Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tham lam một lần đâu phải là cái tội. - Tae Shik cúi đầu, giọt mưa rời mái che chạm vào mũi giày hắn - Và trên hết, mày đang tham lam đúng thứ mày đáng và được quyền sở hữu.

Đó có lẽ là lần đầu tiên t/b cảm thấy ngạc nhiên trước những lời người đàn ông đó nói, để rồi cô bật cười, ánh mắt chậm rãi chuyển dời đến cả làn mưa rì rào rơi phía trước, bên tai vẫn là thanh âm êm ái rửa trôi mọi suy nghĩ.

- Cứ mỗi lần Yoongi đưa tay về phía tôi, dù luôn bị cố ý hất văng hoặc làm lơ thì anh ấy vẫn mỉm cười mà giơ tay về phía tôi. Kể cả sau khi anh ấy biết hết mọi điều xấu xí về tôi, không một lời trách mắng, không một lần căm ghét, dù rõ ràng là đang sợ hãi, Yoongi vẫn lại đưa tay về phía tôi. Ôm tôi, hôn tôi, vỗ về tôi và yêu thương tôi nhiều hơn cả thuở ban đầu. Tôi đã từng nghĩ thà rằng anh ấy cứ như bao người khác thì có phải tốt hơn không? Thà cứ ghét bỏ tôi và quay lưng đi, có lẽ tôi cũng đã chẳng phải tàn nhẫn đến mức này...

- Vậy lý do mày chia tay là vì...

T/b cười hiền, lồng ngực lại tự động nhói lên theo từng cơn, cô đã quá quen với những cơn đau này rồi, vậy nên không một lời than vãn, bầu trời xám xịt xa tận chân trời kia lại một lần nữa được thu trọn vào trong tầm nhìn.

- Yoongi thật sự quá tốt bụng. Vừa hiền lành lại biết cách quan tâm. Nói thật tôi chưa bao giờ tìm được khuyết điểm nào từ anh ấy cả. Một người tuyệt vời như thế... lại đem lòng yêu tôi. Dù nghĩ thế nào thì cũng thật khó tin nhỉ?

Có người đã từng bảo việc được gặp gỡ người đó là cái giá được trả, cho bao nhiêu đau khổ, cho biết bao điều kinh khủng đã trải qua. T/b biết ơn vì điều đó, biết ơn vì được anh yêu thương, là người duy nhất hiện tại trong lòng anh, được anh lo lắng, đặt lên trên hết mọi sự quan tâm và ưu tiên của mình. Cô đã chìm đắm trong sự hạnh phúc ấy, ngày càng chìm sâu, đến khi nhận ra ở nơi tột cùng của cảm xúc hạnh phúc đó, cô cũng đã kéo anh vào đáy sâu thăm thẳm.

- Anh ấy là phần thưởng của tôi. Nhưng tôi lại là án phạt của anh ấy. Ai mới là kẻ bất hạnh, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Với tôi là điều tốt nhưng với anh ấy thì sẽ ngược lại, tôi chẳng thể cứ thế mà cố chấp tham lam giữ chặt người ấy mãi bên mình được. Tôi sẽ làm anh ấy khóc, sẽ làm anh ấy hoảng loạn, sẽ làm anh ấy bị tổn thương chỉ vì cuộc đời đã bị nứt nẻ từ lúc ban đầu này. Sẽ làm anh ấy bị liên lụy, sẽ làm anh ấy phải khổ sở để có thể sống tốt một cuộc sống bình thường mà đáng lẽ ngay từ đầu anh ấy phải được hưởng. Tôi không muốn, và khi anh ấy nói rằng sẽ mặc kệ tất cả để được ở bên tôi, tôi lại càng không thể cho phép bản thân mình mong muốn...

Tông giọng run rẩy rồi tắt lịm khi càng dần về sau, t/b siết chặt cánh tay còn lại của chính mình. Cô dằn cơn đau xuống theo từng nhịp thở, mưa rào vẫn chưa ngừng rơi, lăn dài trên mái che trong hi vọng có thể ở lại thật lâu trước khi vỡ tan dưới nền đất.

