấy đang muốn nói là gì. Dù có là anh cả, thì vẫn có những chuyện anh chẳng thể nào thắng được những cậu em của mình.

- Jin-hyung?

- Không có gì đâu. - Anh khì cười, đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ vẫn còn đang ngẩn ngơ trước mặt - Chỉ là... mấy đứa thật sự đã lớn hết cả rồi.

.

.

.

.

.

Đồng xu chui tọt vào lỗ, tạo tiếng leng keng gọn ghẽ mở đường cho lon nước hiện ra. T/b cúi người nhặt lên, không do dự lấp đầy cổ họng khát khô hiện giờ. Thoải mái hơn chút rồi, cô khẽ nhắm mắt trong giây lát để tận hưởng sự nghỉ ngơi ngắn ngủi của bản thân. Một buổi sáng tất bật, cộng thêm nhiều chuyện rối rắm lẩn quẩn trong đầu, lon nước cứ đưa lên rồi xuống, cạn trong chốc lát mà cồn cát của tâm tư vẫn không vơi bớt dù một chút nào.

T/b thở dài, lại thơ thẫn cho một đồng xu vào tiếp, lắng nghe từng tiếng động thô kệch như một quy trình tuần hoàn ấy nay bỗng kẹt cứng và tắt lịm. Cô chợt nhận ra, chẳng có lon nước nào rơi xuống cả.

- Sao thế nhỉ? - Cô gõ nhẹ vào khối kim loại to đùng trước mặt, mong chờ phản ứng đáp lại.

- Tránh ra đi, để tôi làm cho.

Chỉ kịp nghe tiếng thịch thật lớn nơi lồng ngực trái của mình, t/b quên cả thở, chỉ biết chớp mắt nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện đá một cú dứt khoát vào cái máy cứng đầu. Lon nước rơi xuống, nằm gọn ngay khe hở và được anh nhanh chóng nhặt lên. Yoongi chìa ra, với nụ cười mỉm dịu dàng của mọi ngày, chỉ chờ bàn tay của ai đó nhận lấy.

- C-Cảm ơn anh...

Nụ cười nở rộng hơn, anh cũng thuận tay lấy cho mình thêm một lon, dựa lưng vào góc tường gần đó, như bắt chước dáng vẻ ai kia cũng đang nhâm nhi phần uống trên tay mình.

- Công việc nhiều quá à? Em uống tận hai lon rồi kìa.

- Không. - Cô khẽ khàng đáp - Chỉ tại... thời tiết hơi nóng thôi.

Người kia khì cười, nhấp thêm một ngụm nước mát lành, nghiêng đầu dựa vào lớp sơn sáng bóng đủ màu của tấm kim loại, mải mê ngắm nhìn cô. T/b cố tình lảng tránh, dù biết ánh mắt ấy chẳng ngại ngùng gì mà bao trọn cả thân hình mình. Gò má đỏ ửng, và cô chỉ có thể lại tiếp tục đổ lỗi cho tiết trời ban trưa nóng bức này thôi.

- Này, Kang T/b.

- ...

- Kang T/b. Nhìn tôi đây này.

T/b ngẩng đầu, ngoan ngoãn đến không ngờ, và ánh mắt hiện tại đã không còn né tránh anh như vài giây trước nữa. Nó sáng rực, Yoongi nhìn thấy tia sáng phản chiếu nơi đôi vũ trụ thu nhỏ ấy. Thật quá đỗi mơ hồ, nhưng cũng quá đỗi rõ ràng. Mọi điều cô muốn nói, dường như đã theo ánh mắt ấy hạ cánh nơi trái tim người kia, vô tình tạo vết xước.

T/b lùi xuống một bước, như đã biết trước để né tránh bàn tay định chạm vào mình. Ánh mắt anh run rẩy, tưởng chừng như vỡ tan chỉ bởi một hành động dứt khoát của người ấy. Bàn tay thu lại, trong giây phút chỉ muốn chạm vào gương mặt ấy dù biết rằng sẽ chẳng thể kiềm chế được thêm cái ôm kế tiếp.

- Tôi uống xong rồi, giờ phải về phòng làm việc trước đây.

- Vậy là giờ chúng ta sẽ như vậy sao? - Nắm tay thắt chặt, anh giấu trọn cảm xúc hỗn tạp nơi chất giọng gãy gọn của mình - Giữ một khoảng cách vô hình thế này? Và xem đối phương chỉ như người dưng?

