Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân chống xe đạp được kéo xuống một cách gọn ghẽ, theo sau đó là những tiếng bước chân trên đôi giày thể thao màu trắng vang lên đều đặn và hí hửng như một bài nhạc.

- Noona!

Taehyung mở tung cánh cửa với nụ cười tươi rói, đưa mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người.

- Ơ? Noona?

Khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng định vị người con gái nhỏ nhắn cậu đang tìm.

- Taehyung? Em làm gì ở đây vậy?

- Sejin-hyung?

Anh quản lý với thân hình cao to không biết từ đâu bước tới, thấy cậu bé lần mò ngay trước phòng làm việc của người khác nên anh liền hỏi.

- Hôm nay đâu có lịch trình gì đâu, sao em lại đến công ty làm gì?

- Hyung, noona đâu rồi ạ?

- Là t/b hả?

- Dạ, định hôm nay được nghỉ nên muốn rủ chị ấy đi chơi, thế nhưng chị ấy lại không có ở trong phòng.

- Ủa? Em không biết gì sao?

- Dạ? - Cậu nghiêng đầu.

- Hôm nay có buổi biểu diễn dành riêng cho rapper line mà.

- Chuyện đó thì em biết chứ. - Taehyung chu mỏ.

- Thì đấy, t/b phụ trách vụ này mà. Vừa sáng là đã đi qua chỗ ký túc xá đón mấy đứa kia rồi.

.

.

.

- DẠ?!!!!


Ký túc xá của BTS...

- Chậc, ngày nghỉ mà cũng bắt một đứa con gái như em chạy đôn chạy đáo, công ty cũng thật ác quá đi....

- Dạ, đâu có gì đâu ạ. Đây là bổn phận của em mà.

Jin chợt thở dài rồi đưa cho t/b một ly nước cam ép vừa làm. Cô nhận lấy nó rồi cảm ơn anh.

- Mà hội maknae line đâu rồi ạ?

- À, Jungkook với Jimin còn chưa thức nữa kìa. Taehyung thì mới sáng sớm đã xách xe chạy đi đâu mất tiêu rồi.

- Vậy ạ...

Cạch!

- Chuẩn bị xong hết chưa? Nhanh lên kẻo t/b chờ.

Thấy ba đứa hội rapper vừa ra là Jin đã nhắc khéo ngay, nhiều lúc t/b cũng thấy anh rất giống một bà mẹ đảm đang và chu đáo.

- Coi chừng để quên gì đấy!

- Em soạn đủ rồi mà *Hopie đáp* Kẻ cần nhắc phải là tên thánh phá hoại kia kìa.

- Này, tớ là thánh phá hoại chứ không phải thánh quên nhé *RapMon liền phản bác*

- Vậy sao? Chứ chẳng phải cả hộ chiếu cậu cũng đã làm mất đó sao?

Đứng hình trước câu nói đó của thằng bạn cùng tuổi, RapMon ấp a ấp úng.

- Thôi được rồi, đừng cãi nữa. Suga, có đi chung thì nhớ trông chừng hai thằng nhóc này đó *Jin liền chuyển hướng*

- Sao lại kêu em? Hai đứa nó lớn rồi, có thể tự lo được mà *Suga vừa nói vừa vác lên vai chiếc balo*

Jin lại thở dài, đưa mắt nhìn t/b.

- Tội nghiệp em thật, t/b. Đi chung với ba đứa nó phải nói rất là nhức đầu đấy.

- Anh nói gì vậy? Ba người tụi em ít ra cũng đỡ hơn ba thằng nhóc kia chứ! *Hopie liền nói*

- Ah, cũng đúng nhỉ? Ba đứa kia là ở một đẳng cấp khác rồi *Jin khì cười* Cơ mà chắc anh cũng phải nhanh lấy bằng lái thôi, em nhỏ hơn anh tới 2 tuổi mà đã lái xe giỏi như thế.

- Ơ dạ, chuyện đó-

- Cậu ấy không có lái giỏi đâu anh ơi *Hopie liền chen vào rồi khẽ cười khùng khục*

- Gì vậy? Nói vậy là sao? *Jin không hiểu*

- Tại anh không biết thôi, lần trước cậu ấy đã-

- Không có gì đâu ạ! - Cô liền hét lên thật to làm ai nấy cũng giật mình - Không có gì đâu ạ!

- Hả? *Jin và RapMon ngớ người*
- Sao lại không có gì được? Rõ ràng lần trước lúc cậu lái xe đã-

- Đã bảo là không có gì mà!

