Chương 53 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm là thời hạn Tae Shik được mãn hạn tù. Việc cố ý dính líu vào một vụ ẩu đả lớn có liên quan đến ma túy đã làm sự việc vượt tầm kiểm soát. Dù kết quả thử máu của Tae Shik âm tính, nên có lẽ là xui xẻo chăng, khi tất cả là do một cô gái nào đó đã lôi kéo cậu và cậu cũng chẳng còn nhớ rõ sự việc gì đã xảy ra khi ấy nữa rồi.

Vào cái ngày tòa tuyên án, gương mặt Tae Shik bình thản vô cùng. Cậu đã chẳng bối rối gì cả, thậm chí là khi cảnh sát thình lình ập vào, hay khi cậu ra tay đánh ngất vài người, miệng cậu vẫn nói, môi cậu vẫn cười, cơ thể cậu vẫn cử động, mọi thứ vẫn bình thường như từ trước đến nay, duy chỉ có suy nghĩ là cậu đã chẳng còn tìm thấy chúng được nữa. Tae Shik chợt nhận ra rằng mình đã trở thành một cái xác rỗng. Bên trong mục ruỗng, chẳng còn lại gì. Cậu trải qua ba năm trong trạng thái đó, ngồi nhìn mặt trời lặn rồi lại trồi lên. Qua song sắt, qua những mâm cơm nguội lạnh, qua tiếng ồn ào của các gian buồng xung quanh và cả tiếng quát tháo của quản giáo. Ngày tháng trôi qua, cơ thể cậu thay đổi, và một ngày nọ khi cậu chợt nhìn thấy bản thân trong gương nhà tắm, Tae Shik đã chẳng thể nào biết người trước mặt là ai nữa rồi. Mà là ai thì cũng không sao, cậu chẳng còn quan tâm tới điều đó nữa.

Khi thời hạn ba năm sắp sửa kết thúc, Tae Shik chợt nhận ra, sự hụt hẫng tột cùng khi bản án này lại quá ngắn ngủi. Họ nên phán tù chung thân mới phải, cậu muốn ở yên trong đây cả đời, hoặc ít nhất cũng nên là vài chục năm, cho tới khi cậu chẳng còn nhớ về những khoảng thời gian trước khi mình vào đây được nữa. Cậu muốn quên hết tất cả, thời gian rồi sẽ xóa nhòa mọi thứ, cậu tin vào điều đó, thật sự muốn tin. Nên có lẽ cậu của lúc bấy giờ đã nghĩ rằng, ba năm vẫn chưa đủ.

Nhưng cuộc đời này từ lúc được sinh ra có bao giờ làm gì đúng theo mong muốn của cậu đâu. Mọi thứ diễn ra thật sai trái, lệch lạc, chẳng bao giờ theo guồng quay cậu mong ước. Thỉnh thoảng Tae Shik lại thấy tức cười, khi chợt nghĩ đến chuyện thậm chí cả việc cậu sinh ra có khi vốn dĩ cũng lại là một lỗi lầm nào đó của thế giới này.

Ngày cậu ra tù, đó là một buổi sáng tuyết rơi lất phất. Seoul đang trải qua mùa đông lạnh nhất trong cả thập kỷ gần đây, một màu trắng xóa phủ kín đường phố, lên cả những mái nhà và tán cây. Tae Shik đứng trước cổng nhà tù, trên vai quải balo, co rút trong bộ quần áo hai lớp đã quá cũ kĩ. Cậu đứng yên ở đó rất lâu, khi đã tới giây phút ấy, cậu vẫn chẳng thể nghĩ ra mình nên đi đâu cả. Quẹo trái hay phải, tiếp tục tồn tại như thế nào, thế giới ngoài kia đã thay đổi ra sao, cậu muốn gặp ai, liệu có ai đó sẽ đang chờ đợi cậu. Lý do để tiếp tục bước đi, vẫn là sự trống rỗng trường kỳ như màu trắng của tuyết vậy.

