Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dốc khẽ được điều chỉnh chậm rãi, hít vào rồi lại thở ra như tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Lại là cơn ác mộng ấy, gần đây cô lại mơ thấy nó nhiều hơn. Ký ức từ thuở ấu thơ vẫn luôn ám ảnh đến tận bây giờ.

Đôi mắt cụp xuống, nhìn đờ đẫn vào tấm chăn trên người. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, đến bây giờ cô mới nhận ra.

- Ah... trời đã sáng rồi...

Và một ngày mới lại bắt đầu...

.

.

.

- Hôm nay em cũng đến sớm nhỉ?

Giật mình vì có bàn tay ai đó chạm vào vai mình, t/b quay đầu nhìn lại rồi cúi đầu mỉm cười.

- Em chào anh ạ.

- Ừ, t/b lúc nào cũng thật lễ phép đấy.

Mỗi lần anh quản lý cười là đuôi mắt lại cong vút hẳn lên, hai người đang bước dọc trên hành lang của công ty.

- Mà em không lạnh sao?

- Dạ?

- Trời gần chuyển sang đông rồi mà vẫn không mặc thêm áo khoác, không khéo sẽ cảm lạnh đấy.

Mắt cô chợt mở to ra, biểu cảm ấy làm anh thấy có chút bất ngờ.

- Sao vậy? Bộ anh đã nói gì sai à?

- Dạ không ạ... - Cô lắc đầu nguây nguậy - Chỉ là... chưa từng có ai nói như thế với em cả.

- Hả?

- Ah, em phải rẽ ở chỗ này rồi. Chúc anh một ngày tốt lành ạ.

Anh cứ ngỡ là mình nghe nhầm, định hỏi lại thì cô đã nhanh chóng cúi đầu rời đi, để lại anh cứ mãi đứng đó nhìn theo mà không hiểu ý của câu nói vừa rồi là gì.

...

Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương giòn rụm vừa bốc lên là hàng loạt những con sói khát máu phóng tới với tốc độ ánh sáng nhắm thẳng vào chiếc túi ni lông màu trắng ấy.

- Wow!!! Gà rán!!!

Cả hội maknae line hò reo như vừa đoạt giải hạng nhất, thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến người mang nó tới vẫn đang đứng ở đằng kia.

- Lũ nhóc này... đúng là chẳng có tí lòng biết ơn nào cả.

- Mấy đứa nó là vậy mà, chẳng phải anh cũng đã biết trước rồi sao? *Jin từng trải liền nói*

- Cho em thay mặt xin lỗi ạ, cám ơn anh đã mua gà rán về cho chúng em.

Quả nhiên chỉ có nhóm trưởng là hiểu chuyện nhất, thế nên anh cũng không để bụng gì mà lần nào cũng cho qua. Đã là quản lý của BTS thì mấy vụ này là bình thường mà.

- Mà hôm nay mấy đứa định tập đến mấy giờ? Không định tổ chức đi chơi hay gì sao?

Anh nói thế là có lý do, hôm nay là lễ Chuseok mà.

- Bọn em không có dự định gì đặc biệt đâu, cứ ở yên trong nhà cho đến hết ngày thôi.

Suga khẽ đáp từ phía góc phòng, có lẽ năng lượng của anh đã bị phòng tập rút kiệt rồi nên giờ chỉ muốn về thẳng ktx mà nằm thẳng cẳng thôi.

- Vậy mấy đứa không định đi chơi lễ à?

- Dạ. - Hopie đáp - Phải tranh thủ mấy ngày nghỉ tập luyện chứ ạ, sắp đến đợt comeback nữa rồi.

- Thế nên bọn em định tập đến khuya rồi về luôn *RapMon nói* Cơ mà lát nữa cũng phải quay Vlive để hỏi thăm Army nữa chứ.

- Đúng đấy! *Jin hưởng ứng* Lễ Chuseok đối với anh chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ vui rồi.

Nhìn mấy đứa nhỏ bàn tán với nhau, anh quản lý có chút ngỡ ngàng vì không ngờ bọn nhóc này đã trưởng thành nhiều đến thế. Mỉm cười một cách hài lòng, điều đó lại làm anh thêm yêu quý lũ nhóc này hơn nữa.

- Được rồi, vậy chừng nào tập luyện xong thì nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Gắng sức quá cũng không tốt đâu.

- Vâng ạ!

Dặn dò xong nên anh quản lý cũng định rời đi, vừa được vài giây thì bước chân chợt khựng lại.

- À mà... có chuyện này...

