Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian chờ đợi chỉ vỏn vẹn mười phút ấy, Tae Shik như quay lại thời điểm của hơn hai mươi lăm năm về trước. Những ngày hắn còn là một cậu thiếu niên mười sáu sống không biết tới ngày mai, giành giật miếng ăn để tồn tại. Tae Shik khi ấy chẳng có bất cứ điều gì quan trọng cả, cũng chẳng có bất cứ điều gì muốn bảo vệ. Hắn hồi tưởng về những ngày tháng ấy, những ký ức vốn dĩ đã quá mơ hồ và chẳng còn rõ ràng. Thậm chí những điều hắn nhớ, hắn cũng không thực sự dám chắc đó có phải là sự thật hay không nữa.

Cửa mở, người đó được dẫn vào. Ngay thời khắc đôi bên chạm mắt, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ đã sống động một lần nữa trong tâm trí hắn. Bắt đầu từ thời khắc ấy, mọi thứ chợt rõ ràng. Hắn chưa hề quên, hắn biết, khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài năm ấy hắn sẽ không thể nào quên đi được.

- Cảm ơn anh đã đồng ý gặp em.

Gã nhìn nụ cười của hắn, từ tốn ngồi xuống. Kể từ ngày hôm đó, mọi cuộc gặp đều bị gã từ chối. Nhưng khi Tae Shik là người đề nghị, gã lại đồng ý gần như lập tức. Tae Shik rất vui, dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây chính là lần cuối.

- Ngày tử hình... là cuối tuần này rồi.

- Ừ. - Gã đáp. Không chút dao động nào trên sắc mặt ấy.

- Em có chuyện muốn hỏi anh. Điều mà em đã luôn muốn hỏi từ rất lâu.

Hẳn gã đã biết trước, vẫn không có chút dao động nào cả. Gã đã trở về là người tên Kang của hai mươi lăm năm trước, Tae Shik nhìn thấy được điều ấy, thông qua đôi đồng tử tĩnh lặng như mặt biển về đêm.

- ...Anh đã luôn biết có đúng không, rằng em yêu chị ấy.

Người tên Kang luôn điềm tĩnh và bất cần, hay nở nụ cười giễu cợt, luôn tìm cách chọc tức cậu. Người mà đã tìm thấy cậu, cho cậu một lý do sống. Người mà cậu ngưỡng mộ và kính trọng nhất trên thế giới này.

- Anh biết từ khi nào vậy? Vào ngày em quay lại khi ra tù? Hay ngày chị ấy bảo rằng đã mang thai t/b? Không, có khi là ngày đầu tiên anh dẫn em về nhà và giới thiệu chị ấy cho em? ...Còn không thì, là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày anh chỉ nhìn và biết ngay lập tức, rằng em sẽ yêu chị ấy.

Ánh mắt của gã chợt thay đổi, nó vẫn nhìn thẳng vào hắn, nhưng có gì đó đã thay đổi. Chẳng cần một lời nào đáp lại, Tae Shik đã lập tức biết được câu trả lời. Hắn đã luôn bị người này nhìn thấu, luôn luôn như thế ngay từ thời khắc bắt đầu.

- Không thể tin được. - Hắn bật cười - Khi chị ấy bảo rằng anh có thể nhìn thấu bất cứ ai chỉ trong lần đầu gặp mặt, em đã không tin. Mà không, có lẽ em đã luôn tin rồi, nhưng em từ chối nhận ra nó. Bởi vì nếu đó là sự thật, thì ngay từ đầu, hồi kết này anh đã luôn chờ đợi nó đến.

Dù có muốn, Tae Shik cũng đã không thể khóc được nữa. Nước mắt của hắn đã cạn khô kể từ cái ngày người con gái đó biến mất khỏi cuộc đời này. Hắn nghĩ rằng mình sẽ chẳng chịu đựng thêm được nữa, nếu một người quan trọng như vậy với hắn lại biến mất. Dù hắn đã biết trước rồi, dù hắn đã biết sẽ sớm thôi, người trước mặt cũng sẽ giống như vậy, tan biến không dấu vết.

