Chương 53 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


radise... À không, là Paradise mới đúng. Bóng đèn ở hai ký tự đầu đã bị hư mất rồi, không còn phát sáng nữa. Dường như đó là một quán bar, tôi có vài lần đi ngang qua nó. Người ta bảo rằng lũ đàn bà trong đó đẹp lắm, mà theo thuật ngữ của họ thì là ngon đúng hơn. Tôi chẳng biết nữa, tôi chưa vào đó bao giờ, mà cũng chẳng có ý định vào, dù có tiền rủng rỉnh trong túi đi chăng nữa. Paradise, paradise. Tôi lẩm bẩm từ ấy trong đầu. Hồi trung học có một lần tôi từng nghe về nó. Ông thầy khi ấy bảo rằng nó có nghĩa là thiên đường, là miền cực lạc, là một nơi vô cùng tốt đẹp nào đó mà có chúa và các thiên thần ngự trị, cùng với những linh hồn thuần khiết. Hãy sống thật tốt và thiện lành thì các em sẽ được lên thiên đường, tôi nhớ rằng ông ta đã nói thế, thật là một bài giảng về đạo đức nhàm chán và khô khan.

Bóng đèn hai ký tự đầu chợt sáng lên, quả đúng là Paradise này, rồi nhanh chóng lại tắt lịm. Phải rồi, trước mặt tôi cũng chính là thiên đường. Một thiên đường tạm bợ cho những kẻ sinh sống ở địa ngục này. Tôi khẽ bật cười, vô tình chớp mắt và nước đọng lại ở mi làm nó nặng trĩu. Xung quanh chỉ toàn là tiếng mưa, có vài kẻ lướt qua, giương mắt về phía này và ném toàn cái nhìn khinh bỉ. Tôi nhìn lại họ, cũng chẳng còn sức để mà quan tâm, cả cơ thể đã chẳng buồn muốn cử động nữa.

Mưa. Nước đổ xối xả từ trên đầu xuống. Vừa lạnh lại quá ẩm ướt, gió thổi tới đập vào mặt có chút ran rát. Mùi hôi thối của đám rác xung quanh, mùi tanh của máu, dưới cơn mưa này lại được dịp bốc lên nồng nặc. Hơi thở của tôi có lẽ chẳng là gì so với chúng, thậm chí tôi còn không nghĩ là mình đang thở nữa. Tồn tại hay là sống, trong chốc lát điều đó chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi chỉ lặng yên ngồi đó, nhìn bảng hiệu chớp tắt trước mắt kia, bất giác cảm thấy chẳng cần bất cứ điều gì nữa, cũng chẳng cảm thấy bất cứ điều gì, tự dưng chỉ muốn cứ vậy mà ngủ một giấc cho thật đã thôi.

"Ngồi ở đây sẽ bị lạnh cóng đấy."

Mưa đã chẳng còn rơi trên vai tôi nữa, khi tôi mở mắt ra, đã nhìn thấy cả tán dù đỏ che lấp tầm nhìn mình. Ánh trăng mù mờ, đó là một cô gái. Tôi nhìn thấy đôi chân trắng nõn trong bộ đầm mong manh đang hiện lên trước mắt.

"...Không phải chuyện của cô."

Một bước tiến đến. Cô gái ngồi xuống, chẳng màng đến chuyện bộ đầm tuyệt đẹp có thấm dần nước bẩn. Tán dù lại được nghiêng nhiều về phía tôi hơn, người ấy nghiêng đầu, mùi thơm của nước hoa rẻ tiền nhạt dần theo dòng nước giá lạnh thấm qua lớp áo.

"Người anh đầy máu kìa, có ổn không?"

"Không phải máu của tôi."

Tôi thì thầm đáp, để cả ánh mắt mình dán chặt vào đôi cao gót mang màu đỏ vang kia. Nó rồi cũng sẽ quay lưng bỏ đi thôi, như bao kẻ khác đã từng.

"Nhưng anh vẫn đau, đúng chứ?"

Người ấy không đi. Thật kỳ lạ.