- Dạ?

Những đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh, dù vậy vẫn có cảm giác anh đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.

- Chỉ là anh muốn hỏi cho chắc thôi... - Cả nhóm vẫn đang chăm chú lắng nghe - Mấy đứa... dạo gần đây có thấy t/b có chút kỳ lạ không?

Vừa nhắc đến cô là biểu cảm của mọi người liền thay đổi, Jin lo lắng hỏi ngay.

- Anh nói vậy là sao ạ? Không lẽ em ấy đã xảy ra chuyện gì sao?

- Cũng không phải đến mức đó, chỉ là anh thấy cô bé ít nói hơn thôi. Nhiều lúc tâm trí cứ thơ thẫn ở đâu ấy... thế nên anh mới lo...

Giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy, mấy ngày gần đây có vẻ như t/b cứ hay suy nghĩ vẩn vơ, gọi tên cô mất một hồi mới thấy đáp lại. Không lẽ đúng là đã xảy ra chuyện gì sao?

- Em có chuyện muốn hỏi. - Suga chợt lên tiếng - T/b... thật sự không có bố mẹ sao ạ?

Câu nói của cô ở trên xe lúc ấy vẫn luôn làm mọi người để tâm. Chính vì thế nên ai cũng muốn biết rõ về gia đình của t/b.

- Chuyện đó anh cũng đã tìm hiểu rồi... trong hồ sơ nhân viên của t/b ấy.

- Vậy...? *Mọi người vô cùng tò mò, ngược lại biểu cảm của anh có chút do dự*

- Chuyện này chỉ mấy đứa biết thôi nhé. Thật ra... t/b là trẻ mồ côi.

- Dạ?!

- Ý anh là bố mẹ của noona đã mất rồi ư?! *V bật dậy*

- Chuyện đó anh cũng không chắc nữa.

- Là sao ạ?

- Thật ra trong hồ sơ chỉ ghi chép lại khoảng thời gian từ lúc em ấy được nhận vào viện mồ côi từ năm 8 tuổi thôi. Còn lại trước đó thì không hề có một thông tin. Thế nên cũng chẳng có bằng chứng nào nói rằng bố mẹ của t/b đã mất cả.

Cả đám sững ra, họ không hề nghĩ đến chuyện này. Giờ nghĩ lại, có khi nào vì quá khứ đó mà mới hình thành nên một cô gái ít nói khó gần như thế không?

- Thế còn người thân thì sao ạ? *Hopie nói* Cậu ấy không có họ hàng gì sao?

- Không hề. - Anh lắc đầu - Một người cũng không có. Anh thấy lạ nên đã tìm hiểu kỹ hơn và quả nhiên trong những giấy tờ khác đều không hề có bất cứ thông tin gì của người giám hộ cả. T/b... thật sự chỉ sống có một mình.

Anh chỉ biết cô rời khỏi viện mồ côi từ năm 16 tuổi và sống tự lập cho đến bây giờ. Vì tính ít nói nên có vẻ như cả một người bạn cô cũng không có.

- Vậy từ trước đến nay... chị ấy đúng là chỉ có một thân một mình thôi sao...?

Anh gật đầu, điều đó càng làm không khí bao trùm quanh đây nhuốm màu buồn bã hơn nữa. Mọi người bất động mất một hồi mới có thể tiếp tục lên tiếng.

- Dù gì đây cũng là chuyện riêng của t/b nên chúng ta chẳng có quyền gì để mà xen vào cả. Thế nhưng... nếu được anh vẫn muốn nhờ mấy đứa để ý đến cô bé một chút. Nhất là RapMon và Jhope ấy.

Cả hai người ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Ba đứa bằng tuổi với nhau nên chắc cũng dễ nói chuyện hơn, có gì quan tâm đến t/b nhé.

- Chuyện đó là tất nhiên rồi *Hopie đáp cái rụp* Em sao có thể bỏ mặc cậu ấy được!

Anh quản lý mỉm cười hài lòng, có mấy đứa nhóc tốt bụng này thì anh còn lo cái gì nữa.

- Anh hiểu rồi, vậy thôi anh đi đây. Chúc mấy đứa nghỉ lễ Chuseok vui vẻ nhé!

- Vâng ạ!

Bóng anh vừa khuất sau cánh cửa, bảy chàng trai liền đưa mắt nhìn nhau. Và rồi... một ý tưởng chợt xuất hiện.

...
Trời dần tối...