Cô bịt miệng Hopie lại rồi nhanh chóng kéo cậu đi.

- Em chào anh ạ! Bọn em đi trước đây!

- Khoan đã! Chờ tớ đã! *RapMon luống cuống đuổi theo*

- Vậy em đi đây.

Suga đáp gọn gẽ rồi cũng bước ra khỏi ktx. Jin cũng nối bước theo sau rồi đứng ở ngoài cửa nói vọng ra.

- Mấy đứa đi cẩn thận đấy!

- Vâng!

Cả bốn người liền khuất bóng, tiến thẳng vào khu đất trống giữ xe hơi. Jin cũng quay trở vào nhà, đúng lúc đó thì bỗng từ đâu đó vang lên tiếng phanh gấp của xe đạp.

Kéttttt!!!

Cạch! Rầm!

Chiếc xe đạp bị quăng đi không thương tiếc. Chủ nhân nó thì mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển phóng thẳng đến chỗ Jin.

- Đâu rồi?!!!

- Hả...? *Jin chợt nuốt nước bọt, V bây giờ trông thật đáng sợ*

- Noona đâu rồi ạ?! - Cậu hét lên.

- Mới... Mới đi rồi... Vừa lúc chú vừa về tới ấy...

- EEEEHHHH?!!!!!

.

.

.

Ra tới chỗ đậu xe, Hopie chợt nhăn mặt. Mỏ cậu chu lại cứ như bị con gì cắn ấy.

- Sao lại không cho tớ nói? T/b! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!

Trong lúc RapMon và Suga mở cửa xe để đồ lên thì Hopie và t/b vẫn đang đôi co. Cô giả vờ không để ý tới Hopie làm hai người còn lại tò mò.

- Này, t/b! - Cậu hét lên.

- Mà chuyện đó là chuyện gì? *RapMon không chịu nổi liền hỏi*

Cả Suga đứng gần đó cũng khẽ đưa tai lắng nghe.

- Cậu muốn biết hả? Là vậy nè, cái bữa t/b lái xe chở tớ đi làm MC ấy-

- Đã bảo là không được rồi mà!

Bàn tay cô lại nhanh nhẹn khóa cái mồm huyên thuyên đó lại, Hopie có chút bực bội nhưng rồi cũng cười khì.

- Sao vậy? Cậu xấu hổ hả? Sợ bí mật của mình bị lộ à?

Đôi mắt đen của t/b mở to, cả khuôn mặt đỏ bừng, người thì run run. Cô đã bị nắm thóp mất rồi.

- Chuyện đó thì có gì đáng tự hào chứ! - Cô gắt lên - Suýt nữa là tớ đã gây họa mà cậu còn cười được à?!

Nhìn hai người đôi co mà cứ như chó với mèo, RapMon xoa cằm rồi khẽ hỏi.

- Hai người... thân với nhau từ khi nào vậy?

- Hả? *Hai đứa ngơ ngác nhìn sang*

- Tớ nhớ lúc trước... cậu với t/b còn ít nói chuyện với nhau nữa cơ mà.

T/b và Hopie đưa mắt nhìn nhau rồi nụ cười kháu khỉnh của cậu lại xuất hiện. Khẽ khoác cánh tay của mình lên vai cô, miệng cậu toe toét.

- Tớ và t/b giờ là bạn rất thân đấy!

- Hả?

- Vì... cậu ấy rất đáng yêu mà!

Lần đầu tiên thấy thằng bạn của mình khen một cô gái, RapMon cứ chớp mắt không thôi. Còn t/b thì khẽ khì cười, đến cô cũng bó tay với Hopie mất rồi.

- Mà chuyện đó là chuyện gì? Hai người cứ ấp ấp mở mở làm tớ chẳng hiểu gì cả.

- Thôi, tớ không nói đâu. - Hopie lắc đầu - Xem như... là bí mật của tớ và t/b vậy, nhé?

Cả dàn 94line trò chuyện với nhau rất vui mà không để ý còn một người nữa đang ở đó.

- Mau đi thôi.

Suga bước lên xe rồi lên tiếng thúc giục.

- Chúng ta sẽ trễ đấy.

Hyung lên tiếng nên mấy đứa em nghe theo ngay. Ba người nhanh chóng bước lên và xe bắt đầu lăn bánh.

Vì có Hopie nên cả chuyến hành trình không khí vẫn ồn ào như trước, cậu vừa giỡn với RapMon vừa đùa với t/b. Hai người hết lời khen ngợi tài lái xe của cô, không để lỗ tai cô yên một giây phút nào.