"...Nếu không muốn máu cô cũng thành một phần trong số đó, thì cút đi."

Người ấy tiến gần hơn, thật gần với tôi, một khoảng cách mà chưa ai trước đây từng làm. Tán dù đã nghiêng hoàn toàn về đây, cả cơ thể người ấy tắm mình dưới cả cơn mưa.

"Anh sẽ không thích đâu. Vì máu tôi bẩn lắm. Bẩn đến nỗi... có trầm mình dưới cả cơn mưa này cũng không bao giờ rửa sạch được."

Khuôn mặt cô ấy hiện ra, cùng tiếng mưa, cùng sự thinh lặng hòa theo với ánh nhìn này. Một cái nhìn thực sự với một ai đó từ trước đến nay. Và có lẽ tôi đã chợt nhớ ra, cách để bản thân rơi lệ trước một điều gì đó đau buồn là gì.

Khi ấy tôi mười chín và cô ấy hai mươi. Cô ấy bước ra từ cái thiên đường tạm bợ ấy, như một thiên thần thực sự. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và nụ cười đêm mưa khi đó của người ấy đã mãi mãi trở thành cứu rỗi đầu đời đối với tôi.

.

.

.

.

.

Bị đánh vào mặt đúng là chẳng dễ chịu gì, nhất là khi nó sẽ làm mình trở nên choáng váng và đúng lúc đó đối phương lại biết cách thụi thêm một cú vào bụng nữa thì, cơn đau như muốn tống sạch mọi thứ trong dạ dày ra sẽ lại thêm một lần nữa đưa cái mức khó chịu ấy đạt ngưỡng cao nhất. Đó chính xác là những gì đang xảy ra với cậu trai trẻ này đây, khi đang bị đánh hội đồng và chẳng có chút cơ hội nào để chống trả lại. Dù vậy cậu vẫn cắn răng chịu đựng, nuốt trọn dòng máu tanh tưởi vào trong, giương đôi mắt sắc đá nhìn lên bọn chúng.

"Mau nhả mấy thứ mày vừa cướp được ra đây. Tất cả không sót một đồng nào."

Chúng đang nhắm vào những gì cậu đang giấu ở trong túi áo, chỉ muốn nhanh chóng cướp lấy và đem đi tiêu xài thỏa thích thôi. Dù cậu trai ấy sẽ không bao giờ dễ dàng cho phép điều đó, nhất là khi đã tốn bao công sức cậu mới đi lấy được nó về.

"Muốn thì tự đi mà kiếm. Lũ vô dụng chỉ biết cướp cạn ăn không ngồi rồi."

"Thằng chó đẻ. Đã thế tao sẽ cho mày đi chầu trời luôn!"

Cơn phẫn nộ của chúng chạm mức, một kẻ đã vươn thanh sắt lên cao, định nhắm thẳng vùng đầu và sẽ cho một cú thật mạnh để cậu ngã gục ngay lập tức. Cậu trai ấy đã nhanh chóng đoán trước và né được nó, dù điều đó chỉ tổ làm chúng tức điên lên và lại mau lẹ ra nhanh đòn tiếp theo.

"Này."

Toàn bộ động tác bị khựng lại, bởi một chất giọng vô cùng điềm tĩnh nhưng cất lên vang rõ. Cả lũ quay đầu nhìn về phía sau, đó là một nam thanh niên trong bộ đồ chẳng thể nào trông bình thường hơn, một bên tay còn đang vắt túi đồ vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi nào đó.

"Cớm đang đi tuần quanh đây đấy. Lũ nhóc các cậu nên dừng lại tại đây thì hơn."

Người đó nói, giọng lại vẫn vô cùng điềm tĩnh, cả ánh mắt cũng rất điềm tĩnh, như có vẻ chẳng hề hiểu cái tình huống đang diễn ra lúc này. Một kẻ đã nhanh chóng tiến lên phía trước, ném trọn bộ cái nhìn lẫn thái độ cùng giọng điệu chẳng có chút nào gọi là thân thiện.

"Mày là ai?"

"À, người qua đường thôi."

