Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao tự dưng noona lại muốn nói chuyện riêng với Suga-hyung nhỉ?

Nhâm nhi cây kem giòn tan vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Jimin cùng mọi người đang ngồi đợi ở sảnh dưới của công ty.

- Chắc chuyện gì đó liên quan tới công việc chứ gì. Suga chẳng phải là producer của buổi concert này sao? *Jin đáp*

- Nhưng cả RapMon-hyung và Hopie-hyung cũng là producer mà. Sao không gọi cả hai anh ấy ra luôn? *V xen vào*

- Em cũng thấy vậy, với lại giờ cũng đã tối rồi. Với tính cách của noona thì sẽ không bàn chuyện công việc sau giờ làm đâu. *Jungkook cũng thêm vào*

- Argh!! Ai mà biết chứ!! Mấy đứa tò mò thế sao không ra hỏi đi?! Cứ nói hoài anh bực mình quá!!

Đang ngồi nghiên cứu mấy món ăn trên mạng mà cứ bị bọn nhóc làm phiền nên chẳng mấy chốc Jin đã nổi đóa. Anh đột nhiên tức giận làm cả đám ai cũng giật mình. Khẽ nuốt nước bọt, mấy đứa nhỏ quyết định thôi không nói nữa. Dù thế vẫn còn V ngoan cố.

- Em... chỉ thắc mắc nên mới hỏi thôi mà...

- V à... *RapMon lắc đầu ra hiệu* Chắc có chuyện gì đó quan trọng cần bàn gấp với anh ấy thôi, mọi người không cần lo quá đâu.

Nhóm trưởng trấn an nên không ai nói nữa. Chỉ có Jhope, cậu vẫn đang ngồi nhìn ra phía bên ngoài kia. Bóng dáng cả hai người vẫn hiện ra thật rõ trên nền cửa kính.

- Em gọi tôi ra có chuyện gì không?

Suga nghiêng đầu, có chút tò mò khi một cô gái như t/b lại có hành động kỳ lạ như thế này. Cô quay người lại, thẳng thắn đối diện với anh.

- Vì có chuyện... cần nói.

- Hả?

Cô đưa mắt nhìn vào trong, chắc chắn là sáu người kia không hề nghe thấy. Nhận ra được điều đó, anh chợt mỉm cười.

- Gì đây? Quan trọng đến mức không thể để các thành viên biết à?

- Tôi... làm thế là vì muốn tốt cho anh thôi.

- Được rồi. *Anh đứng thẳng lên* Em nói đi, chuyện gì?

T/b lại có chút lưỡng lự, cô đang cố gắng suy nghĩ xem nên nói như thế nào là tốt nhất. Suga nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ đó của cô.

- T/b?

- ...

- T/b?

- Anh trai anh... đã đến đây.

- ...?!

- Anh ấy đã đến công ty và nói là muốn được gặp anh.

Nét mặt Suga liền thay đổi, anh cau mày lại, giọng nói trong chớp mắt liền đổi tông.

- Chuyện đó... có thật sao?

- Đúng thế. - Cô gật đầu.

- Lúc nào?

- Mới sáng hôm nay.

- Ở đâu?

- Ở... ngay sảnh của công ty.

Anh lại im lặng, nét mặt cực kỳ khó chịu. Những gì Suga đang nghĩ... cô thực không thể nào biết được.

- Vậy là... em đã gặp anh ấy sao?

- Tôi tình cờ đi ngang qua đó nên...

- Đã nói chuyện?

- ...Ừm...

- Rồi anh ấy kể với em hết cả rồi à? Chuyện của tôi?

Một cái gật đầu thật khó khăn, biết điều đó càng làm sắc mặt Suga càng thêm khó chịu. Anh xoay sang hướng khác, tay xoa trán liên tục, thở hắt ra một cách tức tối.

- Không phải lỗi của anh ấy đâu, chỉ vì lo cho anh nên anh ấy mới bất đắc dĩ kể cho tôi nghe thôi. - Cô liền nói - Không liên lạc được với anh nên anh ấy rất lo lắng, không còn cách nào khác nên đành phải tìm tới công ty. Tất cả chỉ là-

Cô ngưng bặt, sửng sốt nhìn gương mặt anh bây giờ.

Anh đang nhìn cô.

Đôi mắt nhỏ nhưng sắc lẽm ấy đang nhìn cô.