Cậu thả trôi mọi thứ, bước đi vô định, tới những nơi có ngã rẽ, cậu để bản thân tự vô thức mà quyết định. Đầu Tae Shik cúi gầm, nhìn đôi giày của mình lún sâu vào lớp tuyết dày, phá vỡ sự bằng phẳng trắng tinh hoàn hảo ấy. Lõm xuống, rồi nhấc lên, tuyết bám vào rồi lại rơi rớt ra, cả người cậu lạnh cóng, hơi thở thì nhạt nhòa. Tae Shik chợt nghĩ, cứ mãi tiếp tục cất bước đi như thế này cho đến khi chết, có lẽ cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Tiếng cười đùa của trẻ con làm cậu chú ý, phía bên trái bây giờ đã là một công viên nhỏ, có xích đu, có sân cát dù giờ đã bị tuyết bao phủ dày đặc mất rồi. Tụi con nít đang ngồi nặn người tuyết ở đấy, trong bộ đồ len đầy màu sắc. Chúng cười, liên tục đùa giỡn với nhau, rồi có đứa vò tuyết lại thành nắm, thế là một trận chiến lập tức nổ ra. Tae Shik ngắm nhìn cả khung cảnh ấy, chợt cảm thấy sự trống rỗng trong tim mình đang phai nhạt một ít. Cậu nhớ về những ngày mình còn bé tí, khi chưa hay biết gì về cuộc đời tàn nhẫn sắp sửa phải đối mặt, cậu cũng đã từng như thế, vui vẻ mà trải qua từng ngày trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy.

Và khi đó cậu nhận ra, cái con đường mà mình đang bước đi thế này có những điểm nào đó mơ hồ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Từ đây đi lên khoảng vài trăm mét, rẽ phải ở cột điện, đi tiếp thêm một chút rồi rẽ trái, ngôi nhà to đùng với kiến trúc phương Tây cổ kính sẽ hiện ra. Cậu đang vô thức tiến về nó, như những ngày xưa của ba năm về trước. Cậu đã luôn muốn quên, dù biết ngay khi suy nghĩ ấy hiện hữu thì cậu sẽ chẳng thể nào quên được nữa.

Tae Shik bật cười, nước mắt cậu lăn dài, cậu cắn môi, nó ứa máu. Cậu đã chẳng thể điều khiển bản thân được nữa, bước chân kế tiếp đã tự động nhấc lên mất rồi.

Tuyết dường như bắt đầu rơi nhiều hơn, gió thổi tới làm nhiệt độ xung quanh được dịp mà hạ thấp. Da Tae Shik đỏ ửng, cả người không ngừng run, bộ quần áo này không giỏi giữ ấm như cậu tưởng, dù cậu cũng không nghĩ rằng mình lại chịu lạnh kém đến như vậy. Con phố thật vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại vào thời điểm này trong ngày, và mỗi lần có ai đó lướt qua, cậu lại cứ giật mình nhìn lên, biết rằng bản thân sẽ hụt hẫng thế nào nếu đó không phải là một gương mặt quen thuộc.

Cậu đã cầu mong rằng họ không còn ở đó nữa, ước mong rằng hai người ấy đã chuyển đi rồi. Đứa bé được sinh ra là trai hay gái nhỉ, bây giờ chắc đã được hai tuổi rồi, và chắc sẽ xinh xắn lắm. Họ đang sống rất tốt nhỉ, sẽ sống rất tốt thôi, nàng đã không còn làm việc ở quán bar nữa, ngôi nhà cổ sẽ được bán đi, Kang sẽ có thể trở thành một con người bình thường đúng nghĩa. Họ chắc chắn đang sống rất hạnh phúc. Cậu cứ nghĩ rồi thầm cầu mong, dù không bao giờ được gặp lại họ cũng không sao, chỉ muốn cầu mong như thế thôi, cho đến khi mọi lời cầu mong của cậu bị từ chối, như cách thế giới này vẫn luôn từ chối mọi cố gắng của cậu từ trước đến nay vậy.

Đó là khoảng chục bước chân, phía trước cậu, nàng và một đứa bé.