"Chỉ có vậy mà dám xía vào chuyện riêng của tụi tao à?"

Đôi mắt người đó nở to trong giây lát, rồi nhanh chóng sau đó là một tràng thở dài. Người đó gãi đầu, cau cau đôi mày, dáng vẻ như không hài lòng lắm hoặc đang phân vân một điều gì đó chẳng thể lý giải được.

"Thật sự thì người trẻ ngày nay đúng là càng lúc càng không biết phép tắc là gì nhỉ?"

"Mày đang nói nhảm cái gì thế!?"

Thanh sắt vừa nãy đã thay đổi mục tiêu của nó, cũng cùng một lực vung và nhắm thẳng vào vùng đỉnh đầu không khoan nhượng. Trái ngược lại với sự hùng hổ tràn đầy thất vọng đó, người thanh niên chỉ nhẹ nhàng di chuyển đã có thể né được cả đòn tấn công, và trong lúc đối phương đang lúi cúi vì mất đà, thanh sắt trên tay hắn đã bị cướp lấy và trong chớp mắt bị bẻ gãy làm đôi. Phần sắc nhọn nhô ra từ vết gãy cứa lên da thịt hắn, máu chảy nhỏ giọt, tên nhóc ngã lăn xuống đất chỉ biết ôm lấy cánh tay mà gào thét.

"Với những đứa suốt ngày chỉ biết đánh đấm như tụi mày thì vẫn chưa nhìn thấy đủ máu đâu."

Luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng, bản năng mách bảo cho cả những người khác biết họ đã vô tình gây hấn nhầm đối tượng rồi. Lũ nhóc sau đó nhanh chóng bỏ đi, dẫn theo cả người bạn bị thương của mình mà chẳng dám quay đầu nhìn lại. Người đó quăng thanh sắt xuống, lại khẽ thở dài, nhưng rồi sực nhớ điều gì đó liền kiểm tra túi đồ lại, một vài quả trứng trong đó đã va chạm vào nhau và bể gần hết.

"Thôi rồi, cô ấy sẽ lại cằn nhằn nữa cho xem..."

Người đó nhăn mặt, thật sự có chút uể oải trước cái tình huống bày ra trước mặt. Đến khi để ý lại thì, cậu trai lúc nãy vẫn còn ngồi yên trong góc ngước lên nhìn mình.

"...Anh... là ai hả?"

"Ủa còn ở đây à? Cậu mau rời khỏi đây đi. Bọn cớm mà tới nhìn thấy cái vũng máu này thì xem như chết chắc."

"Ai mượn anh cứu tôi chứ!? Đồ lo chuyện bao đồng!"

Người đó đã định rời đi, nhưng có cái nhức nhối gì đó chạy dọc khắp người. Thứ nhất là giọng the thé của một đứa con nít, thứ hai là mấy câu từ cứ như đang xúc phạm mình kia. Người đó quay đầu lại, thật chậm và nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không, chúng sắc nhọn như phần nhô ra từ thanh sắt vừa bị bẻ gãy còn dính chút máu đang chĩa về phía cậu trai ấy.

"Này, cậu bao nhiêu tuổi hả?"

"Cái...!"

"Trả lời mau." Người đó đanh giọng, giờ đã tiến lại gần và ngồi khuỵu trước mặt cậu nhóc.

"Mười... mười sáu..."

"Mười sáu?" Người đó lặp lại, vẻ mặt suy tư. "Giờ nhớ lại thì lúc tôi mười sáu cũng bất cần đời giống cậu, cũng có đánh nhau, móc túi, lừa đảo, tụ tập ăn chơi và uống rượu hút thuốc nữa. Cơ mà ấy, sau đó tôi nhận ra mình ghét mấy chỗ ồn ào lắm, chúng cứ làm đầu tôi nhức ong lên và khó chịu vô cùng. Thế nên từ đó tôi chẳng qua lại mấy chỗ đó nữa, cũng chẳng thích đi ngang qua chút nào. Mà cậu biết đấy, tôi thường qua lại con đường này lắm. Bình thường nó rất yên tĩnh, chỉ có ban đêm mới ồn ào thôi. Mà hôm nay thì là do tụi nhóc các cậu mà đầy tạp âm không cần thiết rồi. Thế nên tôi ghét. Cực kỳ ghét. Vì vậy mới phải ra tay. Tôi không thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng phải là muốn cứu cậu. Hiểu chưa?"