- Tôi không viết nên hồi kết này.

- Phải, nói cho chính xác thì... hồi kết này thực sự là do chị ấy viết.

- Cậu có hận tôi không?

Họ lại nhìn vào mắt nhau, thời gian thật sự đã tàn phá nhiều thứ. Có những điều nó mang đi, có những điều nó để lại. Như trong trường hợp của Tae Shik, nó chọn hạnh phúc để mang đi và để lại bất hạnh cho hắn.

- Sao anh lại nghĩ em sẽ hận anh?

- Cậu yêu cô ấy mà, và tôi là người đã cướp lấy cô ấy khỏi cậu. Đúng đấy, tôi đã luôn biết. Ngày tôi cứu cậu khỏi bọn nhóc ấy, tôi đã biết cậu là người như thế nào rồi. Bản thân tôi cũng không muốn kéo cậu vào cái vòng luẩn quẩn chết tiệt của cuộc đời mình nhưng... tôi chỉ muốn cứu cô ấy thôi.

- Khỏi cái gì chứ?

- Cái hố đen mà có chết cô ấy cũng không muốn buông này.

Đến lượt gã cười, vẫn là nụ cười giễu cợt năm nào. Nhưng nó hướng về ai, cả hai đều biết đáp án. Tae Shik quay mặt đi, hắn thở hắt, nắm tay liền siết chặt. Cái cảm xúc đang trào dâng có thể làm hắn nghẹt thở đến mức chỉ muốn hất tung tất thảy mọi thứ này, hắn vẫn cố đè nén nó lại, cố hết sức mà đè nén.

- Kang. Cuối cùng thì em cũng biết được họ tên anh rồi, vốn dĩ cũng chẳng cần gọi anh là Kang nữa. Chị ấy cũng luôn muốn biết, nên vào ngày giỗ đầu tiên của chị ấy, em đã nói cho chị ấy nghe. Anh nghĩ chị ấy sẽ cười chứ? Anh có bao giờ nghĩ nếu chị ấy gọi tên thật của anh, thanh âm ấy sẽ đẹp đẽ đến nhường nào không?

- ...Cậu không cần phải làm thế.

- Anh không phải hố đen. - Hắn nghiêng người về trước, bên kia tấm kính ấy, là những gì hắn muốn giọng nói của mình có thể chạm tới - Chị ấy vẫn luôn yêu anh. Dù em có yêu chị ấy hay không, nó cũng chẳng thay đổi được gì điều đó cả. Ngay từ đầu, đã chẳng có chỗ cho em rồi. Chị ấy chỉ nhìn mỗi mình anh, cả đời này, chỉ mỗi anh mà thôi. Thiên thần của chúng ta... chỉ nhìn về cái địa ngục mà người đời phỉ báng và khinh rẻ ấy, gọi nó là thiên đường và nguyện lòng ở bên cạnh nó. Anh... chính là thiên đường của chị ấy.

"Em đã từng nhìn thấy anh từ rất lâu về trước. Cậu trai mười sáu tuổi cứ hay dừng lại ngay trước bảng hiệu quán bar và nhìn chằm chằm vào nó. Anh chưa hề có ý định vào, những gì nó thu hút anh chỉ mãi là những con chữ. Anh bị ám ảnh bởi nó, em biết, điều đó thể hiện trong đôi mắt anh và chẳng còn gì có thể đẹp đẽ hơn thế."

Gã bật cười, cúi gầm mặt mà bật cười. Nó nghe thật giống tiếng cười, và khi bờ vai gã run lên, những âm thanh thở hắt ngày càng lớn dần lên. Gã đã muốn mọi người ở đó tin rằng mình đang cười, vì ngày hôm đó đã là lần cuối cùng gã khóc.

- Đẹp sao... Cô ấy bảo rằng tôi đẹp... Đẹp cái gì chứ, cả cuộc đời bị nguyền rủa này...

