The End { Kết 1 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... ]
* Tên bạn * Hãy giữ liên lạc với anh...

[ Reng reng ] chuông báo thức kêu
| 6:30 A.M | Ngày 16 tháng 3 năm 2020
Bạn: Urgh !!
Tôi chợt tỉnh dậy sau một cơn đau đầu xuyên suốt cả đêm, cùng mái tóc rối như điên và một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
< Bạn >
Đó có phải chỉ là một giấc mơ thôi không?
Hay là một điềm báo gì đó?
Tôi nhanh chóng dẹp những suy nghĩ trong đầu đi và ngồi bật dậy khỏi giường.
Bạn: Giấc mơ đó... Có gì đó không đúng? Ông trời đang đùa mình huh?!
Sự động chạm, mùi hương của anh ấy tôi có thể ngửi và cảm nhận được.
Bạn: Là gì vậy ta? Yoo....
M/B: * Tên bạn * !!! Nhanh soạn đồ rồi xuống đây ăn để mà còn đi học đi con.
Suy nghĩ tôi bị mẹ làm gián đoạn nên tôi ngừng suy nghĩ lại và cười với bản thân mình.
Bạn: Thật buồn cười khi một cô gái 15 tuổi như tôi lại đi mơ về làm tình với một ai đó.
....
Trước cổng nhà bạn
Bam Bam: Hey Yo * Tên bạn * !!
Cậu bạn thân tôi lại làm trò khỉ mèo gì đó giữa lúc bình mình đang lên và lay người tôi qua lại liên tục trong khi mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi như một kẻ điên.
Bam Bam: Eh !! Mày thành Army chưa?
Bạn: Mới khoảng 22 tiếng trước... Hỏi chi ?!
Tôi nhăn mày loay hoay cố thoát ra khỏi vòng tay của Bam Bam.
Bam Bam: Tao có 2 tấm vé đi xem BTS biểu diễn... Mày đi ko?
< Bạn >
BT...S

Bạn: Oh! Đến đó nghe họ hát xong rồi về đúng không?
Bam Bam: Yah! Tao tưởng mày là Army ?
Bạn: Tao chỉ nghe mỗi nhạc của họ thôi chứ...
Bam Bam: Thôi, kệ m* mày... Hôm nay trốn học đi xem concert mấy anh ý~
Tôi chưa kịp trả lời thì Bam Bam đã chộp lấy bàn tay trái tôi và kéo tôi đi.
< Bạn >
BTS ...
Suga...
Yoo...
L_O_V_E [ _Y_S_ ] Tour

Trong đám đông
Có thể nói tôi và Bam Bam phải đứng xếp hàng từ 7h sáng đến 5h tối thì mới vào được tới đây. Giữa đám đông reo hò hay còn gọi là " Biển bom " thì hơi thở của tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Một cảm xúc nào đó đang xiết chặt lấy trong bụng tôi đang lớn dần...
Army: BTS! BTS! BTS!
Tiếng hò hét của họ lấn chiếm hai phần ba trong đầu tôi
Bam Bam: làm sao mà họ có thể nghe và hát theo thần tượng được mới hay chứ!!
Bạn: Um...
Tôi gật đầu nhẹ và đó cũng là lúc ánh đèn dần mờ đi và chỉ còn sót lại một " biển bom " cùng 7 thành viên trong nhóm lộ diện từ sau một lớp khói dày đặc trên sâu khấu...
RM: Army !!
V: Ahhh !
J-Hope: Army~
Jin: Welcome Army ~
Jimin: Ohhhh!
Jungkook: Hello everyone!!
Suga: Let's get it.
Army: ARGHHHHHH!!!
* BM BM * Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ khi thấy 7 người ấy.