Cậu trai giật thót mà nuốt nước bọt, khe khẽ gật đầu. Người thanh niên mỉm cười, đứng dậy rồi quay đi.

"Khoan đã!!" Cậu lại hét lên, lần này ném vật thể còn đang giấu kín trong túi áo ra, nó đáp xuống ngay trước mũi chân của người đó.

"Cầm lấy đi! Tôi không muốn mắc nợ bất cứ ai cả!"

"Ôi trời, coi đứa vừa đi móc túi người khác giờ lại muốn trả ơn ân nhân cứu mạng kìa!" Người đó bật tiếng cười đùa, giọng đầy vẻ giễu cợt. "Không cần."

"C-Chờ đã!! Tôi đã bảo là không muốn mắc nợ anh!!"

"Chậc, ồn quá rồi đó. Giữ lại mấy đồng cắc này rồi tự chơi đi nhóc."

"Tên!!" Cậu nhóc đứng dậy, tay vẫn còn ôm bụng. Vì hét to quá nên cơn đau nơi đấy vừa nhói mạnh lên. "Tên của anh là gì?"

"...Cậu trước đi?"

"...Tae Shik."

"Kang." Người đó đáp, nở nụ cười nhẹ. "Cứ gọi tôi như thế là được rồi."

Thuở mới quen biết Kang, Tae Shik đã nghĩ đây đúng là một kẻ kỳ lạ. Có thể đùa giỡn bất kỳ lúc nào, những lời anh ta nói không biết câu nào là thật câu nào là giả nữa. Kang có thể thoải mái với bất kỳ ai, có thể lột bỏ mọi lớp phòng bị của họ, nhưng cũng có thể dựng nó lại lên kiên cố hơn bao giờ hết. Cậu chẳng bao giờ có thể đọc được suy nghĩ của người đó, nếu chỉ dựa vào những hành động bên ngoài, nét mặt rồi biểu cảm, hay giọng nói cứ cao vút đầy vẻ giễu cợt kia làm cậu hết biết bao lần chỉ muốn đấm cho anh ta một trận.

Nhưng rồi Tae Shik cũng biết, người thanh niên đó thu hút cậu nhiều đến thế nào. Cậu chẳng thể ngăn việc muốn biết thêm về người đó, cậu chưa bao giờ gặp ai như thế cả, thế nên lần gặp thứ hai của họ chỉ vỏn vẹn là ba ngày sau đấy.

"Này, tôi bắt đầu có cảm giác hối hận vì hôm đó đã lỡ tay cứu cậu rồi đấy."

Chỉ biết mỗi cái tên có duy nhất một từ, hỏi xung quanh thì lại chẳng ai biết về anh ta cả. Thế là bằng những thông tin ít ỏi mình có được, sau một khoảng thời gian mai phục tại con đường mà anh ta hay đi qua, Tae Shik cuối cùng đã có thể gặp lại người đó.

"Tôi-đang-nói-chuyện-với-cậu-đó, nghe không cái tên nhóc kia?"

Tae Shik tự hỏi mình đã nấp kỹ lắm, thế mà vẫn bị anh ta phát hiện ra. Cậu lù lù đứng sau cột điện, he hé cái đầu, cuối cùng cũng từ bỏ mà bước ra với vẻ mặt giả vờ ngây ngô không hiểu chuyện gì.

"Sao cậu lại đi theo tôi, hả?"

"Ai đi theo anh chứ, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Kang liếc xéo, chỉ một động tác đủ làm cậu khẽ nuốt nước bọt. Tae Shik giả vờ quay mặt đi chỗ khác, miệng huýt sáo và tay chắp ra sau lưng. Đôi chân Kang rời đi, được dăm ba bước thì lại dừng. Và mỗi khi anh quay lại, thì cậu nhóc nhỏ thó trong bộ đồ có chút cũ mèm vẫn lặp lại y chang cái hành động đó và khoảng cách giữa họ không hề thay đổi.