Vô tình đưa mắt sang kính chiếu hậu đặt ngay giữa xe, Suga vẫn ngồi yên một chỗ và ngủ như không hề để ý đến xung quanh.

30 phút sau...

Xe đã tới bến, sân khấu tổ chức concert dành riêng cho rapper line của BTS - "All force one".

Họ sau đó liền tách nhau ra, cả ba rapper của chúng ta nhanh chóng bước vào phòng chờ để makeup và thay quần áo. T/b thì họp mặt với các staff kiểm tra chương trình biểu diễn. Ai nấy cũng đều bận rộn cho đến tận khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

...

BTS! BTS! BTS! BTS! BTS!

Chưa gì khắp khán đài Army Bomb đã phát sáng chói lòa, tiếng hò reo cổ vũ vang vọng cả sân khấu. Dù chỉ có ba thành viên trong nhóm tham gia nhưng lượng fan vẫn không hề suy giảm. Khẽ ngó ra từ trong cánh gà, t/b lại cảm thấy nể phục sức hút của Bangtan.

- Nhanh lên, đạo cụ gì đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Âm thanh thế nào? Bên mạn phải ánh sáng hơi yếu, ai đó mau điều chỉnh lại đi.

Trong phòng chờ cũng ồn ào không kém, các anh chị staff cứ chạy ngược chạy xui để kiểm tra một lần nữa tất cả mọi thứ.

Mở cánh cửa bước vào, t/b đã ngay lập tức nhìn thấy bộ ba rapper đang luyện giọng ở phía bên góc phòng kia.

- Hoseok.

- T/b?

- Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Sắp bắt đầu rồi đấy.

- Ừa, bọn tớ đã sẵn sàng rồi. - Cậu cười đáp.

- Anh quản lý đâu rồi? *RapMon tháo tai nghe*

- À, anh ấy đang ở ngoài kia.

RapMon cám ơn cô rồi liền chạy ra ngoài, khẽ ngoái nhìn theo cậu thì giọng của Hopie lại vang lên.

- T/b! - Cậu dang tay ra rồi cười khì với cô.

- Hả?

- Sao? Cậu thấy tớ hôm nay sao hả?

Giọng cậu vô cùng hí hửng, lúc này cô mới đưa mắt quét từ trên xuống dưới trang phục cậu đang mặc. Một màu đen với những họa tiết đậm chất hiphop được in trên áo cùng chiếc nón và phụ kiện là chiếc khăn màu đỏ được phối với nhau trông thật hoàn hảo. Cô mỉm cười.

- Ừm, trông cậu tuyệt lắm.

- Ngầu lắm đúng không? - Cậu lại hỏi lần nữa.

- Ừ, rất ngầu.

- Hehe, tớ cũng nghĩ vậy đấy!

Xem ra Hopie đang rất hài lòng về trang phục của mình. Đây là sân khấu của riêng rapper line, chỉ chuyện đó thôi cũng làm cậu thấy hạnh phúc rồi. Hopie của chúng ta cứ đứng ngồi không yên.

- Mà hình như các Army chỉ biết rằng đây là sân khấu của RapMon thôi đúng không?

- Ừ, tớ và Suga-hyung là nhân vật được ẩn giấu đấy! Thật thú vị đúng không? Thế nào Army cũng sẽ hết hồn cho xem!

- Ừ, tớ nghĩ Army sẽ rất vui đấy.

- Chà, hồi hộp quá đi! - Trông cậu phấn khích đến nỗi cứ cười mãi không thôi - Hi vọng tớ sẽ hoàn thành tốt buổi biểu diễn.

- Cậu làm được mà.

Cậu ngơ ngác nhìn cô.

- Tớ nghĩ cậu nhất định sẽ làm tốt đấy.

Mắt cậu đảo quanh, khẽ chớp chớp. Một lát sau cậu mới lên tiếng.

- T/b, vậy... hãy nói hwaiting với tớ đi.

- Hả?

- Nếu cậu nói... có lẽ tớ sẽ làm tốt đấy.

Có chút bất ngờ nhưng cô vẫn không từ chối, là quản lý thì phải ủng hộ cho nghệ sĩ của mình chứ.

- Ừm... Hoseok à, hwaiting!

Cô nắm chặt bàn tay rồi khẽ giơ lên theo câu nói, Hopie mỉm cười hạnh phúc.

- Cám ơn cậu! Hihi!