T/b đang ở trong phòng làm việc của mình. Ánh sáng từ cây đèn bàn chiếu rọi một phần của căn phòng. Cô vươn vai, nhìn sang đồng hồ thì đã điểm 7 giờ rồi. Công việc thì vẫn còn, cô quyết định sẽ tính đến chuyện ăn tối sau khi làm xong.

Ngoài đường thật sôi động. Vì là lễ nên ai nấy đều đi chơi, khẽ ngước xuống từ cánh cửa sổ gần đó, thế giới ngoài kia thật là đầy màu sắc.

Lễ Chuseok năm nay chắc cũng sẽ giống như mọi năm, một ngày chẳng có gì đặc biệt đối với cô. Bản thân cũng chẳng kế hoạch gì, thế nên sau khi xong việc cô sẽ về thẳng nhà.

T/b nằm dài ra, cảm thấy có chút mệt mỏi. Căn phòng không tiếng động, ánh sáng thì yếu ớt, bóng tối nhuốm màu cô đơn. Cô rất thích ở một mình, vì vốn dĩ đã quá quen với chuyện không có ai ở bên rồi.

"Trời lạnh thế này sao em không mặc thêm áo khoác? Lỡ như cảm lạnh thì sao?"

Thế nhưng câu nói đó lại làm trong lòng cô dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Lần đầu tiên có người quan tâm đến cô, lo lắng cho cô...

Trước đây chưa từng có ai nói như thế với cô cả...

Nhất là họ... Họ chưa bao giờ quan tâm đến cô, yêu thương cô...

- Chậc... Mình đang làm gì thế này...

Cô khì cười, sao lại nhớ lại mấy chuyện đó chứ? Ký ức trước năm 8 tuổi, cô đã cố quên từ rất lâu rồi. Nhớ lại thì có ích gì.

Thế nhưng cô vẫn vui. Anh quản lý là một người rất tốt, được anh quan tâm làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cả công ty này ai cũng tốt cả, t/b cảm thấy bản thân mình thật là may mắn khi được làm việc ở đây.

"Phải, nếu mỗi ngày đều được như thế thì đã quá đủ rồi..."

Khẽ xem như đó là món quà cho lễ Chuseok năm nay của mình, cô mỉm cười hạnh phúc rồi lại bắt đầu quay về với công việc. Nhưng rồi lại tự dưng nhớ đến bảy chàng trai ấy, cô tự hỏi không biết họ đã về nhà chưa.

Họ có đi chơi với nhau không? Hay là chỉ về ktx mở tiệc nho nhỏ? Chắc vui lắm, lúc nào cô thấy Bangtan ở bên nhau là đều rất vui.

Cô rất thích nhìn thấy bảy người đùa giỡn với nhau, chỉ nhìn thôi là cũng đủ làm cô cười toe toét rồi.

Cô nhớ họ.

Nhớ nụ cười của Hopie, nhớ nét tinh nghịch của Taehyung, nhất là khi cậu đùa giỡn với Jimin và Jungkook. Cô còn nhớ cả khuôn mặt nghiêm túc của RapMon, la mắng mấy đứa nhỏ quá ồn ào rồi mấy giây sau lại cũng hùa theo. Nhớ cách Jin lúc nào cũng ân cần, quan tâm chăm sóc cô, cứ hễ có đồ ăn ngon là anh đều đưa cho cô cả.

Cô còn nhớ cả chiếc ô vào ngày mưa đó, những xiên cừu nướng thơm phức ăn cùng người con trai ấy. Dù tính anh có chút kỳ lạ nhưng cô biết mình không hề ghét anh chút nào.

Cứ mãi ngồi nghĩ về họ rồi tự hỏi bảy người đang làm gì, có khi nào cũng đang bày trò trêu chọc nhau nữa không? Ước gì bây giờ cô có thể nhìn thấy họ... được hòa vào không khí vui vẻ và tuyệt vời ấy...

Thế nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước thôi...

Cô... không hề thuộc về thế giới đầy màu sắc và ấm áp đó...

Cô... chỉ là cô thôi...

Rầm!

- Yahoo!!!

Cửa phòng chợt mở toang là đã thấy tiếng hú lên của ai đó, theo phản xạ t/b giật mình quay lại. Chất giọng to và trầm rồ này chỉ có thể là của một người.

- Thằng nhóc này, có mở cửa thì cũng nhẹ tay thôi! Muốn phá banh luôn cái bản lề hả?!

Tiếng la mắng của RapMon vang lên, theo sau đó là giọng ỉu xìu của V.