Cuối cùng anh thở dài, lại gãi gãi sau đầu. Kang đưa tay ngoắc Tae Shik lại, cũng chẳng hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn nghe theo, để cuối cùng nhận được một cú cốc đầu đau điếng.

"Mắc gì tự dưng lại đánh tôi!?"

"Thế mắc gì cậu cứ đi theo tôi thế?"

"Tôi đã bảo là mình không có đi theo anh!"

"Ờ, và cậu nghĩ tôi sẽ tin một kẻ có tiền án móc túi lừa đảo đấy à?"

Tae Shik cứng họng, chỉ biết bặm môi mà nuốt cục tức ngược vào trong. Cả nói năng lẫn đánh đấm cậu chẳng thể thắng nổi người này, chẳng biết là do tuổi đời hay anh ta vốn dĩ ở một đẳng cấp khác nữa. Cậu tức tối cố nghĩ ra câu để phản pháo, ngặt nỗi não như bị đình trệ và trước khi nhận ra thì đã lại nghe thấy tiếng thở dài của Kang rồi.

"Thôi được rồi, muốn đi theo thì cứ đi. Dù gì tôi cũng không quản nổi mấy đứa nhóc như cậu."

Kang quay lưng đi, sau khi đột nhiên quăng nguyên túi đồ cho Tae Shik. Suýt chút nữa cậu chụp lấy không kịp rồi, Tae Shik lờ mờ thấy nhãn hiệu nước tương cùng vài lọ gia vị hiện lên mờ ảo dưới lớp bọc nilon.

"Cầm cho mà cẩn thận đấy, có sứt mẻ gì thì sẽ có người tới lột da cậu."

"Hả? Khoan! Cái quái gì--!?"

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thân ảnh phía trước đã đi tuốt luốt, Tae Shik hốt hoảng đuổi theo, miệng không ngừng càu nhàu. Kang sải bước, không chút bận tâm. Và thêm một lần nữa, trước khi Tae Shik nhận ra thì họ đã đi được một khoảng xa ra vùng ngoại ô hiếm người qua lại.

Hoàng hôn đang đổ dần xuống, lên từng con phố yên ã. Nơi đây hoàn toàn đối nghịch với khu phố đèn đỏ vốn là chỗ trú ngụ thường ngày của cậu, Tae Shik chưa tới đây bao giờ, cậu nhìn ngó xung quanh, đến khi tầm mắt trở về hướng Kang, thì anh đã dừng lại và đứng chờ cậu trước cửa một ngôi nhà rồi.

To hơn cậu nghĩ, kiến trúc phương Tây cổ kính cùng cánh cổng lớn gấp ba lần chiều cao thân người. Tae Shik há hốc mồm, càng sốc hơn khi Kang bước vào trong, dáng vẻ anh bình thản hoàn toàn trái ngược với cậu.

"Nhớ đóng cửa lại đấy."

Anh chỉ nói như thế, mất hút sau cửa chính. Dù còn đang ngạc nhiên nhưng cậu vẫn vội vã chạy theo, Tae Shik khép cánh cổng lại, vật dụng trong túi nilon lại phát ra tiếng khi va chạm vào nhau. Cậu tháo giày, tiếp tục đứng sững ngay trước cửa thềm nhà, không gian bên trong thậm chí còn đẹp đẽ và sang trọng hơn cả thế.

"Tôi về rồi đây."

Kang lên tiếng, giọng lớn hẳn và rõ ràng không phải nói với cậu. Có tiếng bước chân từ trong bếp chạy ra, Tae Shik rón rén bước vào, đó là một cô gái.

"Anh về rồi à? Có mua nước tương em dặn không--"

Cô gái bỗng im bặt, ngạc nhiên trông thấy trước sự hiện diện của Tae Shik. Đôi mắt của cô khẽ chớp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. "Đây là ai vậy?"