T/b nuốt nước bọt. Lạnh đến sống lưng, một cảm giác đáng sợ chảy khắp người cô. Anh bây giờ làm cô nhớ đến người đàn ông đó. Ánh mắt của ông ta... làm cô kinh hãi.

Cô lùi lại. Cả người run rẩy. Dù vậy không để anh nhận ra, giọng cô thật rõ ràng.

- Anh ấy... nói là muốn gặp anh.

- ...

- Nói là có chuyện muốn nói... nhờ tôi chuyển lời tới anh...

- Tôi không đi.

Từ chối ngay tắp lự. Tại sao chứ? Đó là anh trai của Suga cơ mà.

- Tại sao...? Anh ấy-

- Chuyện anh ấy tới đây em hãy xem như không hề có đi.

- ...!

- Tôi sẽ tự giải quyết, nếu anh ấy có gọi cho em thì cứ nói là tôi không muốn gặp. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi vì đã làm phiền tới em.

Vừa nói xong là liền quay đi, cô không thể để cuộc nói chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy được.

- Khoan đã! Anh không thể làm như vậy được!

Cô hét lên, mặc kệ tấm lưng lạnh băng ấy đang đối diện với mình. Cô đang cố gắng níu giữ anh lại.

- Anh ấy rất lo cho anh! Thật sự rất lo! Nếu không muốn gặp, thì chí ít anh nên gọi điện! Như thế thì mới-

- ĐỦ RỒI!!!

T/b ngã phịch xuống.

Tim cô bị hẫng đi một nhịp, ngơ ngác nhìn người con trai vừa lạnh lùng hất tay cô đi.

Ánh mắt thật lạnh băng, nhìn cô không chút cảm xúc. Trong chốc lát, mọi vốn từ của cô đều bị rút sạch.

- Xin lỗi nhưng... từ giờ em đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cũng đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Nếu không... tôi... sẽ ghét em thật đấy.

- ...!

Mọi thứ như ngưng đọng. Câu nói ấy... khắc sâu vào trái tim cô.

- T/b?!

- Noona! Chị không sao chứ?!

Nghe thấy tiếng hét của Suga rồi nhìn thấy t/b bị hất ngã nên cả sáu người liền chạy ùa ra. V và Jungkook hốt hoảng đỡ cô đứng dậy. Ai cũng lo lắng cho cô, Jin tỏ ra vô cùng tức giận.

- Yoongi! Em vừa làm gì thế hả?!

Mặc kệ sự tức giận đó, Suga bước đi mà không thèm nhìn lại. Jin có hét tên anh lớn thế nào cũng vô dụng.

- Yoongi! Thằng nhóc này...?!

- T/b! Cậu không sao chứ? *RapMon lo lắng*

- Noona! Chị chảy máu rồi kìa!!

- Tôi không sao đâu.

Cô vụt đứng dậy, đưa mắt nhìn theo tấm lưng ấy đang ngày càng đi xa. Cô đang làm cái quái gì thế này...

- Noona?

- Tôi không sao đâu mà. - Cô nhìn mọi người rồi khẽ mỉm cười - Chỉ là... bất cẩn chút thôi.

- Bất cẩn gì chứ?! - Jin cáu - Rõ ràng anh tận mắt thấy Yoongi đẩy em! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?!

- Không có chuyện gì đâu ạ. Em sực nhớ còn chút chuyện chưa giải quyết, em xin phép đi trước.

- Ah?! Khoan đã, t/b!!

Cô nhanh chóng rời khỏi dù mọi người vẫn còn đang gọi với theo. Bước chân đi thật nhanh, thật nhanh, giẫm trên nền đất lạnh lẽo của buổi đêm.

Đến khi đã đi thật xa, cô dừng lại. Ánh đèn đường chiếu sáng yếu ớt một con phố vắng tanh không một bóng người, t/b dựa vào bức tường gần đó, cảm giác lạnh lẽo của đất đá truyền thẳng vào người cô.

Cô bất thần đưa bàn tay phải của mình lên, vết xước do không may bị ngã đang từ từ rướm máu. Cô đang rất đau... nhưng cái đau ấy không phải đến từ bàn tay... mà là trái tim cô.

"Xin lỗi nhưng... từ giờ em đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cũng đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Nếu không... tôi... sẽ ghét em thật đấy"

Những lời nói đó của anh... ánh mắt đó của anh... gương mặt vô cảm đó của anh... đang làm cô đau đớn.

Cô bật khóc. Dùi cả gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh ấy vào đầu gối rồi khóc òa lên.