Đôi mắt cậu tít cả đi, rồi khi RapMon gọi ra cậu bước chân sáo. Thấy cậu vui như vậy cô cũng yên lòng. Rồi lại chợt nhìn thấy Suga vẫn đang ngồi đó trên chiếc ghế sofa gần đấy, từ ngữ trong cô như bị rút cạn.

- À ừm... anh... cũng cố lên nhé...

Suga vẫn ngồi im không động đậy, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại để kiểm tra lời bài hát của mình. Một phần cũng vì giọng cô hơi nhỏ nên chắc anh không nghe thấy. Đinh ninh như thế nên cô định lặng lẽ rời đi, vừa được mấy bước thì đã bị chất giọng trầm ấy níu lại.

- Cám ơn em.

Cô giật mình quay lại nhìn anh. Vẫn trong tư thế ấy, cô khẽ chớp mắt rồi đáp.

- Ừm... không có gì đâu...

Cô rời đi, lúc này chiếc điện thoại được hạ xuống. Đôi mắt anh dần chuyển hướng sang tấm lưng cô, cứ nhìn theo cho đến khi nó mất hút sau cánh cửa phòng chờ.

...

Tiếng hét của Army như tiếp lửa cho cả sân khấu, buổi trình diễn trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đứng nhìn ra từ một góc bên cánh gà, cô như choáng ngợp. Cả ba đang trình diễn Cypher pt.3.

- Sao hả? Em thấy tuyệt không? - Anh quản lý đứng kế bên lên tiếng.

- Vâng, rất tuyệt ạ.

- Ở mấy buổi biểu diễn khác em vẫn chưa thấy đúng không? Sân khấu hôm nay là dành riêng cho rapper đấy, thế nên sẽ rất khác với những sân khấu trước đây.

Quả đúng là thế, chất hiphop được thể hiện thật rõ nét. Từ cách trình diễn cho tới giai điệu bắt tay của bài hát.

- Thế nên anh mới nể mấy đứa nhóc này. Một khi đã bước lên sân khấu là cứ như một người khác vậy.

- Vâng... - Đôi mắt cô lấp đầy ánh đèn sân khấu - Nhìn họ... cứ như những ngôi sao đen nhưng vẫn tỏa sáng vậy.

- Haha, ngôi sao đen? - Anh chợt bật cười - T/b, em đúng là biết so sánh đấy. Phải, là những ngôi sao đen tỏa sáng dù xung quanh chỉ toàn là bóng tối.

- ...!

- Thế nên... mới thật là tuyệt đúng không?

- ...Vâng! - Cô đáp ngay.

Lại đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao đen ấy, cô bỗng ước mong chúng sẽ mãi tỏa sáng như vậy... mãi mãi... mà không hề bị dập tắt...

...

- Rồi! Mọi người làm tốt lắm!

Buổi biểu diễn kết thúc một cách tốt đẹp. Cúi người chào dàn staff đã cố gắng suốt cả chương trình, cả ba rapper mỉm cười thật hạnh phúc.

- Hoseok.

T/b bước tới, đưa chai nước cùng khăn mặt cho mỗi người. Biểu diễn liên tục nên ai cũng đầm đìa mồ hôi.

- Mấy đứa hôm nay tuyệt lắm đấy. - Anh quản lý bỗng bước đến - Buổi biểu diễn quá sức ấn tượng luôn.

- Hehe, anh lại nói quá nữa rồi. *Hopie và RapMon cười hí hửng*

- Anh nói quá hồi nào chứ? Thậm chí t/b còn khen nức lời nữa kìa.

Cả ba bỗng đưa mắt nhìn cô. T/b ngơ ngác cả ra.

- Em... Em sao?

- Chưa gì quên rồi à?

- Sao anh? Cậu ấy đã nói gì? - Hopie nôn nóng.

- Chà... anh có nên nói không ta?

- Anh đừng giỡn nữa, mau nói đi!

Thấy Hopie đang tò mò muốn chết, anh chỉ muốn đùa thêm chút nữa thôi.

- Ngôi sao đen.

- ...!!!

- T/b... nói cả ba đứa giống như ngôi sao đen ấy. "Dù xung quanh là bóng tối nhưng vẫn tỏa sáng bất chấp màu đen đang mang trên người mình..." - Anh lại khì cười - Một lời khen tuyệt vời đấy chứ?

Mấy chàng trai ngớ người cả ra, đứng hình nhìn cô không chớp mắt. Chợt xấu hổ vì mấy câu nói không đâu của mình, cô huơ tay múa chân.