- Em đâu có cố ý đâu chứ! Chỉ là muốn tạo bất ngờ thôi mà!

- Nhưng mở thế là quá rồi đấy, Taehyung à. *Jimin thêm vào*

Họ cứ thế nói qua nói lại mà không hề để ý rằng cô đang ngơ ngác ra không hiểu chuyện gì.

- Ah, noona! Bọn em đến tìm chị nè!

Jungkook ngó vào nở nụ cười vô cùng đáng yêu, đến lúc đó cô mới nhận ra là không chỉ có bốn người họ.

- Mấy đứa tránh đường coi, ách tắc giao thông quá! *Jin vừa mắng vừa lách người vào* Sao phòng tối thế? T/b, em không bật đèn sao?

- Ơ... Mọi... mọi người sao lại...?

Jin ngay lập tức bước đến bật đèn ngay, sáng trưng cả căn phòng vốn dĩ chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất là chiếc đèn bàn kia.

- Em đang làm việc hả? - Suga đột nhiên đến sát bên làm cô giật bắn - Đọc mấy thứ này trong điều kiện thiếu ánh sáng thì sẽ hư mắt đấy, em muốn bị cận thị sao?

- ...!

- Tôi thì thích lúc em không đeo kính hơn.

Cô câm nín, anh nói xong rồi còn nở nụ cười bí hiểm nữa. Đúng là không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì mà.

- Tại sao... mọi người lại đến đây...?

- Còn làm gì nữa, đến rủ em đi chơi đấy thôi. *Jin hào hứng đáp*

- Dạ?!

- Lễ Chuseok ấy! *Hopie xen vào với nụ cười tươi rói* Bọn tớ định mở tiệc thịt nướng! Cậu cũng tham gia luôn nha?

- Tiệc? Là của mọi người và quản lý sao?

- Đúng thế, là tiệc của BTS và các quản lý!

Taehyung hét ầm, nhe cả hàm răng trắng bóng thể hiện mình đang phấn khích đến nhường nào. Bảy gương mặt đang trông chờ câu trả lời từ cô, t/b bỗng cảm thấy có chút khó xử.

- Nhưng... nhưng tôi còn phải làm việc... nên...-

- Vậy cũng đâu có sao *Jimin liến thoắng* Bọn em sẽ đợi cho đến khi chị làm xong!

Cậu bé maknae giả vừa nói là sáu người kia liền đồng ý ngay. Thế là BTS đã đóng đô tại phòng làm việc của cô mà t/b không thể làm được gì.

- Há há! Mặt cậu nhìn mắc cười quá, Taetae!

- Không không, aegyo là phải để anh chứ!

Cuộc thi tài ai là vua aegyo bỉ bựa nhất đã được tổ chức ngay trong căn phòng, Hopie và V liên tục biến hóa nhan sắc của mình thành nhiều sắc thái khác nhau làm Jimin và Jungkook cười sặc sụa.

- Mấy đứa này! Giữ trật tự một chút chứ! T/b đang làm việc đó!

- Jin-hyung, anh phải xem cái này đi! Hài không thể tả luôn!

Định bụng mắng thêm vài câu thì Jimin đã kéo Jin qua để xem sắc thái của hai người kia. Vốn không nhịn được nên giọng cười cá lau kiếng ấy vang vọng khắp cả căn phòng.

- Chậc... Cả Jin-hyung cũng...

RapMon thở dài, cái hội này đã sáp vào là thế nào cũng vậy. Cậu cảm thấy tội nghiệp t/b, cô vẫn đang cố gắng tập trung hoàn thành xong công việc.

"Phải nhanh lên, không thể bắt họ ngồi chờ mình như thế này được!". Cô tự nhủ rồi càng cố gắng hơn.

- Hóa ra là sắp xếp lịch trình như thế à.

Suga, người chưa bao giờ biết đến công việc của một quản lý cụ thể ra sao liền chồm tới quan sát. Cô lại giật mình nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi.

- Cái này là gì vậy? - Anh chỉ tay vào màn hình laptop.

- Là bảng thống kê thời gian biểu, chỉ cần nhấp vào mốc thời gian là sẽ hiện ra cụ thể địa điểm và nội dung lịch trình.

- Wow! - Miệng anh chữ o - Là em tự làm à?

- Thì... có phần mềm nên cũng không khó mấy...

- Em giỏi thật. - Anh liền nói - Quả đúng là t/b mà.