- Không chỉ chị ấy đâu, cả em cũng thế. Anh cũng chính là thiên đường đã cứu em ra khỏi những ngày tháng tăm tối ấy.

Gương mặt ấy ngẩng lên nhìn cậu. Những gì đang diễn ra ở nơi đó, biểu cảm của gã khi đó, Tae Shik đã quyết định sẽ giấu kín nó cho riêng mình.

- Tại sao hai người lại giống hệt nhau vậy? Cả hai đáng lẽ phải hận tôi. Cuộc đời của cả hai có khi sẽ dễ dàng hơn nếu không quen biết tôi. Tôi đã khiến cậu phải vào tù, tôi đã giết chết cô ấy, thậm chí cả đứa con gái đó... tôi cũng khiến nó phải sống như trong địa ngục.

- T/b. - Hắn chợt gọi tên cô - Phải, cô con gái nhỏ của anh và chị ấy. Con bé lúc ấy thật sự rất đáng yêu, nay đã lớn đến vậy rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Anh biết không, t/b thật sự rất giống chị ấy. Nhất là cách con bé yêu một ai đó, mạnh mẽ và kiên cường, giống y như cách chị ấy yêu anh vậy.

Gã không hiểu nữa, tại sao người trước mặt vẫn cười. Cả nàng cũng vậy, nàng lúc nào cũng cười. Dù gã có dùng lời lẽ xấu xí và mang đầy thương tổn đến ra sao, cả hai người họ vẫn cười, vẫn ở đây bên cạnh gã.

- Có lẽ anh nói đúng. Nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ cả em và chị ấy đã có một cuộc đời khác rồi. Em vẫn sẽ sống không mục đích như vậy, chị ấy vẫn sẽ để bản thân mục ruỗng ở phố đèn đỏ cho đến khi lìa đời. Và Kang T/b, sẽ không bao giờ có mặt trên thế giới này. Cả ba người tụi em... có khi sẽ rất hạnh phúc, cũng có khi sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là gì và như thế nào.

Tae Shik tạm dừng, trong đầu hắn từ rất lâu rồi cũng đã thử phác họa một cuộc đời như vậy. Một cuộc đời trong tưởng tượng, không có sự tồn tại của người đàn ông trước mặt, không có sự tồn tại của người con gái tuyệt đẹp ấy. Một cuộc đời mà hắn sẽ không bao giờ được biết.

- Cụm từ "nếu như" vốn dĩ là dành cho những điều mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm. Nó đã không xảy ra, và vì mọi thứ đã xảy ra như vậy rồi, chúng ta chỉ có thể đón nhận hiện thực mà thôi. Xin anh đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Nhìn em này, hãy trả lời mỗi câu này của em thôi. Em không hối hận vì đã quen biết hai người. Thế còn anh, anh có hối hận vì đã quen biết tụi em không?

Câu trả lời bừng sáng trong tâm trí gã. Như một ngọn đèn soi lối, gã đã luôn biết rồi. Gã thậm chí còn cảm thấy biết ơn, vì đã được quen biết họ, đã được họ cho phép ở bên cạnh, đã được họ chọn là người quan trọng và muốn bảo vệ nhất trên đời. Những ngày tháng cả ba vui vẻ quây quần bên nhau, gã cũng đã được trải nghiệm cái gọi là hạnh phúc.

- Mọi chuyện không phải lỗi của anh, hoàn toàn chẳng phải là lỗi của bất cứ ai cả. Xin anh, đã ngay thời khắc cuối cùng này rồi, xin anh đừng nghĩ tất cả đều là lỗi của mình nữa. Anh đã ôm lấy nỗi đau đó suốt mấy chục năm nay, giờ hãy rũ bỏ nó đi. Vở kịch anh vẫn luôn diễn, giờ đã không còn cần thiết nữa. T/b đã biết hết tất cả, em đã nói với con bé rồi. Em chẳng thể đứng nhìn con bé tiếp tục căm ghét anh, trong khi đáng lẽ ra, anh mới phải là người con bé yêu thương nhất..