- Tôi đã nghĩ, mình phải sống cho thật tốt. Không được làm người ấy lo lắng nữa. Tôi muốn người đó an tâm, muốn người đó vui vẻ, giống như cách người ấy vẫn luôn làm với tôi. Tôi muốn người ấy hạnh phúc, muốn thấy người ấy cười, chẳng muốn bất cứ điều gì liên quan tới mình lại làm người ấy phải bận tâm nữa. Thế nên tôi để người ấy ra khỏi cuộc đời mình, chấp nhận dừng lại để chỉ nhìn người ấy bước đi, tôi đã quyết định như thế vậy mà...

"Tôi chỉ muốn như lúc trước thôi. Không thể ít nhất còn là bạn hay đồng nghiệp sao?"

"Em biết mà, tôi vốn dĩ là một kẻ cứng đầu."

"Tôi yêu em, và tôi không nói thế chỉ vì em bảo tôi nói đâu."

- Vậy mà... người ấy chưa bao giờ để tôi thắng cuộc dễ dàng cả.

Khoảng lặng sau đó được cơn mưa tiếp tục lấp đầy, như rằng nó muốn nuốt trôi hết mọi tạp âm, hết tiếng thở dài, hết tiếng nấc nhỏ để tạm thời chỉ trong chốc lát, giúp cô gái kia giấu đi bộ dạng mít ướt hiện tại của mình. T/b đã không muốn khóc, nhất là khi người ấy vẫn luôn tươi cười cất gọi tên mình.

- "Tại sao bây giờ lại xuất hiện?" - Tae Shik chợt đều đặn lên tiếng - "Ông đã ở đâu suốt bao nhiêu năm nay?" Đó là những câu đầu tiên Min Yoongi nói với tao, vào cái ngày tao bảo rằng tao chính là chú họ của mày.

"Ông muốn gì?"

"Nếu thứ ông cần thật sự không phải là cô ấy thì hãy dùng chút lương tâm còn sót lại của mình mà từ bỏ nó đi."

"T/b không phải là đồ chơi, cô ấy là con người."

Ngay từ đầu đó vẫn luôn là ánh mắt đầy ngờ vực, thậm chí là căm ghét, và chút nào đó oán hận khi kẻ tự xưng là họ hàng chưa biết thật giả xuất hiện bên cạnh người con gái mình yêu. Min Yoongi của lúc đó rõ ràng rơi vào thế bị động hơn, phải là kẻ chịu lép vế để lắng nghe mọi yêu cầu sau đó của đối phương, nhưng không, vẫn là sự mạnh mẽ ấy. Và dù sau đó năng lực Tae Shik đã giảm bớt căng thẳng cho cuộc đối thoại, hắn vẫn biết, ánh mắt kia chưa bao giờ hạ bớt lớp phòng thủ đối với mình.

T/b vẫn chưa thể nhận ra, và có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể nhận thấy. Rằng có một điều quá đỗi giống nhau giữa hai người. Dịu dàng với người mình yêu, nhưng có thể trở nên độc ác hay tàn nhẫn với những kẻ dám động tay vào người quý giá ấy. Tae Shik đã biết, ngay từ lúc bắt đầu, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Min Yoongi chính là người đó. Người duy nhất có thể vẫn một lòng một dạ ôm chặt Kang T/b vào lòng, ngay khi bản chất kinh hãi nhất của cô hiện ra, mà bất chấp mọi sự phán xét của thế giới. Một điều mà hắn, kẻ đã luôn có liên quan từ trước đến nay sẽ không bao giờ làm được.