- Nếu cãi nhau ở đây thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là anh đấy.

- Đây không phải cãi nhau.

Anh khẳng định chắc chắn, nhìn sâu vào đôi mắt kia, thầm mong sẽ tìm được điều gì đấy mình muốn kỳ vọng nơi vẻ lãnh đạm của chúng. Yoongi thở dài, tấm lưng mỏi mệt lại chạm vào bức tường phía sau, lon nước đã vơi nửa, và anh chỉ chực muốn uống sạch hết để cuốn trôi đi tâm trạng bức bối hiện giờ.

- Đừng hiểu lầm, tôi đến đây là vì có công việc. Không phải để gặp em. - Anh quay mặt đi, bản thân còn chẳng biết có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật - Và thật ra, không phải chỉ có mỗi mình tôi.

Ánh nhìn Yoongi chợt chuyển hướng, và có lẽ đâu đó linh tính đã giúp t/b kịp thời nhận ra. Những tiếng cười đùa và dáng hình quen thuộc dần thật rõ ràng khi xuất hiện cách đó không xa. Sáu chàng trai tuyệt vời cô vẫn luôn tự hào, những ngôi sao đen từ những ngày đầu cô vẫn đem lòng ngưỡng mộ. Họ bước tới, chỉ vừa định cất tiếng gọi người anh em thân thiết của mình, để rồi chúng tắt lịm lại, ngưng đọng mọi thứ nơi dáng hình nhỏ bé kế bên anh kia. Cô đã cúi đầu, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những chàng trai trẻ, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?

.

Số lượng người tham gia thật sự đông so với thường ngày, cộng thêm sự hiện diện của Bang PD như càng khẳng định thêm tính chất quan trọng của cuộc họp này. Không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu, chủ đề được đưa ra và một bài diễn văn sơ lược đã được trình bày ngắn gọn.

T/b nép người ở bên góc phòng, dựa lưng vào tường, để một nửa tâm trí chú tâm vào dự án trước mặt, nửa còn lại quay mòng vô định.

- Là UNICEF?

Người kế bên cất tiếng hỏi, cô mỉm cười gật đầu, xác nhận một lần nữa dự định thi hành hiện tại của chiến dịch vì cộng đồng "Love Myself".

- Chúng ta sẽ lập ra một quỹ từ thiện cùng tên để ủng hộ những đối tượng tổ chức ấy đang hướng tới. Cụ thể chính là trẻ em và truyền tải thông điệp chấm dứt nạn bạo hành.

Vị hậu bối ngót nghét đã gần ba mươi nhanh chóng lật giở cuốn tài liệu, anh đang cố bắt kịp những gì đang diễn ra, có vẻ sự thay đổi thành phần tham gia vào phút chót của Ji Ah đã thật sự làm anh lúng túng. Nhất là khi cuộc bàn luận diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp được trình bày liên tục, cả Bangtan cũng không ngừng thay phiên nhau đứng lên phát biểu. Tất cả đều được xem xét cẩn thận và chẳng ai có thể lơ là trước bầu không khí cực kỳ nghiêm túc này.

- Vậy nhiệm vụ của phòng kế hoạch chúng ta là gì?

- Thư ký. Chúng ta sẽ ghi chú lại nội dung của cuộc họp này, tổng hợp và thống kê, sau đó duyệt thảo chi tiết trình tự của toàn bộ chiến dịch để việc thi hành sau đó không gặp bất cứ trục trặc nào.

Cô giải thích rất kỹ, dù mỗi câu nói đều ngắn gọn để anh có thể nắm bắt được ý chính. T/b là một người thông minh, cô luôn biết cách tiếp thu thông tin cực nhanh và thống kê chúng trong đầu trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào phù hợp với nó. Dù có lẽ cô sẽ chẳng nhận ra điều này khi cả công ty ai cũng đều biết rõ và đem lòng nể phục, bao gồm cả vị hậu bối hôm nay đã được mở mang tầm mắt.

- Em có một đề xuất thế này. Chúng ta sẽ ủng hộ quỹ từ thiện thông qua quyên góp tiền của từng thành viên, bán goods của chiến dịch,.... nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ. Nếu chúng ta trích một phần lợi nhuận của album Love Yourself ra để ủng hộ thì sao? Khi các fan hâm mộ biết được điều này, hình ảnh quảng bá sẽ được biết đến rộng rãi hơn, và cả họ cũng được đóng góp một phần cho quỹ từ thiện nữa.