Tae Shik nhớ về những ngày cô bé nhỏ đó vụng về từng bước ở bên cạnh người bố cao lớn của mình. Bập bẹ gọi là "bố", lén lút nhìn về gã, mong muốn có thể được bố xoa đầu. Người t/b căm hận nhất hóa ra vẫn luôn là người cô mong mỏi có được tình thương nhất. Những điều đấy bùng cháy trong lồng ngực của hắn, hắn đã không nhận ra, những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt đầy sẹo và rám nắng đó.

- Đã hết thời gian thăm nuôi rồi. Phạm nhân họ Kang, mau đứng dậy thôi..

Một viên cảnh sát bước vào thông báo, đủ làm gương mặt Tae Shik sửng sốt. Hắn nhìn về người đang ngồi trước mặt, chân đã đứng lên từ bao giờ, tấm kính ngăn cách giữa hai người sẽ chẳng thể khiến hắn giữ lấy người đó lại được. Gã cười, chợt nở nụ cười hiền đáp lại mọi biểu cảm khi ấy của hắn. Gã cũng từ tốn đứng lên, Tae Shik không hiểu sao khi ấy chỉ nhìn thấy màu đỏ in hằn trên con số bộ đồ tù nhân của người ấy.

- Xem ra đã thực sự đến lúc chúng ta phải từ biệt nhau rồi. Và vì đây đã là lần cuối cùng, tôi cảm thấy biết ơn vì có thể nói lời tạm biệt cậu một cách đàng hoàng. Cảm ơn cậu, Tae Shik. Giữ gìn sức khỏe nhé.

Gã quay đi, cánh cửa bên kia mở toang chỉ chực chờ gã bước qua. Tae Shik đã luôn biết điều này, hắn đã luôn dự đoán được rồi. Nhưng khi thời khắc của nó tới, hắn vẫn không thể ngăn bản thân bàng hoàng, hoảng hốt và lo sợ.

- Kang!

Bước chân của gã chợt dừng lại.

- Dù em đã biết tên thật của anh rồi, em vẫn muốn gọi anh là Kang! Cảm ơn anh ngày hôm đó đã cứu em! Anh vẫn sẽ mãi là người anh em yêu quý và kính trọng nhất trên đời này!

Có quá nhiều điều hắn muốn nói. Trước khi đến đây, hắn đã có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, muốn giãi bày cho người trước mặt biết. Nhưng hắn đã chẳng làm được, mọi thứ vẫn còn để ngỏ, chẳng có gì được giãi bày một cách trọn vẹn. Nhưng giờ người đó phải đi rồi, một khi bước qua cánh cửa ấy, hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Người đó sẽ mang một phần của hắn đi theo, một phần cấu thành nên con người hắn. Tae Shik đau, nỗi đau của hai mươi lăm năm về trước lại một lần nữa xuất hiện trong hắn. Nỗi đau khi đã nhìn thấy kết thúc nhưng vẫn không thể chấp nhận nó một cách dễ dàng.

- Mít ướt quá đấy, nhóc con. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả rồi.

Người trước mặt khẽ đùa, nhưng Tae Shik không quan tâm. Hắn chỉ nhìn mỗi gã mà thôi, dù tầm nhìn phía trước nhòe nước đến nỗi hắn phải dụi mắt liên tục để có thể nhìn thấy rõ.

- T/b nhờ cậu nhé. Chăm sóc con bé giúp tôi. Mà cũng không hẳn là cần chăm sóc nhỉ, con bé vốn dĩ đã có thể tự mình lớn lên một cách tuyệt vời rồi. Tôi có một món quà cho con bé, nhờ cậu chuyển giúp nhé. Chỉ là quà nhỏ thôi, đáng lẽ phải đưa từ rất lâu nhưng lại chẳng thể. Nói với con bé rằng tôi xin lỗi... và nếu con bé vẫn chấp nhận người bố này, hãy gửi lời chúc phúc của tôi cho nó. Xin lỗi cậu, lần nào cũng nhờ vả cậu hết.