Bạn: Khô..ng - thể - n..ào
< Bạn >
- * Tên bạn * Hãy giữ liên lạc với anh.
- Lỡ như em để quên Đ/T thì sao?
- Anh sẽ tìm em...
Hiện tại
Tôi ôm cánh tay mình vào lồng ngực và khóc hết nước mắt mình ra.
Từ cái nhìn, cử chỉ hành động và sự đụng chạm của anh... Sao em có thể quên!
22 giờ trong giấc mơ ấy không phải chỉ là ảo tưởng mà là sự liên kết giữa em với anh.
Bam Bam: Yah! * Tên b... *
Tôi ngắt lời cậu bằng cách kéo cậu ra khỏi đám đông đang reo hò.
Bạn: Giúp tao lần này thôi Bam Bam !
Bam Bam: Giú...
Bạn: Chặn đường bảo vệ cho đến khi tao lên được phía trước sân khấu.
Khi cậu chưa định hình được mọi chuyện thì tôi liền chạy thật nhanh xuống bậc thang đến khu A.
< AD >
Bam Bam: Mày nợ tao một bản tường trình đến công an đấy !
Anh thở dài rồi làm theo lời bạn nói.
Bam Bam: Anh gì ơi! Em lạc mất....
< Bạn >
Đến được khu A, tôi liền cố gắng dùng dáng người nhỏ bé của mình để len lỏi lên đằng trước phía sân khấu. Nhưng có thể đã bị bảo vệ phát hiện do bộ đồng phục học sinh mà tôi còn đang bận trên người quá nổi trội.
B/V: Này cô kia!!
Fuc* ! Bam Bam ah! Làm ơn giúp tao với ~
Bam Bam: Argh ~ Tim tôi !! Bệ..nh... Viện~
Anh hét lên làm cả khu D để ý đến nổi hốt hoảng, chưa kể ông B/V bên tôi cũng phải rời khỏi khu A để kiểm soát tình huống khác nghiêm trọng hơn.
[ ... ]
Có được cơ hội tôi liền hô to tên anh.
Bạn: SUGA !

< Bạn >
Ánh mắt đó, anh ấy không biết mình sao? Chỉ nhìn rồi lướt qua như thế...
Bạn: Thật nực cười, chỉ là một giấ...
Yoongi: Tắt nhạc dùm tôi.
Anh nói thầm trong micro, vừa nhỏ đủ để cho người khác nghe thấy.
* Tipp *
Tôi nhìn lên anh bất ngờ như bao người khác.
Yoongi: Trước đêm diễn hôm nay, tôi đã ngủ khoảng 22 tiếng.
Anh đột nhiên nói làm mọi người xung quanh anh bắt đằu cười to, vì bản chất của anh là ham ngủ nên điều đó có vẻ rất dễ thương.
Yoongi: Trong giấc mơ, tôi là một kẻ xấu nhưng không hẳn, tôi chỉ là kẻ xấu trong câu chuyện của nhiều người khác, và có một cô gái.. người ấy đã mang lại cho tôi những cảm xúc mà tôi phải gọi là lần đầu.
Army: Ahhhh!
Yoongi: Nếu ai hỏi tôi về định mệnh hay duyên nợ, tôi sẽ cười và nói không. Kể cả khi cô gái trong giấc mơ mà tôi đã gặp hỏi tôi có tin vào những thứ như thế hay sự hiện diện của nó thì...
Bạn: Suga...
Tôi thì thầm tên anh rồi cắn nhẹ bờ môi dưới của mình vì sự hồi hộp và lo lắng đang chạy khắp cơ thể đang run rẩy của tôi.
Yoongi: Câu trả lời vẫn sẽ là không.
< Bạn >
Trong chốc lát, cả thế giới như trở nên vô hình kể cả tiếng hò hét trong đầu tôi cũng tan đi và tâm trí giờ chỉ còn lại chữ " trống rỗng ".
Gì đây? Sao mình lại khóc chứ, câu trả lời là hiển nhiên rồi mà. Tôi cố gắng gạt đi những giọt nước mắt chảy dài không ngừng nghỉ trên má tôi, và gượng cười.
- Anh có tin vào sợi chỉ đỏ vô hình buộc trên hai ngón út của những cặp đôi cho là định mệnh của nhau ko?
- Không... Nhưng
Yoongi: Em làm anh tin vào sự hiện diện của nó.
< Bạn >
Huh?
Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi một câu trả lời của ai đó có thể lay động tôi đến như vậy. Và khi tôi sẵn sàng ngẩn đầu lên khỏi đôi bàn tay lạnh run từng che đi nước mắt của mình để đối diện với thế giới, thì điều mà tôi thấy đầu tiên chính là người con trai mà tôi xem như là nhân duyên, định mệnh đang nhìn tôi với một ánh mắt ấm áp.

- The End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net