Anh khì cười, chống cằm lên nhìn cô. T/b bỗng đỏ mặt, cái đó có gì đâu mà anh lại khen cô chứ. So với mấy cái máy tạo beat trong studio của anh thì độ khó chẳng thể nào bằng.

- Cậu thông minh thật đấy! *Hopie cũng xen vào* Tớ là hoàn toàn mù tịt mấy vụ thống kê thế này.

Cả Hopie cũng khen làm cô càng thấy ngượng hơn. Chưa ai khen cô nhiều đến thế này cả. Cô vừa vui vừa tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Nhờ động lực không biết từ đâu mà có, chỉ trong nửa tiếng là t/b đã hoàn thành xong ca hôm nay. Chỉ đợi cô tắt laptop, cả hội maknae line liền kéo cô ra khỏi công ty ngay.

- Đi thôi! Đi mua thịt nào! *V hào hứng*

- Nhưng mua ở đâu đây? Vào siêu thị hả, Jin-hyung? *RapMon hỏi*

- Ừa, chúng ta sẽ vào đó mua nguyên liệu rồi về ktx chuẩn bị.

- Yeah yeah! Thịt nướng!! *95-line hét ầm lên*

Ngoài công ty, cả hội đang hứng khởi lên kế hoạch. Hơi thở lạnh toát ra liên tục mỗi khi họ nói chuyện.

- Vậy... chúng ta sẽ vào siêu thị mua đồ ạ...? *T/b hỏi với giọng lí nhí*

- Đúng thế! *Jin đáp ngay*

- Cả em... cũng đi với mọi người luôn ạ?

- Chứ còn gì nữa! Mau đi thôi!

Không thể từ chối, cô chỉ có nước lẽo đẽo theo sau những chàng trai luôn giàu năng lượng ấy.

- Lại đây.

Suga đột nhiên quay ra sau nhìn cô rồi chợt thở dài. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cô.

- Em đúng là không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết, muốn bị cảm lạnh à?

- ...! - Cô ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh - Tôi... tôi không sao...

- Cứ mặc đi.

Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô, t/b định nói gì thêm nhưng lại cứng họng. Thế là cô chỉ biết cúi đầu theo sau anh.

Ánh đèn pha đầy màu sắc của những chiếc ô tô chạy vụt qua, những tòa nhà cao tầng vui mừng như đang mở hội. Không khí này thật tuyệt, có cảm giác như hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.

- Được rồi, chúng ta chia ra đi mua thôi. Xong rồi tập trung ở quầy tính tiền nhé.

Đội những chiếc mũ hoodie lên, Bangtan đã đột nhập thành công vào siêu thị. Họ chia nhau ra mọi ngã, t/b cuối cùng lại cùng với hội maknae line đi mua nước.

- Coca này! Nhất định phải lấy nó!

Taehyung liến thoắng lấy cả chục lon coca bỏ vào giỏ, cậu đúng là đã nghiện nó rồi.

- Hyung, em không uống coca đâu. Anh đừng lấy nhiều đến thế!

Jungkook bỏ bớt ra rồi thay vào đó là những lon nước khác cậu yêu thích. Jimin thấy thế cũng lấy giống hệt ngay.

- Noona, chị có thích uống coca không? *V đang tìm kiếm đồng minh*

- Ừm, tôi uống gì cũng được hết.

Taetae lại cười toa toét, lấy cớ đó bỏ thêm vài lon vào giỏ nữa. Để lại ba đứa nhóc vẫn đang tíu tít ở gian hàng thức uống, t/b quyết định đảo thử một vòng quanh siêu thị.

- Lấy thịt bò đi, bò nướng mới ngon.

- Thêm cả thịt heo nữa.

Hội hyung line đang ở gần chỗ đó không xa. Jin hình như đã đi mua rau rồi nên cô không nhìn thấy anh.

- Cái này nhìn ngon nè, em lấy cái này nha?

Hopie vừa nói vừa bỏ vào giỏ. Suga liền cản ngay.

- Không được, thịt này nướng lên sẽ chảy nước. Lấy cái khác đi.

Tiểu hy vọng nhăn mặt, hyung này khó tính quá đi. Nhìn hai người cãi qua cãi lại làm RapMon chỉ có thể thở dài.

- T/b, bên kia xong chưa? *Cậu hỏi*

- Ừm... Taehyung và Jungkook vẫn đang lựa. Còn bên mọi người?

- Haiz... cậu nhìn đi kìa... Có miếng thịt mà hai người đó loay hoay nãy giờ.

Cô đưa mắt nhìn cặp đôi Sope, lúc đó bỗng bắt gặp ánh mắt của Hopie.