Cô chỉ muốn giúp anh thôi, chỉ đơn giản là muốn giúp anh thôi mà... tại sao... lại khó đến thế chứ...?

"Mày nghĩ sẽ có ai đó yêu thương mày à? Đừng có mà nằm mơ!!!"

Giọng người đàn ông ấy vang vọng hai bên tai cô.

"Nhớ đấy, t/b... Sẽ không có ai yêu mày đâu. Sẽ không thể nào có chuyện ai đó sẽ yêu mày đâu! KHÔNG BAO GIỜ!!! VÌ MÀY LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!!"

Cô lắc đầu liên tục, nước mắt thấm đẫm chiếc quần jean màu tối. Là lỗi của cô. Tự cô muốn xen vào chuyện của người khác. Cô có quyền gì chứ? Cô có quyền gì mà xen vào chuyện của anh rồi chỉ bảo anh phải làm thế này thế nọ? Ngay từ đầu... là cô đã sai rồi...

T/b ngước mắt nhìn lên. Bầu trời màu đen như trái tim cô hiện giờ... Cô khì cười, bản thân cô bây giờ đúng là thảm hại...

Quả nhiên... cô đáng lẽ ra không nên nghĩ rằng... mình với bảy người đó... có thể trở thành bạn của nhau...

.

.

.

- Suga-hyung!! Anh đứng lại!!

- ...

- Suga-hyung!! YOONGI-HYUNG!!!

Bước chân khựng lại, cuối cùng thì cậu cũng đuổi kịp anh rồi. Hoseok nhanh chóng bước tới, giận dữ đối mặt với Suga.

- Có chuyện gì?

- Anh còn hỏi...! Tại sao anh lại đẩy ngã t/b?! Cậu ấy đã làm sai chuyện gì mà anh lại làm thế với một cô gái chứ?!

- Không phải chuyện của em, tránh ra đi.

- Em không tránh! - Cậu quyết cản - Trả lời em trước đi rồi em mới cho anh đi! Giữa anh và t/b rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Lại là ánh mắt đó, ánh mắt đáng sợ thể hiện cả con người của Suga. Jhope có chút sợ hãi nhưng điều đó sẽ không làm cậu từ bỏ được chuyện này đâu.

- Chẳng có gì cả. - Suga thẳng thừng đáp - Chỉ là em ấy bất cẩn nên mới bị ngã thôi.

- Bất cẩn? Ở đâu ra chuyện đó chứ, anh đừng có nói dối! Chính mắt em trông thấy rõ ràng, anh đã lớn tiếng với cậu ấy! Chắc chắn là có chuyện gì đó!

- Hoseok.

- ...!

- Anh đã nói là không có gì cả. Đừng có làm anh cáu lên.

Lại là biểu cảm đáng sợ đó. Suga đã dùng nó làm Jhope câm nín rồi bỏ đi. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì chân anh lại khựng lại.

- Yoongi-hyung, anh đang giấu bọn em chuyện gì đó... đúng không?

Cậu ngoảnh đầu ra sau nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Suga im lặng, chỉ lát sau anh khẽ mỉm cười. Dù cậu có nói gì thì đáp án vẫn thế thôi.

- Chẳng có chuyện gì cả.

Anh lại tiếp tục bỏ đi, mặc kệ ánh mắt của cậu em vẫn đang dõi theo mình.

...........

Sáng hôm sau ở công ty...

Mở đầu là cái thở dài mệt mỏi của t/b. Chuyện tối hôm qua làm cô cả đêm không thể nào ngủ được. Đột ngột bỏ đi như thế nên giờ cô không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Nhưng không thể nào không đi làm được, nhìn lên logo của công ty được khắc đẹp đẽ ở ngay sảnh trước, cô tự nhủ là phải cố gắng thôi.

Trong lúc đó ở tại phòng tập BTS, cả sáu người đều thất thần nên không thể qua mắt được anh quản lý.

- Mấy đứa làm sao vậy? Hôm qua tập khuya quá nên giờ hết sức rồi à?

Không ai thèm trả lời. Tất cả đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của chuyện tối qua. Suga vừa về ktx là liền nhốt mình vào phòng, ai có hỏi gì cũng không thèm trả lời một câu. Cả Jin cũng đã lên tiếng nhưng vẫn vô dụng, cộng thêm ai cũng quá rành tính khí của Suga nên mọi người cũng chỉ có thể im lặng.

