The End {Kết 2} // 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... : Sau khi gặp anh ta thì cuộc sống của em đã dần mất đi sự an toàn và bình yên vốn có. Tôi không hiểu lý do nào đã khiến em lại chọn ở cạnh một lá bài nguy hiểm như vậy.
< Bạn >
Tôi mở đôi mắt mình ra để xác định tình hình mình đang đối mặt, nhưng thị lực đã bị lu mờ, và tay chân rã rời sau khi bị hắn chuốc thuốc. Nhưng buồn cười thay, mặc cho hoàn cảnh đáng sợ như thế nào, tâm trí tôi lại đặt vào lời nói ấy.
Bạn: Lá bài nguy hiểm? Đó là những gì các người nghĩ. Trái lại, tôi lại cảm thấy an toàn nhất khi ở cạnh anh ấy.
Tôi cười ngước mặt lên nói.
Hắn ngồi dậy bước tới gần tôi, nhưng ánh sáng từ khung cửa đằng sau rọi vô mắt làm tôi khó có thể thấy được dung mạo của hắn.
... : Em nhìn xung quang em xem! Đây là những gì em sẽ phải đối mặt. Sẽ có những người thù hận hắn đến làm hại em và tệ hơn thế!
Hắn ta quát lên trong giận dữ.
*Reng Reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt lời hắn. Nó reo được một lúc trước khi hắn ta ra khỏi phòng để trả lời.
Bằng tất cả sức lực, tôi loay hoay nới lỏng tay từ chiếc ghế mà hắn chói tôi vào và cởi chiếc vòng tay Yoongi đưa tôi. Chỉ cần đập vỡ chiếc vòng tay này, làm nó mất cảm biến thì báo động sẽ reo lên và cảnh sát sẽ tới.
Hoseok: Ya! Sao mày không xuống mở cửa cho tao?
Tôi ngạc nhiên quay đầu theo hướng giọng nói phát ra.
Bạn: Hoseok?
Tôi thầm thì sau đó hét lên cầu cứu.
Bạn: TÔI ĐANG Ở TRONG NÀY!!!

Mặc dù tôi hét lớn cỡ nào thì vẫn không có câu đáp trả nào. Sự hoang mang và lo lắng khiến tay chân tôi run lên làm chiếc vòng tay từ đó mà rơi xuống.
Taehyung: Em sẽ ổn thôi.
Tôi sửng sốt nhìn lên anh khi cánh cửa mở ra cùng với người Hoseok nằm trên sàn.
Bạn: Ahhhhh! Đừng đến gần tôi!!
Taehyung: *Tên bạn* ah! Đừng lo, anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi cuộc sống hiện giờ! Thực sự anh không có ý làm em sợ.
< Bạn >
Không, đây không phải là Taehyung. Mình cần thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.
Tôi hốt hoảng đứng lên và dùng hết sức lực quăng người mình vào tường để làm vỡ cái ghế.
Taehyung: Em làm gì vậy!
Hắn chạy tới đỡ tôi dậy nhưng vô tình đạp chúng chiếc vòng tay làm nó reo lên.
Bạn: Đó là bạn thân anh đấy Taehyung. Anh cần thêm thời gian để lấy lại hết ký ức, đừng vì tình cảm mà dại dột đánh mất lý trí.
Taehyung không nói gì, chỉ cắn răng bế cơ thể run rẩy, không còn sức kháng cự của tôi dậy rồi chạm nhẹ vào những vết thương trên người tôi.
< Bạn >
Em cần anh, yoongi. Làm ơn hãy đến.
Nước mắt tôi rơi xuống, một phần vì đau thương, một phần vì cảm thấy tội lỗi.
Cứ thế, tôi ngất đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cơ thể đầy thương tích của Taehyung. Bây giờ tôi mới hiểu ra cái thực tế mà anh muốn cứu tôi khỏi. Tưởng rằng mình đã quen với cuộc sống đầy mạo hiểm này, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ sẵn sàng đối điện với nó.