Họ vẫn ở đây, đứa bé là con gái, nhìn từ xa là biết rất xinh xắn rồi. Cô bé chạy đến, có lẽ đang đùa giỡn với mẹ của mình, vô tình đụng trúng cậu. Cô bé ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen to tròn sáng rực giữa nền tuyết, hơi ấm từ cô nhóc phủ đầy phần bụng trước, ấm áp vô ngần.

"T/b?"

"Mẹ ơi!" Cô nhóc gọi, chạy lại chỗ mẹ mình, nhanh chóng nấp phía sau. Cậu nhìn nàng, nàng cũng nhìn cậu, cậu mỉm cười, nàng không hề thay đổi gì cả. Vẫn xinh đẹp như thế, như một thiên thần.

"Tae Shik...?"

"...Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?"

Một nụ cười bừng nở, nàng chạy đến ôm chầm lấy cậu. Vẫn là mùi hương đầy mê mẩn từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, cậu nhắm mắt lại, chìm đắm trong cái ôm đấy. Tae Shik nhớ nàng, cậu chợt nhận ra mình nhớ nàng đến vô cùng.

"Tôi đã tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa." Nàng nói rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. "Cậu thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa là đã không nhận ra."

Tae Shik giờ quá cao to, nàng trong chốc lát lại trở nên thật nhỏ bé. Cậu đã chẳng còn là cậu nhóc ngày nào nữa, mà đã là một chàng trai trưởng thành. Nàng mừng trước điều đó, ôm cậu thêm một lần nữa, trước khi cô bé nhỏ đứng kế bên níu váy của mẹ lại.

"Đó là... đứa bé ấy sao?"

"Ừ." Nàng đáp, định đẩy cô bé lên trên cho cậu nhìn thấy rõ, thế nhưng cô nhóc nhút nhát quá, chỉ đứng nép phía sau và e dè nhìn cậu. "Con bé tên là Kang T/b, tên do tôi đặt đấy, đã hai tuổi rồi. Này, con mau chào chú đi, tên chú ấy là Tae Shik, bạn của bố mẹ đấy."

Cậu nhìn cô bé, từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi vòng tay của mẹ, bộ dạng hiện tại của cậu có lẽ đã làm cô bé sợ rồi.

"Cháu... chào chú ạ..."

Tae Shik mỉm cười đáp lại, và có lẽ vì nụ cười khi ấy dịu dàng quá chăng, sự e dè của cô bé dường như vừa tan biến đi chút ít.

"Đáng yêu thật, con bé trông thật giống chị, chỉ có đôi mắt... thì lại giống với Kang."

"Đúng nhỉ, thế nên đôi mắt của con bé mới đẹp đến thế." Nàng xoa đầu cô nhóc, t/b được dịp lại càng bám dính vào mẹ nhiều hơn. Cô bé thích mẹ, rõ ràng là thế, cứ bám lấy không rời.

"Anh ấy... vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ừ." Nàng mỉm cười. "Hiện giờ đang ở chỗ làm rồi, nhưng cũng sắp về thôi, cậu ghé nhà và đợi Kang về chứ?"

Họ vẫn ở ngôi nhà cổ ấy, quả nhiên chẳng có gì thay đổi cả. Mọi hy vọng của cậu, chúng vẫn y như thế, giữ nguyên là hy vọng. Nàng dẫn cậu về nhà, một con đường mà vẫn quen thuộc với cậu dù đã bao năm chưa đi qua. Ngôi nhà phủ đầy tuyết, nét cổ kính bị ẩn giấu dưới đó dường như vì thế mà trông sáng sủa hơn một chút. Tuyết rơi dày nên việc mở cổng có chút khó khăn, t/b bám sát mẹ, nhưng cũng nhanh nhảu giúp nàng kéo nó ra. Khi Tae Shik bước vào, phòng khách dường như không có nhiều sự đổi khác. Có chăng là đồ đạc đã mất đi chút ít, như chiếc sofa to đùng đã từng chễm chệ ngay chính giữa phòng hay vài bình hoa cổ, giờ cậu không còn nhìn thấy chúng nữa. Khi Tae Shik đi vòng quanh, những căn phòng khác cũng trong tình trạng như vậy.