- Em đồng ý với Suga-hyung. Đó cũng là một cách rất hay để kêu gọi đóng góp từ bên ngoài.

Ý kiến của Yoongi vừa được nêu lên đã được phần lớn mọi người hưởng ứng, nhất là khi Namjoon lại hoàn toàn ủng hộ và với tài ăn nói tuyệt đỉnh của mình, cậu đã giúp anh thuyết phục hết những người còn lại. Cuộc họp thật sự diễn ra rất thuận lợi, có khi vượt ngoài mong đợi, vì vốn dĩ ai cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến đây. T/b mỉm cười, hoàn toàn cảm thấy tự hào khi mình được vinh dự góp một phần công sức vào chiến dịch ý nghĩa thế này.

- Được rồi, giờ chúng ta sẽ sang phần kế tiếp, duyệt thảo lại các goods sẽ được bày bán trong chiến dịch Love Myself.

.

.

.

Đồng hồ điểm sang bảy giờ tối, khi cả căn phòng to lớn đã chìm trong ánh đèn hắt hiu len lỏi từ ngoài phố, như thu cả màn hình sáng trưng vào tận sâu đồng tử mình, t/b đắm chìm vào con chữ và dãy số liệu trải dài trước mặt. Tiếng lách cách của bàn phím vang đều bên tai, một phần của bóng tối nơi đây bao trùm lên cơ thể cô như lớp vải trơn của sự lạnh giá. Thời gian cứ tích tắc trôi, qua nhanh đến đỗi như là sự giận dỗi đáp trả ai kia khi vẫn đang tập trung cao độ mà quên mất đi chính sự tồn tại của nó.

Cộc, cộc.

Một vài tiếng động nhỏ gọn, đủ để thu hút được sự chú ý. T/b không bất ngờ mấy, hoặc có lẽ cô đã biết cách để che giấu đi chính sự bất ngờ ấy của mình rồi. Cô nay đã quen, khi việc đối mặt nhau thế này đã xảy ra quá đỗi nhiều lần. Yoongi di chuyển, anh đã thôi đứng dựa vào cửa kính lối ra và để tiếng bước chân mình từng bước phá tan tấm màn của sự thinh lặng.

- Em chưa về ư?

- Tôi còn chuyện phải làm.

Để câu nói ấy như một tiền đề giúp cô quay lại với guồng công việc, t/b chỉ nhìn người kia thêm đúng có một lần. Yoongi dường như cũng đã dự tính được điều này, anh thuận tay kéo chiếc ghế gần đó lại và ngồi đối diện với cô.

- Em tăng ca sao? Mọi người giao việc cho em nhiều đến thế à?

- Không phải. Tôi có về đúng giờ thì cũng ngồi xử lý chồng tài liệu này thôi, nên để thuận tiện thì làm tại đây luôn.

- Vậy giờ buổi tối chắc em rảnh lắm nhỉ? Đến nỗi không có chuyện gì làm mà hành hạ bản thân thế này.

- Kiếm tiền không phải là hành hạ.

- Nhưng để hai chữ "kiếm tiền" ấy làm mình bận rộn để quên đi ai kia thì đó là hành hạ.

Một khoảng thinh lặng trải dài sau đó, hoặc giả sử cô có thể đọc được gì đó nơi ánh mắt anh thì nó có lẽ đã bị phá vỡ sớm hơn chút rồi. Ẩn ý nấp mình trong từng câu chữ, và khi người kia thật sự đi guốc trong bụng cô, t/b đã cố điều chỉnh biểu cảm của bản thân khỏi đống hỗn loạn đang mang trong đầu.

- Anh chẳng phải cũng bận lắm sao? Giờ này đáng lẽ ra phải ở studio chứ?

- Tôi xong việc rồi. Các bài hát đều đã hoàn chỉnh và chỉ cần chờ đến ngày album ra mắt thôi.

- Vậy thì sao anh không về nhà?

- Tôi không thích.

Động tác nhếch môi đầy ý khiêu khích, cứ như anh chỉ chờ cô phản bác lại và sẽ tiếp tục đùa giỡn như một trò chơi cỏn con nào đó. T/b không bị mắc bẫy, cô không đôi co quá lâu, và cô cũng không có đủ tự tin nhìn vào đôi mắt ấy thêm chút nào nữa.

- Này, Kang T/b.

- Đừng có gọi cả họ tên tôi như thế.

- Em có biết mình thông minh lắm không?

- Câu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net