- Này! Mấy đứa! Anh hỏi mà không thèm nhìn luôn à? Lát nữa là có lịch trình đấy, ỉu xìu thế này thì làm sao mà-

Cạch!

- Ơ? T/b?

Vừa nghe tên cô, cả sáu người ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn ngay. Đúng là cô rồi, cô đang đứng trước mặt mọi người đây này.

- Em xin lỗi... - Cô nhẹ nhàng cúi đầu - Bên phòng kế hoạch nhờ em chuyển cho anh cái này...

Đưa xấp tài liệu cho anh quản lý, t/b cố gắng né tránh những ánh mắt lo lắng ấy đang nhìn mình. Đáng lẽ cô không muốn tới đâu, nhưng vì không còn ai nữa nên cô bắt buộc phải đi. Sao lại đúng ngay lúc này chứ...

- Được rồi, em bảo bên đó là anh đã đọc rồi nhé.

- Vâng.

Cũng may là Suga không có ở đây. T/b nhanh chóng lấy tài liệu rồi chuẩn bị đi ngay tức khắc.

- Vậy em xin phép.

- Khoan đã, t/b-

Cạch!

- ...?!!!

Cánh cửa lại mở ra, t/b như muốn nín thở. Suga lại xuất hiện trước mắt cô mất rồi. Anh vừa đi rửa mặt về là đã đụng ngay t/b, cả hai liền giật mình làm cả xấp tài liệu rơi đầy ra cả sàn nhà.

Cô luống cuống ngồi xuống nhặt ngay. Mọi người xung quanh cũng liền chạy tới tiếp cô... kể cả Suga.

- Đây...

Anh chìa những tờ giấy trắng ra trước mặt cô. Chất giọng vang lên thật trầm.

- Cám... Cám ơn...

Cô ngay lập tức cầm lấy, cúi đầu không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Em... em xin phép đi trước.

- Khoan đã!

Cứ những tưởng sẽ được thoát khỏi thì anh quản lý bỗng níu cô lại. Đầu óc t/b như muốn nổ tung ra.

- Chuyện... chuyện gì nữa ạ...?

- Anh định gọi cho em nhưng may là em cũng vừa qua tới đây. T/b, lát nữa em đưa mấy đứa nhóc này qua chỗ hẹn nhé.

- Dạ?!

- Khoảng nửa tiếng nữa là chúng ta có lịch chụp hình cho buổi concert sắp tới. Vì anh có chút chuyện gấp nên đành nhờ em vậy.

- Dạ?! Ah... Không... em...

- Thế nhé, có gì thì em cứ gọi cho anh. Chỉ đi chụp hình thôi nên chắc không lâu đâu. Nhờ em nhé, t/b!

- Khoan... Khoan đã ạ...-

Không để cô nói hết câu, anh quản lý lập tức biến mất sau cánh cửa. Để lại cô cùng bảy người còn lại đang sửng sốt đứng nhìn kia, anh muốn cô phải làm sao đây...

- T/b...? *RapMon khẽ lên tiếng*

- Mọi... mọi người mau chuẩn bị đi... Tớ... sẽ ra bãi giữ xe đợi trước...

Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời đi, tiếp tục để lại bảy người con trai vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Phịch!

Đồ đạc được t/b để vào cốp xe, trong lúc đó mọi người cũng vừa ra tới.

- T/b...

- Đưa tớ, tớ sẽ bỏ vào cốp cho cậu.

Cầm lấy balo của Jhope mà chưa nghe cậu trả lời, t/b tiếp tục né tránh ánh mắt của người bạn cùng tuổi ấy.

- Mọi người cứ để túi ở đây đi, em sẽ cất cho.

Hội maknae line đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì trong tình huống khó xử này. Những túi xách do dự được cô nhanh chóng cầm lấy, t/b liến thoắng làm việc không để bất cứ ai có cơ hội hỏi cô một câu.

Cửa xe mở ra, Suga tiến vào rồi ngồi yên vị trên ghế ngay lập tức. Không khí của cả tám người ngột ngạt đến khó thở.

- Để tớ giúp cậu.

Jhope bước tới rồi ôm một lượt các túi xách để vào cốp dưới con mắt ngơ ngác của t/b. Nhân cơ hội đó, cả hội maknae cũng hăng hái làm theo.

- Noona, chị cứ để đó đi. Bọn em bỏ vào giúp chị cho.

- ...!