"Cậu uống trà nhé?" Nàng cất tiếng từ gian bếp, Tae Shik gật đầu đáp lại. Chẳng mấy chốc một tách trà ấm nóng đã được đặt lên bàn. Cậu nhấp một ngụm, đã không còn thấy lạnh nữa. Cô bé nhỏ vẫn đứng sát bên mẹ, nhiều khi Tae Shik tình cờ bắt gặp, ánh mắt đầy sự tò mò của cô bé len lén hướng về phía mình.

Thật đáng yêu, cậu bất giác mỉm cười. Cô bé giật mình, lại núp sau mẹ nhiều hơn dù vẫn không dừng việc lén nhìn về phía cậu. Đôi mắt đẹp thật, giống với Kang, nhưng đó là Kang khi chưa bao giờ đau buồn về bất cứ điều gì. Kang của những ngày chỉ vừa mới bước chân vào thế giới này, thuần khiết và đẹp đẽ đến như vậy.

Cửa mở, anh xuất hiện. Kang đi làm về, phủi bớt tuyết bám vào quần áo trước khi cởi giày bước vào nhà. Ý thức của anh dừng lại, khi chợt nhìn thấy một ai đó khác lạ ở đây. Tae Shik đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, cúi gập người chào anh.

"Lâu rồi không gặp, hyung."

Cậu cất tiếng, mất khoảng vài giây trước khi anh đáp lại. Gương mặt Kang giãn ra, anh mỉm cười, và cậu biết anh vẫn chưa hề thay đổi chút nào cả. Vẫn là Kang của ba năm trước, người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cậu.

"Giờ thì không thể gọi cậu là nhóc con nữa rồi nhỉ? Lâu rồi không gặp... Tae Shik."

.

Kang T/b chưa bao giờ lại gần bố mình. Tae Shik nhận ra điều đó sau vài ngày qua lại ngôi nhà của cô bé. Ban đầu cậu nghĩ rằng đó là trùng hợp, nhưng với việc tần số của sự trùng hợp ấy liên tục lặp lại, cậu nhận ra cô bé sợ bố của mình đến thế nào. Luôn bám theo mẹ, chưa bao giờ dám nhìn thẳng trực diện vào bố, những ngày Kang ở nhà, cô bé duy trì khoảng cách xa nhất có thể. Chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện gì với nhau, Kang thì cũng không nhìn tới cô con gái nhỏ của mình, ngoài việc nói dăm ba câu với nàng và cậu, phần lớn thời gian anh ngả người lên chiếc ghế bành ngoài phòng khách. Nhắm mắt lại và ngủ.

Tae Shik nhìn thấy hết những điều đó nên có một lần, khi cảm giác rằng t/b đã không còn quá sợ hãi mình nữa, cậu kêu cô bé lại. T/b đứng khép nép trước cậu, lắng nghe người chú cao lớn ấy hỏi mình.

"Bố con... con có thích bố con không?"

"Bố... đáng sợ lắm..." Cô bé lại len lén nhìn, người đàn ông đang nằm thiêm thiếp trên ghế cách đó không xa. "Bố... không thích t/b..."

"Tại sao chứ? Đó là bố con mà. Con thử lại đó, hỏi bố xem có muốn uống trà không? Chú sẽ đi làm cho bố con."

Cô bé lắc đầu liên tục, gương mặt mếu máo dần đi nên cậu chẳng thể bắt ép thêm được. Thỉnh thoảng cô bé cũng có đến gần Kang, nhưng đó là khi nàng bảo cô bé làm thế. Và tất nhiên họ cũng không nói gì với nhau, Kang không mở lời thì sẽ không bao giờ có chuyện ngược lại. Vài lần cậu đã định hỏi nàng thử, nhưng rốt cuộc vì không biết cách mở lời, cậu chỉ có thể ngồi yên mà quan sát thôi. Đứa bé mà nàng tin rằng có thể thay đổi được người mà nàng yêu, cậu muốn biết niềm tin ấy cho tới giờ liệu vẫn còn được giữ vững hay không.

"Mà chú ơi..."