- Ah, t/b! Cậu lại đây đi! *Cậu kéo cô lại ngay* Đây, cậu xem cái nào mới ngon?

Hopie giơ hai miếng thịt lên cho cô xem, t/b luống cuống không biết phải chọn sao.

- Tớ... tớ không biết nữa... Tớ không có đi mua mấy cái này thường nên...

Vì cô là thành viên nữ duy nhất nên Hopie nghĩ cô có thể phân định được, nhưng đã vậy thì đành thôi. Cậu cũng chỉ có thể thở dài.

- Anh đã bảo là cái này ngon cơ mà, sao cứ cãi hoài thế?

Suga khó chịu ra mặt, cặp 94 line bỗng thấy trong ánh mắt anh phát ra sát khí nên sợ hãi không đôi co nữa. Nhờ thế cô mới biết vị này quyền lực đến cỡ nào.

- Mấy đứa xong chưa? Đi tính tiền thôi.

Jin bước tới cùng với giỏ rau trên tay, nhờ anh giải tán hội loi nhoi kia mà chuyến đi mua sắm kết thúc nhanh chóng. Cả tám người đi bộ về ktx trong thời tiết đang dần lạnh giá, bữa tiệc đang trong công đoạn gần hoàn thành.

Jin phụ trách phần bếp núc, Suga thì loay hoay chuẩn bị lò nướng, Hopie và Jimin chuẩn bị bát dĩa và rửa rau. Jungkook kéo bàn ra, sắp xếp đồ đạc xung quanh phòng khách lại cho gọn gàng. Còn hai vị phá hoại kia thì bị cấm vào nhà bếp nên chỉ có thể đóng đô trên ghế sofa mà thôi.

T/b giúp Jin phụ việc nấu nướng rồi bày đồ ăn ra bàn, hai kẻ đang nằm dài vừa ngửi thấy mùi thịt liền phóng dậy ngay lập tức. Người này nói chuyện với người kia, cả ktx trông náo nhiệt thấy rõ.

- Nam Joon, mau gọi mấy hyung quản lý tới đi. Chúng ta sắp nướng thịt rồi! *Jin ngồi xuống rồi nói vọng ra*

- Vâng, em đang gọi đây! *RapMon liền bước ra ngoài*

- T/b, em ngồi xuống đi. Nào mấy đứa! Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi!

Với khẩu hiệu khai mạc của Jin, cả bảy người liền nâng ly chúc mừng. T/b thấy thế cũng luống cuống cầm ly lên.

- Nào, chúc mừng lễ Chuseok năm nay! Cạn ly!!!

Dù chỉ là coca nhưng người nào người nấy cũng đều phấn khởi như đang được uống rượu vậy. Lò nướng được Suga nhanh chóng bật lên, anh là người được tin tưởng giao cho nhiệm vụ trọng trách này.

- RapMon đi qua chỗ khác. *Suga đột nhiên lên tiếng* Anh đã dặn là chú không được lại gần lò nướng rồi đúng không?

Nhóm trưởng của chúng ta bỗng xịu mặt rồi nhích sang một bên, thấy thế cô liền đổi chỗ với cậu rồi khì cười trước sự đáng yêu đó.

Ai nấy đều cầm đũa lên và bắt đầu ăn, nhờ ngồi kế bên nên cô mới biết Suga nướng thịt giỏi đến thế nào. Nhưng vì chỉ có mình anh nướng cho tất cả mọi người ăn nên chén của anh vẫn chưa có miếng nào. Suga cứ liên tục quay tới quay lui để đảm bảo ai cũng đều có đủ thịt cả.

Nhìn anh tất bật như thế, cô mới hiểu bản thân anh là một người trong ấm ngoài lạnh. Dù suốt ngày vẫn cứ tỉnh bơ như không nhưng anh lại là người rất quan tâm đến các thành viên. Nhìn cách anh chăm sóc họ là đủ biết rồi.

Cô cầm đũa lên, gắp một thịt đã chín trên vỉ vào chén cho anh. Suga thấy thế có hơi bất ngờ, anh chớp chớp mắt nhìn cô.

- Anh mau ăn đi, để tôi nướng tiếp cho.

Cô nói rồi làm ngay, không để ý rằng Suga vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa nhìn cô. Hình như anh đang vui thì phải.

- Em cũng ăn nhiều đi.

- Anh mới là người cần ăn nhiều đấy, cả người gầy gò đến thế kia.

- Được thôi, nếu là em nói thì tôi nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net