Tae Shik lắc đầu liên tục, hắn đã chẳng thể cất tiếng được nữa. Dù chỉ thông qua những hành động và biểu cảm đó thôi, gã cũng hiểu được những gì hắn muốn nói. Có lẽ gã chỉ cần thế, có lẽ đó chính là lý do gã mới đồng ý cuộc gặp mặt này. Vì gã cho rằng có những điều gã cần nghe, có những điều gã cần phải hỏi. Mọi thứ vẫn để ngỏ, nhưng thế này đã đủ. Người họ Kang quay lại, dáng người liền thẳng. Trong mắt Tae Shik khi ấy, đó bỗng là chàng thanh niên trong bộ đồ chẳng thể nào trông bình thường hơn, một bên tay còn đang vắt túi đồ vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi. Một Kang của hơn hai mươi lăm năm về trước, cao hơn cậu, lần đầu tiên tìm thấy cậu.

- Tạm biệt.

Kang cười. Trong đáy mắt anh bừng lên tia sáng rực rỡ.

.

.

.

Chẳng ai có thể che giấu ngày quan trọng ấy. Dù với mọi nỗ lực của chính phủ mong rằng mọi chuyện có thể diễn ra trong êm thấm và không ồn ào, đám phóng viên bu kín trước địa điểm thi hành án vẫn đông nghẹt hơn bao giờ hết. Họ không ngừng đưa tin về cái ngày quyết định này, ngày chấm dứt vụ án kéo dài hơn hai thập kỷ từng làm dậy sóng cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Thân quyến từ các gia đình của nạn nhân, các viên cảnh sát từng thụ lý vụ án, thậm chí cả những người dân tò mò và hiếu kỳ, tất cả đều có mặt ở đây, chứng kiến thời khắc ấy.

Hẳn họ rất mừng, công lý đã được thực thi. Nhìn thấy những điều đó từ trong chiếc xe áp giải, người đàn ông lại cảm thấy mãn nguyện. Gã đã chờ điều này từ rất lâu rồi, có thể trả giá cho mọi tội ác của bản thân như vậy, không còn một hồi kết nào đúng đắn hơn nữa. Bước chân gã ngày hôm đó nhẹ bâng hơn mọi khi, những gánh nặng trên vai đã trút bỏ, trong ánh mắt ấy đã chẳng còn màn đen nào bao phủ nữa. Gã tiến bước, từng bước thật đều, bỏ ngoài tai hết những tạp âm và ánh đèn chói lòa đổ ào lên người mình. Xung quanh gã thật tĩnh lặng, gã thậm chí còn nghe thấy bản nhạc yêu thích mà nàng hay bật vào những buổi chiều chỉ có hai người ở nhà. Giai điệu thật du dương, có khi chỉ cần nhắm mắt lại thôi, gã sẽ nhìn thấy nàng ngay. Cười với gã, kể tỉ ti những câu chuyện của nàng cho gã nghe.

Ai đó đang cố chạy đến đây, dù đang bị cản lại. Thanh âm từ người đó bỗng vang vọng và lớn dần, khi nó có thể chạm tới gã rồi, thì gã có thể nhìn thấy, cô gái ấy đang cố hết sức gào thét để gã có thể nghe thấy mình.

Kang T/b ở đây. Đứa con gái nhỏ, món quà quý giá mà nàng đã tặng gã. Gã không biết tại sao cô lại ở đây, tại sao cô lại cố gắng chạy lại chỗ gã như thế. Nhưng gã biết không nên, phóng viên tuy đã được chặn lại trước cửa nhưng gã vẫn nằm trong tầm nhìn của họ. Cô sẽ bị họ nhìn thấy mất, cô sẽ bị họ phát hiện ra là con gái của gã mất. Gã không muốn, gã đã dừng chân rồi, cứ nhìn phía bên trái mình, xa tận một đoạn ở tít dãy hành lang đằng kia, gã chậm rãi lắc đầu.

Con không được đến đây.

- Bố ơi!