- Mày cứ đẩy ra xa thì người ta vẫn luôn lại gần thôi. Mày có dừng lại và để người ta đi trước thì người ta cũng sẽ quay trở về thôi. Vì người ta chưa bao giờ rời mắt khỏi mày, luôn nhìn về phía mày, và ánh mắt đó tao biết là có dùng cả một cuộc đời dài đằng đẳng thì cũng không bao giờ thay đổi nó được đâu. Đứa con trai ấy... đã quyết định chọn mày là bạn đời rồi. Và với những chuyện mày đã phải chịu đựng, thì giờ hãy cứ tham lam mà nhận hết mọi điều may mắn mình đang sở hữu đi.

Bờ vai khô ráo bước ra khỏi vùng an toàn của mái che, thấm dần từng giọt mưa và những bước chân của Tae Shik sau đó có chút trĩu nặng. Hắn đi lướt qua cô, lướt qua biểu cảm ngỡ ngàng và đầy mơ hồ đó, và dù rằng không hề có ý định đấy, Tae Shik vẫn lại dừng chân ngay khi những câu hỏi sau đó được cất lên.

- Bố mẹ tôi. Có điều gì tôi không biết sao? Về họ, về những người đã sinh ra tôi trên cõi đời này, có thật những gì tôi biết... là tất cả sự thật về họ rồi không?

- ...

- Nói cho tôi biết đi. Làm ơn.

- Mày sợ rằng mình đang bỏ sót điều gì đó sao? - Tae Shik khẽ quay đầu lại, nước ướt đẫm nơi mái tóc hắn.

- Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những điều tôi nhìn thấy, nghe thấy, và có thể hiểu rõ đều chỉ là của một đứa trẻ 8 tuổi mà thôi. Tôi... - Giọng nói t/b đứt quãng - Tôi chỉ là... không thể hoàn toàn tin tưởng Kang T/b của lúc đó được.

Tae Shik đã nhìn cô đủ lâu, như rằng hắn thỏa mãn với cái nhìn đó dù cơn mưa rào vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Mắt hắn ẩm ướt, mỗi lần hắn chớp, mưa sẽ làm nhòe đi tầm nhìn phía trước. Hắn thấy đau rát, ngay trong phút chốc bóng hình cô gái ấy thật quá đỗi giống với một người.

- ...Tao cũng không biết. Tao sống với hai người ấy không đủ lâu, không đủ để có thể biết tất cả mọi thứ về họ. Tao không biết bố mẹ mày gặp nhau như thế nào, suy nghĩ của họ dành cho nhau, và tại sao... mọi thứ lại phải kết thúc theo cách như thế vào ngày hôm đó.

- ...!

- Mà điều đó còn gì quan trọng nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi, một người đã chết, một người thì cũng sắp sửa rời xa thế giới này. Họ sẽ không nói ra, và nếu đó là bí mật họ muốn đem xuống mồ thì mãi mãi vẫn sẽ như vậy. Mày chỉ còn một cách thôi, để thời gian chôn vùi tất cả, người sống thì vẫn phải sống, và hãy sống cuộc đời của chính mình thôi.

Tae Shik mỉm cười lần cuối cùng, như rằng đó là lời chúc phúc, một lời tạm biệt và cả thân hình vạm vỡ ấy mất dần dưới cả làn mưa. T/b lặng thinh đứng nhìn theo, mưa rơi hai bên tai, câu từ gọi "mẹ" lần nữa vang lên trong tiềm thức. Cô cười, cảm thấy cầu vồng đã dần xuất hiện từ đằng xa.

Mưa nay dần tạnh.

.

.

.

Tờ giấy cuối cùng bị rút vào trong, đi ra và tiếng bíp kéo dài trong vài giây trước khi hoàn toàn yên lặng. T/b mơ hồ vẫn chưa để ý đến, chiếc máy photo vừa báo hết giấy và có lẽ cô đã để tiếng động đó trôi tuột theo những tạp âm ở bên ngoài rồi.

- Em đang xem cái gì thế?

Ji Ah huých nhẹ, đủ làm cô gái nhỏ giật mình và thay đổi bộ dạng đứng như trời trồng đó. T/b không đáp, chỉ nhìn lại tờ giấy mỏng trên tay rồi liền đưa ra cho chị.

- Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất?

- Vâng, em đang định hỏi chị về nó.

- À, chị chưa nói em nhỉ? Phải rồi, trụ sở cũ đã được mua lại, bên mình vừa mới ký hợp đồng này cách đây vài ngày thôi, chỉ cần đem đi công chứng là có hiệu lực ngay.

- Vậy chừng nào sẽ...?

- Theo như trong hợp đồng thì là ba ngày nữa.

Ba ngày, t/b im lặng. Chỉ còn ba ngày nữa là trụ sở cũ của Big Hit Entertainment sẽ chính thức thuộc quyền sở hữu của người khác. Đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu kể từ lúc toàn bộ cơ sở vật chất và nhân lực được di dời sang trụ sở mới này và để trống tòa nhà đó ngủ yên nơi đại lộ. T/b thực sự đã quên mất điều này, hoặc có lẽ bản thân cô đã muốn quên, khi cái cảm giác không mấy dễ chịu cứ làm cô nhớ lại về những ngày tháng khi mới chỉ bắt đầu vào làm. Vừa hoài niệm, vừa tiếc nuối, cô cứ để sự im lặng đó nói lên mọi cảm xúc hiện tại của mình.

- Cũng hơi buồn nhỉ... Đó là nơi khởi đầu của công ty chúng ta mà, nhưng ít ra thì bên mua có vẻ không có ý định sửa chữa lại gì đâu. - Ji Ah khì cười - Có vẻ họ sẽ sang nhượng lại để làm văn phòng cho các công ty con hay ngân hàng gì đấy.

- Chị mới là người buồn hơn chứ, em chỉ mới vào làm có vài năm thôi.

Bàn tay chị xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng hơn thường ngày. Chuyện này hầu hết mọi người cũng đều đã biết tin rồi, t/b tự hỏi liệu đó có phải là lý do mà dạo gần đây ai nấy cũng đều có chút buồn bã hay không.

- Nhưng đó là chuyện tốt, chúng ta rời nơi cũ là để tiến bước đến một nơi mới tuyệt vời hơn. Khi chuyển nhà thì cũng sẽ có cảm giác này đúng không? Hãy cứ tự hào vì điều đó chứng tỏ chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó cùng nhau.

T/b cười tươi đáp lại, gật đầu với chị. Bản thân cô cũng hiểu rõ nên sự an ủi ấy của Ji Ah lại khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ dù đúng là buồn thật, nhưng t/b phải chấp nhận điều này thôi. Để lại mọi thứ phía sau, căn phòng tập nhỏ ấy, văn phòng, dãy cầu thang, studio, và cả phòng thu âm nơi lần đầu tiên cô gặp mọi người nữa.

T/b dừng tay, suy nghĩ ngưng hẳn khi nhớ về căn phòng thu âm đó. Dường như đó là một quyết định bất chợt, và khi ánh mắt t/b lại bắt gặp bản photo hợp đồng được đặt gọn gàng trên xấp giấy vừa xử lý xong, có một động lực mạnh mẽ nào đó lại thúc đẩy cô nên thực hiện nó. T/b cười, hít sâu và nhún vai lên cao, chưa bao giờ cô cảm thấy tự tin thế này.

- Mọi người, nghỉ tay ăn trưa thôi.

11 giờ là thời điểm kết thúc ca sáng, có vài cái vươn vai và ngáp dài trước khi các nhân viên đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. T/b đã nhận được lời mời đi ăn từ các anh chị, thế nhưng cô đã khéo léo từ chối vì có chuyện cần làm. Căn phòng trong chốc lát không còn một ai, sắp xếp gọn lại tư liệu trên bàn, tắt máy tính xong cô lôi từ trong túi xách ra một hộp nhựa nhỏ. Không có giấy tờ chú thích gì cả vì t/b đã thuộc làu hết rồi, cô lấy thuốc ra, rót sẵn cho mình cốc nước, lần lượt cho từng viên vào miệng.