Không chờ cô trả lời, họ hăng hái làm để cô cứ đứng đó ngớ người cả ra. Mỉm cười một cách hài lòng, Jin khẽ ra hiệu với RapMon rồi cả hai người cùng bước vào xe ngồi đợi.

- Noona, cái hộp này em để đâu ạ? *Jimin liền hỏi*

- Ah... cái đó... cậu cứ để ngoài là được rồi...

- Chỗ này ạ?

- Ah không, để bên đây- Á!

Rầm!

Vừa định cầm tiếp Jimin thì tay cô bỗng nhói lên, t/b đau đớn rút tay ra làm cả chiếc hộp ngã lăn lông lốc.

- T/b! Sao vậy?!

Nghe thấy tiếng cô hét nên ai nấy đều hốt hoảng quay lại. Cả Jin, RapMon và Suga ở trong xe cũng lo lắng đưa mắt nhìn ra.

- Này! Có chuyện gì hả? *Jin hỏi vọng ra*

- Noona! Chị không sao chứ?! *V lo lắng*

- Tôi... tôi không sao...

- Tay cậu bị sao vậy? *Jhope liền để ý ngay*

- Ah không... đâu có...

Soạt!

Hoseok nheo mắt, nhìn vào những vết trầy xước trên lòng bàn tay kia.

- Cậu vẫn để vậy từ tối hôm qua à? Sao không sát trùng hay băng bó gì lại?!

Cậu nổi đóa, giọng nói vô cùng tức giận. Vừa nghe là mọi người xung quanh liền hiểu ngay. Dù vậy, t/b vẫn rút tay lại và nói rằng mình không sao.

- Chỉ là vết thương nhỏ nên kiểu gì cũng sẽ lành thôi. Cậu không cần phải lo đâu.

- Cậu...!

- Chúng... chúng ta đi thôi... Sắp trễ giờ rồi...

Lại né tránh những ánh mắt ấy, t/b bước vào xe và nhanh chóng nổ máy. Tiếng động cơ vang lên và sự miễn cưỡng phải im lặng ấy kéo dài suốt chặng đường đi. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được điểm chụp hình. Sau đó ai nấy cũng đều bận rộn nên cả cô và BTS đều bị tách ra.

- T/b, của em này. Anh quản lý gửi lời cám ơn em vì đã chở cả nhóm tới đây.

- Dạ...

Nhận lấy ly nước của một chị staff đưa cho, t/b khẽ uống một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn những chàng trai đó. Họ đã chụp hình ở phía bên kia, hết chụp nhóm rồi lại chụp ảnh cá nhân. Chạy tới chạy lui liên tục không được nghỉ ngơi.

Chính những lúc này t/b mới có thời gian để bình tâm lại, chuyện tối hôm qua thật sự đã làm cả tám người phải khó xử. Biết thế nào các thành viên khác cũng sẽ hỏi cho bằng được chuyện giữa cô và Suga nên t/b đang cố gắng tìm cách giải quyết.

Không thể cứ thế nói ra hết sự thật nên cô muốn tìm cách lấp liếm, cả Suga cũng bảo là sẽ tự giải quyết nên cô cũng không thể lôi cả sáu người còn lại vào. Vốn định suy nghĩ cho kỹ rồi mới giải thích từ từ thì đột nhiên lại phải đối mặt với mọi người nên cách cư xử của cô lúng túng hẳn ngay. Cứ tiếp tục như thế này không khéo ai cũng sẽ mệt mỏi mất.

"Đành vậy... cứ nói là mình với anh ấy có chút mâu thuẫn về kế hoạch của buổi concert nên mới cãi nhau... chắc mọi người sẽ không nghi ngờ đâu...". Nghĩ là thế nhưng làm thì không dễ chút nào, nói dối chẳng bao giờ làm cô cảm thấy dễ chịu cả. Với lại... dù cho Bangtan có không nghi ngờ nữa... thì chuyện của Suga phải tính làm sao đây...

Không lẽ... cứ để anh ấy và gia đình quay lưng lại như thế này sao...?

"Không được!". Cô lắc đầu, chính miệng anh đã nói là không muốn cô xen vào nữa, cô còn quyền gì mà cứ tiếp tục nghĩ về chuyện đó nữa đây? Dù rất muốn giúp, dù rất lo... nhưng t/b chỉ còn cách im lặng mà thôi...

- T/b.

- Hả?

Cô ngẩng mặt nhìn lên, là Jhope. Cậu đã đứng đây từ lúc nào vậy?

- Cậu đang rảnh đúng không?