Đừng đến đây.

- Đừng đi mà, bố ơi!!

Gã nhìn thấy người con trai ấy cũng ở đó. Gã nhớ tên của anh, là Min Yoongi. Thật nguy hiểm, cả hai người ấy đều không thể để phóng viên nhìn thấy được. Min Yoongi đang cố cản cô lại, ôm chặt lấy cô, cùng những người khác, dù t/b thì lại cố vùng vẫy thoát khỏi. Tae Shik cũng ở đó, hắn không cản t/b lại, hắn chỉ nhìn gã. Tae Shik cũng như muốn phát điên lên, hắn đang cố kìm nén bản thân để không hành xử như t/b.

- Buông em ra! Làm ơn để em đi mà! 

- Không được! Em không thể qua đó được!

- Làm ơn! Em xin anh, bố ơi!!

Yoongi đã không thể mạnh tay, cái siết chặt của anh đã làm cổ tay cô đỏ tấy lên rồi. Thế là chỉ trong một tích tắc anh giảm thiểu lực kéo từ bản thân một chút, t/b đã có thể chiến thắng được nó, thoát khỏi và chạy đi. Những người xung quanh đã không trở tay kịp, bước chân t/b càng lúc càng nhanh, chạy đến chỗ gã. Gương mặt cô ướt đẫm, chất giọng vỡ vụn, cảm giác như có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Yoongi hét lớn, nhanh chóng đuổi theo. Gã không biết phải làm gì nữa, những viên cảnh sát đang áp giải gã sẽ chạy tới trước cản cô lại thôi. Cô sẽ không thể chạm vào gã được, họ không thể để điều đó xảy ra. Phóng viên vẫn đang dồn mọi sự chú ý về đây.

- Bố ơi!!

Cô lại gọi. Mỗi lần nghe thấy từ đó, có gì đó lại suy chuyển. Gã đã quyết định rồi, đã luôn làm tốt vai diễn của mình. Gã muốn giữ vững vai diễn ấy cho đến cuối, dù nay có bị phát hiện đi chăng nữa. T/b vấp ngã, nhưng đã liền nhanh chóng đứng dậy. Cô quẹt nước mắt, cứ thế mà tiếp tục chạy đến. Nắm tay nơi gã siết chặt và run rẩy theo từng bậc, nhìn thấy cảnh tượng đó cứ diễn ra trước mặt mình, vai diễn ấy gã trong chốc lát chỉ muốn dứt bỏ. Những sự mâu thuẫn dậy sóng trong cơ thể gầy gò ấy, thi nhau xé toạc, cả người gã nóng lên. Những gì gã cần làm, những gì gã muốn làm, ngay tại thời khắc cuối cùng này, chỉ có một điều rõ ràng thôi.

- Tae Shik!!

T/b bị ngăn lại, khi chỉ trong tích tắc, cô sẽ có thể chạm đến gã. Người đàn ông cao lớn vừa được gã gọi tên, cuối cùng cũng nhận ra điều mình cần làm là gì. Bước chân của hắn nhấc lên không do dự, hắn chạy, tới chỗ cô gái ấy, nhấc bổng cả người cô lên, bàn tay t/b vươn ra, hững hờ giữa không trung.

- Buông tôi ra--

- Kang T/b! - Hắn nắm lấy vai cô mà lay mạnh - Chỉ tới đây thôi, mày không thể bước thêm được nữa.

Đó hẳn là hai bước chân, khoảng cách giữa gã và họ. T/b ngồi gục trên sàn, nhìn người đàn ông thật gần nhưng lại xa vô cùng tận trước mắt mình. Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt, chúng đỏ lên hết cả, gã tự hỏi đứa con gái này đã khóc bao lâu rồi. Tae Shik quay lưng lại, vẫn hai tay ghì chặt cô gái ấy, hắn không thể nhìn gã được, t/b chợt nhận ra cả cô hay là hắn đều đang ở trong tình cảnh giống nhau đến đau lòng.

- Mày không thể qua đó... mày biết mà...