"Người giao nước tương yêu thích của em đó."

Kang đáp gọn lỏn, đi tuốt vào trong, cởi áo khoác rồi vắt đại lên ghế bành gần đó. Một câu trả lời mang vẻ ví von chẳng có chút thông tin hữu ích nào, cô gái lại càng nghiêng đầu nhiều thêm, mắt chớp vài cái. Cô bước tới gần, mùi thơm của nhà bếp, mùi thơm của dầu gội, và cả mùi hương đến từ chính cô. Dịu nhẹ, thoang thoảng, tạo một lớp màn mỏng bao bọc dáng hình thanh mảnh cùng gương mặt không chút khuyết điểm ấy.

Đẹp. Trong đầu Tae Shik chỉ có mỗi từ đó. Bản thân cậu luôn qua lại nơi đèn đỏ, cũng đã gặp biết bao cô gái làm việc ngày đêm tại đây, nhưng đó là lần đầu tiên, cậu được chiêm ngưỡng một người con gái có vẻ đẹp bậc nhất thế này. Hơi thở của cậu như đang bị lấy cắp, mà thậm chí cậu chẳng còn nhớ rằng nó đã từng tồn tại nữa.

"Mỹ nhân..."

Từ đó vô tình bật ra khỏi miệng cậu. Dù sau đó có hốt hoảng nhận ra mà đưa tay che lại, thì hai người kia cũng đã nghe thấy hết cả rồi. Cô gái ngẩn người, trong khi Kang bắt đầu cười khúc khích.

"Ah không...! Tôi... Cho tôi xin lỗi!" Tae Shik giơ túi đồ ra, hai má cậu thi nhau bừng đỏ.

"Cảm ơn cậu nhé."

Cô gái nhận lấy, nở nụ cười hiền. Cứ như ảo thuật vậy, ánh trăng nơi đôi mắt cô vừa bị che khuất đi một chút thì nơi khóe môi lại có gì đó vừa bừng sáng lên. Đó là mặt trời, rực rỡ và ấm áp.

"Kỳ lạ thật đấy, anh chưa bao giờ dẫn ai về nhà và bây giờ là một cậu nhóc. Một món quà bất ngờ chăng?"

"Biết làm sao chứ? Cậu ta cứ lẽo đẽo theo tôi suốt, dù phiền phức thật nhưng người ta đã lỡ xem mình như ân nhân cứu mạng rồi thì, đành nhận lấy thôi."

Lại cũng cái vẻ giễu cợt tự cao tự đại kia, Tae Shik nghe liền quát ầm lên, cậu chưa bao giờ coi anh ta là ân nhân cứu mạng cả. Kang chỉ bật cười, ra chiều thích thú lắm.

"Tính tình anh ấy có chút kỳ lạ, nên mong cậu đừng để bụng nhé. Vì dù gì cậu cũng đã đến đây rồi, nếu không phiền hãy ở lại dùng bữa với chúng tôi. Nói thật ra thì tôi tự tin vào tài nấu nướng của mình lắm. Anh thấy được không, Kang?"

"Tùy em thôi, tôi không phản đối gì cả."

Kang đáp thật nhẹ nhàng, nụ cười túc trực trên môi cô. Một lời đề nghị thật khó lòng từ chối, và đứng trước một người đẹp như thế này, câu từ của Tae Shik lại trở thành một mớ hỗn độn hơn bao giờ hết. Cô ấy hơi cúi đầu xuống, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu ở khoảng cách gần hơn, đôi chân vô thức lùi lại, Tae Shik đành nhắm tịt mắt mà gật đầu lia lịa.