- Thuốc đó là gì thế?

Dòng nước trắng nghẹn lại đôi chút sau viên đầu tiên, t/b tạm dừng hành động hiện tại của mình, bất ngờ quay về đằng sau. Hoseok không biết từ khi nào đã dựa người vào cửa đứng nhìn cô gái ấy.

- Cậu bị cảm à? - Cậu điềm đạm hỏi.

- Hả? À không. Chẳng phải thuốc gì cả---

Câu từ chưa nói hết, thế nhưng t/b lại chợt nghĩ không nên cứ tiếp tục làm gì. Quyết định vừa nãy đã làm cô thay đổi, cô nay đã còn gì cần giấu giếm nữa sao.

- Ừm, thuốc đấy. Nhưng không phải cho cảm cúm, mà là cái thói quen xấu cứ hay rạch dao vào tay của tớ này.

Khuôn mặt Hoseok biến sắc, vẻ điềm đạm khi nãy vụt tan không còn chút dấu vết. Cậu nhanh chóng tiến đến, và với bộ dạng hối hả ấy t/b nghĩ rằng mình cần phải giải thích kỹ càng hơn.

- Ấy, cậu đừng lo. Tớ đã chữa trị gần đến liệu trình cuối rồi, bệnh tình đang chuyển biến rất tốt. Từ giờ trở đi, tớ sẽ không bao giờ tự làm bản thân mình bị thương nữa đâu.

Đó là một cái ôm rất chặt, đột ngột và ấm áp như cách Hoseok dồn nén mọi cảm xúc hiện tại của mình. T/b đã bất ngờ, nhưng sau khi có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi bờ vai trước mặt ấy, cô vòng tay lên, vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu.

- Tớ không sao đâu, xin lỗi vì lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng, Hoseok.

- Thật sự là đã ổn rồi chứ? - Giọng cậu vẫn chưa ngừng run.

- Ừa. - Cô gật đầu lia lịa - Không tin thì có thể đối chất với anh Ji Han này.

- Ji Han? Ah, hóa ra là bác sĩ trị liệu riêng của Yoongi-hyung à? Hèn gì lúc cậu bị thương tớ cứ lấy làm thắc mắc vì sao anh ấy lại dẫn cậu đến khoa Tiêu hóa.

- Cậu cũng biết anh Ji Han đúng không?

- Ừ, thì anh ấy là em trai của chị Ji Ah nên nói chung là cũng hay nói chuyện.

Sự im lặng nối tiếp một cách không ngờ đến. Đôi mắt t/b nở to lên, thật hiếm khi nào tông giọng của cô lại cao vút như thế.

- Anh ấy là em trai chị Ji Ah á?!

- Ơ? Cậu không biết à? Yoongi-hyung không có nói cho cậu nghe sao? - Cô lắc đầu liên tục - Woo Ji Ah, Woo Ji Han, hai người ấy cùng họ mà, cùng cả tên lót luôn. Thật ra thì chị Ji Ah đã giới thiệu em trai mình cho Yoongi-hyung để điều trị bệnh ấy.

T/b tiếp tục đơ trong gần chục giây kế tiếp. Gương mặt ngơ ngác ấy đáng yêu đến nỗi Hoseok chẳng thể nhịn được cười.

- Chậc, Yoongi-hyung đúng thật là, không hỏi thì quả nhiên không thèm nói luôn ta.

- Tớ phải đi đòi nợ mới được. - Cô đanh thép khẳng định, cho những viên kế tiếp vào miệng, nuốt ực trong tức tối.

Hoseok trìu mến nhìn cô, bàn tay lại vô thức chạm vào bờ vai rũ từng lọn tóc dài ấy. Cậu để cô đứng đối diện với mình, đôi tay nắm chặt cả hai vai, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, rồi đều đặn lên tiếng.