T/b mím môi, đôi mắt cứ nhìn mãi về người đó. Có thật nhiều lời cô muốn nói, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền từ nửa như có nửa như không ấy hướng thẳng tới mình, t/b đã chẳng thể cất tiếng được nữa. Gã nhìn cô, cứ thế nhìn thật lâu. Gã muốn nhìn cho thật thỏa thích, vì những gì gã có thể làm bây giờ chỉ là nhìn mà thôi.

Yoongi chạy tới, hơi thở hồng hộc, gã cũng nhìn anh. Chỉ trong chốc lát, những câu từ ẩn sâu trong đáy mắt ấy anh liền hiểu ra. Hẳn đó là lời cảm ơn, hẳn đó là lời nhờ cậy, hẳn đó là lời chúc phúc, hẳn đó là những câu từ đẹp đẽ nhất mà gã từng nói cho một ai đó biết. Yoongi đứng ngay ngắn lại, anh cũng mỉm cười, một lần cúi đầu chân thành nhất anh từng làm, Yoongi hiểu rõ sẽ mãi ghi nhớ ánh mắt đó như một lời hứa vững chắc cho đến tận về sau. Và có lẽ gã chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, là đủ rồi.

- Ta đã luôn mong rằng con hãy chỉ giống mỗi mình mẹ con thôi.

Đôi đồng tử t/b nở to.

- Và đúng như vậy, con đã lớn lên thật xinh đẹp và mạnh mẽ, giống như cô ấy vậy. Cho đến mãi tận về sau, vẫn hãy tiếp tục sống như thế nhé.

Một lần nữa. Gã nhìn thêm một lần nữa, mỉm cười với cô thêm một lần nữa rồi sẽ rời đi. Dù cô có thể sẽ không chấp nhận dễ dàng như vậy được, nhưng rồi sẽ ổn thôi, sẽ có người ôm cô vào lòng, sẽ có người vỗ về và an ủi cô, thay cho gã. Dù chưa một lần trở thành người bố đúng nghĩa, nhưng chỉ cần t/b tha thứ, chỉ cần t/b vẫn còn muốn trở thành con gái gã, chỉ vậy thôi là đã hơn cái đủ gã ao ước rồi.

Phán quyết được diễn ra, bản án được đọc to dõng dạc và vang vọng. Gã đứng trước bục, lắng nghe và không để sót bất kỳ một chữ nào. Họ áp giải gã đến một căn phòng được chuẩn bị sẵn. Họ trùm vải lên đầu gã, tầm nhìn gã biến mất. Họ dẫn gã đến chính giữa phòng, để gã bước lên rồi đầu tròng vào dây thòng lọng.

Gã nhắm mắt lại, khung cảnh nơi gian bếp quen thuộc lúc ấy chợt hiện ra. Nàng mang tạp dề tất bật bên lò nướng, mùi bánh nóng hổi đang thơm lừng. Đó có lẽ là một ngày đông, gã chống cằm và ngồi nhìn bóng lưng nàng, cô con gái nhỏ thì bám váy mẹ, không ngừng hỏi đủ thứ trên đời. Khi gã cất tiếng gọi tên họ, cả hai quay lại, nàng đem dĩa bánh tới, còn cô con gái thì bắt đầu trèo lên ghế. Nàng hỏi gã hãy thử xem mùi vị bánh như thế nào, trong khi cô con gái thì đã nhanh lẹ cắt lấy một miếng và đưa cho bố ăn.

Gã mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ chỉ một khung cảnh duy nhất đó thôi, gã cảm thấy xứng đáng vì đã sống cả cuộc đời này.

.

.

.

Một luồng gió thổi tới, t/b nhìn bó hoa trên tay mình, sắc trắng ấy vừa lay động và một mùi hương dịu nhẹ liền phảng phất nơi đây. Cô đặt nó xuống ngôi mộ, nhìn dòng chữ được khắc trên bia, vô thức mà lấy tay khẽ chạm lên. Giờ thì họ đã có thể an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net