- Ơ ừm... Chỉ là... chỉ là tớ thấy buổi diễn quá hay nên mới buột miệng nói thế thôi! Tớ nghĩ các Army cũng sẽ nghĩ thế nên-

- Em sao vậy? Có gì phải xấu hổ đâu cơ chứ? Xem mấy đứa nó kìa, lần đầu được khen như thế nên chắc cảm động đến phát khóc đây.

Anh quản lý hí hửng như được mùa, chọc mấy đứa nhóc này đúng là sở thích của anh mà. Mắt Hopie chợt nhòe đi.

- Này, Hoseok! Đừng nói là chú khóc đấy nhé!

- Em...Em không có!

- Hả?! - Cô hoảng loạn cả lên, cô đang làm Hoseok khóc đó sao?

- Thằng nhóc này. - Nam Joon bước tới khẽ vỗ lên vai thằng bạn - Cậu không cần phải lo đâu, Hopie vốn rất nhạy cảm mà.

- Nhưng-

- Một người đầu bếp khi làm ra một món gì đó được thực khách khen ngon, người đó thực sự sẽ rất hạnh phúc. Bọn tớ cũng vậy.

- ...!

- Là ca sĩ... ai mà chẳng muốn được fan khen ngợi. Nhận được lời khen tuyệt vời như thế từ một người đã xem buổi biểu diễn của bọn tớ... bất cứ ai cũng sẽ vô cùng hạnh phúc thôi. Cho nên... thật lòng cám ơn cậu đấy... t/b.

- ...Cám ơn... cám ơn cậu...

Giọng Hopie khẽ khàng vang lên, Suga cũng chợt mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc như mọi công sức đều đã được bỏ ra xứng đáng.

Sao cô lại không nhận ra được điều này cơ chứ? Cô đã thấy họ tập luyện chăm chỉ mỗi ngày như thế nào, lo lắng và hồi hộp mỗi lần lên sân khấu như thế nào. Giờ t/b mới hiểu ra... lời khen nó đáng giá với một người nhiều như thế nào.

Đáng lẽ ra trước đây cô phải khen họ rồi mới phải. Tại sao đến bây giờ mới có đủ dũng khí nói ra?

- Tớ hiểu rồi.

- ...?

- Từ giờ trở đi... tớ sẽ khen mọi người nhiều hơn nhé.

Cô mỉm cười, nụ cười tươi chưa từng thấy. Nụ cười lần đầu tiên họ nhìn thấy ở một cô gái trầm tính khó gần như cô. Nụ cười ấy tỏa sáng mạnh mẽ... ngôi sao nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ những ngôi sao đen kiên cường ấy.

.

.

.

Trời đã tối, ai nấy đều chuẩn bị ra về. Tiếng cười đùa náo nhiệt vang vọng cả bãi đậu xe. Người thì bảo mở tiệc ăn mừng, người thì mệt mỏi chỉ muốn về nhà ngủ. Anh quản lý đang định chở mọi người về ktx.

- Em đi chung luôn đi.

- Dạ?

- Anh sẽ cho em quá giang về.

Lại lời đề nghị ấy không thể từ chối ấy, cộng thêm những người khác cứ nói thêm vào nên t/b đành đồng ý. Cô chỉ sợ sẽ làm phiền mọi người mà thôi.

Reng!

Trong lúc mọi người đang loay hoay để đồ lên xe thì chuông điện thoại cô vang lên, t/b ngay lập tức nhấc máy.

- A lô...

Một khoảng không im bặt, vừa đúng lúc ánh mắt Suga chạm đến cô. Dù trời tối nhưng anh vẫn thấy rõ, gương mặt nhỏ nhắn chợt giãn ra trong chớp mắt. Đôi mắt vô cảm nhìn thẫn thờ xuống mặt đất xung quanh.

- Vâng... tôi hiểu rồi...

Cô đáp thật gọn ghẽ, cứ như muốn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Nhấn nút tắt, ánh sáng trên màn hình tắt phụt giống như biểu cảm trên khuôn mặt cô.

- Được rồi, mau lên xe thôi.

- Em xin lỗi, nhưng... chắc mọi người phải đi trước rồi.

- Hả? - Anh quản lý ngơ ngác - Sao vậy? Em không đi chung sao? Đã bảo là anh sẽ chở em về mà.

- Vâng... chỉ là... em có chút chuyện cần giải quyết nên phải ghé qua một chỗ trước khi về. Mọi người cứ về trước đi ạ.