- Cậu... thực sự đã ổn rồi chứ?

- Ổn mà. - T/b cười hiền đáp lại - Tớ sẽ không nói dối với Hoseok đâu, hứa danh dự đấy.

- Xin lỗi... vì đã không biết gì cả. Xin lỗi vì đã chẳng thể ở bên vào những lúc cậu cần một người bạn. Tớ đã muốn giúp cậu... nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

T/b lắc đầu. Cô không nói thì làm sao cậu biết, Hoseok chẳng có lỗi gì cả. Thế nhưng t/b không nói gì, cô chỉ nhìn cậu và cười thôi. Rồi Hoseok cũng cười, lớp tóc mái của cậu đung đưa, đen mướt và mềm mại.

- Cậu biết rằng tớ luôn đứng về phía cậu đúng không?

T/b gật đầu.

- Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi, Kang T/b.

- Vậy thì tớ cũng thế. Tớ cũng muốn cậu hạnh phúc, Jung Hoseok.

- Chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ sẽ hạnh phúc.

- Thế thì tớ nhất định phải hạnh phúc tột độ để cậu cũng hạnh phúc tột độ mới thôi.

Hai người bật cười với nhau, tự hỏi đã bao lâu rồi họ mới có thể trò chuyện vui vẻ thế này. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên bắt đầu hiểu nhau, lần đầu tiên nhận ra tình cảm của đối phương và biết bao sự thật kế tiếp đó đã hình thành nên mối quan hệ này. Họ là bạn, là những người bạn tốt của nhau, và trong chính thâm tâm của Hoseok, cậu đã luôn khát cầu ít nhất cũng nên được như thế.

- Tớ nói thật lòng đấy. Tớ thực sự mong cậu có được một cuộc sống thật hạnh phúc t/b à. Cậu... và Yoongi-hyung không thể nào quay lại với nhau sao?

Khi t/b đã nhìn vào đôi mắt cậu một lúc lâu, và khi cô quay đi, ánh nhìn của Hoseok cứ như rằng không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cô vậy. Cậu đã thấy người con gái ấy nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên, tay chắp ra sau lưng, từng lời cứ bật ra nhẹ bâng như rằng sẽ vụt tan đi mất.

- Cậu nghĩ tớ có thể không? Sau tất cả những chuyện đã làm với anh ấy.

- Không một ai có thể phán xét điều đó cả. Trừ cậu và anh ấy. Nếu cậu nghĩ rằng có thể, và nếu anh ấy cũng nghĩ rằng là có thể, thì đó sẽ luôn là đáp án. Và câu trả lời của Yoongi-hyung cũng sẽ mãi luôn là---

- "Có." - T/b nhẹ nhàng đáp - Tớ vẫn luôn biết mà.

Cậu cũng nghĩ là cô biết, nào có quá khó để nhận ra. Yoongi đã luôn muốn thể hiện điều đó, bằng tất cả những hành động và lời nói của mình. Anh đã truyền tải hết bằng mọi sức bình sinh, chỉ để cho duy nhất người đó thấy, người đó biết, người đó hiểu được mà qua từng khoảng thời gian dài đằng đẵng này, anh hy vọng có thể một lần nữa lại được ở bên cạnh và chăm sóc cho người đó cho đến cuối cuộc đời. Min Yoongi yêu Kang T/b rất nhiều, nhiều đến độ mà chỉ từ "nhiều" thôi vốn dĩ đã chẳng thể bao quát hết nổi cả hàm ý to lớn đó của nó. Và Kang T/b cũng yêu Min Yoongi rất nhiều, nhiều giống y như anh vậy, và dù rằng cô không thể hiện ra, Hoseok vẫn luôn biết, để rồi không biết từ khi nào cậu đã âm thầm chúc phúc cho họ.

- Có người bảo tớ rằng hãy cứ tham lam một lần đi. Bảo rằng tớ xứng đáng với điều đó và với mọi chuyện tớ đã phải chịu đựng, hãy cứ nhận lấy những gì bản thân được ban tặng thôi. Có chút kỳ lạ đấy... khi nghe được những lời ấy từ chính miệng người đó.