Cô nhóc bỗng cất tiếng, hai tay vẫn khoanh lại trước ngực, nàng có lẽ đã dạy cô bé như thế, phải lễ phép và ngoan ngoãn khi nói chuyện với người lớn.

"Chú thật sự là bạn của bố mẹ con ạ?"

"À chuyện đó... nói sao nhỉ? Chú nhỏ hơn bố mẹ con rất nhiều, thế nên nếu với con bạn bè là không phân biệt tuổi tác thì phải đấy, chú là bạn của bố mẹ con."

"Thế chú thân với mẹ hơn hay với bố hơn?"

Cô nhóc này hỏi nhiều thật, Tae Shik bật cười. Nàng nói đúng, chỉ cần cô bé không xem một ai đó là người lạ nữa thì sẽ nói không ngừng cho mà xem. "Chắc thân bằng nhau đấy. Chẳng ai hơn ai cả."

"Nhưng chú nói chuyện với mẹ nhiều hơn với bố."

"Con để ý à? Thì nói chuyện với mẹ con dễ hơn mà, bố con vốn ít nói."

"Thế chú thích nói chuyện với mẹ hơn? Chú thích mẹ con ạ?"

Cô bé nghiêng đầu, bâng quơ hỏi một câu mà cậu chẳng thể ngờ đến. Tae Shik chớp mắt, cậu cảm thấy ngượng ngùng trong phút chốc nên quay mặt đi, bắt gặp ánh mắt của Kang đang ngồi ở trên chiếc ghế bành thân thuộc vô tình hướng đến đây. Cậu lại bối rối quay sang hướng ngược lại, đụng trúng về gương mặt của cô nhóc. Hết đường lui rồi.

"À thì, chú là bạn của mẹ con mà, tất nhiên... tất nhiên là thích chứ! Mà thích theo kiểu bạn bè ấy!"

Cậu chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa, lắp ba lắp bắp, mắt cô bé không ngừng mở to, ngơ ngác mà nhìn cậu. Sau đó cô bé bỗng nói lớn lên, giang tay ra mà vẽ một vòng tròn thật lớn.

"Có nhiều người thích mẹ lắm! Nhiều thế này này!"

"Phải rồi, mẹ con rất đẹp mà." Cậu gật gù, hoàn toàn công nhận điều đó.

"Nhưng toàn là mấy chú thích không thôi, mấy cô chẳng ai thích mẹ cả. Mấy cô nói xấu mẹ nhiều lắm, mẹ nghe thấy hết nhưng mẹ chẳng nói gì."

Biểu cảm của Tae Shik thay đổi, cậu chợt nhớ về chuyện nàng đã quay lại làm việc ở quán bar. Cậu biết điều đó mới cách đây không lâu và dù Tae Shik không rõ điều đó đã bắt đầu khi nào, nhưng có lẽ là một khoảng thời gian sau khi t/b ra đời. Nàng không nhắc tới điều đó, tự cậu đoán ra thôi, nên khi nghe thấy những lời ấy của cô bé, Tae Shik đã không thể nói gì, cậu im lặng.

"Mấy chú thích mẹ thì cứ muốn ôm mẹ không thôi, con không thích, con biết mẹ cũng không thích, nhưng sao mẹ cứ cười và để họ ôm mình ấy." Cô bé nói mà vân vê mấy ngón tay, đầu cúi gầm, giọng nhỏ dần, có vẻ đang rất buồn. Vì đó là công việc của mẹ con, cậu không thể trả lời như vậy.

"Cơ mà ấy!" Khuôn mặt cô bé chợt bừng sáng. "Con cho phép chú thích mẹ con! Ngoài bố ra thì con không muốn nhường mẹ cho ai đâu, mẹ là của bố mà. Nhưng chú thì được, vì khi chú nhìn mẹ, chú không đáng sợ một chút nào! Và mẹ khi nói chuyện chú, mẹ cười tươi lắm!"