Mặt bốn người chợt tràn trề thất vọng, Hopie lại bắt đầu nài nỉ.

- Sao lại thế? Có chuyện gì chứ? Không thì bọn tớ sẽ đi chung với cậu luôn!

- Như vậy đâu có được. Là chuyện riêng của tớ mà, đâu thể làm phiền mọi người như thế này.

- Nhưng-

- Hoseok à, cậu và mọi người hôm nay đã mệt lắm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, giờ vẫn còn sớm nên tớ có thể bắt xe buýt về mà.

Cô mỉm cười nhưng cậu lại thấy không an tâm chút nào. Có nói thêm cũng không được nên mọi người đành thôi.

- T/b, về cẩn thận nhé.

Bước lên xe rồi nhưng Suga vẫn cố gắng nói vọng ra, t/b gật đầu như hiểu rõ. Bóng dáng cô vẫy tay chợt xa dần, ai nấy bỗng có cảm giác vô cùng khó chịu. Không khí cứ hỗn độn như thế cho đến khi về đến ktx.

- Mấy đứa về rồi à? *Jin chào đón lũ nhóc bằng một bữa ăn vô cùng thịnh soạn*

- Buổi biểu diễn thế nào ạ? *Jimin liền hỏi ngay*

- Tốt lắm, ngoài sự mong đợi của bọn anh *RapMon mỉm cười hài lòng*

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì đâu đó xuất hiện bóng của V chạy vụt ra cửa mở toang, cậu mở mắt dáo dác nhìn quanh.

- Đâu rồi ạ?

- Hả?

- T/b noona ấy! Chị ấy không về chung sao ạ?

- T/b noona có tới sao? *Bé út cũng hùa theo*

- Không có, chỉ có bọn anh thôi. *RapMon nói*

- Hả? Tại sao?!

- Thằng nhóc này, sao hôm nay tự dưng cư xử kỳ cục vậy?

- Nó từ sáng tới giờ đã vậy rồi, cứ luôn miệng nói phải đi tìm t/b.

Jin vừa bày biện thức ăn vừa đáp, lắc đầu chán nản vì tính cách không giống ai của V. Lúc đó Suga liền xen vào.

- T/b nói là có việc bận nên bọn anh đã về trước rồi.

Mặt cậu bé mếu máo cả đi, chắc cậu nhóc đang buồn lắm đây.

- Thôi được rồi! Mau vào ăn đi! Hôm nay xem như anh đãi mấy đứa đấy!

Mùi thức ăn bốc lên thơm phức, mọi người sà vào bàn ăn trong không khí vô cùng náo nức. Hôm nay ktx Bangtan lại có đại tiệc nữa rồi.

.

.

.

Cách không xa chỗ đó, một bóng người bước ra khỏi đồn cảnh sát. Dáng vẻ cô lảo đảo một cách chán chường trên con phố không một bóng người.

Xung quanh không tiếng động, ánh đèn đường chiếu rọi khắp nơi nhưng cô lại cố tình đi vào chỗ tối. Chỉ để một phần cơ thể được chiếu sáng như thể không muốn ai nhìn thấy nhưng lại mong mỏi có ai đó kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hiện giờ.

Cô ngồi phịch xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo gần đó. Nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài, cô gục đầu xuống hai đầu gối.

Không được khóc!

Cô tự nhủ.

Chẳng phải cô đã từng trải qua chuyện này trước đây sao? Lúc đó còn kinh khủng hơn nhưng cô có rơi một giọt nước mắt nào đâu.

Đúng thế, không được khóc!

Cô khì cười, có khi nào vì ở gần quá nên cô đã bị lây nhiễm tính cách nhạy cảm của Hopie không?

Chợt nghĩ đến Hopie, cô lại nhớ đến bảy người con trai đó. Phải chi... giờ cô được gặp họ thì hay quá...

"Có khi... họ sẽ lại chọc mình cười nữa cho coi"

Cô ngẩng đầu lên, co rúm hai chân vào người mình. Quanh đây thật vắng vẻ, trống trải và cô đơn như tâm trạng của cô hiện giờ. Ngẩng mặt cao hơn, cô ngước nhìn bầu trời đêm nay.

Ánh trăng tỏa sáng vằng vặc, tô điểm kế bên là những ngôi sao nhỏ bé.

Ngôi sao trắng và ngôi sao đen...

Dù trắng hay đen thì vẫn sẽ tỏa sáng... đơn giản là vì từ khi sinh ra chúng đã là ngôi sao, thế nên chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Những ngôi sao tuyệt đẹp, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net