- Hả? - Cô ngẩng ra.

- Vậy mau đứng dậy đi. Mau lên.

Không chờ cô làm theo, Hopie nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

- Này, khoan đã! Cậu đang làm gì vậy?!

- Đi với tớ một lát.

- Hả?! Đi đâu?! Ra ngoài ư?!

- Chỉ một lát thôi, phần chụp cá nhân của tớ đã xong rồi nên cậu không cần phải lo đâu.

- Khoan...! Chờ đã!!

Sức con gái nên không thể cản được một cậu con trai, thế là t/b bị cậu kéo đi một cách dễ dàng. Cả bóng hai người dần khuất sau cánh cửa, Suga đứng giữa tấm phông trắng chụp hình đưa mắt nhìn theo.

- Đứng đây đợi tớ đấy. Tớ vào mua thuốc cho cậu.

- Không... không cần đâu mà...

- Đừng có cãi. Nếu không tớ sẽ giận thật đấy.

Bị bắt ép đi cùng Hopie đến nhà thuốc nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Trong lúc cậu đang loay hoay mua thuốc sát trùng và bông băng thì t/b phải miễn cưỡng đứng đợi, vừa lúc đó điện thoại của cô bỗng reo lên.

- Alo?

- T/b? Là em đúng không?

"Ah!". Cô nhìn lại số điện thoại, đây chính là số của anh trai Suga. Anh ấy đang gọi cho cô.

- Em có đang bận gì không?

- À dạ không ạ...

- Đột ngột gọi cho em thế này thì thật không phải nhưng... - Giọng anh chợt ấp úng - ...chuyện của Yoongi... em... đã hỏi thằng bé chưa...?

Biết ngay là anh gọi vì chuyện này. Có lẽ vì quá lo lắng nên anh ấy đã không thể đợi được lâu. Cũng đúng, đã hơn nửa tháng kể từ lúc anh mất liên lạc với cậu em trai của mình rồi, sao mà không lo được.

- Chuyện đó... thật ra em...

- T/b!

- ...!

Tiếng Jhope vọng lại ở phía sau, cậu đang tìm cô. Không được, cậu sẽ biết mất.

- T/b! Cậu đâu rồi?

Cô luống cuống, không biết phải làm sao. Cũng may đầu dây bên kia đã hiểu ra mọi chuyện.

- T/b này.

- Ah, dạ?

- Chắc giờ em đang bận, có gì chúng ta nói chuyện sau nha. Chút em rảnh không? Anh đang ở gần chỗ công ty.

- Dạ? Vậy... khoảng hai tiếng nữa được không ạ...? Em... cũng có chuyện cần nói... Chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán cà phê gần đó nhé...?

- À, là chỗ lần trước đúng không? Anh hiểu rồi, vậy lát nữa gặp em.

Bíp!

Vừa lúc cô cúp máy thì Jhope cũng vừa ra.

- Cậu đang làm gì vậy? Đang nói chuyện với ai à?

- Ah, anh quản lý... anh ấy... có chút chuyện cần nói với tớ...

- Vậy à...

Không biết cậu có tin không nhưng rõ ràng mắt Hoseok đang nhìn chằm chằm vào cô, cậu đang kiểm chứng điều gì đó nhưng rồi cũng thôi.

- Đây này, cầm lấy. - Cậu dúi túi đựng thuốc vào tay cô - Phải thoa thuốc rồi băng bó lại cẩn thận đó, tớ sẽ kiểm tra. Nếu không làm thì cậu xem như chết chắc.

- À ừm... tớ... tớ hiểu rồi...

Gánh nặng bỗng chốc nhiều hơn, cô chỉ còn cách nói rõ hết cho anh trai của Suga. Rằng cô không thể giúp được, rằng Suga không muốn cô xen vào. Dù không muốn nhưng cô đành phải rút khỏi vụ này thôi. Mọi chuyện... đều phải để hai người đó tự giải quyết.

"Nhưng... anh ấy... chắc sẽ rất buồn..."

Vì đã tận mắt nhìn thấy cả bảy người luôn cố gắng như thế nào nên sự việc đó càng làm cô đau lòng hơn. Giờ nghĩ lại, trước đây Jhope cũng đã từng gặp tình trạng tương tự. Tuy vậy, sau khi debut thì tình hình đã khá hơn. Bố mẹ cậu nay đã chấp nhận và cảm thấy rất tự hào về cậu con trai của mình.

Vậy thì tại sao... chỉ có mình Suga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net