- Người đó là một kẻ xấu sao?

Cậu dựa người vào bàn, nhìn thấy t/b đang nhẹ nhàng lắc đầu. Đó không phải là một lời phủ định, chỉ là bản thân cô cũng không rõ mà thôi.

- Người ấy rất tham lam, ích kỷ, luôn thích thú với việc chơi đùa với cảm xúc người khác và ngắm nhìn họ khổ sở. Có lẽ là một kẻ xấu, nhưng rồi tớ chợt nhận ra, người đó chưa bao giờ tham lam điều người đó thực sự muốn cả.

Đó sẽ chỉ mãi là những cái nhìn, bắt đầu và kết thúc cũng sẽ chỉ là nó. Chưa bao giờ nhiều hơn, chưa bao giờ ít hơn, cứ như rằng người đó đóng khung cảm xúc ấy của mình lại, nhỏ gọn, kín đáo, không muốn ai nhận ra, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân muốn thể hiện dù chỉ một chút tình yêu ấy đến với người trước mặt.

- Có lẽ tớ đã luôn để ý, có lẽ từ lúc nhỏ tớ đã hiểu được một chút về ý nghĩa của ánh mắt đó là gì. Để rồi cho đến khi lớn lên, đôi khi tớ lại tự hỏi, liệu rằng người ấy có hối hận không. Liệu rằng cái cảm giác khi đã quyết tâm sẽ chỉ đứng nhìn thôi rồi lại vô tình để người mình yêu vụt tan khỏi tầm với, nó đau đớn đến tận nhường nào.

Có lẽ đó chính là một sự hối hận, len lỏi qua từng câu nói và biểu cảm của người đàn ông ấy mà t/b có thể nhìn ra. Quyết định làm kẻ ngoài cuộc, không can thiệp và tôn trọng mong muốn của người mình yêu, cho đến khi chính quyết định đó quay lại giết chính mình, đem sự tồn tại của người con gái ấy biến mất khỏi cõi đời này. T/b tự hỏi lúc ấy Tae Shik có đau khổ không, có căm ghét gã không, hắn luôn yêu mẹ, luôn yêu dù cho biết rằng mình sẽ không thể nào được đáp lại. Nhưng dù thế, khi giờ ngồi nghĩ lại những chuyện này, liệu hắn có dao động không, liệu có muốn thay đổi quyết định khi ấy không, của 15 năm về trước, giống như bản thân t/b, rằng nếu khi ấy thử cố gắng làm bất cứ điều gì...

- Thì có khi mẹ tớ vẫn còn sống...

Những câu chữ ấy cuộn tròn vào nhau và nhanh chóng biến mất, t/b tự nói với chính mình, vừa đủ nhỏ như cũng không rõ liệu Hoseok có nghe thấy không. Cậu chỉ nhìn cô, im lặng cùng cô, Hoseok nhìn lên trần nhà, màu trắng phau không chút bụi bẩn.

- Thế nên cô gái tên Kang T/b sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm y như người đó sao?

Cô nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ tênh và chậm rãi gật đầu. Cô cũng từng muốn là một kẻ ngoài cuộc, đứng yên và cảm thấy hạnh phúc chỉ với việc ngắm nhìn người ấy sống thật vui vẻ thôi. Giống như Tae Shik, cô đã từng có ý nghĩ như thế, nhưng mọi chuyện thì lại thế này, mọi điều cô làm từ trước tới nay giờ đã là câu trả lời chẳng thể chối cãi.

- Tớ... rốt cuộc cũng chẳng thể từ bỏ Yoongi được.

Câu từ ấy bật ra khỏi khuôn miệng, như một lời phán quyết cuối cùng, như rằng t/b đã chấp nhận nó, và đó cũng dường như là điều duy nhất Hoseok đang chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net