Tôi đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Taehyung để xem tình hình của anh.
NamJoon: *Tên bạn*?! Mày...
Jungkook: Em dậy rồi à?
Jimin: Cô nhìn tơi tả thật.
Tôi ngồi xuống đối diện với Taehyung, đôi mắt không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Bạn: Ai đã làm anh ta ra nông nỗi này?
Yoongi: *Tên bạn*, anh xin lỗi vì em phải thấy cảnh này.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, tôi liền đổi sự tập trung tới Yoongi. Cổ áo và bàn tay anh đều dính máu và nhiều vết cắt. Thấy cách tôi nhìn anh, yoongi liền kêu các thành viên ra ngoài.
Bạn: Hoseok sao rồi?
Yoongi: Chỉ bị ngất thôi, nó còn trâu lắm. Còn về phía cảnh sát thì Jackson sẽ lo và...
Anh chưa nói hết câu, tôi liền nhảy lên hôn anh.
Bạn: Có thể em không ủng hộ việc làm của anh, nhưng em sẽ luôn đặt niềm tin vào mục đích mà anh đang hướng đến.
Có lẽ Yoongi cảm nhận được sự lo sợ trong cử chỉ của tôi nên anh vòng tay vào eo và gáy cổ rồi ôm chặt tôi như đây là cái ôm cuối cùng. Mọi sự chú ý của cả hai đều dồn vào mùi hương, nhiệt độ và hơi thở của nhau.
*Lạch Cạch*
Yoongi liền kéo tôi về đằng sau lưng anh sau khi tiếng chốt súng phát lên.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn tôi, Yoongi, và một người đã mất đi chính mình.
Taehyung: Em không biết hắn ta là ai sao? Em không muốn trở về cuộc sống bình yên như lúc ban đầu à? Tại sao em không... đến bên một người cho em cảm giác an toàn?!
Taehyung gào to lên sau mỗi câu hỏi cùng với cây súng trong tay mà anh trộm được từ Jungkook.
Yoongi: Đủ rồi.
Taehyung: TAO KHÔNG HỎI MÀY!
Taehyung ôm bụng gạt súng một lần nữa. Tâm trí và đôi chân anh dường như càng ngày mất thăng bằng, khiến anh đi đứng khập khễnh.
Bạn: Trong tình yêu không có đúng sai. Và em là người phán xét tình yêu của mình, không ai có quyền quyết định tình yêu của em.
Taehyung: Anh chỉ muốn sự an toàn cho em!
Anh thốt lên trong đau đớn cùng với sự tức giận trong giọng nói.
Bạn: Nhưng cái sự an toàn mà anh nói, không mang cho em hạnh phúc.
Tôi bước gần đến Taehyung, có thể vì muốn cho anh hiểu, muốn cho anh biết rằng...
Yoongi: Anh có thể cho cô ấy sự an toàn nhưng cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn bên Anh. Nhưng tôi có thể hi sinh tất cả cho sự an toàn của cô ấy.
Yoongi nắm chặt tay tôi và đáp trả ánh mắt đầy căng thẳng của tôi bằng nụ cười của anh.
Taehyung cũng từ đó mà hạ súng xuống cùng lúc hai đầu gối anh té xuống sàn như đã đầu hàng.
Trước khi tôi kịp mở lời, Jungkook và các thành viên mở cửa hùa vào phòng cũng với những cốc cà phê trong tay.
Hoseok: Aishhh! Taehyung! Sao mày dám tiêm thuốc mê vào tao?
Anh chạy tới bên Taehyung thì bất chợt Taehyung cất tiếng khóc, làm cả đám ngước nhìn tôi và Yoongi xem đã có chuyện gì xảy ra và chúng tôi chỉ nhìn nhau cười khúc khích, mừng vì mọi chuyện đã ổn thỏa.
Yoongi: Cảm ơn em *Tên bạn*!
Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi nâng cằm tôi lên để cho tôi một nụ hôn sâu sau đó.

-The end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net