Cô bé cười, nụ cười rạng rỡ như cách nàng cười vậy. Và rồi cô bé chạy lại, với đôi chân nhỏ nhắn đó, cố gắng nhón lên, ôm chầm lấy cổ cậu. Đôi mắt Tae Shik nở to, lồng ngực nghe một tiếng thịch rất lớn, nhói đau. Sống mũi cay cay, cậu bật cười, cũng vòng tay mà ôm lấy cô nhóc. Trong hình hài nhỏ bé ấy, giờ đã là một điều quý giá đối với cậu mất rồi.

"Vậy thì xin cảm ơn sự cho phép của quý tiểu thư nhé." Cô bé cười khúc khích, ôm lấy cậu chặt hơn. Mái tóc cô bé thật mềm, bàn tay to lớn của cậu vuốt nhẹ lên nó. Và khi Tae Shik đưa mắt nhìn qua, nơi ghế bành vẫn còn một người ngồi yên ở đấy. Cậu thấy anh cũng cười, và ánh mắt đang hướng về cô nhóc. Đấy là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Kang nhìn cô con gái nhỏ của mình. Anh nở một nụ cười nhẹ bẫng như rằng nó chẳng hề tồn tại vậy. Rồi Kang nhìn cậu, trước khi đứng dậy và rời khỏi ghế, anh mất hút vào trong căn phòng.

Tae Shik tới giờ vẫn nhớ về cái ngày đặc biệt hôm ấy, một buổi trưa chỉ có nắng và gió. Có tiếng ve sầu kêu, bụi tràn vào trong phòng khách và nhảy múa. Một ngày khi Kang T/b chỉ mới hơn hai tuổi một chút, những ngày mà từng đẹp đẽ và yên bình với cả bốn người họ. Cậu biết cô bé sẽ không nhớ đâu, cô bé còn quá nhỏ, nhưng chỉ cần cậu và anh, những người lớn đã chứng kiến khoảnh khắc ấy mãi nhớ là được. Tae Shik biết mình chỉ cần bấy nhiêu thôi.

Những ngày sau đó êm đềm trôi qua, t/b lên ba tuổi. Họ không tổ chức sinh nhật cho cô bé, Tae Shik chỉ biết điều đó vì đã một năm kể từ ngày cậu gặp lại họ. Vì nàng và Kang không kết hôn trên giấy tờ nên t/b cũng không có một thân phận chính thức như những đứa trẻ khác. Cô bé không đi học, chỉ quanh quẩn ở nhà. Tae Shik đã bận tâm về vấn đề đó suốt một thời gian dài, nàng và Kang không bao giờ nói sinh nhật của cô nhóc cho ai biết cả. Cậu đã hỏi thử một lần, nàng bảo rằng đó là chủ ý từ Kang. Điều kiện duy nhất khi cho phép nàng sinh cô nhóc ra, là đừng tổ chức sinh nhật cho cô bé.

Tae Shik không hiểu, nên cậu đã tức giận. Nếu Kang ở nhà lúc đó, cậu đã đi tìm anh và hỏi cho ra lẽ rồi. Nhưng anh vắng nhà liên tục, càng lúc càng ít thấy anh. Mọi chuyện cứ như đang lặp lại vậy, như ba năm về trước, anh giảm thiểu lượng thời gian ở ngôi nhà chỉ để tăng thời gian của cậu lên. Nàng có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, dù cậu chẳng bao giờ đề cập đến nó. Cậu biết Kang đi làm, chìm đắm trong việc đó. Cậu nhờ người quen hỏi thăm, biết rằng anh làm chỗ này tới chỗ khác nhưng chẳng có gì khả quan cả. Kang không được tốt nghiệp cấp ba, không được học hành tới nơi tới chốn, và còn một điều gì đó mà cậu không bao giờ được biết về thân phận của anh và chủ nhân của ngôi nhà này, nó đã làm cho vấn đề đó ngày càng nghiêm trọng hơn, nuốt chửng lấy anh như một con quái vật vậy.

"Có vài lần anh ấy trở về mà trên người dính máu. Đừng lo, tôi nghĩ chỉ là ẩu đả thôi và máu đó cũng không phải của anh ấy." Nàng nói, trong một lần cậu ở lại qua đêm và cô nhóc đã đi ngủ từ sớm. "Cậu từng nói lần đầu tiên cậu gặp Kang, anh ấy đã cứu cậu đúng không?"