Cô ấy lại cười, cảm giác nụ cười ngày càng tươi tắn hơn. Và khi cô ấy hỏi tên cậu, Tae Shik đáp lại và cũng mong mỏi nhận được một câu trả lời tương tự từ cô. Cô ấy nói tên mình và Tae Shik ghi nhớ nó, cất giữ sâu trong lòng như một điều quý giá mà chẳng dám thử gọi tên. Thay vào đó, cậu đặt cho cô một cái tên khác và chỉ "nàng" khi ấy là ngôn từ đẹp đẽ nhất mà cậu có thể nghĩ ra chỉ để dành tặng cho người con gái này. Một cái tên chỉ của riêng cậu, nàng sẽ chỉ là nàng của cậu mà thôi. Dù cậu nhóc Tae Shik khi ấy vẫn còn quá trẻ, để có thể nhận ra cả cuộc gặp mặt ấy và những tình cảm nhỏ bé đang nhen nhóm kia rốt cuộc mang theo ý nghĩa gì.

Ngày hôm đó, khi cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt Kang, cậu đáng lẽ phải nhận ra, đó là điềm báo của một sự kết thúc từ chính anh gửi đến, ngay khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

.

Những khoảng thời gian sau đó Tae Shik rất thường hay lui tới ngôi nhà. Vì cậu đã biết đường rồi nên thậm chí khi không có ai, đôi chân cậu vẫn cứ vô thức hướng về nó. Nàng luôn là người chào đón mỗi khi cậu tới, Kang thì có vẻ rất hay đi vắng. Cậu chưa biết nhiều về hai con người này, nhưng cậu không thể chối bỏ rằng mình cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ.

Nàng luôn nấu những món ăn ngon cho cậu, thậm chí còn thử nghiệm thêm những món mới, cậu thừa biết chúng hầu hết đều dành cho Kang, Tae Shik đã có được niềm vinh hạnh là người nếm thử chúng. Mỗi lần cậu bảo ngon, nàng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

"Chị không sợ sao, việc cứ mời một đứa con trai lạ mặt vào nhà ấy? Tôi là dân lừa đảo đó, có móc túi lẫn từng đánh người luôn..."

Cậu vừa cho một muỗng cơm cà ri vào miệng, vị đậm đà mằn mặn cay cay. Miếng cà rốt tan dần đầu lưỡi, cậu đưa mắt nhìn lên thì đã thấy nàng mỉm cười với mình.

"Tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đó cả. Tôi tin cậu."

"Nhưng tôi dù gì cũng là người lạ mà. Chị không nghĩ có khi cả chị lẫn Kang đều đang tin người quá sao...?"

"Tae Shik à. Huyết thống vốn dĩ chẳng thể làm tiền đề cho sự tin tưởng được. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà cả cậu cũng nghĩ thế, những người có chung máu mủ nhưng lại đối xử tồi tệ với chúng ta còn hơn cả người dưng."

Những hạt cơm mắc nghẹn lại nơi cuống họng, Tae Shik cố gắng nuốt nó xuống nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì. Nàng đẩy một ly nước tới, như nhận ra sự khó khăn đó, nàng giải phóng nó, dễ dàng như từng câu nói của nàng vậy.

"Khi tôi vừa được mười ba tuổi, người đàn ông sinh ra tôi đã dùng cơ thể này để kiếm tiền từ những kẻ khác. Gia cảnh nợ nần cùng lối sống biếng nhác, những điều đó vốn dĩ rất dễ để làm cho cuộc đời của một ai đó bị trù dập dưới đáy xã hội. Dù gì thì những chuyện như thế này cũng không hiếm hoi gì, trường hợp của tôi thì lại chẳng có gì đáng chú ý cả. Ban đầu cảm giác đúng là kinh khủng thật nhưng khi đã quen rồi thì chẳng còn to tát nữa, tôi cần phải sống mà lại, ông ta cũng cần phải sống thôi. Máu mủ ruột rà có thể tuôn ra dễ dàng nơi đầu môi nhưng có mấy ai làm được đúng như thế chứ."

Nàng cười, rồi đưa mắt nhìn lại cậu. Ly nước đã được cầm lên, thế nhưng Tae Shik đã hạ nó xuống mà chưa nhấp một ngụm nào. Đáy mắt cậu ngấn nước, to tròn ngước nhìn nàng, có cảm giác câu từ của cậu cũng khô khốc và chẳng thể bật ra một âm thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net