"Vâng, lúc đó anh ấy đã đánh thắng mấy đứa nhóc đang cố đập chết tôi. Kang rất giỏi đánh nhau đúng không? Từ lúc đó là tôi đã thấy lạ rồi, kỹ thuật của anh ấy... không phải của người thường. Cộng thêm cả cách nói chuyện thì..."

"Với những đứa suốt ngày chỉ biết đánh đấm như tụi mày thì vẫn chưa nhìn thấy đủ máu đâu."

"...rõ ràng còn gì đó to lớn ẩn giấu phía sau."

Nàng im lặng, như đang lắng nghe thật kỹ câu chuyện của cậu. Kang T/b nằm thiêm thiếp trên đùi nàng, cô bé ngủ say. Nàng ẵm cô bé lên, đem vào phòng rồi sau đó trở ra, ngồi lại vị trí cũ. Câu chuyện của họ tiếp tục.

"Lần đầu tôi gặp anh ấy, cả người Kang đầy máu. Mà không, trước khi chúng tôi chính thức gặp nhau, tôi cũng đã luôn thấy người anh ấy có hàng tá vết thương rồi. Lúc trước chúng là của anh ấy, nhưng sau này thì không phải nữa. Và chính vì thế nên tôi thậm chí còn lo sợ hơn." Nàng nhìn lên cậu, người vẫn chưa thể tiếp nhận đầy đủ những gì nàng vừa nói. "Kang... có lẽ đã từng giết người."

Tae Shik đã luôn cảm nhận được điều đó, cậu thậm chí còn linh tính được và dù đã nghe chính miệng nàng nói ra câu đó rồi, cậu vẫn cảm thấy thật lạnh buốt nơi sống lưng mình. Điều cậu lo sợ chính là đây, điều mà còn khủng khiếp hơn cả nỗi ám ảnh với ngôi nhà cổ này.

"Tôi từng nói với cậu là Kang chưa bao giờ kể cho tôi về anh ấy nhỉ? Tới giờ vẫn vậy, anh ấy không mở miệng ra nói bất cứ điều gì. Có một lần tôi không chịu nổi nữa, đã gào khóc và dùng cả cơ thể hét lên cho anh ấy biết. Nhưng Kang chỉ nhìn tôi và im lặng. Đôi mắt khi đó của anh ấy trống rỗng, như chẳng có gì. Tôi biết anh ấy đã nghĩ về những ngày tháng đó, ngày tháng đã khiến anh ấy trở nên như thế này. Ngay khi tôi vừa hỏi, anh ấy đã nhớ về nó rồi. Và có lẽ điều đó làm anh ấy cảm thấy khủng khiếp quá chăng, làm anh ấy chỉ muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình ngay lập tức chăng, nên anh ấy đã im lặng. Chỉ ngồi đó, thẫn thờ, không nói gì cả, như một cái xác không hồn vậy. Như rằng anh ấy đang tự cố giết mình chỉ bằng cách không làm gì cả vậy. Tôi lúc đó đã hoảng loạn, cố ôm lấy anh ấy, gọi tên anh ấy, giữ anh ấy lại. Mà thậm chí cả tên thật của anh ấy tôi cũng không biết, nên lúc đó tôi đã nghĩ mình thật sự mất đi anh ấy rồi."

Nàng cười, dù có vẻ như cậu đang nhìn thấy nàng cười, cậu cũng không nghĩ nàng đang cười. Nội tâm đang gào thét, nàng lúc đó hẳn đã nghĩ rằng mình đang giết chết Kang, chỉ bởi câu hỏi đó, chỉ bởi sự khát khao mãnh liệt muốn biết tất cả về người đó của mình. Nó không có tác dụng, vốn dĩ chẳng có gì có tác dụng cả. Suốt bao nhiêu năm, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ.

"Cả đời Kang sẽ không nói ra. Dù tôi có gặng hỏi, dù cậu có dùng mọi cách tìm hiểu, Kang cũng sẽ không bao giờ nói ra. Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net